Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối: Cái kết!?

- Đó chẳng phải là lọ thuốc biến thân của ta sao?!

Camus thốt lên khi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ Cordelia, đôi mắt trợn tròn không che giấu sự kinh ngạc khi nhận ra món đồ thất lạc từ lâu - một lọ thuỷ tinh nhỏ chứa những viên thuốc tròn xanh ngọc trong suốt. Truớc đây khi còn là Thuỷ thần tập sự, anh đã học và tự mình pha chế loại thuốc có thể biến đổi cơ thể từ người bình thường sang người cá và ngược lại. Lọ thuốc này vốn dĩ được anh cất giữ cẩn thận, nhưng chỉ vì cô em gái ham chơi của mình đã nghịch ngợm làm mất từ lâu. Anh không ngờ rằng hoá ra nó lại nằm trong tay vị công chúa bí ẩn này.

Lucy cũng bất ngờ không kém gì anh mình, nhưng rất nhanh cũng nhớ ra chuyện hồi nhỏ. Khi ấy, lần đầu gặp cô bé loài người kia, vì muốn đưa cô bé xuống biển chơi nên nàng đã lấy trộm lọ thuốc tặng cho cô bé ấy. Thời gian lâu quá nàng quên mất đã đưa cho người nào, đến khi Camus hỏi thì chỉ bảo lỡ đem đi chơi làm rơi mất rồi.

*Chú thích: lọ thuốc mà Lucy hỏi Camus hồi chương 2 cho những ai đã quên chỉ vì con tác giả lười biếng không chịu viết hết truyện.*

- Có vẻ như ta đã nắm rõ mọi chuyện rồi...

Cuối cùng, Adrian là người lên tiếng cắt ngang bầu không khí chết lặng này. Có vẻ như đã đoán được nguyên nhân vì sao Cordelia lại có lọ thuốc trong tay, hắn vừa thở dài vừa day day trán. Hắn biết Lucy rất nghịch ngợm và vô tư, nhưng không nghĩ lại gây chuyện tới mức này. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu sự việc, tất cả chẳng phải khởi nguồn từ nàng đấy sao?

Quả thật... không biết Lucy còn làm bao nhiêu chuyện bất ngờ nữa đây? Adrian nhếch mép cười khổ. Xem ra sau này sống với nàng sẽ gặp ít nhiều những điều ngoài dự kiến rồi...

Nhưng dù sao, cuộc sống phải như vậy mới thú vị chứ?

Cùng lúc với Adrian, Lance cũng vừa đoán ra được sự thật đằng sau vấn đề. Ở bên nàng một thời gian nên hắn hiểu không ít tính khí của Lucy. Hắn biết ngay không ai khác chính Lucy đã đưa lọ thuốc đó cho Cordelia, và nhờ đó mà Cordelia có thể xuống biển chơi với Lucy. Nếu là như vậy thì... có khi nào?

Lance đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói ra suy luận của mình:

- Có lẽ ta không rành về phép thuật hay kết giới như những người ở đây. Nhưng có phải vì công chúa Cordelia có lọ thuốc đó nên Vua Thuỷ tề mới thấy được công chúa dù công chúa ở trong kết giới của Adrian?

- Phải... - Adrian gật đầu giải thích. - Kết giới của ta có thể che giấu khỏi tai mắt thần thánh, nhưng chỉ duy nhất một điều kiện là không thể.

- Đó là? - Lance chau mày.

- Khi máu của một vị thần ở trong kết giới, vị thần đó sẽ thấy được những gì xung quanh máu đó.

- Và theo công thức, để pha chế thuốc biến thân thì cần phải có máu của thần. Vì vậy, viên thuốc mà Cordelia đang cầm... - Camus thở dài sau khi vỡ lẽ nguyên nhân. - Chính là có máu của ta bên trong.

Nghe vậy, Lucy không khỏi nhớ lần lập giao ước với Adrian. Hắn đã từng nói rằng hắn phải dùng máu của mình mới có thể chế ra thuốc trở thành con người. Nghĩ đến đây, nàng tự hỏi liệu có phải vì vậy mà Adrian dù ở dưới biển bên ngoài kết giới vẫn theo dõi được nàng không? Không lẽ nàng nuốt nó vào bụng mà hắn vẫn có thể thấy sao? Sao mà kinh dị quá vậy? Lucy mặt mày liền xanh tái mét vì sợ và ớn lạnh.

