14. Vượt tầm kiểm soát
Quả đúng y như lời Lý Dực nói, chẳng bao lâu ngay khi ngoài trời đã thật sự thổi cơn gió bình mình thì cũng là lúc Lý Tịnh cùng hai huynh đệ Kim Tra, Mộc Tra đi đến.
Khi ấy y vì đã quá mệt mỏi vì cả ngày hôm qua đã lao tâm lao lực nên hiện tại vẫn còn đang tựa lưng vào vách tường ngủ thiếp đi, trên tay còn ôm theo một con chó nhỏ với bộ lông một màu đen tuyền.
Điều đó lại vô tình khiến cho tâm can của Kim Tra lẫn Mộc Tra trở nên vô cùng đau xót, trên gương mặt của y vẫn còn đó vết lấm lem bùn đất, y phục cũng chẳng còn lành lặn sạch sẽ thì cũng phần nào hiểu được y đã phải chịu bao cực khổ mới có thể về đây...
Lý Tịnh cũng đau lòng không kém mà bước đến khẽ lay
-"Na Tra..."
Có lẽ đến thời điểm này thì chính bản thân củ Lý Tịnh cũng đã nhận định được dường như hình phạt như thế này đối với Na Tra có phải là hơi quá hà khắc rồi? Mặc dù nói nhốt Na Tra tại nơi này mục đích chính là muốn nó nhận ra lỗi sai của mình và chấp nhận hình phạt. Nhưng điều ông không ngờ đó chính là chỉ mới ngần ấy ngày mà con trai của ông lại trở nên vô cùng tàn tạ.
Kim Tra giờ đây không nhịn được mà chạy đến đỡ lấy cả cơ thể của Lý Dực mà khẩn trương
-"Na Tra, tỉnh lại đi... đừng làm ta sợ!"
Ba ngày qua hắn không lúc nào thôi lo lắng cho y nhưng vì sợ nếu sơ hở thì sẽ bị Lý Tịnh nghi ngờ nên đành giả vờ điềm tĩnh, hắn đâu ngờ rằng vào ngày gặp lại thì Na Tra lại trong hiện trạng như thế này.
Mộc Tra có vẻ hiểu sự việc hơn nên đến bên cạnh Kim Tra thì thầm...
-"Đệ ấy do mệt quá thôi, huynh không cần khẩn trương vậy đâu, để đệ ấy ngủ thêm lát nữa đi..."
Lý Tịnh nghe vậy còn ngỡ bản thân mình đã thật sự quá nặng tay với con trẻ rồi, bởi vì nó dẫu sao cũng chỉ là đứa trẻ mười ba ăn chưa no lo chưa tới. Ấy vậy mà ông lại phạt ba ngày không được ăn uống thì xem ra vô tình Lý Tịnh lại trở thành một người cha tàn độc. Thế nên ông lập tức bế lấy Lý Dực rồi khẩn trương ra lệnh.
-"Đưa Na Tra về phòng, cho mời đại phu đến đây!"
******
Trong một căn căn phòng nhỏ, vốn dĩ không gian đã không được thông thoáng nhưng lại chứa hơn năm con người và có lẽ cũng chính vì thế mà đã khiến cho không gian ở nơi đây trong nhất thời trở nên ngột ngạt và nặng nề hơn hẳn
Một phần cũng là do bọn họ đang chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của đại phu và vô cùng mong chờ kết quả. Nhìn đại phu đó cẩn thận bắt mạch cho Na Tra mà trong lòng ai cũng đều rõ ràng một cảm giác bất an.
Lúc bấy giờ Kim Tra mới lo lắng hỏi trước
-"Đại phu, Na Tra sao rồi?"
Tuy nhiên thì đại phu đó chì thở dài một hơi, tay cũng thuận tiện cất đi những dụng cụ của mình vào hộp gỗ mà chậm rãi vuốt râu, từ tốn nói.
-"Tam công tử tạm thời đã ổn, nhưng thứ lỗi cho lao phu đây nói thằng, ban nãy khi xem mạch, ta cảm thấy có một điểm rất lạ!!"
