Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tuổi thơ cứ thế êm đềm trôi...

Sau chuyện của Cho, Kayoko và Naruto không thể nào làm được gì hơn ngoài cố gắng nương tựa lẫn nhau. Từ đó ngoài Hinata ra thì người mà Kayoko thân thiết nhất chính là Naruto. Do Hinata là con gái trưởng tộc kiêm người thừa kế nên cô ấy có ít thời gian chơi chung với cô. Vì vậy Kayoko luôn dính với Naruto nhất.

Ở làng Lá này nơi nào cũng có dấu giày của bộ đôi này. Họ cùng nhau câu cá ở bờ sông, cùng nhau rình các cô các thím tắm ở suối nước nóng, cùng nhau đọc trộm sách cấm ở quầy sách. Mặc dù sau mỗi lần bị phát hiện ở nhà tắm công cộng thì có mỗi Naruto bị ăn đánh vì cậu là nam. Mặc dù thì mỗi lần lén lúc đọc trộm sách tầm bậy thì Kayoko cảm thấy chột dạ quá nên cô đã mua hết cả hiệu sách làm cho ông chủ phải xanh mặt vì ngỡ ngàng.

Chơi với Kayoko thì trình quậy của Naruto chỉ có lên chứ không có xuống. Nhất là trình vẽ tranh của cậu cũng lên không kém. Mỗi lần họ họa trên tượng Hokage thì đều ra những tác phẩm khác nhau. Lần này Kayoko đang cùng với Naruto make up cho các vị Hokage sau khi họ đã học qua tạp chí thời trang. Ngày đệ nhất thì được trang điểm theo phong cách hiện đại với mắt mắt có nhũ kim tuyến và son đỏ, trong khi ngài đệ nhị thì được trang điểm theo phong cách nhẹ nhàng e ấp với má hồng tròn và môi son màu hồng đào. Còn hai ngài gần đây là ngài đệ tam được cả hai thống nhất cho ngài cách trang điểm đang mang xu hướng mới nhất với mắt khói màu da beo và màu son màu hồng kem thời thượng. Còn ngài đệ tứ với gương mặt khả ái hơn thì cả hai đã quyết định trang điểm cho ngài theo phong cách truyền thống của một geisha với gương mặt trắng môi son.

Sau đó cả hai đã bị các Chunin áp giải về văn phòng Hokage. Kayoko đã bị ba mẹ cấm túc, còn Naruto phải chà rửa lại tác phẩm của mình. Riêng ngài đệ tam sau khi chứng kiến gương mặt mình thành ra như vậy trên núi thì ông đã mấy lần tăng huyết áp và uống thuốc trợ tim.

"Sao hai cái đứa này lại hợp cạ với nhau vậy chứ? Một đứa thì là con của hai người kia, còn một đứa thì lại là quý nữ nhà phú thương quyền lực. Thật đau đầu mà!”

Như nhận được lệnh triệu tập của Hokage, thầy Iruka đã được gọi đến văn phòng để báo cáo tình hình của lớp anh. Lớp do Iruka phụ trách, toàn chứa những thành phần đặc biệt. Một người là thành viên còn sống sót của gia tộc Uchiha, một người là nhân trụ lực Cửu Vĩ. Còn một người đáng lưu ý hơn lại là quý nữ ham chơi của nhà đại phú thương Matsumoto. Nhận dạy cái lớp này với thầy Iruka cũng áp lực vô cùng.

Iruka cung kính chào ngài Hokage rồi bắt đầu báo cáo theo thông thường.

- Vẫn là Sasuke luôn giữ thành tích đứng nhất lớp thưa ngài Hokage. Ngoài ra… Naruto dạo gần đây có vẻ tiến bộ hơn từ khi có Kayoko.

Ngài Đệ Tam khi nghe nhắc đến Kayoko thì ngài liền dò hỏi chuyện học của cô.

- Con bé đó học hành thế nào?

Iruka khi ấy với ánh mắt đầy nghiêm túc, anh thẳng thừng báo cáo.

- Nếu theo thông thường, Matsumoto Kayoko đã đủ điều kiện tốt nghiệp trở thành Genin từ lâu rồi thưa ngài Hokage.

Ngài Đệ Tam rít nhẹ một hơi thuốc rồi đặt tẩu thuốc xuống bàn. Ông nhìn Iruka bằng ánh mắt đầy thâm sâu rồi nói.

- Con bé đó cứ để nó ở lại lớp cậu vui vẻ một thời gian đi. Thể nào ngài Matsumoto cũng không để nó làm Ninja đâu. Dù ta cũng có hơi tiếc.

