Chương 47: Bầu không khí căn thẳng chuẩn bị vòng sơ tuyển vào vòng 3. (4)
- Matsumoto Kayoko!
- Ể! - Kayoko ngước nhìn lên màn hình thì bàng hoàng vì mình là người thi đấu mở màn.
Trong khoảnh khắc cái tên "Matsumoto Kayoko" vang lên khắp đại sảnh, không khí như bị đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía cô gái tóc dài đang dính chùm với Sasuke.
Sự yên lặng kéo dài chưa đầy một giây, rồi đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh của Kankuro.
- Là con nhỏ La Sát Nữ Vương!
Lập tức, bầu không khí đại sảnh nổ tung như một quả bom. Những Genin từ các làng khác nhau bắt đầu rầm rì bàn tán, ánh mắt lo âu và sợ hãi xen lẫn sự cảnh giác.
Temari đứng cạnh Kankuro mà cũng hoang mang theo. Vì từng là bạn bè với nhau ở làng Cát nên cô cũng rõ thực lực của Kayoko như thế nào.
- Gì chứ! Sao cô ta lại bị réo tên ngay vòng mở màn vậy!
Ino đứng giữa Shikamaru và Chouji, mắt cô dán chặt vào bảng đếm số đang xoay liên tục. Mỗi lần cái tên Matsumoto Kayoko hiện lên, tim cô lại đập mạnh hơn một chút.
- Trời ơi… Là Kayoko! - Ino đưa tay lên che miệng, đôi mắt xanh dương mở to. - Không ngờ cô ấy lại là người mở màn!
Ino không phải chưa từng chứng kiến Kayoko chiến đấu, nhưng lần nào cô cũng rùng mình khi nghĩ tới sức mạnh tàn bạo và tốc độ đáng sợ của Kayoko.
- Kayoko mà đấu thì… - Ino rùng mình, giọng khẽ run. - Tội nghiệp cho kẻ đối đầu với cô ấy.
Chouji đứng bên cạnh, tay vẫn cầm túi snack nhưng miệng thì không ngừng nhai trong vô thức. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán, tay run run đến nỗi mấy miếng khoai tây rơi lả tả xuống sàn.
- Thôi xong rồi… Nếu là Kayoko mà chọn phải tớ… - Chouji nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Ino quay sang Chouji, nhíu mày:
- Đừng bi quan thế, Chouji! Nhưng mà… - Cô cắn môi, ánh mắt lo lắng. - Nếu là cậu thật thì… Tớ cũng chẳng biết khuyên gì đâu…
Shikamaru khoanh tay trước ngực, đôi mắt lười biếng nheo lại. Bên ngoài trông cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng bên trong, đầu óc cậu đang hoạt động hết công suất để phân tích tình huống.
- Thật phiền phức! Tên nào trúng phải Kayoko đúng là xui tận mạng! - Shikamaru lẩm bẩm. - Nhưng mà nếu cô ấy được chọn đấu đầu tiên, có khi là do ban tổ chức cố tình sắp đặt…
Ino quay phắt sang Shikamaru, mắt sáng lên.
- Cậu nghĩ sao, Shikamaru? Có phải họ đang cố tình nhắm vào Kayoko không?
Shikamaru thở dài, mắt vẫn không rời khỏi bảng đếm số đang xoay.
- Tớ không chắc! Nhưng Kayoko không phải người dễ bị thao túng. Vấn đề là nếu cô ấy nổi điên lên và mất kiểm soát, thì kẻ bị chọn làm đối thủ sẽ không phải là người duy nhất gặp nguy hiểm.
Trong số các Genin dường như Shikamaru là người sáng suốt khi nhìn ra vấn đề ẩn khúc đằng sau chuyện này. Cậu thầm nghĩ rồi đinh ninh trong lòng.
"Nếu là cái bảng đếm số này thật sự bị giở trò ngay từ đầu thì mình cũng sẽ không lo bị dính phải tai họa Kayoko. Mà là một ai khác được an bày sẳn ở nơi nảy. Mà là kẻ nào nhỉ?” Shikamaru lia mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.
Dosu đứng phía sau hai đồng đội là Kin và Zaku, cả người khẽ rùng mình. Bàn tay hắn siết chặt lại, cảm giác nóng rát trên má vẫn còn hằn sâu nơi mà Kayoko từng hôn hắn sau khi trói chặt hắn bằng Ma Đằng. Cảm giác vừa sợ hãi vừa mơ hồ khó tả.
- La Sát Nữ Vương? - Kin nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. - Cô ta chỉ là một đứa con gái thôi mà.
Dosu quay phắt lại, giọng gằn xuống.
