Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Mộc Tra kì lạ


-"Na Tra không được hỗn láo..."

Trong nhất thời Lý Tịnh không thể kìm chế được sự nóng giận của mình mà ổng đã thẳng tay tát vào mặt Lý Dực một cái. Cho dù là từ trước đến nay chưa một lần ông nỡ động thủ nhưng vì ngày hôm nay thằng con này của ông quá ngỗ nghịch. Đối với Long Vương mà có thể bất kính như thế được thì nhất định phải đánh!

-"Mau quỳ xuống xin lỗi ngài Long Vương!"

Lý Dực một tay ôm má, ánh mắt nhìn Lý Tịnh trừng trừng cứ như đang muốn hỏi ông ấy tại sao lại ra tay đánh mình trong khi bản thân y đang đứng lên bảo vệ danh dự cho ông ấy. Trong nhất thời Lý Dực không nhẫn nhịn được sự phẫn nộ mà cố gân cổ cãi lại

-"Con không quỳ! Có chết con cũng không quỳ! Tây Hải Long Vương muốn cưỡng bức con, Ngao Bính cũng muốn cưỡng bức con!! Chuyện này nhất định con nhất định sẽ không bỏ qua, con sẽ đi thượng tấu Ngọc Đế!!

Khi ấy lão Đông Hải nghe đến việc thượng tấu Ngọc Đế thì liền gầm gừ gào lên

-"Có cha sanh không có mẹ dạy! Đồ nghịch tử!"

Từ nãy đến giờ, biết bao nhiêu phẫn uất, căm hận mà Lý Dực phải dồn nén nay đã có chỗ để xả rồi! Chẳng màn đến Lý Tịnh, y một cái đạp mạnh lên sợi Hỗn Thiên Lăng làm bệ phóng mà lao thằng nhắm hướng đầu rồng của Đông Hải Long Vương.

-"Nói hay lắm! Vậy để ta này cho ngươi biết thế nào là nghịch tử!!"

Lý Dực vẫn dùng một hình thức đó mà nắm lấy hai cái sừng của lão Đông Hải mà ra sức kéo mạnh, điều đó khiến cho con rồng đỏ gầm rú vang trời, cuộn mình giẫy dụa không ngừng. Hai con rồng còn lại chỉ còn biết đứng đó mà nhìn

Hỗn Thiên Lăng càng lúc càng dùng sức siết chặt khiến cho linh lực của Đông Hải Long Vương dần dần cạn kiệt

-"Đông Hải Long Vương! Ngày hôm nay Na Tra này sẽ liều mạng với ngươi!"

-"Na Tra, dừng tay lại!"

Thoạt đầu Lý Dực định bụng sẽ mặc kệ lời nói của Lý Tịnh, miễn sao có thể khiến cho lão Đông Hải này phải sức tàn lực kiệt mới thôi. Nhưng chỉ có điều sau vài giây suy nghĩ lại thì mới nhận ra giọng nói đó không phải là của Lý Tịnh.

Nhìn kỹ hơn một lúc nữa thì Lý Dực mới nhận định ra được người vừa nói kia chính là Mộc Tra, hắn xuất hiện lần này không chỉ một mình mà còn có cả lão Tây Hải Long Vương đáng ghét kia nữa.

-"Na Tra, đệ mau xuống đây!"

Mặc dù đang vô cùng hăng máu nhưng nhìn thấy Mộc Tra quát lớn, bên cạnh còn con rồng già kia nữa thì Lý Dực mới tạm nghe theo lời của nhị ca mình mà buông tay lao xuống đất.

Vừa đáp xuống thôi thì Lý Dực đã trở nên hung hăng định nhào đến đánh lão Tây Hải đó một trận cho ra trò rồi nhưng không may là ý định của y đã bị Mộc Tra nhận ra ngay từ đầu và nhanh chóng ngăn cản lại.

Y tức giận quát lên

-"Nhị ca! Đệ phải xiên chết lão già đó!!!"

Mộc Tra lúc bấy giờ bỗng dưng trở nên lạnh lùng hẳn, hắn nói nhưng ánh mắt không còn nhìn thẳng Lý Dực như trước nữa mà chỉ thản nhiên cất lời

-"Đệ còn hành động ngông cuồng thì ta sẽ bỏ mặc đệ!"

