Chương 28: Đối đầu! Hội ngộ!
Sakura liền đuổi theo Sasuke, cậu ta chạy nhanh đến mức khiến cô chạy theo mà muốn nổ phổi. Sakura tăng tốc đuổi theo Sasuke, không ngờ ở phía sau lại vang lên giọng nói quen thuộc: "Cho chị đi cùng với nhé, Sakura-san?"
- Izumi-san!?
Izumi đã bắt kịp Sakura tự bao giờ và đang cười nhìn cô gái tóc màu hoa, Sakura hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý, nếu Izumi đi cùng thì... có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chăng?
Cuối cùng sau một hồi chạy thục mạng thì cũng đến được ngôi làng mà Naruto đang ở, Sasuke lại chạy khắp nơi hỏi tung tích của Naruto mặc cho Sakura gọi khản cổ cũng không chịu dừng lại.
Sasuke đang dò hỏi một quán trọ thì bỗng nhiên cậu phi lên tầng làm Sakura và Izumi vội vàng đuổi theo. Lên đến nơi, Sakura phải dừng lại bám vào thành tường, thở hồng hộc vì đã chạy quá nhiều, Izumi cũng dừng lại và dáo dác nhìn xung quanh.
Bất chợt, đôi mắt Sharingan ba phẩy đỏ thẫm nhìn về phía Izumi, trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền biến mất và đôi mắt cũng trở lại vẻ bình thản thường ngày. Nhưng Izumi cũng hiểu được đôi chút thông qua ánh mắt ấy, cô nở nụ cười trấn an.
Không sao đâu!
- Sakura-chan, cậu cũng ở đây sao? - Giọng nói của Naruto vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Sakura và Izumi nhìn lên Naruto, thấy đôi mắt xanh của cậu ẩn chứa sự sợ hãi chứ không phải sự hoạt bát như thường ngày. Đoạn, Sakura lại quay sang quan sát cuộc hội ngộ của hai người anh em ruột thịt nhưng giờ thì lại đối mặt như tử địch.
- Lâu rồi không gặp, Sasuke!
Lời nói lạnh lẽo, thâm trầm khiến cả không gian lạnh đi vài phần. Đó là Uchiha Itachi, một con người lúc nào cũng lạnh lùng và bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, không ai biết được anh đang nghĩ gì.
- Uchiha... Itachi!
Giọng nói của Sasuke chứa đầy sự phẫn nộ và căm hận không chút che giấu, như muốn lao vào xé xác kẻ trước mặt cậu.
- Ta sẽ giết chết ngươi!
- Hô hô, Sharingan! Mà giống ngươi thật đấy! Nó là ai vậy? - Kisame nhếch mép cười.
- Em trai của ta!
- Ta nghe nói là tộc Uchiha đã bị giết sạch bởi ngươi rồi kia mà! - Kisame nói như thể đó là chuyện bình thường lắm chứ không phải là vụ thảm sát kinh hoàng đã gây chấn động khắp thế giới Nhẫn giả ấy.
Sasuke kinh hoàng nhớ lại đêm diệt tộc khủng khiếp đó, nỗi thâm thù đại hận trào dâng trong lòng và âm thanh đặc trưng của Chidori vang lên.
Chi... chi... chi...
Nhận ra sắp có án mạng tới nơi, Sakura liền nắm chặt tay của Sasuke và hét lớn:
- Khoan đã, Sasuke!
- Cậu cản tôi? - Sasuke gằn giọng, nhìn cậu ta rất tức giận.
- Không phải cản, mà là khuyên cậu tự lượng sức. Cậu đã thấy tình trạng của Kakashi-sensei rồi đấy. Thầy ấy đã bị thương nặng, với thực lực của Kakashi-sensei còn chịu thua chúng, huống chi là cậu. Cứ lao lên thì không phải là khôn ngoan đâu. Vậy nên...
- Sakura! - Sasuke bỗng ngắt lời.
- Hả?
- Đứng phía sau tôi! - Sasuke vẫn rất kiêu ngạo mà nói.
- Nghĩa là sao? - Sakura nghệt mặt.
- Bọn chúng chẳng phải rất mạnh sao? Đứng sau tôi, dù gì thì tôi cũng mạnh hơn cậu. - Giọng nói vừa kiêu ngạo vừa đáng ghét vang lên.
