Chương 37: Ngọn lửa nhỏ nơi tử chiến - Không gục ngã không dập tắt (1)
Khi Sakura chỉ vừa chợp mắt trong vài giây, mí mắt nặng trĩu vì mệt mỏi và lo âu, thì một linh cảm bất an khiến cô choàng tỉnh. Cô lập tức ngẩng đầu, tim đập mạnh trong lồng ngực. Không khí trong rừng bỗng trở nên tĩnh lặng đến bất thường. Những âm thanh côn trùng, gió xào xạc bỗng im bặt.
“Không ổn…” Cô thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy kunai trong phản xạ.
Bỗng từ một bụi cây gần đó, một bóng nhỏ lao ra, là một con sóc. Do Sakura sợ con sóc trúng bẫy mình gài nên đã ném kunai để dọa cho con sóc sợ hãi bỏ chạy vào bụi rậm.
“May mà mình phản ứng kịp.”
Tuy nhiên do hành động ném kunai đó của Sakura đã làm kinh động tới một nhóm người đang tập kích đội của cô.
- Nó phát hiện rồi hả? Nó thấy lá bùa nổ trên lưng con sóc rồi sao? - Một giọng nam thanh niên vang lên.
Thì ra trên lưng con sóc vừa rồi có mối nguy tiềm tàng chính là lá bùa dán sau lưng nó.
- Ta thấy hình như không phải đâu. - Một giọng nam khác trầm đục ghê rợn vang lên sau đó.
Đó không ai khác chính là ba tên ninja làng Âm Thanh, Dosu, Zaku và Kin. Chúng đang âm mưu tập kích đội họ và âm thầm theo dõi đội họ ở trên tán cây gần đó. Kin nhìn vào tình hình của đội hiện tại, Sasuke và Naruto thì đang trọng thương, Sakura thì không đủ sức chiến đấu. Tuy nhiên cô ả công không thể nào quên được một người khác trong đội 7 là Kayoko.
- Chờ đã… Hình như thiếu một đứa! Cái con nhỏ ồn ào có gương mặt na ná Uchiha Sasuke đâu mất rồi? - Kin nói, giọng đầy bất ngờ.
Lời nói của Kin khiến Zaku và Dosu bỗng dưng im lặng, gương mặt họ bỗng ửng hồng vì một lý do không rõ ràng.
- À là con nhỏ xinh… - Zaku vừa nói vừa nuốt lại lời khi cảm nhận ánh mắt sắc bén của Kin đang lườm mình.
- Hình như không có nó ở đây thì phải. Con nhỏ đó thực lực không tầm thường. Nó mà ở đây thì chúng ta khó đối phó đó. - Dosu giọng trầm đục, hắn khẽ liếc qua Zaku và Kin, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.
Kin gật đầu, vẻ mặt hằn lên sự không hài lòng.
- Cũng có thể… Nhưng nếu chúng ta không tiêu diệt được những kẻ yếu đuối còn lại thì sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Huống chi nhiệm vụ của chúng ta là ám sát Uchiha Sasuke mà. - Kin cười khẽ, giọng đầy lạnh lẽo.
Zaku và Dosu nhìn nhau, đồng ý. Mặc dù họ cảm thấy ngượng ngùng vì Kayoko, nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành.
Thế là đội ninja làng Âm Thanh liền nhanh chóng xuất hiện tập kích đội 7. Khi Sakura đang gật gù thì âm thanh trầm đục của Dosu vang lên làm cô trấn tỉnh.
- Đừng có ngủ gật chứ!
Sakura quay lại thì nhìn thấy đội Ninja làng Âm Thanh ngay trước mặt mình.
- Nhưng ngươi không cần cố gắng chống trả đâu! Kêu Uchiha Sasuke ra gặp bọn ta!
