Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Miễn cưỡng chấp nhận


Lý Dực vô cùng thích thú với những món pháp bảo này, y thật sự không thể tin được rằng có một ngày chính tay được cầm lấy chúng và sử dụng chúng như một vị thần tiên thực thụ.

*Hỗn Thiên Lăng: dãi lụa màu đỏ dài bảy tất. Có thể tiếp nhận đao, thương, bị chặt đứt vẫn có thể tự hồi phục

*Vòng Càn Khôn: làm theo tâm ý chủ nhân, có thể biến lớn nhỏ tuỳ thích, bách phát bách trúng.

Hình ảnh Lý Dực khoái chí ngắm nghía bộ dáng oai phong lẫm liệt của mình trước gương đã lọt vào tầm mắt của Kim Tra và Mộc Tra, hai tên đó cứ một bụng nghi ngờ rồi lại âm thầm kéo lui nhau ra phía hậu viên.

Mộc Tra bản tính bộc trực nên nói ngay

-"Đại ca, huynh có thấy Na Tra rất lạ không?"

Kim Tra cũng vì thế mà rơi hẳn vào trầm tư, hắn bất giác đưa tay sờ sờ cằm của mình rồi mới đáp lời

-"Đệ nói đúng, từ lúc Na Tra tỉnh lại, quả nhiên rất khác lạ. Lúc đó còn hỏi ta là ai nữa chứ!"

-"Trước đến nay có bao giờ thấy Na Tra soi gương đâu, vả lại tính tình của y bỗng dưng trở nên nhút nhát không hoạt náo như trước đây!"

Những dẫn chứng của Mộc Tra nêu ra cũng khiến Kim Tra ưu tư một phen. Quả nhiên tam đệ của bọn họ đang rất có vấn đề.

-"Đại ca, có khi nào đệ ấy sốt cao quá nên đâm ra mất trí không?"

-"Đệ nói cũng có lý, rất có thể Na Tra đã mất trí, nhưng cứ đứng đây đoán mò cũng chẳng được gì. Chi bằng cứ đến đó trực tiếp hỏi đệ ấy!"

Cả hai lại một lần nữa trở lại phòng của Lý Dực, nhưng lần này không thấy y soi gương nữa mà là đang khá buồn bã, nằm áp mặt lên bàn ưu sầu.

Kim Tra bước đến gần, nhẹ vòng tay ôm eo Lý Dực khiến y một phen thất kinh...

-"Đệ còn thấy mệt sao?"

Thật sự với hành động vừa rồi của Lý Dực lại càng khiến cho Kim Tra có mấy phần đau lòng, vốn dĩ thường ngày y có né tránh những cử chỉ thân mật như thế bao giờ.

Mộc Tra cũng bước đến gần, tay vuốt gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của y mà buồn hỏi

-"Có phải đệ đã mất trí rồi không? Ngay cả ta và đại ca đệ cũng không nhận ra?"

Bây giờ Lý Dực đang cứng đơ người, chưa bao giờ y tiếp xúc với người khác một cách gần gũi như thế cả mà lại còn là nam nhân nữa. Mọi người trong công ty còn cho rằng y là một kẻ mắc bệnh sạch sẽ nữa kìa. Nhưng chỉ một lúc sau Lý Dực mới nhẹ nhàng lách người né tránh nhưng cái động chạm của hai anh em này mà ấp úng

-"À.... à thật ra thì không hẳn là mất trí... chỉ là... chỉ là...."

Nghe đến đây Kim Tra và Mộc Tra đồng lên tiếng

-"Chỉ là như thế nào?"

-"Chỉ là... đệ vừa mới khỏi bệnh, cơ thể còn rất mệt nên có hơi chậm chạp thôi."

Thật sự y không biết bản thân có nên nói rằng mình không phải Na Tra hay không đây nữa, và liệu rằng khi nói ra có ai sẽ tin chứ? Lại phải tốn công giải thích? Nói nhiều là điều mà y không hề muốn tí nào!

Nhưng không ngờ rằng Kim Tra và Mộc Tra lại cho đó là thật và càng trở nên lo lắng, dìu Lý Dực đến bên giường, dỗ dành y như hài tử lên ba.

-"Tam đệ ngoan ngoãn ở đây dưỡng sức, ta đi lấy thuốc cho đệ tẩm bổ!"

Mộc Tra vẫn nhanh nhẹn hơn, chẳng đợi hỏi ý kiến đã liền chạy một mạch đi về phía hậu viện.

Còn lại Kim Tra nơi đây, hắn dùng đôi mắt giảo hoạt như chim ưng của mình mà dò xét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể Lý Dực. Dường như đâu đó trong hắn vẫn còn sự nghi ngờ với y thì phải...

Bàn tay của hắn đang vuốt vuốt những sợi tóc hư hỏng lất phất trước mắt Lý Dực, đem chúng nó giấu sau mép tai rồi chậm rãi nhoẽn lên một nụ cười đầy ý tứ.

Lý Dực đây cũng mất khoảng vài giây bất ngờ vì nụ cười đó, nó quả thật rất đẹp, dường như đây là lần đầu tiên y thấy Kim Tra cười. Hai má của y bỗng dưng có cảm giác nóng ấm dữ dội, đến nỗi Lý Dực phải đưa tay lên xoa xoa mấy cái để đảm bảo mình không sao.

Kim Tra im lặng quan sát một chút rồi mới khẽ hỏi

-"Tại sao đệ lại đỏ mặt?"

Hỏi câu gì mà khó trả lời thế không biết, chẳng lẽ y lại nói là do nhìn thấy hắn tuấn tú quá mà ngại ngùng, e thẹn hay sao? Nhưng cũng thật là quái lạ, tại sao y lại đỏ mặt với hắn kia chứ?

Lý Dực trở nên bối rồi mà ấp úng

-"Cái đó... ta..."

Lý do còn chưa kịp suy nghĩ hết thì bỗng dưng Kim Tra lại đặt xuống gương mặt của Lý Dực một nụ hôn. Thật sự là một nụ hôn...

Trong giây phút ấy, Lý Dực đã rơi hẳn vào trạng thái cứng đơ như tượng sáp, hai mắt trợn to, tim như ngừng đập mất một nhịp, đầu óc bây giờ cũng trở nên hoàn toàn trống rỗng.

Đến đoạn Kim Tra lại giáng thêm một nụ hôn bên má còn lại thì Lý Dực mới cảm thấy cơ thể trở nên nóng rực, mồ hôi lạnh tuôn ra, tim đập dồn dập cứ như muốn nhảy bổ ra ngoài.

Nhưng tên Kim Tra đó vẫn giả vờ ngây ngốc

-"Sao càng hôn thì nó lại càng đỏ nhỉ?"

Lý Dực bấy giờ mới nhận rõ tình hình, hai tay ôm má xấu hổ muốn độn thổ ngay lập tức. Hơn hai mươi tư cái xuân xanh vừa qua y chưa một lần được nắm tay ai chứ huống chi bây giờ lại bị nam nhân hôn liên tiếp hai cái như thế.

Lấy tay kéo cái chăn lên khỏi đầu che đi sự ngượng ngùng của mình, Lý Dực bây giờ cảm thấy khá hoảng loạn vì trước đây y chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là gay, nói đúng hơn là không bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng xúi quẩy cho y đã xuyên vào đúng câu truyện đậm màu máu chó.