-...
Sakura cạn lời, cậu ta không thể bỏ cái thói khinh thường người khác được hay sao? Đừng tưởng cậu có Sharingan thì ngon ăn, tôi cũng có Huyết kế giới hạn cơ mà!!!
- Ồ, em trai ngươi cũng dũng cảm gớm, hy sinh để bảo vệ bạn gái cơ à?
Itachi cũng rất bất ngờ, cứ nghĩ lúc gặp lại Sasuke, thằng bé sẽ không thể kiểm soát được lòng thù hận. Nhưng có vẻ như cô bé này có tác động khá lớn đến Sasuke. Mà thằng nhóc này vừa gọi cô bé này là Sakura phải không? Tức là...
Itachi nhìn về phía Izumi, như muốn tìm một câu trả lời. Izumi liền khẽ lắc đầu, cười trừ, cô không biết gì hết! Cơm chó vừa rồi cô cũng đâu có muốn chứng kiến đâu chứ?
Thấy biểu hiện của Izumi, Itachi khẽ nhắm mắt rồi lại mở đôi mắt đỏ thẫm như máu ra. Muốn kích thích Sasuke... Vậy xem ra phải bắt đầu từ cô bé này rồi.
Itachi nhảy lên, tấn công Sasuke, cậu liền đáp trả. Ở phía sau, Sakura hoang mang đứng như trời trồng, còn Izumi thì chỉ khoanh tay đứng nhìn, cô sẽ can ngăn vào những lúc cần thiết. Xông vào giữa lúc hai anh em nhà này đánh nhau là không khôn ngoan chút nào!
Chờ đã! Lẽ ra phải là Sasuke sử dụng Chidori tấn công Itachi-san chứ? Tại sao lại thành Itachi-san tấn công trước thế này? (Sakura)
Nhưng rồi Sakura nhanh chóng hoàn hồn khi cảm nhận được một luồng chakra ở phía sau. Sakura quay người lại, dùng kunai đâm về phía sau. Itachi nhanh tay bắt lại, vặn tay Sakura làm cô đánh rơi kunai.
- Á! - Sakura kêu lên, trừng mắt nhìn Itachi.
- Ồ, cô bé khá nhạy bén đấy chứ!
- Cảm ơn vì lời khen. Nhưng mà... anh muốn gì? Tôi không hề cảm nhận được chút sát khí nào từ anh cả.
- Cô bé rất thông minh đấy. Được rồi, tôi muốn cô bé giúp một tay.
Sau đó, Itachi dùng Sharingan đánh ngất Sakura. Mà 'Itachi' đang chiến đấu với Sasuke bên kia lại là ảnh phân thân. Sasuke quay đầu thì thấy Itachi định đem cô bạn đồng đội đang bất tỉnh nhân sự của cậu đi.
Đến lúc này, Izumi cuối cùng cũng chịu vận động, cô nhìn Itachi rồi phóng kunai về phía anh, đồng thời hét lớn: "Mau thả Sakura-san ra."
Itachi cũng liền thả Sakura ra, rồi định bắt Naruto và rời khỏi đây nhưng Sasuke liền lao vào tấn công Itachi, liền bị anh đá văng vào tường, bóp cổ rồi thi triển Tsukuyomi lên người cậu, tái hiện lại khung cảnh kinh hoàng đêm thảm sát trong não cậu, nhốt cậu vào ảo thuật cấp cao Tsukuyomi của anh, lặp đi lặp lại đêm định mệnh đó.
Phập! Tiếng thanh kunai xoẹt qua áo Itachi, làm nó rách một đường dài.
- Thả cậu bé đó ra! - Là giọng của Izumi.
Itachi cũng liền thả Sasuke ra, định cùng Kisame trốn thoát nhưng ngay lúc ấy, Jiraiya xuất hiện và thi triển thuật Hà Mô Khẩu Phọc (Cóc bắt mồi) nhốt Itachi và Kisame trong dạ dày cóc. Sau đó, Itachi phải thi triển Amaterasu để tẩu thoát.
