Test LMĐN
Profile: INOUE ZEN
Nguyên tác: My hero Academia
-
"Cho đến tận bây giờ, ta chưa từng bao giờ thực sự mở mắt, vậy thì trong mắt của ta làm sao lại có cả thế giới này được. Nhưng trong thế giới ta nhìn thấy, chỉ có sự mục rũa và những con số."
I. Tiểu sử
Tên hán tự (Kanji): 井上禅
Phiên âm Romanji: Inoue Zen
Biệt danh: Thằng nhóc bị nguyền rủa
II. Thông tin cá nhân
Sinh nhật: 16.08
Giới tính: Nam
Chiều cao: 169cm
Màu tóc: Đỏ hung
Màu mắt: Hổ phách
Nhóm máu: AB
Kosei: Xuyên thấu mạng*
*Giải thích cụ thể ở phần IV
III. Tình trạng
Tình trạng: Đã chết
Nơi sinh: Tỉnh Shizuoka
Nghề nghiệp: Cảnh sát
Phong cách chiến đấu: Phòng thủ & Tấn công từ xa
IV. Chi tiết
a) Tuổi thơ
"Tránh xa ra! Nó là đứa trẻ bị nguyền rủa đấy!"
"Tại sao?"
"Một khi bị dính lời nguyền chết chóc, cậu sẽ phải giết người."
Tiếng hô hào của đám trẻ con vang vọng khắp một vùng làng quê. Chúng thì thầm với nhau mọi lời đồn thổi từ cha mẹ về một thằng nhóc mồ côi đã sớm bộc phát thứ kosei hết sức kỳ quái.
Nghe nói, nó là đứa con của quỷ, một sự đe dọa của tạo hoá.
Nghe nói, thần Chết sai nó xuống để tìm những tên sát nhân ẩn giấu giữa nhân thế.
Nó, đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời.
Nó, là sự ám ảnh.
"...Đừng chơi với Chihiko nữa, có thể cậu sẽ giết bạn ấy đấy."
Thằng nhóc Inoue đã nói với Shiro như vậy. Lũ trẻ cười cợt cho rằng đó là sự ấu trĩ, một trò đùa li gián ngu xuẩn nhất. Chính vì thế, chúng bắt đầu mắng nhiếc, tẩy chay nó.
Cho đến một thời gian sau, vì xảy ra xích mích mà cô bé Chihiko nọ bị đẩy xuống vực thuộc sườn đồi Gaia khi tranh giành đồ chơi với Shiro.
Nói cách khác, Shiro đã giết cô bé, dù cố ý hay vô tình.
"Tớ nhìn thấy số 1 trên đầu cậu. Đừng chơi với Chihiko nữa, có thể cậu sẽ giết bạn ấy đấy."
Chỉ cần bị thằng nhóc mồ côi kia chỉ mặt và nói ra một con số, đó chắc chắn đồng nghĩa với lượng người trong tương lai bạn sẽ giết.
Và cứ như thế, mỗi con số thốt ra là mỗi lần chiếc sừng trắng trên đầu nó lại phát sáng, sáng tới chói lòa.
Dân làng và những đứa trẻ đều tin rằng, nó đang yểm bùa họ.
b) Gia đình
"Cha mẹ mày tên gì? Không biết? Mày bị các sơ nhặt từ bãi rác về hả?"
"Quỷ sai mày xuống đây để dọa bọn tao thôi đúng không?"
"Xem này, tóc nó còn có màu đỏ. Chỗ chúng ta không ai kì dị như nó cả, thằng quái nhân!"
Đừng hỏi những câu đến chủ nhân chúng còn không rõ nữa, đứa trẻ gào than trong lòng.
Không ai biết đến đấng sinh thành của Zen, chỉ thì thầm qua tai nhau rằng vào một đêm mưa bão của ngày Thất tịch, trước cửa cô nhi viện có một đứa trẻ da trắng như tuyết, tóc đỏ như máu lụi xơ nằm co ro, trong cái lạnh thấu xương khi thu đến cùng cơn mưa xối xả không dứt suốt cả ngày mà trên người thằng bé độc một bộ quần áo rách rưới.
Đứa trẻ xuất hiện, kèm theo một mảnh giấy, "Inoue Zen".
Ôi, lại một sinh linh đáng thương.
"Ai đã đặt tên cho con?"
Thỉnh thoảng nó lại hỏi các sơ như vậy, họ chỉ ái ngại nhìn nhau, không biết nên cho thằng bé một câu trả lời thích hợp như thế nào. Cuộc đời mà, có quá nhiều bất hạnh rồi.
