Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Đêm trăng máu • Uchiha diệt tộc

Đêm đen dần dần buông xuống, giữa đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có chút ánh đèn heo hắt đổ xuống bên đường, xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ có bóng dáng một cô bé nhỏ nhắn mà vô cùng nhanh nhẹn đang chạy trên con đường nhỏ.

Akame đang vội về nhà, cô không nghĩ việc trang trí lại mất nhiều thời gian thế. Đám con gái có ý muốn cô ở lại ngủ qua đêm với bọn họ, nhưng cô chưa nói cho mọi người trong nhà, sợ bọn họ lo lắng nên không thể ở lại được. Nhưng khi gần đến lãnh địa tộc Uchiha, Akame chợt khựng lại.

Cô ngửi thấy mùi máu. Còn rất nồng.
Akame ngẩy đầu lên nhìn bầu trời. Mặt trăng đêm nay cũng thật lạ. Đỏ như huyết, dị hoặc khiến cho ngưòi khác cảm thấy bất an. Cô vội vàng chạy về nhà cố gắng tự an ủi bản thân.

'Không sao đâu. Có lẽ dạo này suy nghĩ nhiều chuyện nên mình mới nhạy cảm thế.'

Nhưng khi nhìn thấy những thi thể nằm ngổn ngang hai bên đường, cô hít một ngụm khí lạnh.

"C...chuyện gì thế này..."

Rõ ràng những người này khi sáng đang còn nói chuyện vui vẻ với cô, bây giờ lại trở thành những thi thẻ lạnh lẽo lênh láng máu tanh.

Akame đột nhiên hốt hoảng.

"Sasuke...Mọi người."

Cố gắng khống chế cảm xúc hoảng loạn trong lòng. Cô lập tức chạy thục mạng về nhà. Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì.
Những người quan trọng của cô cứ lần lượt mà ra đi, đến cả họ cũng vậy thì cô sẽ điên mất.

Akame run rẩy. Rõ ràng đã về đến nhà, nhưng không khí im lặng đến đáng sợ này làm cô không có dũng khí bước vào. Đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cánh cửa, tiếng cửa gỗ lâu năm rít lên một tiếng kêu đáng sợ.

Cảnh tượng trước mắt khiến cô không kìm được che miệng.

"Cha... Mẹ..."

Cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng. Fugaku và Mikoto nằm ở đó nhắm nghiền mắt, máu đỏ tươi chảy lênh láng trên mặt chiếu Tatami, chạm vào da thịt cô như ngọn lửa đỏ thẫm. Đau rát. Akame giật mình rụt chân lại. Dù đã trải qua bao nhiêu trận đấu khốc liệt nhưng chứng kiến cảnh tượng người thân của mình nằm đó, Akame như chết lặng.

RẦM!!!

Akame cảnh giác nghe thấy tiếng động khả nghi. Cô không đành lòng nhìn hai người họ rồi vội vàng đuổi theo hướng tiếng động truyền đến.

"ITACHI!!! SASUKE!!!"

Akame chạy đến, liền thấy Sasuke đang vô lực quỳ rạp xuống đất, trước mặt là Itachi dáng vẻ lạnh lùng cùng màu đỏ Sharingan quỷ dị. Cô vội vã chạy đến bên Sasuke kiểm tra một chút. Phát hiện cậu chỉ bị ngất xỉup thì có chút an tâm.

Lúc này cô mới đứng dậy đối mặt với Itachi.

"Itachi! Chuyện này là sao vậy. Tại sao... Tại sao cha mẹ lại..."

Cô vẫn cảm thấy hôm nay Itachi có chút quỷ dị, nhưng lại không thể nghĩ ra nguyên nhân là gì. Mà bên kia, Itachi vẫn một bộ dạng lạnh lùng đó, nhìn Akame không cảm xúc. Thời gian dường như ngừng lại. Một lúc sau, Itachi khẽ nhếch miệng.

