Chương 3: Phù thủy
Chương 3: Phù thủy
Trời vẫn chưa sáng, nhưng Lucy đã tỉnh giấc từ lâu. Nàng ở trong phòng thu dọn chút ít tư trang rồi cho vào một cái bọc nhỏ. Thật nhẹ nhàng bơi qua dãy hành lang nơi cung điện, Lucy dừng lại trước cửa phòng của vua Thủy tề.Không gây ra bất kì một tiếng động nào, nàng tiến vào, nhìn người anh trai có gương mặt giống mình vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Đôi mày kiếm anh hơi chau lại. Có lẽ Camus đang gặp ác mộng. Lucy mỉm cười nghĩ vậy. Nàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của anh, trong lòng cất tiếng thầm thì:
– Hoàng huynh, xem như em đền bù anh, lên bờ làm con người để đi mai mối giúp anh.
Ngắm nhìn chàng trai đang ngủ thêm một lúc nữa, Lucy rời đi. Nàng bơi ra khỏi lâu đài, cầm lấy bản đồ nhìn quanh, rồi theo dòng hải lưu lội về hướng phía Đông.
Nơi mà Lucy muốn đến là một bãi cát xám chạy dài đến tận cái hang sâu hoắm, không hề có hoa cỏ hay rong rêu. Nước ở đây chảy xoáy lồng lộng như bánh xe cối xay, bất kì vật gì vô tình trôi ngang qua đều bị cuốn phăng rồi đẩy xuống vực sâu. Trước đây nàng từng nghe Camus kể rằng: Khi vào hang động, trên con đường sẽ toàn những hố nước sôi sùng sục. Cây cối bên trong đều là loài nhuyễn thể nửa động vật nửa thực vật, trông chúng như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên. Cành cây là những cánh tay dài lầy nhầy, ngón tay mềm nhũn như giun sán, còn đốt cây thì chuyển động nhúc nhích từ dưới gốc lên đến ngọn. Chúng quờ quạng trong nước, vớ được cái gì liền nắm chặt và không bao giờ thả ra. Kế đến còn là một chỗ nước bùn với những con rắn nước khổng lồ lúc nhúc phơi cái bụng gớm ghiếc màu vàng vọt. Ở đó, ngay chính giữa nhô lên một ngôi nhà được làm bằng xương người.
Đó chính là nơi ở của Phù thủy.
Nhớ lại lời của Camus, Lucy nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Dù gì thì Lucy đã từng phiêu lưu mạo hiểm nhiều nơi, nàng có rất nhiều kinh nghiệm và lá gan lớn vô cùng. Vì anh trai của nàng, nàng sẽ liều một phen.
Động lực thúc đẩy, Lucy bơi vào, mắt dáo dác chuẩn bị những trở ngại mình sẽ gặp.
Nhưng thật kì lạ, hang động chẳng hề có những hố nước hay cây cối loài nhuyễn thể như nàng tưởng. Con đường Lucy đi ngoại trừ tối đen như mực ra thì chẳng có gì. Nàng theo lối mòn dẫn sâu vào tận bên trong, để rồi mở ra trước mắt là một khung cảnh tuyệt đẹp và sáng sủa.
Đó là một khu vườn xanh mướt rộng lớn với những bông hoa đầy đủ sắc màu, ở giữa còn có một cây cầu con bắc ngang vực sâu. Xung quanh khuôn viên bốn phía đều là vách bờ hang đá, duy chỉ phía trên thông thoáng có thể thấy mặt nước cùng ánh nắng mặt trời. Tại đây Lucy bắt gặp rất nhiều loài cá. Chúng chia thành hai đến ba nhóm, mỗi nhóm tất bật một công việc khác nhau như lau chùi dọn dẹp, chăm sóc vườn cây,... Trông chúng có vẻ bận rộn nên dường như không con nào để ý gì đến nàng. Lucy phóng tầm mắt ra xa. Nàng có thể thấy nơi tận cùng của hang ở ngay sát vách đá là một ngôi nhà gỗ nhìn rất xinh xắn và đáng yêu.