Sakura siết chặt kunai trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ba tên ninja làng Âm Thanh. Từng sợi tóc trên cơ thể cô dựng đứng, cảm giác nguy hiểm dâng lên như một cơn sóng dữ. Cô không thể để chúng tiếp cận Sasuke và Naruto, dù sức lực của mình đã cạn kiệt. Mắt cô lóe lên sự quyết tâm, đôi môi mím chặt.
- Không dễ dàng đâu! Ta đã biết Orochimaru là kẻ đứng sau chuyện này. Các ngươi vừa làm hại Kayoko. Rồi cả những dấu ấn trên cổ Sasuke rốt cuộc là cái gì.
Nghe nhắc đến tin đội 7 vừa bị Orochimaru tấn công thì ba ninja làng Âm Thanh khá sốc.
- Hèn gì chúng te tua như vậy!
- Lại còn bị lạc mất một đứa mạnh nhất bầy.
Sakura nhớ đến Kayoko thì liền lôi cô ấy ra đe dọa chúng.
- Các ngươi biết là Kayoko rất mạnh mà nhỉ. Báo cho các ngươi biết cậu ấy là người mạnh nhất trong số các Genin làng Lá bọn ta đấy. Cậu ấy chỉ lạc mất thôi. Khôn hồn mau cút, cậu ấy mà quay lại thì các ngươi tiêu đời.
Dosu, Zaku và Kin nghe xong lời đe dọa của Sakura, nhưng thái độ của họ không hề nao núng. Dù Sakura có nói gì, ánh mắt của họ vẫn đầy kiêu ngạo và tự tin vào sức mạnh của mình.
- Có vẻ đội của các ngươi rất tự tin và ỷ lại vào con nhóc ồn ào đó nhỉ - Kin cất giọng đầy giễu cợt.
Dosu tiếp lời với giọng trầm trầm nhưng đầy sự đe dọa, hắn híp mắt lại nhìn Sakura. Hắn không hề có vẻ lo lắng như cô mong đợi.
- Ngươi nghĩ chúng ta sợ một đứa nhóc như con bé đó sao? Đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Uchiha Sasuke, và không có gì có thể ngăn cản được điều đó.
Zaku cười khẩy, liếc nhìn Sakura từ trên xuống, biểu cảm không mấy thích thú.
- Con nhỏ đó mạnh nhất thật à? Ha! Tốt nhất mi đừng đánh giá quá cao một đứa Genin. Dù là con bé đó hay ai khác, chẳng ai có thể ngăn cản được chúng ta đâu.
Kin đứng phía sau, đôi mắt lộ rõ sự không hài lòng. Cô ta liếc nhìn Sakura, rồi quay sang nhìn đồng đội, không giấu nổi sự chán ghét.
- Nếu không muốn chết, ngươi tốt nhất nên bảo Uchiha Sasuke ra đây ngay. Còn cái đứa tên Kayoko? Nó chỉ là một đứa yếu đuối, không có nó ở đây không có nghĩa là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này Sakura siết chặt kunai trong tay, cố gắng không để ý đến những lời mỉa mai đó. Cô hiểu rằng bọn chúng vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm thực sự. Nhưng trong sâu thẳm, Sakura cảm nhận rằng dù ba kẻ này có kiêu ngạo và tỏ ra tự tin đến đâu, họ vẫn không thể không lo sợ khi đối mặt với Kayoko. Ánh mắt Sakura sắc bén, không rời khỏi ba kẻ trước mặt, nhưng trong lòng cũng thầm cầu nguyện Kayoko sẽ xuất hiện kịp lúc. Cô biết Kayoko mạnh mẽ và không dễ dàng để bị đánh bại, và một khi cô ấy trở lại, bọn ninja làng Âm Thanh này sẽ không còn đường sống.
Sakura lùi lại một bước, tay vẫn sẵn sàng cho một cuộc tấn công, nhưng cô biết nếu bọn chúng không chịu rút lui, cô sẽ phải đối diện với trận chiến không dễ dàng gì. Mặc dù vậy, sự kiên quyết trong ánh mắt cô vẫn thể hiện rõ.
