Chương 25: Lên đường
Ngày khởi hành chuyến đi cuối cùng cũng tới. Đó là một buổi sáng mát mẻ với bầu trời nhiều mây và nắng nhẹ. Phía trước cổng lâu đài Franklin là Lucy, Adrian, Lance, Cordelia, Michael, Kim, Van và một vài người hầu thân tín của Lance. Bên cạnh họ là một cỗ xe ngựa quý tộc do Lance chu cấp để tiện việc du hành.
Chuyến đi lần này chỉ có ba người Adrian, Lucy và Kim, còn cậu nhóc Van tội nghiệp bị chủ nhân bỏ lại chờ đợi họ trở về, ngoài ra còn có nhiệm vụ bí mật được Adrian tin tưởng bàn giao nữa. Van rất trung thành với công việc Adrian giao phó, nên dù không được đi chơi xa như Kim vẫn không hề ghen ghét tị nạnh. Cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh Lance và Cordelia, tiễn đưa chủ nhân cùng công chúa rời khỏi vương quốc.
- Không nói gì với Maria sao?
Lance lặp lại yêu cầu quái lạ của Adrian. Trước khi đi Adrian đã dặn những người ở lại không được nói việc hắn rời đi cho Maria nghe. Đành rằng Maria do lúc nào cũng trốn biệt tăm biệt tích nên nhất định chẳng biết gì động tĩnh của Adrian, nhưng không lẽ ngay cả hắn cũng muốn giấu Maria sao?
- Thật ra thì không phải không nói... Ừm... Ta đi mười ngày thì ngày thứ chín hay thứ mười, nếu Maria có hỏi thì cứ trả lời ta cùng Lucy đi thăm anh trai ta. Nhất định sẽ có chuyện vui cho ngươi xem.
Adrian nở nụ cười bí hiểm gian tà khiến cả lũ rùng mình. Bất giác tất cả mọi người cùng đều chờ mong cái ngày thứ chín thứ mười đó mau mau đến thật nhanh.
Đến giờ khởi hành, Adrian đứng đợi Lucy bên cửa để đỡ nàng lên xe. Lucy nhìn Lance một lúc, trong đầu dường như suy nghĩ điều gì đó.
- Lucy?
Lance gọi nàng, nụ cười dịu dàng vẫn không thay đổi. Bao nhiêu lần chính nụ cười ấy đã mang lại cảm giác bình yên cho Lucy. Nàng thật sự rất trân trọng, rất quý mến nụ cười này của hắn.
Bất giác, đôi chân nàng hướng về phía Lance, và nàng ôm chầm lấy cổ của hắn. Hành động đột ngột này khiến người nào người nấy đều sửng sốt ngạc nhiên. Tất nhiên đương sự là Lance còn đang ngẩn ngơ chưa hết bàng hoàng.
- L-Lucy!?
Lucy buông Lance ra, chỉ cười tươi một cái rồi đưa cho hắn một phong thư. Nàng đỏ mặt cúi đầu vội chạy về phía Adrian, theo Adrian bước lên xe. Adrian chỉ im lặng nhìn Lance một lát, nhưng rồi cũng thở dài mỉm cười với hắn. Nói lời tạm biệt, hắn ra lệnh cho cỗ xe ngựa rời đi.
Lucy nhoài người nhìn ra cửa sổ. Bóng dáng của Lance càng ngày càng nhỏ đi, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút cô độc. Suy nghĩ càng khiến nàng hạ quyết tâm hơn. Nàng nhất định sẽ trở về.
- Ra là Lance cũng ít nhiều chiếm tình cảm của nàng nhỉ?
Adrian ngồi bắt chéo chân đối diện, đôi mắt xanh biếc vẫn cứ theo dõi mọi động tác của nàng dù là nhỏ nhất. Lucy ngồi ngay ngắn trở lại, trề môi đáp:
"Thì từ lúc lên bờ cũng là Lance quan tâm lo lắng cho ta nhất mà."
