Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Cố Nhân Hồi


Thật sự mà nói thì thương thế của Lý Tịnh ban đầu cứ ngỡ chỉ là một chút nội thương không đáng kể thôi nhưng hoàn toàn không hề đơn giản như thế. Thân Công Báo lần đó ra tay là vì có chủ đích và cũng chính vì thế trong cái kích chưởng nhắm vào Lý Tịnh còn mang theo một loại kịch độc mà đến cả đại la thần tiên cũng chưa chắc có thể giải được.

Theo như lời của Khương Tử Nha thì nếu để độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng thì Lý Tịnh nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, chẳng những vậy mà nó còn khiến cho Lý Tịnh dần dần mất đi hết cả nhân tính và lý trí, rồi sau đó sẽ có những hành vi tự huỷ hoại bản thân hoặc tổn thương những người xung quanh.

Tuy nói rằng Khương Tử Nha có thể nhận biết được tính chất của loại độc đó nhưng trong nhất thời y lại không thể giải được ngoài trừ việc phải đích thân đi đến Côn Sơn hái tiên thảo một chuyến.

Lúc bấy giờ sau khi nghe Khương Tử Nha sẽ đi xa như thế thì Cơ Phát liền lo lắng không thôi, đêm đó hắn trở về phòng thì liền lập tức nắm lấy tay của y mà khẩn trương hỏi

-"Nha Nha, ta không thể theo cùng sao?"

Khương Tử Nha vẫn là bộ dạng điềm tĩnh, nhu hoà nhìn Cơ Phát mĩm cười.

-"Phát nhi ngoan, ở lại đây thay ta chăm sóc Na Tra và mọi người! Chuyến đi lần này nếu ta không đích thân đi thì Lý Tướng quân thật sự e là sẽ khó giữ tính mạng!"

Mặc dù vậy nhưng trông Khương Tử Nha như đang trăn trối trước lúc đi xa vậy, thật khiến Cơ Phát thấp thỏm không yên, hắn lại hỏi tiếp

-"Đường đến Côn Sơn rất gian nan và hiểm trở, ta không đành lòng để người đi một mình!"

Khi ấy Khương Tử Nha chỉ dịu dàng đặt hai tay lên câu lấy cổ của Cơ Phát mà thâm tình nói.

-"Chính vì nguy hiểm nên ta càng phải đi, ta có thể bảo đảm lần này sẽ an toàn trở về bên cạnh Phát nhi, có được không?"

Đến nước này rồi Cơ Phát còn có thể nói không hay sao? Hắn từ trước đến giờ chưa dám cãi lại hay có những lời nói lớn tiếng khiến cho Khương Tử Nha phải đau lòng cả, thế nên hiện tại mặc dù không hề muốn để Khương Tử Nha đơn độc rời đi nhưng Cơ Phát hắn lại chẳng dám nói thêm điều gì.

Chỉ là hắn thật sự rất lo cho an nguy của y thế nên liền đó ôm lấy Khương Tử Nha vào lòng như đang cố giữ lấy hơi ấm của người thương trước lúc đi xa và tuyệt nhiên Khương Tử Nha cũng chẳng né tránh mà trái lại còn tình cảm đáp trả lại cái ôm đầy nhiệt ái đó.

Đối với Cơ Phát như thế nào thì không biết những còn đối với Khương Tử Nha thì là trọn vẹn trao hết tất cả cho Cơ Phát. Chắc có lẽ là vì chính bản thân ngay từ khi bắt đầu cũng đã tính toán được mối tình này của mình sẽ đi đến đâu thế cho nên y mới cố gắng dùng những thứ tốt đẹp và chân thành nhất để lưu giữ nó một cách hoàn hảo.

Lúc bấy giờ Cơ Phát mới khe khẽ thì thào

-"Nha Nha, hứa với ta đi! Hứa rằng người sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ chia cách!"

Bỗng dưng khi ấy từ khoé mắt của Khương Tử Nha lại chợt trào ra một dòng nước nóng ấm, sắc diện cũng có mấy phần khó xử.

Y cũng muốn lắm chứ! Ai mà chẳng mong ước sẽ mãi mãi cùng người mình yêu thương bên nhau đến đầu bạc răng long thế nhưng mà sứ mệnh của Khương Tử Nha chính là định Bảng Phong Thần, là ra thảo phạt hôn quân, một khi những nhiệm vụ đó được hoàn thành thì cũng là lúc y phải rời đi!

Thế thì thử hỏi làm sao y có thể giữ được lời hứa vói Cơ Phát đây...

Lúc này Khương Tử Nha chỉ có thể ôm chặt Cơ Phát thêm một chút nữa và miễn cưỡng gật đầu, thôi thì nếu như thế sự đã là bắt buộc, y cũng đành phải mang danh một kẻ bội ước vậy.

******

Tối hôm đó sau khi dùng cơm xong thì mọi người đã liền hợp thành một nhóm để bàn bạc kế sách tiếp theo. Cũng chính vì sự xuất hiện của Thân Công Báo lần này đã là một hồi chuông cảnh báo cho những mối nguy hại sắp tới. Thế nên nhất định phải bàn bạc thật kỹ lưỡng và có sự canh phòng chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nữa!

Khương Tử Nha lúc bấy giờ mới nhìn sang Ân Thập nương mà khẽ hỏi

-"Lý phu nhân, Lý tướng quân sao rồi?"

Ân Thập nương buồn buồn mà không kìm nổi sự nghẹn ngào đến đau lòng.

-"Vẫn còn chưa tỉnh, nhưng sau khi uống thuốc của Khương thúc thì cũng đã khởi sắc được phần nào..."

Nghe đến đó thì Khương Tử Nha mới có thể thở phào một hơi tạm thời như nhẹ nhõm mà gật đầu vài cái.

Số thảo dược đó tạm thời chỉ để ngăn độc không phát tán, nhưng chữa bệnh phải chữa tận gốc cũng chính vì thế mà Khương Tử Nha mới quyết định đi đến Côn Sơn tìm ra tiên thảo chữa dứt độc cho Lý Tịnh.

Điều bây giờ khiến Khương Tử Nha trăn trở nhất đó chính là sự an nguy của mọi người trong thời gian y vắng mặt.

Ân Thập nương bi thương rơi lệ, nhìn Khương Tử Nha mà hỏi.

-"Khương thúc, khi nào cuộc thảo phạt hôn quân này mới bắt đầu? Ta thật sự là thấy lo quá..."

-"Lý tẩu nên bình tĩnh lại! Hiện khí số nhà Thương chưa tận, nếu bây giờ dại dột công đánh Triều Ca thì chỉ tổ hao binh tổn tướng. Cuộc chiến lần này, ta e là sẽ kéo rất dài..."

Tất cả mọi người ai nấy cũng đều một tâm trạng lo lắng.