Khi ấy bọn chúng đã phá hết bẫy Sakura gài bằng đạn âm thanh rồi lao vào tấn công cô. May thay Rock Lee đã xuất hiện, trên vai cậu là chú sóc vừa rồi. Con sóc vừa được Rock Lee gỡ bùa cho và mang cậu đến đây để cứu Sakura.
- Lee à! Lúc này chúng ta không phải là đối thủ của nhau sao?
Lee khi này tự tin nhìn Sakura rồi nói.
- Mình đã hứa là sẽ bảo vệ bạn suốt đời kia mà!
Một thoáng kinh ngạc, Sakura liền thì thầm nói.
- Mình cảm ơn cậu!
Lee nghe xong thì tự hào vô cùng.
“Thật tuyệt vời! Em đã làm được rồi! Em phong độ lắm đúng không thầy Guy!”
Trong tình hình này Kayoko đã mất tích, hạ bạn trai trong nhóm là Naruto và Sasuke đều bị thương. Cho nên Lee đành phải đứng ra để bảo vệ Sakura. Thế là ở bên đây thì các Ninja làng Âm thanh đã chiến đấu với Lee.
…………………………………………..
Kayoko lao đi giữa rừng rậm rạp, từng bước chân phóng vút trên cành cây như cơn gió. Trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực, ánh mắt rực lửa lo lắng. Cô vừa nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ phía hốc cây cổ thụ nơi đội 7 đang ẩn náu. Theo sát phía sau cô là đội 10 và Neji, người vẫn trầm lặng quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc bén.
Khi đến gần, Kayoko khựng lại. Một cảnh tượng đầy hỗn loạn hiện ra trước mắt. Lee đã gục xuống đất, toàn thân bê bết máu sau đòn tấn công tàn nhẫn của Dosu. Còn Sakura người một cô bạn đáng yêu mong manh nhất nhóm, giờ đây mái tóc cô ấy đã bị cắt cụt lưng chừng, cánh tay rớm máu nhưng ánh mắt sáng rực lên đầy quyết tâm.
Sakura vừa cắm kunai xuống, vừa hét lên, mái tóc dài đã bị cắt bỏ đang rơi lả tả dưới đất như những cánh hoa anh đào lìa cành. Những cánh hoa đó là bằng chứng cho lần đầu tiên Sakura tự đứng dậy chiến đấu, không trông chờ, không dựa dẫm vào ai nữa. Kayoko siết chặt nắm tay, định lao đến giúp thì một cánh tay đã bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay cô, là Neji. Giọng cậu ấy lạnh lùng nhưng kiên định, như thể đã đọc thấu cả trái tim cô.
- Kayoko! Đừng giúp họ! Hãy để họ chiến đấu. Họ đã dựa vào cậu quá nhiều rồi. Hãy để họ mạnh mẽ một lần đi, Kayoko.
Kayoko quay sang, ánh mắt ngỡ ngàng. Đôi môi mím chặt. Một phần trong cô không cam lòng nhìn bạn bè mình đổ máu, bị thương, từng lần từng lần chiến đấu đến kiệt sức, trong khi cô đứng nhìn từ xa, bất lực.
- Anh Neji!
Neji khi này đã để một tay khác lên vai Kayoko mà kiên quyết bảo.
- Cậu đã mạnh mẽ thì hãy cho người khác cơ hội mạnh mẽ. Hãy để họ chiến đấu đừng cứ mãi là lá chắn che chở cho họ nữa Kayoko. Vì chúng ta đều giống nhau đều là Ninja. Chúng tôi cũng cần sự công bằng trong kì thi này. Mong cậu hiểu điều này!
Kayoko đứng lặng người. Bàn tay bị Neji giữ lấy vẫn run nhẹ. Cô không quen nhìn bạn bè mình rơi vào hiểm cảnh. Kayoko đã quá quen với việc là người lao đến đầu tiên, là bức tường chắn mọi hiểm họa, là người duy nhất không được phép gục ngã. Đó là cách mà cô tồn tại. Đó là cách cô yêu thương che chở, bảo vệ và nếu cần… Kayoko sẽ là người hy sinh.