- Ta còn chưa được nàng chủ động ôm như vậy.
Dù ngoài mặt vẫn cứ điềm nhiên bình thản, thế nhưng mỗi lời của Adrian đều chứng tỏ hắn hiện đang rất ghen. Nghe vậy Lucy che miệng phì cười. Không hiểu sau lúc này nàng lại thấy tên ác ma đáng ghét kia lại có chút... dễ thương. Vì vậy nàng lại không nhịn được muốn trêu chọc hắn. Dù sao hắn thường ngày hay bắt nạt nàng, nàng chỉ là đang trả đũa thôi.
"Không phải sao? Ngươi bình thường lúc nào cũng ôm ta, vậy thì việc gì ta phải ôm ngươi? Chưa kể Lance quan tâm đối xử ân cần, ai như ngươi toàn chọc giận ta thôi."
Lời vừa dứt, Lucy đột nhiên ngửi thấy có mùi sát khí từ phía đối diện. Nàng rùng mình nuốt nước bọt. Ặc... nàng chẳng qua chỉ giỡn nha... Đừng đánh nàng nha... Nàng sợ đau lắm nha...
Ngay lập tức, bàn tay to lớn kia túm lấy cánh tay Lucy kéo nàng ngã vào lòng người nọ. Không biết từ lúc nào Adrian đã ngồi sát bên cạnh nàng. Hắn tựa lưng vào thành xe, một tay phối hợp hai chân giữ chặt lấy nàng, tay còn lại thì hơi dùng lực miết cái cằm nhỏ cùng với bờ môi hồng kia. Hắn nở nụ cười gian tà, thường thì rất đáng ghét nhưng không hiểu vì sao lúc này lại đáng sợ vô cùng. Có lẽ vì đôi mắt xanh thẳm kia bắn lên tia nhìn u ám đến rợn người.
- Có vẻ như dễ dãi với nàng quá thì nàng nghĩ ta hiền như cá hề đúng không? Được rồi, nhân chuyến này chỉ có hai chúng ta, ta sẽ cho vợ yêu của ta biết thật ra ta có phải hiền đến mức để nàng khi dễ ta như vậy không.
Lucy mặt mày tái mét. Trời đất chứng giám nàng mới chính là toàn bị hắn khi dễ, càng không bao giờ xem hắn là cá hề. Hắn là cá mập, cá mập, cá mập mới đúng!!
Kì này tiêu rồi. Hoàng huynh ơi anh ở đâu cứu em!!
~~**~~**~~
Đứng nhìn mãi cho đến khi cỗ xe ngựa nào đó biến mất, Lance mới bắt đầu mở lá thư của Lucy ra đọc. Từng nét chữ quen thuộc hiện ra trước mắt hắn làm tim hắn không ngừng đập mạnh.
"Gửi Lance,
Anh chắc chắn sẽ lo nghĩ có phải vì tình cảm của mình mà ta mới quyết định rời đi. Thật sự không phải đâu. Ta chưa từng yêu thích một người con trai nào, càng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm nên ta không hiểu được cảm xúc của mình dành cho Lance và cho cả Adrian là như thế nào, nhưng có một điều ta chắc chắn đó là ta rất hạnh phúc khi biết Lance thích ta.
Nếu diễn tả tình cảm của ta như thế nào với anh và Adrian, ta nghĩ là không ai giống nhau, nhưng địa vị lại ngang nhau, đều quan trọng với ta, và có lẽ là hơn cả tình bạn hay tình gia đình bình thường.
Sau chuyến đi này, ta sẽ kể cho anh tất cả chuyện về ta. Vì vậy bọn ta nhất định sẽ trở về với Lance. Khi đó chúng ta sẽ cùng quyết định tương lai sau này như thế nào, được không?
Lucy"
Ngang với Adrian sao?