Kim Tra vẫn không chịu buông tha, nhìn bộ dáng bẽn lẽn, ngượng ngùng của Lý Dực mà trong lòng lại bội phần thích thú, chẳng những vậy hắn còn lấy đó làm niềm vui. Lúc này Kim Tra đang quỳ ngồi trên người Lý Dực, hai tay chống hai bên vai y mà cười mĩm. Tư thế vô cùng ám muội đó thật sự là khiến người ngoài nhìn vào không thể không hiểu lầm được...

Hắn kéo nhẹ cái chăn xuống, nhìn thấy Lý Dực hai mặt nhắm chặt nhưng vẫn còn run rẫy thì không khỏi động tâm đi. Bàn tay hắn lại bẹo má y cưng nựng...

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó hay nói đúng hơn là Kim Tra vẫn chưa chịu thôi ngay những hành động biến thái của mình, hắn lần này còn ngang nhiên nhắm thẳng hướng đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh của Lý Dực mà áp vào.

Cái cảm giác ấm nóng của sự tiếp xúc có thể khiến Lý Dực như bị trúng phải mê dược, chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể hoà nhập. Nhưng cái lưỡi linh hoạt của Kim Tra đã lần mò vươn ra, tách đôi môi anh đào chúm chím kia ra, cuối cùng nó cũng đã tìm được đầu lưỡi bên kia.

Sự vụng dại của trạch nam Lý Dực lại có thể khiến cho Kim Tra như hồn bay phách lạc, cứ thế mà triền miên đẩy đưa, đôi mắt hắn mở to nhìn thấy Lý Dực đang lim dim đê mê thì càng kích thích hơn...

Bàn tay của Kim Tra bắt đầu lần mò xuống nơi hai chu quả ẩn sau lớp yếm đỏ kia... nhưng xem ra hôm nay không phải ngày tốt của hắn rồi. Bên ngoài Mộc Tra một cỗ tức giận, đạp tung cánh cửa khiến nó suýt chút nữa là rơi hẳn xuống đất, hắn quát lớn

-"Hai người..."

Bây giờ biết phải giải thích làm sao đây? Rõ là tình ngay lý gian mà, nhưng cũng không đúng... tên Kim Tra bắt đầu dẫn dụ y trước mà...

Đôi mắt long lanh sợ hãi của Lý Dực đang nhìn Mộc Tra như muốn giải thích. Còn Kim Tra thì cứ thế giữ nguyên tư thế đó, không hề có ý định bước xuống, hắn thản nhiên

-"Mộc Tra, đệ có cần hung hăng vậy không? Na Tra còn rất yếu đó!"

Và có lẽ cũng chính vì cái thái độ như có như không của Kim Tra lại chính là một cơn gió thổi bừng lên ngọn lửa giận trong lòng Mộc Tra, hắn hậm hực bước đến

-"Đại ca, huynh cũng biết nói Na Tra chưa khỏi bệnh mà huynh xem mình đã làm gì rồi?"

Tuy nhiên thì đáp lại với lời chất vấn của Mộc Tra thì Kim Tra cũng vẫn là giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhưng thập phần vô sỉ kia. Lần này có lẽ Lý Dực có muốn trốn chạy đi chăng nữa cũng không thể được nữa rồi... đang bị người ta áp dưới thân thế này kia mà.

Lát sau Mộc Tra lại trừng mắt nhìn Kim Tra

-"Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận đợi khi nào Na Tra khỏi bệnh mới được làm mà!"

Dường như Lý Dực vừa nghe qua được vài từ gì đó không phải cho lắm, cái gì mà làm? Làm là làm gì?

Kim Tra nhún vai

-"Thì ta đã làm gì đâu?"

-"Huynh... rõ ràng ban nãy... huynh..."

Mộc Tra bây giờ không thèm chất vấn Kim Tra nữa, hắn trực tiếp tiến đến nơi Lý Dực đang nằm, leo lên người y như lúc này Mộc Tra đã làm, hung bạo hôn lên môi y một cách ngấu nghiến.

Vì quá bất ngờ lên trong cổ họng Lý Dực lại vô tình phát ra âm thanh rên rỉ đầy mê hoặc, đến cả Kim Tra cũng một thoáng bất ngờ mà không rời mắt được.

Kim Tra bây giờ có tức giận hơn Mộc Tra lúc nãy, bỗng chốc hắn kéo Mộc Tra rời khỏi người Na Tra ngay.

-"Đệ đừng có làm bậy!"

Tất nhiên Mộc Tra lại cũng chẳng chịu thua, cố gân cổ cãi lại

-"Ta nói huynh làm bậy trước thì có!"

Nãy giờ Lý Dực bị đưa từ ngạc nhiên này đến kinh hãi khác, cư nhiên hai tên này có chiều hướng huynh đệ văn với Na Tra rồi. Hai tên tiểu tử cứ tranh rồi giành nhau qua lại, bỗng Lý Dực cảm thấy mình như một món hàng để bọn chúng tranh nhau có được. Chẳng lẽ đến khi nào nó hỏng rồi mới chịu thôi?

Mãi đến khi đã không chịu được nữa thì Lý Dực đã liền quát lớn

-"Các ngươi thôi đi!!!"

Giọng nói trong trẻo như trẻ con của Lý Dực thật khiến người khác khó mà sợ hãi, nhưng khi nhìn đến sắc diện không mấy thân thiện của y thì hai kẻ kia mới chấp nhận im lặng.

Y hung hăng đứng phắt dậy

-"Ta đâu có phải còn là trẻ lên ba mà cần các ngươi chăm sóc. Hơn nữa dẫu sao ta cũng là đệ đệ của các ngươi, chớ có làm càn!"

Chưa bao giờ Kim Tra và Mộc Tra nhìn thấy thái độ của Na Tra giận dữ như lúc này, trước đây dù có quậy phá cỡ nào, hay bực tức cỡ nào Na Tra cũng chỉ là một đứa trẻ ra oai, phách lối. Nhưng lần này lại rõ thấy thái độ quá đỗi hàn khí thì bọn họ cũng có chút e dè

Lý Dực khẩn trương mang giày vào rồi điểm mặt từng tên

-"Từ hôm nay về sau đừng kẻ nào vào phòng ta nữa! Khi ta quay về không muốn thấy hai ngươi còn ở đây!"

Để lại đây hai tên cũng đang giận dữ không kém, bước ra khỏi phòng Na Tra rồi ngược hướng nhau mà đi.

Đáng đời bọn làm càn!!!

******

Lý Dực sau khi rời khỏi phòng thì liền hậm hực bước đi, chẳng biết loanh quanh như thế nào mà đã có thể nhìn thấy Ân Thập nương đang ngồi ở phòng khách, y nhanh chân chạy vào

-"Mẹ..."

Tiếng gọi mẹ tình cảm đó cũng đã từ rất lâu rồi Lý Dực chưa đặt ở khoé môi, thế nên mỗi lần nhìn thấy Ân Thập nương thì cái cảm giác hồi ức đầy xúc động chợt dâng trào.

Ân Thập nương bao giờ cũng dịu dàng, đằm thắm, bà ôm lấy con trai mà vuốt ve cưng nựng

-"Hài nhi... sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khoẻ mà lại chạy ra đây?"

Ban đầu Lý Dực còn khá e ngại vì những cử chỉ này có hơi khó chấp nhận, nhưng vì suy nghĩ đây dù sao cũng là mẹ của Na Tra, cái cảm giác ngại ngùng là không nên có, thế nên y cũng cố gắng gạt nó sang một bên rồi ngu ngơ hỏi

-"Đố mẹ năm nay Na Tra đã bao nhiêu tuổi?"