Sau khi thầy Iruka rời đi, ngài Đệ Tam liền lệnh cho một Anbu đang treo ngược ở bên ngoài cửa sổ vào. Ngài Hokage khi ấy liền nghiêm nghị ra lệnh cho anh ta.

- Ngươi mau điều tra xem, nhà Uchiha ngoài Uchiha Sasuke ra, còn những ai khác sống sót và lưu lạc hay không.

Khi ấy Anbu liền nhận lệnh điều tra. Riêng ngài Hokage thì vẫn còn chìm trong suy nghĩ sâu thẩm của mình.

“Kayoko được biết không phải là con ruột của vợ chồng nhà đó. Nhưng nếu con bé là một Uchiha thì… Nhà Matsumoto giữ một đứa trẻ Uchiha để làm gì? Họ đang có âm mưu gì đây?”

……………………………………..

Tại khu luyện tập như thường ngày của mình, Kayoko và Sasuke đang tập cận chiến với nhau. Cả hai người đang ngày càng ăn ý với nhau hơn qua mỗi chiêu thức. Nói đúng hơn là giữa hai người họ dường như đang hình thành một sợi dây liên kết với nhau. Cứ thế, cả hai người họ cùng đối kháng nhau dưới bóng cây của những cây cổ thụ um tùm, có le lói vài đốm sáng nhỏ của ánh mặt trời xuyên qua ở những kẽ lá nhỏ.

Sau khi luyện tập vất vả, cả hai đã nghỉ ngơi đôi lúc. Kayoko và Sasuke đã dùng điểm tâm cùng nhau. Cậu có lâu lâu quay sang trộm nhìn cô đang nhâm nhi những chiếc bánh đậu ngọt ngào ngon lành với hình dáng thỏ con vô cùng đáng yêu.

Phải, Kayoko nếu không có mái tóc dài và đôi mắt với ánh nhìn ngây thơ hồn nhiên thì đã hoàn toàn giống cậu. Trong tộc Uchiha cũng không ít người có diện mạo giống nhau nên Sasuke cũng không mấy nghi ngờ lắm. Nhưng không hiểu sao càng ngắm nhìn Kayoko thì con tim bé nhỏ của cậu càng thổn thức nhộn nhịp.

Bất ngờ Kayoko đã quay sang và bắt gặp ánh mắt này của cậu, hai má cô cũng ửng đỏ. Tuy nhiên Sasuke lại giả vờ lảng tránh mà quay mặt sang chỗ khác. Rồi cậu liền cất lời như hờn dỗi Kayoko.

- Có vẻ như cậu thân thiết với Naruto quá nhỉ?

Khi ấy Kayoko liền gật đầu lia lịa rồi đáp.

- Phải á! Bọn tớ là bạn bè tốt của nhau mà…

Bấy giờ trong mắt Sasuke xuất hiện một tia ganh tị, cậu châm chọc tiếp lời.

- Hèn gì mới hợp lại gây chuyện khắp làng.

Nhìn thái độ kỳ quặc của Sasuke, Kayoko cũng không biết giải thích sao mà chỉ đáp lại cho có lệ.

- Có gì đâu! Miễn vui là được!

Nghe lời này của Kayoko, Sasuke đã hừ lạnh mà chuẩn bị rời đi.

- Nè không định tập tiếp nữa ư?

Sasuke đưa mắt nhìn Kayoko rồi cộc lốc đáp.

- Buổi luyện tập của chúng ta hôm nay xong rồi! Giờ cậu và cậu ta tiếp tục chơi vui với nhau đi.

Nói rồi Sasuke lẳng lặng đi một nước mà bỏ lại Kayoko với mười ngàn câu hỏi vì sao.

- Cái tên này hôm nay sao vậy?

Kayoko cũng không định đuổi theo Sasuke hỏi rõ nguyên nhân thế nào. Cô chỉ thở dài mà thu dọn lại đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Sột soạt!” Tiếng va chạm của những bụi cây ven đường bất ngờ vang lên. Kayoko còn tưởng Sasuke quay lại, nên cô liền cằn nhằn nói.

- Nè dù chúng ta là trẻ con thật! Nhưng cậu đừng có dỗi tớ ngang xương vậy chứ? Tớ và Naruto thân nhau thì có gì đâu mà thái độ cậu ngộ… Vậy…

Lúc này khi Kayoko quay qua thì không thấy Sasuke đâu, mà trước mặt cô lại là một con chim trắng không biết là đại bàng hay diều hâu với đôi mắt một bên đỏ một bên xanh vô cùng ma mị. Nó đậu trên một cái cây đưa ra rồi nghiêng đầu nhìn Kayoko. Rồi cô và nó nhìn nhau cũng một lúc lâu vì nó là con chim đẹp nhất mà Kayoko từng gặp trên đời.