Chỉ riêng Lý Dực là vẫn điềm tĩnh như không bởi y biết cuộc chiến này dù kéo dài bao lâu đi chăng nữa thì Tây Kỳ vẫn sẽ thắng thế và tên hôn quân đó nhất định sẽ phải bại trận mà tự sát thôi. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn cứ âm thầm xem những gì tiếp theo diễn ra cái đã bởi vì gấp gáp quá cũng chẳng được tích sự gì.

Im lặng một lúc Khương Tử Nha mới nói tiếp

-"A phải rồi, Kim Tra, Mộc Tra! Đạo hạnh của các con tuy đã cao nhưng còn cần phải tu luyện thêm nữa. Đợi khi ta tìm ra tiên thảo cứu Lý tướng quân trở về thì các con nên hồi sơn để tiếp tục tu luyện."

Tất nhiên là biểu cảm cũng như phản ứng của hai người bọn họ rất khẩn trương rồi, làm sao có thể để bảo bối Na Tra ở lại đây? Còn là ở cùng với Thạch Cơ? Họ là không hề thuận lòng.

Kim Tra khi ấy liền lên tiếng

-"Khương sư thúc, chúng con có thể ở lại đây tu luyện được không?"

Mộc Tra cũng không thể im lặng

-"Phải đó sư thúc, con và đại ca sẽ ở đây luyện tập, nhất định là không lười biếng!"

Khương Tử Nha đưa mắt nhìn hai người này mà khe khẽ mĩm cười, y làm sao không hiểu lý do bọn chúng một mực đòi ở lại đây chứ, chỉ là khi về lại núi tu luyện thì sư phụ của chúng sẽ chỉ dạy thêm nhiều môn pháp hữu ích hơn.

Còn nếu ở đây thì có lẽ chỉ học được "vác cày qua núi, ngựa đực đẩy xe, thượng phong thắng thế..." cùng hàng loạt những chiêu thức...  trên giường

Đến lúc đó chỉ còn cách đem bọn chúng ra dùng kỹ thuật làm tình dụ dỗ binh lính bên địch thì may ra.

Khương Tử Nha vẫn một mực giữ quyết định của mình mà thấp giọng

-"Các con đừng vì một vài sự ganh tị nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đại cuộc. Mai này khi cuộc thảo phạt công thành thì tha hồ mà tận hưởng những thứ đó..."

Ngụ ý bên trong câu nói của Khương Tử Nha thì tất cả mọi người có lẽ ai cũng hiểu rất rõ duy chỉ riêng Ân Thập nương là ngốc lăng ra không hiểu gì.

Có lẽ do bà còn chưa kịp tiếp thu sự tiến bộ trong tình yêu nên tạm thời chưa hiểu chuyện gì đang được nói đến.

Lý Dực lon ton đứng giữa hai ca ca của mình mà hào hứng.

-"Đệ thấy sư thúc nói đúng đó! Các huynh phải cố gắng tu luyện bởi chúng ta không phải chỉ đối phó với quân lính tầm thường mà còn là những con yêu quái pháp lực cao cường. Có như thế mới bảo vệ được cho cha mẹ và cả cho ta nữa chứ!"

Kim Tra, Mộc Tra nghe đến đây thì đều cảm thấy như được tiếp thêm động lực, nói có vẻ hơi bất hiếu nhưng thật sự là lần này trở lại núi tu luyện thì không phải là do họ muốn bảo vệ cha mẹ hay cứu giúp bá tánh mà chỉ là vì Lý Dực mà thôi.

Thế nên cả hai huynh đệ kia liền đồng thanh gật đầu

-"Được! Vậy ta sẽ đi!"

Nếu tinh mắt có thể nhìn thấy được trên môi Thạch Cơ vừa nhoẽn lên cười nhưng bất quá chẳng được một cái chớp mắt thì nó đã trở lại vị trí ban đầu.

Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới chợt nghiêm giọng

-"Suýt nữa thì ta quên mất! Trong thời gian ta vắng mặt, tất cả mọi người đều không được đi cách xa nhà quá ba dặm! Thân Công Báo nhất định sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào, nếu như không thật sự cần thiết thì tuyệt đối không được đi quá xa!"

Ai ai cũng hiếu kì nhìn Khương Tử Nha thắc mắc? Vì cớ làm sao lại không cho rời khỏi nhà quá ba dặm, nếu muốn tìm thức ăn thì phải làm sao?

Như hiểu được thắc mắc của mọi người, Khương Tử Nha cũng từ tốn giải thích.

-"Xung quanh ba dặm ta đã bố trí trận pháp để yêu ma không thể xâm nhập, ta e trong những ngày tới sẽ có một vài vị khách không mời..."

Đến đây thì xem như mọi người đã hiểu phần nào, quả thật thì Khương Tử Nha cũng khá chu đáo bảo vệ an toàn cho mọi người.

Khi ấy bỗng dưng ánh mắt của Khương Tử Nha lại nhìn trúng sang Thạch Cơ, trực giác như đang mách bảo y răng có chuyện chẳng lành nên ngay lập tức y liền đưa tay bấm độn vài cái.

Được một lúc thì lại chợt nhíu mày mà thở dài một hơi, hành động đó vô tình đã để cho Lý Dực nhìn thấy được, nhận thấy được sự bất thường từ cái nhíu mày của Khương Tử Nha, Lý Dực đã không thể nào kìm chế được sự lo lắng mà hỏi ngay

-"Sư thúc, sao người lại lắc đầu?"

Tuy nhiên Khương Tử Nha khi ấy vẫn chưa vội trả lời, y chỉ trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn Thạch Cơ mà nói

-"Nếu là vì tình yêu thì sẽ không bao giờ là hối hận, nếu là vì ái nhân thì sẽ không bao giờ là vô nghĩa, nhân sinh nên chú trọng những thứ đang có trước mắt!"

Lại một lần nữa mọi người rơi vào trạng thái mơ hồ, Khương Tử Nha thật không hỗ danh là người nhìn thấu thiên địa. Chỉ có điều những lời vừa rồi quá sâu xa nên dường như ngay cả nhân vật chính là Thạch Cơ cũng không hiểu Khương Tử Nha đang muốn nói gì.

Nhưng có lẽ hắn hiểu được rằng những câu nói đó mang hàm ý rằng bảo hắn phải đối tốt và trân trọng Na Tra hết sức có thể

Tuy nhiên thì việc đó đâu cần Khương Tử Nha phải nhắc nhở, Thạch Cơ hắn đã xác định là cho dù kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa hắn vẫn một lòng với Na Tra. Mãi mãi thuỷ chung cho dù Na Tra có ra sao đi chăng nữa.

Buổi trò chuyện tạm thời kết thúc trong sự khó hiểu của mọi người. Ai nấy cũng mang tâm trạng không thể khá hơn được mà trầm lặng một mảng.

Kim Tra và Mộc Tra muốn đêm nay ngủ cùng Lý Dực nên cũng bắt đầu có sự tranh chấp căng thẳng.