Trong nhất thời bị ngăn cản, Lý Dực nhìn cái khí chất dữ tợn của Mộc Tra hiện giờ bỗng dưng đâu đó lại có mấy phần run sợ nên mới thôi không làm càn.

Khi ấy Lý Tịnh chỉ có thể khe khẽ thốt lên

-"Tây Hải Long Vương?"

Bây giờ tình thế là sao cũng chẳng thể hiểu nổi. Rõ ràng nói Tây Hải Long Vương đã chết mà nay lại xuất hiện ở đây?

Tội cho lão Đông Hải vì bị Hỗn Thiên Lăng siết quá chặt nên bây giờ đây lão chẳng còn chút sức lực nào để bay nữa mà chỉ còn biết rơi huỵch xuống đất mà nằm thở hổn hển trông vô cùng khổ sở.

Mộc Tra ra lệnh cho Lý Dực phải thu hồi lại pháp khí của mình rồi đứng sang một bên, cấm không cho y xen vào.

Đợi sau khi Hỗn Thiên Lăng và Càn Khôn Khuyên được cất vào thì Mộc Tra lúc ấy mới chậm rãi bước đến chỗ ba con rồng kia mà lễ phép cúi đầu.

-"Xin các vị Long Vương thứ tội! Na Tra tuổi còn nhỏ dại, hành động ngông cuồng, Mộc Tra xin thay mặt tiểu đệ chịu tội với các vị!"

Lý Dực khi ấy chỉ còn biết hậm hực bĩu môi "ta đã hơn hai mươi tư tuổi rồi đấy, còn lớn hơn ngươi nữa kìa tiểu tử! Hừ!!"

Khi ấy vì quá bực tức mà không được xen vào, Lý Dực liền quay sang nhìn lão Tây Hải mà quát lớn

-"Lão già, tại sao ngươi chưa chết?"

Lý Tịnh cùng Ân Thập nương nãy giờ tim đập liên hồi, chưa bao giờ họ nghĩ con trai cưng của mình lại có thể ngang tàn, cuồng dại đến như thế.

Mộc Tra quay nửa mặt sang gầm nhẹ

-"Na Tra!!!

Lý Dực hai chân giậm đất mà bức bối

-"Nhị ca!! Huynh không thấy lão ấy cố tình đồng loã với các huynh đệ của lão đến ăn vạ sao?"

-"Na Tra đệ kiệm lời lại đi!"

Lần này ngay cả Kim Tra cũng phải lên tiếng, tam đệ của hắn thật sự là quá cứng đầu.

Lý Dực chưa bao giờ tức giận như hôm nay, hậm hực đi vào một góc ngồi chồm hổm cách ly với mọi người

Mộc Tra khi ấy vẫn tiếp tục dùng thái độ kính trọng mà cúi đầu

-"Các vị bá bá, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, rõ ràng Tây Hải Long Vương vẫn còn đang sống sờ sờ trước mắt như thế vậy mà chẳng biết kẻ nào lại dám cả gan tung tin đồn thất thiệt để các vị bá bá đây phải hao tâm tổn sức đến đây!"

Chẳng biết sự tình ra sao và Mộc Tra đã tìm lấy Tây Hải Long Vương đó bằng cách nào nhưng xem ra lần này bọn người Long Vương kia nhất định phải xin lỗi với gia đình của Lý Tịnh rồi.

Lúc bấy giờ Đông Hải Long Vương cũng đã hồi phục được phần nào, lão chậm rãi hoá thân thành nhân dáng rồi bước đến bên chỗ Tây Hải, gương mặt chất chứa biết bao nhiêu bực tức, biết bao nhiêu thất vọng.

-"Ngươi thật quá đáng, ngay cả ta mà cũng dám lừa?"

Thật ra cũng chỉ vì lão Đông Hải hồ đồ, không phân rõ trắng đen mà đã đến tìm Lý Dực tính sổ bây giờ gây ra cớ sự thì cũng đừng có mà trách móc ai.

Lý Dực ngồi một góc thế đấy nhưng lại không chịu yên mồm, liền cao giọng mỉa mai

-"Cũng may là có nhị ca của ta đến kịp lúc, nếu không thì chắc có lẽ Đông Hải Long Vương đã nhấn chìm Ải Trần Đường này một cách vô cớ rồi, đến lúc đó... e là đến chức Long Vương cũng chẳng còn!"