- Là đại bàng hay chim cắt vậy ta?

Nhân lúc nó còn chưa bay mất, Kayoko liền lấy máy ảnh chụp hình con chim đó lại rồi hớn hở rời đi. Tuy nhiên cô bé không ngờ rằng, khi cô vừa quay lưng đi thì con chim kì lạ đó đã nở một nụ cười vô cùng bí hiểm mà dõi theo cô.

"Đã tìm thấy rồi…”

…………………………………………..

Trên đường đi, Kayoko vừa ngắm nhìn tấm hình con chim vừa thích thú gián nó vào album sưu tầm ảnh động vật của mình. Trước đây Kayoko luôn có sở thích chụp ảnh động vật. Bất kì con vật nào ngộ nghĩnh đều có trong tuyển tập album của cô.

Vừa xem Kayoko vừa hớn hở reo lên đầy thích thú.

"Ước gì con chim này là của mình nhỉ? Mà thôi! Chim lồng cá chậu, mình không muốn tước đoạt tự do của nó đâu.”

Khi ý định này của Kayoko biến mất thì từ xa cô đã nghe tiếng mắng chửi một tràng của Naruto.

- Này! Các cậu mau thả con chim tội nghiệp này ra.

- Không thả thì sao? Ngươi định làm gì bọn ta?

Nghe tiếng của Naruto, Kayoko liền vội đến thì nhìn thấy cậu ta đang cố đánh nhau với đám trẻ hư trong học viện Ninja để cứu một con chim. Vừa nhìn Kayoko cũng đã nhận ra đó là con chim mà cô vừa gặp trong rừng. Kayoko liền kết thủ ấn thổ độn làm cho các gò đất nhô cao khiến lũ kia ngã sấp mặt mà buông con chim ra. Naruto khi ấy đã ôm lấy con chim mà thương sót hỏi.

- Cậu có sao không? Chúng nó có làm mày bị thương không?

Lúc này bọn trẻ hư hỏng đã nhận ra Kayoko liền nghiến răng chỉ vào cô nói.

- Chuyện này không liên quan tới cậu! Đồ con gái!

Kayoko lúc này nhướng mày nhẹ nhìn chúng. Nhìn đôi mắt long lanh của cô, bọn trẻ hư hỏng thoáng chốc cũng ửng hồng hai bên má, một đứa trong số đó vừa chỉ cô vừa nói.

- Đừng tưởng mình xinh mà muốn làm gì làm nha?

Đáp lại, Kayoko chỉ nhướng vai nhẹ rồi đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn đám đó.

- Không chỉ dựa vào tớ rất xinh đâu nha! Mà tớ còn có nhẫn thuật đó. Các cậu nhắm đánh lại tớ không?

Nghe lời này của Kayoko, họ cũng vừa nhớ tới đòn thổ độn vừa rồi mà khẽ rùng mình. Thế là lũ đó cũng vội vàng tháo chạy khỏi nơi đó.

Khi chúng rời đi, Kayoko mới khom người xuống xem con chim có bị sao không. Con chim thoát khỏi tay Naruto. Nó lịch thiệp cúi đầu thành tâm cảm ơn hai người rồi cất tiếng nói.

- Cảm ơn vì đã cứu mạng ta, ta tên là Hidesu.

Thú biết nói không phải mấy người bọn họ chưa từng thấy qua, nên cả hai cũng không thấy lạ lắm. Naruto khi ấy liền xua tay vội nói rằng không sao. Khi ấy Hidesu cười niềm nở với Naruto mà khen cậu là một cậu bé nhân hậu. Rồi nó liền tiến tới chỗ Kayoko cung kính hạ người xuống nói.

- Tôi đã chờ người rất lâu rồi thưa chủ nhân…

. . .

Sau một màng ngỡ ngàng đến ngơ ngác của cả hai vì màng nhận chủ của Hidesu. Kayoko đã mua một cái bao tay huấn luyện chim để Hidesu đậu lên tay mình. Vừa đi cô vừa trò chuyện với Naruto về cách nuôi chim săn mồi.

- Chim săn mồi sẽ ăn thịt hay những động vật nhỏ như chim nhỏ hay chuột. Mà không biết nó là diều hâu hay chim cắt nhỉ?