Yêu ba mẹ Matsumoto mà sẽ mãi mãi không dùng Sharingan để mãi mãi là con của ba mẹ Matsumoto.
Yêu đến khi phải sợ hãi sức mạnh của mình kẻ không sẽ làm hại người khác.
Yêu luôn tình yêu mẹ yêu làng Lá nơi mẹ xem là quê hương.
Yêu luôn cả tình đồng đội mà Kakashi gieo cho cô. Yêu cả sự mạnh mẽ và quyết tâm mà Naruto và Cho những con người nhỏ bé tồn tại cuộc đời mênh mông đầy khổ đau.
Yêu Sasuke, người con trai luôn bên cạnh cô giúp cô đối mặt với xuất thân và nguồn gốc của mình mà không hề sợ hãi.
Vì yêu và yêu quá nhiều mà Kayoko nguyện làm lá chắn bảo vệ mọi người.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên cô thấy người khác cũng có thể mạnh mẽ. Lời của Neji vẫn còn vang trong đầu cô, như lời phán xét vừa sắc lạnh vừa thực tế.
“Họ đã dựa vào cậu quá nhiều rồi. Hãy để họ mạnh mẽ một lần đi.”
Giờ đây Kayoko phải nhìn lại người con gái đang đứng ở bên kia. Sakura, dù thấy bàn tay nàng run rẩy siết chặt kunai, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của nàng ấy đang nhìn kẻ thù như muốn nói với cô rằng "tớ không cần được cứu, tớ tự mình chiến đấu được”.
Đây là lần đầu tiên… Kayoko lùi lại một bước. Tim cô quặn thắt. Không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên cô buông tay. Không phải vì bỏ mặc, mà vì tin tưởng. Đau đớn thay, tin tưởng cũng là một cách yêu thương một cách trưởng thành.
Giờ đây điều Kayoko có thể làm là tin tưởng vào đồng đội và bạn bè mình. Cô không thể nào mãi mãi bên họ được. Sau này có thể nếu là có thể do số phận đẩy đưa mà mỗi người đi một ngả. Kayoko vẫn phải để họ mạnh mẽ để vững bước trên đường đời của chính mình. Trong lòng cô có điều gì đó vừa nứt ra, như một lớp vỏ kiên cố bị rạn nứt bởi sự thật. Cô không thể là lý do duy nhất khiến người khác mãi nằm trong vùng an toàn. Đó là sự ích kỷ với vỏ bọc của tình yêu và sự bảo vệ.
Vì trong tương lai sau này đồng đội của Kayoko ai cũng có ước mơ cho riêng mình.
Naruto là Hokage.
Sasuke phục hưng gia tộc.
Sakura thì trở thành một cô gái mạnh mẽ.
Thầy Kakashi của họ sẽ cười thật vui vẻ đầy tự hào.
Vì những điều này mà lần đầu tiên Kayoko phải buông xuôi và quyết định lùi lại. Vì bạn bè Kayoko không phải là cái bóng của cô mà sẽ là những chiến binh mạnh mẽ vùng vẫy giữa cuộc đời này. Kayoko quay sang nhìn Neji, môi mím lại, khẽ gật đầu, như chấp nhận đứng yên nhìn bạn bè mình chiến đấu.
- Kayoko! Sakura mạnh mẽ hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu đó. - Ino chắc mịch bảo.
Sau khi cảm thấy Sakura không còn khả năng chiến đấu nữa thì đội 10 mới chuẩn bị ra tiếp ứng. Ino nhìn sang Kayoko rồi tự tin bảo.
- Kayoko! Cậu mới bình phục! Mau ở đây nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện còn lại cứ để chúng tôi.
