Chương 4: ở một mình sao?
Tôi cùng với Hatake Kakashi bước vào phòng Hokage và thấy mẹ tôi đang nói chuyện với một người, người đó khá giống với bức tượng thứ ba trong những bức tượng được khắc trên núi Hokage. Chắc hẳn đó là Hokage. Đây là lần đầu tiên mà tôi thật sự gặp mặt ngài Hokage đệ Tam. Ngài ấy có nét vẻ hiền hậu thật.
_ Thưa ngài, tôi dẫn con bé tới rồi.
Ngay khi tôi bắt gặp được ánh mắt của ngài Hokage thì tôi nhanh chóng cúi đầu chào.
_ Cháu là Tsukina à?
Tôi gật đầu. Và quay sang mẹ hỏi:
_ Mẹ ơi? Bộ có chuyện à?
Mẹ tôi đưa mắt nhìn ngài Hokage rồi mới trả lời:
_ Mẹ phải rời làng một thời gian nên con sẽ phải ở một mình. Đó là lý do tại sao. Đồng thời mẹ đã nói với ngài Hokage về sức mạnh của con vì chúng ta không biết gì về nguồn gốc sức mạnh của con. Có khi ngài ấy sẽ giúp được con.
_ Vậy mẹ sẽ rời làng khi nào?~ Tôi cố kìm những giọt nước mắt khi nghe rằng mẹ tôi sẽ rời làng.
_ Chiều nay. Mẹ biết chuyện này rất đột ngột với con nhưng mẹ sẽ quay về với con mà. Ngày mai con sẽ thi tốt nghiệp đúng không? Vậy thì con nhớ cố gắng nha để khi mẹ quay về thì mẹ muốn thấy đứa con gái bé nhỏ của mẹ đã trở thành ninja. Được chứ?
Tôi gật đầu và cười. Chắc chắn tôi sẽ cho mẹ thấy rằng tôi sẽ trở thành một ninja.
_ Cháu đừng lo. Nếu có chuyện thì ta sẽ giúp đỡ cho cháu. Đó cũng là một trong những vai trò của ta mà. ~Ngài Hokage an ủi tôi.
Thế là tôi tiễn mẹ tôi vào buổi chiều. Ngay cả khi bóng mẹ tôi đã khuất thì tôi vẫn đứng đó nhìn về phía bầu trời xa xôi kia. Đối với tôi, đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi sợ rằng mẹ tôi sẽ không trở về nữa.
_ Em vẫn còn ở đây sao?
Kakashi-san lên tiếng.
_ Bộ Kakashi-san không có việc gì khác sao?
_ Ta thì được giao trách nhiệm để mắt tới ai kia kìa.
Để mắt tới tôi sao. Cũng đúng thôi.
_ Em không có gây rắc rối đâu.
_ Không phải vì chuyện đó. Mẹ em nhờ ngài Hokage thì dúng hơn. Bà ấy lo lắng cho em đấy.
Tôi im lặng. Tôi không nên để mẹ mình lo lắng chứ. Mình nên ....
Tôi xoay người và bước đi.
_ Em định đi vậy?~ Kakashi hỏi.
Tôi hơi dừng và hơi xoay đầu.
_ Em về nhà. Ngày mai thi rồi nên em sẽ về sớm để nghỉ ngơi.
_ Hưm ... có vẻ em chín chắn hơn ta nghĩ. Thôi! Vậy thì em về dương sức đi.
Kakashi nói rồi biến mất.
Vậy tôi sẽ ở một một mình trong thời gia tới sao?
Chắc là sẽ cô đơn lắm đây.
Tôi nở nụ cười nhạt nhẽo và bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com