-"Na Tra của mẹ đã mười ba, tại sao con lại hỏi vậy?"

Trong đầu Lý Dực thầm nghĩ, quả thật sử sách đã nói sai. Na Tra năm nay mười ba tuổi mà vẫn chưa giết Ngao Bính, ấy vậy mà trong Phong Thần bảng thì lại nói rằng lên bảy là Na Tra đã có thể đại náo thuỷ cung. Thật quá hoang đường.

Lý Dực nhanh nhẹn lắc đầu

-"Không... chỉ là Na Tra muốn xem mẹ còn nhớ hay không thôi!"

-"Cái tên tiểu tử này, con đừng có mà phá phách quá. Con có nhớ hôm đó lời Thái Ất chân nhân đã dặn không?"

-"A con nhớ, con nhớ mà..."

Ân Thập nương lại tiếp tục dịu dàng

-"Ân... vậy thì con phải ngoan ngoãn, nghe lời.  Sắp tới đây cha sẽ phải đến Triều Ca, rất muốn dẫn con cùng Kim Tra và Mộc Tra theo cùng, con có thích không?"

Nghĩ đến hai tên hỗn đản đó thì Lý Dực vừa bực bội vừa lo sợ, đi mà có theo bọn chúng thì thà là ở nhà còn sướng hơn. Lý Dực lia lịa lăc đầu

-"Không, con không thích đến đó!"

Ân Thập nương khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn đứa con ngỗ nghịch thường ngày của mình rất ham chơi lại còn rất hoạt bát nhưng hôm nay lại trở nên khép kín lạ thường.

Như nhìn thấy được sự lo lắng của bà, Lý Dực đã vội phân bua..

-"Mẹ, Kim Tra và Mộc Tra rất lạ... hai huynh ấy cứ tranh giành con như con là món đồ chơi không bằng"

Ân Thập nương nhìn đứa trẻ này cứ chu môi kể lể thì chỉ còn biết lắc đầu cười trừ, bà vuốt vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh kia mà khẽ nói

-"Con trai ngốc, thì từ trước đến nay hai ca ca của con lúc nào cũng vậy mà!"

-"Nhưng mà..."

Lý Dực định nói thêm gì nữa nhưng rồi lại thôi không nên lời.

Lúc này Lý Tịnh cũng từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một bức thư do quân triều đình gửi đến. Vẻ mặt của ông còn chất chứa nhiều ưu tư, phiền muộn.

Nhìn thấy Lý Dực, ông liền bước đến bên cạnh xoa xoa đầu, tay kia thì nựng nựng cái má phúng phính của y, trông cử chỉ hoàn toàn khác với Lý Tịnh mà y đã từng biết đến

Ân Thập nương nhoẽn lên nụ cười nhẹ rồi hỏi

-"Phu quân, sao chàng có vẻ không vui vậy?"

Khi ấy chỉ thấy Lý Tịnh thở dài một hơi đầy ngao ngán, ông thuật tay vuốt nhẹ bộ râu của mình mà rơi hẳn vào trầm tư, lát sau mới chậm rãi lên tiếng

-"Ta vừa nhận được thư từ triều đình, Trụ Vương vì đam mê tửu sắc, hoan dâm vô độ, để cho dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Đã có không ít quân thần trung quân ái quốc đã phải chết dưới tay Tô Đát Kỷ độc ác."

Lý Dực nghe đến Đát Kỷ, Trụ Vương là liền nhớ đến cặp bài trùng mà thời đại nhắc đến. Đối với y, việc nắm được toàn bộ cốt truyện đã trong lòng bàn tay nhưng không nghĩ rằng nó lại đậm mùi đam mỹ như thế này.

Ân Thập nương có chút lo lắng

-"Thiếp có nghe nói Tô Đát Kỷ là con của Tô Hộ tại Ký Châu, tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi hoạ, tính tình hiền lương thục đức nhưng tại sao bây giờ lại trở nên tàn ác như vậy?"

Lý Tịnh chỉ còn biết thở dài, Trụ Vương đã càng lúc càng lún sâu vào hoan lạc đồi bại, đánh mất hết lòng tin của quần thần dân chúng, vậy thì thử hỏi cơ nghiệp nhà Thương rồi sẽ đi về đâu? Liệu có còn giữ vững nữa được hay không?

Im lặng một lúc, Lý Dực mới bạo gan lên tiếng

-"Đát Kỷ trở nên như thế là bởi vì ả ta bị hồ ly tinh nhập xác!"

Hai vợ chồng Lý Tịnh lập tức hiện rõ một tia sợ hãi nhìn về Lý Dực, đứa trẻ này thật cuồng ngôn loạn ngữ. Lỡ như để người khác nghe được thì có chín cái mạng cũng không đủ mà dùng, Lý Tịnh liền quát lớn

-"Na Tra không được ăn nói xằng bậy!"

Tuy nhiên thì Lý Dực đâu phải trẻ con mà chấp nhận im lặng, huống hồ chi toàn bộ lịch sử sự việc y đều biết hết tất cả, Lý Dực đứng thẳng lưng mà nói lớn

-"Cha, con không nói bậy! Tô Đát Kỷ thật sự đã bị Cửu Vĩ Hồ nhập xác, tất cả những điều ả làm đều là vì muốn sự nghiệp nhà Thương sụp đổ!"

Lý Tịnh bỗng trở nên tức giận hơn nữa

-"Im đi! Con có biết nếu như để ai khác nghe được thì sẽ mang hoạ sát thân không?"

Mặc dù biết rằng Na Tra nói ra những lời đó ra đại nghịch bất đạo nhưng Ân Thập nương vẫn cảm thấy được đâu đó trong lời nói của con trai vẫn có điểm rất hợp lý.

-"Phu quân, thiếp thấy những lời Na Tra nói không phải là không có căn cứ, bởi lẽ trước đây Tô Đát Kỷ nổi tiếng là hiền lành hiếu đạo, vậy thì tại sao bây giờ lại trở nên như thế?"

Lý Tịnh dù cho biết đó là sự thật đi chăng nữa nhưng với sự tận trung của mình thì ông không thể nào chấp nhận được. Ông hậm hực quay lưng

-"Na Tra! Con trở về phòng đi! Từ nay về sau cha không muốn nghe những lời này một lần nào nữa!"

Thế là Lý Dực lại một lần nữa ôm cục tức khác mà bỏ đi, vì cớ sao lại giận dữ chứ? Y chỉ nói thật thôi mà, lão Lý Tịnh này thật không biết suy nghĩ !

Thật sự là Lý Dực chẳng một phút nào muốn về phòng cả, bởi y sợ nhìn thấy hai tên kia, bọn họ sẽ giở trò xằng bậy với y nữa nên cứ lầm lũi bước đi mà chẳng thèm quan tâm rằng mình sẽ đi đến đâu.

Mãi được một đoạn thì Lý Dực mới nhận ra mình đã lạc chân đến khu biệt viện của Lý Phủ. Phía sau hàng tre được dựng lên như một dãy hàng rào ngăn cách là một gian nhà vô cùng to lớn và trông bề thế hơn hẳn tiền sảnh mà y vừa rời đi không lâu.

Thoạt đầu y cũng khá lưỡng lự vì không biết mình có nên đi vào trong đó hay không, ngộ nhỡ bị Lý Tịnh phát hiện thì có bị phạt hay không?