Izumi vội vội vàng vàng đến xem xét tình hình của Sasuke và Sakura. Trông Sakura có vẻ chỉ bị ngất vì ảo thuật sử dụng lên cô bé chỉ là cấp độ thấp, không nguy hiểm lắm. Nhưng tình trạng của Sasuke thì lại rất nghiêm trọng, xương sườn và xương cánh tay đã bị gãy, còn có vài chỗ bầm dập trên người, tinh thần thì rối loạn và sang chấn do ảo thuật cấp cao Tsukuyomi.
Itachi, anh ác thật đấy!
Izumi khẽ rủa tên chồn chết tiệt nào đó, đây mà là yêu thương cái quái gì? Tra tấn thì đúng hơn! Cô liền dùng y nhẫn thuật chữa trị cho hai cô cậu bé đang bất tỉnh.
- Sakura-chan và Sasuke không sao chứ ạ?
Vừa rồi là tiếng nói của Naruto, cậu đang nhìn hai người bạn cùng đội đang được Izumi chữa trị.
- Sakura thì không sao, nhưng cậu bé này... thì không ổn chút nào. Chị chỉ có thể chữa trị những vết thương ngoài da, còn về tinh thần thì... - Izumi vừa vận chakra chữa trị, vừa đáp.
- Cô hơi lạ nhỉ? Cô là ai vậy? - Jiraiya lên tiếng hỏi.
- Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Nakamura Izumi, chị họ của cô bé tóc hồng này. - Izumi thành thật giới thiệu.
- Nhờ hai người chăm sóc Sakura và cậu bé này giúp tôi. Tôi cần phải đi đây! - Chữa trị cho hai đứa trẻ xong, Izumi liền đứng dậy.
- Cô định làm gì?
- Tôi sẽ bám theo những kẻ đã gây ra nông nỗi này cho em của tôi.
- Này... bọn chúng đã đi xa rồi. Với lại, chúng còn là tội phạm cấp S...
Jiraiya lên tiếng can ngăn, nhưng chưa kịp nói xong, Izumi đã dùng thuật thuấn thân đi mất.
***
Lúc này, Itachi và Kisame đã đi xa khỏi ngôi làng mà họ vừa chạm trán Jiraiya. Đi được một đoạn, Itachi liền giảm tốc độ rồi lùi lại, lạnh tanh nói với Kisame bên cạnh: "Tôi còn có chút việc phải giải quyết. Cậu cứ đi trước đi!"
- Hừ, nhanh lên đấy Itachi. Trời sắp tối rồi! - Kisame tặc lưỡi, cũng chỉ nghĩ đơn thuần chứ không hỏi thêm gì, giục lấy lệ mà thôi.
- Tôi biết rồi.
Đợi cho Kisame rời đi, Itachi mới nhìn ra phía sau và một cô gái có mái tóc nâu óng ả bước ra từ thân cây phía xa, mặt đối mặt với Itachi.
Lý do Izumi có thể lần mò được đến đây là do vòng tay trầm hương cô đã đưa cho Itachi lúc trước, trong đó có chứa một ít chakra của cô. Mỗi khi Itachi vận chakra, Izumi đều sẽ biết được anh ở đâu. Không chỉ vậy, chakra trong chiếc vòng tay đó cũng có thể thay cô bảo vệ Itachi vào lúc nguy cấp.
Dù khi đến đây Izumi đã tự giấu chakra của mình, thế nhưng Itachi vẫn nhận ra là cô đã bám đuôi hai người họ. Gương mặt Itachi vẫn âm trầm, cất giọng: "Tại sao em lại tới đây?"
- Không có gì! Chỉ là muốn biết anh có bình an hay không. - Izumi bước tới gần, mỉm cười nói.
- Anh vẫn ổn. Nhưng nhiệm vụ lần này thì thất bại rồi, có lẽ thủ lĩnh sẽ không hài lòng. - Itachi lắc đầu đáp.
- Xin lỗi, là em đã liên lụy đến anh. - Izumi cụp mắt xin lỗi.
- Không sao, nếu để em ở lại đó, anh còn lo hơn nhiều. Em không thuộc về bóng tối, em là ánh sáng. Vậy nên, đừng dằn vặt nữa. - Itachi vuốt ve má cô, dịu dàng nói.