-"Na Tra!!!"

-"Biết rồi...."

Lý Dực lại bị người ta nạt một cái thì liền phụng phịu quay mặt vào tường, chẳng thèm nhìn nữa, mất công lại chướng mắt ngứa mồm.

Lúc bấy giờ Đông Hải Long Vương cũng cảm thấy bản thân có chút áy náy, cũng chỉ vì ân oán lần trước còn chưa được tính nên sẵn tiện lần này lão mới mất bình tĩnh đến như thế, chẳng những vậy mà lão còn vu oan cho Lý Dực, mắng y là "có cha sanh không có mẹ dạy". Thân là một Long Vương mà hồ đồ như thế thì thật là đáng trách mà.

Nhưng cũng may là lão cũng không phải kẻ hèn nhát, phàm là kẻ làm sai sẽ phải nhận lỗi nên lão không ngần ngại bước đến chỗ Lý Dực đang ngồi mà dịu giọng hẳn

-"Na Tra, là bá bá đây nhất thời nóng giận, chưa tìm hiểu nguồn cơn mà đã trách tội con, ta... thay mặt các đệ đệ của ta nói với con một tiếng xin lỗi!"

Vừa nghe xong thì Lý Dực liền đứng lên, vẻ mặt có chút không tin... nhưng dẫu sao lão ấy là trưởng bối, hạ mình xin lỗi một tiểu tử như y đã là chuyện rất khó coi rồi! Thế nên Lý Dực cũng một dạng lễ phép chấp tay cúi đầu

-"Bá Bá đừng nói vậy, trong chuyện này cũng một phần là do lỗi của Na Tra. Chỉ vì Na Tra ngang bướng xin bá bá thứ lỗi!"

Lý Dực tỏ vẻ ngoan ngoãn đến bất ngờ, ngay cả Kim Tra cũng một phen kinh ngạc vì thái độ lật như bánh tráng của y.

Nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, Lý Dực nhanh tay lấy viên Long Châu trao trả lại cho Đông Hải

-"Viên Long Châu này Na Tra xin trả lại cho bá bá, cũng rất mong bá bá sẽ tha cho Ngao Bính. Dẫu sao huynh ấy cũng rất đáng thương..."

Nhân vật làm nền màu nhiệm nhất chính là Nam Hải và Bắc Hải vẫn còn đang ngu ngơ chưa biết mọi chuyện có diễn biến đến đâu rồi, vốn dĩ từ nãy đến giờ cả hai người họ vẫn còn chưa kịp động thủ và dường như đến lúc này mới có thoại.

Nam Hải Long Vương cũng chính là con rôfng có màu xanh biếc đẹp mắt liền nhẹ giọng dịu dàng

-"Nếu ban đầu chúng ta cùng nhau ngồi xuống giải quyết như vậy có phải là hay hơn không?"

Bắc Hải Long Vương cũng là con rồng có màu bạch kim đứng kế bên thở hừ một cái tỏ ra khi bỉ mà liếc mắt sang chỗ khác mỉa mai

-"Huynh nói hay quá, sao ban nãy không thấy huynh ra ý kiến đi?"

Lập tức Nam Hải liền bay lượn quấn quanh thần của Bắc Hải Long Vương mà vuốt ve dỗ ngọt

-"Thì ta cũng chỉ làm theo lệnh của Đại ca thôi, đệ đừng có như vậy với ta mà..."

Hình ảnh hai lão già đang cưng nựng nhau khiến tất cả những người còn lại một phen nổi da gà. Duy chỉ có Kim Tra là thích thú nhìn Lý Dực cười cười.

-"Nói chung là do nhị ca hết! Sĩ diện làm gì cho lớn chuyện! May là chưa đến tai Ngọc Đế, nếu không đừng nói là chức Tây Hải Long Vương của huynh sẽ bị phế, mà đến cả huynh đệ bọn tay cũng bị vạ lây!"

Quả nhiên Bắc Hải rất đanh đá a... mỉa mai như thế mà lão Tây Hải chỉ biết cúi đầu nín lặng, không một tiếng oán than

Lý Dực thấy tình hình cũng khá căng thẳng, dẫu sao mọi chuyện cũng chỉ là hiểu lầm, y cũng phải lên tiếng để nói vài câu công đạo. Sẵn tiện dẹp loạn nơi đây cho dân chúng một đêm ngủ thoải mái.