Đây có đúng là nơi ở của Phù thủy không? Sao chẳng giống lời Camus vậy? Nàng lầm đường rồi sao?
– Cuối cùng nàng đã tới, Lucy. Ta đã chờ nàng mãi.
Bất chợt, phía sau xuất hiện một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo nhỏ của Lucy. Lucy hoảng hốt quay lại, bắt gặp một cặp mắt xanh biếc như bầu trời, sâu thẳm như đại dương. Nàng sững sờ, cảm giác linh hồn mình bị hút sâu vào đôi con ngươi quyến rũ đó.
Nhất thời mất ý thức một lúc, nàng sau đó lập tức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay kì lạ của người kia. Trước mặt Lucy là một chàng trai có mái tóc vàng óng tựa mặt trời và đuôi cá màu đen lấp lánh ánh bạc. Trên thân thể săn chắc tuấn mỹ của hắn là một bộ y phục cũng màu đen được thiết kế khá đơn giản với những đường chỉ bạc thêu rất tinh xảo. Hắn mỉm cười thích thú nhìn nàng, khiến nàng bất giác không khỏi đỏ mặt.
Chưa bao giờ Lucy gặp một người đẹp trai như vậy. Nếu Camus là vẻ đẹp quyền uy của các vị thần, hay chàng trai hoàng tử kia lại tuấn tú khôi ngô theo một cách vương giả cao quý thì người này... hắn mang nét đẹp rất lãng tử, nét đẹp của sự phiêu bạt tự do tự tại nhưng không kém phần kiêu hãnh cao ngạo.
Lucy vẫn còn đứng ngây người bất động, đến khi nàng định thần được thì chàng trai tóc vàng đó đã đến gần nàng. Bàn tay ấm áp của hắn chạm vào bờ má mịn màng của nàng, đôi mắt sâu thẳm ôn nhu nhìn sâu vào cặp đồng tử màu ngọc lục bảo. Hắn vẫn giữ nụ cười kiêu ngạo của mình, giọng nói trầm rất đỗi dịu dàng:
– Sao vậy? Nàng mà không phản ứng là ta bắt cóc nàng đấy.
– Oái!!! Ngươi... ngươi... Ngươi là ai??- Lucy hoàn hồn rụt người lại tránh khỏi bàn tay kia, miệng lắp bắp nói không nên lời.
– Chẳng phải nàng đến tìm ta sao?
– Ngươi là Phù thủy?
– Ừm. Ta tên Adrian.
Càng nghe chàng trai này nói, Lucy càng trố mắt không tin được. Phù thủy mà nàng đang tìm là hắn sao?? Không thể nào, có nhầm lẫn rồi! Camus từng bảo Phù thủy là một bà già nhăn nheo, sao có thể lại là một tên mỹ nam như hắn!!?? Hơn nữa trông hắn quá đáng nghi. Đột nhiên không biết từ đâu ôm lấy nàng, rồi còn nói đang chờ nàng nữa. Chắc chắn hắn là kẻ xấu! Hắn bắt cóc Phù thủy thật rồi đóng giả để lừa gạt nàng! Phù thủy ơi, rốt cuộc bà ở đâu? Ta nhất định sẽ cứu bà!!
Quan sát sắc mặt của nàng từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ, từ đỏ chuyển đen, Adrian đoán được phần nào ý định của Lucy. Hắn che miệng phì cười. Nàng quả nhiên rất thú vị, khoảng thời gian hắn đã luôn nhớ đến nàng đúng là không hề lãng phí. Nhìn bộ dạng long nga long ngóng này, chắc hẳn nàng muốn tìm cách cứu một bà phù thủy nào đó khỏi tay hắn rồi. Hắn quá hiểu suy nghĩ của nàng mà.
– Ngươi không phải Phù thủy.- Lucy thẳng thừng nói ngay.
