Chương 40: Êm đềm bên em... (2)
- Tớ còn nhớ có lần tớ hỏi: “Mẹ từng thề sống độc thân cơ mà?” Mẹ đã trợn mắt, tặc lưỡi bảo “Độc thân là một lựa chọn, còn yêu đúng người thì là định mệnh. Im đi, đồ con nít quỷ!”
Qua lời kể của Kayoko, tình cảm giữa hai mẹ con họ hiện ra thật đặc biệt vừa khắng khít như ruột thịt, vừa có phần giống bạn thân chí cốt. Mẹ cô, Midori, chẳng giống những bà mẹ nghiêm khắc mà đám Genin vẫn thường thấy. Bà ấy vừa đủ tuổi để làm mẹ, nhưng thần thái thì lại năng động, tự do và táo bạo chẳng kém gì một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Có lần cả đám bạn còn ngỡ bà là chị gái của Kayoko khi tình cờ gặp ngoài chợ làng Lá.
- Công nhận khi gặp phu nhân Midori tớ cũng thấy bà ấy vô cùng trẻ mà còn rất xinh đẹp nữa. - Sakura tán thưởng.
Có điều này chỉ riêng mình Kayoko biết mẹ Kayoko bà Midori vừa là thường dân vừa là trẻ mồ côi. Trước đây khi ngài Matsumoto cương quyết kết hôn chọn bà làm chánh thất đã làm dấy lên sự tranh cãi vô vàn ở giới quý tộc biện kinh. Thời điểm đó, ông Matsumoto là người vừa có tiền lại vừa có quyền. Một thương nhân lão luyện, nắm trong tay gần nửa nguồn cung ứng của Hỏa Quốc, lại là cố vấn kinh tế cấp cao của lãnh chúa. Vị thế ấy khiến ai cũng tin ông sẽ lấy một nữ nhân danh giá, ít nhất cũng phải là ái nữ của một gia tộc lâu đời, hoặc một công chúa phong lưu cành vàng lá ngọc.
Vậy mà ông lại chọn Midori, một thượng nhẫn xuất thân thường dân, lại còn là trẻ mồ côi từng sống trong viện nuôi dưỡng làng Lá. Bà không có họ danh giá, không mang huyết thống cao quý, chỉ có thanh danh rực rỡ từ những nhiệm vụ sinh tử và một đôi mắt gan lì khiến bao đồng đội phải kính nể.
Tin tức ấy thời điểm đó như thả một mồi lửa vào dầu sôi giữa Biện Kinh. Các tiểu thư quý tộc bĩu môi, các bà phu nhân thì lắc đầu, cho rằng ông Matsumoto “đánh mất lý trí vì một nữ ninja xinh đẹp.” Có kẻ thậm chí còn gièm pha, bảo Midori chỉ là một bóng hồng giỏi trèo cao. Nhưng không ai ngờ rằng, giữa những sóng gió ấy, ông Matsumoto lại chỉ mỉm cười, ký hẳn văn tự hôn ước chính thức rồi tuyên bố:
"Ta chỉ cưới người có thể đi mười dặm bùn mà không than vãn, không phải kẻ chỉ biết ngồi giữa trăm hoa mà than trời nắng."
Kayoko nhớ mãi những lời ấy như một bản tuyên ngôn tình yêu và tự do, như một minh chứng rằng xuất thân không thể định nghĩa giá trị một con người. Nhưng điều đáng tiếc là, mẹ Midori của cô lại không hề sanh được con trai để nối dõi tông đường cho ngài Matsumoto. Thấm chí chẳng sanh được một mụn con nào cho ba cô. Lúc ấy, bà đã bị mẹ chồng mình là trưởng công chúa ra sức ép vô cùng nặng nề cho đến khi nghe được tin động trời từ miệng của ba cô rằng ông ấy bị vô sinh. Khi đó bà nội mới không còn làm khó dễ mẹ nữa.
Chính vì vậy, cô chính là niềm hy vọng duy nhất cho nhà họ, là người con gái yêu dấu, là viên ngọc quý là người thừa kế là tương lai của thương hội Matsumoto. Kayoko phải thật mạnh mẽ và hết sức cố gắng vì gia đình mình vì niềm kỳ vọng của ba và vì nụ cười trên môi của mẹ.