Izumi ngước nhìn Itachi rồi ôm chầm lấy anh, bỗng lên tiếng: "Anh không hỏi về Sasuke sao?"
- Thằng bé sẽ ổn thôi. Anh tin là như vậy. - Itachi vỗ vai cô, đáp lời.
- Anh ác thật đấy, Itachi! - Izumi ra vẻ giận hờn với anh, rồi hỏi: "Đúng rồi, anh vẫn uống thuốc đều đặn chứ?"
- Ừm, anh vẫn uống. Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. - Itachi gật đầu.
- Anh cứ tiếp tục uống đi, số thuốc đó đủ trong một tháng. Một tháng sau em sẽ gửi tiếp.
- Ừ, anh biết rồi. Em mau đi đi. - Itachi vội buông cô ra, giục giã.
Izumi nhìn vào đôi mắt đen láy tựa như mã não của anh, nói lời tạm biệt: "Em đi đây. Nhớ thường xuyên gửi thư cho em nhé, Itachi!"
- Ừ, anh hứa. - Itachi gật đầu.
Bóng dáng Izumi dần khuất sau rừng cây rậm rạp, đợi cho bóng cô gái khuất hẳn, Itachi mới tiếp tục lên đường cùng với Kisame.
***
Cùng lúc đó, tại ngôi làng vừa nãy...
Sau khi Izumi rời đi, Guy liền xuất hiện thế chỗ cô, dùng bản thể cõng Sasuke trên lưng và phân thân cõng Sakura về làng.
Còn lý do tại sao Guy xuất hiện ở đây thì...
Sau khi Itachi và Kisame trốn thoát, Izumi đuổi theo, một thanh kunai bất ngờ phóng tới, ghim chặt vào bức tường. Và một bóng hình màu xanh lá lao tới, biểu diễn một màn song phi cước rất là đẹp mắt và mục tiêu của nó lại là ngài Jiraiya số nhọ của chúng ta. Sau đó là một màn xin lỗi rất là không thật lòng của Guy và thêm vài phút để thuật lại mọi chuyện.
- Hừm, có vẻ như con bé Sakura vẫn còn ổn! Tuy cũng bị trúng ảo thuật nhưng cũng nhẹ hơn thằng nhóc này và Kakashi nhiều rồi. - Guy xem xét tình trạng của Sakura và Sasuke rồi nói.
- Kakashi-sensei cũng bị như thế sao? - Naruto lo lắng hỏi.
- Ừ, bị khá nặng là đằng khác! - Guy thở dài thườn thượt với Naruto.
- Jiraiya-sama! - Guy tiếp lời: "Ngài nhất định phải tìm và đưa được Tsunade-sama về đấy nhé."
- Nhất định bọn em sẽ tìm và đưa được về mà. Nhờ thầy trông chừng Sasuke và Sakura-chan cho tới lúc đó đấy! Thầy chân mày đậm! - Naruto khẳng định chắc nịch.
Bộp!
Jiraiya liền đặt tay lên đầu Naruto để trấn an cậu. Jiraiya sau đó nói với Guy: "Vậy gặp sau nhé, Guy. Thằng bé Sasuke và cô bé kia nhờ cậu đấy."
Guy hơi cúi người xuống, nói với Naruto: "Naruto-kun! Ta thích tính cách của em lắm! Ta tặng em thứ này! Lee nhờ cái này mới mạnh lên đấy!"
Naruto nghe thấy việc có thể mạnh hơn thì hớn hở ra mặt: "Thật không? Là gì vậy!? Là gì vậy!?"
Guy liền lấy ra một bộ đồ liền thân màu xanh lá và bắt đầu luyên thuyên về bộ đồ, càng làm Naruto phấn khởi hơn. Jiraiya đứng bên cạnh mà lực bất tòng tâm.
Sau đó thì Guy chào tạm biệt Jiraiya và Naruto rồi trở về làng Lá. Khi đã đi được một đoạn, Guy quay sang Sakura nói: "Đừng giả vờ nữa! Ta biết là em đã tỉnh rồi."
Sakura mở mắt, nhìn Guy đang cõng Sasuke đi bên cạnh, lại nhìn bản thân đang được phân thân của Guy cõng, cười cười: "Thầy biết từ bao giờ?"
