Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Luyện tập

"Bập!"

Tsukina rớt từ thân cây xuống. 

Đậy là bài luyện tập đặc biệt của thầy Kakashi, dùng chakra để leo cây. Sakura là người đầu tiên hoàn thành. Tsukina, Naruto và Sasuke vẫn chưa thể leo được. 

_ " Cô dùng thiếu chakra nên mới rớt xuống đó." ~Kuro và Shiro thong thả nằm nhìn cô rơi xuống đất từ lần này sang lần khác. 

_ "Biết rồi" ~ Tsukina bực bội đứng lên và lại bắt đầu trèo tiếp.

Shiro vui vẻ nhìn cô lại rơi thêm một lần nữa. Cô bé có nhiều chakra nên mới khó điều khiển. Nếu cô tiếp tục cố gắng thì cô sẽ thành công thôi. Nhưng mà.... 

_" Shiro?" ~ Kuor khẽ gọi tên bạn mình.

_ "humh?" 

_ "Cậu lại nghĩ đến vấn đề đó sao?" 

Ánh mắt của Shiro hướng nhìn Tsukina, buồn bã đáp:

_ "Ừ. Tớ lo cho con bé. Không biết lần này con bé có thể vượt qua hay không."

_ " Đừng lo. Tukina còn có chúng ta và bạn bè. Hai ta đều biết rằng con bé là một người mạnh mẽ."

_____________________________Hai ngày sau__________________________________

Tsukina's POV

Tối nay, tôi không thể ngủ được. Đã được hai ngày đi làm nhiệm vụ, và tôi đã gặp phải nhiều chuyện. Cả ngày hôm nay tôi đã cùng Naruto và Sasuke luyện tập điều khiển chakra. Tôi chì mới có được nửa chặng đường là rơi xuống rồi. khó thật đấy. 

Mà đó không phải là điều mà khiến tôi bận lòng, sự xuất hiện của Kuro và shiro, giọng nói của người phụ nữ bí ẩn và cái ác mộng về mẹ tôi mới là điều khiến tôi lo lắng. 

Không biết vì sao tôi luôn bồn chồn.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, tôi thấy rằng tất cả mọi người đã ngủ rồi. Kuro và Shiro có vẻ đang ngủ say. Tôi nhẹ nhàng dứng dậy và đi ra ngoài, tới nơi luyện tập.

Nếu mình đã không ngủ thì luyện tập đi

Khu rừng vào ban đêm tối đen khiến tôi không nhìn rõ cho lắm nên tôi đành phải tỏa khí lạnh mà mò đường đi. 

Đi được một hồi tôi mới nhìn thấy mặt trăng đang từ từ ló dạng khỏi đám mây dày. 

Ánh trăng soi đường đi cho tôi. 

Mỉm cười và nghĩ " Lâu rồi mình mới ngắm trăng nhỉ?". 

Tuy trăng đêm nay nhìn đẹp nhưng tôi thấy nó có chứa đựng một sự cô đơn nào đó. 

Liệu có ai đang cô đơn như mình khi còn nhỏ không?

__________________________________________

Vào buổi trưa ngày hôm sau, tôi đã trèo lên tới ngọn cây rồi. 

_Thầy Kakashi! Em thành công rồi!

Tôi hét lên và vẫy tay để thu hút cái người đang chăm chú nhìn vào cuốn sách vớ vẩn kia. Tôi thật sự không hiểu tại sao thầy ấy lúc nào cũng đọc nó nữa.

_A chà. Xem ra hai cô gái giỏi hơn hai em nhỉ, Sasuke, Naruto?

Thầy Kakashi nhìn tôi rồi buôn lời khiêu khích. 

Thầy thật là ...

_Tsukina. Sao em không cùng Sakura bảo vệ ông Tazuma? Giời chỉ còn hai tên ngốc này là chưa thể trèo cậy được thôi? 

Thầy không cần phải khiêu khích họ tới mức đó đâu....

_ Vậy thì em sẽ ra chỗ cậy cầu đây. Shiro! Kuro! Chúng ta đi thôi.

Tôi nghe theo lời thầy, gọi Shiro và Kuro rồi hướng ra chỗ Sakura. Trước khi rời khỏi hẳn, tôi xoay đầu nhìn hai cậu bạn:

_ Cố lên nha, Sasuke, Naruto! 

Tôi tin họ sẽ hoàn thành bải luyện tập này sớm vì hai người họ đề có một quyết tâm và muốn tranh đua nhau. Nghĩ lại thì thấy họ khá là mắc cười khi cả hai đều hỏi Sakura. Kể cả người lạnh lùng như Sasuke còn phải đỏ má khi hỏi Naruto rằng Sakura đã nói gì. Thật là lạ khi họ không để ý tôi đang ở gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Sakura! 

Cô gái mang màu tóc anh đào quay lại bất ngờ:

_ Cậu đã luyện tập xong rồi sao?

Tôi vui vẻ gật đầu và quay sang Tazuma đang nói chuyện với một người đàn ông.

_"Người đàn ông đó muốn xin nghỉ làm."

Shiro cất tiếng. Kuro nheo mắt liếc nhìn và nói:

_"Hừm... Người dân nơi đây thật sự sợ cái tên Gatou."

Tôi im lặng nhìn sang Sakura, cậu ấy có vẻ lo lắng cho sự việc đang diễn ra.

Thị trấn ở đây có dòng người đông đúc nhưng đa phần họ thất nghiệp và ăn cướp. 

Ba chúng tôi ghé vào một tiệm bán đồ vì ông Tazuma cần mua thức ăn cho gia đình. Tôi để ý thấy trong cửa hàng chỉ có vào món ít ỏi. Shiro và Kuro đi cạnh tôi quan sát. 

_ "Hai người thấy thế nào?"

_ " Ta thì thấy tội nghiệp cho thị trấn này. Và đồng thời, ta thấy kỳ lạ."

_ "Kỳ lạ?"

Kuro gật đầu.

_ " Cô không thấy rằng tất cả người dân đều chỉ lo sợ, muốn trốn tránh thay vì đứng lên đối đầu tên đó sao?"

Cậu ấy nói có lý. 

_ A!!! Tên dê xồm!!!!

Sakura hét lên làm tôi giật mình. Nhanh quay đầu lại thì thấy cậu ấy tung một cước vào một người đàn ông. Hắn ta hộc máu rồi ngất.

...

( cạn lời , không biết nói gì)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ps: cuộc trò chuyện giữ tsukina và Shiro, Kuro là bằng thần giao cách cảm nha. 

Mà hình như mình đã viết sai chính tả nhiều lắm thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com