Sau khi kiểm tra lại ván gỗ ngủ đã đóng xong xuôi, Kayoko phủi tay, hài lòng nhìn mọi người đang trò chuyện rôm rả quanh đống lửa. Cô lặng lẽ đứng dậy, bưng nồi thịt hầm lúc chiều ra một góc khác rồi bắt đầu chuẩn bị cho món “thịt nướng đất” món tủ mẹ cô từng dạy mỗi lần đi rừng.
Cô lấy một nắm thịt mềm đã hầm kỹ, xé sợi vừa ăn, rồi nhặt thêm vài loại trái cây rừng như mận dại, dâu rừng, quả sim... Cô giã nhuyễn một ít quả chua để làm nước ướp rồi trộn thịt với muối, tiêu rừng và mật ong. Mùi thơm vừa thanh vừa đậm đà tỏa ra, khiến bụng cô cũng réo lên.
Sau khi ướp xong, Kayoko lấy từng nắm thịt, đặt lên lá cây rừng lớn, gói lại thật kỹ rồi bọc thêm một lớp giấy bạc cho chắc. Cô chọn một khoảng đất cao ráo gần đó, bắt đầu nhóm một đống lửa.
Cô chất củi khô thành hình chóp, bên dưới đặt ít vỏ cây mục để bắt lửa rồi đốt lửa. Chỉ vài giây sau, đống củi bén lửa, cháy rừng rực trong tiếng tí tách.
Khi lửa đã cháy to, Kayoko cầm gậy gạt củi ra xung quanh, dùng chân đào một hố cạn giữa đống tro hồng, cẩn thận đặt từng gói thịt xuống. Cô vùi chúng lại bằng tro nóng và đất, rồi phủ một lớp lá nữa lên trên.
- Để sáng mai là vừa chín mềm. Thịt sẽ thơm mùi đất, trái cây và khói rừng. - Cô nói nhỏ, tự cười một mình.
Đống lửa vẫn cháy âm ỉ, ánh sáng ấm áp hắt lên gương mặt đầy bụi nhưng mãn nguyện của cô gái nhỏ, người đã quá quen với những buổi tối tự tay chuẩn bị bữa ăn giữa rừng sâu. Sau đó Kayoko đã cùng mọi người thưởng thức món thịt rừng đã hầm xong và cá nướng dành cho tối nay.
Cả nhóm nói chuyện rôm rả vui tươi không lo lối về như một buổi picnic thật thụ mà chẳng màng tới đây là một kì thi chunin. Họ không ngần ngại mà đốt lửa trại, quẩy tưng bừng giữa rừng trong tiếng sáo nhẹ nhàng du dương của Kayoko. Có vẻ như cái team bất ổn này cũng chẳng sợ mình sẽ bị tập kích bất ngờ giữa rừng nữa. Vì họ cũng đã sẵn tâm lý rằng đứa nào tới thì mình cứ hốt, ngại gì tầm này.
Lửa trại bập bùng giữa màn đêm,
Gió rừng khe khẽ hát êm êm.
Tro than ấm áp tình đồng đội
Chẳng sợ đường xa, chẳng sợ thêm.
……………………………………..
Màn đêm buông xuống Rừng Tử Thần như một tấm màn đen dày đặc, ôm trọn mọi sinh vật vào bóng tối thăm thẳm và lạnh lẽo. Không khí rừng ẩm ướt, mùi gỗ mục và lá rụng quyện lẫn mùi máu và lo lắng chưa tan. Trên tán của một thân cây cổ thụ cao vút, cả đội 7 đang tạm nghỉ giữa đêm, tránh khỏi những đụng độ khốc liệt bên dưới.
Bầu trời được hé lộ qua từng kẽ lá, một thứ xa xỉ trong nơi khắc nghiệt này vô vàn ngôi sao lấp lánh như đang lặng lẽ quan sát những linh hồn trẻ tuổi đang chiến đấu với số phận. Trăng khuyết treo lơ lửng giữa vòm trời, hắt ánh bạc nhạt nhòa xuống mái tóc đen rối bời của Sasuke, kẻ đang vật lộn với vết nguyền ấn như một cơn sốt thiêu đốt từ bên trong.