– Tại sao ta không phải Phù thủy?
– Anh trai ta từng nói, nơi ở của Phù thủy vô cùng nguy hiểm và u tối, còn Phù thủy là một lão bà đã già nua. Trong khi chỗ này hoàn toàn trái ngược hẳn à nha! Ngươi nhất định là đang lừa ta!
– Chậc... Lừa nàng là tên Camus đấy chứ chỗ này vốn từ xưa giờ là như vậy mà.- Adrian nhún vai như thể mình cũng là nạn nhân- Tên Camus đó, hắn giữ nàng như giữ bảo vật, chẳng bao giờ để ta gặp nàng. Đã thế còn khua môi múa mép bịa chuyện nơi ở của ta, mục đích để nàng tránh không bao giờ đến chỗ này.
– Sao... sao có thể?
– Bản thân ta cũng muốn tự đến gặp nàng, nhưng chẳng muốn đánh nhau với tên đó, thêm nữa sẽ mất hay. Phải để nàng tới tìm ta mới có ý nghĩa, đúng không?
– Nhưng... tại sao... Nếu... nếu ta không đến...?
Lucy càng nghe hắn nói càng không hiểu. Lời nói của hắn, điệu bộ của hắn cứ như biết tất thảy chuyện của nàng. Cả việc nàng đến đây cũng nằm trong dự tính của hắn. Hắn xem điều đó là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra. Tại sao như vậy? Đây là lần đầu cả hai gặp nhau, hắn như thế nào lại hiểu rõ nàng đến thế?
Adrian nghe vậy chỉ mỉm cười. Bàn tay lại chạm vào nàng, hắn nhẹ nhàng nâng lên một lọn tóc bạch kim và đặt vào đó một nụ hôn ôn nhu. Đôi mắt hắn xanh biếc nhìn nàng chăm chú, sâu thẳm bên trong là một sự bá đạo và mãnh liệt. Lucy cảm thấy tim mình đập nhanh mất một nhịp, còn linh hồn thì bị chúng chiếm giữ.
Thật sự, màu xanh biếc ấy như đang thôi miên nàng.
Đột nhiên, một nụ cười gian hiện lên phá tan mọi cảm xúc...
– Ta tin nàng sẽ đến. Nếu không... ta đến sẽ cướp nàng. Bất chấp đấu một trận quyết sinh quyết tử với tên kia.
– ...
Ngay lập tức, ai đó tim không chỉ đập nhanh mà còn cảm thấy rợn người từng cơn ớn lạnh.
Tên này nhất định không phải Phù thủy. Hắn phải là đại ác ma mới đúng! Cái gì mà cướp, rồi đấu một trận quyết sinh quyết tử cơ chứ? Cả bộ mặt đểu cáng đáng ghét kia với luồng khí lạnh buốt toát ra từ hắn. Thật đáng sợ quá đi! Đáng sợ còn hơn chuyện nàng bị cá mập rượt nữa!!
Adrian nhìn thấu tâm can người con gái trước mặt nên phì cười buông tha nàng. Chưa bắt đầu cuộc vui mà nàng đã trở nên như vậy, sau này nhất định sẽ còn rất nhiều điều thú vị. Trong đầu tính toán sắp xếp mọi thứ, Adrian hất cằm về phía ngôi nhà của mình, ôn tồn bảo:
– Đứng ở ngoài làm nàng lạnh rồi. Vào trong cho ấm đi Lucy.
– Ngươi... thật sự là Phù thủy sao?- Lucy vẫn nghi ngờ nhìn hắn- Ngươi có thể thực hiện điều ước của ta giống như lời đồn đại?
– Đúng vậy. So về phép thuật ta không thua Camus mấy đâu. Nhưng vì ta là Phù thủy, ta chỉ thực hiện điều ước nếu có một cái giá hợp lý...