Khương Tử Nha như một đấng cứu nguy mà kịp thời kéo y ra khỏi những cạnh tranh vụn vặt đó.

-"Các con mau về phòng đi! Ta quên nói rằng trong trà ban nãy có một ít Cấm Dục tán, chỉ cần các con có quan hệ thì đối phương sẽ trúng độc ngay."

Biết mình bị Khương Tử Nha chơi một vố quá nặng nên Kim Tra và Mộc Tra liền tức giận mà gầm lên

-"Sư thúc!!!"

Miếng thịt ngon cứ lượn lờ trước mắt mà lại không thể ăn được thì thử hỏi có phải là thà chết còn sướng hơn hay không đây chứ. Bọn họ ai nấy cũng đều mang một trạng thái phẫn uất nhưng lại không thể nói được nên lời.

Khi ấy Khương Tử Nha chỉ lắc đầu mà cười cười

-"Ta chỉ vì muốn các con thanh tâm tu luyện mà thôi. Đợi khi thích nào ta về sẽ cho các con thuốc giải!"

-"Cái gì? Đợi thúc về sao? Không được, vậy là phải ăn chay mấy ngày liền sao?"

Mộc Tra thất vọng mà nhìn Lý Dực hở hang kế cạnh mình, bảo vật như vậy mà chỉ được ngắm thì thật không công bằng!! Kim Tra thì lại chẳng nói lời nào chỉ hậm hực quay trở về phòng, bởi vì hắn là như thế đấy, chẳng nói quá nhiều, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc thân thiện với ai, không vừa ý thì cứ hầm hầm mà bỏ đi.

Mộc Tra thì khác, có vẻ hơi trẻ con một tí nhưng chung quy vẫn là rất yêu thương Lý Dực, khi hắn nghĩ rằng nếu hắn không "thịt" được Na Tra thì hai người kia chắc chắn cũng sẽ không được! Chỉ cần nghĩ đến như thế thôi thì hắn đã có mấy phần đắc ý mà tự động trở về phòng mình.

Quả thật cũng rất may nơi đây có đủ phòng cho họ, nói đúng hơn là Khương Tử Nha đã dày công chuẩn bị từ trước vì y biết sẽ có một ngày nơi đây đón tiếp rất nhiều người.

Thạch Cơ nhìn Lý Dực trìu mến, hôn lên trán y một cái chào tạm biệt rồi định bụng cũng sẽ trở về phòng của mình nhưng Lý Dực đã liền nhanh chóng níu tay hắn lại mà khe khẽ gọi

-"Sư phụ..."

Ánh mắt chứa biết bao nhiêu sự cảm động và yêu thương của Lý Dực thật sự là thứ khiến cho Thạch Cơ càng lúc càng muốn chiếm giữ nhiều hơn, hắn dịu dàng xoa xoa tóc của Lý Dực mà hỏi lại

-"Sao hả bảo bối?"

Khi ấy Lý Dực chỉ cười tươi tắn mà thì thào

-"Người ngủ ngon..."

-"Na Tra cũng ngủ ngon..."

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Thạch Cơ mà sao trong lòng Lý Dực lại bồn chồn đến lạ, cảm giác bất an vô cùng, chẳng hiểu vì sao từ cái bấm độn ban nãy của Khương Tử Nha lại khiến cho y lo lắng đến như thế.

Cơ Phát cũng hôn chào tạm biệt Khương Tử Nha rồi trở về phòng trước bởi vì hắn biết sự hiện diện của mình ngay vào lúc này chính là không cần thiết.

Nơi đây chỉ còn lại mỗi mình Khương Tử Nha và Lý Dực, cả hai đều rơi vào một mảng trầm lặng nhất thời, không ai nói với ai lời nào bởi vì có lẽ từ tận sâu tâm can của mỗi người, ai nấy cũng đều mang một tâm sự riêng.

Ngồi giữa sân nhà tận hưởng từng đợt gió mát lạnh của trời đêm, Lý Dực càng nghĩ càng cảm thấy mông lung quá đỗi, y cứ không ngừng sự bất an trong lòng về Thạch Cơ, chẳng biết rồi đây mọi chuyện sẽ đi về đâu.

Ánh mắt của y khi ấy chợt nhìn ngắm xung quanh mà lặng lẽ thở dài, nơi đây bao trùm toàn là cây cối, chẳng có lấy một bóng người nói chi là đến nhà cửa. Dường như chỉ có mỗi nhà của Khương Tử Nha hiện diện tại nơi rừng rậm này mà thôi, sự cô độc cứ như một ngọn lửa nhỏ cứ âm thầm cháy bên trong của Lý Dực.

Khương Tử Nha chậm rãi rót trà cho mình, rồi tiện tay rót luôn cho Lý Dực, y chẳng quá câu nệ chuyện lễ nghĩa phép tắc nên phần nào không khí cũng trở nên dễ chịu hơn.

Một lúc sau mới thản nhiên cất lời

-"Na Tra, ban nãy ta thấy được ánh mắt của con đối với Thạch Cơ rất chân tình, có phải...?"

Bây giờ thì Lý Dực chẳng có thái độ gì gọi là từ chối hay phủ nhận cả mà chỉ đơn giản là nhoẽn lên một nụ cười đầy miễn cưỡng mac nhìn về phía ánh trăng xa xăm

-"Phải, Na Tra và Thạch Cơ đang yêu nhau..."

Lúc bấy giờ chỉ thấy Khương Tử Nha từ tốn cười hiền, nhìn sư điệt của mình mà cũng có mấy phần âm thầm đánh giá, quả thật thì cũng phải công nhận một điều rằng Lý Dực rất may mắn khi có đến tận ba người đem lòng yêu thương đến như vậy.

Nhưng có điều...

Khương Tử Nha chỉ biết thở dài mà khe khẽ nói

-"Na Tra, ta muốn nhắc nhở con vài điều... sắp tới đây con nhất định phải hết sức cẩn thận, không được rời khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Cố chịu trong hai ngày, ta nhất định sẽ trở lại!"

Sự nghiêm nghị của Khương Tử Nha thật khiến cho Lý Dực vừa như tò mò nhưng cũng vừa như là sợ hãi. Y thật ra cũng không can đảm hơn bao nhiêu đâu, nhất là khi đối diện với Khương Tử Nha thì càng biểu lộ rõ hơn nữ, chẳng qua chỉ là sự háo thắng tuổi trẻ vẫn còn là bản chất mà thôi.

Suy nghĩ một lúc, Lý Dực mới quay sang nhìn trực diện Khương Tử Nha mà hỏi

-"Sư thúc! Ban nãy là Thạch Cơ, bây giờ là con? Người có thể cho con biết chuyện gì không?"

Khi ấy Khương Tử Nha chỉ còn biết thở dài mà chậm rãi lắc đầu

-"Thiên cơ... không thể tiết lộ!"