Thế nhưng mà sự tò mò trong lòng Lý Dực lại chiến thắng tất cả, y len mình vượt qua hàng rào tre đó mà bước đến bên phía cửa chính. Bên trên còn được cố định bằng một cái ổ khoá vàng sáng chói.

Cứ tưởng bị khoá như thế là Lý Dực sẽ không thể tiếp tục bước vào được nữa nhưng chẳng biết may mắn thế nào mà vừa cầm ổ khoá đó lên thôi thì nó đã tự động bung chốt và rơi ạch xuống đất rồi.

Lý Dực hai mắt ngó nghiêng qua lại, cuối cùng cùng buông lỏng mấy câu tự nhủ

-"Hây da... không biết bên trong có bị mất gì không a? Ổ khoá dỏm thế này kia mà..."

Vừa nói tay của Lý Dực cũng hờ hững đẩy nhẹ cánh cửa, y tự cho rằng là do ổ khoá không chắc chắn nên lỗi không phải do y đâu. Vả lại vào trong ngó nghiêng một chút chắc cũng không thành vấn đề nhỉ.

Cũng may là trời hãy vẫn còn chưa tối thế nên khung cảnh xung quanh vẫn còn có thể nhìn thấy được rất rõ.  Thế nhưng mà quái lạ thật, trong một căn biệt viện to lớn như thế này mà lại hoàn toàn trống không chẳng có gì, ngoại trừ ở giữa chính điện có một cái trụ đá cao to. Đặt bên trên là một cây cung tên, ngó sơ chất liệu thì Lý Dực đoán rằng nó được đúc bằng vàng, từ xa xa quan sát thôi cũng đã có thể nhìn thấy được từng đường nét chạm trổ trên đó. Nó thật sự là vô cùng tỉ mỉ, vô cùng tinh tế.

Theo như Lý Dực phán đoán thì đây có thể chính là Chấn Thiên Cung mà Na Tra đã giương ra và bắn chết môn đệ của Thạch Cơ. Nhưng nếu bây giờ Lý Dực cầm lên mà không lắp mũi tên vào thì làm sao bắn được chứ, có phải không?

Chỉ mới nghĩ đến đấy thôi thì Lý Dực đã phấn khích vô cùng rồi.

Bạo gan đánh liều một lần, Lý Dực chậm rãi bước đến... một tay nhấc bỗng Chấn Thiên Cung lên cao. Điều đáng nói ở đây đó chính là ngay khi Lý Dực vừa chạm tay vào thôi thì cung thần đã tự động phát sáng, ánh linh lực vàng chói chiếu lấp lánh đến cả bên ngoài còn thấy nữa là.

Lý Dực càng không thể kìm chế được sự tò mò mà đã nắm thử dây cung làm động tác kéo. Cứ ngỡ là không lắp mũi tên thì sẽ không bắn được nhưng nào ngờ...

Ngay chỉ khi dây cung vừa giương ra thật căng thì bất chợt nó liền vụt ra khỏi ngón tay của Lý Dực. Và cũng chính vào giây phút đó Lý Dực rõ ràng đã nhìn thấy được một mũi tên đầy lửa đang phừng phừng rực cháy mà bay lao thẳng về hướng cửa rồi mất hút.

Cùng lúc đó sấm nổ vang rền, hào quang chói mắt, nộ khí ghê người. Lý Dực hoảng hồn ôm đầu run rẫy

Đến khi tỉnh hồn thì y mới chợt nhận ra quả thật mọi chuyện đã được lão thiên gia an bày nên dù có cỡ nào cũng vẫn không thể thay đổi. Thầm nghĩ bản thân mình đã gây hoạ rồi nên Lý Dực vội đặt lại cung rồi bỏ chạy.

*****

Tại động Thạch Cơ

Một tiểu nha đầu đang cung cung kính kính bưng mâm bánh ngon mắt với ý định sẽ dâng lên cho chủ nhân của mình, nàng vui vẻ tươi cười

-"Thạch Cơ nương nương, đây là bánh mà Bích Vân mới vừa học được, mời nương nương dùng!"

Phía trên tảng thạch ỷ được cẩn ngọc chạm trổ điêu khắc là bóng dáng của một người khác, bộ tử y đậm sắc càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm và oai phong của người đó. Nếu đây là Thạch Động thì chủ nhân của nó chính là Thạch Cơ rồi chứ không còn là ai khác được nữa.

Cầm mẫu bánh ngọt trên tay, Thạch Cơ điềm đạm cắn lấy một miếng vừa vặn rồi thầm nhủ " tiểu nha đầu này thường ngày tay chân vụng về, hôm nay lại có hứng làm bánh, thật kỳ lạ!"

Nhưng chỉ vừa được vài giây thôi thì bỗng dưng Thạch Cơ liền có cảm giác đầu óc trở nên quay cuồng, mọi thứ tựa hồ như là dần trở nên chao đảo, lồng ngực của Thạch Cơ cũng có cảm giác nhói đau dữ dội.

-"Bích Vân....ngươi!!!"

Nha đầu Bích Vân đó khoái chí ha hả cười lớn, chẳng mấy chốc nàng ta liền hoá thân thành một con hồ ly với bộ lông màu xanh, trông vô cùng quái dị. Hắn ta giơ vuốt lên cao mà đắc ý

-" Thạch Cơ, ngươi cũng có ngày hôm nay!"

Biết ngay mình đã trúng phải độc, Thạch Cơ liền dùng pháp lực trấn áp chất độc đi vào lục phủ ngũ tạng, lát sau mới thở dốc nặng nhọc

-"Lục Hồ, ngươi... ta với ngươi không thù không oán, cớ sao lại hãm hại ta?"

-"Ngươi còn dám nói không?"

Thạch Cơ thật sự không hiểu bản thân mình đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến con hồ ly này lại mang lòng thù hận như thế. Quả nhiên nó cũng không hề tầm thường, chẳng những qua được pháp nhãn của Thạch Cơ mà còn có thể dùng loại độc mà không thể nào dễ dàng nhận biết ra được.

Không đợi Thạch Cơ có thể nói thêm, con hồ ly hung mãnh đó lại một lần nhe nanh múa vuốt rồi kêu lên

-"Thạch Cơ!! Hôm nay là ngày tàn của ngươi!!!"

Nhưng động tác còn chưa kịp ra thì bỗng dưng hồ ly đó cất lên một tiếng thét thất thanh vô cùng chói tai. Đến khi nhìn lại mới thấy được cả cơ thể của nó đã bị một mũi tên đâm xuyên qua và đang bốc cháy như một ngọn đuốc sống.

Tuy không quá hiểu biết về các loại pháp khí trong tam giới nhưng lần này Thạch Cơ đã nhanh chóng nhận ra được ngay thứ vừa xuyên thẳng vào cơ thể yêu hồ không phải là một mũi tên lửa tầm thường.

Thạch Cơ nhìn hồ ly la hét giẫy dụa mà khe khẽ thành lời

-"Là Chấn Thiên Tiễn!"

Mãi cho đến khi yêu hồ bị thiêu cháy ra tro, Thạch Cơ mới cố gắng đi đến bên xác của nó để một lần nữa xác nhận xem kia có phải là thần tiễn hay không.

Quả nhiên là Thạch Cơ đã đoán không sai, phía trên chui của mũi tên còn có khắc mấy chữ vàng "Chấn Thiên Tiễn". Mặc dù bị ngọn lửa thiêu cháy đến như vậy nhưng mũi tên này vẫn không hề bị tổn hại dù chỉ là một chút.