Nói đến đây, Adrian bỗng dưng dừng lại, tầm nhìn hướng về phía một nơi nào đó trong khu vườn. Lucy tò mò ngó theo, trông thấy ở đằng kia có rất nhiều con cá tụ họp một chỗ. Chúng vui chơi ăn uống, ca hát nhảy múa náo nhiệt đến mức khiến nàng cảm tưởng như thể chúng đang mở tiệc ăn mừng điều gì đó. Nàng ngước lên nhìn Adrian, nhận ra gương mặt của hắn đã lạnh băng từ lúc nào, còn nụ cười trên môi thì rùng rợn. Hắn phẩy tay, mở miệng:
– Kim, Van, hai ngươi đưa nàng vào và tiếp đãi nàng chu đáo. Ta phải đi giải quyết lại bọn cá kia cái.
– Tuân lệnh.
Lập tức, sau lưng nàng là một con cá chình và một con lươn bơi tới, bộ dạng cung kính và phục tùng. Trước khi chúng đưa Lucy đi, Adrian nhàn nhạt chép miệng, khí chất tỏa ra là một luồng buốt giá đáng sợ:
– Đúng là ta quá dễ dãi với chúng rồi. Chúng dám bỏ bê công việc, tụ tập một góc mở hội ăn chơi. Rốt cuộc là gì vậy?
– À.- Con lươn tên Van đáp- Chúng biết cuối cùng người mà ngài thương nhớ đã tới, nên chúng muốn chúc mừng cho ngài đấy ạ.
– ...
– ...
Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua.
– Van. Nói bọn chúng đừng dẹp tiệc sớm. Lát nữa ta sẽ nhập tiệc với chúng.
– Tuân lệnh.
Lucy nghe vậy liền giật giật khóe miệng, không biết nói gì hơn.
~~**~~**~~
Lucy ngồi trên tấm nệm trắng muốt nhìn chằm chằm vào chàng trai đang chầm chậm rót một thứ chất lỏng màu nâu vào một vật nhỏ màu trắng, mà theo hắn gọi, đó là trà và ly. Nàng không hiểu. Chất lỏng đó cũng là nước, vì thế khi ở dưới biển nó nhất định phải trôi lênh láng chứ không thể cố định ở một chỗ như vậy. Còn nữa, ngôi nhà này thật kì lạ, những đồ vật trang trí này nàng chưa thấy bao giờ.
– Thấy lạ lắm sao?
Nhận ra ánh mắt to tròn cả nàng đang chăm chú nghiên cứu xung quanh, Adrian mỉm cười lên tiếng. Hắn biết, những thứ này đang kích thích trí tò mò của nàng.
– Những món này... là lần đầu tiên ta thấy đấy.- Lucy gật đầu liên tục, gương mặt xinh đẹp hưng phấn vì được khám phá những điều mới mẻ.- Chưa kể, trà mà ngươi đang rót không hề bị trôi đi mất...
– Tất cả đều là đồ vật của thế giới con người. Còn trà là do ta dùng phép, có cả bánh nữa. Nàng nếm thử đi.
– Liệu ăn vào có bị sao không?
– Không. Ta bảo đảm đấy.
Chứng minh cho lời nói của mình, Adrian cắn một miếng bánh, rồi uống một ngụm trà. Theo dõi hắn một hồi, Lucy mới quyết định nếm thử. Nàng ngạc nhiên, cảm nhận hương vị ngọt ngào trong miệng đang từ từ lan tỏa, tạo thành một mùi thơm không cưỡng lại được.
Adrian chống cằm ngắm nhìn dáng vẻ của Lucy, đôi mắt xanh biếc ánh lên một sự dịu dàng hạnh phúc hiếm thấy.
– Ngon không?
– Rất ngon đó!- Lucy vui vẻ ăn thêm một miếng nữa- Đây là lần đầu tiên ta được ăn món ngon như vậy.
– Thế thì tốt.
Hắn cười ôn nhu, khiến Lucy đỏ mặt. Nàng lúng túng nhìn sang chỗ khác. Tức thì, Lucy đột nhiên tròn xoe mắt, biểu hiện hoàn toàn kinh ngạc.
