Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Quái vật nơi "rừng tử thần" (1)

Dưới làn sương bụi còn lơ lửng chưa tan hết, thân ảnh Naruto bị đánh bay văng khỏi vị trí, lao thẳng vào khu rừng tối như một vệt sáng màu cam, mất hút giữa đám cây cối um tùm. Tiếng va chạm “rầm” vọng lại, đau đớn mà ngắn ngủi.

- Naruto! 

Sakura hét lên, định lao theo bản năng, nhưng bàn tay của Kayoko đã vươn ra, tóm chặt lấy tay cô giữ lại.

- Đừng! - Kayoko quát khẽ, mắt không rời khỏi kẻ địch. - Chưa rõ tình hình. Phân tán sẽ chỉ càng nguy hiểm thêm!

Sakura cắn môi, nước mắt dâng lên nhưng kiềm lại. Cô khẽ gật đầu, rồi lùi ra sau, áp sát lưng vào thân cây, rút ra vài tấm bùa giấy, sẵn sàng ứng phó.

Mặc khác Sasuke bước lên nửa bước, Sharingan trong mắt xoay tròn nhanh như lốc xoáy, cố quét theo hướng Naruto biến mất, nhưng cậu ta đã khuất hẳn sau những tầng cây chằng chịt. Ánh mắt Sasuke tối sầm lại, hàm căng ra đầy kiềm chế.

- Khốn kiếp!

Kayoko cắn chặt môi dù hiện tại trong lòng đang bấn loạn nhưng cô vẫn phải cố trấn tĩnh lại nội tâm để đầu óc được tỉnh táo mà tiếp tục tính toán tình hình. Trong giây lát, cô cảm nhận được sự giằng co nơi lòng bàn tay mình Sakura đang run rẩy sợ hãi. Không chỉ Sakura, ngay cả một người bình thường cứng đầu như Sasuke mà còn đang toát mồ hôi mà vẻ mặt tái mét thế kia. Tuy nhiên Kayoko vẫn tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. 

Người đàn bà quái dị đó  vẫn đứng đó, lưỡi thè ra liếm quanh môi như đang thưởng thức cảnh con mồi hoảng loạn. Ả ta không hề vội, như thể đang chờ đợi chính họ mắc sai lầm.

- Sao hả quý tiểu thư, còn chiêu trò gì không? 

Kayoko nheo mắt, trong khoảnh khắc, cô hiểu đây là phép thử. Địch đang chia rẽ họ, khiến họ hoảng loạn, rồi từng bước tiêu diệt. “Không được mắc bẫy…” Cô thầm nhũ rồi quay sang hai người còn lại ra lệnh. 

- Sasuke, Sakura. - Kayoko hạ thấp giọng, đủ để chỉ hai người kia nghe thấy. - Naruto chưa chết. Cậu ấy đủ lì lợm để chịu một đòn như vậy. Tin vào Naruto! Tin vào chúng ta! Và cả cái thứ thấy gớm kia cũng chẳng đáng sợ chút nào!

Sasuke nhíu mày, nhưng rồi gật đầu thật khẽ. Sakura nuốt khan, siết chặt bùa chú trong tay đến trắng bệch các đốt ngón tay, nhưng cũng cố gắng tự trấn tỉnh mình rằng.

"Không hề đáng sợ! Có Kayoko ở đây, không hề đáng sợ!”

Thế là Kayoko đã thở ra một hơi, mắt lạnh băng nhìn thẳng kẻ địch.

- Tập trung! Chúng ta còn trận chiến này! Quyết chiến! Quyết thắng!

Cùng lúc ấy, từ sâu trong rừng, một loạt tiếng động nhỏ vang lên vụn cây gãy, cành lá rào rào  báo hiệu Naruto vẫn còn cử động được, vẫn còn đang tìm cách trở lại.

Kayoko nở một nụ cười nửa miệng, vừa tự nhủ vừa thì thầm.

- Cố lên, tên ria mèo! Bọn này sẽ câu giờ cho cậu.

Người phụ nữ kia hình như cũng nhận ra điều đó, mắt ả lóe lên tia nguy hiểm. Ả ta nhếch mép cười lạnh rồi thình lình lao tới họ với tốc độ như một bóng đen xé gió!

