38. Ma Gia Tứ Tướng
Nói ra mới biết cái người mà Thân Công Báo cho là trộm lại có tên Mã Chiêu Đệ. Ấy nhưng mà rồi thì đã sao? Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa thì sự hiện diện của hắn ở đây chính là không được hợp lý.
Thật sự mà nói chỉ có mỗi Lý Dực mới được Thân Công Báo đối xử dịu dàng, ôn nhu thôi chứ còn những kẻ khác thì đừng hòng, chẳng hạn như cái tên họ Mã này đây. Thân Công Báo điểm mặt quát lớn
-"Ngươi là ai? Nói!!!"
Trái ngược với sự lo sợ khi bị người ta bắt quả tang tại trận thì Mã Chiêu Đệ đó lại mang phong thái khá lưu manh đi, hắn đứng nhảy phốc lên giường rồi đối Thân Công Báo cao giọng
-"Ta chính là đệ tử bảo bối của Đại Thần Xuyên Không đấy biết chưa! Khôn hồn thì tránh ra!"
Tuy thực hư thân thế của tên họ Mã này chưa rõ có phải đúng như hắn nói hay không nhưng xem cái thái độ cao ngạo đó thì cũng có mấy phần giống Đại Thần lắm..
Chỉ có điều không phải vì như thế mà Thân Công Báo cho qua dễ dàng như vậy được, đây là tư phòng của hắn, tên lưu manh này tuỳ tiện xâm nhập rồi còn lục lọi đồ đạc lung tung thì không thể tha thứ được.
Ngay lập tức Thân Công Báo đưa tay bắt ấn làm phép, nhắm thẳng hướng Mã Chiêu Đệ mà đánh tới.
Nhưng xem ra Mã Chiêu Đệ này cũng không phải dạng tầm thường, hắn liền lộn người tránh né.
Mãi cho đến khi Đại Thần Xuyên Không lê tấm thân bị đánh bầm dập cùng đôi chân khập khiễng bước vào thì tình hình mới bớt được căng thẳng.
Lão Đại Thần giang rộng hai tay ngăn Thân Công Báo rồi trưng ra bộ mặt thương lượng, xuề xoà đáng ghét vô cùng
-"Công Báo, nó là đệ tử của ta, tánh khí có hơi kì quái một chút nhưng dẫu sao nó cũng còn nhỏ dại, xem như là niệm tình ta đi ha..."
Thân Công Báo hậm hực thu lại phép thuật của mình, hắn phất mạnh tay áo rồi chấp ra sau lưng.
Mắt tuy không nhìn lão Đại Thần nhưng lại tỏ vẻ không vừa ý mà nói như mỉa mai
-"Đại Thần Xuyên Không dạy đệ tử vào phòng người khác trộm đồ à?"
Nghe đên đây bỗng dưng Mã Chiêu Đệ cứ như bị động chạm trúng vào lòng tự ái mà bước ra phía trước chỉ tay vào mặt mình mà sẵn giọng.
-"Ta thèm trộm đồ của các ngươi? Sư phụ, người nói cho tên yêu đạo này biết đi!!"
Thân Công Báo bị phỉ báng mà nhịn không được, hắn trừng mắt nhìn Mã Chiêu Đệ mà gầm lớn
-"Ngươi nói ai là yêu đạo?"
Tất nhiên Mã Chiêu Đệ cũng không chịu nhân nhượng, hắn càng cương quyết hơn!!
-"Ta nói ngươi đó, đồ yêu đạo!!!"
Khốn kiếp thật!!!
Những tưởng có sự xuất hiện của Đại Thần Xuyên Không thì có thể giải quyết được mâu thuẫn nhưng nào ngờ bây giờ càng thêm rối hơn.
Chỉ có điều may mắn thay là ngay vào lúc tưởng chừng như phải dùng đến vũ lực thì lại trùng hợp có thêm sự hiện diện của một người.
Lão Đại Thần vừa nhìn thấy người đó đã liền mừng rỡ, tuy chân cẳng không còn lành lặn như trước nhưng cũng hớt hãi chạy đến cầu cứu.
-"Khương Tử Nha, may quá có thúc ở đây, mau... mau ngăn cản bọn chúng lại đi!!!"
Thoạt đầu Khương Tử Nha còn chưa nhìn rõ người vừa nói chuyện với mình là ai bởi vì trên gương mặt người này đầy những vết bầm xanh tím trông rất đáng sợ.
Nhưng chỉ sau một vài giây thì cuối cùng cũng đã nhận ra được.
Khương Tử Nha nhìn Đại Thần mà ngạc nhiên
-"Kìa Đại Thần, sao huynh lại ra nông nỗi này? Là ai đã đánh huynh? Có phải Lão Thái Ất không?"
Vào lúc này Đại Thần Xuyên Không cũng muốn giải thích lý do vì sao mình bầm dập như thế này cho Khương Tử Nha nghe lắm nhưng bất quá tình hình phía đằng kia có vẻ căng thẳng hơn.
Bị sự ngông cuồng của Mã Chiêu Đệ chọc tức, Thân Công Báo đã không ngần ngại cùng hắn thi triển phép thuật giao đấu với nhau.
Ngay vào lúc Thân Công Báo chiếm thế thượng phong dự định sẽ giáng xuống cho Mã Chiêu Đệ một đòn trừng phạt thì Khương Tử Nha đã kịp thời ngăn cản.
Y nhanh chóng bước đến, cầm chặt lấy cánh tay đang dồn nén sức lực của Thân Công Báo mà nghiêm nghị.
-"Đệ bình tĩnh đi!"
Thân Công Báo hậm hực thu lại sự phẫn nộ của mình nhưng gương mặt vẫn cứ biểu hiện thái độ không hề vừa lòng.
Tiểu tử xấu tính này nếu Khương Tử Nha không ngăn cản thì hắn đã đánh cho nó nằm liệt giường cả tháng luôn rồi.
Bấy giờ Khương Tử Nha mới bước đến gần chỗ Mã Chiêu Đệ đang nằm nhoài dưới đất mà ngồi xổm xuống, đối hắn ôn nhu tươi cười
-"Tiểu đệ, không sao chứ?"
Chẳng biết tên lưu manh họ Mã đó có làm sao hay không nhưng trông hắn hiện tại đang dùng cái thứ ánh mắt chất chứa đầy sự si mê trân trân nhìn Khương Tử Nha mà không chớp lấy một cái.
Hắn chẳng thể hiểu được tại sao chốn trần gian lại xuất hiện một đại mỹ nam dung mạo tuấn tú, thanh âm dịu dàng cùng cử chỉ quá đỗi ôn nhu đến như vậy được kia chứ.
Biết vậy từ sớm hắn đã xin sư phụ cho xuống trần chứ không phải cứ ù lì ở trên cao xanh kia mà mỗi ngày chỉ biết biến phép lung tung.
Khương Tử Nha đưa bàn tay mình ra về phía Mã Chiêu Đệ ý như đang muốn kéo hắn dậy và tất nhiên Mã Chiêu Đệ cũng đã âm thầm hiểu được mà nắm lấy bàn tay mềm mịn, trắng trẻo kia mà cố gắng gượng người.
Khương Tử Nha thấp giọng
-"Chúng ta hiện tại đều là người một nhà, Công Báo, đệ đừng quá nóng giận kẻo ảnh hưởng đến đại cuộc..."
Thân Công Báo không nói thêm lời nào, hắn chỉ hậm hực phất mạnh ống tay áo một cái rồi bước trở lại vào trong phòng, đóng chặt cửa.
Còn Đại Thần Xuyên Không tuy nói là thần thông quãng đại nhưng vì bị đánh đến ra nông nỗi này nên đã dẫn đến nguyên khí bị hao tổn không ít, bây giờ trông lão cứ như bại tướng thảm hại vô cùng.
Ngay cả Thân Công Báo mà lão cũng không cản được thì còn nói gì đến việc giúp đỡ Lý Dực đây.
Lúc này Khương Tử Nha cũng chợt thở phào một cái rồi chấp tay sau lưng..
-"Huynh đó, có phải đi gây sự khắp nơi rồi bị người ta trả thù, đánh cho thâm tím thế này có phải không?"
Đại Thần Xuyên Không bị nói trúng tim đen mà chỉ còn biết đối Khương Tử Nha cười xoà.
Lão quàng cổ, bá vai Khương Tử Nha tỏ vẻ thân thiết.
-"Khương thúc, chuyện này cũng thật lấy làm xấu hổ đi, ta đường đường là một Đại Thần uy mãnh vậy mà lại bị úp sọt giữa đường, thúc nói có phải do ta xui xẻo không!! Lần này ta chắc phải về lại núi Côn Lôn một chuyến."