Thạch Cơ lại một lần nữa tự nói

-"Chấn Thiên Tiễn là báu tiễn ở ải Trần Đường. Người giữ nó lại là Lý Tịnh. Nhưng bản thân hắn nhất định không thể nhấc nổi được, vậy thì là kẻ nào?"

Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng Thạch Cơ thổ huyết, có lẽ do độc trong bánh này quá nhiều nên nhất thời khó có thể nào khắc chế được.

Cùng lúc đó từ bên ngoài có tiếng gọi của một người nào đó vang lên

-"Bích Thanh!"

Và Thạch Cơ cũng chỉ có thể yếu ớt đáp trả một tiếng "sư huynh" rồi sau đó là ngất lịm đi

(Đố các bạn biết nhân vật đó là ai?)
******

Lại nói đến Lý Dực sau khi tái máy tay chân thì liền ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn biệt viện đó, trong đầu luôn suy nghĩ rằng chắc chắn lát nữa Thạch Cơ sẽ đến đây và quậy nơi này thành bình địa.

Đến lúc đó Lý Tịnh nhất định sẽ bắt Na Tra chịu phạt còn về phần Na Tra thì ương bướng cứng đầu nên đã cãi lại. Nhưng nếu bây giờ Lý Dực tự đến đầu thú với Lý Tịnh thì sẽ ra sao?

Nghĩ vậy liền làm, dẫu sao Lý Dực cũng chỉ là một kẻ nhát như thỏ đế, đừng nói định bảng Phong Thần ngay cả gặp người ta thôi y cũng đã sợ đến run rẫy rồi. Lá gan của Na Tra quả thật khiến y ngưỡng mộ mà.

Lý Dực chạy đến phòng Lý Tịnh thì ông đã tự bao giờ đứng trước mà nhìn lên trời. Sấm chớp vừa rồi cũng phần nào khiến ông lo sợ.

-"Cha!"

Lý Tịnh khẩn trương bế con lên

-"Na Tra, con chạy đến đây làm gì?"

Vẫn chưa muốn vào đề quá sớm, Lý Dực cố tình gải vờ ngu ngơ mà hỏi

-"Lúc nãy cha có nghe sấm nổ không?"

Ánh mắt của Lý Tịnh càng trở nên lo lắng hơn, ông vuốt nhẹ chòm râu của mình rồi mới trầm giọng

-"Đó chính là điều cha đang lo lắng đây, ban nãy cha nhìn thấy một luồn ánh linh bay xoạt trên trời, không biết đó là gì nhưng cơ hồ đã có nhìn thấy qua!"

Lý Dực đang phân vân không biết có nên nói với lão cha mình hay không nên vẫn còn ấp úng

-"Cha... thật sự là..."

-"Kìa Na Tra, nam nhi đại trượng phu thì sao lại ăn nói lắp bắp như hài tử lên ba thế kia?"

Nuốt ực một hơi lấy dũng khí, Lý Dực mới hùng hồn nói một câu khiến Lý Tịnh phút chốc đứng hình

-"Con đã giương Chấn Thiên Cung và thứ cha thấy là Chấn Thiên Tiễn!"

Như không tin lời của Na Tra, Lý Tịnh đã một mạch chạy đến biệt viện, nơi cất giữ Chấn Thiên Cung. Quả nhiên là cung thần đã bị xê dịch khác với vị trí ban đầu.

Biết ngay Lý Tịnh chắc chắn sẽ không tin nên Lý Dực mới nhanh chân chạy đến cầm lấy cung thần, sẵn tiện múa may vài vòng xem như là chứng tỏ thực lực.

Vừa thấy xong thì Lý Tịnh liền thốt lên

-"Thôi không xong rồi!"

-"Cha, hài nhi biết lỗi! Vì quá tò mò nên đã gây hoạ xin cha tha tội!"

Trong những câu chuyện mà y được nghe kể, thì Lý Tịnh là một lão già cố chấp và cứng đầu. Đối với ông thì "kẻ nào gây hoạ, kẻ đó đền tội" vì thế càng khiến xích mích giữa ông và Na Tra thêm sâu sắc hơn. Nhưng khi y tận mắt chứng kiến thì quả nhiên mọi chuyện không hề đúng sự thật.

Lý Tịnh bình tĩnh hơn hẳn, ông ôm lấy Na Tra vào lòng mà trấn an

-"Na Tra, không phải lỗi của con. Chấn Thiên Cung là do tiên đế ban lại, sức nặng ngàn cân. Theo lời truyền rằng phàm những ai có thể cầm được và giương cung phóng tiễn thì kẻ đó nhất định là có sứ mệnh Phạt Trụ. Chẳng lẽ thời của Đại Thương đã tận?"

Nhìn thấy sự lo lắng cùng ưu tư ẩn hiện trên gương mặt đầy khí chất mạnh mẽ của Lý Tịnh. Lý Dực cầm lòng không được đành phải đến bên ôm lấy ông an ủi.

-"Cha...."

Lý Tịnh thở dài buông xuôi

-"Con đừng lo, Trụ Vương hoan dâm vô độ khiến cho bá tánh lâm vào cảnh lầm than đói khổ. Âu cũng là thiên ý, cứ thuận theo lẽ tự nhiên đi!"

Nhẹ nhàng bế Lý Dực ra khỏi biệt viện, rồi không nhanh không chậm rời đi. Lý Tịnh còn ra lệnh cho người hầu dọn vài thứ thức ăn cùng một bình trà thơm phức. Hôm nay Lý Tịnh muốn cùng con trai mình là Na Tra hàn thuyên tâm sự.

Trời cũng đã dần về chiều, bóng dáng hai cha con đang trở nên khuất lặng trong hoàng hôn.

Tôi hôm đó hai cha con Lý Tịnh cùng ngồi bên mái đình hoa viên mà cùng nhau tâm sự, Lý Tịnh cố giữ phong thái mà bắt chuyện

-"Đây là lần đầu tiên hai cha con chúng ta cùng nhau ngồi trò chuyện thế này, dùng trà thay rượu như hảo hán cùng tán gẫu!"

Lý Dực khoé mặt giật giật, ai có ngờ Lý Tịnh lại dễ chịu đến thế, không hề nghiêm khắc hay độc tài như những giai thoại mà y đã từng nghe qua. Ông còn lại bảo cùng Na Tra dùng trà thay rượu ngồi trò chuyện như hai vị bằng hữu nữa chứ.

-"Cha... "

Lý Tịnh sau một hơi ngửa cố uống hết chung của mình thì liền cười cười nói.

-"Con có biết không, trước đây khi mẹ con mang thai. Đã qua hơn ba năm rồi mà con vẫn chưa ra đời. Khi đó cha cứ nghĩ con là yêu quái nhưng không nhờ lại là Linh Châu Tử, pháp bảo của Nguyên Thuỷ Thiên Tôn được đầu thai chuyển kiếp. Ngày lấy con từ khỏi khối thịt kì lạ đó, cha rất vui mừng. Thì ra con trai của ta lại đáng yêu đến thế."

Những điều tiếp theo Lý Tịnh nói thì phần nào Lý Dực cũng đoán ra được. Sau đó thì Thái Ất Chân nhân bay đến, nhận làm đồ đệ và đặt tên Lý Na Tra. Còn tiết lộ rằng sau này y sẽ là một vị thần tướng tài giỏi.