"Phiên âm Hán Việt của 'Zen' có nghĩa là 'Thiền', xuất phát từ đạo Phật. Cha mẹ con đặt như vậy là muốn con luôn tịnh tâm, sống yên bình."
Hình như đó là câu trả lời thằng bé thích nhất.
Gương mặt nó là mẹ cha cho, mái tóc hay đôi mắt màu thạch đỏ này cũng là của họ. Suy cho cùng, đó vẫn là hai người thằng bé trân trọng mà chôn sâu trong lòng, nó mang ơn sinh thành của họ. Nhưng sâu đậm hơn, Zen thường tự nhủ với bản thân về công dưỡng dục của các sơ.
Cha mẹ ruột vẫn mong thằng bé được bình lặng mà đối mặt với cuộc đời.
Còn các sơ lại cho nó mái nhà ấm áp nhất giữa bão bùng của nhân thế.
c) Tính cách
"Tại sao ta lại là đứa con quỷ dữ? Thứ ta nhìn thấy là tội lỗi của họ, đó là sức mạnh của ta. Ta đâu có nguyền rủa ai?!"
Màn đêm buông xuống trên những ngõ ngách làng xóm nhỏ. Từ trong căn phòng heo hút và trống vắng của cô nhi viện, có một đứa trẻ cất lời thở than. Đáp lại nó chỉ là tiếng dế kêu bên kia cánh đồng.
Satan đội lốt người là cách cha mẹ những đứa trẻ trong vùng vẫn gọi Zen. Họ cấm con mình giao du với thằng nhóc bị nguyền rủa, họ thay nhau chỉ trỏ về con mắt và năng lực đặc biệt của nó.
"Ôi nhóc Zen đáng thương của ta! Phải sống an bình và bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu đi nhé. Các sơ vẫn rất yêu con, con trai."
Chính vì vậy, nó thản nhiên chấp nhận.
Không phải từ chối kết bạn, chỉ là thằng bé không đủ can đảm để làm thân với bất kỳ ai.
Nếu mỗi lời nó nói ra là nguyền rủa, chi bằng học cách câm lặng dần thì hơn.
"Mày ẻo lả như đàn bà ấy, thằng ranh."
d) Bạn bè
Trước đây, Inoue Zen cũng từng có một người bạn.
Đó là con mèo xấu xí bị vứt bỏ bên lề đường, trên bộ lông trắng muốt chi chít vết thương chưa đóng miệng. Mắt nó màu vàng chanh, giọng tru lên cực kỳ đáng sợ. Thằng bé tiện tay cứu con mèo khỏi chiếc bẫy chuột sau một lần bị đám trẻ con hắt hủi đuổi về.
Ấn tượng đầu tiên của cậu chính là, nó liệu có phải mèo không?
"Ta tiện tay cứu ngươi một mạng thôi, không cần phải đi theo ta đâu." Zen nhíu mày.
Vật thể xấu xí có bộ lông loang lổ máu lười biếng lườm lại cậu, kêu méo vài tiếng. Tìm đủ mọi cách, nó cũng không hề rời khỏi cậu nửa bước. Hết cách, Inoue đành để nó theo về, dù sao con mèo này có vẻ bị đồng loại xa lánh, hoặc là bỏ rơi. Nhưng chung quy cũng rất giống cậu.
Đám trẻ con mỗi khi thấy cảnh một mèo một người lững thững ngoài đường đều trêu chọc thành dị nhân đi cùng quái vật. Dù sao ấn tượng ban đầu về con mèo Cục Than cũng khiến Zen ba đêm không ngủ nổi, xấu đến tợn!
Nếu Cục Than là người, hình hài nhất lé nhì gù tam dô tứ giỗ chắc hẳn nó cũng mang đến một nửa.
Nó đi đâu cũng theo cậu, hơn nữa còn ăn rất ít và ngoan ngoãn vô cùng. Các sơ cũng hài lòng với việc Inoue coi Cục Than là bạn, thỉnh thoảng lại thấy thằng bé nói một chút ít, âu cũng là điều tốt. Những đứa trẻ bằng tuổi sẽ chỉ khiến Inoue thêm phần tự ti.
Mặc cảm của thằng bé, có lẽ con mèo sẽ hiểu.
e) Lần đầu bộc phát Kosei
Nhưng không lâu sau đó, Cục Than chết.
Vì bệnh tật, hoặc các vết thương cũ tái phát, không ai hay trừ các sơ cùng Inoue. Họ đã dành cả một buổi sáng để chôn xác con mèo sau vườn.