Thế là Kayoko lại tiếp tục đứng đó xem đội 10 chiến đấu với Ninja làng Âm Thanh. Chốc lát sau, đội 10 đã chính thức tham chiến. Sau một cú tự hủy của tên Zaku khi hắn cả gan bảo Chouji là heo mập. Lúc đó Kayoko núp trong cây cùng Neji cũng phải cứng họng.
- Tự hủy thật! Nói câu đó trước mặt ông Chouji đó là bọn nó xác định no đòn rồi. - Kayoko hí hửng nói khi đang nắm vai Neji lắc lắc.
Neji lúc này hơi nhíu mày, mặt không biểu cảm như mọi khi nhưng khóe miệng giật giật rất nhẹ dấu hiệu hiếm hoi cho thấy anh đang cố nhịn cười. Cái lắc vai bất ngờ của Kayoko khiến mái tóc dài của cậu khẽ lay động, nhưng cậu vẫn đứng yên như tượng.
Bất chợt như Kayoko nhận ra điều gì đó nên đành thu tay lại.
- Em xin lỗi anh Neji! Em vô lễ quá!
Neji liếc sang Kayoko bằng khóe mắt, ánh nhìn ban đầu lạnh nhạt như thường lệ, nhưng rồi bất chợt dịu xuống. Cậu không nói gì ngay, chỉ khẽ quay mặt đi, như thể giấu đi chút cảm xúc vừa thoáng qua.
- Không sao. – Neji đáp, giọng trầm thấp nhưng không còn sắc lạnh - Chỉ cần đừng làm vậy khi đang quan sát trận chiến.
Neji ngừng lại một chút, rồi bất ngờ tiếp lời, nhẹ hơn hẳn so với giọng điệu thường ngày.
- Nhưng cậu nói đúng. Hắn ta đúng là tự hủy thật.
Tiếp theo đó Shikamaru lập tức tính toán chiến thuật dùng "Ảnh chân tự chi thuật” để bắt bóng Dosu, trong khi Ino nhanh chóng sử dụng “Chuyển tâm chi thuật” để chiếm lấy cơ thể của Kin. Còn Chouji không thể thiếu trong trận chiến này, sử dụng "Bội hóa chi thuật” làm cơ thể phòng ra rồi tròn lại như trái banh để tấn công tên vừa gọi mình là "heo mập”.
Kayoko nhìn thấy nảy giờ mà cố bịt miệng mình lại để không gào thét cổ vũ họ. Khi Ino thành công chiếm cơ thể Kin, Kayoko lao vào ôm luôn Neji mà gào lên đầy thích thú.
- Hay quá! Anh thấy không bạn em đó! Tụi nó là bạn em đó!
Neji hoàn toàn không kịp phản ứng khi Kayoko bất ngờ lao vào ôm chầm lấy mình từ phía bên, khiến cả người cậu khựng lại trong một thoáng.
Neji hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc giữa việc đẩy cô ra hay chịu trận. Cuối cùng, cậu chỉ thở khẽ một tiếng rồi quay mặt đi, nhưng đôi tai lại đỏ lên một cách khó hiểu.
- Làm ơn... Giữ bình tĩnh nào tiểu thư Matsumoto. – Neji nói nhỏ, không giấu được sự gượng gạo. Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có chút nghẹn ngào nhẹ, như đang cố lấy lại sự nghiêm túc của bản thân.
Thế là Kayoko liền vội thả cậu ra cười trừ rồi tiếp tục theo dõi. Còn về phần Neji, cậu đứng yên, ánh mắt vẫn hướng về cuộc chiến trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí đã lệch khỏi nó từ lậu. Một tay khẽ vuốt lại mái tóc dài vừa bị cô làm rối, còn nơi hai bên gò má vẫn còn ửng hồng.