Cũng từ đó Na Tra trở nên ngỗ nghịch và hống hách, duy chỉ riêng Kim Tra và Mộc Tra là hết lòng yêu thương và đi theo bảo vệ. Nhưng đến hôm định mệnh đó bỗng Na Tra gặp một cơn bão bệnh và tiếp theo đó là Lý Dực nhập hồn vào thân xác Na Tra.

Bỗng Lý Dực quên mất việc mình rút gân Tam Thái Tử Ngao Bính. Đúng theo nguyên bản thì rút gân trước rồi mới bắn tiễn. Nhưng xem ra trật tự có hơi bị đảo loạn một tí.

Lý Dực sau một lúc im lặng thì mới lên tiếng

-"Cha, người có biết Chấn Thiên Tiễn đã bay đến đâu không?"

Lý Tịnh khi ấy chỉ còn biết lắc đầu thở dài, ông làm sao biết được nó sẽ đi đâu kia chứ

-"Nếu như con đoán không lầm thì nó đã bay đến chỗ động của Thạch Cơ rồi!"

Nguyên cũng là do cái tính tò mò quá đỗi, nếu Thạch Cơ trách phạt mỗi mình y thì có thể được nhưng nếu bắt cả bá tính ải Trần Đường cùng chịu thì sẽ lớn chuyện lắm.

Ánh mắt của Lý Tịnh bắt đầu có chút hoài nghi về Na Tra nên liền đó hỏi ngay

-"Làm sao con biết?"

Bây giờ Lý Dực mới bắt đầu lúng túng, lỡ dại phát ngôn ra làm gì để giờ hỏi vặn thế thì làm sao giải thích cho ông ấy hiểu đây.

-"Cái này... cái này..."

Lý Tịnh nhìn đứa con ngỗ nghịch nhất của mình bây giờ lại e dè nhút nhát như nữ nhi thì trong lòng không khỏi lo lắng. Lại còn biết thêm thông tin giật gân mà Na Tra vừa nói thì ông lại càng khẩn trương hơn

Suy nghĩ một lúc lâu Lý Dực mới dám nói

-"Cha, chuyện con như thế nào biết vốn dĩ không quan trọng. Nhưng con muốn dặn dò cha trước. Ải Trần Đường về sau sẽ còn gặp rất nhiều nạn kiếp, mà có thể do chính tay Na Tra gây ra. Nếu như vậy, cha có còn yêu thương Na Tra nữa không?"

Nhưng nhìn tình thế y cũng thầm đoán được, Lý Tịnh này quả thật rất dễ mềm lòng, không hung hăng, cứng đầu như trong truyện. Bỗng chốc y chạy đến chỗ ông ngồi, leo lên mình Lý Tịnh, câu cổ rồi dụi dụi đầu mình

Lý Tịnh cảm thấy vô cùng lúng túng, con trai mình lúc thì rất ra dáng một vị anh hùng cương trực, còn có lúc thì uỷ mị như con gái vậy.

-"Hài nhi, ta thấy con rất kì lạ. Từ sau khi con khỏi bệnh thì cứ như trở thành một người khác vậy!"

Bỗng dưng Lý Dực chột dạ, thật sự thành người khác chứ cứ như gì nữa...

-"Chẳng qua hài nhi đã biết suy nghĩ thấu đáo, sau này nhất định sẽ không để cho cha phải bận lòng nữa đâu!

Chưa bao giờ y mạnh miệng thế này...

Màn đêm cứ thế trôi qua, hai cha con Na Tra cứ với tư thế ám muội đó mà cùng nhau ngồi ở hậu viên đến khi trời gần sáng, Lý Dực đã ngủ gật trên vai. Buộc lòng Lý Tịnh phải mang con trai mình về phòng.

-"Hài nhi của ta, ta thật sự rất mong con có thể trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo như thế này mãi!"

Lý Tịnh tình cảm đặt lên trán của Na Tra một nụ hôn chứa đầy yêu thương, ông thật sự hi vọng đứa trẻ này sẽ mau chóng nên người...

Khuya đêm đó, sau khi Lý Tịnh vừa rời khỏi phòng thì chỉ sau ba tiếng đếm cánh cửa đó lại liền bật mở ra. Trong bóng tối có một thân ảnh đang nhanh nhẹn len lõi vào bên trong, đứng bên cạnh giường trầm ngâm nhìn Lý Dực.

-"Đệ tưởng có thể trốn được ta sao?"

Kẻ đó không ai khác chính là Kim Tra. Hắn cả ngày suy nghĩ, sau bao nhiêu năm mang lòng yêu thương Na Tra vậy mà y cứ vô tư như thế không để tâm đến tình cảm của hắn. Hôm nay lại còn quát nạt hắn, nhất định Kim Tra sẽ dạy cho y một bài học thích đáng.

Với pháp đạo Xiển Giáo mà hắn đã học thì chế ngự một người không phải là quá khó. Chỉ với vài cái niệm chú thuật thì Lý Dực đã chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi nào được giải chú thì y mới có thể tỉnh lại.

Có trời mới biết đêm đó Kim Tra đã làm gì Lý Dực, nhưng khi tỉnh dậy thì toàn thân ê ẩm, nhất là vùng xương chậu đau nhức dữ dội. Nơi hậu đình còn có cảm giác đau rát nữa....

Thật tội nghiệp cho Lý Dực ca ca đây, vốn là trai thẳng nhưng khi xuyên vào đây lại bị bẻ cong lại còn là cong rất cong nữa là đằng khác.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, tối qua y nhớ mình cùng Lý Tịnh uống trà ở hậu viên rồi sau đó... sau đó...

-"Ai... sao ta không nhớ gì hết!"

Không biết cớ sự xảy ra làm sao nhưng điểm đáng nghi nhất chính là đũng quần đang ướt đẫm một mảng. Chẳng lẽ tiểu tử Na Tra này "mộng xuân" sao?

Cũng đúng, dù sao Na Tra cũng là nam tử mới lớn gặp những trường hợp này là bình thường nhưng lạ quá, mộng xuân thì có liên quan gì đến hậu đình cùng thắt lưng cơ chứ.

Bỗng dưng Lý Dực nhớ đến những truyện mình đọc được trên web thì khi lần đầu bị thao nhất định sẽ có biểu hiện như thế. Chẳng lẽ tối qua...

Thật sự trong đầu Lý Dực đang có suy nghĩ xấu, rất xấu về Lý Tịnh. Ông chính là người cuối cùng tiếp xúc với y. Nếu chuyện này xảy ra nhất định là Lý Tịnh.

Bên ngoài bỗng có người bước vào, trên tay có cầm theo chậu rửa mặt, nhẹ nhàng bước đến tươi cười chào hỏi.

-"Na Tra, đệ thức sớm vậy sao?"

Lý Dực một phen đảo mắt dò xét, tên Mộc Tra này tướng mạo khôi ngô không thua kém gì Kim Tra, nhưng ở hắn không có nét lạnh lùng mà thay vào đó là sự giảo hoạt không thể lường trước được

Hắn bước đến thúc giục

-"Đến đây rửa mặt đi rồi cùng ta ra dùng bữa sáng!"

Lý Dực cũng đành nghe theo, nhưng một lát sau cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nên mới buột miệng hỏi

-"Đại ca đâu, sao hôm nay không thấy huynh ấy?"