Lời nói của đại phu như đang muốn kích thích những ngọn lửa trong lòng của mọi người ở đây
-"Đại phu, ông hãy nói rõ hơn!"
Lại một lần nữa lão đại phu thở dài...
-"Lý tướng quân, ngài bình tĩnh đi đã! Theo mạch tượng cũng như thần sắc của công tử đây hoàn toàn không như những người bình thường, ta e rằng sẽ không còn sống được bao lâu nữa!"
Không cần phải nói thì giờ đây có lẽ ai ai cũng hoàn toàn suy sụp về những lời nói từ chính miệng của lão đại phu thốt ra. Thằng nhóc còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà đã mệnh yểu như thế sao?
Kim Tra không thể tin được những điều đó, hắn nhìn Lý Dực với đôi mắt nhuốm màu đau thương mà không nói được nên lời.
Mộc Tra lại càng không ngờ, huynh đệ chỉ vừa chớm gặp nhau mà nay đã sắp phải ngàn thu vĩnh biệt, hắn còn chưa một lần được hảo hảo yêu thương tam đệ của mình, sự thật này làm sao hắn có thể chấp nhận được đây.
Lúc bấy giờ Ân Thập nương chỉ còn biết bi thương khóc nấc, đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn ba năm mà nay lại nhận tin dữ thì đối với bà còn đả kích nào lớn hơn chứ.
Im lặng một lát, lão đại phu đó mới ra ý kiến
-"Lão phu có đề nghị như thế này, nếu bệnh tình tam công tử đã trở nặng như vậy, thôi thì cứ để cậu ấy đi theo ta, cơ may còn có thể cứu được!"
Đại phu này nói cũng có lý, ông ấy thường ngày tiếp xúc nhiều với các loại thuốc cũng như những dược liệu quý hiếm, nếu như để Na Tra đi theo thì chưa biết chừng sẽ có có hội.
Ngay vào lúc Lý Tịnh dự định sẽ nhận lời đồng ý thì bỗng dưng mi tâm của Lý Dực khẽ lay, y vừa mở mắt ra thì đã thấy mẹ của mình đang khóc lóc thê lương, còn hai ca ca thì một mảng im lặng đến đau lòng
Lý Dực ngu ngơ nắm lấy bàn tay của Ân Thập nương mà hỏi
-"Mẹ, sao người lại khóc?"
Lúc này đây Ân Thập nương cứ như vỡ oà cảm xúc, bà xúc động chầm lấy Lý Dực mà nghẹn ngào khóc nấc lên.
-"Hài nhi, đại phu nói con không còn sống được bao lâu nữa!
Thật sự là ngay vào lúc này đây thì chính Lý Dực lại còn bất ngờ hơn, bỗng dưng vào một sớm mai thức dậy có người báo với bạn rằng mình không còn sống được bao lâu nữa thì biết phải làm sao.
Rơi vào sự ngây ngốc thêm một lúc nữa thì Lý Dực mới chợt lồm cồm ngồi dậy, y đang muốn hỏi lão đại phu cho rõ ràng bệnh tình của mình như thế nào nhưng ngay khi vừa nhìn thấy lão ấy thì Lý Dực liền nhíu chặt mi tâm mà nghiến răng nheo mắt.
Nguyên là vì chẳng hiểu lý do vì sao mà ngay vào lúc đó y có thể nhìn thấy được phía sau lưng của lão đại phu có tận mấy cái đuôi đen ngoe nguẩy . Biết ngay là yêu quái lộng hành, Lý Dực lao ngay xuống giường mà lớn giọng
-"Yêu nghiệt! Dám đến đây ăn nói xằng bậy. Ta sẽ đánh chết ngươi!"
Không chần chừ, Lý Dực định lấy pháp bảo ra để đánh nguyên hình con hồ ly tinh đó nhưng bất giác phát hiện hai món bảo bối của y đã không có ở bên cạnh...
Lý Tịnh thì càng trở nên tức giận khi nhìn thấy con trai mình càng lúc càng hỗn xược nên lớn tiếng quát mắng.
-"Na Tra, không được làm càn!"
Lúc bấy giờ Lý Dực lại càng trở nên bất mãn
-"Cha! Tên đó chính là yêu quái biến thành, cha không thấy sao?!