Đó là vào một đêm trăng sáng, thay vì cùng thằng bé dạo ban công, Cục Than lại lười biếng nằm ườn, ngay cả tiếng kêu chói tai cũng chẳng thèm cất, cố lắm cũng khàn khàn được vài câu không rõ.
Chiếc sừng của cậu đêm ấy sáng đến lạ, gần như bằng màu dịu dàng của ánh trăng treo vất vưởng trên màn đêm. Cục Than không còn đau đớn kêu nữa, nó đã vất vả lắm rồi. Inoue cứ nghĩ nó đang ngủ, vì dáng vẻ cuộn lông ấy yên bình đến lạ.
Trên chiếc gương nhỏ trong phòng, con số 1 hiện rõ ràng trên đôi tai có nhúm lông màu xỉn của Cục Than, và cả trên mái tóc đỏ hung của cậu nữa.
Con số mờ dần cho đến khi bình minh lên, cho dù nó vẫn thủy chung hiện trên đầu Inoue. Cục Than đã chết rồi, nhưng hình như trước đấy nó đã ngủ một giấc ngon lành với món cá thu thơm phức.
Không hiểu sao, Inoue lại rơi nước mắt.
f) Lý tưởng anh hùng
Trước khi nhận được giấy báo tuyển thẳng của Học Viện Anh Hùng U.A, một góc nhỏ của tỉnh Shizuoka nhộn nhạo bởi người có thành tích sáng giá ấy lại là đứa trẻ bị nguyền rủa.
Suốt hơn chục năm, thằng bé bị xa lánh ấy dường như sống rất câm lặng. Cả ngày của nó chỉ thui thủi trong cô nhi, chơi với con mèo què quặt xấu xí. Những ngày mưa rơi lại thấy cầm chiếc gậy gỗ vung vẩy mấy cái.
Họ không biết võ nghệ, tài năng của Inoue cao cường bao nhiêu. Chỉ truyền tai nhau rằng có một vị anh hùng bí ẩn đã rèn giũa nó cho đến ngày hôm nay.
"Nana-san, con số của cô khá lớn."
"Thế sao? Mấy chữ số vậy nhóc?"
"Hai."
Shimura Nana* trầm ngâm, sau đó huýt sáo thật khẽ. Tiếng nói như vỡ tan.
"Có lẽ đó là số tội phạm trước đây ta từng giết. Có phải nó vẫn tiếp tục tăng phải không, nhóc?"
Zen tảng lờ, ánh mắt giấu giếm của thằng bé đủ cho cô biết câu trả lời.
"Nếu không phải có sức mạnh hết sức đặc biệt này thì chắc chắn ta sẽ giao phó One for All cho nhóc đấy. Chỉ là..." Cô thở dài. "Đây không phải việc sinh ra cho nhóc, lí tưởng của nhóc khác xa với một Anh hùng."
Bóng nó in hằn dưới mặt nước, chiếc sừng phát sáng.
Vẫn là con số một.
"Nhóc biết đấy, hai chữ số của ta là để đổi lại cho hàng ngàn sinh mạng vô tội khác. Hai chữ số này nếu không triệt để tiêu diệt liệu không biết sẽ dẫn đến những hệ lụy nào khác nữa. Bốn? Năm? Hoặc con số của cả thế giới?" Ánh mắt màu hổ phách của nó dao động. "Một khi đi theo con đường này phải học cách chấp nhận, cho dù bằng cả sinh mạng."
"U.A không phải là nơi kìm hãm những con số, nhóc Inoue. Ai biết làm thế nào để giảm bớt? Liệu cách nhóc dừng lại có khiến chúng tăng lên không? Đó là nơi khiến những con số tốt đẹp hơn, và giúp nhóc học cách điều khiển chúng."
Có lẽ khi nào còn số Một này cậu vẫn sẽ trung thành theo lí tưởng của bản thân.
Cậu muốn ngưng hẳn những con số, chứ không phải chỉ khiến nó tốt đẹp hơn.
Mùa thu năm 16 tuổi, Inoue Zen đăng kí vào Học viện Cảnh sát, đóng lại cánh cửa U.A rộng mở.
V. Hồi kết
"Báo cáo, đã bắt được đối tượng tình nghi của vụ giết người cướp của. Đang áp giải về trụ sở cảnh sát gần nhất."Giao nốt công việc cho người cộng sự, Inoue mệt mỏi vươn vai, lại một ngày mệt mỏi với vòng lặp tội phạm và nhà tù.