Câu hỏi vô tư đó của Lý Dực lại như ai lấy dấm chua lâu năm mà hất vào Mộc Tra. Sắc diện hắn biến đổi không ngờ khi nghe y nhắc đến Kim Tra.

-"Đệ với huynh ấy thân lắm sao?"

-"Không thân lắm, nhưng thường thấy hai huynh như hình với bóng nên hỏi thôi!"

Miệng thì nói nhưng tay chân vẫn là một dạng thản nhiên để yên cho Mộc Tra chăm sóc, lúc bấy giờ Lý Dực mới để ý thái độ của Mộc Tra, dường như hắn không thích Kim Tra thì phải...

Mộc Tra hậm hực

-"Ta và huynh ấy không phải, đệ đừng so sánh!"

-"Được rồi, thì không so sánh!"

Lý Dực nhún vai mặc kệ bọn họ, dẫu sao biết nhiều chuyện thì đối với y cũng chẳng có lợi ích, thế nên y cứ tự nhiên mà vươn vai lười biếng, nhưng khổ nỗi chỉ vừa ưỡn người ra được một tí thôi là cơn đau từ thắt lưng và hậu đình cùng lúc truyền tới, nước mắt đau đớn ứa ra, tay cứ không ngừng xoa xoa lưng...

-"Đau chết ta..."

Mộc Tra bên cạnh khẩn trương chạy đến hỏi dồn

-"Đệ làm sao? Đau ở đâu?"

Lý Dực tay chỉ chỉ thắt lưng của mình, mặt nhăn nhó khổ sở...

Mộc Tra dìu y đến bên giường, đặt y nằm sấp xuống, tự tay hắn xoa xoa lên chỗ đó cho y. Quả thật tên này rất ra dáng một vị ca ca nha, chốc chốc hắn còn thăm hỏi vài câu

-"Dễ chịu không?"

Tất nhiên là Lý Dực gật gật đầu rồi, có ai tận tình xoa bóp cho y bao giờ đâu, bây giờ được đặc ân như thế thật là thích thú.

Lát sau Lý Dực mới khẽ nói mấy lời nịnh hót

-"Haaa nhị ca, huynh thật giỏi nha!"

Và dĩ nhiên điều đó đã khiến cho Mộc Tra tâm tình vui hơn hẳn, tay chân bắt đầu làm thuần thục hơn. Chân khí bao lâu học tập cũng phần nào được hắn truyền vào cơ thể y.

Hắn làm sao không sung sướng cho được, đây là lần đầu tiên hắn được xoa nắn tấm lưng trần trơn mịn đầy kích thích của Na Tra như thế đấy.

Lý Dực hai mắt lim dim tận hưởng sự thoải mái một lúc nữa, thuận miệng khen ngợi thêm vài câu

-"Nếu sau này không phải chúng ta đều về trời lãnh mệnh thì nhất định nhị ca sẽ là một trượng phu tuyệt vời!"

Chẳng biết từ bao giờ mà y lại có cái miệng dẻo nịnh hót như thế nữa...

Mộc Tra dường như chỉ quan tâm đến câu sau thôi chứ vấn đề về trời gì gì đó sớm đã tan biến không đặt vào tâm nữa rồi, hắn chỉ nghe đến hai từ trượng phu là lòng liền rạo rực

-"Vậy đệ có muốn là phu nhân của ta không?"

Câu hỏi đó chợt làm Lý Dực khựng lại, tại sao hắn lại hỏi như thế chứ? Rõ ràng nam nhân không thể đến với nam nhân ở thời đại này cơ mà. Ai đã là kẻ khiến cho Kim Tra và Mộc Tra có chiều hướng ái nam đến như thế?

Lý Dực run run cười gượng

-"Nhị ca, đừng có nói đùa nữa. Chúng ta đều là nam nhân đó!"

Nhưng Mộc Tra thì lại thản nhiên nói như không

-"Gì chứ? Chẳng phải Tô Đát Kỷ cũng là nam nhân sao?"

Nghe đến đây Lý Dực bỗng giật mình hơn nữa, Tô Đát Kỷ không phải là nữ nhân sao? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Loạn! Loạn thật rồi!

Như không thể tin những gì mình nghe được, Lý Dực liền dồn dập hỏi lại

-"Nhị ca, tại sao huynh nói Tô Đát Kỷ là nam nhân, rõ ràng là một nữ nhân, trưởng nữ của Tô Hộ cơ mà!"

Bây giờ Mộc Tra đã dừng ngay động tác ở tay, ánh mắt chứ đầy sự nghi hoặc mà nhìn trừng Lý Dực

-"Đệ mất trí sao? Tô Đát Kỷ là nam nhân, con trai thứ của Ký Châu hầu Tô Hộ. Trưởng tử là Tô Đoàn Trung"

Lý Dực một lần nữa không khỏi kinh hãi, cư nhiên tất cả mọi người trên thế gian này đều lầm... hoặc cũng có thể đây là quyển tiểu thuyết làm nhiễu loạn dân chúng mà y là kẻ xấu số vô tình xuyên qua.

Y khổ sở vò đầu bức tóc mà lẩm bẩm

-"Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì ta đã xuyên qua cái thể loại gì đây?"

Mộc Tra mặc dù khó hiểu nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi thêm. Hắn cứ thích như thế, thích làm cho y thoải mái thôi. Sẵn tiện hắn cũng thừa dịp được sờ mó một tí.

Bỗng dưng từ bên ngoài vang vào tiếng của Kim Tra

-"Hai ngươi đang làm gì vậy?"

Trong đầu Lý Dực lại thêm một lần nữa ngao ngán, sắp có thêm màn đấu khẩu nảy ra, chẳng biết Kim Tra sẽ dùng cách gì để lên mặt với Mộc Tra đây...

Thái độ của Một Tra lúc này thật sự rất hống hách

-"Đang xoa bóp cho Na Tra, huynh không thấy sao?"

Thế nhưng lần này Kim Tra lại nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi chắp tay sau mông thư thái...

-"Vậy thì đệ cứ tiếp tục, đừng để cha mẹ chờ lâu!"

Nói rồi hắn lại hí hửng bước đi như đang có chuyện gì đó vui lắm. Tinh thần trông sảng khoái hẳn...

-"Nhị ca, chúng ta đi thôi!"

Mặc dù nơi thắt lưng đã không còn đau nhức nhưng làm sao y dám cho Mộc Tra biết hậu đình của mình đang đau không kém chứ.

Gắng gượng chứ biết làm gì hơn, y mặc dù trong lòng đang nghi vấn nhưng thật sự rất muốn xem thái độ của Lý Tịnh ra sao.

Bữa sáng cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, Lý Dực không thấy ở Lý Tịnh có điểm gì lạ thường cả, nhưng với Kim Tra thì khác. Suốt buổi hắn cứ tủm tĩm cười suốt như thế thật khiến cho y có cảm giác khó chịu vô cùng. Và những nghi ngờ từ ban đầu giờ lại chuyển qua hắn.

*****

Cho đến thời điểm hiện tại thì Lý Dực lại không cảm thấy có sự sợ hãi nữa mà thay vào đó là vô cùng hiếu kì với mọi thứ xung quanh Na Tra.

Đối với một trạch nam ngoài việc nhốt mình trong phòng với thiết bị điện tử là điều quá đỗi bình thường nhưng ở thời đại này đào đâu ra cái điện thoại cơ chứ?