Cũng bởi vì Khương Tử Nha tiên đoán được sắp tới đây Na Tra sẽ gặp phải một đại kiếp nạn có thể nguy hiểm đến tính mạng và Thạch Cơ cũng vậy. Nếu như cả hai cố gắng nghe theo lời của y thì may ra vẫn còn có thể thoát, nếu không thì...

Cuộc trò chuyện ấy chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi nhưng khi quay về phòng thì ai nấy cũng đều mang theo một tâm lý hết sức nặng nề.

Tối hôm đó, thay vì trở về phòng của mình thì Lý Dực lại muốn đến xem Thạch Cơ đang làm gì, thật sự mà nói chưa bao giờ Lý Dực lại có cảm giác cần Thạch Cơ đến như thế.

Nhìn thấy ánh sáng của những ngọn nến vẫn còn đang lập loè thì chứng tỏ Thạch Cơ vẫn chưa ngủ, thế nên Lý Dực cũng không ngần ngại đẩy cửa vào, y khe khẽ gọi

-"Sư phụ..."

Đúng thật là Thạch Cơ vẫn còn chưa ngủ và đang chăm chú đọc sách.

Từ góc độ này mà nhìn vào thì thật sự là một cực phẩm của nhân gian, mi mục long phượng quá đỗi hoàn mỹ thế kia, thêm cả sự điềm tĩnh và chăm chú của Thạch Cơ càng khiến cho trái tim bé nhỏ nào đó trở nên xao động hẳn. Bỗng dưng y chợt thầm ước, nếu như mỗi ngày đều được nhìn thấy Thạch Cơ như thế này thì thật sự là quá hạnh phúc rồi.

Được một lúc, Lý Dực mới tò mò đi đến bên cạnh, ôm lấy Thạch Cơ từ phía sau mà nhẹ giọng

-"Sư phụ, người đọc gì mà chú tâm quá? Na Tra gọi cũng chẳng nghe..."

Lúc bấy giờ Thạch Cơ mới đóng quyển sách lại rồi cẩn thận đặt sang một bên, hắn vòng tay kéo lấy Lý Dực ôm vào lòng rồi mới thì thầm đáp lời.

-"Ta vô tình tìm thấy một quyển sách có ghi chép lại rất nhiều công thức nấu ăn, thế nên ta muốn tìm hiểu để sau này có thể nấu cho Na Tra!"

Trên thế gian này, trong tình yêu thì còn điều gì hạnh phúc hơn nữa chứ, Thạch Cơ thật sự là toàn tâm toàn ý với y, hắn đã vì y mà làm tất cả mọi thứ, đến cả một công việc tưởng chừng như nam nhi thời đại này không ai muốn làm mà hắn cũng chấp nhận.

Trong tâm can của Lý Dực ngay bây giờ chính là sự lưu luyến không muốn rời xa, y lại ước rằng giá như ngày y trở về với thế giới thực của mình mà có thể mang theo Thạch Cơ thì hay biết mấy.

Nghĩ đến đây y lại càng sợ... sợ ngày chia ly sẽ đến...

Lý Dực khi ấy mới tựa đầu vào lồng ngực của Thạch Cơ mà nhắc nhở

-"Đọc sách như thế rất có hại cho mắt, trời cũng không còn sớm nữa ta nên ngủ đi!"

Vẫn như mọi khi, Thạch Cơ dùng cánh tay rắn chắc của mình để làm gối cho Lý Dực, hắn vẫn dịu dàng ôn nhu như thế thật sự khiến cho Lý Dực chẳng thể nào muốn rời xa.

Bỗng dưng lúc này y lại chợt nãy ra ý định muốn trêu chọc Thạch Cơ một chút, cánh tay tưởng chừng như ngoan ngoãn kia đang dần đà di chuyển xuống phần hạ thân của Thạch Cơ mà vuốt ve.

Lúc ấy mấy ai có biết được gương mặt của Thạch Cơ đã phải khổ sở đến nhường nào, hắn ngay lập tức chụp ngay cánh tay hư hỏng kia lại mà nhăn nhó

-"Na Tra, ta sẽ không nhịn nổi đâu..."

Hắn thật sự là đang vô cùng khó xử, cũng chình vì hắn lo sợ lát nữa đây hạ thân sẽ không đủ kiên định giữ mình rồi tổn hại đến y thì hắn sẽ hối hận chết mất thôi!

Khi ấy Lý Dực liền một cái ranh mãnh trèo hẳn leo hẳn trên người của Thạch Cơ mà tà mị cười cười

-"Không nhịn nổi thì đừng nhịn nữa..."

Thạch Cơ càng khổ sở hơn nữa, hắn lắc đầu nhưng tay vẫn cố ngăn hành động của Lý Dực lại.

-"Như vậy không được! Ta sẽ khiến Na Tra trúng độc mất!"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới được một phen thích thú cười ha hả, đường đường là một ma tôn cao cao tại thượng, mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan nhưng hiện tại thì có vẻ không giống cho lắm. Trông hắn bị khiêu khích mà lại không thể động thủ thật thảm hại làm sao

Thạch Cơ ngu ngơ nhìn Lý Dực mà hỏi

-"Sao lại cười?"

Lý Dực khi ấy mới cố tình nhoài người áp thân mình lên thân của Thạch Cơ, cố ghé vào tai của hắn mà thì thào

-"Sư phụ là cục đá ngốc, chẳng lẽ người tin sư thúc đã bỏ độc vào trà thật à? Nếu vậy thì tối nay Cơ Phát công tử làm sao có thể cùng thúc ấy ứ ừ được chứ??"

Sau vài giây đắn đo, suy nghĩ thì cuối cùng Thạch Cơ cũng đã ngộ ra được không ít chuyện, thì ra là Khương Tử Nha đã nói dối để dập tắt đi ngọn lử dục vọng trong lòng của Kim Tra Mộc Tra. Ban đầu hắn còn ngỡ bản thân đã thất bại đến mức ngay cả trong trà có biến mà vẫn không nhận ra được nữa chứ.

Nhưng sau khi nghe Lý Dực nói xong thì ngay lập tức lấy lại nét mặt gian tà của mình. Hắn bây giờ bật dậy đảo ngược tình thế, áp cơ thể Lý Dực dưới thân mà tà mị đáp trả

-"Nếu vậy thì đêm nay ta phải từ từ tận hưởng mới được!"

Có thể nói hiện tại nếu có ai đó thính tai thì chắc chắn sẽ nghe được bên trong căn phòng của Thạch Cơ bỗng dưng phát ra những âm thanh ám muội đầy nhục dục. Nhưng không phải là nhịp độ mãnh liệt của sự chiếm hữu mà chính là thanh âm thoã mãn từ sự hưng phấn.

Nhưng không chỉ riêng mỗi phòng của Thạch Cơ mới có những âm thanh nhạy cảm ấy, bởi vì cách đó không xa có một sự trùng hợp không hề nhẹ... trong căn phòng của Khương Tử Nha chốc chốc cũng lại phát lên những tiếng ân a đầy thống khoái và kịch liệt...