Lance bật cười trước những lời ngô nghê đáng yêu của Lucy. Nàng thật sự ngốc nghếch lắm, nhưng chính vì điều này lại làm hắn yêu nàng hết thảy.
Hắn sẽ đợi. Mười ngày thôi, có thể sẽ rất dài đối với hắn, nhưng chỉ cần nàng trở về bên hắn, hắn nguyện ý đợi đến cùng.
~~**~~**~~
Theo ước tính của Adrian, đến ngày mai xe ngựa mới rời khỏi địa phận của vương quốc Franklin, vì vậy tầm chiều tối hắn sẽ cho xe dừng chân tại một thôn làng đâu đó hoặc nghỉ ngơi tại trong xe luôn.
Bây giờ mới giữa trưa, nên từ giờ tới khi ấy còn dư dả thời gian chơi đùa với nàng tiên cá nhỏ bé nào đó. Adrian nhếch mép nghĩ vậy, đoạn lướt mắt nhìn cô gái nọ còn đang ngồi co rúm một góc, mắt trừng trừng nhìn hắn như thể đang trông chừng và đe dọa hắn vậy. Nhìn nàng ngoan ngoãn lúc này như rùa rụt cổ trông rất đáng yêu. Hắn tò mò nếu chọc nàng thêm chút nữa liệu nàng có xù lông như cá nóc nhím không.
Lucy thật sự rất e sợ Adrian.
Nàng chẳng qua chỉ trả đũa trêu chọc hắn một chút thôi - có một chút thôi đó - vậy mà hắn đã hù dọa nàng đến phát hoảng rồi. Lúc nãy cũng may hắn chỉ mới véo má với cắn tai nàng cảnh cáo mà thôi, nếu giờ mà còn đụng vào hắn nữa, nàng sợ tương lai sắp tới sẽ không có cửa trở về gặp Lance hay Camus đâu. Càng nghĩ Lucy càng mếu máo, tay không ngừng xoa xoa lỗ tai bé nhỏ bị tên đại ác ma chết tiệt kia ngoạm mất. Nhất định là có in dấu răng của hắn nữa.
Mà khổ nỗi Kim lại bị hắn đẩy ra ngoài ngồi với ông đánh xe chứ. Đúng là quá đáng mà!
- Được rồi, ta chỉ hù có chút mà nàng đã thế, sau này sống chung thì biết như thế nào?
Thấy bộ dạng của Lucy tội nghiệp khiến hắn không đành lòng. Adrian bật cười, hai tay gác lên thành ghế vô cùng thoải mái, bộ dạng tỏ ra sẽ không chọc ghẹo gì nàng nữa. Nhưng Lucy đâu có tin được tên ác ma này, vì vậy rất không có tiền đồ đánh bài lui.
"... Ta muốn về nhà..."
- Sao chưa chi mất hết ý chí rồi?
"... Ngươi bắt nạt ta..."
- Vậy sao nàng không trả thù đi, giống như nàng đã làm với mấy công chúa kia ấy?
"... Ngươi khác bọn họ. Họ xấu tính nhưng không ác độc xảo quyệt bằng ngươi..."
Lời này đúng một nửa. Nếu không phải hắn luôn luôn giúp Lucy mỗi khi nàng cần, lại thêm nàng nhận ra trong lòng có một loại tình cảm khác lạ với hắn, nàng nhất định sẽ tính kế trả thù liền.
Nhưng nàng sẽ không nói cho hắn biết, không thì hắn sẽ rất đắc ý.
- Hahaha! – Adrian bật cười khi nghe nàng nói. – Ta đâu có tệ đến mức như nàng nói?
"Không biết. Nhất định ngươi dụ ta đi chơi với ngươi, ngươi có ý đồ xấu với ta."