Hướng mắt về trung tâm Tokyo đông đúc, nơi có dòng người lũ lượt trượt qua mắt, cùng với những con số 0 tròn trĩnh. Mỗi ngày của Inoue là ẩn nấp, hòa nhập cùng con số 0 đó cho dù con số 1 trên đầu cậu là nổi bật hơn cả. Công việc từ khi tốt nghiệp của cậu là bỏ qua hàng ngàn con số 0 trôi dạt qua phố của những người dân thiện lành, tìm các con số lớn hơn và báo cáo cho các cộng sự.
Vết máu bám trên áo quân ngữ gắn ánh sao của Inoue vẫn còn. Đó là hậu quả của việc xô xát và bắt giữ tên tội phạm giết người cướp tài sản sử dụng kosei súng. Đạn của hắn ta là bất kỳ thứ gì ăn được, có lẽ hệ tiêu hóa kỳ lạ đó đã giúp hắn ta chuyển hóa thành năng lượng, từ đó sử dụng trong việc tấn công đối thủ.
"Thật đáng tiếc, một năng lực mạnh."
Inoue thầm nghĩ, hắn ta đã có ba tiền án hình sự và sở hữu đến con số mười hai chói lọi. Một thành tích không tệ cho kẻ tham lam và sống vì tiền.
Đôi mắt hổ phách chóng váng theo dõi lần lượt các số 0 nhảy qua nhảy lại. Năng lực này gần như luôn hoạt động nhưng không phải lúc nào chiếc sừng của cậu cũng phát sáng thế này. Sự mệt mỏi khiến Inoue cảm thấy bản thân như đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Giật thót tim, xung quanh đám đông có số 0 tròn trĩnh là một đứa trẻ, không thấy rõ mặt nhưng chắc chắn đôi mắt tinh anh này của cậu không vì đói bụng hay thiếu ngủ mà nhìn nhầm một dãy số dài đến thế.
Bộ đàm trong tay Zen đã được bật.
"Báo cáo, đã phát hiện dãy gồm năm chữ số. Đối tượng là một thiếu niên. Đặc điểm nhận dạng: tóc trắng, da nhăn nheo và trên mặt có bàn tay."
Inoue hét, nhanh chân chạy về phía đối tượng, giọng run rẩy.
Đây là cảm giác đã lâu khi phải tự tay chôn Cục Than, thậm chí nó còn đáng sợ hơn thế. Từng tế bào mang tên chính nghĩa đang ăn mòn lấy cậu, có lẽ đây là dân số của cả một vùng quê. Ôi! Ước gì có thể, cậu mong là mình nhìn nhầm.
"CÁI QUÁI GÌ?!" Bên kia bộ đàm hét, đó là giọng của Gran Torino.
Suýt quên, sau sự kiện của cô Nana, ông ấy giờ này đang nghỉ hưu, nhưng việc Cực Anh hùng Gran Torino đang ở trụ sở cảnh sát Tokyo thì lại là một dấu chấm hỏi lớn.
"Đang ở biệt khu Yamashiki, vẫn còn trong phạm vi Tokyo. Xin nhắc lại, đối tượng sở hữu dãy năm chữ số đang chạy trốn. Đề nghị chi viện gấp!"
Trước đây trong suốt quãng đời từ bé đến giờ, chỉ có duy nhất hai lần chiếc sừng của cậu phát sáng đến thế này, và giờ là lần thứ ba. Nó cực kỳ nhạy cảm với những người có dãy số dài. Lần đầu là khi cậu mới bộc phát kosei, còn thứ hai là khi gặp cô Shimura Nana.
Kẻ đang chạy trốn kia bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Zen. Cậu rút súng. Viên đạn làm từ nguyên liệu đặc biệt đã trúng chân hắn, khiến nó gần như phế trong khoảng hai ngày và không hề có bất kỳ vết thương ngoài da nào. Dù sao thì khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn dần, vậy là đủ.
"Cảnh sát đây! Phiền dừng lại và giơ hai tay lên!"
Thiếu niên nọ vứt vật gì đó giống bộ đàm rồi chầm chậm quay lại. Đám đông người đã tản ra gần hết. Tiếng hét từ dân chúng vang lên vì sợ hãi, họ rẽ hẳn sang hai hướng và đủ để cậu thấy gương mặt của kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi trong tương lai.
Lạy Chúa, với khoảng cách này Zen mới đọc đủ dãy số ấy.
22,043.
"Ồ, xin chào." Hắn quay lại, nhếch miệng. Làn da nhăn nheo hơi giãn ra.
"Anh nợ tôi một lời xin lỗi đấy. Chính phủ dạy cảnh sát nên bắt người vô tội vạ thế này sao?"