- Tản ra! - Kayoko quát to.

Ngay lập tức, cả ba phóng đi ba hướng khác nhau, tránh né đòn tấn công trực diện. Mặt đất dưới chân họ vừa kịp vỡ toạc bởi một cú đánh kinh hoàng của ả đàn bà quái dị. Kayoko, vẫn vừa lao vừa nghĩ nhanh.

"Phải tìm cách câu giờ cho đến khi Naruto quay lại. Hoặc phải dồn được cái thứ thấy gớm này lộ sơ hở!"

Bầu không khí giữa khu rừng tử thần lúc này căng như dây đàn chỉ cần một cú nhích lệch, có thể đổi bằng mạng sống.
Kayoko đưa mắt liếc sang Sasuke và Sakura từng người đều đang tìm vị trí thuận lợi và cô biết cuộc chiến thực sự bây giờ mới chỉ bắt đầu.

Tuy nhiên lúc này “cái thứ thấy gớm” mà Kayoko đang nghĩ, giờ đây đang nhầm vào cô mà tấn công. Kayoko thừa biết là ả đã nhận ra cô là đầu mãng xà nên ả mới muốn chặt cô trước để phân tán tổ đội thay vì kế hoạch ban đầu là "đánh rắn phải đánh bảy tấc”. Vì dù khu Naruto có bị tách ra thì Kayoko vẫn có thể sốc lại và trấn tỉnh tinh thần cho hai người còn lại. Kayoko khi ấy vừa bấm huyết thi triển nhẫn thuật Mộc độn để kéo những nhánh cây rừng và dây leo chặn đứng đường tiến công của ả vừa nghĩ cách để tiêu diệt ả.

- Coi kìa! Con nhóc nhà ngươi còn dùng được cả mộc độn. Người nhà Matsumoto mà biết dùng mộc độn ư? Quả nhiên tin đồn quả không sai, ngươi chỉ là một đứa con nuôi. 

Nghe lời khiêu khích của ả quái dị Kayoko phóng ra hàng loạt Shuriken vào ả mà gầm lên.

- Ngậm chặt cái mồm thối của ngươi lại! 

Khi ấy miệng ả quái dị nôn ra một thanh kiếm và dần đang cắt đứt những cái cây cản đường mình rồi chặn đứng Shuriken của Kayoko. Lúc này Kayoko đã rút Kunai ra mà đỡ lấy cây kiếm trong miệng của hắn.

- Tưởng chừng như ngươi là thứ vô hại, không ngờ so với lũ nhóc ở làng Lá và thậm chí đám Genin trong kì thi này có vẻ như ngươi là người mạnh nhất thì phải. Tiểu thư nhỏ nhà Matsumoto? Tuy nhiên xui cho ngươi là lần này lại đụng phải ta!

- Cả bọn ta nữa! Không riêng Kayoko là người mạnh nhất đâu! 

Giọng nói quen thuộc đó chính xác là Naruto. Cậu, Sasuke và Sakura đang ở ngay phía sau để tập kích ả quái vật này. Sau đó Naruto dùng các ảnh phân thân đồng loạt tấn công ả. Sasuke thì dùng hỏa độn hào hỏa cầu thổi vào ả. Sakura khi ấy không biết từ đâu rút ra hàng loạt sợi chỉ thép mà ném các đầu cho mọi người trong nhóm. 

- Kayoko! Hãy tìm cách giúp bọn tôi trói hắn lại 

Bấy giờ Kayoko lại tiếp tục thủ ấn khống chế các cây ở khu vực lân cận để phân tán sự tập trung của tên này để cả đội mình hợp sức trói ả lại. Naruto sau khi trói chặt được ả cố định chặt bằng kunai thì liền tung cước vào người ả làm quyển trục rơi ra. Sasuke nhặt lấy quyển trục và tiếp tục dùng hỏa cầu chi thuật. Còn Kayoko thì lúc này, tay cô bắt đầu sáng lên. Những tia sét loẹt xoẹt xuất hiện trên tay Kayoko, đó chính là "Chidori”.

- Dứt điểm! 