- Dựa vào hơi thở mà ta có thể biết được một người có ngủ hay không. Và em thì đã tỉnh từ trước khi ta đến rồi đúng không?
- Quả là Guy-sensei có khác! Đúng vậy! - Sakura không mấy ngạc nhiên cho lắm, cô biết thể nào thầy ấy cũng phát hiện ra được.
- Nếu như vậy, tại sao em lại không tỉnh dậy cho Naruto yên tâm?
- Nếu em tỉnh thì cậu ấy sẽ ồn ào lắm, em muốn yên tĩnh một chút. - Sakura nửa đùa nửa thật nói.
Guy nghe thế thì biết Sakura không muốn nói nên anh cũng không ép cô. Không gian yên lặng, chẳng ai nói lời nào. Nếu bình thường thì Guy sẽ nói rất nhiều nhưng hiện giờ cả anh và Sakura đều không có tâm trạng nói chuyện.
Sakura nhắm mắt, thả mình vào những suy nghĩ riêng tư. Cô biết tại sao Itachi lại làm thế. Là để kích động tới Sasuke, đúng hơn là kích động lòng thù hận của cậu.
Sakura không thể hiểu nổi, tình yêu thương của Itachi là như thế nào nữa. Anh đã phải giết cả gia tộc, chỉ để bảo vệ làng, bảo vệ Sasuke khỏi chiến tranh. Anh kích động Sasuke còn không phải vì muốn cậu ấy mạnh mẽ hơn sao? Nhưng thứ tình cảm này, nó rất thầm lặng, chẳng ai biết được ngoại trừ anh. Thậm chí còn khiến người ta phải hiểu lầm anh là một kẻ độc ác và máu lạnh. Và tới lúc Sasuke biết được sự thật thì đã quá muộn rồi.
Cậu ấy rồi sẽ ân hận cả đời, dằn vặt bản thân và đưa ra quyết định sai trái. Itachi-san à, anh đã yêu thương như thế có phải là đúng đắn không?
Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ thực hiện lý tưởng của mình, vẫn sẽ bảo vệ làng Lá trong âm thầm và vẫn sẽ yêu thương Sasuke... đúng không hả Itachi-san?
Nhưng mà... làm sao Izumi-san cam tâm tình nguyện để anh hy sinh như thế chứ? Anh có biết không? Trên đời này... vẫn còn có một người hiểu anh và thông cảm với anh đấy, Itachi-san...
Sakura nở nụ cười chua chát, câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ ràng rồi. Nhưng cuộc đời thật bất công, à không là thời cuộc bất công mới phải, chính nó đã đẩy con người vào bất hạnh và đau khổ. Trong tình thế đó, mỗi người sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau và cô thì không có quyền phán xét họ. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn thấy nhói lòng, có lẽ đây là lần đầu tiên Sakura cảm thấy được sự tàn khốc của thế giới này. Hơn ai hết, Sakura không muốn một người như Itachi phải chết và đến lúc đó vẫn phải chịu sự phỉ báng, sỉ nhục như một tên tội phạm.
Không chỉ có cô, mà còn cả Izumi, chị ấy yêu Itachi nhiều như vậy, luôn cố gắng tìm cách để cứu được anh. Có lẽ như vậy cũng tốt, trên đời này vẫn còn có một người để Itachi yêu thương và trân trọng ngoại trừ Sasuke ra, và người ấy cũng rất muốn hy sinh vì Itachi.
Vì chị ấy rất yêu anh, yêu bằng tất cả con tim chân thành, day dứt vì anh qua cả hai kiếp người đằng đẵng, Itachi-san...
--------------
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sakura đã thấy thấp thoáng cánh cổng làng Lá ở phía trước. Những ninja gác cổng thấy Guy xuất hiện thì vội vội vàng vàng hỏi thăm anh, sau đó thì một ninja cùng Guy đưa Sasuke và Sakura đến bệnh viện.
Sakura thì không có gì nghiêm trọng cả, nhưng Sasuke thì ngược lại, cậu ấy bị gãy xương cánh tay và xương sườn, bị trúng ảo thuật nên không còn ý thức nữa.
Rồi vào buổi chiều hôm đó, Izumi cũng đã quay trở lại làng, cùng cô vào bệnh viện thăm Sasuke.
