Chương 28: Ngày đăng ký bất ổn (2)
- Bây giờ các em đã đủ điều kiện tham gia kỳ thi Ninja Trung Đẳng rồi đó.
Rồi Kakashi nhìn sang Kayoko, anh cất tiếng thở dài rồi trách nhẹ.
- Em hơi quá tay rồi... Em làm Iruka và mấy người thực hiện thử thách đang giãy nãy càm ràm ở văn phòng đấy.
Kayoko lè lưỡi cười trừ rồi ngại ngùng đáp.
- Em cũng không có biết là tụi em bị thử đâu ạ. Em chỉ trên tinh thần đụng là trụng mà thôi.
Kakashi khi ấy nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy ưu tư sau đó cũng đành thú thật.
- Đáng lẽ em không được phép tham dự kỳ thi Chunin này vì mỗi đội chỉ được phép quy định có ba người. Em là một trường hợp đặc biệt.
Nghe vậy, ánh mắt của Kayoko đã trầm xuống, bầu không khí thoáng chùng lại. Cô khẽ siết bàn tay lại, cảm giác như một phần nào đó trong lòng mình bị nhấn chìm bởi cảm giác không thuộc về. Giọng cô nhỏ hơn thường ngày, không còn vẻ tếu táo vốn có.
- Em biết... Em vốn đâu phải là thành viên chính thức của Đội 7 mà.
Naruto nghe thấy vậy liền cau mày, đập tay lên vai Kayoko mạnh đến mức cô suýt ngã.
- Nói gì kỳ vậy hả? Cậu là thành viên của bọn này từ lâu rồi còn gì!
Sakura cũng gật đầu, giọng nghiêm túc.
- Phải đó. Không có cậu thì tụi này đâu sống nổi qua mấy lần làm nhiệm vụ. Cậu chính là đồng đội thực thụ của bọn mình, Kayoko.
Sasuke không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo Kayoko, sâu thẳm và kiên định. Cậu bước lại gần, khẽ nói đủ để chỉ cô nghe thấy.
- Em mà không được tham gia, anh sẽ rút lui.
Kayoko ngẩng đầu, mắt hơi mở to kinh ngạc. Nhưng chưa kịp nói gì thì Kakashi đã xua tay ngăn cản, giọng thoáng chút dịu dàng hơn.
- Yên tâm đi, thầy đã nói chuyện với Hokage rồi. Em được phép tham gia kỳ thi này như một trường hợp đặc biệt, nhưng sẽ phải thi đấu như một ứng cử viên độc lập, không thuộc đội nào cả.
- Ứng cử viên độc lập? - Naruto và Sakura đồng thanh thốt lên.
Kayoko cau mày, vẻ mặt lo lắng:
- Vậy tức là em sẽ không thi chung với mọi người?
Kakashi gật đầu.
- Về hình thức thì là vậy, nhưng trong suốt các vòng thi đặc biệt là vòng một và hai em vẫn có thể phối hợp cùng đội 7. Chỉ là đến vòng ba, nếu lọt vào vòng đấu loại, em sẽ được xếp như một cá nhân riêng biệt.
Kayoko im lặng trong giây lát, rồi cô khẽ gật đầu. Gương mặt dần lấy lại vẻ tự tin thường thấy, cô đưa tay chạm nhẹ vào trán, thở phào:
- Vậy là được rồi ạ. Dù có ra sao, em vẫn sẽ thi hết mình.
Naruto huých khuỷu tay vào cô.
- Vậy chứ còn gì nữa! Mình với cậu sẽ cùng đậu Chunin cho coi!
Kakashi gật đầu hài lòng khi thấy tinh thần của cả đội vẫn giữ được sự đoàn kết. Anh quay lưng về phía cánh cửa phòng 301, giọng đều đều như thường lệ.
- Vào đi thôi. Từ đây, mọi thứ sẽ khác lắm đấy.
Cánh cửa dần mở ra, trước mắt họ là căn phòng đầy các genin đến từ khắp các làng khác nhau tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng tranh luận xen lẫn tiếng cọ vũ khí, tất cả như đan chéo vào nhau tạo thành một bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy kích thích.
- Vào thôi mọi người!
Kayoko hớn hở mở cửa vào trước, mấy người còn lại của đội 7 cũng ùa theo sau. Riêng thầy Kakashi nhìn Kayoko đầy đăm chiêu.