Kayoko đấm thẳng vào người ả, từng dòng điện mãnh liệt cứ thế mà như đang xé toạc lục phủ ngũ tạng của tên quái vật này. Sau khi Kayoko đã dứt điểm thì cả lũ đã bắt đầu reo hò ăn mừng.

- Chúng ta thắng rồi các cậu ơi! 

Trong tổ đội rồng rắn lộn xộn này, Naruto là người sung sướng nhất, cậu nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, hai tay huơ huơ trong không khí. Cậu còn làm bộ mặt đắc thắng, cười toe toét đến nỗi đôi ria mép vốn nhạt màu cũng rung rung theo từng tiếng cười.

- Tuyệt vời ông mặt trời! Bọn mình thắng rồi! Tên quái vật kia còn không chịu nổi đòn của bọn mình cơ mà! Thầy Kakashi mà thấy chắc cũng phải lác mắt luôn!

Sakura thì suýt nữa khóc vì nhẹ nhõm, cô ngồi bệt xuống đất thở dốc, tay còn run run siết lấy đống chỉ thép. Vừa lẩm bẩm, cô vừa quẹt nước mắt bằng mu bàn tay, gương mặt bừng lên ánh hồng vì vừa mừng vừa xúc động.

- Trời ơi, tưởng là chết chắc rồi chứ… Còn sống... Còn sống thật rồi!

Còn Sasuke thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi cậu đã cong lên rất nhẹ một nụ cười hiếm hoi mà chỉ người tinh ý mới nhận ra. Cậu liếc sang Kayoko, mắt Sharingan chậm rãi tan đi, thay vào đó là ánh nhìn dịu lại. 

- Đừng có chủ quan. Nhưng… Làm tốt lắm.

Riêng Kayoko thì chống tay lên gối, thở ra một hơi dài đầy giải thoát, nụ cười nửa miệng quen thuộc nở trên gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt cô ánh lên sự rạng rỡ nhưng cũng sắc sảo cảnh giác, bản năng vẫn không quên rà soát xung quanh đề phòng tình huống bất ngờ.

- Thắng rồi! Đội rồng rắn lên mây số một Genin làng Mộc Diệp là chúng ta!

Nhưng khi tiếng reo hò còn chưa dứt hẳn, thì một âm thanh “rắc rắc” rợn người vang lên từ thi thể đã cháy xém. Ngay trước mắt họ, cái thân thể đang co giật kia bắt đầu rục rịch. Da thịt của ả quái vật nứt ra như vỏ cây mục, rồi rụng xuống từng mảng. Một cái gì đó một thứ khác đang từ từ chui ra từ trong thân xác đã chết.

- Cái... Cái quái gì thế... - Naruto trợn mắt hét lên, lùi hẳn về sau, mồ hôi lạnh túa ra.

- Không ổn rồi! - Sasuke nghiến răng, Sharingan xoay tít không ngừng.

- Mọi người! Lùi lại ngay! - Kayoko dứt khoát ra lệnh.

Kayoko lập tức đưa tay chắn trước mặt đồng đội, cả người căng như dây đàn. Đôi mắt cô, lúc này, không chỉ đơn giản là nhìn mà còn đang đọc từng chuyển động kỳ dị đó, từng tiếng gãy rạn nhỏ nhất. Một con người... Không, một sinh vật có hình dáng nửa người nửa rắn đang từ từ nứt  ra ở bên trong cái xác cũ, da xanh tái, đôi mắt vàng lóe sáng như hai đốm ma trơi.

- Hóa ra chỉ là lớp vỏ ngoài... - Kayoko lầm bầm, giọng cực thấp. - Đòn lúc nãy chỉ phá được "vỏ bảo vệ" thôi. Kẻ chính thức giờ mới ra mặt.

Con quái nở một nụ cười vặn vẹo, hàm răng đầy những chiếc nanh nhọn hoắt. Giọng nói lúc này của hắn từ từ chuyển đổi nhanh chóng.

- Khá lắm, bọn nhóc con! Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

Ngay sau câu nói đó…

“Ầm!”

Một luồng chakra lạnh buốt tràn ngập không gian, mạnh đến mức khiến những nhành cây quanh đó đông cứng lại, như bị phủ một lớp sương giá vô hình.

- Mọi người! Đừng hít thở chakra của hắn! - Kayoko hét lên, trong lòng khẩn trương tột độ.