- Đừng có mà khinh địch! Ả ta không chỉ là con gái. Mà ả ta là con quái vật!
Thấy thái độ hoảng hốt của một người điềm tĩnh như Dosu mà các đồng đội hắn đều trở nên lo sợ.
- Con… Nhỏ đó mạnh… Lắm sao? - Zaku lắp bắp.
Dosu trầm mặt một lúc liền gằn giọng đáp lại.
- Lúc đó các ngươi ngất mất tiêu hết rồi. Các ngươi nào có hiểu được chuyện này chứ.
Dường như để chiều lòng sự sợ hãi của những tâm hồn đang run rẩy mà cái bản xoay cứ cà giật cà giật mà vẫn chưa tìm ra đối thủ cho Kayoko. Khi ấy tất cả các Genin đều mặt tái mét, đa phần đều chắp tay cầu nguyện cho tai họa đừng đổ lên đầu mình.
Ở một góc khác, Hinata dù là bạn thân của Kayoko, nhưng phải đối đầu với Kayoko thì Hinata dù mới tưởng tượng thôi đã muốn hồn lìa khỏi xác.
- Kayoko… - Hinata thì thầm. - Đấu với Kayoko ư?
Kiba đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, mũi hếch lên.
- Ha! Cái gì mà La Sát Nữ Vương? Kayoko đáng yêu vậy mà…
Khi ấy Akamaru liền ư ử như phản bác lại Kiba.
- Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chết sớm vì đối đầu với Kayoko ư? Làm gì ghê vậy… Bình thường Kayoko thích ngươi vậy mà.
Tuy nhiên Shino lại không đồng tình chút nào. Đôi mắt giấu sau kính đen lóe lên một tia cảnh giác.
- Không đâu… Kiba. Kayoko không phải là người đơn giản. Cô ấy chỉ dễ thương với bạn bè… Nhưng với đối thủ… Cô ấy là tử thần…
Kiba khoanh tay trước ngực, hất cằm lên với vẻ tự tin. Đôi mắt nâu của cậu ánh lên sự ngông cuồng và phớt lờ. Nghe Shino nói vậy, cậu nhếch môi cười khẩy.
- Hừ! Tử thần cái gì chứ? - Kiba hất cằm, giọng điệu có phần khinh khỉnh. - Kayoko mà tử thần á? Cậu đùa à, Shino? Đối với tớ, Kayoko chỉ là một đứa con gái nhỏ nhắn, đáng yêu thôi mà. Cô ấy thích cười, thích trêu chọc mọi người. Làm gì có chuyện…
Kiba chưa kịp dứt lời thì Akamaru đột nhiên rên rỉ, cúi đầu xuống và co rúm người lại. Lông trên gáy Akamaru dựng đứng, đôi mắt to tròn run rẩy, liên tục cọ vào chân Kiba như muốn nhắc nhở điều gì đó.
- Gì thế, Akamaru? - Kiba cúi xuống, vỗ nhẹ vào đầu Akamaru. - Ngươi làm sao vậy? Sợ Kayoko à?
Akamaru gầm gừ khe khẽ, ánh mắt lấm lét liếc nhìn về phía Kayoko đang đứng. Đuôi cậu ta cụp xuống, đầu ngoảnh mặt đi như không dám nhìn thẳng vào Kayoko. Kiba nhíu mày, cau có nhìn Akamaru.
- Thôi nào, Akamaru! Sợ cái gì chứ? - Kiba bật cười to. - Kayoko đâu phải quái vật. Cô ấy chỉ là một cô nhóc thôi mà!
Shino khẽ đẩy kính lên, giọng trầm thấp:
- Akamaru vốn rất nhạy cảm với sát khí. Nếu nó sợ hãi đến mức này thì chứng tỏ…
Kiba liếc mắt sang Shino, hừ lạnh:
- Thôi đi! Shino, cậu nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi đấy. Chẳng phải Kayoko rất thích Akamaru sao? Mỗi lần gặp, cô ấy đều ôm ấp cậu ta như cục bông gòn. Sao Akamaru phải sợ cô ấy chứ?
Hinata đứng bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn Kayoko. Cô khẽ chạm vào tay áo Kiba, giọng yếu ớt.
- Kiba… Kayoko… Cô ấy không phải Kayoko mà chúng ta thường thấy đâu. Khi Kayoko chiến đấu… Cô ấy hoàn toàn khác. Anh Neji còn bị cô ấy hạ mà.
Trong thoáng chốc, Kiba cảm thấy gai ốc nổi lên khắp người. Lưng cậu lạnh toát. Dù không muốn thừa nhận, nhưng một cảm giác bất an đang len lỏi vào từng thớ cơ của cậu. Dù nghĩ vậy cho đừng bi quan chứ thật ra Kiba cũng chẳng hề muốn làm đối thủ của Kayoko.