-"Dẫu sao mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Bây giờ mời các vị về cho. Dân chúng ải Trần Đường một đêm mất ngủ rồi..."

Ôi mẹ ơi!!

Còn tưởng y sẽ nói được những lời gì đó dễ nghe lắm nói nhưng xem ra y đã bị lây nhiễm thói xấu mất rồi. Nhưng là của ai thì còn không biết được.

Ngay sau khi bốn con rồng lần lượt lao xuống nước thì Lý Dực cũng đã bị Lý Tịnh hung hăng nhìn trừng

Ông hậm hực bỏ vào nhà, Lý Dực cũng sợ phải đi lẽo đẽo theo sau...

Vừa bước vào bên trong thì Lý Tịnh đã liền đập bàn ra lệnh

-"Mang roi mây ra đây!"

Tất cả mọi người ai nấy đều một phen lo lắng, xem ra tam thiếu gia nhà họ Lý hôm nay sẽ bị đánh một trận tơi bời hoa lá rồi.

-"Quỳ xuống!"

Lý Dực cũng sợ cái uy nghiêm của ông mà chậm rãi quỳ xuống, đôi mắt có vẻ như bi thương lắm.

-"Chuyện giữa con và Long Vương cha sẽ không nói đến, nhưng thường ngày cha dạy con thế nào? Tại sao hôm nay con lại ăn nói hỗn xược như thế? Hả?"

Từ "Hả" vừa cất lên cũng là lúc lưng của Lý Dực in hằn lên một vết roi đẫm máu. Làm gì có cha nào mà không thương con mình kia chứ nhưng lần này con trai của ông quá đỗi bất trị, nếu không dạy dỗ thì người làm cha như Lý Tịnh sẽ là một kẻ thất bại! Vô cùng thất bại!

Khi ấy Lý Dực dù đau đớn lắm những cũng vẫn cố gắng nén chịu cơn đau, bởi vì Lý Tịnh đánh rất đúng, quả thật y có ăn nói hỗn xược, hành động ngông cuồng! .

Kim Tra xót dạ bước đến nhưng đã bị Mộc Tra giữ lại, đôi mắt Mộc Tra lạnh lùng đến nỗi ngay cả Kim Tra trước giờ cũng chưa thấy.

Cây roi lại đưa lên cao rồi phát thêm vào lưng Lý Dực một lần nữa, tiếng roi vụt mạnh qua không khí rồi trực tiếp tác động lên da thịt con người tạo nên một thứ âm thanh nghe sao mà chua chát quá.

Lý Tịnh tay run run nhưng giọng vẫn cố cương quyết

-"Roi này cha đánh là vì con có tính tham lam, tự cho là bản thân mình tài giỏi!! Con nhận không??"

Lý Dực kìm nén đến nỗi môi cũng bị cắn bật máu... nhưng y biết những lời Lý Tịnh nói hoàn toàn đúng.
Y tự cao, y ngạo mạn, cớ sự hôm nay cũng là do một tay y gây ra hết. Không đổ được cho người khác, y nghiến răng

-"Con nhận!"

Lý Tịnh lại vụt thêm tận mấy roi vô tình nữa mà mãi cho đến khi Ân Thập nương khóc lóc chạy đến chụp tay ngăn lại thì ông mới thôi không đánh nữa. Lý Tịnh cảm thấy tim gan ông cũng đau đớn không kém những vết thương bê bết máu trên tấm lưng trần của Lý Dực kia! Ông run run giọng

-"Na Tra con có biết lỗi của mình chưa?"

-"Thưa cha! Con biết lỗi..."

Lý Tịnh gấp gáp thở mạnh

-"Được! hôm nay ta phạt con đến khu biệt viện trong ba ngày! Không được ăn uống để con bình tâm hối lỗi! Con có phục không?"

Kim Tra ngay lúc này không thể nhịn nỗi nữa, bảo hắn đứng đó nhìn y chịu đau đớn làm sao hắn có thể chứ. Vung cánh tay Mộc Tra đang giữ mình lại. Kim Tra quỳ xuống bên cạnh Lý Dực khẩn cầu.