Lý Tịnh vốn chưa được khai nhãn nên yêu hay người vẫn chưa thể định được, ông chỉ dựa vào đôi mắt mình mà phán xét.
-"Con còn hỗn xược, cha liền phạt con ở biệt viện thêm ba ngày!"
Nghe đến đây ai ai cũng hoảng sợ, ba ngày đã đủ đau đến tê tâm liệt phế rồi, thêm ba ngày nữa làm sao họ có thể chịu được. Thế nhưng Lý Dực vẫn cố cứng đầu lớn giọng
-"Cha! Người có thể nhốt con bao lâu cũng được, nhưng hôm nay con nhất định phải giết con yêu nghiệt này! Hao Thiên khuyển!"
-"Na Tra!!!!"
Bên ngoài lon ton chạy vào một chú chó con, bốn cái chân bé tí đang hí hửng khi nghe tiếng gọi, thoạt đầu nó còn vui vẻ "ăng ẳng" trông vô cùng đáng yêu nhưng chỉ khi vừa bước bào bên trong thì liền ngửi thấy ngay được mùi yêu khí nồng nặc.
Nó liền khựng lại, đôi mắt to tròn như hai hòn ngọc đang dần chuyển đỏ, bỗng chốc từ một chú chó con lại hoá thành con hắc cẩu to lớn.
Lão đại phu giả vờ sợ hãi tung chạy, Hao Thiên khuyển lập tức đuổi theo nhưng chỉ được vài ba bước lão đại phu đã nằm bất động dưới chân của nó. Lúc ấy lão đại phu nằm dài dưới nền đất một lúc xong mới biến dạng trở lại nguyên hình một con hồ ly có tận năm cái đuôi.
Tu vi cao như vậy thảo nào Hao Thiên Khuyển không thể nhận ra sớm hơn!
Lý Dực không nói lời nào chạy ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy con hồ ly liền lao đến nắm đuôi nó dốc ngược.
-"Giả chết?"
Không chút lưu tình, Lý Dực một lúc nắm năm cái đuôi cáo quay quay giữa không trung một cách thật tàn bạo, lúc sau nó bỗng dưng lại trở thành một cái chong chóng vô cùng đẹp mắt.
Lý Tịnh cùng Ân Thập nương kinh hãi nhìn nhau chẳng nói được lời nào, riêng Kim Tra Mộc Tra thì lại mĩm cười nhàn nhạt mừng thầm vì thật may mắn khi mà Na Tra không hề bị bệnh gì cả, lại còn khoẻ mạnh và năng động hơn.
Hao Thiên cũng một phen thích thú sủa lớn.
Con hồ ly kia cũng đã hết mức chịu đựng, nó đang trong tình thế này cho dù có thần thông quãng đại cũng không thể làm được gì, đành mở miệng cầu xin
-"Đừng! Đừng quay nữa... tha mạng cho ta đi!!!"
Lý Dực lúc bấy giờ cũng thôi không làm trò nữa, y ném mạnh yêu hồ xuống nền đất mà lớn giọng quát
-"Yêu nghiệt! Là ai sai ngươi đến đây hãm hại ta?"
Hồ yêu đó nhanh chóng hoá thành nhân dáng, quỳ lạy liên hồi.
Kim Tra cùng Mộc Tra lo sợ Lý Dực không có pháp bảo hộ thể sẽ bị yêu tinh đánh lén nên lập tức chạy đến bên cạnh bảo vệ.
-"Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, đừng giết ta... đừng giết ta!"
-"Không giết ngươi cũng được! Chỉ cần ngươi khai ra kẻ đã sai khiến ngươi!"
Hồ ly tinh hai tay chấp lại khúm núm, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ sệt.
-"Là.... là Thạch Cơ nương nương!"
Vừa nghe đến đây thì Lý Dực bỗng có một chút chao đảo, nhưng liền đó đã nhanh chóng lấy lại được lý trí. Không thể nào là Thạch Cơ được! Bởi tâm can của hắn dẫu có tàn bạo hay dâm tiện đến đâu thì cũng sẽ không dùng mưu hèn kế bẩn như . Chưa kể đến việc Lý Dực y hiện tại chính là người mà Thạch Cơ đang sủng ái nhất, những lời của yêu hồ này thật sự quá hoang đường!!! Huống hồ chi ban nãy Thạch Cơ cũng đã đến đây!