Phía đối diện, Neji nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực. Tenten và Lee đều căng thẳng nhìn Kayoko.
- Neji, cậu nghĩ sao? - Tenten hỏi, giọng đầy lo lắng.
- Không cần hỏi, - Neji mở mắt, đôi mắt trắng bạc sáng lên. - Tên nào làm đối thủ của Kayoko là tên đó xui xẻo tận mạng.
Lee nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
- Kayoko mạnh thật, nhưng ta cũng không thua kém đâu! Nếu được chọn, ta sẽ…
- Cậu sẽ chết chắc. - Neji lạnh lùng cắt ngang.
Bảng xoay tên vẫn quay vòng vòng, ánh sáng nhấp nháy liên tục khiến tất cả các Genin đều toát mồ hôi hột. Tiếng kêu rì rì của bảng xoay như từng nhát búa đập thẳng vào tim họ, nhịp tim từng người cũng đập loạn nhịp theo từng vòng quay.
Kiba nuốt khan, bàn tay run rẩy vô thức đưa lên ôm chặt Akamaru đang run lẩy bẩy dưới chân. Cậu nhóc tóc nâu giờ đây mặt mày tái mét, mắt nhìn chằm chằm vào bảng xoay như thể đang cầu nguyện cho số phận của mình.
- Làm ơn… Làm ơn… Đừng là tôi… - Kiba lẩm bẩm, giọng run run.
Bên cạnh Kiba, Hinata hai tay chắp vào nhau, đôi mắt trắng nhạt cũng không ngừng dao động. Cô nhắm mắt, thầm cầu nguyện:
- Kayoko… Làm ơn… Đừng là mình…
Shino vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cặp kính đen đã bắt đầu đọng lại những giọt mồ hôi. Cậu cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Kayoko một loại sát khí âm trầm, lạnh lẽo như thể muốn đè nát bất cứ ai dám đứng trước mặt cô.
Ở phía đối diện, Dosu đứng bất động. Cánh tay hắn siết chặt đến mức các khớp xương nổi bật lên, mồ hôi lạnh chảy dài xuống sống lưng. Kin và Zaku đứng bên cạnh, cả hai đều nín thở. Zaku vẫn còn cảm giác đau nhức nơi cánh tay bị Sasuke bẻ gãy, còn Kin thì không dám chớp mắt, mắt dán chặt vào bảng xoay.
Naruto đứng cạnh Sakura, tay nắm chặt lại, lòng thầm nghĩ.
"Kayoko mà thi đấu với mình… Thì chắc chắn sẽ không nương tay rồi!"
Sakura thì lại thở hắt, cô cũng vừa nhắm mắt chắp tay cầu nguyện vừa nhìn lên bản đếm số.
“Kayoko mạnh như vậy… Thà mình đấu với Ino heo hay tên ngốc Naruto còn hơn đấu với cô ấy…”
Ở một góc khác, Neji vẫn khoanh tay, ánh mắt bình thản như thể không thèm quan tâm đến bảng xoay. Nhưng đôi môi mím chặt và các ngón tay run nhẹ đã tố cáo rằng anh cũng đang rất căng thẳng. Tenten nhìn sang Neji, giọng nói yếu ớt.
- Neji… Nếu là cậu…
- Tôi không ngại đấu với Kayoko một lần nữa. - Neji đáp lạnh lùng, nhưng khóe mắt lại khẽ giật.
Lee thì thầm nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng đầy sợ hãi.
- Kayoko… Mình sẽ cố gắng chiến thắng cậu cho bằng được nếu chúng ta là đối thủ của nhau.
Gaara vẫn đứng im lặng, đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào Kayoko. Cậu không quan tâm đối thủ của Kayoko là ai. Cậu chỉ muốn cô an toàn, nhưng lại không thể không tức giận khi thấy cô trở thành trung tâm của sự chú ý.
Temari và Kankuro đứng cạnh Gaara, cả hai đều nín thở, không dám chớp mắt.
Bảng xoay đột ngột chậm lại. Từng cái tên hiện lên chậm rãi. Không khí trong đại sảnh như ngưng đọng, từng Genin đều nín thở, tim đập thình thịch.
- Chẳng lẽ là mình… - Kiba nhắm tịt mắt, mặt trắng bệch.
“Thần linh ơi! Làm ơn đừng phải là con!” Ino chắp tay cầu nguyện.
- Đừng là mình! Đừng là mình! - Tenten cũng đang cầu nguyện.
- Nếu là mình… Mình sẽ chết mất! - Zaku thì thầm.
Rồi… Cái bảng xoay đã dừng lại.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com