Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tỉnh ?

Giờ au sẽ quay lại với cách viết trước do thấy nó quen hơn.

À, mn nhớ chú ý tới các dấu ' với " hộ au nhé, tại thấy nó dễ nhầm lẫn lắm.

BẮt đầu đọc đi nào =====>

_______________________

Trong tiếng than khóc, tiếng la hét, khung cảnh hỗn loạn và mịt mù khói bụi, có một đứa trẻ vẫn đứng tại chỗ, đưa đôi mắt ngập nước, tuyệt vọng hướng về phía biệt thự. 

"Không....Cha"

 Bóng tối chậm rãi bao trùm lấy bầu trời u ám khói lửa, bao trùm lấy tòa biệt thự to lớn . Cô chỉ có thể dõi mắt nhìn ngôi nhà chứa đựng những kí ức đẹp đẽ duy nhất của cô và Ngài với  đôi mắt chết lặng, lắng nghe tiếng than khóc phát ra từ biệt thự, nước mắt không kìm được mà ứa chảy thành dòng. Những giọt nước mắt kết hợp với mưa rơi xuống đất. Khung cảnh thật u buồn biết bao.

" Kyu, đủ rồi, hãy tỉnh lại" Từ trong ngọn lửa đó, William đang không ngừng thúc giục cô tỉnh lại.

" Không, chưa đủ, con muốn ở bên Cha. Làm ơn đi Cha, người muốn con làm gì cũng được. Xin người, hãy cho con ở lại với người. Xin người đừng bỏ rơi con. Xin người!"

Người ấy vẫn đứng đó, cơ thể tuy ở trong biển lửa nhưng không bị lửa tác động. Mưa vẫn rơi nhưng nó cũng không thể dập tắt được đám cháy. Giống như nước mắt trong lòng cô vậy, không thể bù đắp cho nhưngr lỗi lầm cô gây nên.

Đôi mắt cô dần dần nhíu lại. Giây phút cuối, cô vẫn nghe loáng thoáng được câu nói của 'Ngài' : 'Nhưng ta đâu có thật... đây chỉ là... giấc mơ của con"

'Đây là đâu?  Tôi là ai? Tối quá.... Cha, Người đi rồi...'

 Lẽ ra lúc này cô đã tỉnh rồi chứ ?  Vì sao chỉ còn một mình cô chơi vơi ở đây ? Không, cô không muốn tỉnh, cô muốn ở lại đây.Nhưng... nếu cô không tỉnh thì chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể cô? Sau này cô sẽ phải làm sao đây? Aaaa! Làm sao cô có thể tiếp tục sống khi cứ không ăn, không uống chứ ? Mà, kệ đi, cứ để cô chết dần chết mòn nơi đây đi.

"Kyu, oi, Kyu... tỉnh lại nào"

'Ai gọi đấy?'

"Thật là, cô cái con sâu ngủ này. Bộ cô tính ngủ tới chết à?"

'Thì sao chứ? Kệ tôi, tôi đang muốn ngủ tới chết đây'

" Nè, dậy đê, cô còn phải chỉ cho chúng tôi cách dùng cái giày này chứ!"

'Giày? Giày gì?'

"Jyugo, đừng nghịch nâm"

'Jyugo? Jyugo, Jyugo....À ! Cái người chuyên mở khóa. Hình như cô hứa với anh ta gì đó'

"Biết rồi, không cần chú nhắc,Uno"

"Nè, nè gì đây, bộ điều khiển à? Trông kì vậy?"

'Đừng đụng vào đồ của tôi. Bộ điều khiển đó là...đó là..cái mở khóa cho Jyugo? Lời hứa? Không, phải tỉnh!'

"Này, mấy đứa. Kyu, cô ấy hình như không ổn lắm"

'Tôi đang không ổn đây!'

"Nè , Kyu, tỉnh tỉnh"

'Đang cố đây'

Cạch

'Tiếng gì vậy?'

"Jyugo! Chú làm gì vậy?"

"Hình như... gãy rồi"

'Gãy gì?'

"Làm sao giờ?"

'Nè! Gãy gì chứ?'

"Mà, gì đây?"

'Gì là gì?'

"Giống cái cúp, cơ mà sao lại khắc hình bộ não lên vậy?"

'Cúp? Bộ não? Không lẽ...'

"ĐỀN NÓ ĐÂY CHO TÔI"

"Kyaaa"

'Nó' mà cô nói chính là một phần thưởng mà cô phải làm việc quên ăn, quên ngủ mới đạt được 'Cúp Bộ não Siêu cấp' ( Ta bịa đó) .Tuy rằng việc nó thành công khiến cô tỉnh lại nhưng ai quan tâm chứ. Muốn gọi người khác tỉnh có rất nhiều cách. 

"A, tỉnh rồi" Nico, thanh niên duy nhất không cảm nhận được sự tức giận của Kyu vẫn vui vẻ khi thấy cô tỉnh.

Không để ý tới lời nói của anh ta, Kyu từ từ tiến về phía Jyugo, người đang cầm chiếc cúp.

"JYUGO!"

Một phút mặc niệm

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào" Uno cười gượng, miêng không ngừng trấn an cô.