- Lucy yêu quý của ta, ý đồ xấu thì đúng là có thật, nhưng là để sau này khi rước nàng về làm dâu đã. Nếu không tên anh trai yêu thương em gái quá mức là Camus kia sẽ xử ta mất. – Adrian vừa nói vừa nhún vai - Ta thì không sợ hắn làm gì ta, chỉ lo là hắn đem giấu nàng ở một nơi nào đó mà ta không thể với tới, như thế bao nhiêu công sức từ trước tới giờ của ta tan thành mây khói. Ta quả thật không dám nghĩ chứ đừng nói dám làm.
"... Lúc nãy..." Lucy chau mày. "Ngươi có nói nhân chuyến đi... sẽ chỉnh ta..."
- Thì ai bảo nàng dám so ta với hắn?
"Ngươi là đồ bá đạo!"
Lucy phụng phịu không thèm đôi coi với người nọ. Chẳng hiểu sao nàng lại có chút rung động với một tên ác ma xấu xa như hắn, đã thế còn dại dột đồng ý đi với hắn nữa. Sai lầm trầm trọng! Nàng nhất định bị vụ đi chơi này làm mờ mắt rồi mới nghe theo Adrian.
Bộ dạng giận dỗi của Lucy luôn là trò vui lý thú nhất đối với Adrian. Hắn nghiêng đầu chống tay quan sát nàng, dáng vẻ vô cùng an nhàn thoải mái, còn ánh mắt thì vẫn như cũ toát lên niềm yêu thích cùng thâm tình:
- Coi nào. Nàng không phải có rất nhiều thứ muốn hỏi ta sao? Ví dụ như công việc của ta, hoặc là về anh trai ta?
Nghe đến đây thì bản tính hiếu kì trỗi dậy, Lucy lập tức ngồi ngay ngắn nhìn người đối diện, uất ức tức giận gì cũng tạm thời gác lại. Nàng thật sự khá tò mò về nhân vật anh trai này cũng như xuất thân của Adrian. Theo lời Adrian trước đây thì anh trai hắn là một vị thần. Lucy hiểu biết không ít về thế giới các vị thần, nên chỉ cần nghe một chút thông tin nàng có thể sẽ nhận ra ngay.
- Anh trai ta tên Leonhart.
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng với Lucy chỉ cần nghe cái tên quen thuộc này cũng đủ để nhận ra người này là ai.
Đó là một vị thần đã từng rất nổi tiếng.
"Không lẽ... Chính là Leonhart đó... Con trai của Chúa tể các vị thần!? Người kế vị thế giới thần thánh!?"
Lucy không thể tin được liền sửng sốt nhìn Adrian. Chỉ khi nhìn cái gật đầu chắc nịch của hắn thì nàng mới biết mình đã không lầm. Đúng vậy. Cả thế giới thần thánh chỉ duy nhất một người sở hữu cái tên Leonhart này, chính là con trai trưởng của Chúa tể các vị thần. Lucy vẫn còn nhớ như in chuyện mười mấy năm trước, khi nàng còn rất nhỏ theo cha mẹ và Camus tham dự một buổi tiệc trên thiên cung, nàng đã trông thấy đứng bên cạnh Chúa tể là một nam thần trẻ tuổi tầm độ hai mươi lăm (nếu so với tuổi con người) có mái tóc xoăn mềm màu vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời.
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối nàng nhìn thấy Leonhart, bởi một thời gian sau anh ta đột nhiên biến mất. Có người nói Leonhart tạm thời rút khỏi thế giới thần thánh và xuống trần gian ẩn náu đâu đó.
Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng. Lucy mắt tròn xoe vẫn không rời khỏi Adrian.
"Ta... Ta từng nghe nói, Chúa tể các vị thần có hai người con trai, nhưng trái lại với Leonhart, con trai thứ của Ngài ấy rất ít được biết đến..." Nàng mấp máy môi, tay trỏ về phía Adrian. "Ngươi chính là con trai thứ của Ngài ấy!??"
- Đúng vậy. – Adrian mỉm cười gật đầu.