"Đừng lo! Em là nhân tố đặc biệt, là tương lai của làng Lá này. Mọi người cần năng lực của em. Hoàn cảnh gia đình và mọi thứ chỉ là thử thách nhỏ giúp em vượt qua."
................................................
Khi vào phòng thi, cả bốn người đều từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng khi trông thấy số người đông đúc vô cùng, mấy chục con người khi thấy có người mở cửa đều đưa mắt nhìn trân trân nhóm họ, trông đáng sợ vô cùng. Những Genin có mặt ở đây người thì cũng đã lớn tuổi và kinh nghiệm nhiều hơn họ rất nhiều. Người thì mặt mũi bặm trợn dữ dằn và đầy sát khí. Trong nhóm họ có mỗi Kayoko là còn bình tĩnh nhất. Cô tiến ra phía trước các đồng đội mình rồi trấn an bọn họ.
- Không sao cứ bình thường thôi mà.
Dù Kayoko nói vậy, nhưng Sakura vẫn khẽ nuốt nước bọt đầy hoang mang. Trong khi bầu không khí đang căn thẳng thì bất ngờ có người đã lao tới ôm lấy Sasuke.
- Sasuke sao trễ quá vậy?
Mặt Sasuke cau có lườm huýt Ino và luôn chuyển mắt khắp nơi như đang lo sợ điều gì đó. Tuy nhiên điều anh lo sợ thì không hề xảy ra, trái lại là đập vào mắt anh Kayoko đang cười nói vui vẻ với Chouji và cậu bạn kia thì cũng đang nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngây dại vậy mà còn đưa cô bánh Snack. Choiji mà cho bánh Snack thì có nước là Trời sập. Sasuke nghiến răng tức giận cố gỡ tay Ino ra.
- Buông tôi ra!
Nè buông Sasuke ra! Ino heo! - Sakura chỉ Ino nói
- Ủa là Sakura phải không? Lâu ngày không gặp trán của cậu vẫn dồ như xưa... - Ino mỉa mai nói.
- Cậu đừng quên là Sasuke có bạn gái rồi đó! - Sakura đã nộ khí xung thiên.
- Miễn là không phải cậu là được!
Bất ngờ Sasuke vùng ra khỏi Ino và chạy đến chỗ Kayoko đang chuẩn bị nhận bánh của Chouji. Cậu nắm lấy tay cô kéo đi một nước.
- Đã nói bao nhiêu lần rồi là em không được nhận đồ của người khác kia mà.
Bấy giờ Shikamaru cũng đã lên tiếng.
- Thì ra nhóm các cậu cũng có mặt ở đây!
- Tưởng ai hóa ra là bộ ba ngốc nghếch! - Naruto gác tay sau gáy đánh giá.
Cậu nói gì đó đồ nhóc con!
Shikamaru nhìn tình hình của đội bảy mà ngầm phán xét.
- Đội các cậu mạnh cũng nhờ có Kayoko! Để xem khi cậu ấy tách ra thi riêng mấy người có sống sót không.
Khi ấy Ino liền tiến đến chỗ Kayoko, cô khẽ hất tóc rồi cất giọng đầy đắc ý.
- Là quý nữ Matsumoto! Lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu đã đính hôn rồi. Vậy mà vẫn hẹn hò với Sasuke.
Nghe âm điệu mang theo chút châm chọc của Ino, Kayoko vẫn để ngoài tai mà nhướng vai đáp.
- Đính hôn là sự sắp xếp của gia đình hai bên. Chỉ là đính hôn chứ có phải là kết hôn đâu mà tớ phải đặt nặng vấn đề. Sau này muốn hủy vẫn được mà. Huống chi...
Kayoko nhìn sang Sasuke vẫn còn chưa hết cau có mà kéo lấy eo của cậu.
- Tụi nó đồn tớ bắt cá hai tay quá trời! Mà tớ vẫn quen cho chúng nó tức chơi đó thì đã sao.
Rồi Kayoko quay qua nhìn Sasuke, cô gằn giọng.
- Nè! Thái độ vậy là sao? Ôm em!
Còn Ino nhìn thái độ của hai người họ lúc này thì nghiến răng đầy bức bối. Còn Shikamaru khi ấy thấy vẻ mặt của Sasuke rồi chán nản hỏi.