Về núi Côn Lôn thì chỉ có thể là tìm Lão Thái Ất thôi chứ không sai vào đâu được. Đi một vòng lớn, giận dỗi bao lâu thì lão cũng không thể nào rời khỏi vòng tay của Thái Ất được. Bởi vì chỉ có mỗi lão Thái Ất mới có thể chữa trị chứng ngang bướng cũng như xoa dịu đi những vết thương trên người của Đại Thần mà thôi. Tuy nhiên thì Đại Thần cũng chẳng dám chắc chắn lão Thái Ất có ở đó hay không nhưng vẫn cứ nên về bởi vì dẫu sao nơi đó cũng chính là nhà của cả hai kia mà.
Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới thu lại nụ cười của mình mà lặng lẽ rơi vào trầm tư,
Nhìn thấy vậy, lão Đại Thần liền giả vờ tiếc nuối mà bồi thêm.
-"Tất cả mọi chuyện dẫu sao cũng là do ta bày ra, nhưng nếu bây giờ bỏ đi để cho một mình thúc gánh chịu hết thì ta đây không nỡ, thế nên ta đã cho đệ tử bảo bối siêu cấp ăn hại... à không, phải là siêu cấp, siêu siêu cấp vô địch Mã Chiêu Đệ ở lại thay mặt ta hỗ trợ hết mình cho thúc!!!"
Khương Tử Nha nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang chỗ tiểu tử được Đại Thần tâng bốc mà nhoẽn miệng cười chào theo phép lịch sự.
Nhưng đáp lại y thì Mã Chiêu Đệ vẫn thuỷ chung giữ nguyên cái ánh nhìn si mê đó mà không một phút rời mắt khỏi dung mạo của Khương Tử Nha.
Mãi cho đến khi Đại Thần tắng hắng mấy tiếng nhắc nhở
-"Kìa A Đệ, còn không mau quỳ xuống ra mắt Khương Thừa Tướng??"
Mã Chiêu Đệ bấy giờ cứ như một cái máy được lập trình sẵn mà ngây dại làm theo.
-"Tiểu tử Mã Chiêu Đệ, xin ra mắt Khương Mỹ Nhân... à không phải, Khương Thừa Tướng!!"
Khương Tử Nha là một người vốn dĩ không thích tiểu tiết thế nên thấy việc quỳ lạy ra mắt này không cần thiết liền vội bước đến đỡ lấy Mã Chiêu Đệ mà cười nhẹ
-"Không cần quá đa lễ, là người một nhà hết cả mà!"
Nghe đến đây bỗng dưng Mã Chiêu Đệ lấy làm ngại ngùng mà nói trong vô thức
-"Phải phải, người nhà, người nhà..."
Xem ra mọi chuyện đã diễn ra khá êm đềm rồi, Đại Thần Xuyên Không cũng không nhanh không chậm nói lời từ biệt với Khương Tử Nha rồi đằng vân bay thẳng về núi.
Lúc bấy giờ Cơ Phát thật vừa vặn từ xa đi đến, nhìn thấy Khương Tử Nha đang cười nói với nam nhân lạ thì liền nổi cơn ghen. Hắn hùng hục bước đến, nắm lấy tay của Khương Tử Nha mà nhíu mày
-"Nha Nha, đây là ai?"
Khương Tử Nha trong nhất thời bị Cơ Phát siết chặt nắm tay cũng như hành động quá đỗi lỗ mãn của hắn nên liền có vẻ nhăn nhó, cựa quậy cổ tay
-"Cơ Phát, ngươi đang làm ta đau đó! Buông ra!!"
Mã Chiêu Đệ đừng đó mà cơn giận dữ cũng dâng trào, cư nhiên tên khốn này dám hành động hung hăng với mỹ nhân của hắn như vậy sao?
Nghĩ đến đây Mã Chiêu Đệ đã liền bước đến gạt phăng tay của Cơ Phát ra rồi ưỡn ngực mà sẵn giọng.
-"Này! Ngươi là ai? Lấy quyền gì mà lên mặt ở đây?"
Cơ Phát chính vì bị tiểu tử này nói khích mà trong lòng như dâng trào phẫn nộ, hắn gầm nhẹ
-"Khương Tử Nha là người của ta, ngươi nói có phải ta nên ghen hay không??!!"
Lúc bấy giờ Khương Tử Nha đứng phía sau lưng của Mã Chiêu Đệ mà lập tức phản ứng.
-"Cơ Phát! Không được ăn nói xằng bậy! Ta là người của ngươi bao giờ??"
Biết bao nhiêu lần Khương Tử Nha khước từ hắn nhưng cũng không đáng giận bằng ngay lúc này đây.
Đối với hắn thì bao giờ cũng lầm lì, nghiêm nghị còn đối với kẻ lạ mặt này thì lại vui vẻ cười đùa thì thử hỏi hắn có nên ghen tức hay không?
Cơ Phát nhìn Khương Tử Nha mà gương mặt vừa như đau lòng vừa như giận dữ lắm, hắn nói như muốn dằn mặt Mã Chiêu Đệ
-"Nha Nha, chúng ta yêu nhau tính đến nay đã gần sáu năm rồi!! Đúng, là lỗi do ta, tất cả là vì ta một lúc suy nghĩ không thông nên đã khiến ngươi mất đi ký ức nhưng Nha Nha à, những lời ta nói là thật, ta yêu ngươi cũng là thật... Lý Dực, Dương Tiễn hay thậm chí cả phụ vương ta cũng có thể chứng thực được điều đó. Nha Nha, ta đã rất đau khổ khi ngươi cứ mỗi ngày lướt qua trước mắt mà ta lại chẳng thể ôm lấy ngươi vào lòng, ta..."
Bỗng dưng lúc này Khương Tử Nha có cảm giác đầu mình trở nên đau nhức càng lúc cường độ càng cao, khiến cho y phải hai tay ôm lấy đầu mà ngồi phệch xuống đất hô lớn
-"Đừng nói! Ngươi đừng nói nữa!!!"
Những điều Cơ Phát vừa nói đến cùng là có thật hay không? Nhưng tại sao mỗi khi Khương Tử Nha cố nhớ là cơn đau đầu dữ dội lại nhói lên như thế khiến ngay cả bản thân y pháp lực cao thâm cũng không khống chế nỗi.
Mã Chiêu Đệ nhận thấy tình hình Khương Tử Nha không đã khả quan cho lắm nên đã liền quay phắt ra chạm vào y tỏ vẻ quan tâm
Nhưng điều đó vô tình lại khiến Cơ Phát như giận càng thêm giận, hắn hung hăng bước đến định đẩy Mã Chiêu Đệ ra nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ là phàm nhân bình thường, không thể nào đấu lại một tiểu tiên gia như Mã Chiêu Đệ được nên trong nhất thời Cơ Phát đã bị hất văng ra xa.
Mã Chiêu Đệ dịu dàng đỡ lấy Khương Tử Nha bước đi nhưng được vài bước thì cũng lấy làm chột dạ quay phắt về phía sau nói với lại
-"Đừng cố khơi dậy ký ức của y nữa. Ngươi chỉ càng khiến Khương Tử Nha chịu đựng nỗi đau thể xác nhiều thêm thôi!!"
******
Lại nói đến phía quân Triều Ca đang có sự tiến triển về mặt binh tướng.
Sau khi bị Cửu Nguyệt dùng tính mạng của Trụ Vương ra uy hiếp thì Văn Trọng đành phải đánh liều cho lệnh triệu tập bốn vị ma tướng từng phục tùng dưới trướng của Hoàng Phi Hổ vào cung để cùng bàn chiến lược mang quân chinh phạt Tây Kỳ.
Bốn vị người ấy còn được biết đến cái tên Ma Gia Tứ Tướng.
Ma gia tứ tướng là bốn người dòng họ Ma. Cả bốn người đều có phép tà đạo.
Đứng đầu là Ma Lễ Thanh, mình cao hai trượng bốn thước gương mặt tuấn tú rạng ngời, nhưng điểm khiến người khác thu hút nhất đó chính là mái tóc màu đỏ dị thường của hắn, binh khí mang bên mình chính là gươm báu của thần tiên hay còn được gọi là Thanh Vân kiếm.
Kiếm này có bùa, ở giữa còn được tỉ mỉ khắc bốn chữ địa, thủy, hỏa, phong. Khi niệm chú thì lửa và gió cùng nổi lên một lúc. Trong gió ấy có hàng vạn thanh kiếm bay tứ phía, gió bay đến đâu thì binh tướng thây nằm đến đấy. Còn lửa cháy đến đâu thì binh tướng chết thui đến đấy, không ai chữa nổi.