Tất nhiên là không như Lucy tưởng. Adrian ngay từ đầu đã cài Kim đi theo nàng. Nó có mang một vài lọ thuốc đề phòng, và trong đó tất nhiên có loại làm từ máu của hắn.

- Nếu như vậy thì chẳng phải mọi chuyện đã sáng tỏ rồi sao?

Người im lặng duy nhất từ nãy tới giờ, Leonhart, cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt màn tìm kiếm sự thật. Với anh, những gì diễn ra ở bên dưới chẳng khác nào vở kịch nhảm nhí. Bởi vì, điều anh coi trọng lúc này là làm sao giải quyết tóm gọn được vị hôn thê của mình, kết thúc trò chơi trốn tìm kéo dài hơn mười lăm năm này. Bây giờ anh không nương tay nữa. Nhìn vị nữ hoàng màu đỏ kia, Leonhart hạ thần chú tấn công bắt trói nàng.

Maria phát giác lập tức liền phản công tránh né. Sợ chị mình quá sức và bị thương, Lance vội gọi nàng:

- Hoàng tỷ!

- Đây là chuyện riêng của chị. Chị sẽ tự giải quyết nên em không cần xen vô. - Maria giơ tay ngăn hắn lại, mắt vẫn không rời khỏi một điểm trên bầu trời.

- Nhưng mà...

- Thay vì lo cho chị, em hãy lo chuyện của em đi. Không phải em yêu Lucy sao?

Nói đoạn, Maria liếc mắt nhìn cậu em trai đứng bên cạnh mình, trong đầu không khỏi hoài niệm những hình ảnh về hắn trong suốt khoảng thời gian mười lăm năm qua. Tựa như một cái chớp mắt, từ một cậu nhóc lúc nào cũng ra vẻ ông cụ non, bây giờ đã là một chàng trai cao lớn tuấn tú thế này, rồi còn biết yêu thương một người là như thế nào, nàng không nhịn được cảm giác luyến tiếc và mất mát. Dù vậy, Lance đã trưởng thành, nàng biết thời điểm này sớm muộn cũng sẽ tới.

Chỉ là, Maria không nghĩ cái thằng quỷ chết tiệt kia lại tìm ra mình lẹ như vậy, đã thế còn kéo cả tên hôn phu trời đánh của mình nữa chứ!

- Kết giới đã phá huỷ, phép thuật của em cũng tự khắc trở về. Lúc nhỏ chị có bắt em học thuộc quyển sách kì lạ mà em bảo toàn thứ linh tinh. Đó là thần chú đấy. Sử dụng nó mà xử cái tên quỷ chết tiệt đã khiến chị lâm vào chốn khốn cùng này đi!

- ... - Á khẩu. Tên quỷ chết tiệt... là Adrian hả?

- Nên nhớ tên quỷ đó đang lăm le cô gái em yêu đấy. Làm sao thì làm, không giật được con bé từ tên quỷ đó là biết tay chị!

- ... - Á khẩu lần hai. Sao nghe như Lucy chẳng khác nào món đồ chơi bị con nít tranh giật vậy?

Nói rồi, Maria hoá phép bay lên trời bỏ chạy mất. Leonhart cũng lập tức đuổi theo, xem ra nếu không bắt được nàng thì anh sẽ bới tung cả ba giới tìm từng ngõ ngách cho đến khi thấy nàng thì thôi. Ngoại trừ Adrian cười rộ lên bảo: "Xem chị ta bỏ của chạy lấy người kìa." thì ai nấy cũng cùng một suy nghĩ cầu mong cặp đôi đó sớm yên bề gia thất, chứ cứ gây hoạ như vậy hoài chỉ có khổ cho người vô tội.

Những lời chị để lại đã tác động không ít đến Lance. Ngay lập tức những bài học vô ích trước đầy liền ùa vào trong tâm trí hắn. Lance thử nghiệm một thần chú, và một vòng tròn ma trận hiện lên dưới chân hắn. Hắn vung tay về phía một cái cây gần đấy, lập tức gốc cây liền bật rễ đổ xuống.

Đây chính là sức mạnh của Lance? Hắn sững sờ không kịp thích ứng. Cũng phải, bởi vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột.