Khi ấy Hidesu liền nhẹ nhàng đáp lại lời của Naruto.

- Ta là đại bàng! Và ta tự kiếm ăn được, không cần phải nhọc lòng của chủ nhân và cậu đâu.

Kayoko và Naruto đều trầm trồ nhìn Hidesu bằng ánh mắt đầy thích thú.

- Thế ta nuôi mi đâu cần phải nhốt lồng nhỉ? - Kayoko thích thú reo lên.

Hidesu gật đầu nhẹ rồi nhìn ánh mắt đầy thích thú của bọn trẻ. Kayoko khi ấy vui mừng và bế Hidesu xoay vòng vòng.

- Hay quá! Cuối cùng mình nuôi chim không phải sợ cảnh cá chậu chim lồng nữa.

Hai mắt Hidesu xoay mồng mồng như chong chóng vì chóng mặt. Rồi nó cất tiếng thở dài và cũng đích thân chỉ dạy Kayoko cách nuôi mình. Đầu tiên là đóng một cái mái hiên nhỏ cho nó đậu trong nhà. Rồi nó hướng dẫn Kayoko cách làm bao tay nhỏ để nó đậu nhẹ nhàng hơn cái bao tay da to của các huấn luyện chim.

Thấy Kayoko và Naruto cứ lúi húi cưa cây đóng đinh và kế bên là một con chim đang luyên thuyên hướng dẫn. Ba mẹ Matsumoto đầy ngây người đầy ngơ ngác.

- Con muốn nuôi chim à Kayoko?

- Nuôi con diều hâu này không giống nuôi gà đâu đó!

Kayoko khi ấy liền vui vẻ đáp lại lời ba mẹ.

- Mẹ ơi! Hidesu là đại bàng không phải diều hâu ạ. Hơn nữa nó còn biết nói và tự săn mồi được không cần con phải cho nó ăn ạ.

Ông Matsumoto nhìn con chim bằng ánh mắt đầy tò mò, trong khi Hidesu lại đăm chiêu nhìn ông.

"Thông thường động vật biết nói đa phần đều là thú nhẫn giả.”

Nhưng ngẫm thêm một lúc nữa thấy con chim này cũng vô hại nên ông Matsumoto vẫn để Kayoko nuôi. Sau đó ông cũng không quên căn dặn con gái mình phải chăm sóc nó thật tốt.

Thế là từ đó Hidesu đã ở lại nhà Matsumoto làm pet của Kayoko. Nó lâu lâu được mẹ của Kayoko cho ít thịt tươi để ăn và cũng được xem như một thành viên trong gia đình. Do Kayoko cũng không nhốt nó nên đã thả nó muốn bay đi đâu cũng được. Càng ngày Hidesu càng không giống như một con chim hay thú nhẫn giả thông thường huống chi là con chim yếu đuối từng suýt tiêu đời dưới tay bọn trẻ hư.

Hidesu vô cùng uyên bác, nó hay đưa ra lời khuyên cho Naruto để cậu luyện tập nhẫn thuật. Riêng Kayoko, nó bắt đầu hướng dẫn cô cách bứt phá loại chakra đặc biệt của mình khi thấy cô sau khi khó khăn vì luyện tập với người sư phụ bí ẩn có mặt nạ lốc xoáy. Vì nó là thú cưng của mình nên Kayoko cũng không phòng bị mà để nó biết luôn bí mật về thân thế của mình. Cứ thế ngoài làm thú cưng, Hidesu cũng như một người thấy khác của Kayoko. Tiếp theo đó Hidesu cũng bắt đầu dạy cho Kayoko thuật triệu hồi.

Thuật triệu hồi của Hidesu cũng lạ hơn bình thường. Khi một ngày đẹp trời Kayoko cũng đã thấy nó đưa đến một quyển trục kì lạ.

- Đây là gì?

Đó là một quyển trục có thanh cuộn bằng vàng nguyên chất, vải bọc ngoài có họa tiết được thêu bằng chỉ vàng.

- Chủ nhân hãy điểm tay bằng máu của mình vào đây đi ạ.

Tuy nhiên trước khi ký Kayoko đã khựng lại hoài nghi một chút. Cô nhìn những ký tự kỳ lạ ngoằn ngoèo được viết trên giấy trắng tinh rồi nghi ngờ hỏi.

- Ta ký vào đây liệu có vấn đề gì không? Cái này dùng để triệu hồi cái gì?

Mắt Hidesu sáng lên, lúc bày những ký tự trên giấy bỗng nhiên đã tượng hình lại thành những chữ cái ở thế giới này cho Kayoko dễ hiểu. Hidesu chỉ vào hai quyển trục và bắt đầu tận tình chỉ dạy Kayoko.