Tiếp đến là Ma Lễ Hồng, hắn cũng giống như đại ca Ma Lễ Thanh của mình mang một vẻ ngoài anh tuấn, khôi ngô, binh khí là một cây dù gọi là Hỗn Nguyên Tán. Cây dù ấy có kết đủ các thứ hạt châu quý hiếm ví dụ như : Tị Thần Châu, Cửu Khúc Châu, Tổ Mẫu Lục, Định Phong Châu... và còn đến hơn bảy tám loại châu ngọc khác nữa
Lại còn có những hạt trân châu kết chuyền ra bốn chữ Trang Tải Càn Khôn. Cái dù ấy vô cớ chẳng dám giương lên, vì hễ giương lên tối tăm trời đất, càn khôn chuyển động.
Tiếp đến nữa là Ma Lễ Hải, cũng vẫn giống như hai người anh trước của hắn thì dung mạo không chê vào đâu được, hắn có một món bảo bối rất lợi hại đó chính là đàn tỳ bà. Cây đàn ấy có bốn dây chia ra: địa, thủy, hỏa, phong. Khảy lên ít tiếng thì gió, lửa nổi dậy hệt như Thanh Vân kiếm.
Và cuối cùng là Ma Lễ Thọ, tất nhiên sẽ không cần phải miêu tả hắn quá nhiều bởi vì gia đình nhà họ Ma ai nấy cũng đều mang phong thái oai hùng lẫm liệt, dung mạo anh tuấn bất phàm.
Thế nhưng mà tên Ma Lễ Thọ này lại không giống như các ca ca của hắn, tuy không dùng binh khí nhưng bao giờ cũng mang theo bên mình một con chuột trắng có tên là Hoa Hồ Ðiêu. Chỉ cần ném lên cao thì lậo tức nó sẽ hoá thân to bằng một con voi trắng, chẳng những vậy còn có cả cánh bay theo ăn thịt tướng binh.
Trong lúc đang chờ đợi bốn anh em Ma Gia xuất hiện thì Văn Trọng cứ thấp thỏm trong lòng mà không che giấu nỗi được sự bất an.
Lần trước Khương Tử Nha đã mở đường cho hắn cùng Trụ Vương có thể cao chạy xa bay nhưng nào ngờ Cửu Nguyệt lại thần thông quãng đại khiến cho Văn Trọng hắn vốn dĩ còn chưa kịp tính nước lui thì đã bị yêu hồ bắt thóp.
Tính mạng của Trụ Vương đối với yêu hồ đó chẳng đáng là bao nhưng đối với Văn Trọng thì chính là không gì có thể thay thế được.
Lúc bấy giờ bỗng dưng Trụ Vương cũng từ bên ngoài bước vào, vừa nhìn thấy Văn Trọng trầm tư lo lắng thì cũng liền chầm chậm bước đến.
Bấy giờ đây Trụ Vương chẳng qua chỉ là cái danh để loè mắt thiên hạ nhưng mấy ai biết được tất cả việc triều chính đều do một tay yêu hậu Đát Kỷ điều binh khiển tướng.
Thay bộ long bào rườm rà và nặng nề khi phải gánh vác cả giang sơn thì trông Trụ Vương càng trở nên thanh nhã vã thiện lương hơn bao giờ hết, y chạy đến bên cạnh Văn Trọng mà ngây ngây ngô ngô gọi
-"Văn ca ca..."
Văn Trọng vừa nghe tiếng gọi quen thuộc ấy đã liền giật mình nhìn lại.
Hắn vừa mới âu sầu suy nghĩ đó nhưng chỉ khi nhìn thấy Trụ Vương thì cứ như xua tan được không ít những sầu muộn mà tươi tỉnh hơn hẳn, cố gắng nhoẽn miệng cười tươi
-"Kìa Tử Thụ, sao đệ lại đến đây?"
(Tử Thụ là tên thật của Trụ Vương)
Lúc đó Trụ Vương chỉ buồn buồn lắc đầu không nói nhưng lại chọn cách sà vào lòng của Văn Trọng mà dịu dàng như con mèo làm nũng.
Y chợt thở dài.
-"Ta thân là vua nhưng lại không thể can chuyện triều chính thì tự hỏi bản thân có thể làm được gì nữa đây?"
Những lời nói này của Trụ Vương e là đã quá muộn, khí số nhà Thương đã chính thức lụn bại dưới tay của hắn cả rồi. Năm xưa cũng chỉ vì quá sủng ái Đát Kỷ, nghe theo những lời xúi giục, những ý nghĩ tàn độc của hắn để rồi giờ đây đổi lại chẳng còn được gì ngoài cái danh hiệu đế vương bù nhìn.
Quan trong triều ngày ngày thối nát, bá tánh lê dân thì rơi vào cảnh đói khổ lầm than.
Bây giờ đây ngoài việc trông cậy vào Văn Trọng thì Trụ Vương thật sự chẳng còn biết phải làm gì được nữa.
Văn Trọng nghe mà lấy làm chua xót thay, hắn vươn tay nhè nhẹ vuốt đi mái tóc đen mềm của Trụ Vương mà nhìn về phía xa xăm.
-"Đệ không cần phải lo, ta hứa mai này rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ được cùng nhau an an ổn ổn ở cùng một chỗ, mặc cho thế sự xảy ra chúng ta vẫn cứ bình yên sống cho hết quãng đời còn lại... đệ có nguyện ý đi cùng ta không?"
Thật sự mà nói con người ta khi rơi vào nghịch cảnh thì mới biết trân trọng cuộc sống.
Cũng như Trụ Vương, ngay cả bản thân y chắc chắn cũng đã biết được mình là truyền nhân cuối cùng của nhà Thương và kết thúc triều đại mấy trăm năm tiên đế của y gầy dựng.
Sau bao nhiêu chuyện tàn bạo y gây ra vậy mà đến cùng vẫn còn một người muốn đi cùng đến suốt quãng đời còn lại thì thử hỏi thế nhân y có thể từ chối được hay không ấy chứ.
Trụ Vương buồn buồn nén những giọt lệ hạnh phúc của mình vào mà gật nhẹ đầu
-"Chỉ cần có Văn ca ca, đi đến đâu đệ cũng nguyện ý!"
Bấy giờ Văn Trọng mới cúi thấp đầu đặt lên trán của Trụ Vương một nụ hôn chất chứa biết bao nhiêu điều hạnh phúc, lát sau mới khẽ nói
-"Bây giờ đệ trở về cung nghỉ ngơi đi, ta bàn chiến sự với huynh đệ Ma Gia xong thì sẽ đến tìm đệ!!"
Trụ Vương ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng với những thân cận của mình lầm lũi rời đi.
Văn Trọng ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Trụ Vương mà trong lòng mang bao khao khát, ngày bọn họ được hạnh phúc sống một cuộc sống an nhàn sẽ không còn xa nữa.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng hô to báo rằng anh em nhà họ Ma đã đến.
Bọn chúng bốn người mang mỗi dáng vẻ uy nghiêm khác nhau từng bước tiến vào bên trong phủ thái sư.
Sau màn chào hỏi đầy lễ nghĩa thì Văn Trọng đã lập tức vào thẳng vấn đề.
-"Chắc các vị cũng đã đọc được công văn ta gửi, lần này triệu kiến các vị đến đây cũng chính vì muốn bốn anh em Ma Gia đồng tâm hiệp lực, trấn giữ ải Giai Mộng, chinh phạt quân Tây Kỳ càng sớm càng tốt!"
Lúc bấy giờ Ma Lễ Thanh tuy trông có nét khá âm trầm nhưng lại hoạt ngôn hơn hẳn, hắn cười cười
-"Văn Thái Sư chinh chiến nay đã nhiều năm sao lại có thể lẩn thẩn như thế được? Bên phía Tây Kỳ chẳng qua cũng chỉ có tên thầy bói Khương Thượng cùng một bầy phản tặc mà thôi, cần gì phải nhờ chúng ta bỏ ải mà đánh? Thật chẳng khác nào cắt cổ gà mà lại phải dùng dao mổ trâu?"
Nghe thì cũng có hơi khá động chạm nhưng xem ra những tên họ Ma này khẩu khí cũng mạnh lắm.
Văn Trọng lắc đầu cười khẩy
-"Nếu đơn giản thì ta đây đâu cần nhờ đến các vị làm gì, chính vì bọn ta quá coi thường quân Tây Kỳ nên mới dẫn ra cớ sự hao binh tổn tướng, nay biết huynh đệ Ma Gia các vị ai nấy cũng đều thần thông quãng đại nên mới nhờ đến... "
Lúc bấy giờ Ma Lễ Thọ cầm con Hoa Hồ Điêu trong tay mà vuốt ve.