Khoảng thời gian sau đó, Sakura thi thoảng cũng đến thăm Sasuke, cô chỉ đơn giản là cắm một bó hoa vào bình, rồi lại ngồi thơ thẩn bên giường bệnh, suy nghĩ vu vơ. Đôi lúc, Sakura cũng nói chuyện với Sasuke mặc dù cô biết cậu ấy chưa thể đáp lại.
Phần lớn thời gian, Sakura luôn dành để luyện tập với Yukiho, Izumi và Suzune hay nói chuyện với Ino hoặc Hinata.
Ngày qua tháng lại, mọi thứ vẫn cứ chầm chậm trôi qua, cho tới một ngày nọ...
- Sakura! - Suzune đẩy cửa phòng Sakura, gấp gáp bước vào.
- Có chuyện gì vậy cô? - Sakura vừa chuẩn bị xong, đang định đi luyện tập với Yukiho.
- Naruto đã đưa Hokage Đệ Ngũ về rồi! - Suzune vui mừng.
- Hokage Đệ Ngũ? Công chúa Ốc Sên? Một trong Sannin huyền thoại Senju Tsunade? - Sakura dù đã biết rõ nhưng vẫn tỏ ra kinh ngạc cho nó giống phản ứng của người lần đầu tiên nghe danh Tsunade.
- Đúng thế! Giờ ngài ấy chắc là đến bệnh viện rồi! Cháu mau đi đi!
Sakura nhanh chóng phi thân đến bệnh viện, thật lòng mà nói thì cô cũng khá lo cho Sasuke.
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sakura bước vào, bên trong là Naruto, Tsunade và Shizune.
- Sakura-chan? Cậu đến đúng lúc lắm! Giới thiệu với cậu, đây là... - Naruto nhanh chóng mở lời.
- Không cần đâu Naruto, tớ đã biết rồi. Xin chào ngài, Hokage Đệ Ngũ. - Sakura kính cẩn chào. - Xin ngài hãy giúp Sasuke! Hokage-sama.
- Cứ để đấy cho ta! - Tsunade cười đáp.
Tsunade đặt tay lên trán của Sasuke, một luồng chakra màu xanh lục hiện ra, bà bắt đầu chữa trị cho Sasuke. Qua một hồi, Tsunade quay lại, mỉm cười: "Mở mắt rồi đấy!"
Sakura vui mừng, nhào tới ôm chầm lấy Sasuke: "Cậu tỉnh lại rồi, may quá."
- Sasuke...cậu... - Naruto đang định nói gì đó, nhưng thấy Sakura ôm Sasuke, cậu lại im lặng, nở một nụ cười buồn bã và mất mát.
Tsunade nhìn cậu, mỉm cười.
Hừm, chỉ nhìn thôi cũng đã phát hiện ra được. Naruto cũng...
Sakura buông Sasuke ra, tiến tới ôm lấy Naruto, cất tiếng:
- Cảm ơn cậu, Naruto!
Naruto sững sờ đôi lát, rồi khi nhận ra Sakura đang ôm cậu thì liền đỏ mặt tía tai. Sasuke nhìn hai người họ, khẽ cau mày.
Dĩ nhiên, tất cả đã lọt vào mắt của Tsunade. Bà mỉm cười, không nói gì.
- Cảm ơn ngài rất nhiều, Hokage-sama. - Sakura cúi đầu cảm ơn Tsunade.
- Không có gì đâu! Thôi, ta đi đây! - Tsunade liếc nhìn Sakura rồi bước ra khỏi phòng.
Đúng là tuổi trẻ tài cao mà!
Sau đó, Naruto đến quán Ichiraku và Sakura lên đồi luyện tập. Đến nơi, cô đã thấy Yukiho tựa người vào thân cây chờ đợi.
- Yukiho! - Sakura cất tiếng.
- Sao đến muộn vậy? - Yuki có chút khó chịu.
- Naruto đã đưa Hokage Đệ Ngũ về chữa trị cho Sasuke nên tôi đến bệnh viện một lát.
- Hokage Đệ Ngũ là cháu gái của thằng nhóc Hashirama, Senju Tsunade sao?