Kim Tra, Mộc Tra đồng loạt nhìn nhau, thật sự thì bọn họ cũng không tin là Thạch Cơ đứng sau chuyện này. Bởi bọn họ biết Thạch Cơ sẽ không lấy tính mạng của Na Tra ra làm để làm trò và nhất định là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này có mối thù với Thạch Cơ không hề nhỏ.
Lý Dực tiến lại gần bóp cổ con yêu tinh đó mà nghiến răng gằn giọng.
-"Ngươi còn dám nói dối? Thạch Cơ đối với ta như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết! Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng! Nói! Là kẻ nào sai ngươi đến đây?!!!"
Đôi mắt Lý Dực hằn lên một tia giận dữ rợn người, chưa bao giờ y như thế nhưng nay lại vì có kẻ muốn vu oan cho Thạch Cơ mà y lại phẫn nộ cùng cực. Xem ra Lý Dực là thật sự có tình cảm với Thạch Cơ rồi.
Yêu hồ sợ hãi đến run bần bật, nó là sợ cái khí tức âm tàn của Lý Dực...
-"Na Tra tha mạng! Na Tra tha mạng! Tất cả mọi chuyện đều do Đát Kỷ nương nương sai khiến! Người nói nếu như bị lộ thì cứ khai là do Thạch Cơ ra lệnh! Ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự thôi! Xin đừng giết ta..."
Lý Dực nghe rõ, Kim Tra Mộc Tra nghe rõ và Lý Tịnh cùng Ân Thập nương cũng nghe rất rõ rằng kẻ đứng sau chuyện này chính là con yêu nghiệt Tô Đát Kỷ! Xem ra nếu Lý Dực còn chậm trễ ngày nào thì ngày đó bản thân còn gặp rất nhiều nguy hiểm
Lúc bấy giờ Lý Dực mới liếc mắt nhìn biểu cảm của cha mình một cái rồi quay lại nhìn yêu hồ mà lớn giọng
-"Vậy mục đích của hắn là gì? Tại sao lại muốn có ta?"
-"Chính vì Đát Kỷ nương nương biết Na Tra là khắc tinh của người nên muốn tự tay giết chết! Nhưng không ngờ rằng Na Tra lại có kim tinh hoả nhãn... !"
Thật ra thì ngay cả Lý Dực cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể nhìn ra đây là một con hồ ly tinh biến hoá. Chỉ là trong thời điểm đó bỗng dưng mấy cái đuôi hồ ly kia cứ rõ mồn một lượn lờ trước mắt nên Lý Dực mới hùng hổ khẳng định như vậy thôi!
Khi ấy Lý Dực phủi tay đứng dậy, hàn khí cũng đã thuyên giảm vài phần, y chấp hai tay sau lưng mà ưỡn ngực lên giọng
-"Tốn mấy trăm năm tu luyện để thành người vậy mà lại không biết chọn kẻ quy thuận, vậy thì ngươi sống làm gì nữa? Chi bằng bây giờ ta thu nội đan của ngươi để ngươi tu luyện lại từ đầu!"
Khi ấy yêu hồ sợ hãi mà mếu máo
-"Không không! Xin đừng, xin đừng... Na Tra đại nhân đại lượng xin đừng mà!!"
Lý Dực khi ấy lại chẳng nói thêm lời nào, y hung hăng nhìn sang Hao Thiên khuyển mà mạnh mẽ hất hàm một cái ra hiệu. Ngay lập tức con chó khổng lồ biến thân trở lại thành người rồi chậm rãi tiến đến gần yêu hồ đánh một chưởng vào lưng nó khiến từ trong miệng bay ra một viên ngọc vàng sáng lấp lánh.
Lý Dực nhanh tay lao đến chụp lấy, thuận tiện nhét vào dây thắt lưng rồi tiêu sái bỏ đi.
Nhưng trước khi đi còn ngoái đầu lại căn dặn..
-"Hao Thiên, đưa nó lên Thiên An sơn đi!"