-"Cha! Con thân là đại ca, dạy dỗ tam đệ không tốt, nếu phạt xin cha hãy phạt luôn con!"

Mộc Tra một tia thay đổi sắc diện cũng không có, chỉ nhếch nửa môi cười thầm...

-"Theo con thấy đại ca nói đúng, huynh ấy và tam đệ thân thiết như vậy, không chừng lần này cũng do huynh ấy xúi dục!"

Kim Tra giận dữ quát lớn

-"Mộc Tra!"

Lý Tịnh càng nhìn ba đứa con của mình không hoà thuận như trước nữa nên trong lòng vốn dĩ đã đau khổ nay lại càng mệt mỏi hơn.

-"Kẻ nào làm lỗi kẻ đó chịu! Ta sẽ tịch thu hai món pháp bảo này!"

Nói rồi Lý Tịnh phất tay bỏ đi, để lại đây một mảng u buồn sầu thảm.

Ân Thập nương có khuyên cỡ nào cũng không thể lay chuyển được Lý Tịnh Bởi vì ông nhất định phải đủ kiên định và cứng rắn để răn đe những đứa con của mình, nếu không sau này ra đời thì bọn chúng làm sao có thể sống tốt được.

Lý Dực mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố nén, thẳng lưng đứng dậy hướng về khu biệt viện mà đi tới.

Khi ấy Kim Tra lòng đau như cắt mà bước đến đỡ lấy

-"Na Tra, để ta đi cùng đệ!"

-"Đại ca, không cần đâu. Nếu không cha sẽ phạt luôn cả huynh!"

Hoả Hồ từ ban đầu đến giờ vẫn chưa rời khỏi hiện trường, hắn cứ đứng nép một góc mà chờ đợi sự phân phó. Nhưng ánh mắt không một lúc rời khỏi Mộc Tra.

Lý Dực bước vào biệt viện, nơi có cất giữ Chấn Thiên Cung. Thứ mà lần trước y nghịch dại.

Nơi đây mặc dù là biệt viện nhưng lại vô cùng sạch sẽ, dường như nơi đây có người luôn thay phiên đến dọn dẹp, ngay cả vườn hoa phía sau cũng được tưới đều đặn nên đua nhau khoe sắc vô cùng đẹp.

Trời bây giờ cũng hãy còn chưa sáng, Lý Dực tự chấp nhận hình phạt nên không có gì oán than. Dẫu sao y cũng biết Lý Tịnh là con người như thế nào.

Trăng không tròn, đêm không sao, Lý Dực thơ thẩn bên cửa sổ hứng gió. Từng cơn gió dịu nhẹ thổi ngang qua khiến lòng Lý Dực trở nên nhẹ nhõm

-"Đại vương!"

Hoả Hồ trong dáng hồ ly phóng đến khiến cho Lý Dực cũng phải một phen lấy làm bất ngờ mà kêu khẽ

-"Hoả Hồ!"

Y cứ tưởng nó đã trở về Thạch Động rồi chứ.

-"Đại vương, người định ở đây ba ngày thật sao?"

Khi ấy Lý Dực cũng chỉ còn biết buồn bã thở dài

-"Biết làm sao được, dẫu sao đó cũng là lỗi của ta!"

-"Vậy ta sẽ cùng người ở lại!"

Lý Dực nhanh chóng lắc đầu

-"Hoả Hồ, không cần như vậy đâu, ngươi về Thạch Động trước đi! Báo với Thạch Cơ ta vẫn an toàn không sao cả!"

Hỏa Hồ không nói thêm, chỉ theo đường cửa sổ nhảy phốc vào bên trong, nhưng vẫn chưa chịu hoá nhân dáng mà lắc lắc người.

-"Ta sẽ không đi, khi nào Đại Vương được thả thì ta cùng người trở về!"

-"Nhưng ngươi như thế này rất nguy hiểm! Kim Tra và Mộc Tra sẽ không tha cho ngươi đâu!"

-"Chuyện này Đại Vương an tâm!"

Liền đó Hoả Hồ biến thành một chú chó con, quấn quít bên Lý Dực nhưng ngay sau đó nó liền nhảy xuống đất mà hô lên

-"Đại vương, người nằm xuống đi, thuộc hạ giúp người chữa thương..."