- Coi bộ quen với cô nàng này, Sasuke toàn ghen ngược thì phải.
Sasuke lúc này do quá ngại nên đã nới lỏng vòng tay đang ôm Kayoko ra mà thì thầm bảo.
- Do cậu ta là đồ ngốc và hút toàn lũ phiền phức vào người.
Nhưng Shikamaru liền ra hiệu cho Sasuke nhìn ra phía sau. Rồi không nhìn thì thôi, nhìn lại khiến Sasuke bốc hỏa. Kayoko lúc này đang bế Akamaru mà cười vui vẻ với Kiba.
- Lâu rồi không gặp mấy cậu á!
- Lâu rồi không gặp Kayoko! Dạo này cậu thế nào? - Hai má của Kiba đã ửng hồng, cậu ngại ngùng hỏi.
Còn Shino lúc này, ẩn sau chiếc cổ áo che nửa khuôn mặt, hai má cậu cũng ửng hồng khi gặp lại Kayoko.
- Chào Hinata! Kiba! Shino!
Naruto từ xa đến định chào hỏi họ, thì đã bị Sasuke đi nhanh với tốc độ tên lửa lấn cậu suýt té.
- Cái tên này!
Sasuke tiến đến giật Akamaru từ tay Kayoko, ném trả lại Kiba rồi kéo cổ áo cô lôi đi sền sệt.
- Nè! Buông em ra! Lại ghen nữa à!
Sasuke khi ấy vừa véo má Kayoko vừa gay gắt nói.
- Biết là tôi ghen sao lại cứ thân thiết với những tên ngốc có ý với mình thế.
"Chụt!"
Khi ấy Sasuke bất chợt lại nhận thêm một nụ hôn của Kayoko vào má của mình. Cô liền nháy mắt với cậu mà tinh nghịch bảo.
- Đây là điểm khác nhau giữa bạn và bồ em á.
Lúc này hai má của Sasuke đã đỏ ửng và đứng ngây người tại chỗ. Trong lúc nhóm bọn họ đang ồn ào thì một người từ xa đi tới. Anh ta có vẻ lớn tuổi, dáng người cao, tóc buộc phía sau và đeo mắt kính.
- Các em hãy giữ trật tự! Anh biết các em có phải là tân binh thôi phải không? Nên mới có tâm trạng nhởn nhơ như vậy. Nên nhớ đây là thi Chunin chứ không phải là bài tập đâu.
Khi ấy Naruto đã híp mắt lại bước lên trước với vẻ mặt không mấy thiện cảm:
- Nhưng anh là ai vậy sao nói chuyện nghe sốc thế?
Rồi người đó bắt đầu tự giới thiệu với mọi người.
- Anh tên là Yakushi Kabuto. Các em nghe lời anh nhìn xung quanh đi.
Nghe lời Kabuto, tất cả bọn họ đều nhìn về phía bên dưới phòng thi. Ngay khi cả nhóm hướng ánh mắt xuống dưới như lời Kabuto, một cảnh tượng chẳng khác gì chiến trường hiện ra trước mắt họ. Những nhóm Genin tụ lại từng cụm, không ngừng dò xét lẫn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Có vài người đang tập hít thở, thiền định lấy lại bình tĩnh, số khác thì đã lăm lăm vũ khí trong tay như thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Kabuto đẩy gọng kính lên, nụ cười trên môi có phần kỳ lạ.
- Bọn họ là! Họ là những ứng cử viên ưu tú đến từ các làng khác nhau! Còn những người bên kia là những người làng mưa! Họ rất dễ quạo nên mấy đứa đừng nên chọc họ!
- Anh Kabuto, đây là kỳ thi thứ mấy của anh rồi! - Sakura hỏi.
Nghe Sakura hỏi, Kabuto liền cười trừ đáp.
- À đây là kỳ thi thứ 7 của anh rồi! Mỗi năm có tổ chức 2 kỳ thi Chunin. Nếu tính năm nay là năm thứ tư.
- Vậy anh có thể truyền đạt lại kinh nghiệm cho tụi em được không? - Sakura sáng mắt.
- Truyền đạt kinh nghiệm 7 lần thi rớt thì có!