-"Ở đó có mỹ nhân không?"
Văn Trọng thoáng đầu chưa hiểu nên liền hỏi lại.
-"Ý của người là sao?"
Ma Lễ Hải thản nhiên chen ngang vào thay tiểu đệ của mình.
-"Kìa tứ đệ, chúng ta là đi đánh trận chứ có phải đi ngoại giao đâu mà đệ hỏi chuyện đó làm gì?"
Ma Lễ Thọ bị nhắc nhở mà bĩu môi
-"Gì chứ, đệ chỉ hỏi chơi không được à?"
Lúc bấy giờ Ma Lễ Hồng cũng được dịp xen vào.
-"Đêm qua hưởng hai tên tiểu quan chưa đủ thoã mãn đệ hay sao mà bây giờ còn hỏi nữa? Tứ đệ, coi chừng có ngày đệ chết vì thượng mã phong đấy!!"
Lần này bị nhị ca trù ẻo, Ma Lễ Thọ lấy làm tức giận mà cao giọng ngang tàn.
-"Các huynh cũng có khác gì ta đâu? Mỗi người đêm qua cũng ra vào không dưới hai tên tiểu quan đấy thôi. Ta đây chỉ muốn lấy thêm động lực thôi cũng không được à?"
Văn Trọng nghe qua còn chưa kịp định hình để trả lời thì bỗng dưng bên ngoài vang lên giọng nói
-"Tất nhiên là có, rất nhiều nữa là đằng khác!!"
Thanh âm vừa cất lên đối với bốn anh em Ma Gia có lẽ là khá xa lạ nhưng còn riêng với Văn Trọng thì lại rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi cảm thấy nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Dẫu biết rằng sự xuất hiện của hắn ngay tại đây đều là hợp tình hợp lý nhưng Văn Trọng lại không hài lòng chút nào.
Cả bốn tên đều trân trân mắt nhìn về phía hồng y lộng lẫy đang được hai nam hầu dìu bước tiến vào.
Có lẽ ngay cả bọn chúng cũng phải một phen si mê với cái dung mạo quá đỗi câu dẫn của hắn.
Tuy không hài lòng nhưng Văn Trọng cũng không quên lễ nghi, hắn tiến đến trước chân kẻ đó mà quỳ xuống hành lễ.
-"Hạ thần xin bái kiến Đát Kỷ nương nương!"
Bốn tên kia thấy vậy cũng liền nhìn nhau một lượt rồi quỳ xuống làm theo y hệt động tác của Văn Trọng.
Đát Kỷ mang một dáng vẻ nhu thuận đến giả tạo vô cùng, hắn cười tươi
-"Đứng lên đi, các khanh không cần phải quá đa lễ..."
Một trong bốn tên kia đứng lên nhịn không được mà phải thốt lời khen ngợi.
-"Từ trước tới nay ta nghe thiên hạ đồn nhau về nhan sắc của nam hoàng hậu, bấy giờ mới được dịp tận mắt chứng kiến, quả là không đúng như lời đồn..."
Ma Lễ Thọ nhanh nhẹn xen vào
-"Tất nhiên, bởi vì dung mạo này của nương nương làm sao có thể dùng từ ngữ diễn tả hết được kia chứ..."
Đát Kỷ nghe chúng nịnh thần khen ngợi mà khẽ cười phì.
-"Các khanh quá khen rồi, ta cùng lắm chỉ là một đoá hoa giữa vườn ngự uyển mà thôi, so với mỹ nam họ Lý ở Tây Kỳ thì còn kém xa..."
*******
Vừa nghe đến Tây Kỳ có một đại mỹ nam nhan sắc động lòng người thì bọn anh em nhà họ Ma như được tiếp thêm động lực.
Ngay lập tức điểm mười vạn binh mã, nổ một tiếng pháo lệnh kéo quân sang Tây Kỳ như vũ bão.
Chẳng mấy chốc quân Triều Ca đã đến được ải Đào Hoa, cách phía Bắc Tây Kỳ khoảng năm mươi dặm.
Bọn chúng thay vì tiến quân vào tận bên trong thành thì lại chọn cách truyền quân đóng trại nghỉ ngơi rồi sẽ tìm hiểu địch tình.
Chính vì bọn chúng tiến quân lặng lẽ nên hiện tại thông tin quân Triều Ca vẫn chưa đến được phủ Tây Bá hầu.
Khương Tử Nha sau khi hô phong hoán vũ, dùng tuyết lạnh bắt ba tướng Trụ tế đài phong thần thì khí thế uy hùng, quân ngũ nức lòng đánh giặc, làm cho muôn dân ai nấy cũng đều tin tưởng vào tài điều binh khiển tướng của y.
Bây giờ đây chỉ cầu mong trận đánh này sẽ là cuối cùng để có thể nhanh chóng kết thúc cuộc hỗn chiến này lại.
Y đứng đó lặng lẽ một mình giữa chính điện mà ngỗn ngang trăm mối, vì sao y đường đường là một thần cơ diệu toán có thể đoán biết được chuyện trước mắt nhưng tại sao lại không thể đoán biết được mình sẽ phải đau đầu nghĩ suy nhiều thứ như thế này.
Giá như có ai đó cho y biết rốt cuộc là giữa y và Cơ Phát có mối quan hệ như thế nào? Cớ sao hắn cứ dùng những lời nói bi thương cùng ánh mắt chứa đựng biết bao sự chua xót để nhìn y như vậy? Và vì cớ làm sao mỗi khi trông thấy điều đó tâm can y lại một phen nhói lên.
Lúc bấy giờ Thân Công Báo mới chậm rãi bước đến.
Tuy nói hiện tại hai sư huynh đệ đã cùng chung một chiến tuyến nhưng đến bây giờ hắn mới dịp nhìn thật kỹ lại dung mạo của sư huynh mình.
Bất chợt, hắn trông thấy mái tóc đen mượt của Khương Tử Nha chẳng biết từ khi nào lại bắt đầu nhuốm màu phong sương.
Từ trước đến giờ cả hai gặp mặt nhau chưa nói quá ba câu đã động thủ vậy mà bây giờ đây hắn lại bỗng dưng có cảm giác thương cho Khương Tử Nha vô cùng.
Thân Công Báo lạnh giọng cất lời
-"Khuya rồi sao huynh không ngủ, ra đây đứng một mình?"
Khương Tử Nha bất chợt giật mình, y quay phắt người nhìn lại thì mới nhận ra kia chính là sư đệ của mình, y chỉ nhàn nhạt cười buồn rồi lắc đầu.
-"Đêm dài quá..."
Nghe đến đây chợt Thân Công Báo cũng khẽ một cái cười khì, trông biểu cảm gương mặt của hắn cũng chất chứa không ít tâm sự nhưng xem ra lại chẳng thể nói hết, lúc bấy giờ hắnu mới chậm chạp ngồi xuống cái ghế gỗ bóng loáng lạnh lẽo gần đó, bộ dáng có vẻ thư thả mà cất giọng
-"Từ ngày về đây ta thấy huynh và Cơ Phát cứ xa lạ thế nào, hai người đang có chuyện gì à?"
Nghe đến đây Khương Tử Nha chợt khựng lại, y quay phắt sang hướng Thân Công Báo mà có chút khẩn trương.
-"Chẳng phải từ trước đến giờ ta và hắn vẫn như vậy sao? Sao đệ lại hỏi như thế?"
Thân Công Báo chợt có chút nhíu mi.
Khương Tử Nha này có phải là đang muốn giấu giếm điều gì hay không chứ từ trước đến giờ y và Cơ Phát cứ như là đôi chim uyên ương, không thể tách rời ngay cả hắn cũng đôi khi phải mang lòng ghen tị kia mà.
Bây giờ nghe Khương Tử Nha nói như thế dường như không đúng cho lắm.
Thân Công Báo thở dài chép miệng.
-"Huynh không nói thì thôi vậy, nhưng theo ta nhận thấy thì Cơ Phát có vẻ rất đau lòng, huynh có giận cũng đừng lâu quá, kẻo mai này hối hận cũng không kịp đâu!"
Dứt lời thì Thân Công Báo cũng đứng dậy chấp tay sau lưng mà rời đi, để lại đây Khương Tử Nha ngu ngơ một mảng đến khó hiểu.
Ngay khi y nhận thức được sự việc muốn hỏi cho rõ thì Thân Công Báo đã đi mất.