Cậu nằm nghiêng đầu trên đùi Kayoko, môi cắn chặt để không phát ra tiếng rên rỉ. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cả cơ thể run rẩy từng hồi theo cơn đau dâng trào từ vết ấn đang bốc cháy nơi cổ. Nhưng dù toàn thân co giật, Sasuke vẫn không vùng dậy. Cậu để yên, vì bàn tay cô ấy đang ở đó.
Kayoko ngồi tựa vào thân cây, ánh mắt trầm lặng hướng lên bầu trời sao. Cô đặt tay lên mái tóc đẫm mồ hôi của Sasuke, nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc như đang dỗ một đứa trẻ. Bàn tay còn lại khẽ chạm vào trán cậu, để truyền chút hơi ấm dịu dàng giữa cơn mê sảng và lạnh giá.
- Sẽ ổn thôi… Có em đây kia mà…
Tay Kayoko nhẹ nhàng để lên vị trí bị nguyền ấn giày vò của Sasuke khẽ vuốt ve nó để xoa dịu cậu. Bất giác tay cậu cũng đã để lên tay Kayoko, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên bờ mi người con trai ấy. Đây là lần đầu tiên cậu ta cho phép mình rơi nước mắt. Là rơi nước mắt trước người con gái mình yêu nhất trên đời. Cô là ánh sáng le lói trong tim Sasuke giữ bóng tối của sự cô đơn tột cùng giữa nổi đau mất hết người thân của cậu.
- Kayoko! Anh vô dụng… Anh vô dụng nên lúc đó mới không bảo vệ được em… - Sasuke vừa ngập ngừng vừa nghẹn ngào làm sao.
Kayoko đặt môi nhẹ nhàng lên những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi của Sasuke mà dịu dàng vỗ về.
- Ngoan… Anh đã làm tốt lắm rồi… Chỉ cần là anh còn sống thì anh đã không hề vô dụng. Em chỉ cần anh còn sống mà thôi. Rồi đây anh sẽ mạnh lên mà…
Vừa nói Kayoko vừa đặt một nụ hôn khẽ khàng lên đôi môi Sasuke, khi đôi môi mềm mại ấy chạm vào nhau, tất cả âm thanh của khu rừng dường như lặng đi trong một thoáng. Tiếng côn trùng râm ran, tiếng lá xào xạc trong gió đêm, cả nhịp thở gấp gáp của Sasuke tất cả như tan biến, nhường chỗ cho một khoảnh khắc thiêng liêng và tĩnh lặng.
Sasuke mở mắt, ánh nhìn đẫm lệ va vào ánh mắt cô gái trước mặt sâu thẳm, dịu dàng, mà kiên định đến không thể nào quay đi. Trái tim cậu như ngừng đập một khắc, rồi lại đập trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết không vì cơn đau nguyền ấn, mà vì tình yêu. Một tình yêu chân thành, ấm áp và không phán xét, đến từ người con gái luôn ở đó, bất chấp tất cả quá khứ lẫn định mệnh.
- Kayoko… - Cậu thốt khẽ, như sợ rằng chỉ cần lớn tiếng hơn một chút, hình bóng này sẽ tan biến như ảo mộng.
Kayoko không trả lời, cô chỉ mỉm cười thật nhẹ, tay vẫn giữ lấy tay Sasuke như sợ nếu buông ra, anh sẽ rơi trở lại vào vực thẳm của bóng tối. Đôi mắt cô long lanh phản chiếu ánh trăng, như ngọn đèn nhỏ dẫn đường cho một linh hồn đang lạc lối.
Gió đêm thổi qua, làm bay nhẹ một lọn tóc cô vương trên má Sasuke. Cậu nâng tay, run rẩy gạt đi, như muốn chạm lấy hiện thực. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nỗi đau mất mát trong lòng cậu không còn khiến cậu muốn gào thét hay căm hận, mà khiến cậu chỉ muốn níu giữ lấy một người.
- Anh… Sẽ không để em rời xa đâu, Kayoko… Dù có phải chống lại cả thế giới này… Anh cũng sẽ bảo vệ em.