Chẳng lẽ họ đang đánh nhau sao nhỉ?

******

Sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà thì Khương Tử Nha còn rất cẩn thận dặn dò tất cả mọi người và nhất là Na Tra và Thạch Cơ lại càng phải không được chủ quan.

Hiện tại nơi đây chỉ còn lại sáu người và một người đang còn hôn mê bất tỉnh! Nếu họ không đồng lòng và đoàn kết với nhau thì nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Lý Dực nghe theo lời dặn dò của Khương Tử Nha mà cố thủ trong nhà cùng Ân Thập nương và Cơ Phát, còn Kim Tra và Mộc Tra thì đi xung quanh tìm kiếm thức ăn. Tất nhiên nhiệm vụ nấu nướng thì phải để Thạch Cơ lo liệu.

Ân Thập nương nhìn hài tử bé nhỏ của mình mà trong lòng lại có cảm giác vô cùng buồn bã, hiện tại chồng của bà thì đang trong tình trạng thập tử nhất sinh còn ba đứa con thì lại bị thế lực xấu đe doạ. Vươn nhẹ bàn tay vuốt lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia mà bà chợt thở dài rầu rĩ

Lý Dực nhịn không được mà liền khẩn trương

-"Kìa mẹ, mẹ không khoẻ chỗ nào? Sao lại thở dài như thế?"

Lúc bấy giờ Ân Thập nương nước mắt lưng tròng mà nức nở

-"Na Tra à, trong lòng mẹ sao mà lại có cảm giác bất an quá..."

Người ta thường nói trực giác của một người mẹ luôn luôn đúng và chính đứa trẻ này là nguồn cơn của sự lo lắng trong lòng bà. Nó chỉ mới vừa hơn mười ba tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ấy vậy mà bây giờ lại tiên phong kêu gọi mọi người thảo phạt hôn quân.

Hơn nữa với tánh tình háo thắng và trẻ con của Na Tra thì bà e sớm muộn gì cũng gặp nguy hiểm.

Thế nhưng mà Lý Dực lại chỉ vô tư cười cười rồi dụi đầu vào lòng bà thì thầm.

-"Mẹ đừng quá lo lắng, Na Tra có hào quang hộ thể nhất định sẽ không sao, huống chi bên cạnh chúng ta đã có Khương sư thúc."

Mặc dù biết là vậy nhưng Ân Thập nương vẫn lo lắng không thôi.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-"Vào đi!"

Thạch Cơ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một chén thuốc sẫm màu nóng ấm đang từ từ bước vào.
Nhìn thấy Lý Dực thì liền một cái mĩm cười.

-"Thuốc đã nấu xong, Lý phu nhân mau cho Lý tướng quân uống đi!"

-"Ây... ta thật sự cảm thấy ái ngại quá, để nương nương đây phải đích thân làm những việc này..."

Đối với Ân Thập nương thì nghĩ rằng dẫu sao Thạch Cơ cũng là người có uy có quyền, vậy mà hôm nay lại để hắn đảm nhận việc xuống bếp nấu ăn, nấu thuốc thì thật quá thất lễ. Thế nhưng con trai của bà thì lại thản nhiên nhìn sang Thạch Cơ mà nhoẽn lên một nụ cười đầy ý tứ

-"Kìa mẹ, sao lại nói vậy chứ? Chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi còn gì? Có phải không Tiểu Thạch?"

Bây giờ thì khỏi nói cũng đủ biết biểu cảm của Thạch Cơ ngượng ngùng cỡ nào. Hắn chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày Na Tra lại dám đề cập vấn đề đó với gia đình, hắn chỉ còn biết gãi gãi đầu mà gượng gạo nhưng trong lòng thì hưng phấn vô cùng

Còn riêng Ân Thập nương thì ngỡ ngàng mà vội vàng nhắc nhở

-"Na Tra, sao con có thể gọi Thạch Cơ nương nương như vậy chứ?"

Lúc bấy giờ Lý Dực càng thêm thích thú mà nói thêm

-"Sao lại không gọi được hả mẹ? Tiểu Thạch từ bỏ chức vị để đi theo con thì chính là người của con rồi, sau này cơm nước ba bữa, nhà cửa trong ngoài đều sẽ do Tiểu Thạch đảm nhiệm, mẹ có đồng ý không?"

Nói đến đây thì kẻ ngốc thế nào cũng biết được ý tứ của Lý Dực là gì, chỉ có điều là Ân Thập nương không thể ngờ được rằng một ma tôn cao quý như Thạch Cơ lại có thể đem lòng yêu thương con trai của bà đến như thế. Bỏ hết tất cả mọi thứ bao năm gầy dựng ở Thạch Động chỉ để đi theo Na Tta như thế thì không phải ai cũng làm được.

Ban đầu bà cũng có đôi phần thất vọng vì con trai của mình lại đi yêu nam nhân nhưng suy đi nghĩ lại thì bà cũng đâu phải chỉ có một đứa con trai. Nếu như Na Tra đã lựa chọn Thạch Cơ là chân ái của mình rồi thì bà cũng đâu thể nào ngăn cản được.

Sau một lúc suy nghĩ thì Ân Thập nương mới có chút vui vẻ mà cười cười

-"Đồng ý, tất nhiên là mẹ đồng ý rồi!"

Sau đó thì cả Na Tra và Thạch Cơ không ai nói thêm câu nào mà chỉ phấn khởi trộm nhìn nhau rồi cười thầm, chẳng qua chỉ là họ quá hạnh phúc đến nỗi nói không nên lời thôi ấy mà.

Đến thời điểm này thì Thạch Cơ đã có thể đường đường chính chính nắm tay Lý Dực trước mặt mọi người rồi, hắn còn mong đợi gì hơn nữa đâu chứ.

Đợi khi ra đến bên ngoài thì Lý Dực mới giả vờ ngu ngơ hỏi nhỏ

-"Ban nãy mẹ của ta đã đồng ý rồi, vậy còn chàng thì sao? Có đồng ý hay không?"

Thạch Cơ khi ấy cũng chẳng vừa mà lại tỏ vẻ chẳng biết gì hỏi lại

-"Đồng ý... cái gì cơ?"

Lần này Lý Dực thật sự là nghiêm túc, hai tay cố định đầu của Thạch Cơ, cố điều chỉnh cho ánh mắt của hắn phải trực diện nhìn vào y mà nghiêm túc hỏi lại.

-"Chàng có đồng ý mang họ Lý nhà ta không?"

Thế nhưng ngay vào lúc đó trái tim của Thạch Cơ tưởng chừng như muốn ngừng đập hẳn đi, chính vì câu hỏi như đang muốn tỏ tình của Lý Dực đã khiến cho hắn hạnh phúc đến nỗi não muốn ngưng hoạt động nhất là trong khoảnh khắc này.

Chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có một ngày chính miệng Na Tra nói ra những lời như thế, hai má bắt đầu trở nên nóng phừng phừng lên mà biểu hiện bằng một màu ửng đỏ. Hắn ngay giờ phút này rất muốn nói đồng ý nhưng vẫn cố tình giả vờ ngây thơ

-"Sao không phải là Na Tra mà họ Thạch của ta chứ?"

Lúc bấy giờ Lý Dực chỉ tình cảm vòng tay qua cổ của hắn mà tinh nghịch đáp lời

-"Là vì chàng đã bỏ nhà đi theo ta, thế nên phải mang họ Lý chứ! Sao hả? Có đồng ý không? Để người ta còn biết mà chọn ngày lành tháng tốt nữa chứ!"

Khi ấy Thạch Cơ mới ôm chặt lấy eo của Lý Dực mà ghì sát vào người mình rồi nghiêm giọng từng chữ

-"Ta, đồng, ý!!"

Nói xong cả hai liền đó cùng nhau bật cười mà ôm chầm lấy nhau đầy thắm thiết, vậy là đã rõ rồi... Lý Dực có lẽ cũng đã có suy nghĩ chính chắn và quyết định riêng cho bản thân mình rồi thế nên ngày hôm nay mới có những hành động nghiêm túc đến như vậy.

Còn về phần Thạch Cơ thì ngay từ những giây phúc ban đầu cuộc tình này chớm nở thì hắn đã xác định được rằng cả đời này chỉ có mỗi mình Na Tra mà thôi, ban đầu cứ ngỡ gia đình của y sẽ là rào cản ngăn cách tình cảm giữa cả hai nhưng nào ngờ sự việc lại quá dễ dàng đến thế.

Nhưng người ta thường nói "biển thường lặng yên trước cơn bão lớn", sự vui vẻ ngay tại thời điểm này chưa biết chừng sẽ là mở đầu cho một chuỗi những ngày tháng bi thương sau này?

Và dường như đúng là như vậy, trong lúc cả hai vẫn còn đang hạnh phúc ôm lấy nhau thì bỗng dưng có tiếng nói của ai đó chợt vang lên

-"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Kẻ đó không ai khác chính là Thân Công Báo, hắn một thân hiên ngang xuất hiện trước mặt Lý Dực và còn mang theo biểu cảm có vẻ như đang vô cùng phẫn nộ.

Trong nhất thời vì quá bất ngờ nên Lý Dực liền sợ hãi lui chân nép phía sau người của Thạch Cơ.

Lúc bấy giờ Thạch Cơ cũng biết được mình cần phải bảo vệ Na Tra nên dang tay che chở cho y rồi cao giọng

-"Ngươi đến đây làm gì?"

Ánh mắt Thân Công Báo như ngàn tia lửa ghen tuông nhắm thẳng Lý Dực mà trừng trừng, bàn tay siết chặt bình ngọc đến nỗi nó vỡ vụn.

Lý Dực khẽ nghiêng đầu ngu ngơ chẳng thể hiểu.

-"Ta vốn dĩ có lòng đến đây đem thuốc giải cho Lý Tịnh, nhưng xem ra bây giờ thì không cần nữa!!"

Cũng vào ngay lúc đó, từ nơi lòng bàn tay của Thân Công Báo bỗng dưng rơi xuống từng giọt máu đỏ thẫm cùng với thứ chất lỏng bên trong bình ngọc hoà lại với nhau nhỏ dài trên sàn nhà.

Ánh mắt của Lý Dực chuyển đổi từ ngạc nhiên sang khẩn trương mà không nói được nên lời. Chẳng lẽ Thân Công Báo hắn chính là đang ghen sao?

Nhưng cũng vào thời điểm đó thì Thạch Cơ đã vội bước lên mà gằng giọng

-"Ta không nghĩ ngươi tốt như vậy đâu!"

Thạch Cơ bắt ấn ngón tay đánh ra một đòn về hướng Thân Công Báo nhưng chỉ một cái phất tay áo thì Thân Công Báo đã đỡ được đòn. Chỉ có điều ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn của hắn vẫn thuỷ chung nhìn Lý Dực như đang muốn ăn tươi nuốt sống.

Vừa kịp lúc đó Cơ Phát nghe được tiếng ồn nên đi ra bên ngoài, nhìn thấy sự xuất hiện của Thân Công Báo đã nhanh chân chạy đến bên phía Lý Dực.

-"Na Tra, Thạch Cơ, cả hai không sao chứ?"

Liền đó Cơ Phát biến ra trong tay là một cây rìu được làm bằng vàng sáng chói, lao đến liên tiếp đánh tới tấp về hướng của Thân Công Báo. Cả hai giao chiến liền mấy mưoi hiệp mà vẫn bất phân thắng bại.

Có lẽ do pháp khí này còn mới nên Cơ Phát vẫn chưa thể thấu được sức mạnh của nó nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy mà đã ngang tài ngang sức với Thân Công Báo thì xem ra bảo bồi này là thứ khá hữu dụng.

Mãi cho đến khi Cơ Phát có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, giơ cao rìu vàng định hạ xuống Thân Công Báo thì Lý Dực đã vội chạy đến ngăn cản.

-"Cơ công tử! Khoan đã!!!"

Lúc bấy giờ Thạch Cơ bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu, hắn cũng chẳng rõ vì sao Na Tra lại bênh vực cho Thân Công Báo nhưng nếu bây giờ không triệt để hạ gục thì nhất định sẽ là mối hoạ lớn về sau.

Đến đây thì Lý Dực mới nhanh chóng chạy đến chỗ của Thân Công Báo, mặc dù thương thế không quá nặng nhưng trông sắc diện lại có mấy phần không được ổn cho lắm. Mãi cho đến khi y nhìn thấy bàn tay của Thân Công Báo vẫn đang còn rỉ máu cùng vài mãnh vỡ bình ngọc còn ghim lại thì bỗng dưng trong lòng của Lý Dực lại dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp vô cùng.

Y lạnh giọng nhìn Thân Công Báo

-"Ngươi đi đi!"

Ngay cả Cơ Phát cùng Thạch Cơ đều không thể hiểu được thật ra trong đầu Lý Dực nghĩ gì mà lại tha cho Thân Công Báo. Ngộ nhỡ mai này hắn quay trở lại rồi gây hại cho mọi người thì sẽ ra sao?

Thế nhưng mà Lý Dực vẫn mặc kệ những lời khuyên ngăn đó là bởi vì y chưa bao giờ nghĩ sẽ phải giết chết Thân Công Báo. Hắn đối với y đúng thật là có thù rất lớn nhưng tại sao vào thời khắc này thì lại không thể nào đành lòng xuống tay.

-"Vốn dĩ lần này hắn đến đây cũng là vì muốn đem thuốc giải cho cha ta! Xem như cả hai chúng ta hoà nhau, nếu lần sau gặp lại... ta nhất định sẽ không nương tay!!"

