Tiền tố
Vân Thâm Bất Tri Xứ, tòa tiên phủ ẩn mình giữa mây trời, thanh thanh tĩnh tĩnh mà bao đời Lam gia đã ở đây. Lam tông chủ hiện tại là chính là phụ thân của Lam Khải Nhân. Lam gia trước giờ vô cùng cẩn thận với người ra kẻ vào, không có ngọc thông hành thì không thể vượt qua rào chắn. Lần này Lam nhị công tử trở về dẫn theo vài vị khách, nơi đây có thêm chút náo nhiệt.
Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch và Tàn Sắc Tán Nhân đến Vân Thâm Bất Tri Xứ với tư cách là bạn của Lam công tử nên được tiếp đãi rất chu đáo. Chẳng cần đến một canh giờ, tất cả đều được sắp xếp chỗ nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới. Trước khi đến giờ nghỉ, Giang Phong Miên cùng Ngụy Thường Trạch qua phòng tìm Lam Khải Nhân bàn bạc chút chuyện. Sau khi cửa Tĩnh Thất bị gõ hai cái, Lam nhị công tử ra đón khách.
Đôi bên trao đổi chính là chuyện hợp sức trừ yêu lần này, tuy không thành công nhưng lại gặp thêm được một quý nhân. Ít nhất là hai bên đồng ý điểm này, chốc lát là đã bất đồng rằng khi giao đấu Lam công tử không ra tay cứu giúp trước sự hiểm nguy từ yêu thú. Người mất bình tĩnh nhất lại là Ngụy Thường Trạch: "Lam công tử, công tử nhà ta giao tình với ngài có thể xem là có chút thân thiết, vậy mà lúc hoạn nạn lại không thể nhận được sự quan tâm sao?"
Lam Khải Nhân lại hoàn toàn không cảm thấy bản thân đã cư xử sai chỗ nào: "Ngụy công tử, cậu cảm thấy ta không quan tâm sao? Mục đích chính của chúng ta là tiêu diệt yêu thú và để cứu hai người thì cũng là giết được yêu thú. Hai việc cùng là một, sao có thể nói ta không quan tâm được. Ngụy công tử, thỉnh công bằng."
Giang Phong Miên biết Ngụy Thường Trạch sẽ không chấp nhận kiểu lý luận này nên ra hiệu dừng rồi nói thay: "Lam huynh đã làm hết sức mình, ta nào dám nghi ngờ. Thứ lỗi cho Thường Trạch, cậu ấy chỉ là cho rằng những việc thể hiện sự quan tâm phải là trực tiếp tiếp cận, ân cần kề bên, không phải là lặng lẽ suy tính từ xa."
Hai người nói với nhau thêm vài câu rồi nhanh chóng từ biệt.
"Lam huynh nghỉ ngơi."
"Giang công tử, Ngụy công tử nghỉ ngơi."
Khi ba nam nhân này nói chuyện, có một người tình cờ nghe được nội dung đoạn hội thoại do đang định đến tìm chủ nhà hỏi chút chuyện. Đợi cho người trong Tĩnh Thất tắt đèn, bóng đen bên ngoài bèn lẻn từ trên mái vào trong. Căn phòng yên lặng, trong không gian có trầm hương thoang thoảng, người trên giường mắt nhắm nghiền, say ngủ không chút cảnh giác.
Bóng đen lẩn vào trong phòng đứng bên nhìn kẻ đang ngủ, lại dán mắt vào chòm râu dê của hắn. Thật ngứa tay mà. Kẻ này cao ngạo, tự cho mình đủ sức trừ yêu diệt quái, mặc kệ huynh đệ khác có thể bị thương nhưng rồi vẫn tin bản thân làm đúng. Nuôi râu làm dáng ra vẻ trưởng bối, nhưng hành động thật vẫn là của hậu bối non tay, thiếu kinh nghiệm mà thôi. Chòm râu dê này không cần nữa!
Xoẹt! Một đường kiếm cắt phăng chòm râu. Kẻ ra tay cầm lấy phần râu bị cắt như chiến lợi phẩm mà vui vẻ lẻn ra ngoài. Không gian vẫn chìm trong yên tĩnh.
