Chương 9: Mang người về Tĩnh Thất
.
Lam Vong Cơ từng bước một cước bộ trên con đường sỏi đá đầy những phiến băng mỏng phủ lên trên đá hoa cương. Y rảo bước nhanh, xa dần Tàng Thư Các. Chiếc dù có hoa văn Cô Tô được thêu mỏng như dát mây vào lụa là. Liếc đôi mắt màu hổ phách, lặng ngắm những bông tuyết đầu mùa như ngừng lại không thời vũ trụ. Tất cả trong mắt y chỉ là một phong cảnh cứng ngắc, không cảm xúc.
Gió lạnh tràn vào những khe núi tạo ra những tạp âm như thể muốn làm ù tai những sinh vật xù lông tai dài. Cô Tô là xứ sở khắc nghiệt trên đỉnh núi cao lởm chởm, mùa hè rất nóng nực, mùa Đông lạnh đến cắt da cắt thịt. Cận kề những vùng núi, con sông, kể cả các bãi săn đều xuất hiện sương muối,như muốn làm kim châm đâm làn da nổi bật trên lớp da mỏng tơ máu này.
Y đi ngang qua gian phủ nơi khách khanh, vũ công ở tạm nơi đây. Nơi đây thường khá gần cung điện (vì tiện thể, đẩy nhanh công tác ghép cặp). Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc tiếp tục nhấc chân đạp lên đá, định đi tiếp. Bất chợt, y cảm ứng* được trong đây có một nguồn năng lượng rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó.
* Những người tu tiên thường rất nhạy cảm với những hiện tượng, mùi hương bất thường (giác quan nhạy bén).
Đôi mắt ngưng lại, ánh nhìn dán qua một bao trong hành lang tối màu. Khí tức quen thuộc phát ra từ đây. Y đành đạp không, nhẹ nhàng đáp xuống không một tiếng động. Đi vài bước nữa mới nhận ra cái bao đen đó là người. Lam Vong Cơ phát giọng lành lạnh không cảm xúc, khớp hàm cứng ngắc:
- '' Sao ngươi lại ở ngoài phòng?''
Cục bông đen kia dường như không nghe thấy, tiếng thở lại đều đặn, nhưng run rẩy đến lợi hại. Y nhíu mày, người này đã sắp đông cứng, nếu không phải ngồi ở nơi khó phát hiện, khí tức tản nhẹ trong không khí thì cũng khó lòng tìm ra được.
Lam Vong Cơ khó chịu khi đụng vào người khác, liền lấy áo lông trắng bao bọc người kia lại, đem hắn cùng phi kiếm trở về tĩnh thất.
--------------------Dải phân cách đáng ui------------------------
Ngụy Vô Tiện không biết mình khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết y đang bao bọc bởi một tấm vải lớn xù lông, hoa văn họa tiết thượng đẳng, thật đắng mà. Hắn không biết mình đã bị mang ''vác'' một cách không quy luật về phòng ngủ của Nhị Hoàng Tử...
(huhuhu... hahahahaha tội nghiệp Tiện Tiện....)
Hắn cảm thấy nhiệt độ đang dần ấm lên, lại dồi dào đắc ý ''Chắc Giang Trừng thấy áy náy nên mới cho mình vô phòng đây mà!'' '' Về sau nhất định phải phải mua đồ, dấu vào ngoại bào của y làm quà mới được.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không biết được, khi Giang Trừng thấy được món quà kinh hỉ này, khuôn mặt có bao nhiêu biểu cảm lẫn lộn...
Haha! Ai bảo đá ta ra ngoài! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!!!
Ngụy Vô Tiện khóe môi nhếch lên một đường cong thật soái, định bụng khi tỉnh dậy phải làm cho y một bất ngờ(''hù dọa'')
Ở đầu kia, Lam Vong Cơ thu hết khuôn mặt mĩ miều này vào mắt cùng với nụ cười khuynh tâm. Y rũ mi mắt hơi run, khuôn mặt này...y suy nghĩ không thông, vì sao người này lại giả nữ trang. Hay là, thôi bỏ đi, chỉ cần y chú ý đến 'hắn' không để chuyện gì xảy ra là được.
Lam Vong Cơ định đợi đến khi người kia tỉnh dậy, cũng nhân tiện nhìn kĩ lại người trong chăn. Lông mi lung lay, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, tóc rối bù cột cao. Dáng người mảnh mai nhưng mềm dẻo, rắn chắc của một người luyện võ lâu năm. Thiếu niên này chưa vượt hai mươi, tầm mười sáu.
Y chăm chú nhìn vào những đường nét khỏe khoắn, phóng khoáng của hắn. Cảm xúc lẫn lộn, y cảm thấy người này thật sự rất đáng ghét, nhưng chính sự tiêu dao tự tại đã làm y không ngừng suy nghĩ về cùng một người.
Liệu...y có thể gặp lại hắn không?
Lam Vong Cơ giật mình, run rẩy. Y siết chặt bàn tay, ẩn ẩn rõ những vệt đỏ, đôi môi cũng giật giật, y đang mong đợi điều gì? ''gặp lại hắn, hắn...''
Bất chợt, một nguồn ấm len lỏi từ sâu trong tâm trí thức tỉnh trái tim, như thể nó chưa từng được đập một cách vang dội như vậy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- well, cuối cùng cũng đã tìm lại phong độ! Dạo này thi cử rất nhiều, chỉ mong thi xong không rớt não.
CẦU BÌNH CHỌN ĐÊ!!!! Để tui viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com