Sở dĩ khi Lý Dực muốn đưa yêu hồ đến Thiên An Sơn là bởi vì nơi đó hội tụ được linh khi từ thập phương, nếu đưa lên đó thì yêu hồ may ra còn giữ được mạng sống và cũng có thể mau chóng tu luyện thành công.
Khung cảnh tại Lý Phủ chẳng mấy chốc đã lại trở nên yên bình và tất nhiên là những người trong Lý Phủ cũng đã được một phen tận mắt chứng kiến tam công tử nhà họ oai phong biết chừng nào.
Ngày hôm nay Lý Tịnh thật sự là cảm thấy rất hổ thẹn với con mình. Ông đã không tin những lời của nó mà lại còn nhốt vào biệt viện. Chỉ có điều sua ngày hôm nay Lý Tịnh cũng phải một phen công nhận rằng Na Tra đã thật sự trưởng thành rồi.
Sau đó là một bữa cơm gia đình tràn đầy hạnh phúc, tất cả các thành viên đều có mặt đông đủ, cười nói vui vẻ.
Nhưng họ đâu biết nhất cử nhất động của mình đều bị gắt gao theo dõi.
**********
Lúc bấy giờ Đát Kỷ đang thư thả nằm trên nhuyễn tháp hoành tráng, trên người chỉ độc mỗi hoàng yếm diễm lệ đang hờ hững khép nhẹ đôi mắt mà thư thả nghe tấu nhạc, bộ dáng cứ hờ hững vô âu vô lo.
Xung quanh là những tên hầu cận có vẻ ngoài lực lưỡng, vạm vỡ đang vuốt ve kích tình.
Bỗng dưng từ bên ngoài có một tên lính hớt hãi chạy vào hô lớn
-"Báo!!! Nương nương, Đồng Đồng đã bị Na Tra lấy mất nội đan và mang lên Thiên An sơn rồi!"
Lời bẩm cáo của kẻ vừa rồi đã khiến Đát Kỷ phải nhíu mày bực dọc, đôi mắt mở to! Kế hoạch của hắn lần này thất bại, lại còn mất đi một thuộc hạ thì quá là lỗ lã rồi!
Chỉ có điều sau một lúc suy đi nghĩ lại thì Đát Kỷ lại trở nên nhẹ nhõm mà ý tứ cười cười, tuy là đã mất đi một thuộc hạ nhưng hắn cũng vẫn còn lời...
Lời được một tên đầu gỗ.
Đát Kỷ lại tiếp tục ngã lưng ra nằm thử giãn rồi phất tay
-"Được rồi... ngươi lui ra đi!"
Hắn không nghĩ rằng kế hoạch lại mau chóng thất bại đến thế, xem ra hắn cần phải có thêm nhiều mưu kế hơn mới có thể diệt được hậu hoạ về sau.
Nhưng mà điều Đát Kỷ mong muốn nhất đó chính là muốn thử một lần được chiêm ngưỡng dung mạo của Na Tra, xem y thật sự xinh đẹp đến nhường nào, cơ thể có điểm gì đặc biệt mà lại có thể khiến cho thuộc hạ thân cận nhất của hắn si mê đến như thế!
-"Na Tra... ta thật sự không thể mường tượng ra ngươi đẹp như thế nào?"
Đát Kỷ ưỡn người nương theo từng nhịp điệu của những tên hầu cận mà tận hưởng lửa dục dâng trào...
Đến khi không thể kìm nỗi nữa thì kéo mạnh một tên về phía mình, gắt gao hôn lấy môi của kẻ đó mà ngấu nghiến cực độ, đến nỗi chỉ trong vài giây mà đã có thể nếm được cả vị tanh nhè nhẹ của máu.
Y phục của bọn họ chỉ còn vỏn vẹn cái nội khố trắng ngà che đậy những thứ tư mật nhất, Đát Kỷ giật phăng đi cả mảnh vãi cuối cùng trên người nam nhân đó rồi thô bạo xô mạnh xuống đất, thì thào ra lệnh
-"Nâng mông lên!"