Bỗng từ xa có một đám mây trắng lao đến, Lý Dực ban đầu còn muốn bỏ chạy vì sợ rằng Thạch Cơ đến báo thù nhưng không ngờ đây chính là một ông lão... à không... cũng không già lắm đâu. Diện mạo cũng còn khá lịch lãm? Chỉ là râu hơi bạch kim thôi.

Lão ta vừa nhìn thấy Na Tra thì đã vội nhíu mày nhắc nhở

-"Na Tra, thấy sư phụ tại sao còn không quỳ?"

Nghe người này nói vậy, thì chắc chắn đây chính là Thái Ất chân nhân trong truyền thuyết đây rồi. Lý Dực cũng vâng vâng dạ dạ máy móc làm theo.

-"Na Tra bái kiến sư phụ!"

Bỗng dưng đôi lông mày Thái Ất nheo lại, nhìn thật kỹ Lý Dực

-"Ngươi không phải Na Tra, ngươi là ai?"

Lý Dực bất ngờ, quả nhiên đây là một vị thần tiên, có thể nhìn thấy được y không phải Na Tra.

-"Thái Ất chân nhân quả thật là pháp nhãn lợi hại, chẳng biết vì nguyên do gì mà ta lại xuyên không và linh hồn đã nhập vào thân xác của Na Tra!"

Lão Thái Ất vuốt nhẹ hàm râu nhuốm màu bạch kim của mình rồi mới nghiêm nghị hỏi

-"Ngươi nói linh hồn ngươi nhập vào Na Tra vậy ngươi là ai?"

-"Ta là Lý Dực, sống ở thế kỉ 21. Xuyên không về đây!"

Những lời của Lý Dực nói ra liệu có thể khiến cho Thái Ất chân nhân tin hay không bởi vì vốn dĩ ở thời đại này làm sao có chuyện hoang đường như thế được. Lão lẩm bẩm một mình

-"Xuyên không à?"

Lý Dực vì quá nôn nóng nên liền đó dập đầu liên tục mà cầu xin

-"Thái Ất chân nhân, xin người hãy giúp tôi trở lại thời hiện đại. Tôi không muốn ở lại nơi đây!"

Tuy nhiên, đáp lại thì lão Thái Ất đó cùng lắm cũng chỉ là một cái lắc đầu nhưng miệng thì nhoẽn lên một nụ cười đầy ẩn ý cứ giống như vừa nhận ra được sự việc gì đó thú vị lắm, lát sau lão mới nói

-"Âu cũng là thiên ý, nếu Đại Thần Xuyên Không đã muốn vậy thì ta cũng chẳng thể giúp được gì! Chẳng phải ngươi cũng nói là muốn trở về quá khứ để kiểm chứng thực hư sao?"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới thật sự là ngỡ ngàng, thì ra lão Thái Ất này biết được chuyện của y sao? Chẳng những vậy lão còn biết được cả Đại Thần Xuyên Không??

Nhưng điều quan trọng mà Lý Dực muốn ngay bây giờ chính là đập đầu một cái cho bất tỉnh luôn!! Lão Thái Ất mà lại nói như thế với y sao? Cái gì mà thiên ý? Cái gì mà Đại Thần muốn?

Chẳng lẽ cuộc đời y phải sống trong thân phận người khác, chẳng lẽ y phải chôn chân ở cái nơi cổ đại quái quỷ này suốt cả đời hay sao?

Trong cơn bất mãn tột cùng, Lý Dực gào thét lên dữ dội.

-"Đại Thần Xuyên Không, mau ra đây cho ta!"

Nhưng lão Thái Ất chỉ còn biết nhẹ giọng an ủi

-"Ngươi có gọi cũng vô ích, lão già nghịch ngợm ấy bây giờ đang đi chu du tứ hải rồi!"

-"Mẹ kiếp, rõ đây là một cái hố mà lão còn nhẫn tâm đẩy ta vào sao? Bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm đi ngao du sơn thuỷ? Khốn kiếp!!"

Lý Dực lớn tiếng la hét, nhưng với cái thân hình bé nhỏ của Na Tra thì có dùng bao nhiêu sức cũng chỉ như chú chuột nhỏ giận dữ chí choé mà thôi.

Được một lúc, Lão Thái Ất dường như cũng không đành lòng thấy Lý Dực chịu khổ nên đã cho y một tí hi vọng

-"Ngươi cứ an phận làm Na Tra đi, đợi khi nào lão ấy trở lại thì sẽ cho ngươi trở về tương lai thôi mà!"

Lý Dực gần như mếu máo, nhìn lên cao mà run run giọng

-"Thái Ất chân nhân, vậy lão đại thần đó đi bao lâu mơi về?"

-"Khoảng một, có thể là hai năm!"

Trong lòng Lý Dực thoáng buồn nhưng rồi chợt suy nghĩ lại, cố chịu đựng một hai năm vẫn hơn là không thể trở về, cứ hi vọng về một tương lai tưoi sáng đi...

-"Thôi được rồi, chỉ là một hai năm thôi mà..."

Tuy nhiên thì lần này lão già đó lại mím môi nén cười mà nói

-"Một ngày trên thiên đình là một năm dưới phàm trần!"

Như một kẻ bị rơi xuống hố sâu vừa được cứu thì liền ngã xuống trở lại, Lý Dực đến cả một chút hi vọng sống cũng chẳng còn. Y càng điên tiết lên mà chửi đổng

-"Lão nói cái gì? Như vậy chẳng khác nào bảo ta đợi mấy trăm năm nữa? Mẹ kiếp, Đại Thần ông mau đưa tôi về ngay. Nếu không tôi nhất định làm loạn cả cái truyền thuyết này. Tôi sẽ biến nó thành thứ cẩu huyết nhất thế gian này, không ai được phong thần, không ai làm tiên hay thánh gì cả! Tôi sẽ bẻ cong sự thật bẻ cong tất cả!"

Lý Dực lại một lần nữa gào thét, đến nổi Lý Tịnh cùng Ân Thập nương phải lật đật chạy đến xem xét. Kim Tra, Mộc Tra vừa nghe tiếng đệ đệ mình là liền tức tốc lao đến.

Lý Tịnh khẩn trương hỏi ngay

-"Na Tra có chuyện gì?"

Nhìn thấy Na Tra đằng đằng sát khí, trên cao còn có Thái Ất chân nhân đang lơ lững, trong lòng mọi người không khỏi lo sợ.

Nhưng cũng may lão ấy chỉ vuốt râu điềm đạm rồi cười cười như không có chuyện gì xảy ra...

-"Lý Tổng binh, ngài đừng lo, trẻ con nó năng động mà thôi!"

Nói xong lão quay sang nói với Lý Dực

-"Điều này con cứ tạm chấp nhận, mai này nếu có cơ hội ta sẽ giúp cho con toại nguyện. Còn bây giờ thì làm cho tốt một Na Tra dũng tướng đi!"

Nói rồi ông hoà mình vào đám mây trắng mà mất hút...

Lý Dực ngã quỵ xuống đất, mọi hi vọng đều bị dập tắt, mọi thứ đều bị lão Đại Thần đó huỷ hoại. Thế giới bình an của Lý Dực cũng bị lão đảo lộn đến điên cuồng.

-"Được, nếu như lão đã có lòng thì ta sẽ không sai ý, nhất định ta sẽ khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Lý Dực ta sẽ làm nên lịch sử!"

.....
..

Tội Dực ca quá, mới xuyên chưa được bao lâu là bị Kim Tra ăn sạch sẽ. Lại còn lão Thái Ất bựa nhân troll quá mạng nữa chứ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com