Lại một lần nữa Khương Tử Nha chọn cách trầm mình vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Thế nhưng bỗng dưng từ đâu có tiếng nói chuyện phát ra
-"Xem bộ dáng đáng thương của ngươi kìa, chắc hẳn là đang rất hoang mang lo lắng khi xung quanh ai ai cũng nói rằng giữa ngươi và Cơ Phát có một quá khứ tuyệt đẹp đúng không?"
Lúc bấy giờ Khương Tử Nha mới giật thót mình, y quay phắt lại nhìn thì đã thấy Cửu Nguyệt đang bình thản ngồi trên ghế cao kia từ bao giờ, bộ dáng quả thật chẳng hề có một chút gì gọi là sợ hãi khi đang ở bên trong lãnh địa của người khác.
Thế nhưng thay vì lo lắng bởi sự hiện diện của Cửu Nguyệt ngay tại nơi này thì Khương Tử Nha cùng lắm là chỉ cười khẩy một cái rồi thản nhiên đáp.
-"Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao? Đối với ta việc quan trọng nhất bây giờ là phải giết được yêu hồ nhà ngươi thôi, những việc khác ta chẳng muốn bận tâm!"
Tuy rằng ngoài mặt Khương Tử Nha cứng rắn là vậy nhưng suy nghĩ nội tâm của y thì chính là hoàn toàn trái ngược và tất nhiên cũng đã bị yêu hồ Cửu Nguyệt dễ dàng bắt được, hắn thoắt một cái thổi nhẹ bên tai của Khương Tử Nha mà thì thào
-"Nói dối! Ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, rõ ràng là ngươi vô cùng tò mò về khoảng ký ức bị mất đi của mình. Nào, có muốn ta kể lại không?"
Hỏi là như thế thôi nhưng Cửu Nguyệt đã nhanh nhẹn bày ra bộ mặt vô cùng gian xảo bởi vì ngay từ ban đầu hắn đã biết được câu trả lời của Khương Tử Nha rồi!
Và quả nhiên là đúng như yêu hồ dự đoán thì Khương Tử Nha trong sự mông lung đầy phân vân của mình đã hoàn toàn mất đi cảnh giác với yêu hồ mà quên mất một điều rằng sự xuất hiện của Cửu Nguyệt đó tại phủ Tây Bá Hầu chính là một điều không thể chấp nhận được.
Nhìn thấy thái độ của Khương Tử Nha có vài phần ngoan ngoãn, Cửu Nguyệt được nước bồi tiếp
-"Khương Tử Nha, ta khuyên ngươi đừng nên tin tưởng quá vào Lý Dực, tên tiểu tử đó không đơn thuần và yếu đuối như ngươi nghĩ đâu! Thật ra năm đó..."
*****
Cũng trong thời điểm đó không chỉ có mỗi Khương Tử Nha và Thân Công Báo mất ngủ mà đến cả Lý Dực cũng chẳng tài nào yên giấc được. Chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao nhưng thay vì chọn cách nằm trên giường lăn qua lăn lại trằn trọc không yên thì Lý Dực lại muốn đi đến phòng của Na Tra để xem tình hình.
Căn phòng vẫn lạnh lẽo, âm u như thế và người nằm trên giường kia cũng chẳng có chút động tĩnh cứ như đã thật sự chết rồi. Lý Dực chậm rãi bước đến dùng ngọn nến bên trong cái đèn của mình châm thêm ánh sáng với hi vọng sẽ xoá tan được âm khí nơi đây.
Cẩn thận kéo chăn lại, lúc bấy giờ Lý Dực mới lặng lẽ thở dài.
-"Ngươi nằm đây lâu như thế rồi mà vẫn không chịu tỉnh lại! Vài hôm nữa ta phải lên núi Đại Thạc tìm Huyền Cung Chi Lực rồi, ta sợ khi đi thì Khương Sư Thúc sẽ không thể chống đỡ nỗi với yêu hồ, thế nên ngươi nhất định phải mau chóng hồi phục để còn thay ta phò trợ sư thúc nữa chứ..."
Ngồi đó cũng được thêm một lúc nữa thì Lý Dực mới có cảm giác buồn ngủ, dự định sẽ thổi tắt đi vài ngọn nến rồi quay về phòng mình nhưng bỗng dưng y lại nghe được bên ngoài cửa có tiếng động.
Chẳng biết là kẻ nào đêm khuya lại đến đây nên Lý Dực đã liền nhanh chân lách người nấp phía sau bình phong. Chỉ cần biết kẻ đó có ý đồ xấu với thân thể của Na Tra thì nhất định y sẽ không tha.
Tiếng bước chân rồi cũng ngày một gần nhưng đến cuối cùng thì lại dừng ở ngay chỗ giường, lúc bấy giờ Lý Dực nghe được người kia cất lời
-"Na Tra, ta lại đến thăm đệ đây!"
Chỉ cần thoáng nghe qua thế thôi thì Lý Dực cũng đã có thể biết được chủ nhân của giọng nói kia là rồi.
Thế nên thay vì lo sợ bản thân mình bị phát hiện thì Lý Dực lại cảm thấy vô cùng xúc động, y thật sự không thể ngờ được rằng mãi cho đến thời điểm hiện tại thì tình cảm của nam nhân đó dành cho y - hay nói đúng hơn là Na Tra vẫn thuỷ chung và sâu sắc đến như thế.
Đứng từ góc độ này, xuyên qua ánh sáng lập loè của những ngọn nến bỗng dưng lại khiến cho dung mạo của nam nhân kia trở nên dịu dàng đến lạ thường. Thậm chí là Lý Dực còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang không ngừng tăng dần tốc độ.
Im lặng một chốc, người kia mới chậm rãi nói
-"Đệ có biết không? Mấy hôm trước Thân Công Báo đã đến chỗ của sư thúc và nói muốn cùng người hợp lực chống lại Đát Kỷ. Ta thì không tin cái tên khốn ấy lại biết cải tà quy chính đâu, đệ nói xem có đúng không?"
Lời vừa dứt thì cũng là lúc cánh tay của người ấy chậm rãi vươn về phía Na Tra mà dịu dàng vuốt lấy gò má càng lúc càng trở nên gầy gò, hốc hác. Ánh mắt của hắn biển hiện rõ ràng sự đau lòng xót dạ đến như thế thì thử hỏi Lý Dực có thể cầm lòng được hay sao.
Lúc bấy giờ Lý Dực mới nhận ra một điều rằng dường như đã từ rất lâu rồi y chưa chưa được trông thấy sự dịu dàng ấy, suýt chút nữa thì y đã vô tình đánh mất đi một phần ký ức đẹp đẽ về những ngày tháng xưa cũ rồi.
Thật sự mà nói thì hiện tại ngay bây giờ nội tâm của Lý Dực cứ hệt như đang bị ai đó cào xé dữ dội và sự dằn vặt về những tiếc nuối ngày trước đã khiến cho y không thể kìm lòng được mà phải cố gắng mím chặt môi che giấu đi tiếng nức nỡ trong lòng. Y chỉ dám tự nhủ thầm với bản thân mình rằng "Kim Tra, là ta có lỗi với huynh".
Thì ra người đó lại chính là Kim Tra, thì ra sau ngần ấy thời gian qua cho dù có bị Tư An Sinh bên trong thân xác của Na Tra lạnh nhạt đến mấy đi chăng nữa thì hắn cũng nhất quyết không thay lòng.
Bên đây thì Kim Tra cũng liền nói tiếp
-"Đệ có biết cái tên tiểu tử họ Lý kia không? Nói ra chắc đệ sẽ không tin được đâu nhưng Lý Dực đó quả thật ăn nói rất biết trêu tức người khác nha, lại còn có cái tài khua môi múa mép y hệt đệ năm xưa vậy! "
Nói đến đây chợt giọng của Kim Tra trầm hẳn xuống, lặng lẽ dời tầm mắt về một khoảng không vô định mà khe khẽ thở dài
-"Giá như đệ cứ là Na Tra của năm xưa thì hay biết mấy, ít ra ta vẫn còn có được một chỗ trong trái tim của đệ chứ không như bây giờ... muốn được cùng đệ ăn bữa cơm thôi cũng chẳng thể nào được!"
Càng nghĩ thì trong lòng càng thêm đau thắt, là ai đã khiến cục diện ra nông nỗi này? Là ai đã gieo nên tất cả nghiệp duyên để rồi cuối cùng chỉ có mỗi mình y là người nhận lãnh. Trước kia là Thạch Cơ, rồi đến Ngao Bính, bây giờ đến cả tính mạng của Lôi Chấn Tử cũng đã bị tên hồ yêu đó lăm le dòm ngó. Thử hỏi có phải Nguyệt Lão trên cao xanh có thù với y hay không? Sao cứ mỗi khi y yêu ai thì người đó đều có kết cục thảm hại đến như thế kia chứ.