Khi ấy Kayoko dù đang rất mệt mỏi nhưng vẫn cố thi triển Phong Động để bật ngược lại khí độc của "con quái vật” nhân lúc này con quái vật đó bắt đầu co dẻo cái thân hình không xương sống của mình lần lượt tấn công từng người. Đầu tiên là Sakura bị hắn tấn công bằng tốc độ nhanh chóng mà không biết đã ra chiêu thức gì, cả Naruto cũng vậy. Còn Sasuke vừa kịp nhận thấy cái bóng khổng lồ lướt qua trong làn sương lạnh buốt, cơ thể hắn căng như dây đàn, Sharingan nhanh chóng kích hoạt. Nhưng trước khi có thể phản ứng kịp, một cú vung mạnh mẽ đã khiến cậu văng ra xa, cảm nhận được một cơn đau nhói ở bả vai trái, giống như bị vật nặng đập mạnh vào.

Con quái vật, với hình dạng nửa người nửa rắn, cười khùng khục một cách vô hồn, bàn tay gắn đầy vuốt sắc nhọn của nó quét ngang, hất Sasuke ra xa như một con rối bị cắt dây. Cậu loạng choạng lùi lại, mất đà, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy ngay lập tức, cơ thể bầm dập. Cơn đau từ vết thương khiến mọi thứ như chậm lại trong mắt cậu, nhưng chưa kịp hồi phục hoàn toàn, một cú đá sắc lẹm như mũi nhọn băng vào ngực Sasuke.

“Rắc!”

Âm thanh giòn giã của xương vỡ khiến toàn thân Sasuke run lên. Cậu bị đẩy ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo của con quái vật kia nhìn xuống như thể đang tìm thú vui từ nỗi đau mà nó gây ra. Nhưng dù đã ngã xuống, Sasuke vẫn không buông xuôi. Cậu cắn chặt răng, cố gắng gượng dậy, nhưng cơ thể đau nhức quá mức, đôi chân như muốn gục xuống.

- Không thể yếu đuối… Không thể!

Bàn tay của Sasuke run rẩy bấu lấy đất, mắt Sharingan vẫn không ngừng quay, như thể đang tìm kiếm sơ hở, điểm yếu của con quái vật. Tuy nhiên, kẻ thù đã quá mạnh, quá nhanh, và sức tấn công của hắn như một cơn bão không ngừng nghỉ. Sasuke cảm nhận được một làn sóng đau đớn truyền từ vết thương, cậu bắt đầu thấy choáng váng, nhưng vẫn không từ bỏ.

Ngay khi cậu chuẩn bị phản công, con quái vật nhanh chóng lao tới, phóng qua không gian trong một khoảnh khắc, một cú đấm như sấm sét rơi xuống.

“Đoàng!”

Cú đấm đánh trực diện vào ngực Sasuke, khiến cậu không thể chống đỡ nổi. Một cơn đau tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể, ngực như bị đập vỡ, hơi thở bị nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu không thể thở nổi, ánh mắt bắt đầu mờ dần, trước khi mọi thứ tối sầm lại.

Sasuke bị đánh văng ra xa, cơ thể cậu đập mạnh xuống đất như một con búp bê không còn sức sống. Lồng ngực cậu đau đớn, như thể từng khúc xương đang vỡ vụn, không thể thở được.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, và Sasuke, người vốn không dễ dàng gục ngã, giờ đây nằm bất động trên mặt đất, máu từ khóe miệng bắt đầu rỉ ra, và ánh mắt Sharingan mờ dần, cuối cùng cũng tắt lịm.

Kayoko đứng sững sờ, trái tim như nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt cô nheo lại, như thể đang tính toán bước tiếp theo. Nhưng trái tim cô cũng thắt lại vì lo sợ. Cô không thể để điều này tiếp tục xảy ra.

- Sasuke! - Sakura kêu lên, giọng cô thảng thốt.

Bấy giờ tâm trí Kayoko rối loạn vô cùng, sợ hãi, hoảng hốt và bi thương. Tuy nhiên cô vẫn không cho phép mình gục ngã mà vẫn tự nhủ trong đầu rằng.

"Bình tĩnh! Mình phải thật bình tĩnh!”