Nam nhân kia sợ hãi trong tư thế quỳ bò, nhẹ nhàng nâng mông lên cao, sự e dè rụt rè của kẻ đó thật sự khiến người ta cũng phải động tình, tiểu cúc có hơi tối màu thật nhưng trông cũng khá bắt mắt đang thoã mãn dâm thị của Đát Kỷ.
Lúc bấy giờ Tô Đát Kỷ cũng đã nhanh chóng trút hết y phục của mình rồi tiến gần đến nam nhân thỏ thẻ.
-"Van nài ta đến thao chết ngươi đi..."
******
Trở lại khu rừng rậm nơi Thiên An sơn...
Dương Tiễn sau một đêm mê man thì cũng đã tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn cảm thụ được đó chính là đầu đau như búa bổ! Rõ là không hề say nhưng lại có hiện tượng lạ kì này.
Nhìn kỹ lại y phục thì vẫn còn nguyên trạng, nhớ lại ký ức tàn dư, đại não truyền đến hình ảnh mình cùng Na Tra làm tình ngay tại nơi này, dưới gốc cây này.
Na Tra còn sung sướng rên rỉ không ngừng, nhiều lần chủ động phía trên khiến hắn rất thoã mãn.
Nhưng khi nhìn vào đũng quần chỉ nhìn thấy một mãng ươn ướt thì hắn lại cho rằng bản thân mình do quá yêu thương và mong nhớ Na Tra nên xảy ra hiện tượng mộng tinh...
Và tình cảnh đêm qua là giấc mộng xuân đầy ngọt ngào..
Ấy vậy mà khi nghĩ kĩ lại hắn có vẻ khá bực dọc và bất mãn bởi vì cho đến bây giờ Na Tra vẫn không đến tìm hắn.
Trong lòng Dương Tiễn còn thầm nghĩ chắc là do Na Tra còn đang say giấc bên tên nam nhân xa lạ kia..
Dương Tiễn bấy giờ lại cảm thấy vô cùng giận Na Tra, vì một nam nhân xa lạ mà quát mắng hắn còn đuổi hắn đi. Thế nên trong phút chốc hắn đã quyết định một mình lên đường đi tìm Khương Tử Nha, không muốn chờ đợi những thứ vô vọng nữa, còn về phần Na Tra, hắn đã xem như người này đã chết, chết trong tâm can của hắn rồi...
*****
Cũng trong thời điểm ấy, Lý Dực sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với Lý Tịnh thì đã quyết định trở lại Thạch Động một chuyến, chuẩn bị hành trang tiến đến Tây Kỳ.
Nhưng có vẻ như Kim Tra và Mộc Tra không đành lòng để y rời đi dễ dàng như vậy nên cuộc trò chuyện vừa kết thúc là cả hai đã vội kéo Lý Dực về phòng.
Kim Tra chính là nhịn không được nên mới lập tức xé y phục của y mà hôn hít liên tục, còn Mộc Tra có vẻ chậm rãi hơn, chỉ âm thầm thoát y rồi tiến đến hôn ngấu nghiến đôi môi của y..
Lý Dực không có lấy một hơi để chống cự, vừa vào phòng đã bị hai con sắc lang này quấy rối.
-"Này ! Các huynh đừng có làm càn! Hai người một lúc? Muốn đệ chết sao?"
Kim Tra tà mị nhìn nét đáng yêu của Lý Dực, tay nắm lấy tiểu kê kê của y vuốt ve.
-"Đúng! Bọn ta chính là muốn đệ chết! Chết trong khoái lạc!!"
Hai tên đó không nói thêm gì chỉ gấp gáp lôi kéo Lý Dực lên giường, tay không ngừng xoa nắn khắp ngọc thể của y...
Lý Dực biết rằng bản thân mình không tài nào thoát được sự công kích này nên cứ thế mà mặc kệ bọn chúng lộng hành, dẫu sao thì đây cũng là những người thật lòng với y vậy thì tại sao lại chối từ cơ chứ?
Hai tên đó hôn hít, tận hưởng mùi hương cỏ non đặc trưng trên cơ thể của y mà cũng phần nào tự cảm thấy thoã mãn!