– Sao vậy?
– Ngươi... không hề có đuôi cá... Mà là đôi chân...!?
Lucy trỏ tay về phía hắn, miệng lắp bắp nói không nên lời. Sao kì lạ quá vậy? Rõ ràng lúc nãy nàng thấy Adrian có đuôi cá màu đen ánh bạc. Sao bây giờ lại là một đôi chân con người? Không sai được, trước mặt nàng chính là đôi chân của con người!
Adrian bật cười trước bộ dạng của nàng. Hắn giải thích:
– Chỉ khi nào ra ngoài động thì ta mới cần đuôi cá để bơi. Chứ thật ra, ta vốn dĩ có đôi chân.
– Ngươi có đôi chân sao?- Lucy gấp gáp hỏi- Vậy ngươi có thể giúp ta trở thành con người không?
– Nàng đến tìm ta vì lý do đó sao?
– Đúng là như vậy.
– Thế thì ta có thể biết nguyên nhân được không? Vì sao nàng muốn trở thành con người?
Adrian lại rót trà vào ly của nàng, tỏ ý muốn nghe nàng kể chuyện về mình. Lucy uống thêm một ngụm, đưa mắt âm thầm đánh giá Phù thủy đang ngồi trước mặt mình. Tên này, dù vẫn còn đáng sợ một chút nhưng đối xử với nàng rất tốt, không hề gây tổn hại gì tới nàng. Lucy cảm thấy hơi yên tâm về hắn, nhưng có một điều nàng vẫn rất thắc mắc.
– Trước tiên, ngươi trả lời ta cái này. Ngươi với anh trai ta có mối quan hệ như thế nào? Tại sao anh trai ta lại không muốn ta gặp ngươi?
– Biết thế nào nàng cũng sẽ hỏi.- Adrian cười lớn. Hắn cũng nhấp một chút trà- Ta với Camus quen biết nhau từ nhỏ. Có thể xem ta với hắn là đồng môn.
– Đồng môn?- Lucy chau mày- Sao ta chưa bao giờ nghe nói?
– Hắn có bao giờ kể cho nàng nghe đâu. Ta với hắn trước kia học phép thuật chung với nhau, cả hai cũng khá thân thiết. Chỉ là sau này mỗi người một ngã. Hắn làm vua Thủy tề, là thần thánh. Còn ta thì thích tự do hơn nên trở thành Phù thủy.
– Ngươi được học trở thành thần sao?
– Đúng vậy. Ta vốn được trở thành thần. Thật ra ta không phải người cá, ta có một đôi chân hẳn hoi. Chỉ là ta không có hứng thú với quyền lực. Camus không muốn gặp ta một phần vì khó chịu điều đó đấy. Còn nguyên do chính vì sao hắn ghét ta như vậy... Chậc... Nàng từ từ cũng sẽ biết.
Adrian úp úp mở mở khiến Lucy càng thấy khó chịu. Chỉ có những kẻ đáng ngờ mới có kiểu nói chuyện đó thôi. Ai biết được liệu hắn nói thật với nàng không? Nói tóm lại, nàng thấy Adrian chẳng đáng tin chút nào.
– Nhìn bộ dạng là biết nàng vẫn chưa tin tưởng ta nhỉ?
Như đọc được suy nghĩ của Lucy, Adrian thong thả nói, nụ cười vẫn đắc ý trên môi. Nghe vậy, Lucy gật đầu không hề giấu diếm:
– Đúng vậy đó. Ngươi chứng minh ngươi và anh trai ta thân thiết đi thì ta mới nghĩ lại.
– Đã lâu ta không gặp Camus nên chẳng biết chứng minh như thế nào...- Adrian nghiêng đầu, điệu bộ như thể yêu cầu của nàng khó lắm, dù vậy vẫn giữ nụ cười gian tà của mình- Chỉ nhớ một số bí mật của anh em nàng hồi nhỏ mà Camus trước kia hay kể cho ta. Như là chuyện nàng và hắn giấu mộtthứ-gì-đó trong chiếc rương được chôn ở sau vườn vì sợ cha mẹ phát hiện...