- Đúng vậy, nhưng bà cũng đừng gọi ngài Đệ Nhất như thế nữa. - Sakura nhắc nhở Yukiho, bà ấy có thể là bậc tiền bối các vị Hokage tiền nhiệm nhưng gọi như thế thì không thỏa đáng lắm.
- Thì có sao? Ta biết thằng nhóc đó từ cái lúc nó mới chỉ là đứa trẻ kia kìa, ta gọi thế thì cũng chẳng sao cả. - Yukiho phản bác.
- Được rồi! Được rồi! Vậy bây giờ bà dạy tôi nhẫn thuật được chưa? - Sakura lười không muốn so đo với bà ta.
- Được! Bắt đầu luyện tập thôi!
-----------
Yuki dẫn Sakura đến một hồ nước rộng, thượng lưu của nó là thác nước ở phía trên. Yuki nói:
- Hãy cho ta xem ngươi học tập thế nào rồi.
- Được!
Sakura vận chakra, thi triển Phong độn cắt dòng nước và cô đã thành công sau bao nhiêu lần thất bại. Nhìn hồ nước bị rạch một đường to chà bá ở giữa, Sakura cười đắc ý. Đúng là không uổng công hành xác bao lâu nay.
- Cũng không đến nỗi nào đâu! Tốt lắm. - Yukiho đứng một bên, khen ngợi.
Sakura không nói gì, đưa tay lên kết ấn, ngay lập tức, hồ nước đóng thành băng, hơi lạnh tỏa ra nghi ngút giống y hệt một chiếc điều hòa ngoài thiên nhiên, làm giảm bớt cái nóng gay gắt của mùa hè đi rất nhiều. Đây chắc chắn là lợi ích thiết thực nhất của Băng độn rồi!
Sakura ngồi xuống, tháo giày ra, hơ chân xuống mặt băng, hơi lạnh tỏa ra khiến cô rùng mình nhưng cũng sảng khoái vô cùng. Sakura quay lại nhìn Yukiho, vui vẻ nói:
- Bà cũng ngồi đi!
Yukiho có chút cạn lời, cái con nhóc này không làm thì thôi, mà đã làm là sẽ khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng hiểu là nó giống ai nữa! Thở dài, Yukiho ngồi xuống, vén bộ kimono màu vàng nắng lên, thả đôi chân trắng ngần xuống mặt băng. Gương mặt bà có chút thả lỏng, không nghiêm khắc như thường ngày.
- Nè, Yukiho, bây giờ bà có thể nói cho tôi biết được chưa? Về lý do bà chọn tôi là tộc trưởng tộc Nakamura. - Sakura bỗng cất tiếng.
- Ngươi muốn biết sao? - Yukiho nhàn nhạt đáp.
- Tất nhiên, cảm giác bị người khác che giấu không dễ chịu chút nào đâu, Yukiho! - Sakura nhìn vào đôi mắt xanh lục của Yukiho, cười nói.
- Thôi được rồi, nhưng trước tiên ta phải giải thích cho ngươi hiểu cái đã. - Yukiho nhìn thấy đôi mắt chứa đầy sự quyết tâm giống hệt mình kia thì chỉ đành thỏa hiệp.
- Từ thời xa xưa, khi con người vẫn chưa biết đến khái niệm chakra, lúc đó họ vẫn còn chìm trong chiến tranh liên miên. Tại thời điểm đấy, Thần Thụ (Shinju) là thực thể duy nhất có chakra và được con người tôn thờ như thần thánh, không dám đụng vào. Một ngày kia, Thần Thụ đã kết trái, ngàn năm mới có một lần, tục truyền rằng đó là trái cấm. Nhưng công chúa Otsutsuki Kaguya - công chúa của tộc Otsutsuki, với mong muốn thiết lập hòa bình đã phá điều luật cấm kỵ và ăn trái cấm. Sau đó bà đã có được sức mạnh thần thánh và được tôn làm nữ thần.
Sakura nghe chuyện này mà không khỏi kinh ngạc, đây không phải là câu chuyện được tiết lộ vào cuối manga Naruto hay sao? Nhưng nó có liên quan gì tới chuyện cô đang muốn hỏi chứ?