"Akame. Ngươi thông minh như vậy. Vẫn không đoán được chuyện gì sao!"

Akame khẽ nhíu máy :"Ý anh là sao?"

"Cha mẹ... Cả nhưng người trong tộc, đều là ta giết."

Akame khó tin nhìn Itachi, cô thực sự tức giận hét lên:"Đừng có đùa. Tại sao anh phải làm như thế chứ?"

"Để xem năng lực của ta tới đâu." Itachi nhìn cô, không còn sự dịu dàng cùng nụ cười ấm áp, chỉ còn lại cái nhìn đầy rét lạnh. "Ta vẫn luôn đóng giả là một người anh mà các người mong muốn... Chẳng qua là ta muốn xem năng lực của các ngươi thế nào."

"Nói dối. Anh rõ ràng đang nói dối, Itachi." Akame run rẩy nói, ngàn vạn lần trong đầu đang cố trấn áp sự hủng hoảng trong lòng cũng không thể ngăn được cảm xúc tuyệt vọng lúc này.

Sharingan bật mở, Akame liền bị cuốn vào ảo thuật vô hạn. Tại đó cô chứng kiến được cảnh tưởng cha mẹ chết như thế nào, từng tộc nhân Uchiha đổ xuống. Tất cả đều do một thanh gươm nhuốm máu. Akame kiệt sực quỳ xụp xuống. Nước mặt khiến tầm nhìn của cô nhạt nhòa.

"Hừ, ngươi còn chẳng đáng để ta để mắt, Akame. Sasuke sẽ trở thành đối thủ để kiểm tra năng lực cho ta. Còn ngươi thì chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Chết đi!" Nói dứt lời, Itachi vung lên thanh kiếm trong tay.

Akame khó khăn tránh một đòn. Thân thể nhỏ bé cùng sức mạnh yếu ớt này tất nhiên không thể là đối thủ của Itachi cường đại. Vì vậy cô chọn cách bỏ trốn.

Akame nhảy lên mái nhà, chạy thật nhanh ra khỏi tộc Uchiha. Chỉ cần ra khỏi đây cô sẽ có thể tìm được cứu viện.
Nhưng vì quá hoảng loạn, Akame mất đà trượt chân ngã xuống, cô lăn vài vòng trên mái nhà rồi chật vật ngã xuống mặt đất. Lúc ngẩng đầu lên, Itachi đã đừng trước mặt cô.

Anh vẫn là cái dáng vẻ đó. Lạnh lùng mà cao ngạo đứng trước mặt cô, nhìn cô như nhìn một con kiến. Chỉ cần dùng một chút lực cũng có thể dẫm bẹp.

Akame đột nhiên muốn xé rách vẻ mặt này của anh. Muốn hỏi anh tại sao lại làm như vậy. Cô không tin anh chỉ vì muốn kiểm tra cái gọi là năng lực chết tiết kia mà sát hại cả gia tộc.

Akame rút ra một thanh kunai. Những chiêu thức của cô đều vô cùng độc lạ đánh vào chỗ hiểm. Bất quá, khoảng cách thực lực quá lớn còn ảnh hưởng bởi ảo thuật. Chỉ một lúc sau sực lực của cô đã cạn kiệt chỉ có thể bị động mà đỡ những đón đánh của Itachi.

Kết cục của cô vẫn là bị thanh kiếm trong tay Itachi xuyên qua.

Nằm vô lực trên tay Itachi, mắt Akame dần mất đi tiêu cự. Anh lạnh lùng rút kiếm ra, máu tươi vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp dưới mặt đất. Akame cũng vì thế mà mất đi lực đỡ ngã dạp xuống đất. Cô bất lực nhìn Itachi dần dần đi xa, cánh tay nhỏ bé khó khăn với lấy khoảng không vô định rồi từ từ mất đi ý thức chìm vào bóng tối.

Bên tai chỉ còn nghe được một thanh âm truyền trong gió.

"Vĩnh biệt! Đứa em gái ngu ngốc của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com