Kayoko nhìn sâu vào mắt cậu, lặng lẽ gật đầu.
- Vậy thì em cũng sẽ bảo vệ anh. Dù cho anh có lạc lối, dù cho anh có ngã vào bóng tối, em cũng sẽ là người đầu tiên tìm anh, và kéo anh trở về.
Bấy giờ không biết là do một phép nhiệm màu nào đó mà dấu nguyền ấn trên cổ Sasuke cũng từ từ dịu lại. Dấu nguyền ấn như một ngọn lửa tà ác thiêu đốt nãy giờ bỗng dần rút lui, lùi sâu vào bên trong da thịt, để lại làn khói mỏng như hơi sương tan vào bóng tối. Hơi thở của Sasuke dần ổn định, đôi mắt nhắm lại, hàng mi khẽ rung như cơn gió lướt nhẹ qua mặt hồ.
Kayoko vẫn không rời tay khỏi cậu, trái tim cô khẽ thắt lại khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia dịu đi trong giấc ngủ chập chờn. Dù nguyền ấn lắng xuống, cô biết nó chỉ đang ngủ yên, như một con rắn chực chờ mồi. Nhưng giây phút này, chỉ cần cậu được bình yên, chỉ cần nỗi đau không còn giày vò, thì cô sẽ chấp nhận mọi hiểm nguy.
Phía xa, Sakura và Naruto đều đã thiếp đi sau một ngày dài kiệt sức. Cả khu rừng chìm trong một khoảng lặng nặng nề, nhưng ở nơi cao nhất ấy, trên cành cây già cỗi nhuốm rêu xanh, giữa bóng tối và ánh trăng đứt đoạn, có hai tâm hồn đang thầm thề nguyện với nhau – không phải bằng lời, mà bằng sự hiện diện, bằng đôi tay siết chặt lấy nhau, và bằng trái tim cùng chung một nhịp đập.
Rồi Kayoko khẽ cúi đầu, thì thầm vào tai Sasuke.
- Hãy ngủ đi để em sẽ hát ru cho anh nghe nhé…
Nói rồi Kayoko đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thăm thẳm để tìm cảm hứng hát. Giữa muôn vàn tinh tú đang rực sáng giữa đêm đen, một dải ngân hà hiện ra như dòng sông bạc chảy ngang vòm trời, dịu dàng và cô đơn đến lạ. Những vì sao lấp lánh như đang thì thầm những câu chuyện cũ của vũ trụ, nhưng đôi mắt cô chỉ dừng lại ở hai điểm sáng nhất: Ngưu Lang và Chức Nữ, hai ngôi sao cách xa nhau bởi một biển trời vô tận. Bấy giờ Kayoko đã cất tiếng thở dài rồi cất lên giọng hát trong trẻo của mình.
Mưa ngâu rơi rơi, mảnh tơ sầu.
Ngân hà vời vợi sầu ngăn cách
Bên kia sông lệ rơi đẫm sâu
Nỗi nhớ nhung khó thể nên câu.
Tình tha thiết mối duyên tình đầu
Tơ lòng ai thắt giữa canh thâu
Niềm đau chờ đời đau ai thấu
Yêu người yêu mãi không mong cầu…
Kayoko khẽ hát nốt câu cuối cùng, giọng ngân dài tan vào bóng đêm như làn sương mỏng. Gió rừng khẽ lay động tán lá xung quanh, như muốn giữ lấy âm thanh ấy lâu thêm chút nữa. Trên tay cô, Sasuke đã ngủ yên. Khuôn mặt cậu khi ngủ trông thật trẻ con, như thể tất cả những gai góc, tổn thương và thù hận từng đè nặng lên vai đều được buông bỏ tạm thời trong vòng tay cô gái ấy.
Kayoko nhìn gương mặt ấy một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu được nằm thoải mái hơn. Cô kéo nhẹ vạt áo choàng của mình phủ lên người Sasuke, như che chắn cho cậu khỏi cái lạnh đêm khuya, khỏi cả bóng tối đang rình rập ngoài kia.