– Kyaaaa!!!! Sao ngươi lại biết!!!!????
Lucy hoảng hốt la lên cắt ngang, gương mặt hoàn toàn tái nhợt. Không thể nào! Đây là bí mật lúc nhỏ của nàng, duy nhất biết chỉ có mỗi Camus mà thôi! Hắn làm sao lại biết được!!?
Phản ứng xấu hổ cùng gương mặt đỏ như trái cà chua của Lucy khiến Adrian bật cười lớn, trong lòng nổi lên ham muốn được trêu chọc bắt nạt nàng. Hắn nhướng đôi lông mày đẹp như con ngài, giọng đều đều khoái trá:
– Ta chẳng phải nói với nàng rồi sao? Camus từng kể rất nhiều thứ cho ta. Nếu không tin, ta sẽ kể cho nàng nghe chuyện viên ngọc trai...
– Kyaaaa!! Ta tin ta tin!! Ngươi đừng kể những bí mật đáng xấu hổ ấy nữa!!!
Không thể để tên phù thủy đáng ghét kia gợi lại những chuyện hồi nhỏ của mình, Lucy xấu hổ nhào lên người Adrian, hai bàn tay bé nhỏ nhanh chóng che lấy miệng hắn. Bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng, Adrian vội đỡ lấy thân hình mảnh mai kia, cẩn thận ôm lấy không để nàng bị thương. Cả hai mất đà nên té rầm xuống đất, đầu bị choáng, hoàn toàn không biết trăng sao gì.
Lucy xoa xoa đầu nhỏ của mình, chầm chậm mở mắt. Nàng sửng sốt khi nhận ra mình đang... nằm trên người Adrian!?
Cũng vừa khôi phục lý trí đồng thời với nàng, Adrian nhăn mặt, lòng thầm ai oán than trách. Đúng là công chúa ngốc nghếch chẳng biết suy nghĩ, báo hại làm hắn một phen sợ giật cả mình. Buông một hơi thở dài, Adrian nhìn Lucy trong vòng tay hắn, ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia đang ngượng ngùng đỏ ửng. Chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ thấy một bàn tay ấm áp luồn vào mái tóc bạch kim lòa xòa trên người hắn, rồi thuận theo chạm vào bờ má mịn màng của Lucy. Adrian cười, ánh mắt thật dịu dàng và trìu mến:
– Sao nào? Tin ta rồi chứ?
– Tin rồi... Ngươi... Ngươi buông ta ra đi...!!
Lucy gật đầu, mặt vừa đỏ vừa ủy khuất. Trông bộ dạng rụt rè kia, Adrian bật cười. Hắn thả nàng ra, không muốn tạo cảm giác khó chịu cho nàng. Lucy xấu hổ rời khỏi người hắn bơi về chỗ của mình, mặt cúi gằm không thèm nhìn hắn một cái. Tên Phù thủy đáng ghét! Hắn chỉ biết bắt nạt nàng, đã thế còn cười nhạo nàng nữa. Thật là mất mặt quá đi!
Trở lại ngồi ngay ngắn như ban đầu, Adrian đằng hắng một tiếng, tiếp tục cuộc trò chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra:
– Ta trả lời xong rồi. Đến lượt nàng đấy.
Nghe hắn nói Lucy mới sực nhớ đến vấn đề chính, nàng trầm tư nghĩ ngợi một lúc. Dù sao tên này cũng từng là bạn của Camus, lại còn biết-không-ít chuyện hồi nhỏ của mình, nàng nghĩ Adrian cũng không phải kẻ lừa gạt như mình tưởng. Vả lại, Lucy hiện là đang nhờ cậy hắn, đúng nghĩa thì nên để hắn biết chút chuyện về mình.