Ngoài Tĩnh Thất, vài đệ tử tuần đêm chong đèn đi qua, không phát hiện gì. Kẻ vừa lẻn ra ngoài Tĩnh Thất đã nhanh chân lẩn đến một tòa nhà phía xa, có lẽ là một gian nhà cho khách. Nến trong phòng đã sớm tắt, người trong phòng có thể cũng đã ngủ. Người ở ngoài này hẳn là chúa tò mò, rõ ràng là đang chạy trốn khỏi hiện trường một vụ việc nhưng vẫn thảnh thơi nhòm qua khe cửa vào một căn phòng của người khác. Nếu không phải là chính người này thính lực cực tinh nghe tận tai một câu nói từ trong phòng ra thì hẳn có thể nhìn nhận người này có một tính cách tọc mạch rồi. Câu nói nói đó chính là: "Thường Trạch, ngươi đừng tính toán với Lam công tử nữa, mau nghỉ đi."
Từ một căn phòng đã không còn ánh nến lại có tiếng nói chuyện, hơn nữa còn có vẻ là người mà mình mới gặp hôm nay, kẻ đột nhập Tĩnh Thất không kìm được mà ghé tai nghe, mắt tìm được khe hở nơi của sổ cũng nhìn vào. Hai người bên trong vẫn còn chưa dừng cuộc trò chuyện, người bị nhắc chưa từ bỏ: "Công tử, họ Lam kia quả thực không có màng đến chúng ta lúc đó. Với ta thì không sao nhưng mà còn công tử... Việc đi săn đêm lần này là hắn đề xuất, vùng đi săn cũng là địa phận nhà hắn, công tử có thế nào cũng là khách, không phải hắn nên nghĩ đến điều đó sao. Xảo biện..."
Giang Phong Miên giơ tay ra hiệu dừng: "Thường Trạch, nếu ngươi không ngủ thì ra ngoài đi. Đây dù sao cũng là phòng của Lam gia, chúng ta cũng không cần ở cùng một nơi."
Ngụy Thường Trạch biết công tử nhà mình đã quyết rồi, không dám cãi lại, im lặng nằm lại trong chăn. Tàng Sắc Tán Nhân bên cửa sổ nghe mà giận thay người nằm ngủ ở dưới kia. Vừa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng lại chỉ lo cho công tử nhà mình, đã thế còn lên tiếng đòi công bằng cho người kia cũng không được. Bất công mà! Còn tên công tử họ Giang kia nữa, cũng vừa thoát khỏi hiểm nguy, một chút tức giận trước kẻ không màng đến mạng mình cũng không có. Vị tha có mức độ thôi chứ!
Sau khi nghĩ nghĩ một hồi ngoài của sổ, Tàng Sắc Tán Nhân lại tự tìm đường trở về. Đêm trôi qua thật yên bình...
Sáng hôm sau, khi Giang Phong Miên cùng Ngụy Thường Trạch thức dậy đi ăn điểm tâm thì gặp Lam Khải Nhân. Biểu cảm trên mặt hai người phải gọi là phong phú, một thì ngạc nhiên, một thì hớn hở chuẩn bị cười mà nín lại. Môn sinh Cô Tô Lam thị cũng bị bộ dạng của Lam nhị công tử dạo cho điếng người nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi gia huấn cấm cười vô cớ cũng cấm cả nói sau lưng người khác.
Lam Khải Nhân hôm nay trang phục vẫn chỉnh tề, phong thái vẫn quy cẩn như mọi ngày, chỉ có một điểm khác, đó là bộ râu. Đoạn râu dưới cằm của Lam Khải Nhân ngày hôm trước còn dài bằng một ngón tay nay đã ngắn lại chỉ còn lún phún bám trên da. Trông có vẻ đã được cắt tỉa gọn gàng rồi. Ai cũng muốn hỏi nhưng quả thật không dám mở lời. Bộ râu này của Lam nhị công tử đã nuôi mất vài năm mà nay lại ngắn đi trông thấy như vậy, có thể xem là lòng người thay đôi sở thích hay còn có nguyên nhân nào ẩn giấu...
Cuối cùng cũng có người hỏi, là đại công tử Lam gia Thanh Hành Quân. Vị này cũng đang trên đường đến gặp em trai lại thấy kỳ chuyện rằng bộ râu y nuôi mất gần hết chỉ sau một đêm: "Khải Nhân, đệ... đã quyết bỏ đi bộ râu nuôi lâu nay rồi sao?"