Nhắc đến vết thương mới nhớ, Lý Dực bấy giờ mới cảm giác được những giọt máu dường như đang chậm rãi tuôn ra chảy dài khắp lưng. Y ngoan ngoãn làm theo lời của Hoả Hồ, ngay lập tức con yêu hồ đó nhảy phốc lên lưng y, dùng lưỡi liếm ngang qua vết thương.

Nhưng thật sự là rất đau... Lý Dực chỉ còn biết âm ỉ rên lên khe khẽ cố chịu đựng.

Và quả nhiên là thần kỳ nha, nước bọt của Hoả Hồ chẳng những không có độc mà trái lại còn có thế khiến cho vết thương trên lưng của Lý Dực không còn nặng nữa, duy chỉ có điều nó vẫn còn hằn rõ lên nhừng đường roi rất đỏ.

Sau khi xong Hoả Hồ liền thích thú lắc lắc đầu mà nói

-"Máu của đại vương ngon thật đó!! "

Lý Dực thoạt đầu có hơi kinh sợ nhưng sau đó liền nắm một bên tai của Hoả Hồ mà gằn giọng

-"Vậy ngươi có muốn uống nữa không?"

Tất nhiên là con yêu hồ đó sợ ngay rồi, chẳng qua bản tính của loài yêu quái là thích được uống máu lại còn phải là máu người. Nên sự thích thú đối với Hoả Hồ là đương nhiên thôi.

-"Không! Không! Thuộc hạ không dám!"

Lý Dực lúc bấy giờ cũng cảm thấy buồn cười, y nằm ngữa ra, ôm lấy yêu hồ vào lòng mà vuốt ve

-"Đa tạ ngươi, nếu đêm nay không có ngươi thì chắc ta sẽ buồn lắm..."

Cũng nhờ có Hoả Hồ mà Lý Dực cũng đã phần nào cảm thấy đỡ trống trãi và cô đơn...

Nhưng bỗng Hoả Hồ nhớ ra điều gì đó liền hoá nhân dáng thì thầm với Lý Dực

-"Đại Vương, lúc nãy người có thấy Mộc Tra rất kỳ quái không?"

Điều Hoả Hồ nói ngay từ đầu y đã nhận thấy rồi, nhưng lúc đó đang còn đấu khẩu với mấy con rồng màu sắc kia nên tạm gác qua một bên.

Ban nãy Mộc Tra còn cố tình nói khích để Kim Tra tức giận, quả thực đó không phải bản tính của Mộc Tra. Tuy hắn thường xuyên tranh giành y với Kim Tra nhưng chưa bao giờ có những từ ngữ đanh đá hay thái độ xéo sắc như thế được.

Phải rồi, chính là ở đôi mắt. Mặc dù nói Lý Dực tiếp xúc với Mộc Tra không quá nhiều và cũng không quá lâu nhưng y dám khẳng định một điều rằng ánh mắt đó không thể nào là của Mộc Tra được.

Nó không còn là sự nhu tình, thân thiện như lần đầu y gặp gỡ nữa mà thay vào đó là sự âm trầm, sắc bén đến đáng sợ.

Hoả Hồ phe phẫy cái đuôi nhỏ mà bồi thêm

-"Mộc Tra vốn dĩ là kẻ tu chính đạo nhưng thuộc hạ ban nãy dám khẳng định trên người hắn có mùi yêu khí rất nồng nặc!"

Nói đến đây Lý Dực cũng có mấy phần lo lắng, nếu Mộc Tra chỉ thay đổi tính tình thì không có gì để bàn cãi nhưng néu kẻ đó không phải là Mộc Tra vậy thì Mộc Tra thật có phải đang rất nguy hiểm hay không?

Ngay lập tức Lý Dực ra lệnh

-"Hoả Hồ, ngươi theo dõi Mộc Tra, nhớ đừng để hắn phát hiện!"

-"Dạ!"

Phút chốc Hoả Hồ lại biến thành cáo nhỏ nhảy phốc ra khỏi biệt viện, đôi chân thoăn thoắt vút đi trong màn đêm.

Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

-"Na Tra, là ta!"

Là Mộc Tra sao? Hắn thật sự linh thiêng đến thế cơ à? Vừa mới nhắc tên đã xuất hiện rồi.

Khi ấy Lý Dực vẫn cố gắng hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhất định phải xác định được kẻ đó có phải là nhị ca của y hay không. Vẫn chưa vội mở cửa, Lý Dực từ bên trong nói vọng ra.