– Đây là chuyện của anh trai ta.- Lucy thở dài- Một lần bọn ta cứu được tên con trai loài người sắp chết đuối, đưa hắn lên bờ. Bọn ta chờ một lúc có người tới thì vội nấp đi theo dõi tình hình. Nào ngờ lúc đó anh trai ta đã bị tình yêu sét đánh...
– Đừng nói với ta là Camus yêu tên con trai đó nha.- Mặt ai đó co giật liên hồi. Dám lắm, chưa bao giờ thấy tên này quan tâm đến nữ nhân trừ em gái hắn ra.
– Không phải! Anh trai yêu cô gái phát hiện tên đó à!
Lần đầu tiên Lucy tìm được điểm chung giữa mình với tên Phù thủy đáng ghét này. Có lẽ hắn cũng giống nàng, chưa bao giờ thấy Camus gần gũi người con gái nào nên mới có gương mặt cứng đơ méo xẹo như thế. Vậy đúng là Adrian thật sự thân thiết với anh trai Lucy rồi...
– Cô gái đó đúng là rất xinh đẹp. Anh trai còn nói nàng ta rất hiền lành. Ta muốn tác hợp chuyện tình yêu của anh ấy. Nhưng khổ nỗi anh ấy là vua Thủy tề, không thể rời khỏi biển cả được nên...
– Nên nàng muốn làm người, lên bờ cải trang làm con trai rồi thay Camus đi bày tỏ với nàng ta?
– Ể?? Sao ngươi biết?
Lucy trố mắt ngạc nhiên. Nàng quả thực đã nghĩ như vậy. Nàng và Camus có dung mạo hết chín phần là giống nhau. Vì vậy, nếu Camus không thể lên bờ thì nàng sẽ cải trang làm con trai, cố gắng bắt chước anh để thay anh theo đuổi cô công chúa đó. Nếu thành công, nàng sẽ đưa công chúa đó xuống biển. Như vậy Camus cùng nàng ta trở thành một đôi. Đó là cách duy nhất Lucy có thể nghĩ được để giúp anh trai mình.
Dường như việc mình đoán trúng suy nghĩ của nàng chẳng có gì là lạ, Adrian hơi ngả người, hai tay khoanh lại nghiêm túc nhìn Lucy:
– Nàng nghĩ gì mà ta không biết chứ? Ta còn biết nàng sợ Camus không đồng ý nên không dám nói, liền bơi tới nơi này nhờ vả ta.
– Nói đúng luôn...
Vẫn còn sững sờ không hiểu vì sao bao nhiêu dự tính của mình Adrian lại biết, Lucy chợt nhận ra không biết từ lúc nào nét mặt của hắn lại trở nên thật lãnh đạm, không buồn cũng không vui. Adrian tiếp tục, giọng lạnh băng:
– Lucy. Không phải ta không muốn giúp nàng, nhưng đất liền là cả một thế giới lạ lẫm đối với nàng, nàng hầu như không hề biết bất cứ thứ gì. Nàng có thể sẽ gặp nguy hiểm, sẽ bị lừa gạt. Ta cũng như Camus, thật sự không muốn nàng như vậy.
– Ta sẽ không sao đâu.- Lucy kiên quyết nói- Tuy ta chưa bao giờ có ý định rời khỏi biển cả nhưng không có nghĩa ta không muốn đi khám phá thế giới con người. Ta muốn được tìm hiểu. Vả lại đất liền không phải nơi duy nhất xa lạ, ngay cả đại dương cũng có những điều ta không biết. Ta đã tự mình đến đó, gặp bao nhiêu khó khăn nhưng vẫn bình an vượt qua. Lần này cũng vậy, ta sẽ không ngu ngốc để mình gặp nguy hiểm đâu.
– ...
Thấy Adrian im lặng do dự, Lucy sợ hắn sẽ không giúp mình:
– Thật mà, sẽ không sao đâu. Hơn nữa, đây là ta đang muốn giúp anh trai. Ta không muốn anh trai cứ phải buồn bã như thế này. Ta nhất định phải đi!