Thứ cô lúc này lo sợ không hẳn là chuyện đồng đội mình đang gặp nguy hiểm mà còn là thứ sức mạnh đáng sợ bên trong mình. Cô sợ nó sẽ thức tỉnh và rồi không thể phân biệt địch ta rồi làm hại đồng đội mình, đó là lý do mà cô sẽ không xài Sharingan dù rơi vào bất kỳ tình hình nào. Tuy nhiên cô không thể khoanh tay làm ngơ khi đồng đội mình gặp nguy hiểm như vậy.

Kayoko, bắt đầu vận chuyển toàn bộ chakra trong cơ thể, bấy giờ toàn bộ không gian xung cũng quanh bắt đầu lây chuyển theo nguồn năng lượng mạnh mẽ của Kayoko. Cây cối chuyển động “rì rầm” gió giật từng cơn "ầm ầm”, vừa vận chuyển cô vừa nén chakra của Uchiha xuống để không bật Sharingan. Tên quái vật gớm ghiếc kia bắt đầu thấy bất ổn.

- Khá thú vị!

Các vết thương trong cơ thể của Kayoko dần dần bình phục sau khi đã hoàn thành vận chuyển thứ chakra đặc biệt của mình. Cô chỉ cần đứng yên khởi động nhẫn thuật phong độn. Từng cơn lốc nho nhỏ dần dần xuất hiện ầm ầm kéo tới, tuy nhiên cây cỏ xung quanh không hề bị cuốn bay. Chúng nhận được một phần chakra của Kayoko như có được thêm ý thức. Những dây leo xuất hiện giữ chặt cố định những người đang bị ngất là Sakura, Sasuke và Naruto. Rồi những dây leo hay những tán cây khổng lồ khác thì bắt đầu ồ ạt lao vào tấn công tên kia.

Tên quái vật bắt đầu thấy bất ổn mà né tránh liên tục. Vẻ mặt của hắn bắt đầu cảm nhận được mối nguy hiểm thật sự không như khi giao đấu nảy giờ.

- Cái thứ này thật sự không bình thường nhỉ?

Tên quái vật nhìn Kayoko, vẻ mặt hắn không còn vẻ tự mãn như trước. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm từ khí thế lạ lẫm mà cô phát ra. Chakra của Kayoko không chỉ mạnh mẽ mà còn mang theo một lực hút kỳ quái, khiến cây cối và đất đai như có ý thức, hoạt động theo từng cử động của cô. Đúng như hắn nhận thấy, đây không phải là một trận chiến bình thường.

Tuy nhiên, hắn là một sinh vật đã từng trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Hắn không chỉ có sức mạnh mà còn có khả năng quan sát và phân tích tình huống cực kỳ nhanh nhạy. Không thể để mình bị cuốn vào cái lốc phong độn này, hắn lập tức bắt đầu thi triển một chiêu thức kỳ dị.

- Chết tiệt! - Hắn gầm lên, và đột nhiên cơ thể hắn trở nên uốn cong như một con rắn lớn. Hắn lao nhanh về phía Kayoko, trong khi những cơn lốc phong độn đã bắt đầu cắt xé không gian xung quanh, tấn công vào cơ thể của hắn.

Ngay khi hắn định lao vào, Kayoko cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Không phải một con quái vật thông thường, mà một thực thể có khả năng cảm nhận và né tránh chiêu thức. Hắn không ngần ngại, sử dụng chính độ nhanh nhạy và tốc độ phi thường để tránh né những tán cây và dây leo.

Kayoko nhận thấy có gì đó không ổn, tuy nhiên đây vẫn là đầu tiên cô tung ra nhiều chakra như vậy nên thật sự Kayoko vẫn chưa thể kiểm soát được nó. Đã không kiểm soát được lại phải nén chakra của dòng máu Uchiha bên trong mình một cách hết mức có thể nên làm sao đủ tỉnh táo để phản ứng được kịp khi bị tấn công bất ngờ. Một lưỡi dao chakra lạnh buốt, mang theo sự tàn nhẫn, vụt qua không trung, và ngay lập tức cắt đứt phần lớn những dây leo mà Kayoko tạo ra.