Lance quay lại nhìn Lucy - người con gái mà hắn yêu, và cũng như hắn mang dòng máu của thần thánh. Kể từ khi nhận ra tình yêu với nàng, hắn đã bao lần cảm thấy nàng thật xa cách bởi một bức tường vô hình nào đó. Lucy như thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà hắn chỉ nhìn chứ không thể với tới, và tưởng chừng cả đời vĩnh viễn không thể bước vào.

Nhưng bây giờ, khi biết bản thân là ai, Lance nhận ra ngay từ đầu cả hai là chung một thế giới. Không một từ nào có thể diễn tả niềm vui khôn xiết bên trong hắn. Nếu như vậy, tức là Lance hoàn toàn có thể yêu nàng và đến với nàng mà không lo bị cản trở bởi bất kì điều gì...

À mà không. Vẫn còn trở ngại lớn nhất... Và trở ngại đó không ai xa lạ...

- Thế nào? Nhận ra mình là ai, cảm thấy vui lắm đúng không?

Adrian khoanh tay cười mà như không cười. Hắn biết đưa Leonhart tới đây đồng nghĩa với việc Lance sẽ lấy lại được thân phận thật sự của mình, sẽ cùng địa vị ngang hàng phải vế với mình, và sẽ cho hắn thêm cơ hội tiến đến Lucy. Đôi lúc Adrian tự hỏi mình nóng vội giải quyết như vậy có phải không nên không, nhưng hắn không thể đợi được nữa. Hai tháng là quá đủ với hắn, dù sao chuyện gì phải tới trước sau cũng tới, chỉ trách là có quá nhiều thứ gọi là ngẫu nhiên.

Nhưng có thật sự là ngẫu nhiên không?

Ngẫu nhiên khi Camus yêu Cordelia, và Cordelia lại là một người bạn trước đây của Lucy?

Ngẫu nhiên khi Cordelia là một trong ứng cử viên của làm vợ của Lance, và Lance là em trai của Maria.

Ngẫu nhiên khi Maria là hôn thê bỏ trốn của Leonhart, và Leonhart lại là anh trai của Adrian?

Ngẫu nhiên khi... Adrian yêu Lucy, và Lance cũng yêu Lucy?

Adrian chuyển tầm mắt nhìn Lucy vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng nép sau anh trai mình. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ nàng. Nàng chính là người đã tạo cơ hội cho Camus và Cordelia gặp và đem lòng thương yêu nhau, cũng là người đã khiến con tàu của Lance bị đắm chìm và cứu hắn khỏi chết đuối, khiến hắn đem lòng nhớ nhung, cũng là người đã đưa Adrian đến vương quốc Franklin này để tái ngộ Maria, thực hiện giao ước với Leonhart phá huỷ kết giới. Và bây giờ, nàng lại là người khiến Adrian và Lance yêu thương sâu đậm thế này. Lucy có thể ngốc nghếch vô tư thật, nhưng cảm tưởng như chính nàng đã thao túng tất cả bọn họ vậy.

Quá nhiều điều ngẫu nhiên như thế, có khi nào tất cả đều là chuyện đương nhiên?

Nghe lời châm chọc mỉa mai của Adrian, Lance tỏ ra bàng quang không để tâm. Hắn chỉ nhếch mép đáp trả một cách lạnh nhạt:

- Nhưng còn quá nhiều thứ ta chưa biết, nên vẫn thua thiệt ngươi rất nhiều.

- Chứ không phải với ngươi, không gì là muộn màng cả sao?

Adrian đã nói đúng những suy nghĩ thật lòng của Lance. Trong bất cứ chuyện gì, hắn chưa từng có ý nghĩ từ bỏ, đặc biệt là tình cảm với Lucy. Dù cho có là người bình thường hay là thần thánh, dù cho thời gian có kéo dài bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần còn cơ hội thì hắn sẽ không buông tay.

Tuy nhiên, với tên phù thuỷ khó ưa nào đó thì không cần phải thành thật hay nói nhiều, bởi kiểu gì hắn cũng đọc được suy nghĩ của Lance mà thôi. Vì vậy Lance không hứng thú trả lời thật lòng câu hỏi lúc nãy của hắn, cũng như cả câu hỏi vừa rồi.

Hắn lại nhìn Lucy đang đứng bên cạnh mình, và nàng lúc này cũng vừa chạm mắt với hắn. Nụ cười dịu dàng ôn nhu vốn chỉ dành riêng cho người mình yêu lại hiện trên môi. Lance nắm lấy đôi bàn tay của nàng nhưng không hề nâng lên, ngón tay thì mơn trớn làn da trắng mịn. Thời gian mười ngày tuy dài nhưng hẳn là đủ để nghe câu trả lời của Lucy rồi.