Thánh lèm bèm Shikamaru vừa phán xong thì làm cả lũ mất hứng. Sau đó để chứng minh cho kinh nghiệm của mình, Kabuto liền lấy ra một bộ bài có tên là bộ bài Nhẫn Thức. Vừa thấy nó Kayoko liền à lên một tiếng thật to nói.
- Em biết cái này nè! Cái thời đi học em chuyên dùng nó để phao bài thi lý thuyết, tới giờ em vẫn còn giữ luôn.
Nghe câu này của Kayoko xong thì cả lũ đều mặt xám xịt. Tuy nhiên Kabuto vẫn tiếp tục giới thiệu tác dụng của bộ bài với mọi người. Sau đó bộ bài cũng thực hiện đúng chức năng của nó là thăm dò các thí sinh có mặt ở đây. Từ đội Guy và đội của chị em làng Cát. Sau khi biết được thông tin của họ thì tâm trạng của mọi người đều trùng xuống, vì biết được rằng ở nơi này toàn là đối thủ mạnh. Rồi sau đó Kabuto đã nhắc đến làng Âm thanh.
- Nói chung là thông tin tất cả các thí sinh trong các làng tham gia cuộc thi này cũng khá chi tiết. Nhưng trừ làng Âm Thanh, do làng Âm Thanh là một làng nhỏ mới vừa thành lập không lâu. Nên thông tin anh có cũng rất ít...
Khi Kabuto vừa dứt câu về làng Âm Thanh, một khoảng im lặng lạ lùng thoáng qua trong căn phòng đông đúc. Dù vẫn có tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng những người nhạy cảm với sát khí như Sasuke hay Kayoko đều có thể cảm nhận rõ một luồng khí lạnh lẽo và đầy nguy hiểm len lỏi trong không gian.
Kayoko hơi nhíu mày, ánh mắt liếc qua ba thiếu niên mặc đồng phục làng Âm Thanh đang ngồi nép mình ở một góc khuất. Họ không hề có phản ứng gì thái quá, không nổi giận cũng chẳng lên tiếng phản bác. Nhưng có một điều kỳ lạ ánh mắt của cả ba đều đang dán chặt vào Kabuto như thể đang ghi nhớ gương mặt anh ta bằng cả linh hồn.
Dosu, cậu nhóc quấn băng kín nửa mặt, khẽ nghiêng đầu thì thầm điều gì đó vào tai Zaku. Kẻ kia khẽ gật đầu, còn Kin, cô gái duy nhất trong nhóm, mím môi, một tay nhẹ nhàng lướt qua túi đựng dụng cụ nhẫn thuật như đang kiểm tra lại vị trí một thứ gì đó.
Sasuke đứng gần nhất nên cũng nhận ra điều đó. Cậu lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Kayoko, và chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ, hai người họ đều hiểu nhóm làng Âm Thanh tuy im lặng, nhưng không hề đơn giản.
Mặc khác trong nhóm bọn họ, Naruto đang run lên bần bật một cách khó hiểu. Khi Sakura còn đang tưởng cậu ta đang run sợ thì Naruto liền to mồm chỉ vào đám người phía dưới gào lên.
- Tôi tên là Uzumaki Naruto! Nhất định tôi sẽ không thua mọi người đâu nha!
Tiếng hét của Naruto vang vọng khắp phòng thi như sấm nổ giữa trời quang, khiến toàn bộ Genin đều quay lại nhìn, có đứa cau mày, có đứa bật cười, có đứa thì ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.
Shikamaru lập tức đưa tay ôm trán:
- Trời ơi... lại nữa rồi...
Sakura thì đỏ bừng mặt, kéo tay Naruto giật mạnh xuống.
- Đồ ngốc! Cậu muốn cả đám bị đánh hội đồng à!
Naruto vẫn còn đang phấn khích, huơ tay đấm vào không khí như thể thể hiện quyết tâm mãnh liệt.
- Gì chứ! Tụi mình đâu thua kém ai! Phải cho họ biết tụi mình cũng không phải dạng vừa!
Kayoko mỉm cười nhìn Naruto, nhưng rồi ánh mắt cô chợt sầm xuống khi cảm nhận được vài luồng khí sát bén như dao vừa xẹt qua. Cô quay đầu, bắt gặp một vài nhóm Genin đang đứng lên, mắt không rời khỏi chỗ họ nhất là chỗ Naruto.