-"Nhị ca, đêm đã khuya sao huynh không ngủ? Đến tìm đệ làm gì?"

Mộc Tra đó chẳng trả lời, hắn nhếch môi một cái rồi tự động mở cửa, ung dung bước vào bên trong biệt viện, bộ dáng thư thái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-"Ta nhớ đệ, muốn xem ra sao thôi!"

Lúc nãy thì Lý Dực đã có thể nhận định được đây không phải là Mộc Tra, bởi vì từng cử chỉ và lời nói của hắn chẳng có gì giống với Mộc Tra thường ngày cả.

Lý Dực khi ấy gượng gạo cười cười

-"À phải rồi, đệ quên mất vẫn phải đa tạ huynh ban nãy đã đến kịp thời, nếu không thì..."

Nói đến đây Mộc Tra liền thản nhiên xen ngang vào

-"Chuyện đó sao? Tiện tay thôi! Nhưng nếu đệ muốn cảm ơn, thì... đến đây!"

Mộc Tra lấy từ đâu ra một cái ghế gỗ, hắn thư thả ngồi lên đó, ngón tay hư hỏng còn cố tình ngoắc ngoắc Lý Dực lại gần bên chỗ hắn.

Lúc bấy giờ Lý Dực có lẽ đã biết mình đang gặp nguy hiểm rồi nên chỉ khẽ nhíu mày, y vẫn đứng yên tại chỗ đó nhưng chân thì có vẻ đã vào thế chuẩn bị chạy. Tức một điều là hai món pháp khí của y đã bị Lý Tịnh lấy mất, nếu không thì mười tên Mộc Tra giả mạo đó y cũng chẳng sợ.

Mộc Tra lại một lần nữa gọi tên

-"Sao vậy? Chẳng phải ban nãy đệ nói muốn cảm ơn ta sao? Đến đây..."

Mặc dù Lý Dực đang khá sợ hãi nhưng nếu manh động ngay vài thời điểm này thì đối với y sẽ là bất lợi, Lý Dực vừa nói nhưng chân lại vừa bước lui

-"Ngươi, ngươi không phải Mộc Tra!"

Lúc ấy tên Mộc Tra đó bỗng dưng khoái chí hơn hẳn, hắn ngửa cổ cười lớn

-"Bây giờ ngươi mới biết ta không phải Mộc Tra thì có phải đã quá muộn rồi không?"

Hắn vừa nói vừa tiến lên từng bước đến khi dồn Lý Dực sát vào vách tường , bàn tay của hắn cố tình mơn trớn khắp cơ thể y khiến cho Lý Dực phải một phen run rẫy

-"Ngươi tránh ra, nếu ngươi dám làm bậy thì đừng trách!"

Nhưng lời hăm doạ của Lý Dực lại không thể nào động được tới sự ngang tàn của kẻ đó được, hắn dùng tay bóp chặt cằm của y mà hả hê

-"Ta thật sự sợ đó nha, ngươi muốn lấy Hỗn Thiên Lăng hay Càn Khôn Khuyên để đối phó ta sao? Mau, đến đây, ta hứa sẽ không phản kháng!"

Nhìn thấy khẩu khí ngông cuồng của tên khốn đó mà Lý Dực vừa tức giận lại vừa có mấy phần sợ sệt

-"Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Mộc Tra rồi?"

Kẻ đó vừa nghe xong thì lại thích thú cười cười, tiện miệng buông vài lời mỉa mai

-"A, thì ra ngươi cũng quan tâm đến hắn thế cơ à? Vậy mà ta cứ tưởng trong lòng của ngươi chỉ có mỗi mình Kim Tra thôi chứ? Chỉ tội cho Mộc Tra của ta, chắc có lẽ hắn đã nhìn thấy những thứ không nên thấy thế nên mới đau lòng bỏ đi trong đêm!"

Lúc bấy giờ Lý Dực mới ngỡ ngàng, chẳng lẽ đêm đó Mộc Tra nhìn thấy y và Kim Tra... thôi chết rồi! Chính vì thế mà sáng hôm sau nghe Lý Tịnh nói Mộc Tra rời đi. Quả nhiên y lại một lần nữa gián tiếp gây hoạ

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì nữa thì lập tức y có cảm giác mình bị kẻ đó vật mạnh xuống nền đất, cơ thể của kẻ đó đang mạnh mẽ áp lên y và cuồng nhiệt cưỡng bức

Lý Dực sợ hãi kêu lớn

-"Buông ra!! Thằng chó!"