Một thoáng, ánh mắt cô trở nên trầm tư. Đêm vẫn dài, và thử thách phía trước còn vô vàn. Nguyền ấn kia rồi sẽ trỗi dậy, như một con quỷ không bao giờ ngủ yên. Và Sasuke… người con trai cô yêu, sẽ còn phải đi qua bao nhiêu đớn đau và lựa chọn giữa bóng tối và ánh sáng.
Nhưng trong khoảnh khắc này, nơi vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, nơi những vì sao soi sáng lối đi của những kẻ lạc đường, cô sẽ là bến đỗ của cậu, là nơi mà Sasuke có thể gục ngã, có thể rơi nước mắt, có thể ngủ một giấc thật an yên.
…………………………………….
Sáng sớm hôm sau, khu rừng vươn mình dậy sau một đêm thâu, màn sương mỏng manh vẫn chưa tan hết, vắt ngang những tán cây cao lớn như một lớp mền mỏng phủ kín đất. Ánh bình minh yếu ớt xuyên qua những nhánh cây rậm rạp, chiếu những tia sáng vàng vọt, tán loang lổ trên mặt đất đầy lá mục và những vệt tro còn sót lại từ đống lửa đêm qua. Mùi khói nhè nhẹ vẫn còn lẩn quẩn trong không khí, hòa với hơi sương ẩm ướt của đất rừng, tạo ra một hương thơm kỳ lạ, vừa nồng nàn lại vừa tươi mới.
Những chiếc lá sớm mai rung rinh trong làn gió nhẹ, như thể vẫn chưa quên được những tiếng cười rộn rã và những giai điệu sáo du dương của đêm qua. Khu vực quanh đống lửa, giờ chỉ còn lại những vết cháy mờ, những mảnh giấy bạc lá cây nằm vương vãi, chứng tích của một đêm không ngủ. Dưới mặt đất, dấu chân của cả nhóm in sâu, những vết vướng lại của một cuộc vui không sợ hãi, không lo lắng.
Trên ván gỗ trên cây, đội 7 đã dậy hết. Sakura đang chuẩn bị lấy thịt cọp vùi dưới đất nướng hôm qua lên cho mọi người ăn sáng. Còn Kayoko thì cô đang cạo sạch và sơ chế lại tấm da cọp vô cùng tỉ mỉ. Thấy vậy Naruto liền hỏi Kayoko.
- Cậu định làm gì với nó?
Kayoko cất tiếng thở dài rồi nói.
- Tớ định để dành nó cho tương lai, vì tấm da này đẹp, vứt đi thì phí lắm.
Sasuke nhìn Kayoko chăm chú, ánh mắt tưởng như lãnh đạm nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác khó tả. Giữa khung cảnh sương mờ và ánh nắng lốm đốm, dáng Kayoko ngồi cạo da cọp với vẻ mặt bình thản, tỉ mỉ đến kỳ lạ khiến tim cậu khẽ rung.
“Cô ấy lúc nào cũng vậy… Lạ lùng, cứng đầu, nhưng lại có những lúc tinh tế đến mức chẳng ai ngờ được,” Sasuke thầm nghĩ, mắt khẽ nheo lại. Cậu không nói gì, chỉ ngồi dựa lưng vào thân cây, một tay chống gối, tay kia xoay nhẹ chiếc kunai. Nhưng thật ra tâm trí đang mải miết dõi theo từng động tác của Kayoko.
Rồi cả nhóm cũng bắt đầu dùng bữa sáng. Sakura chia phần cá nướng và thịt cọp vùi đất, thơm lừng và đậm đà, khiến Naruto vừa ăn vừa khen lấy khen để.
- Trời ơi, món này mà mang ra quán Ichiraku chắc chắn bán chạy hơn cả mì đó! - Naruto vừa nhồm nhoàm vừa nói, miệng còn dính cả mỡ.
Kayoko cười khúc khích, lấy đũa gõ vào trán cậu.
- Yên tâm! Thi xong tớ sẽ đi mét bác chủ quán mì cho mà xem.
Sasuke thì chẳng nói gì, nhưng vẫn kín đáo trút thịt từ phần mình sang đĩa Kayoko một chút. Cô liếc thấy nhưng không nói, chỉ cười nhẹ, như thể đã quen với sự âm thầm ấy.