Một thiếu niên cao lớn, gương mặt đầy vết sẹo và đeo băng trán của làng Sương Mù, nhếch môi nói với bạn mình:
- Làng Lá à? Mấy đứa nhóc nhãi ranh mà cũng dám lớn tiếng...
Một đứa khác, có lẽ đến từ làng mư, cười khẩy.
- Hy vọng chúng hét to như vậy được cả trong cuộc thi này.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, như thể chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ có trận hỗn chiến nổ ra ngay trong phòng thi.
Kayoko nhẹ bước đến trước Naruto, che chắn cho cậu theo phản xạ. Sasuke thì đã đứng chắn phía sau lưng cô. Cả hai người bọn họ như một lớp phòng thủ tự nhiên cho đồng đội dù chỉ là cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến không ít người trong phòng dè chừng.
Ngay khi Kayoko và Sasuke vẫn đang cảnh giác với những luồng sát khí từ khắp nơi đổ về, thì một âm thanh chói tai đột ngột vang lên.
"Bụp!"
Kabuto bỗng khựng người lại. Mắt trợn trừng, cả thân hình lảo đảo rồi đổ gục xuống sàn, nôn ra một búng máu đỏ tươi.
- A! Anh Kabuto! - Sakura hét lên thất thanh.
Cả phòng rúng động, các Genin đồng loạt giật mình. Kayoko lập tức nghiêng người đỡ lấy Sakura theo phản xạ, còn Sasuke thì siết chặt nắm tay, mắt đã bật Sharingan. Còn Naruto đứng chết trân, ánh mắt sững sờ.
Chỉ một tích tắc sau, từ phía sau Kabuto, Dosu Kinuta lộ diện cánh tay phải của hắn vẫn còn đang rung lên.
Dù trước mắt là một mớ hỗn độn nhưng Kayoko cũng đã nhìn ra trước đó Kabuto có thể né được. Nhưng thà cớ gì anh ta vẫn để bị vỡ kính và bị thương. Tuy nhiên anh ta vẫn là một Genin của làng Lá nên Kayoko cũng không thể khoanh tay được. Cô tiến tới gần cái tên khăn quấn kín mít và Dosu rồi bắt đầu vận Chakra, lại là chiêu "Hỏa độn - đốt mông chi thuật".
Thế là Khi Dosu và Zaku gào lên thảm thiết, nhảy dựng lên như bị ong đốt, tay ôm lấy mông mà lăn lộn dưới sàn. Khói đen bốc lên nghi ngút khiến cả căn phòng nồng nặc mùi cháy khét. Kin đứng bên cạnh hai đồng đội, gương mặt sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Kunai của Kayoko chỉa thẳng vào cổ. Cô cất giọng lên, nữa đùa cợt nữa đe dọa.
- Một bước nữa là chị đốt tóc em luôn đó, cô em xinh đẹp.
Toàn bộ mọi người trong phòng thi im phăng phắc trong vài giây rồi lập tức bùng nổ như ong vỡ tổ. Genin các làng thì thầm, chỉ trỏ, có kẻ thì trợn mắt kinh ngạc, có đứa lại phá lên cười như thể vừa xem được màn kịch hay nhất trong năm.
Naruto thì há hốc mồm, còn Sakura vừa kéo cậu ra sau vừa lắp bắp.
- Tụi mình... Tụi mình còn chưa thi mà đã gây chuyện lớn vậy sao...
Shikamaru thì chán nản thở dài:
- Thật phiền phức! Nhờ cái nhẫn thuật "hỏa độn đốt mông" của nhỏ này mà ây giờ mấy làng kia sẽ nghĩ đám tân binh tụi mình toàn lũ điên.
Bất chợt một tiếng nói dõng dạc hô lên.
- Tất cả hãy giữ im lặng, để chào đón chủ khảo Ibiki!
Lúc này Kayoko đã thả Kin ra, trước khi về cùng chỗ với Sasuke bọn họ, cô đã nháy mắt và hôn gió với cô ấy.
- Con nhỏ đáng ghét này!
Lúc bày một đám khói tản ra, trên bục giảng, đội giám thị kỳ thi này đã xuất hiện. Đứng giữa họ là một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn và gương mặt đầy xẹo cất giọng đầy uy nghiêm.
- Để mọi người phải đợi rồi, chủ khảo của vòng thi thứ nhất vòng thi trung đẳng này chính là ta, Morino Ibiki.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com