Thế nhưng kẻ đó lại nói với giọng đầy thách thức.

-"Ngươi cứ la đi! Đừng quên căn biệt viện này nằm tách biệt hoàn toàn với Lý Phủ, dù ngươi có la khan cả tiếng cũng chẳng ai nghe đâu!"

Ngay vào thời khắc cái quần độc nhất trên người Lý Dực bị tuột ra thì Hoả Hồ đã nhanh chóng lao đến, cắn vào vai tên khốn đó một cái rõ đau khiến cho hắn đau quá hoá giận mà nắm lấy Hoả Hồ ném mạnh về phía cửa

-"Khốn kiếp!"

Cứ tưởng cú ném đó sẽ khiến Hoả Hồ trọng thương nhưng may thay đúng theo hướng đó là Kim Tra đang đi đến. Vừa thấy có một con hồ ly bay ra khỏi cửa sổ là biết Lý Dực có chuyện chẳng lành.

Kim Tra lập tức đạp cửa xông vào, nhìn thấy cảnh tượng Lý Dực nằm bên dưới, hai chân đang bị tách hai bên và chính giữa là Mộc Tra thì hắn liền trở nên giận dữ

-"Các ngươi đang làm gì vậy?"

Lý Dực không ngừng vùng vẫy

-"Đại ca... cứu đệ!"

Khi ấy Kim Tra nhanh chóng lao đến kéo mạnh kẻ mang diện mạo của Mộc Tra ra, thẳng thừng giáng vào gương mặt của kẻ đó một cú đấm.

-"Ngươi dám làm như thế với Na Tra sao?"

Tên Mộc Tra giả mạo đó lúc này lại trông chẳng có vẻ gì gọi là giận dữ, hắn bình tĩnh đứng dậy, đưa tay lau đi những giọt máu trên khoé môi mà cười khẩy

-"Ngươi dám thì sao ta lại không?"

Lý Dực mặc vôi y phục lại nép sau lưng Kim Tra, run rẫy chỉ tay về hướng Mộc Tra

-"Hắn không phải Mộc Tra đâu! Đại ca, hắn là kẻ giả mạo đó!"

Vừa nghe xong thì Kim Tra liền nhíu chặt mi tâm, lui chân về sau đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới dò xét. Quả thực đây là Mộc Tra mà.

Nhưng rồi bỗng dưng Mộc Tra ngửa cổ cười lớn, phút chốc hắn biến hoá thành một hình dáng khác.

Trong bộ huyền y viền đỏ vô cùng ma mị mái tóc dài ngang lưng được cố định một nửa. Lý Dực bỗng dưng liền có mấy phần choáng ngợp với nhan sắc của kẻ đó mặc dù đây không phải là lúc.

Mày kiếm xếch cao, mắt ưng mạnh mẽ đôi môi bạc khẽ nhếch lên cao thật khiến lòng người say đắm.

-"Na Tra! Lần này ta không thưởng thức được ngươi không có nghĩa là sau này không thể! Ngươi nên cẩn thận!"

Nói rồi tên đó phi người ra khỏi cửa nhảy trên lưng một con vật gì đó rất to lớn và màu sắc của nó lại vô cùng tiệp với màu của màn đêm nên trong nhất thời Lý Dực lại không đoán biết được kẻ vừa rồi là ai.

Ngay lúc hắn cười lớn bước đi thì Lý Dực vẫn còn đang cố lục lại ký ức nhỡ kỹ xem trong những giai thọai Phong Thần Bảng mà y biết thì ai là kẻ có linh thú màu đen

Kim Tra bước đến chỉnh lại y phục cho Lý Dực mà lo lắng

-"Đệ không sao chứ?"

Lý Dực cứ máy móc lắc đầu biwir vì hiện tại y vẫn còn đang chưa thể tập trung được, nhưng chỉ vài giây sau thôi thì Lý Dực bỗng dưng liền la lớn

-"A! Đệ biết hắn là ai rồi!"

-"Là ai?"

-"Thân Công Báo!"

...
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com