Lúc bấy giờ ánh mắt của Thân Công Báo càng trở nên điên cuồng hơn nữa, hắn thậm chí còn muốn tận tay mình giết chết Na Tra nữa kìa, không phải vì bất kỳ mệnh lệnh nào cả mà chính là do nội tâm của hắn đang vô cùng đau đớn khi nhìn thấy Na Tra cùng Thạch Cơ vui vẻ cười nói.

Những tưởng Thân Công Báo sẽ niệm tình Lý Dực thủ hạ lưu tình mà không gây khó dễ cho y nữa, nhưng nào ngờ đâu hắn chỉ lạnh lùnh buông ra mấy chữ với ý tứ như đang muốn hăm doạ.

-"Na Tra, ngươi sẽ phải hối hận!"

Vừa dứt lời thì cũng liền một cái hậm hực đứng dậy biến mất.

Khi ấy Cơ Phát cũng đã thu hồi lại pháp khí của mình mà không nói thêm câu nào, quay lưng trở vào nhà, cũng may là hắn đến kịp lúc nếu không để Na Tra có mệnh hệ gì thì Khương Tử Nha sẽ giận hắn cả đời mất.

Thạch Cơ ban nãy đúng thật là có một tí không vừa lòng nhưng suy đi nghĩ lại thì ắt hẳn Na Tra làm như thế cũng là vì có lý do nên mới cố kìm lại cảm xúc mà chậm rãi bước đến bên cạnh.

-"Na Tra, sao vậy? Không khoẻ à?"

Lý Dực khi ấy cũng đã có thể nhẹ bớt được phần nào ưu tư mà thở dài một hơi đầy mệt mỏi, y khe khẽ lắc đầu rồi tựa hẳn vào vai Thạch Cơ.

Đến bây giờ thật sự mà nói đến chính bản thân của y cũng không biết hành động vừa rồi của mình là đúng hay sai nữa. Dẫu rằng Thân Công Báo và y là hai kẻ không cùng chiến tuyến lại còn có thêm không ít thù hận, ấy vậy mà y vẫn mềm lòng không thể xuống tay.

Sau khi cả ba cùng ngồi xuống bàn thì Cơ Phát mới khó hiểu mà hỏi

-"Ban nãy tại sao không để ta giết chết Thân Công Báo?"

Ánh mắt của Lý Dực ngay lúc này bất chợt dời tầm ra phía xa xa xăm mà trở nên đăm chiêu hẳn, lát sau y mới nhàn nhạt đáp lời

-"Là vì đệ còn nợ hắn một ân tình..."

*******

Lại nói đến Dương Tiễn cùng Hao Thiên khuyển cũng đang trên đường đi đến Tây Kỳ, sau gần hơn hai ngày dài với những hiểm trở dọc đường thì cuối cùng bọn họ cũng đã có thể đến nơi.

Cũng trong ngần ấy thời gian thì thật vừa vặn đủ để cho tình cảm chủ tớ giữa Dương Tiễn và Hao Thiên khuyển càng lúc càng trở nên thân thiết hơn, họ đã biết quan tâm, bảo vệ và đốc thúc nhau nhanh chân lên đường.

Lúc bấy giờ thì cả hai đang ngồi nghỉ chân bên cạnh một con sông lớn, nơi đây xung quanh bốm bề đều chỉ toàn là cây cối rừng rậm, nay có bờ sông này rồi thì thiếu nước và lương thực cũng đã không còn là vấn đề nữa.

Khi ấy Dương Tiễn sau khi uống một ngụm nước mát lạnh xong thì mới thích thú quay sang nhìn con chó đen bên cạnh mà vui vẻ tươi cười.

-"Hao Thiên, ngươi mệt không?"

Chỉ thấy con chó đó thích thú quẫy đuôi sủa lên hai tiếng trông cũng thú vị lắm.

Mấy hôm nay chỉ khi nào cần thiết thì nó mới hoá nhân dáng còn hầu như thời gian còn lại thì cứ hiện nguyên hình là con chó đen to lớn đi cạnh Dương Tiễn.

Ngồi được một lúc Dương Tiễn lấy ra trong ngực áo một mãnh vải màu nâu nhạt mà theo như hắn nói thì đây chính là một phần y phục của Na Tra vô tình bị hắn xé rách vào cái đêm ở căn nhà tranh.

Chăm chú ngắm nhìn nó mà hồi tưởng về những chuyện cũ, trong lòng Dương Tiễn càng nhớ nhung và háo hức muốn gặp lại Na Tra nhiều hơn.

Nhưng rồi bỗng dưng hắc cẩu hoá thành nhân dáng, hít hít mũi mấy cái rồi âm trầm nói với Dương Tiễn.

-" Ta ngửi được mùi yêu khí!"

Vừa lúc đó đúng thật nơi đây ồ lên một trận cười ha hả vang dội. Chỉ trong phút chốc trước mắt họ đã xuất hiện một con hồ ly tinh.

Nó có tận chín cái đuôi trắng xoá như tuyết, gương mặt sắc xảo mạnh mẽ đến mê người. Bạch y nhẹ nhàng thanh khiết rất dễ khiến cho người ngoài nhầm lẫn về giới tính.

Dương Tiễn lui chân một bước về sau thủ thế lớn giọng hỏi

-"Yêu quái phương nào?"

Khi ấy chỉ thấy yêu hồ đó phe phẫy những cái đuôi của mình mà thản nhiên cao giọng

-"Cữu vĩ hồ ly Cửu Nguyệt , tu luyện ngàn năm ở Cổ Mộ Hiên Viên, phụng mệnh Nữ Oa nương nương xuống trần gian giết chết Trụ Vương!."

Nghe đến đây thì Dương Tiễn cũng cơ hồ hiểu được thân thế của kẻ đó nhưng bất quá không chỉ vì như thế mà hắn lại có thể lơ là, liền lớn tiếng hỏi thêm

-"Ngươi chính là con yêu hồ đã nhập xác Đát Kỷ?"

Yêu hồ vẫn một mảng thoải mái mà nhún vai gật đầu

-"Không sai, là ta!"

Dường như Dương Tiễn vẫn rất đề cao cảnh giác nên mới cố gặng hỏi tiếp.

-"Ngươi đến đây làm gì?"

Lúc bấy giờ hồ ly Cửu Nguyệt đó mới thư thả bước đến ngồi lên một tảng đá to, vẫn tiếp tục thích thú nghịch đuôi của mình mà cười tươi

-"Đến tìm ngươi đó!"

-"Tìm ta? Ta với ngươi một chính một tà, không có gì để nói với nhau cả!"

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới chậm rãi đứng dậy, nhìn Dương Tiễn mà cười cười trông có vẻ như thích thú lắm

-"Ngươi nói như thế là không đúng rồi? Chẳng phải ngươi đang muốn cùng Na Tra thực hiện sứ mệnh thảo phạt hôn quân sao? Bản thân ta cũng được cử xuống mê hoặc Trụ Vương, vậy chúng ta chẳng phải là đang cùng một chiến tuyến sao?"