Mà dù chưa có cũng không sao. Lance nghĩ bụng nhưng cố tình không nói điều này.

- Lucy, theo như lá thư mười ngày trước nàng gửi ta, hôm nay nàng sẽ cho ta câu trả lời đúng không? Nàng không quên đấy chứ?

Tất nhiên là có muốn cũng không quên được, Lucy xấu hổ cúi đầu. Suốt thời gian muời ngày, nàng lúc nào cũng tâm niệm nhắc nhở bản thân phải cho Lance và cả Adrian câu trả lời. Nhưng mỗi lần nghĩ đến là Lucy càng thêm rối trí, bởi người nào cũng có địa vị ngang nhau trong lòng nàng, đều rất quan trọng với nàng.

Adrian, hắn có thể đáng ghét, nham hiểm và độc đoán, nhưng hắn luôn luôn theo dõi bảo vệ nàng từng chút một, và cũng là người hiểu nàng nhất. Mỗi lần trao đổi ý kiến hay bàn bạc dự định nào đó là mỗi lần nàng nhận ra cả hai luôn cùng chung suy nghĩ.

Còn Lance, hắn hiền lành và chân thật, luôn yêu chiều lắng nghe những yêu cầu nàng đưa ra, và cùng nàng thực hiện những điều nàng thích. Ở hắn có điều gì đó khiến nàng cảm thấy rất an tâm và ấm áp, tựa như một bến bờ bình yên của riêng mình nàng vậy.

Không biết từ lúc nào, Lucy cảm thấy sự hiện diện của hai người họ bên cạnh mình là điều đương nhiên. Nàng không muốn thiếu bất kỳ ai cả.

Cái này không phải gọi là lăng nhăng hay bắt cá hai tay sao? Càng nghĩ Lucy càng rầu rĩ.

Adrian liếc mắt cũng biết nàng đang nghĩ gì. Hắn không nhịn được chen ngang giữa Lucy với Lance. Hắn có thể có khả năng sẽ chấp nhận chuyện Lucy có tình cảm với Lance, nhưng không có nghĩa là hắn không biết ghen. Adrian rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng chỉ riêng cái này thì tuyệt đối không. Nên nhớ rằng hắn có tính chiếm hữu người yêu cao không thua gì vị hoàng tử trẻ kia.

- Từ lúc nào Lucy là người ngươi có thể tuỳ tiện nắm lấy tay thân mật như vậy. Đừng tưởng mấy lần trước ta để cho ngươi làm là ngươi nghĩ mình được phép.

- Đó là quyền của Lucy chứ không phải quyền của ngươi. - Lance khó chịu trả đũa.

- Không cần động tay động chân, ngươi chỉ cần mở miệng hỏi là được rồi. Muốn biết câu trả lời chứ gì, ta thay nàng trả lời. Lucy là của ta, khi nào đám cưới bọn ta sẽ mời ngươi đến dự.

- Nếu không lầm thì đó là ý của ngươi chứ không phải Lucy. Và thế quái nào lại có đám cưới của ngươi với Lucy?

- Lucy là vợ chưa cưới của ta, tất nhiên trước sau cũng sẽ có đám cưới...

- Ai là vợ chưa cưới của ngươi?

Lời chưa dứt thì đã bị người khác cắt ngang. Người đó không ai khác ngoại trừ Camus, vị Vua Thuỷ tề đang nhăn mặt chĩa cây đinh ba về phía chàng trai tóc vàng nào đó. Làm sao Camus có thể quên được cũng chính hắn là người đã đưa em gái anh đi biền biệt hai tháng nay. Từ cái ngày phát hiện Adrian có tình cảm với Lucy, lại còn từ bỏ không chịu trở thành thần, Camus đã luôn tìm mọi cách ngăn cản nàng biết đến hay gặp mặt hắn. Đề cao cảnh giác suốt bao nhiêu năm, vậy mà chỉ một phút lơ đễnh đã để hắn chộp được cơ hội tiếp cận Lucy. Thử hỏi anh có tức không?

Hiển nhiên không có gì có thể đe doạ được Adrian. Hắn nở nụ cười đắc ý, ngón tay đẩy cây đinh ba trước mặt mình sang một bên:

- Trước sau cũng là người một nhà, không cần thiết phải uy hiếp ta như thế chứ?