Trong lúc Kayoko vô tư cười nói lảm nhảm về bạn bè mình, Neji đã liếc sang cô một cái. Đó là một cái nhìn rất nhanh, nhưng sâu lắng và đầy suy tư. Đôi mắt trắng xám tưởng như vô cảm kia giờ lại ánh lên một tia sáng rất dịu, một thứ tình cảm phức tạp đang lớn dần mà chính cậu cũng không dám gọi tên. Cậu dõi theo từng cử chỉ Kayoko nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh, niềm tự hào đầy trẻ con về bạn bè mình. Tất cả những điều ấy, đối với Neji, vừa xa lạ vừa lôi cuốn đến lạ thường. Bất giác Neji quay mặt đi thật khẽ, như muốn tự giấu đi cảm xúc vừa hé lộ, đôi mắt chợt cụp xuống.
Trong khi đó Kayoko thì vẫn vô tư nhìn xuống trận địa, hoàn toàn không hay biết rằng ngay bên cạnh, có một người đang vì mình mà xao động trong im lặng. Lặng im vì người ấy không dám vượt quá giới hạn để đến bên cô. Lặng im vì số phận và địa vị xã hội là rào cản ngăn cách khiến cậu ấy không thể nào dám tiến đến với tình yêu của mình. Với cậu nó chỉ có thể là trăng trong nước, hoa trong gương mãi mãi chỉ là ảo mộng phù phiếm, không thật và chẳng hề hy vọng về tương lai của nó.
Chút yêu thương này chẳng dám trao
Tơ lòng vương vấn tựa trăng sao
Gần nhau nhưng ngỡ như nghìn dặm
Chôn chặt cái tình đau xiết bao
Lặng lẽ tình tôi sầu nao nao
Âm thầm thương nhớ nỗi xuyến xao
Tương tư đau lắm tâm can quặn
Niềm thương da diết đau cồn cào
Bấy giờ khi Kayoko thì theo dõi trận đấu, Neji thì nhìn Kayoko thì Tenten đang đi tìm Neji. Thấy cậu cô vui mừng reo lên.
- Thì ra cậu ở đây!
Thế là Kayoko liền bịt miệng Tenten lại và kéo cô ấy xuống ngồi xem đánh nhau chung với mình. Mắt cô vẫn châm chú dõi theo Ino, người đang điều khiển cơ thể của Kin với sự tự tin, đến Shikamaru, người đang điều khiển trận chiến với những phân tích sắc bén, và cuối cùng là Chouji, người mạnh mẽ và kiên định. Mỗi người đều mang trong mình một phần đặc biệt, một phần không thể thiếu để chiến thắng.
Tuy nhiên khi thấy tên Zaku tấn công Kin đang bị Ino điều khiển thì Kayoko mới giật mình vì không ngờ chúng dám hy sinh đồng đội mình. Nếu như không cố gắng giữ bình tĩnh để tìm hiểu kĩ mục đích của chúng thì Kayoko đã lao ra và nhai sống từng đứa rồi. Nhưng điều Kayoko lại nghe được, thứ chúng nhắm đến lại không phải quyển trục mà là Uchiha Sasuke. Cô mường tượng ra bọn này đến từ làng Âm Thanh và làng đó lại liên can tới tên Orochimaru mà từ mồm chúng nói là tên rắn thối Orochimaru sai khiến chúng đến để ám sát Sasuke.
Kayoko định xong ra để nện chúng một trận thì bị Neji tiếp tục giữ lại. Anh chỉ cô vào hướng Sasuke đang tràn đầy sát khí. Ngoài ra xung quanh cậu ta cũng tỏa ra vô vàn khói tím kì dị làm Kayoko nghi hoặc và lo lắng vô cùng. Thứ nàng nghĩ đến đầu tiên chính là cái nguyền ấn trên cổ Sasuke. Bất ngờ mấy thứ đó đã lan ra cả người Sasuke trước ánh mắt ngạc nhiên của Kayoko và Neji.
- Cái quái gì vậy? - Tenten hoảng hốt thốt lên.
- Sasuke của em bị sao thế? - Kayoko thì đã ngồi bật dậy.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com