Cả nhóm ngồi quây quần quanh đống lửa đã tắt, ánh nắng đã nhỉnh hơn, xuyên qua những kẽ lá, nhuộm cả cảnh vật một màu vàng ấm. Tưởng chừng như đây chỉ là một buổi dã ngoại vô lo giữa rừng xanh.
Nhưng trong một bụi cây rậm cách đó không xa, có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo tất cả. Kabuto lặng lẽ điều chỉnh lại cặp kính tròn của mình, ghi chép thứ gì đó vào cuốn sổ nhỏ trong tay.
- Hừm… Thú vị thật, đúng là cô gái đó. Matsumoto Kayoko ư… Một mình xoay chuyển cả nhịp độ của nhóm, ảnh hưởng đến cả Uchiha Sasuke. Không thể xem nhẹ…
Hắn cười nhẹ, gần như thì thầm với chính mình.
- Ngài Orochimaru chắc chắn sẽ rất hứng thú. Nhưng chưa đến lúc… Cứ để chúng vui vẻ thêm chút nữa.
Rồi Kabuto lặng lẽ rút lui vào màn sương, để lại phía sau một buổi sáng tưởng như bình yên nhưng thực chất, cơn bão đang lặng lẽ kéo đến. Tuy nhiên hắn chẳng ngờ rằng đã có người phát giác ra được sự hiện diện của hắn.
Bỗng Kayoko khựng tay lại giữa chừng. Lưỡi dao sắc bén dừng ngay mép lớp da cọp, mắt cô khẽ nheo, ánh nhìn lướt về phía bụi cây rậm phía xa, nơi sương vẫn chưa tan hết. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, kéo theo mùi hương rất lạ không phải khói củi, cũng không phải mùi đất ẩm mà là thứ gì đó nhân tạo, lạnh lẽo, và có mùi thuốc sát trùng mờ nhạt. Kayoko cười nhạt trong cổ họng.
“Chuột à… Loại biết nín thở và biết quan sát từ xa. Thú vị!” Cô thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Nhưng rồi chỉ nhún vai, tiếp tục công việc cạo da như không có chuyện gì xảy ra.
Naruto vẫn đang líu lo kể chuyện giấc mơ đêm qua thấy mình ăn mỳ với Hokage Đệ Nhất, còn Sakura vừa nghe vừa xé phần bánh chín ra cho mọi người. Sasuke thi thoảng liếc về phía Kayoko, có vẻ đã cảm nhận được một chút thay đổi nơi cô, nhưng không lên tiếng.
Kayoko thì vẫn giữ vẻ bình thản. Tay cầm lưỡi dao thoăn thoắt, cô hơi nghiêng đầu, lơ đãng như thể đang đắm chìm vào công việc nhưng thực chất từng giác quan đều căng ra, lặng lẽ chờ đợi bất kỳ động tĩnh nào từ “con chuột” trong bụi cây.
Trong khoảnh khắc gió lặng, một con sóc bất ngờ nhảy qua đám lá khô, khiến Sakura giật mình quay phắt lại.
- Ơ… Có gì đó trong bụi cây kìa?
Naruto lập tức nhổm dậy, nheo mắt nhìn.
- Là con vật à? Có khi lại thêm một con cọp nhỏ thì tuyệt!
Kayoko bật cười, lắc đầu.
- Chỉ là một con chuột. Loại không đủ gan để lao ra, cũng chẳng đủ thông minh để ẩn thân mãi mãi.
Ánh mắt cô lướt qua Sasuke một nhịp, như ngầm ra dấu. Sasuke khẽ gật nhẹ, tay vẫn xoay kunai, mắt liếc về phía bụi rậm rồi lại trở về vẻ bình thường.
Cả nhóm nhanh chóng dọn dẹp bữa sáng, chuẩn bị tiếp tục hành trình. Kayoko là người cuối cùng đứng dậy, ánh mắt lần cuối dừng lại nơi bụi cây. Cô khẽ thì thầm, rất nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy.
- Nếu định theo dõi, thì phải biết mình đang theo dõi ai. Không có gan đối diện thì thôi vậy…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com