- Ai là người một nhà với ngươi? - Camus hừ mũi, đoạn chuyển mắt sang Lance. - Và cả ngươi nữa. Dù ngươi có là con của thần mặt trời hay mặt trăng, ta cũng không đồng ý để bất kỳ ai động đến em gái ta!

- Xin lỗi, ta nghĩ ta không có ý sẽ nghe theo lời ngài. - Lance cũng không nhân nhượng.

- Lâu lâu ta với ngươi cũng chung suy nghĩ thật đấy.

- Đừng nói nhiều, huỷ cái hợp đồng kia ngay lập tức!!

Dứt câu, Camus thi triển ma pháp trên cây đinh ba tấn công Adrian. Adrian cũng nhanh chóng niệm chú đỡ đòn, miệng càng cười cao ngạo:

- Không phải ai cũng huỷ được hợp đồng đâu. Haha! - Nói tới đây thì hắn nhìn Lance. - Tạm thời ta muợn sức mạnh ngươi chút. Ta cũng tò mò không biết năng lực của thần Ánh sáng là như thế nào.

- Không bằng ngươi đâu, nên mau nghĩ cách giải quyết đi.

Và thế là, ba chàng trai chỉ vì hôn nhân của nàng tiên cá đã động thủ với nhau, bỏ lại Lucy và Cordelia đứng như trời trồng quan sát. Thật là "ly kỳ", sau khi phơi bày hết tất cả sự thật, người nào người nấy đều khai chiến đấu đá nhau. Nếu không lầm thì đây là tương lai của Lucy mà, tại sao cả ba người bọn họ tự tiện định đoạt vậy?

Mà nàng cũng chưa có câu trả lời nữa... Hay là... trốn bây giờ ta...?

- À, Lucy này, có điều ta muốn nói với cậu.

Cordelia đột nhiên gọi, nên Lucy tạm ngưng kế hoạch vừa mới hình thành trong đầu. Xém tí nàng quên mất ngoài bọn họ còn có Cordelia.

- Ta từng nghe cậu bảo, ngài Camus có tình cảm với ta đúng không?

Ặc! Nàng còn quên béng cả mục đích lên bờ luôn nữa chứ!

- Thật ra, lúc nhỏ khi ta theo cậu xuống biển, ta đã từng thấy ngài Camus rồi. - Cordelia mỉm cười kể lại một số chuyện trước đây. - Ta không bao giờ quên ngài ấy cũng như cậu, hai anh em người cá có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước.

Lucy chậm rãi gât đầu lắng nghe, dù chẳng hiểu rốt cuộc nàng ta đang có ý gì.

- Sau này trông thấy ta lập tức nhận ra ngay, và cũng không biết từ lúc nào luôn nghĩ đến hai người. Bây giờ gặp lại ngài ấy, được biết ngài ấy có tình cảm với ta... Ta nghĩ... mình có lẽ cũng đã thích ngài ấy... - Nói tới đây gương mặt Cordelia có hơi ửng đỏ e lệ. - Không biết... liệu ngài ấy có chấp nhận tình cảm của ta không?

- Sao mà không chấp nhận chứ!? Camus hồi bữa vì yêu cậu mà mất ăn mất ngủ cả mấy ngày luôn đó! - Nàng tiên cá liền mạnh miệng nói, hoàn toàn không để ý có điều gì bất thường.

- Lu-Lucy...!? - Cordelia trợn tròn mắt.

- Đừng lo, nãy không phải Camus cứ khăng khăng bảo vệ cậu sao? Anh ấy vì thích cậu mới như vậy á! - Vẫn ngờ nghệch không biết gì.

- K-Khoan đã Lucy... Cậu nghe ta nói...

- Cậu sợ gì sao? Ta đã nói là...

- Không phải! Cậu nói được rồi kìa!?

Cuối cùng Cordelia mới chỉ rõ điểm bất thuờng cho nàng tiên cá ngốc nghếch kia biết. Lucy chớp mắt liên tục một hồi, ngây người như tượng đá.

Nói được...? Nãy nàng nói bằng chính giọng nói của nàng? Cordelia có thể nghe thấy sao?

Thử nghiệm ngay, Lucy bắt đầu phát âm bảng chữ cái.

Đúng là nghe được này!