Ngay vào thời điểm ấy quả thật Lý Dực có thể cảm nhận được hô hấp của mình dường như đang dần trở nên khó hơn đi. Chính vì sợ bản thân mình không đủ can đảm để thú nhận với Kim Tra nên Lý Dực chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh của một kẻ tầm thường xa lạ mà nén chặt xúc cảm của mình.
-"Ai???"
Vừa nghe tiếng kêu đó của Kim Tra thì Lý Dực đã sợ đến mức hồn vía suýt bay lên trời, chẳng lẽ y đã làm bản thân mình bị lộ rồi sao. Những tưởng Kim Tra sẽ nhanh chóng tiến lại chỗ bức bình phong mà vạch mặt của y thì bỗng dưng Lý Dực nghe được có tiếng bung cửa rồi tiếp theo đó là tiếng bước chân của Kim Tra rời khỏi phòng.
Lúc bấy giờ Lý Dực mới có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi, dự định nhân lúc Kim Tra chưa quay lại thì nhanh chóng chuồn đi nhưng vô tình lại nghe được một cuộc đối thoại mà sau đó y mới biết chính sự bao đồng của mình mà đã tự làm lộ thân phận.
Kim Tra cầm thiết khí trong tay mà giận dữ gầm lên
-"Yêu Hồ! Ngươi đến đây làm gì??"
Khi đó Cửu Nguyệt vẫn mang một bộ dáng thong thả mà chấp tay dịu giọng
-"Đừng quá kích động, ta đến đây chẳng qua là vì muốn xem tình hình của Na Tra như thế nào thôi!"
Sự dịu dàng của Cửu Nguyệt vào lúc này chính là vô cùng thản nhiên đến mức độ chẳng còn phân biệt được thật giả. Hắn dường như có thể đọc hết được suy nghĩ của Kim Tra ngay trong thời điểm ấy thế nên vẫn chưa có động thái gì gọi là quá khích.
Lúc bấy giờ Kim Tra mới lớn giọng gầm gừ
-"Đừng có ở đây giả nhân từ! Na Tra ra nông nỗi này tất cả đều do một tay của yêu nghiệt ngươi gây ra! Ngày hôm nay ngươi dám xông vào Hầu Phủ thì đừng hòng có mạng trở ra!"
Vừa nói dứt lời thì Kim Tra đã liền nâng cao binh khí trong tay nhắm thẳng hướng Cửu Nguyệt mà lao tới, thù mới nợ cũ hắn muốn trả một lần cho xong.
Thế nhưng một khi Cửu Nguyệt đã ra vào nơi đây dễ dàng như thế thì việc bị Kim Tra đánh bại là không có khả năng, cũng chính vì ngay từ đầu Cửu Nguyệt đã nắm chắc phần thắng trong tay hơn nữa hắn còn có cả một tấm lá chắn vô cùng lợi hại nữa kia mà.
Tuy nhiên thì Cửu Nguyệt cũng không thể nào đứng yên một chỗ mà mặc cho Kim Tra nhiều lần muốn lấy mạng, lúc đó Cửu Nguyệt chỉ nhếch môi cười khẩy một cái rồi nhảy lùi về sau né tránh, thế nhưng cũng chẳng được bao lâu đã liền xoay người tung chưởng phản đòn khiến cho Kim Tra trong nhất thời không phản ứng kịp nên đã hứng trọn một chiêu đó.
Từ nãy giờ Lý Dực nấp ló phía xa mà cứ nơm nớp lo sợ, y dẫu biết rằng Kim Tra không phải đối thủ của Cửu Nguyệt nhưng nếu như hắn cứ tiếp tục dùng sức lực như vậy thì chẳng mấy chốc cũng sẽ bị yêu hồ đó làm tổn hại. Nghĩ đến đó thôi thì Lý Dực đã hoảng loạn lên cả, cố gắng nhìn ngó xung quanh mình xem có vũ khí nào để cứu nguy cho Kim Tra hay không.
Khi đó bỗng dưng nghe được tiếng của Cửu Nguyệt chậm rãi thốt lên
-"Với tánh khí nóng nảy này của ngươi thì cho dù Na Tra có tỉnh dậy thì cũng không thèm để mắt đến đâu! Ngoan ngoãn một chút đi!"
Kim Tra ôm một bên cánh tay bị thương mà gắng gượng đứng lên
-"Hôm nay dù cho có phải chết thì ta cũng nhất định sẽ liều mạng với ngươi!"
Vừa dứt lời những tưởng Kim Tra sẽ dùng đạo pháp mà bao lâu này đi tu luyện được sư phụ truyền dạy ra để chiến đấu với yêu hồ nhưng nào có ngờ đâu phép còn chưa kịp tung thì đã bị Cửu Nguyệt bóp chặt cổ khống chế rồi.
Cửu Nguyệt hồ ly đó nhè nhẹ nghiêng đầu, dùng thứ ánh mắt vô cùng khó hiểu của mình mà trân trân đối với Kim Tra
-"Không biết tự lượng sức!!"
Rồi sau đó là lực đạo ở tay cũng bắt đầu siết lại khiến cho Kim Tra căn bản là muốn thoát cũng không thể thoát được. Dần đà sắc diện trên gương mặt của Kim Tra cũng chính vì thiếu đi dưỡng khí mà trở nên tím tái, phen này xem như là xong đời hắn rồi.
Thế nhưng mà ngay vào thời khắc quyết định sống chết đó thì cánh tay của Cửu Nguyệt bỗng dưng bị một sợi dây lụa đỏ quấn chặt, khiến cho hắn không thể nào không buông tay đi.
Đến khi nhìn lại phía đầu dây bên kia chính là một kẻ nào đó đang thủ thế kéo mạnh sợi dây khiến cho nó càng lúc càng siết chặt.
-"Yêu Hồ! Không được làm hại Kim Tra!"
Lúc bấy giờ Cửu Nguyệt quả thật thoáng có một chút bất ngờ bởi vì kẻ kia chẳng rõ là ai mà lại xuất hiện quá đúng lúc, chẳng những vậy mà hắn còn bịt mặt trùm đầu trông cứ như một tên thích khách. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là vài giây đầu bỡ ngỡ thôi, chỉ cần suy nghĩ thêm một chút thì sẽ đoán ra được ai ngay ấy mà.
Khi ấy thay vì lo lắng phản đòn thì Cửu Nguyệt hồ yêu đó chỉ thản nhiên cười khẩy một cái rồi nhanh chóng xoay người vào thế chiếm thượng phong, dãi lụa đó khi ấy cứ như đã là của hắn vậy.
-"Ta còn tưởng là ai, thì ra là bảo bối đấy à?"
Thì ra người bí ẩn đó không ai khác chính là Lý Dực, thảo nào y lại có thể sử dụng được Hỗn Thiên Lăng một cách thuần thục đến thế. Vậy mà còn che che giấu giấu làm gì không biết?
Lúc bấy giờ Lý Dực mới giận dữ quát lớn
-"Bảo bối cái mông! Ta không quen biết ngươi! Dám vào Hầu Phủ làm loạn thì đừng trách ta đây!"
Khi ấy mặc dù nói rằng Lý Dực chỉ có thể doạ được người thôi chứ nếu thật sự giao chiến thì chẳng khác nào đang tự dâng trứng cho ác. Một miệng thì hăm he lớn tiếng đe doạ còn hai mắt thì lại cứ không ngừng liếc nhìn sang xem tình hình của Kim Tra.
Không dám chần chừ thêm một giây nào nữa, Lý Dực tung vòng Càn Khôn nhắm thẳng hướng của Cửu Nguyệt, nhân lúc yêu hồ còn đang bận né tránh thì nhanh chóng đỡ lấy Kim Tra chạy đi
Dẫu biết rằng với sức mạnh của Cửu Nguyệt thì có đến mười cái vòng cũng chẳng thể hạ được hắn nhưng ít ra trong thời điểm hiện tại cũng còn có thể cầm chân hắn được thêm một lúc.
Còn về phần Lý Dực thì mặc dù đã được Đại Thần "buff" cho quả hồng đào gia tăng thêm được vài phần công lực nhưng chung quy để vác một kẻ có thân hình cường tráng như Kim Tra thì cũng là quá sức với y rồi.
Cũng còn rất may là Kim Tra vẫn còn đủ sức lực và nhận thức để phụ trợ cho y chứ nếu không thì cả hai sớm đã ngã lăn giữa đường rồi. Khó khăn lắm Lý Dực mới có thể mang Kim Tra trở về phòng của hắn, thoạt đầu y định bụng sẽ quẳng hắn lên giường rồi chuồn nhanh khỏi đó nhưng nào ngờ đâu ngay khi Lý Dực vừa tính quay lưng đi thì Kim Tra đã nhanh chóng nắm chặt được vạt áo của y.