"Nè Jyugo, chú có sao không?"

"Thử nói xem" Jyugo ôm đầu, lườm Nico nói.

Một, hai, ba... ba chiếc bánh bao hồng được xếp ngay ngắn trên đầu Jyugo, và kiệt tác nà là do ai làm??? Ngoài Kyu cô thì còn có ai. Muốn biết vì sao một 'tiểu cô nương' tay trói gà không chặt như cô lại tạo nên được kiệt tác này thì cô nói luôn. Cái này là do cô quan sát và học tập tên Hajime khỉ đột kia.

Rột rột rột

"..."

"A, đói rồi"

"Khụ, hết cách , nếu vậy thì để bổn (cô nương) đại gia đưa nhóc đi ăn coi như là quà xin lỗi cho cái cúp đ..."

"Miễn" Cắt ngang lời nói của Jyugo bằng một từ hết sức phũ phàng.

Đứng lên, Kyu tiến về phía góc trái căn phòng, nơi đó để tủ lạnh chuyện dụng của cô.

Nói là tủ lạnh chỉ là để gọi chung chung do cô không chưa đặt tên, thực chất nó có cả công dụng hâm nóng thức ăn như lò vi sóng khác mỗi điều là nó nhanh hơn bình thường. Hay gọi là' tủ lò' ta.

"Ơ, được đem tủ lạnh vào à"

"Có lẽ là... không"Gãi gãi đầu, Kyu trả lời câu hỏi của Nico.

"Mà nhóc ngủ cũng nhiều thật, nhóc thật sự tính ngủ tới chết luôn à?"

Nghe câu hỏi cùa Uno, Kyu chột dạ. ' Ờ thì có lẽ vậy'. Tất nhiên câu nói đó cô chỉ trả lời trong đầu. Kyu cắn miếng bánh mà cô lấy trong tủ lạnh, vừa nhai vừa hỏi: sáng 

 " Thế tôi ngủ lâu vậy sao?" 

"Ờ thì đã 3ngày kể từ hôm trốn tù, hôm nay là sáng ngày thứ 3" Nico vừa đếm ngón tay, vừa lẩm bẩm.

 Vậy là hơn hai ngày kể từ hôm đó sao? Hai ngày? Vậy mà 'mới' trôi qua 2 ngày? Thật là.

"À mà nhóc mơ gì vậy?" 

" Không nhớ" Kyu do vẫn giận Jyugo nên không thèm nhìn mặt anh ta, trả lời thì cụt ngủn.

"Chắc chứ? Người ta thường nói là con người sẽ không muốn thoát khỏi giấc mơ của mình khi trong giấc mơ đó có điều gì đó khiến ta vấn vương. Mà, đó là lời đồn thôi. E he"

'Đcm, cái này có được tính là nhờ linh cảm chó má của anh ta không?'

" À thì .... khoan, sao mấy người vào được đây?"

"..."

"Này"

"À thì tại thấy nhóc không chịu ra nên ... A ha..."

Kyu giờ mới để ý tới cái cánh cửa tội nghiệp bị phá nát kia.

"..." 

Một phút trầm mặc

"RA NGOÀI!"

Sau khi kết thúc bản tình ca hơn ngàn từ, Kyu hét lớn, đuổi bọn Jyugo ra ngoài. Không phải là cô muốn quan tâm tới việc để họ vào mà là cô không thể không quan tâm. Cha à Ngài ấy đã từng dặn cô là không cho phép bất cứ người đàn ông nào vào nhà hay vào phòng của mình, bất cứ ai cho dù có là Ngài. Tại sao ư? Cô đã từng hỏi nhưng Ngài ấy chỉ bảo là họ có thể là nội gián chuyên ăn cắp ý tưởng của cô nhưng tại sao lại bao gồm Ngài chứ? Cô làm việc cho Ngài mà?

'Kệ đi, lời của Ngài là chân lý'

"Giờ thì..." Kyu nhìn đống đổ nát do đám Jyugo gây nên, thở dài một tiếng. "...dọn dẹp thôi"

________________________________-

TV ra chap có hơi lâu nhỉ.

Về cái thông tin về Sir William Johnson hồi trước chỉ là sự trùng hợp mà au tìm thấy trên mạng thôi nhá. Chứ Ngài trong bộ này chỉ là một nhân vật giữ chức vụ cao trong chính quyền thế giới thôi . Còn chức gì thì au sẽ nói sau.

Chuyên mục tìm hiểu: (không cần thiết phải đọc nha)

Bóng đè

Đây là hiện tượng một người cảm thấy tỉnh táo nhưng không thể di chuyển và có cảm giác tồi tệ như bị đè nặng lúc đang ngủ. Điều này thường xảy ra trước khi thức dậy. Nguyên nhân là do một phần của não bộ điều chỉnh sự tỉnh táo thức dậy trước, trong khi những phần khác của não bộ giúp kiểm soát cơ bắp vẫn chưa làm việc, khiến cơ thể không thể cử động. Hiện tượng này không gây tử vong, nhưng có thể khiến bạn sợ hãi sau khi tỉnh dậy hoàn toàn.

Ai bị chưa chứ au thì chưa bị bao giờ ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com