Hợp đồng có từng nói, chỉ cần Lucy khiến Cordelia đáp lại tình cảm của Camus, nàng sẽ trở về thân phận người cá và lấy lại giọng nói của mình. Lúc nãy Cordelia đã nói thích Camus, vậy tức là...

Hợp đồng đã kết thúc! Nàng có thể nói chuyện và trở về biển cả! Quan trọng hơn, bỏ trốn khỏi hôn nhân.

Nhìn ba người kia vẫn còn mải mê giao chiến với nhau mà không hề quan tâm phía bên này, Lucy lập tức nhanh tay hành động. Nàng xin một vài viên thuốc trong lọ của Cordelia, dặn dò hai ba câu như là tỏ tình với Camus và đừng ngăn cản bọn họ đánh nhau, rồi vén váy rón rén chuồn về huớng biển cả.

Gì chứ? Lucy yêu thương Adrian và Lance thật lòng, nhưng nàng vẫn chưa có ý định chọn ai bỏ ai và tiến tới hôn nhân. Nàng vẫn còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, tuyệt đối không để bản thân bị trói buộc.

Đến một thời điểm nào đó, Adrian và Lance cùng phát hiện hình bóng người con gái mình thương đã biến đi đâu mất tích. Cả ba đình chiến tra hỏi Cordelia, phát hiện nàng từ lúc nào đã bỏ trách nhiệm chạy lấy thân. Adrian kiểm tra hợp đồng của mình, nhận ra tờ giấy đã loé sáng dòng chữ "Kết thúc".

- Kiểu này dám lắm đã chạy về biển cả trốn mất tích rồi. - Adrian thở dài xé tờ hợp đồng mất hiệu lực.

- Đáng lẽ đã nghe được câu trả lời của nàng ấy rồi. - Lance khó chịu lườm Adrian. - Cũng tại ngươi cản trở mới để nàng nhân cơ hội bỏ chạy.

- Nhưng ngươi cũng biết câu trả lời của nàng ta rồi còn gì, không phải sao?

Adrian nhún vai. Mặc cho hắn có ghen tuông thế nào, nhưng chỉ cần nàng có yêu thích hắn, lại thêm kẻ thứ ba chính là Lance nên hắn có thể rộng lượng chấp nhận. Và sau đó, tuyệt đối trói buộc nàng, không để nàng lưu tâm bất kỳ ai khác nữa. Lance cũng cùng một suy nghĩ với hắn. Kể từ lần đầu Adrian xuất hiện, hắn biết bản thân không thể chen ngang mối quan hệ của hai người họ. Bởi vì đó là Adrian, hắn cũng không có gì phải phản đối.

- Bây giờ làm sao? - Lance chống tay hỏi.

- Lấy viên thuốc của Cordelia, đi tìm nàng ta chứ sao? Chắc chắn nàng ta không chạy đâu xa. - Nói đoạn, Adrian ngoảnh đầu lại nhìn Camus và Cordelia. Dù sao cũng nhờ hai người họ làm điều kiện cho hợp đồng mà hắn mới có cơ hội tiếp cận Lucy, nên hắn tận đáy lòng rất biết ơn họ. - Camus, chúc mừng ngươi. Sắp tới cần thuốc trường sinh bất lão cho công chúa của ngươi thì đến cửa tiệm của ta.

- Ngươi nói cái gì!? - Camus có chút bối rối, dù mặt mày vẫn nhăn nhó khó chịu vì chưa xử được hai tên có âm mưu cướp em gái mình.

- Và, cái giá là không cản trở chuyện hỏi cưới của cuộc đời ta.

- Ta sẽ nghe ngươi chắc!?

Adrian chỉ bật cười thay vì đáp trả vị Vua Thuỷ tề đang nổi điên đằng kia, trong khi Lance cầm lấy một vài viên thuốc biến thân từ Cordelia. Nghĩ đến nàng tiên cá nào đó đang tung tăng dưới đại dương, cả hai chàng trai không khỏi cười khổ. Thật là hết biết với Lucy, gây ra biết bao nhiêu phiền phức rồi rũ bỏ hết trách nhiệm, báo hại bọn họ nhiều phen dở khóc dở cười.

Bây giờ thì sao đây? Đánh cắp trái tim của họ rồi bỏ trốn như thế, nàng nghĩ bọn họ sẽ để nàng chạy thoát dễ dàng vậy sao, nàng tiên cá đáng yêu nghịch ngợm?

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com