Vốn đinh ninh Adrian nhất định có thân thế lẫy lừng, thế nhưng lại không ngờ hắn chính là con trai của Chúa tể các vị thần. Lucy vẫn cứ ngây người há hốc miệng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể quen biết một nhân vật đặc biệt đến nhường này, lại còn là người suốt ngày dương dương tực đắc hay trêu ghẹo nàng.
Vậy mà... thay vì làm thần thánh, Adrian lại trở thành Phù thủy.
"Ngươi... có biết bao quyền lực như thế lại từ bỏ tất cả, vì sao vậy?"
Dưới ánh nắng vàng nhạt rọi vào từ khung cửa sổ, mái tóc thái dương của Adrian càng tỏa sáng rực rỡ. Từng sợi tóc mềm tựa như tơ vàng khẽ lay động theo chiều gió. Đôi mắt sâu thẳm vẫn chỉ phản ánh bóng hình của nàng, và mỗi lần bắt gặp nàng đều nhìn thấy một màu xanh thẳm ôn hòa tựa như dòng hải lưu ấm nóng. Adrian luôn rất đẹp, dù ở bất kì góc độ nào hắn đều khiến nàng vô thức ngây người. Lucy ngượng ngùng thay đổi tiêu cự, tự nhủ bản thân đừng để bị mê hoặc.
Không biết hắn có nhận ra nàng đang xấu hổ không, chỉ thấy bờ môi nhếch lên một nụ cười vừa đắc ý vừa thỏa mãn.
- Cũng có hai lý do. – Adrian trả lời. – Đầu tiên là ta không thích làm thần. Một khi làm thần sẽ chịu nhiều sự trói buộc nhàm chán. Cuộc sống của ta do ta làm chủ, và ta thích một cuộc sống tự do tự tại.
Nghe hắn nói làm Lucy nhớ đến lần giải thích cho Lance (xem lại chương 20). Cứ nghĩ hắn bịa chuyện để che mắt người khác, hóa ra tất cả thật sự là hoàn cảnh của Adrian. Con trai của Chúa tể chính là vương tử, và vị vương tử không ham muốn danh lợi đã buông tay quyền lực của mình.
- Lý do thứ hai, đơn giản lắm.
Nói đến đây thì bàn tay Adrian vươn lên chạm vào bờ má của Lucy. Hắn rất thích được chạm vào gương mặt xinh đẹp này, cảm nhận từng đường nét ngũ quan để có thể khắc ghi tất cả vào trong tim, vĩnh viễn không thể quên.
- Bởi vì, vợ tương lai của ta cũng không thích làm thần, đúng không Lucy?
"Hả?"
- Còn ngơ ngác nữa? – Adrian bật cười vò đầu của nàng - Ta hiểu rõ bản tính ham chơi của nàng. Nàng không hợp với lễ nghi hay trách nhiệm. Ta không muốn nàng vì làm vợ của một vị thần mà từ bỏ đi niềm vui của mình.
"A-Ai làm vợ ngươi cơ chứ?"
Lucy che đầu mình lại tránh bàn tay ấm áp kia đang làm rối tóc nàng, hai bên má đã đỏ lại càng đỏ hơn. Nàng cau mày phụng phịu, tự trách bản thân sao lại dễ dàng bị lung lạc bởi tên đại ác ma này. Nhất định phải trấn tĩnh bản thân mới được. Lucy liếc mắt nhìn ai kia vẫn còn cười ha hả như thể đã biết tỏng nàng, liền vội vàng chuyển chủ đề:
"Trở về vấn đề chính đi! Ngươi bảo tìm anh trai, nhưng ta nhớ rất rõ từ mười năm trước Leonhart đã tạm thời rút khỏi thế giới thần thánh, hiện tại đang ẩn náu dưới trần gian..."
- Ừm. Chúng ta hiện đang trên đường đến nơi ẩn náu của Leonhart.