- Mời chủ nhân đọc qua nó.

Kayoko đọc thật kĩ từng chữ một viết ở quyển trục "khế ước liên kết linh giới”.

- Khế ước này có thể giúp tiểu thư triệu hồi được tôi. Vì tôi không phải là một thú nhẫn giả thông thường.

Nghe được sau này mình sẽ triệu hồi được Hidesu, Kayoko vui mừng và đồng ý ký vào khế ước. Thế là Hidesu cũng đã bắt đầu hướng dẫn cô cách để triệu hồi mình.

- Tiểu thư, hãy nhớ rằng, bất cứ nơi nào cô cũng có thể triệu hồi được ta.

Bấy giờ nghĩ lại Kayoko bắt đầu có cảm giác Hidesu uyên bác lạ thường. Trí tuệ của nó giống như một cụ già đã trải qua những năm tháng thăng trầm hơn là một người thầy thông thường. Bấy giờ Kayoko mới bắt đầu hoài nghi và đặt ra câu hỏi.

- Nè rốt cuộc lần đó là ngươi có thật sự bị bắt không vậy?

Nghe câu hỏi này từ Kayoko, Hidesu đã hiểu cô bé thông minh này đã đoán ra được vấn đề thật sự của mình.

- Thưa tiểu thư, là tôi muốn theo người. Làm thuộc hạ của người…

Kayoko lúc này thiết nghĩ, nếu Hidesu muốn hại mình thì cũng sẽ không dạy cô nhiều thứ như vậy. Thấy Kayoko trầm tư thì Hidesu cũng liền tiếp tục nói.

- Với cả thưa tiểu thư, trên đời này chỉ có tôi hiểu rõ được khả năng của người. Tôi hứa sẽ giúp người làm chủ nó thật tốt.

Nghe lời nói đầy chân thành của Hidesu, đôi mắt lung linh như làn nước mùa thu của Kayoko khẽ giao động, tựa như mặt hồ gợn sóng. Hai gót gối của Kayoko đã khụy xuống dưới chân Hidesu mà hành lễ. Thấy vậy Hidesu hoảng hốt vội ngăn cản cô.

- Tiểu thư làm gì vậy?

- Từ nay người không khác sư phụ của con. Con đã thất lễ khi có ý định mang người về làm thú cưng.

Hidesu đi tới dúi đầu lên mặt cô không cho cô dập đầu xuống.

- Tổn thọ tôi thưa tiểu thư! Người không được làm vậy. Hãy xem tôi như một con chim bình thường đi ạ.

- Vì sao lại như vậy ạ?

Hidesu khẽ thở dài rồi nói tiếp.

- Thưa tiểu thư, sau này người sẽ hiểu. Còn bây giờ, chủ nhân của tôi ơi! Mong người đừng hành lễ với tôi. Chắc người sẽ không muốn tôi mang tội lớn đâu ạ.

Kayoko khi ấy đã vâng lời mà không quá cung kính với Hidesu như lời nó yêu cầu. Lúc này Hidedu mới bất lực và thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ đó cứ thế mà Kayoko và Naruto cứ thế mà lớn lên. Naruto với ước mơ trở thành Hokage. Còn Kayoko thì với mong ước mang sức mạnh của mình để bảo vệ người mà mình yêu thương.

Mặc khác ở một nơi cách đó không gần cũng có một người quan sát họ bên nhau bằng ánh mắt đầy ghen tị. Sasuke đứng ở trên cây, cậu đấm vào cái cây gần đó thật mạnh mà nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Bất ngờ đã có người gọi cậu từ bên dưới thân cây cao lớn.

- Sasuke ơi!

Đó là một cô bé với mái tóc ngắn xinh xắn tựa như búp bê. Cô ấy cũng là một trong những người để ý đến Sasuke. Cậu khi ấy hừ lạnh mà nhảy xuống cây. Sasuke định lơ cô bé ấy mà rời đi nhưng cô ta cứ thế mà bám theo cậu.

- Nếu tỏ tình thì thôi nhé. Tôi không có hứng thú!

Đôi mắt long lanh của cô bé ấy bắt đầu ứa lệ, cô ấy không phục liền hỏi tiếp.

- Lẽ nào cậu cũng không có mẫu bạn gái lý tưởng ư? Cậu nói đi, tớ sẽ…

- Tớ thích con gái tóc dài! Còn cậu thì không! - Sasuke đáp lại một câu cho có rồi rời đi.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com