Nghe một câu này không ngờ khiến Lam nhị công tử buồn phiền cực độ: "Huynh trưởng, đệ nào có muốn tự tay cắt bỏ công sức mình nuôi nhiều năm như vậy. Chỉ là phải nhã chínhchào nên liền chỉnh sửa cho gọn gàng hơn thôi."
Giang Phong Miên sau khi hành lễ Thanh Hành Quân lại nghe câu này thì tán thành: "Lam nhị công tử để như vậy liền thật giống với Thanh Hành Quân, vô cùng anh tuấn không hổ là huynh đệ ruột."
Ngụy Thường Trạch hành lễ xong cũng nhìn Lam Khải Nhân, rất cố gắng mà nén cười, không nói lời nào. Thanh Hành Quân không rõ sự tình giữa ba người này, thấy đệ đệ của mình cuối cùng cũng để lộ chút nhan sắc trẻ trung thì vui vẻ, lại nhớ tới hôm trước khách đến có 3 người liền hỏi: "Giang công tử nói rất phải, Khải Nhân như thế này mới thật giống đệ đệ của ta. Hai vị là đang trên đường tới dùng điểm tâm phải không? Chúng ta cùng đi thôi, chắc là sẽ gặp cả vị khách còn lại nữa nhỉ."
Được đại công tử Lam gia đích thân mời, ai dám từ chối. Thế là mấy người Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch, Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân cùng đi ăn điểm tâm sáng. Tiếc là không có gặp vị khách còn lại kia. Lúc hỏi đến Tàng Sắc Tán Nhân, mấy người ở đây mới biết là nàng ta đã rời đi từ rạng sáng, nói rằng không thể ở lại lâu, ngọc thông hành cũng đã gửi lại cho đệ tử gác cổng. Có vẻ công chuyện này chưa kịp báo lên cho nhị vị công tử lam gia mà chỉ có Lam tông chủ được nghe trước nhất. Xem ra vị khách này vô cùng vội vàng.
Khi tất cả đã dùng xong điểm tâm, Giang Phong Miên cùng Ngụy Thường Trạch cáo biệt trở về Vân Mộng. Trước khi hai người này ra khỏi cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ còn được biết thêm một chuyện động trời nữa. Một môn sinh đến tìm Lam Khải Nhân lúc này đang tiễn Giang công tử về gửi một gói lụa trắng cùng một phong thư. Theo lời môn sinh này thì mấy vị nữ tu đến dọn dẹp phòng của Tàng Sắc Tán Nhân cô nương tìm thấy mấy vật này trên bàn, phong thư cũng ghi tên nhị công tử nên đã đưa sang. Trong phong thư là một mảnh giấy ghi:
"Quân tử không quản sống chết
Đúng sai phải nhận thiệt hơn
Mắc lỗi không phạt ai chịu thiệt
Phạt mà không nói tự nhận biết
Buồn giận bi ai không trách cứ
Nhân sự tại nhân, tâm tự tâm."
Trong gói lụa trắng lại chính là chòm râu đã biến mất của Lam nhị công tử. Khi thấy vật này, tất thảy người có mặt đều ngạc nhiên. Thanh Hành Quân hiếm thấy tỏ chút tức giận: "Khải Nhân, đệ... đệ đã làm gì mà râu của mình lại ở trong tay một nữ nhân khác như vậy?"
Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác. Hai người kia từ lúc gặp nhau đã không nói chuyện lấy một câu, lại có thể thấy là việc mất râu kia thật sự không phải là do chính Lam nhị công tử tình nguyện mà thành. Rất có thể là do Tàng Sắc Tán Nhân cô nương kia ra tay... Với một người không suy nghĩ mấy giây đã lao vào bụng yêu thú diệt một đường ra thì việc này cũng không có gì khó. Chỉ là, có nguyên nhân nào dẫn đến sự việc này đây? Mấy lời nàng ta để lại là có ý gì?
Lam Khải Nhân không muốn nói chuyện này trước mặt người ngoài, trước tiên bảo huynh trưởng bình tĩnh rồi sẽ nói rõ sự tình, sau là tiễn hai người Giang Phong Miên và Ngụy Thường Trạch về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com