Chap 15
Tg đây! Tớ đã trở lại sau khi hoàn thành kỳ thi cuối học kì ( như địa ngục) và ta hãy cùng tiếp tục với câu truyện nha
~~~~~~~~~'~~~~~~'
Kakashi ngồi nhìn hai con chó con, hay nói đúng hơn là con chó sói, màu đen và trắng ở trước mặt.
_ Em nói em phát hiện được chúng khi đi dạo sao? ~ Khóe mắt có phần nheo lại , tỏ ra hơi nghi ngờ.
Tsukina cố bình tĩnh, cười mà không biết bản thân cô bắt đầu đổ mồ hôi
_ D..ạ.. Em tìm thấy chúng ở trong khu rừng gần đây. Và thấy chỉ có một mình hai chúng nó nên em nghĩ em sẽ giữ chúng.
_ Bộ không có dấu vết của con chó mẹ sao? ~ Naruto khoang tay nhìn chằm chằm vào con màu trắng.
_ Không có ~ Cô lắc đầu và nhìn thầy của mình
_ Thầy nghĩ sao nếu em giữ chúng?
_ Hưm.... Ta nghĩ em giữ chúng cũng được miễn chúng lài không gây rắc rối. ~ Đôi mắt của Kakashi vẫn còn nheo và lần này chỉ nhìn chằm chằm vào Kuro, chú cún nhỏ đang ngồi yên. Khác với Shiro, người đang được Sakura và Naruto vuốt ve. Sasuke thì liếc nhìn một lượt rồi quay đầu hướng vể phía cửa sổ.
~ Vài phút trước đó~
_Khoan đã. Nếu mọi người nhìn thấy hai người thì làm sao đây.
_ Cô quên rồi sao. Không có ai có thề nhìn thấy chúng tôi đâu. Chúng tôi như là linh hồn vậy. Chỉ có mỗi một mình cô thôi. ~ Shiro ân cần giải đáp
_ Nếu cô muốn chúng tôi được nhìn thấy thì hãy dùng thuật triệu hồi. ~ Kuro dùng cái giọng lạnh lùng mà nói với cô
~ Hiện tại ~
Nhờ thế Kuro và Shiro đệu được nhìn thấy nhưng với hình đáng là hai chú cún nhỏ. Họ nói cần thời gian thì hình dạng của mới như cũ, là hai con sói to.
_ Dễ thương quá. Cậu đã đặt tên cho chúng nó chưa? ~ Sakura vuốt bộ lông mềm mượt của Shiro
lập tức Kuro quay lại, nhìn cô với ánh mắt và nói "Cô dám làm"
_ Rồi. Con màu trắng thì tớ đặt tên là Shiro. Con màu đen thì tên là Kuro.
_ Đơn giản thế... ~ Naruto
Mà cũng thật lấy làm lạ, không biết lúc trước kuro và Shiro đi đâu.
_ Thôi, cũng đã tối rồi mấy đứa ngủ đi. Sáng sớm ngày mai, mấy đứa sẽ có một bài tập luyện đặt biệt.
_ Dạ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tsukina-chan"
Mở mắt nhìn Shiro và Kuro đang nằm bên cạnh cô.
"Cô có nghe thấy một giọng nói không?"
"hửm?...giọng nói...lúc tôi chiến đấu với Zabuza thì có. Hình như là một giọng nói của một người phụ nữ. Ấm áp lắm"
Kuro nheo mắt nhìn cô rồi bảo:
" Được rồi. Giờ cô cứ ngủ đi"
Nói xong, cậu liền nhắm mắt ngủ. Không ngờ Yuki-san lại xuất hiện sớm như vậy. Linh hồn cô giờ đây đang ở đâu rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ Kuro, Shiro. Hãy đi theo người ấy và con gái của ta. Làm ơn.
_ Yuki-san! Thế còn cô..
_ Hai ngươi biết khi con người không có sự hiểu biết về một thứ nào đó thì họ sẽ sợ nó và họ sẽ loại nó vì nghĩ nó là một mối nguy hiểm. Họ không biết gì về ta cả nên họ sợ hãi ta và đứa con của ta. Làm ơn, hãy bảo vệ đứa con gái của ta đi...
Người phụ nữ mái tóc đen van xin họ. Đôi mắt vàng đó ngấn đầy nước mắt, nhìn họ với sự tuyệt vọng.
_ Cô không cần phải van xin đâu, Yuki-san. Chúng tôi sẽ bảo đứa con của cô.
Người được gọi là "Yuki-san" mỉm cười:
_Cám ơn các ngươi nhiều.
_______________________________________________________________
Đó là thật một ký ức khó mà có thể phai mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com