Từng vết thương đâm sâu vào thân thể Kayoko, dù nó có thể bình phục được nhanh  nhờ cái thứ chakra dị thường kia tuy nhiên càng như vậy cơ thể cô càng kiệt quệ vì nảy giờ Kayoko đã tiêu tốn quá nhiều Chakra rồi. Thừa dịp đó, tên quái vật đã cuốn lấy Kayoko bằng cơ thể dài ngoằng của hắn, chưa dừng lại ở đó hắn bắt đầu khởi động thủ ấn rồi mạnh bạo tác động vào những huyệt đạo vận chuyển chakra bên trong cô để Kayoko không thể thi chuyển nhẫn thuật được nữa. Tay hắn siết lấy cổ Kayoko cái lưỡi dài ngoằn của hắn thè ra đầy kinh tởm.

- Matsumoto Kayoko! Đứa con gái cưng của gã đại phú thương Matsumoto Tadashi, lại còn được bọn thần thú chống lưng. Nhưng ngươi đừng tưởng dựa vào chúng mà muốn phá hủy kế hoạch của ta! Ngươi biết chưa!

- Thả Kayoko ra!

Giọng nói đó là của Uzumaki Naruto. Cậu ta  lao về phía con quái vật, ánh mắt đầy quyết tâm. Tuy nhiên, trên cơ thể cậu lúc này không chỉ có sự mạnh mẽ của một ninja làng Lá, mà còn có một cái gì đó khác đang chảy trong mạch máu của cậu. Chakra của con Kurama, con vĩ thú đã nằm trong cơ thể Naruto từ lâu, bắt đầu thức tỉnh. Đôi mắt của cậu hơi loé lên một màu đỏ cam, nhưng không phải là hoàn toàn. Cảm giác bối rối lẫn hoảng loạn vẫn còn đè nặng trong tâm trí Naruto. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi này, nhưng chưa đủ để hoàn toàn làm chủ được.

Những vết sẹo từ trận chiến trước đó ở kỳ thi Chunin còn chưa lành hẳn, cộng thêm tác động từ chakra vĩ thú, khiến Naruto gần như không kiểm soát được mình. Cậu run rẩy, nhưng vẫn không thể ngừng được bước chạy về phía tên quái vật lao vào như một con dã thú mất kiểm soát. Làn da của Naruto bắt đầu trở nên căng ra, những cơ bắp căng thẳng như thể có một sức mạnh lớn hơn đang sắp bùng nổ.

Tên quái vật nhìn Naruto lao về phía mình với ánh mắt đầy sự khinh miệt. Hắn đã từng chiến đấu với nhiều đối thủ mạnh mẽ, nhưng cậu nhóc Uzumaki này lại khiến hắn cảm thấy có chút khó khăn. Tuy nhiên, hắn không hề nao núng. Cơ thể hắn cuộn lại như một con rắn, và trong nháy mắt, hắn đã thi triển một chiêu thức nhanh như chớp.

- Ngươi nghĩ mình có thể ngăn ta sao? - Hắn cười nhếch mép, đôi mắt đầy sự tàn ác. Hắn nhanh chóng dùng một chiêu thức khác mà trước đó chưa sử dụng, một loại nhẫn thuật mang tính tấn công nhanh và mạnh mẽ.

Hắn tạo ra một lớp vỏ chắn chakra đặc biệt bao quanh cơ thể mình, giống như một chiếc áo giáp vô hình. Lớp chakra này không chỉ giúp hắn tăng cường sức phòng thủ mà còn có khả năng phản ứng nhanh chóng với những đòn tấn công từ đối phương. Khi Naruto lao đến, hắn nhanh chóng vung tay về phía trước, tạo ra một đợt sóng chakra sắc bén giống như một mũi dao vô hình, xé toạc không khí và tạo ra một cơn sóng tấn công.

Nhưng Naruto vẫn chưa hề gục ngã, cậu tiếp tục ngồi dậy và lao vào hắn. Bấy giờ tên quái vật này bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Hắn liền đưa Kayoko ra làm lá chắn để nhận hết đòn tấn công của cậu. Khi nghe tiếng Kayoko thét lên đầy đau đớn thì Naruto đã dần dần lấy lại tâm trí của mình.

- Ka… Yo… Ko…

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com