Ngay cả Hao Thiên khuyển cũng cảm thấy Cữu Vĩ hồ nói rất chí lý nhưng có điều vẫn có cái gì đó sai sai mà nó không thể nào biết được. Tuy nhiên vẫn căn dặn Dương Tiễn không được tin lời của yêu hồ bởi vì bọn chúng chẳng bao giờ thật lòng cả.

Và tất nhiên là Dương Tiễn cũng chẳng ngốc đến nỗi phải tin vào những lời vừa rồi của Cửu Nguyệt nhưng bất quá hắn vẫn cố muốn xem yêu hồ định giở trò gì.

-"Cứ cho là như vậy đi, nhưng ngươi tìm ta để làm gì?"

-"À không... chỉ là ta vô tình biết được các ngươi muốn tìm Na Tra nên mới có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ thôi mà!"

Nghe đến Na Tra thì quả thật là Dương Tiễn cũng có phần hơi kích động và rất muốn gặp được y thế nhưng cũng còn khá e dè về sự giảo hoạt của con yêu hồ này.

-"Làm sao ta có thể tin được yêu hồ xảo quyệt như ngươi?"

Cửu Vĩ chắp tay sau lưng từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh Dương Tiễn mà thì thầm..

-"Ngươi tin cũng được, không tin cũng được nhưng ta muốn nói rằng hiện tại Na Tra có lẽ đang gặp nguy hiểm, nếu ngươi không đến cứu thì ta e là..."

Cửu Nguyệt cố tình bỏ lững giữa chừng câu nói để kích thích sự tò mò cũng như khẩn trương lo lắng của Dương Tiễn. Hắn thừa biết nếu như Dương Tiễn hay tin Na Tra gặp nguy hiểm thì nhất định sẽ mất hết cảnh giác thôi.

Cũng bởi vì nếu như Na Tra gặp nguy thì liệu Dương Tiễn có thể nhắm mắt làm ngơ không?

Ngay lập tức hắn liền hối thúc

-" Na Tra gặp nguy hiểm sao? Mau đưa ta đến đó!!!"

Hao Thiên Khuyển khi ấy cũng còn dè chừng lắm nên nhanh chóng lên tiếng ngăn cản lai

-"Khoan đã, chưa chắc gì hắn đã nói thật!"

Thế nhưng ngay vào lúc này cho dù là thật hay giả thì Dương Tiễn hắn cũng phải đánh liều một phen, nhìn Hao Thiên với anh mắt chứa đầy sự khẩn trương mà nói

-"Dù có ra sao ta cũng phải thử! Ngộ nhỡ Na Tra thật sự là gặp nguy hiểm, nếu ta không kịp thời đến cứu thì nhất định sẽ hối hận cả đời!!"

Hao Thiên cũng rất phân vân về vấn đề này nên đành liều một lần nghe theo sự dẫn lối của Cửu Nguyệt.

Đi được thêm một đoạn thì đã thấy từ xa có một làn khói trắng bốc lên cao, trông tình cảnh đó thì Dương Tiễn cũng phần nào đoán được gần đây ắt hẳn có người sinh sống nhưng tạm thời vẫn chưa biết được có phải là người mình cần tìm hay không

Thêm được một đoạn nữa thì Cửu Nguyệt mới đưa tay chỉ về phía ngôi nhà tít đằng xa kia, giọng điệu có hơi mỉa mai đôi chút

-"Na Tra ở trong đó! Các ngươi vào đi!"

Đến lúc này rồi thì thật sự Dương Tiễn cũng rất muốn nhanh chóng chạy đến đó xem thử có phải Na Tra đang sống hay không nhưng mãi cho đến khi nhìn lại Cửu Nguyệt thì mới chợt nhíu chặt mi tâm mà gằng giọng

-"Sao ngươi không vào?".

Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt mới giả vờ đáng thương mà buồn buồn giọng thở dài.

-"Ngươi tưởng ta không muốn sao? Nhưng ai bảo miệng lưỡi thế gian gieo cho ta bao tiếng ác, đến nỗi bây giờ ngay cả Na Tra cũng hiểu lầm ta. Thế nên ta chỉ còn biết lấy sự chân thành của mình ra để chứng minh thôi."

Tuy rằng không tin lắm với những lời của Cửu Nguyệt nói, thế nhưng mà Dương Tiễn cũng vẫn quyết định bước đến khuôn viên của ngôi nhà đó. Nhưng khi đi được thêm chừng vài mươi bước thì ngoái đầu lại đã không thấy bóng dáng của Cửu Nguyệt đâu nữa.

Thế nhưng cũng mặc kệ hắn, đợi đến khi gặp được Na Tra rồi suy nghĩ đến hắn cũng chưa muộn. Nghĩ thế thôi thì Dương Tiễn đã liền nhanh chân hơn đi về phía trước.

Nhìn cảnh tượng ở giữa sân nhà thì Dương Tiễn cũng đã phần nào đoán được chắc hẳn đã có một sự ẩu đả không hề nhẹ vừa mới xảy ra. Cũng trong lúc ấy, Hao Thiên Khuyển liền dang tay ngăn cản chủ nhân của mình bước tiếp mà lạnh giọng nói

-"Để ta!"

Hao Thiên khuyển lúc bây giờ biến thành một con chó rồi lớn giọng sủa lên vài tiếng. Thanh âm vừa đủ khiến cho người bên trong nhà có thể nghe được

Khi ấy Lý Dực vừa nghe được tiếng sủa lớn thì cũng đã mấy phần ngờ ngợ nhưng lại chưa dám khẳng định nên liền đó nhanh chóng chạy ra. Vừa trông thấy bóng dáng của Hao Thiên khuyển thì y liền mừng rỡ reo lên

-"Hao Thiên!"

Lúc bấy giờ Hao Thiên Khuyển cũng đã khẳng định người vừa gọi tên mình chính là Na Tra hàng thật chất lượng cao thì đã liền mặc kệ Dương Tiễn đang ngây ngốc đứng đó mà ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ của Lý Dực. Không một chút ngần ngại vật ngữa y xuống đất mà cuồng nhiệt liếm láp tới tấp.

Thạch Cơ khi ấy nhìn thấy sự hiện diện của Hao Thiên thì cũng không nhịn được mà phì cười một cái.

Lát sau Lý Dực mới có thể ngồi dậy mà ôm lấy Hao Thiên hỏi ngay

-"Chẳng phải ta đã căn dặn ngươi đi theo bảo vệ cho Dương Tiễn sao? Ngươi ở đây rồi vậy còn hắn đâu?"

Đâu đó từ phía xa xa, Lý Dực bất giác nghe được tiếng ai đó khe khẽ gọi

-"Na Tra...."

....
...
.

Tập sau Na Tra chết queo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com