-"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết dùng Hỗn Thiên Lăng?"
Đến thời điểm này Lý Dực mới chợt nhớ ra một điều quan trọng, Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Khuyên tuy nói là binh khí nhưng lại có tánh linh, nó chỉ làm việc theo thần chú mà chủ nhân đọc ra thế nhưng bài chú đó ngoài y và sư phụ Thái Ất Chân Nhân của mình ra thì chỉ có Tư An Sinh mới biết được thôi.
Nhưng cho dù là sao đi chăng nữa thì Lý Dực cũng nhất định sẽ chối bỏ thân phận của mình, y nhanh chóng gạt tay Kim Tra ra mà gằng giọng
-"Ngươi không cần phải biết đâu!"
Nói xong thì liền nhảy phốc một cái về phía cửa phòng rồi chạy biến đi mất hút trong màn đêm, khi ấy Kim Tra cũng đã cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng cũng đành dừng bước.
Lại nói đến Lý Dực sau khi trở về phòng của mình thì liền nhanh chóng cởi đi bộ dạ hành kia ra rồi thẳng tay giấu nhẹm dưới gầm giường. Nhưng bỗng dưng vừa ngẩn đầu lên thì đã liền nhìn thấy Cửu Nguyệt với một phong thái ung dung đang ngồi bên bàn tròn thư thả uống trà.
Suýt chút nữa là Lý Dực đã vỡ tim mà chết vì sự xuất hiện quá đỗi ma quái của con yêu hồ này. Khi ấy Lý Dực còn sợ hãi mà kêu lên một tiếng đầy kinh hãi rồi sau đó mới run run giọng
-"Ngươi...?"
Trái ngược hoàn toàn với thái độ của Lý Dực thì yêu hồ Cửu Nguyệt kia lại khá điềm tĩnh, hắn một cái tinh nghịch chống cằm nhìn y mà cười mĩm
-"Sao hả? Có phải nhìn thấy ta thì liền vui đến không nói được nên lời?"
Thật sự mà nói trông Cửu Nguyệt vào thời khắc này chẳng hề có một chút gì gọi là nguy hiểm cả, từ phong thái, ánh mắt đến cả điệu bộ, mọi thứ đều hoàn hảo đến vô cùng. Nếu như hắn có thể hiểu được chuyện và quay đầu về chính đạo thì có thể Lý Dực sẽ có thêm một tri kỷ.
Ngập ngừng một lúc Lý Dực mới dám lấy hết can đảm mà quát lên
-"Ta chỉ vui khi nhìn thấy ngươi chết thôi! Đi cho khuất mắt ta!"
Lúc bấy giờ bất chợt Cửu Nguyệt chỉ trong một cái chớp mắt đã lao đến vật ngữa Lý Dực trên giường, ánh mắt có vài phần giận dữ mà thấp giọng như muốn trách móc.
-"Ban nãy thì nói không quen, bây giờ lại muốn đuổi ta đi? Thật uổng phí tâm tư thời gian qua ta từng ngày mong nhớ ngươi đó bảo bối!"
Khi ấy Cửu Nguyệt lại còn vô sỉ tuỳ tiện đặt lên bên má của Lý Dực một nụ hôn nhẹ nhàng mặc cho Lý Dực có cố gắng nghiêng đầu né tránh cứ như lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tuy nhiên thì yêu hồ đó cùng lắm cũng chỉ là dừng lại tại hành động đó bởi vì hiện tại hắn vẫn còn đại sự quan trọng hơn.
Trước khi rời đi Cửu Nguyệt còn cố tình ghì chặt hông của Lý Dực vào người mình rồi thấp giọng nhắc nhở
-"Nếu quyết định của ngươi đã là như vậy thì đừng trách Cửu Nguyệt ta đây sao quá nhẫn tâm! À suýt nữa thì quên mất, trong tay ta không chỉ có hồn phách của Tư An Sinh mà còn có cả... một thứ vô cùng quan trọng của Khương Tử Nha nữa đấy!"
******
Đêm đó Lý Dực mặc dù đã lên giường ngủ nhưng lại không thể nào chợp mắt được, bởi vì y cứ lo sợ nếu như mình ngủ say thì ngộ ngỡ con yêu hồ đó xuất hiện thì nhất định sẽ không bảo toàn được tính mạng.
Cho đến thời điểm hiện tại Lý Dực vẫn chưa biết được mục đích chính xác của Cửu Nguyệt là gì nhưng hắn cứ năm lần bảy lượt muốn y đi cùng vậy thì có phải yêu hồ đó đang muốn lợi dụng y hay không?
Bỗng dưng y nghe được cách phòng mình không xa có tiếng chén vỡ cứ như có ai cố tình ném nó xuống đất vậy, vừa định chạy đi xem thử thì vừa vặn trông thấy Thân Công Báo cũng đang có ý định tìm mình, thế là cả hai người không hẹn mà cùng nhau đi theo hướng tiếng động phát ra đó mà kiểm tra.
Mãi cho đến khi đi ngang qua thư phòng thì bỗng dưng Lý Dực nhìn thấy Cơ Phát đang một thân nằm dài dưới đất, xung quanh thì toàn là những bình rượu nằm lăn lốc. Tuy chưa rõ là đã xảy ra vấn đề gì nhưng khiến cho Cơ Phát ra nông nỗi này thì chỉ có mỗi một người mà thôi.
-"Nhị Công Tử! Huynh làm sao vậy?"
Trông cái dáng vẻ người không ra người, ma chả giống ma của Cơ Phát mà Lý Dực phải thoáng thất kinh đi, trong tiềm thức trước đây của y thì Cơ Phát chính là một trượng phu đúng mực, dịu dàng ôn nhu, thấu hiểu lễ nghĩa lại còn điển trai anh tài xuất chúng. Ấy vậy mà giờ đây thật chẳng khác những kẻ bợm rượu là bao.
Sau một hồi đánh thức thì Lý Dực mới có vài phần khẩn trương hỏi Cơ Phát
-"Cơ Công Tử sao lại ra nông nỗi như thế này? Có phải và sư thúc đang giận nhau?
Nghe đến đây bất chợt Cơ Phát lại cười khẩy mà nhàn nhạt buông lời
-"Giận? Giận sao? Ta cũng ước y chỉ đang giận ta thôi đấy!"
Thở dài một hơi, Cơ Phát mới chán chường vơ lấy bình rượu bên cạnh mình mà đưa lên miệng uống ừng ực, lát sau lại điên dại cười lớn
-"Mất rồi! Mất hết rồi! Nha Nha của ta... Tây Kỳ này... hết thật rồi!"
Đến thời điểm này thật lòng mà nói dẫu có muốn trách cũng không thể nào đành tâm trách được, hắn chưa bao giờ suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ phải chia cách với Khương Tử Nha thế nên đây đối với Cơ Phát thì căn bản là nỗi đau không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và dũng khí để nói ra được ba từ " ta không sao".
Khi ấy Thân Công Báo cũng nhẹ giọng nói với Lý Dực
-"Ban nãy vì không ngủ được nên ta đã đi đến đại điện, nào ngờ nhìn thấy sư huynh cũng ở đó. Ta còn tưởng cả hai người chỉ đơn thuần là tranh cãi giận hờn thường tình thôi. Xem ra chuyện này không đơn giản rồi!"
Gương mặt của Lý Dực hiện rõ lên sự lo âu, có lẽ là do y đã hai lần đánh mất đi tình yêu của mình rồi thế nên lần này Lý Dực hoàn toàn không muốn Khương Tử Nha hay Cơ Phát phải chịu đựng sự đau khổ của mình khi ấy nên liền quay sang nhìn Thân Công Báo mà khó xử
-"Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân chuyện này đã! Nhìn Cơ Công Tử trong tình trạng như thế, thật lòng ta không thể nào làm ngơ được!"
Thân Công Báo bên cạnh cũng ngoan ngoãn gật đầu
-"Được, nghe theo ngươi!"
Cả hai sau khi mang Cơ Phát về phòng rồi mới đi đến chỗ Khương Tử Nha, nhưng vô tình lại nhìn thấy một màn cẩu lương mà đối với họ là hoàn toàn khó có thể nào mà chấp nhận được.
Phía xa xa kia Khương Tử Nha tuy nói rằng vẫn còn đang chăm chú đọc kinh thư chiến lược nhưng bên cạnh còn có thêm một kẻ cứ quấn quýt không rời, chốc chốc lại thấy hắn ta lau mồ hôi cho Khương Tử Nha, lát sau nữa thì lại thấy hắn đút tận miệng y vài miếng bánh ngọt.