Lúc bấy giờ Mộc Tra mới hôn lên trán của Lý Dực mà thì thầm
-"Na Tra! Cuối cùng rồi thì hôm nay ta cũng được cùng đệ... "
Kim Tra hôm nay bỗng dưng hiền đến lạ, hắn chẳng những không giành giật mà còn nhường cho Mộc Tra tận hưởng cái tiểu tao hoá xinh đẹp, hấp dẫn kia.
Nhưng bù lại hôm nay Lý Dực phải hoạt động đến tận miệng bởi vì bên dưới đang bị sự căng tức của cự long Mộc Tra tiến vào.
Còn phía trên thì phải cố chịu đựng mà ngậm lấy sự vĩ đại của côn thịt Kim Tra.
Cùng lúc ấy thì cả hai tên đó đồng thanh kêu lên một tiếng đầy khoái cảm. Đối với Mộc Tra thì vô cùng ngạc nhiên vì cái tiểu huyệt này sao mà khít quá, khiến hắn suýt nữa thì phải mất mặt rồi. Chẳng những vậy bên trong lại còn rất ấm, từng thớ thịt như đang co thắt lại mút chặt lấy cự long của hắn.
Còn đối với Kim Tra thì đã tận hưởng qua cái nơi chết người đó rồi nhưng khi thử sức với cái miệng bé nhỏ xinh xinh của Lý Dực lại càng bất ngờ hơn vì nó cũng mang lại cảm giác sung sướng chẳng thua gì bên dưới.
Ấm áp hơn là điều chắc chắn nhưng ngoài ra còn có thêm sự mềm mại của cái lưỡi khiến hắn hưng phấn mỗi lúc một nhiều. Phần hông cứ liên tục kéo ra, đút vào có khi tấn sâu vào tận cổ họng của Lý Dực
Bên dưới Mộc Tra đang vô cùng kích thích, sau một vài giây lấy lại bình tĩnh thì hắn đã bắt đầu hoà nhịp, luật động ban đầu chỉ là từng cú dập ra vào đều đặn nhưng dần đà theo khoái cảm thì nó đã không còn kìm chế được mà mãnh liệt hơn.
Chỉ tội cho Na Tra muốn rên rỉ sung sướng cũng khó, chỉ có những tiếng ử ử trong cổ họng phát ra mà thôi.
Trong đầu y thầm nghĩ nếu cứ tình trạng threesome thế này mãi thì sớm muộn gì y cũng chết trên giường mà hung thủ chính là bọn sắc lang dâm tiện này.
Chưa kể ở nơi Thạch Động xa xôi còn một con sắc lang đang phe phẫy đuôi chờ đợi.
Cuối cùng thì Kim Tra cũng chịu tha cho cái miệng bé nhỏ của y, ngay vào lúc đó Lý Dực liền lập tức lên tiếng.
-"Đệ sắp chịu không nổi nữa... a...."
Khoái cảm dâng cao đến nổi tay không cần chạm nhưng từ tiểu kê kê của Lý Dực đã phọt ra tận mấy dòng tinh dịch trắng đục.
Nó vương vãi ra chăn nệm khiến tình cảnh càng lúc càng trở nên dâm đãng hơn, lúc bấy giờ Mộc Tra khoái chí dập thêm vài mươi cái nữa rồi cũng cho ra phần tinh hoa của mình nhưng là hắn bắn tận phía trong nội bích của y.
Ngay khi cự long của Mộc Tra rút ra thì Kim Tra đã nhanh chóng lui xuống thay vị trí bởi vì hắn đã nhớ nhung tiểu cúc này lâu lắm rồi.
-"A... đừng đừng...""
Ngay lúc Lý Dực đang định ngăn cản thì Kim Tra đã mãnh liệt cắm phân thân của mình vào, bên trong của y liền tràn ra thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng đục mà Mộc Tra đã để lại ban nãy, tiếng ọp ẹp vô cùng dâm đãng vang lên.
-"Na Tra! Ta yêu đệ..."
Mộc Tra bên cạnh cũng nắm tay y khẳng định.
-"Ta cũng yêu đệ..."
Còn riêng Lý Dực thì chỉ biết cắn răng giận dữ mà lên lên
-"Ta hận các ngươi... a...!!"
.....
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com