Adrian gật đầu xác định địa điểm của chuyến đi này.
"Vì sao vậy?"
- Bởi vì... - Nói đến đây thì mắt của Adrian có tiếu ý mỉa mai – Một báu vật trân quý của anh ta đã biến mất, tính đến nay là mười lăm năm.
"Báu vật của Leonhart sao?" Lucy bất ngờ ngạc nhiên. Đây là lần đầu nàng nghe thông tin này. Từ trước tới nay nguyên nhân Leonhart biến mất vẫn luôn là một ẩn số.
- Năm năm tìm kiếm không thấy, Leonhart chán nản quyết định rút khỏi thế giới thần thánh. – Adrian giải thích thêm. - Một khi anh ta không lấy lại được, anh ta sẽ không trở lại.
"Thế ngươi đi tìm Leonhart làm gì? Có liên quan công chuyện của ngươi sao?"
- Leonhart chính là khách hàng của ta. Ta đang giúp anh ta tìm kiếm báu vật đó.
"Nói như vậy... ngươi đã tìm ra?"
- Nhờ nàng muốn lên bờ mà ta tìm thấy đấy.
Lucy gật đầu hiểu chuyện. Giống như nàng, Leonhart cũng thực hiện một vụ trao đổi làm ăn với Phù thủy Adrian, chính là tìm kiếm một báu vật bị mất tích. Theo ý tứ của Adrian, tức là báu vật của Leonhart hiện tại đang ở trong vương quốc Franklin. Chính vì kết giới bao quanh vương quốc đó mà Leonhart năm năm không cách nào tìm thấy được.
Mà có khi chính kết giới ấy và báu vật có chút liên hệ với nhau.
Lucy đặt tay lên cằm suy nghĩ. Nếu xem xét kĩ lưỡng một chút, không khó nhận ra then chốt của vấn đề này.
"Nữ hoàng Maria chính là người đã lấy báu vật đó?"
- Thông minh lắm. – Adrian vỗ tay khen thưởng. – Chính chị ta mười lăm năm trước đã lợi dụng ta bỏ trốn, sau đó dựng nên vương quốc này.
Dù đã từng nghe Adrian nói một lần nhưng Lucy vẫn không tài nào tưởng tượng nổi. Tiếp xúc Maria một thời gian Lucy có thể thấy rõ nàng không phải dạng người làm những chuyện dại dột như là đánh cắp báu vật của thần linh. Đây rõ ràng là hành động chuốc họa vào thân.
Trừ phi...
Maria cũng là thần, hoặc là... một vị thần nào đó đã ép buộc Maria đánh cắp báu vật của Leonhart!?
Nhất định Maria đã bị bức bách mới phải làm liều như vậy! Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau là ai?
Nàng nói ra những suy luận của mình, thế nhưng Adrian từ chối tiết lộ thêm. Hắn lấy lý do vì muốn giữ chuyện riêng tư của khách hàng. Nàng nghe vậy cũng không làm khó hắn. Dù sao ngay từ đầu Leonhart đã có ý giấu vấn đề này rồi. Nàng không muốn quá xen vào chuyện người khác.
Nhưng mà có một điều Lucy vẫn còn tò mò.
"Đó là báu vật gì vậy?"
Nghe đến đây thì Adrian che miệng phì cười. Lucy chớp mắt không hiểu, bộ buồn cười lắm sao?
- Amarissa.
"Hả?"
Adrian đột nhiên thì thầm một cái tên. Giọng của hắn rất nhỏ nên Lucy không thể nghe thấy được hắn nói gì. Khi nàng hỏi lại, Adrian chỉ lắc đầu:
- Nếu nghe lại nàng sẽ nhận ra ngay báu vật đó là gì, như vậy sẽ mất hay đó. Trước sau nàng cũng sẽ biết thôi, nên cứ để lại chuyện lý thú này cho tới phút chót nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com