Cậu quyết định không đáp, chiếc còng tay số tám lành lạnh giắt bên thắt lưng. Nó sẵn sàng để khóa chặt kẻ sắp giết vài chục ngàn sinh linh rồi.
"Hãy xác định danh tính của mình."
Nòng súng vô tình, vẫn thủy chung hướng về phía đối diện.
"Tomura Shigaraki, chỉ thế thôi."
"Đừng cố tỏ ra chống đối, cậu sẽ hối hận đ-"
Trước khi cảm thấy cái tên quá đỗi quen thuộc cũng như tiếng bước chân như có như không đang tiến gần. Inoue Zen đã bị tấn công, kẻ có vóc dáng to lớn mặc bộ âu phục là tất cả những gì cậu nhớ.
"Ngu xuẩn."
Kẻ đánh lén nói. Cậu cố lết lấy từng hơi thở nhưng lại không thể. Cơn đau ập đến như xé toạc lục phủ ngũ tạng. Bộ đàm âm thanh vang vọng tiếng của Gran Torino lẫn các cộng sự nhưng sức lực khiến Zen không thể trả lời họ.
Mọi thứ dường như đang biến mất dần. Không hề có cảm giác gì nữa.
"Thế đấy! Đau một hồi là thôi, như kiến cắn ấy mà!" Gã mặc âu phục nói. Trước khi bị cảm giác đau đớn gặm nhấm các dây thần kinh thì Inoue vẫn biết được cậu đang bị vác đến trụ sở, hoặc phòng thí nghiệm nào đó.
Hay có thể là mồ chôn của cậu.
"Chỉ vài giờ nữa, sĩ quan cảnh sát Inoue Zen đây sẽ là một trong những con Nomu của ta đấy. Vinh dự làm sao~"
Gã nói, tay cầm bộ đàm vẫn bật tiếng của cậu lắc lư rồi bóp nát nó.
"Chẳng có lời giải thích gì đâu, chỉ là ta cần sức mạnh." Gã chỉ vào thằng nhóc tạm thời phế chân trái mang tên Tomura bên cạnh. "Nó cũng cần. À... Tất cả chúng ta đều cần mà?"
"Thế giới này cần phải được thiết lập lại trật tự, kể cả thằng em trai vô năng đáng nguyền rủa của ta. Thực tế thì cần gì công lí, nhỉ anh sĩ quan? Ta nghĩ thứ trên đầu anh là công cụ khiến anh phát hiện ra điều bất thường gì đó chăng? Nhưng việc bắt giữ Tomura cũng như chống lại lí tưởng của ta, của Liên minh Tội phạm trong tương lai sẽ bị thanh trừng. Hoàn toàn."
Chết tiệt. Con số trên đầu hắn lờ mờ nhắc nhở Inoue về một hiểm họa trong tương lai. Nó vượt xa của thằng nhóc da nhăn nheo kia.
1,029,371,548.
Có khi đó là dân số của cả một quốc gia hưng thịnh.
"Lảm nhảm đủ rồi, anh còn vài giờ cuối thôi nên cứ tận hưởng đi nhé."
Cánh cửa bám đầy bụi đang dần đóng lại.
"Nhân tiện thì... Ta là All for One."
Inoue Zen cảm thấy nhịp tim cậu đang chậm dần, mọi thứ như thước phim tua lại trước mắt. Ngay cả cái tên gã mặc âu phục cũng quanh quẩn trên đầu khiến tâm trí cậu căng như dây đàn. Trước khi sờ thấy họng súng trong thắt lưng, cậu vận hết sức lực để di chuyển tay. May sao đồng phục cảnh sát mang lí tưởng của cậu vẫn còn đó, ánh sao gắn trên vai dường như không xây xước gì. Ơn chúa.
Sờ đến nơi đang thình thịch đập những tiếng cuối cùng, ít nhất Zen thấy an ủi vì sự tồn tại của bản thân một số phận từng mang tiếng "bị nguyền rủa" đang dần có ý nghĩa. Nhưng linh cảm đang mách bảo cậu về thứ gọi là "Nomu" qua lời của One for All. Dường như liên minh mà gã nói đang muốn lấy đi của cậu cái gì đó, như sức mạnh hay thân xác này...
Thước phim dài bảy phút chầm chậm tua lại trong đầu.
"Ra đây là lý do tại sao mình lại có con số 1."
Cậu quyết định bóp cò.
*Shimura Nana là người thứ 7 sở hữu sức mạnh One for All và cũng người tiền nhiệm đã giao phó sức mạnh này cho Yagi Toshinori.
-
Word count: 3384
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com