– ... Ta biết mình cũng chẳng thể ngăn được nàng... Nàng không đến nổi ngốc nghếch, biết tự lượng sức mình mà tránh tai họa...
– Vậy ngươi giúp ta chứ?
Nhìn cặp mắt long lanh trước mặt đang cầu xin mình, Adrian không nhịn được đành thở dài, nét mặt cứng ngắc dần dần thả lỏng. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm, nhưng hắn không muốn gò bó ràng buộc nàng. Hắn thích được thấy Lucy luôn vui vẻ yêu đời, được thấy nụ cười luôn rạng rỡ trên đôi môi.
Hắn thích một Lucy như thế.
Hơn nữa, chẳng phải hắn luôn muốn sẽ có ngày Lucy đến đây tìm hắn sao? Adrian đã tính toán điều này từ trước. Hắn ngóng trông giây phút được gặp nàng. Và khi ấy, hắn sẽ lợi dụng điều ước của nàng để thực hiện điều mà hắn mong mỏi từ lâu. Đây chính là thời cơ đó. Hắn không thể để khoảng thời gian chờ đợi này là vô nghĩa.
Nghĩ vậy, Adrian miễn cưỡng gật đầu. Hắn chỉ vào con cá chình đang bơi lượn lờ bên cạnh mình, nói:
– Được, ta giúp nàng, nhưng hãy để Kim đi cùng. Nó với Van hay theo ta lên bờ, nên nó có thể chỉ dẫn cho nàng.
– Cám ơn ngươi, Adrian.
Nhận được sự đồng ý của hắn, Lucy mừng rỡ, nụ cười xinh đẹp đầy chân thành và hạnh phúc. Trông vậy, bất giác Adrian không tự chủ được liền đỏ mặt. Hắn vội quay đầu đi tránh ánh mắt của nàng, bộ dạng ngượng ngùng thấy rõ. Nhận ra sự khác lạ ở hắn, Lucy ngạc nhiên. Nàng bơi đến cạnh nhìn hắn, quan tâm hỏi han:
– Ngươi sao vậy? Mặt đỏ rồi...
– Ai nói mặt ta đỏ!? Nàng ra đằng kia ngồi, ta vào trong lấy thuốc!
Adrian lấy tay che lấy nửa gương mặt đang đỏ ửng của mình. Hắn đẩy Lucy ra một bên, đi đến một cái tủ đựng rất nhiều lọ thuốc, trong đầu vô cùng rối rắm. Thật tình, đột nhiên được nàng đối xử tốt làm hắn không kịp điều chỉnh thái độ và sắc mặt. Vốn dĩ Adrian là một người rất khó đoán tâm tư. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào hắn vẫn luôn giữ được phong thái bình thản ung dung của mình. Chính nụ cười kiêu hãnh cao ngạo của hắn là vỏ bọc để che giấu đi những suy tính và cảm xúc thật bên trong. Vậy mà trước mặt Lucy, dù rằng nàng là người duy nhất mình muốn mở lòng, Adrian lại dễ dàng bộc lộ tất cả tâm tư giấu kín. Thật đáng giận, sao nàng có thể dễ thương như vậy?
– Nè! Sao gục đầu ôm mặt vậy? Ngươi bị gì thế?
– Bảo nàng ra kia ngồi đi!
Nghe Adrian nói liền khiến Lucy mặt mày cau có phụng phịu. Đột nhiên thấy hắn ngồi xuống úp mặt lên hai cánh tay, mang tai không hiểu sao lại đỏ bừng bừng, nàng liền lo lắng hắn có chuyện gì. Thế mà vừa mới hỏi thăm lại bị người ta đuổi đi. Đúng là đồ Phù thủy đáng ghét, đại ác ma xấu xa! Hắn có bị đau bụng đến muốn ngất nàng cũng sẽ không thèm quan tâm đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com