Sự hiện diện của người lạ mặt này đã khiến cho Lý Dực không khỏi thắc mắc, thế nhưng khi nhìn sang thái độ của Thân Công Báo thì y dám chắc chắn hắn sẽ biết người kia là ai, y khe khẽ ghé tai hỏi
-"Công Báo, kia là ai vậy?"
-"Là đệ tử của Đại Thần, cách đây mấy hôm còn bị ta bắt được đang lục lọi đồ đạc trong phòng. Nếu hôm đó không phải bị Đại Thần ngăn cản thì ta đã cắt lưỡi của hắn từ lâu rồi!"
Ngay từ đầu Thân Công Báo đã không mấy có thiện cảm với cái tên họ Mã kia rồi, bây giờ nhìn thấy lại càng lấy làm khó chịu. Nghe qua những lời đó của Thân Công Báo thì Lý Dực cũng đã biết mình nên phải làm gì tiếp theo. Y một cái giả vờ bình tĩnh đi đến, miệng còn cười lên một cái đầy thân thiện
-"Sư Thúc!"
Khương Tử Nha vừa nhìn thấy Lý Dực thì cũng liền ngẩn đầu lên vui vẻ, trông y hôm nay dường như tươi tắn hơn mọi ngày. Khi ấy Mã Chiêu Đệ đứng bên cạnh cùng một cái hiền lành nhìn Lý Dực mà đáp lễ.
Trông hắn quả thật không có gì nguy hiểm cả, duy chỉ có sự xuất hiện của hắn ngay vào thời điểm này chính là không hề thích hợp mà thôi.
-"Sư Thúc! Con muốn trò chuyện với người một lát, có tiện hay không?"
Vừa nói ánh mắt của Lý Dực cũng nhìn sang Mã Chiêu Đệ cứ như muốn đuổi khéo hắn đi vậy. Khi ấy Khương Tử Nha cũng lịch sự nhìn sang tên họ Mã kia mà dịu giọng
-"Mã công tử, hay là người ra bên ngoài trước đi!"
Mặc dù Mã Chiêu Đệ đó cũng không quá ngốc để không nhận ra được rằng mọi người ở đây đang muốn đuổi hắn đi ra ngoài, thế nhưng mà cũng bởi vì là một con người hiểu chuyện nên và hơn nữa Khương Tử Nha cũng đã lên tiếng như thế rồi thì hắn còn có thể chống cự lại được sao?
Tuy nói là chấp nhận rời đi nhưng khi đi ngang qua chỗ của Thân Công Báo thì như vừa nghĩ ra việc gì đó liền khựng người lại mà hất mặt
-"Cái tên yêu đạo này có cần phải ra ngoài luôn không?"
Ý tứ của họ Mã đó chính là đang nói Thân Công Báo cũng là người ngoài nên không có bổn phận gì ở lại đây cả mà chưa kể còn dám gọi hắn là yêu đạo, thế nhưng chưa kịp đợi Thân Công Báo kịp phản biện thì Lý Dực ở đằng này đã lạnh giọng nói vọng ra
-"Công Báo là tướng công của ta, không giống người ngoài càng không phải là yêu đạo!"
Chẳng hiểu sao vừa nghe đến đấy thôi thì bao nhiêu bực tức mà mấy ngày nay Thân Công Báo dồn nén đã biến mất sạch từ bao giờ. Hắn một thoáng từ bất ngờ chuyển sang hớn hở ra mặt mà càng được thế lên mặt, nhìn Mã Chiêu Đệ mà có chút đanh đá
-"Đừng quên đóng cửa! Chuyện nơi đây không thể cho người ngoài nghe được đâu!"
Lúc bấy giờ Mã Chiêu Đệ chỉ còn biết hậm hực giẫm chân đùng đùng rồi đi ra bên ngoài, tiếng đóng cửa kèm theo cũng không hề nhẹ.
Khi ấy Khương Tử Nha cũng biết Lý Dực và Thân Công Báo có vẻ như không thích Mã Chiêu Đệ nên mới có những hành động ấu trĩ đó, thế nhưng y cùng lắm cũng chỉ là cười hiền một cái rồi dìu Lý Dực ngồi xuống, chậm rãi hỏi
-"Sao? Đêm khuya thế này rồi còn có chuyện gì muốn hỏi ta đây?"
Im lặng một lúc, Lý Dực mới chịu nói
-"Sư Thúc, như thế này là sao? Người và Nhị Công Tử đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại...?"
Nói đến đây thật sự là Lý Dực tức đến không thốt được nên lời, mối tình của Khương Tử Nha và Cơ Phát đã từng là hình mẫu lý tưởng của không chỉ riêng Lý Dực mà còn là của biết bao nhiêu người, ấy vậy mà giờ đây lại thành ra nông nỗi này.
Vừa nghe qua thì Khương Tử Nha đã liền có chút không hài lòng, y vẫn một dạng ngu ngơ mà hậm hực
-"A Dực! Con đừng ăn nói linh tinh! Giữa ta và Cơ Phát làm sao mà có chuyện gì được, con đừng quên ta chính là Thượng Phụ của hắn..."
Khi ấy không chỉ riêng Lý Dực mà còn cả Thân Công Báo cũng không thể hiểu được Khương Tử Nha đang nói gì, rõ ràng là yêu nhau bao nhiêu năm như thế mà bây giờ đây trông y lại như chẳng hề quen biết Cơ Phát.
Thân Công Báo khi ấy cũng nhịn không nỗi mà bước đến chỗ Khương Tử Nha nói trong bực tức
-"Huynh có phải đã bị tên tiểu tặc đó mê hoặc đến mất trí rồi không?"
Đến đây Khương Tử Nha thường ngày điềm tĩnh lắm cũng phải bật dậy phản kháng, y giận dữ quát lại
-"Đệ đừng nói bậy! Ta với Mã Chiêu Đệ không có gì và với Cơ Phát lại càng không!"
Thân Công Báo dường như vì đồng cảm được với sự đau khổ của Cơ Phát mà chưa kịp suy nghĩ gì đã liền đáp trả
-"Ta nói bậy? Bao năm qua hắn đã yêu huynh như thế nào vậy mà giờ đây huynh lại có thể thản nhiên ngồi đọc sách ăn bánh để một mình Cơ Phát điên điên dại dại, người không ra người ma chẳng giống ma!"
Nghe qua những lời kia của Thân Công Báo quả thât Khương Tử Nha cũng cảm thấy bất an trong lòng, thế nhưng mà y lại không dám chấp nhận sự thật đó bởi vì y cho rằng bản thân mình vốn dĩ đang phụng thiên mệnh hành sự, không thể nào vướng vào chuyện tình cảm được. Hơn nữa những lời kể của Cửu Nguyệt ban nãy đã khiến cho y càng thêm hoang mang lo lắng
Chỉ có điều cứ mỗi lần Khương Tử Nha hồi ức lại chuyện cũ thì đầu óc cứ như bị hàng vạn mũi tên ghim sâu vào, đau không thể nào chịu được. Cũng giống như lúc này đây, thế nhưng chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến
Từ bên ngoài Dương Tiễn khẩn trương chạy đến hớt hãi truyền tin
-"Sư Thúc!!! Quân doanh ngoài thành phía Nam bỗng dưng xuất hiện một con quái thú, chỉ trong chốc lát đã ăn thịt một nửa binh lính của chúng ta rồi!"
Vừa dứt câu thôi thì lại có thêm người chạy vào hô hoáng
-"Không xong rồi Thừa Tướng! Doanh trại phía Bắc bị một đoàn quân Triều Ca đánh úp, Mộc Tra Tướng Quân đang giữ chân bọn chúng! Cầu Thừa Tướng cho binh chi viện!"
Lần này không xong rồi, hiện tại nội bộ còn chưa giải quyết xong mà chiến sự đã có biến động thế này rồi. Ngay lúc ấy Khương Tử Nha mặc dù đang vô cùng thống khổ chịu đựng đau đớn nhưng y vẫn cố gắng vận công cầm cự. Sau đó mới bắt đầu phân phó
-"Truyền lệnh của ta! Về phía Nam Thành cho Lý Tướng Quân Lý Tịnh cùng Kim Tra dẫn thêm hai vạn binh dùng hoả dược bao vây doanh trại! Còn Bắc Thành thì đích thân ta sẽ đến đó!"
Bỗng dưng ngay vào lúc ấy Thân Công Báo liền bước lên mà lạnh giọng
-"Ta đi cùng huynh!"
...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com