- Sau đó Kaguya đã hạ sinh hai người con trai, đặt tên là Hagoromo và Hamura. Hai người họ đều được thừa hưởng đồng thuật từ Kaguya và có loại chakra rất mạnh. Tức giận khi hai con mình có được sức mạnh, Kaguya đã hợp lực với Thần Thụ tạo ra một thực thể gọi là Thập vĩ, với ý định lấy lại thứ chakra mà Kaguya cho là của bà ta. Nhưng bà ta đã bị hai đứa con của mình đánh bại và phong ấn trên mặt trăng. Thập vĩ được hai anh em chặn lại và sau được Hagoromo phong ấn vào cơ thể mình, trở thành Jinchuriki đầu tiên.
- Mà người bảo hộ của gia tộc Nakamura mà ta nói tới chính là em trai của Lục Đạo Tiên Nhân Otsutsuki Hagoromo, là Otsutsuki Hamura.
Sakura nghe xong thì sốc đến đơ người. Cái tình tiết gì thế này? Tại sao Otsutsuki Hamura lại là người bảo hộ của tộc Nakamura kia chứ?
- Tộc Nakamura ban đầu được thành lập bởi mười hai người, trong đó có ta, Otsutsuki Hamura và mười người khác vốn là môn đồ đi theo Hamura học tập nhẫn thuật. Otsutsuki Hamura không phải tổ tiên của tộc Nakamura mà chỉ giống như một người luôn phù hộ và bảo trợ cho gia tộc ấy, được cả tộc suy tôn lên làm thần thánh.
- Từ thế hệ ban đầu, những đứa trẻ tiếp theo trong tộc Nakamura được sinh ra, và được Hamura ban cho sức mạnh đặc trưng là Thủy độn. Dần dà, nó trở thành thuộc tính đặc trưng của mỗi đứa trẻ mang trong mình dòng máu Nakamura.
- Giống như Hỏa độn của tộc Uchiha đúng không? - Sakura lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy. Hỏa và Thủy xung khắc lẫn nhau nên Uchiha và Nakamura mới muôn đời trắc trở. - Yukiho trầm giọng nói.
- Có chuyện gì đã từng xảy ra giữa Uchiha và Nakamura sao? - Sakura hiếu kỳ hỏi.
Ánh nhìn của Yukiho trở nên bén nhọn hơn, dường như đó là những ký ức đen tối mà bà chẳng hề muốn nhớ đến.
- Ngươi không cần biết, mà cũng không nên biết đâu. - Nói ra những lời này, giọng của Yukiho bỗng buồn buồn đến lạ.
- Yukiho...
- Được rồi, giờ là về thắc mắc của ngươi. Ngươi được ta chọn làm tộc trưởng tương lai là vì ngươi là người rất thích hợp để thừa kế sức mạnh Lục Đạo của Hamura. - Yukiho chậm rãi nói.
- Hả? Vậy... sức mạnh tối thượng mà bà nói là... sức mạnh Lục Đạo sao? - Sakura kinh ngạc thốt lên.
- Ừ, trước ngươi, đã từng có hai tộc trưởng nhận được sức mạnh Lục Đạo... nhưng bọn chúng đều chẳng được chết già, đều hy sinh vì gia tộc, vì mọi người.
- Nhưng không phải bất kỳ ai ngồi vào cái ghế tộc trưởng đều có thể nhận được sức mạnh Lục Đạo. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải vượt qua được thử thách của Hamura. Ngươi có muốn không? - Yukiho bất ngờ hỏi.
Từ nãy đến giờ, Sakura đã sốc mấy lần liên tiếp. Thật chẳng ngờ gia tộc nhà ngoại cô lại bá đạo như vậy. Nhưng mà... cốt truyện cũng bắt đầu loạn hết cả lên rồi! Sakura hít một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kỹ càng về lời đề nghị này. Sức mạnh Lục Đạo sao?
Nếu có được nó, cô sẽ bắt kịp Naruto và Sasuke, sẽ không bị gắn mác là "ăn hại", "vô dụng" nữa. Nếu có được nó, cô sẽ bảo vệ được những người thân yêu. Vậy thì... Sakura cũng muốn chấp nhận thử thách.
- Tôi đồng ý. Tôi sẽ tiếp nhận thử thách của Hamura-sama, trở thành tộc trưởng và thừa kế sức mạnh Lục Đạo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com