Chap 14
Tôi đang nằm mơ...?
Tôi nhìn xung quanh là một vùng đất phủ đầy tuyết trắng.
khoan ... đây là ngôi làng cũ của tôi..
Làm sao mà tôi lại ở đây được.
_ Nhìn kìa là nó đó.
Quay lại nhìn ba người người phụ nữ tụ lại bàn tán.
_ Tại sao bây giờ vẫn chưa có ai giết nó. kẻo nó gây ra tai họa thì sao?
Họ liếc nhìn một đứa bé gái. Và đứa bé đó là tôi. "Tôi" đang đứng chơi với tuyết.
Đây là kí ức của tôi năm xưa.
Đứng nhìn bản thân tôi trước kia đang tự chơi đùa và lơ đi những lời bàn tán này nọ.
Đúng rồi, tôi đã nghe những lời nói đáng sợ đó và mặc kệ nó vì ...
_Tsukina! mau vào nhà thôi con!
Giọng nói này.
_Dạ!!
"tôi" lật đật chạy vào căn nhà nhỏ cách đó không xa.
" mẹ ..?", tôi nhìn người phụ nữ đang dịu dàng vuốt mái tóc mài xanh dương đậm cùa"tôi".
Người mà tôi vẫn đang mong chờ trở về với tôi chính là mẹ. Vì mẹ nên tôi luôn cố mỉn cười.
Không biết chừng nào mẹ mới về nhà nhỉ?
" Rắc rắc !"
Âm thanh đó lại vang lên làm không gian xung quanh tôi vỡ vụng như những mảnh thủy tinh.
Tôi thấy hình ảnh mẹ tôi từng chút vỡ tan ra trước mắt tôi.
_ Mẹ xin lỗi con, Tsukina.
__________________________________________________________
_Á...á...á
Naruto hét lên làm tôi thức tỉnh, ngồi dậy.
_Cậu đang làm cái gì vậy Naruto? ~ sakura quát mắng.
_ Tớ muốn xem mặt thầy Kakashi. ~ Naruto lẩm bẩm
Thầy Kakashi cũng ngồi dậy và chống cằm suy nghĩ. Ánh mắt thầy ấy thể hiện rõ sự bất an.
_ Có chuyện gì sao, thầy Kakashi? ~ Tôi lên tiếng hỏi
_Hử? À..Ta mới nhớ ra là đội trưởng xử lý thi thể thường tiêu hủy xác của nạn nhân tại chỗ.
_Thế thì sao? ~ Sakura
Ủa? Nhưng lúc nãy tên đó...
_ Vẫn chưa hiểu à? Tên mặt nã đó đã xử lí cái xác của Zabuza thế nào?
_ Cái đó làm sao mà em biết? ~ Sakura nhún vai
_ Tên đó đã mang cái xác đi thay vì xử lí tại chỗ như thầy nói, nếu như đó là ý thầy muốn nói thẳng ra. Đúng là kì thật. ~ Tôi nói lên suy nghĩ của bãn thân và bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhớ lại
_ Đúng vậy, Tsukina. Bình thường nếu hắn cần chứng cứ cho cái chết cùa Zabuza thì cần đem thủ cấp về là đủ. Hơn nữa để ý loại vủ khí mà hắn dùng để kết liễu Zabuza.
Vũ khí? ....
_ Không lẽ... ~ Sasuke lên tiếng.
_ Đúng vậy, Sasuke. ~ Thầy Kakashi nói với cái giọng áp lực
_ Là sao ? Em không hiểu ý thầy muốn nói là sao cả. ~ Naruto bực mình
_ Ý thầy là có thể Zabuza vẫn còn sống.
Tôi sững người, " Thầy đùa chắc. Zabuza còn sống..."
_ CÁI GÌ!!! Chẳng phải thầy đã kiểm tra và xác nhận hắn ta đã chết rồi sao? ~ Naruto và Sakura hét lên
_ Ừa, ta đã kiểm tra nhưng ta thấy hắn ta như đang ở trạng thái chết giả. Loại kim châm mà tên ninja sát thủ đó sử dụng trừ khi trúng vào nội tạng, không thì khả năng sát thương rất thấp chúng thậm chí còn được dùng trong châm cứu trị liệu. Với một ninja sát thủ có các kiến thức về các huyệt đạo trong cơ thể, đưa một người vào trạng thái chết giả chỉ là một chuyện dễ dàng. Việc thứ nhất là hắn mang cái xác nặng nề của Zabuza đi. Thứ hai, hắn dùng vũ khí có sát thương thấp. Cho thấy hắn không hề muốn giết Zabuza mà là muốn cứu hắn. Các em nên sẵn sàng.
Mọi người đều im lặng suy nghĩ.
Zabuza còn sống. Hắn ta chắc chắn sẽ quay lại.
Haizzzzz....
_ Chúng ta sẽ luyện tập sao? ~ Tôi khoanh tay nhìn thầy.
_Ừ.
_ Nhưng mà thầy, tập vài ngày thì có ăn thua gì. Đối thủ là một ninja mà thầy cũng khó đối phó dù có sharingan! ~ Sakura phản bác
_ Sakura này...em có nhớ ai đã giúp thầy khi gặp khó khăn ? Các em đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt là Naruto và Tsukina.
Tiến bộ... ừ mình cũng tiến bộ nhưng chỉ là một phần nhỏ. Cái khả năng đó mình còn chưa biết rõ làm sao mà mình có thể tạo ra cái lưỡi hái đó nữa mà..
_ Tuy là nói vậy, nhưng các em chỉ tập cho đến khi thầy bình phục lại, vì dù sao các em cũng không thể hạ hắn mà không có thầy. Tất cả các em đều có thời gian luyện tập cho đến khi Zabuza hồi phục lại.
_ Nghe hay đấy! ~ Naruto phấn khởi.
Nếu chúng tôi cố luyện tập thì có thể sẽ đánh bại hắn được.
_ Tsukina. ~ Kuro gọi tên tôi. ~ Ra ngoài đi chúng tôi muốn nói chuyện với cô.
_ Thầy Kakashi, em đi dạo một chút đây. Thầy cứ nghĩ ngơi đi. ~ Tôi đứng dậy .
Tôi nhanh chân đi vào khu rừng gần đó.
_ Kuro! Shiro! hai người gọi tôi có việc gì? ~ Đưa mắt nhìn quanh
_ Chúng tôi ở đây. ~ Giọng Shiro vang lên đằng sau lưng tôi.
Ngay khi tôi quay lại thì tôi thấy.... hai con sói. Một con thì màu đen với đôi mắt vàng sáng, còn con sói kia thì màu trắng với đôi mắt màu xanh da trời sáng. Tôi đơ người nhìn.
_ Hihihi... bất ngờ đúng không? Là tôi nè, Shiro. Đây là Kuro. ~ Con sói mày trắng lên tiếng vui vẻ.
_ Là hai người sao?
_ Ừ là chúng tôi. Lúc trước chúng tôi đang đi làm một số việc nên cô không thể thấy được hình dạng của chúng tôi mà chỉ nghe thấy giọng của chúng tôi bằng thần giao cách cảm. ~ Kuro
_ Từ nay, chúng tôi sẽ là linh thú của cô, Tsukina. Và chúng tôi sẽ phục tùng cô.
Mỉn cười nhẹ. "Còn chuyện gì có thể làm mình bất ngờ tiếp không đây ?", tôi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com