Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Matsumoto Kayoko vs Kuroya Senri - Quái vật tranh đấu (1)

Rồi… Cái bảng xoay đã dừng lại.

Cái tên hiện lên…

“Kuroya Senri.”

Trong khoảnh khắc cái tên đó hiện ra, cả đại sảnh như vỡ òa. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Từng Genin đều đưa tay lau mồ hôi trên trán, mặt ai nấy đều tái xanh nhưng miệng lại cười nhẹ đầy thoải mái.

- Phù… May quá! Không phải mình! - Kiba quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy Akamaru đang nhảy lên cọ vào mặt cậu. - Cảm ơn Trời Đất!

- Trời ơi… Hú hồn! - Ino thở phào, ngả người tựa vào vai Chouji. - May là không phải mình!

Dosu nuốt khan, mắt trợn lên nhìn về hướng kẻ xui xẻo vừa bị xướng tên trong sổ ghi chép của tử thần.

- Kuroya Senri? Ai vậy trời? Là tên xui xẻo nào thế?

Khi ấy tất cả mọi người đều nhìn sang hướng nhân vật chính được cho là xui xẻo nhất của năm nay. Đó là một thanh niên đã trưởng thành trông có vẻ đồng trang lứa với Kabuto. Làn da rám nắng dáng người cao và gầy, lưng hơi còng một chút, đôi mắt lại đầy sắc bén. Kuroya Senri từ từ bước lên sàn đấu. Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tĩnh, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự bí ẩn. Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn Kayoko.

Thấy đối thủ của mình Kayoko nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên như một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi lồng. Sau đó cô lại nhìn sang mấy con người sợ hãi mà lạy hồn nãy giờ.

- Đấu với tôi thôi mà! Có phải là gặp phải thiên tai hay nhân họa gì đâu mà mấy người làm thấy ghê vậy?

Nghe Kayoko nói xong, cả đám Genin như bị tạt nguyên xô nước lạnh. Những tiếng thở phào khi nãy lập tức bị nuốt ngược lại thành hoảng hốt.

- Cái gì!? Đấu với cô ấy á!? - Shikamaru ré lên. - Đó mới chính là thiên tai với nhân họa đó!

- Trời đất quỷ thần ơi… - Ino ôm mặt, miệng méo xệch. - Người ta thì cầu xin đừng bị gọi tên, còn con nhỏ này thì như đang đòi ra tẩn người ta vậy!

Sakura đứng cạnh bộ đôi dính chùm Kayoko và Sasuke, nên liền bất lực thều thào nhỏ đủ để cô nghe.

- Cậu mạnh như một con quái vật vậy, cả đám tụi mình không cầu Trời khẩn Đất mới là lạ.

- Ai nói! Ai nói! Ai nói tôi là quái vật? Hả!

Kayoko nghe nói mình là quái vật thì lập tức đã phản ứng dữ dội khiến cả hội trường đều quay đầu lại nhìn cô như một con thú súc chuồng. Tuy nhiên khi cả đám còn chưa kịp phản pháo lại bà chị thì Kayoko một tay còn đang ôm eo Sasuke một tay thì để hình chữ V dõng dạc nói.

- Tôi không phải là quái vật! Mà tôi chính là đại quái vật!

Một thoáng im lặng như bị thời gian cắt ngang giữa không trung, tất cả ánh mắt trong hội trường cùng lúc đổ dồn về phía cô bé tóc đen đang vừa ôm eo Sasuke vừa giơ tay hình chữ V như thể vừa tuyên bố chiến thắng tại giải đấu hoang tưởng nào đó.

Sàn đấu như đóng băng…

Không khí đặc quánh lại, như thể tất cả Genin cùng nuốt nghẹn một ngụm nước bọt to đùng. Biểu cảm trên từng khuôn mặt biến hóa một cách kỳ lạ từ ngỡ ngàng, hoang mang, chuyển sang sửng sốt, rồi đột ngột rơi vào trạng thái không biết nên cười hay khóc. Shikamaru đưa tay đỡ trán, ánh mắt đầy tuyệt vọng như thể vừa bị ép làm bài kiểm tra toán bất chợt trong khi đang ngủ gật. Ino há hốc miệng, tay chỉ chỉ vào Kayoko như không thể tin nổi vào thính giác của mình. Chouji thì vừa nhai vừa đứng hình, nửa cái bánh rơi khỏi tay mà chẳng buồn nhặt. Kiba trố mắt, Akamaru trong áo cậu cũng cụp tai như vừa nghe thấy một lời nguyền khủng khiếp. Lee nhìn Kayoko với ánh mắt hoài nghi sâu sắc, như đang đánh giá xem lời tuyên bố vừa rồi có thể đưa vào giáo trình luyện ý chí không nhưng chỉ vài giây sau đã nghiêm mặt gật đầu thán phục. Tenten cạn lời, tay khẽ đập trán như thể đang tự hỏi vì sao mình còn ngồi đây mà chưa xin rút khỏi cuộc thi.

Còn bọn làng Âm Thanh, Dosu, Kin và Zaku thì đơ ra, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đồng thanh gào thét. “Thôi xong! Đây là đấu trường ninja hay chuồng thú vậy trời?”

Naruto cười gượng, tay đập vai Sasuke như cố nói “cố lên nhé bạn hiền, cậu vẫn còn sống đúng không”. Nhưng Sasuke thì không nhúc nhích. Gương mặt anh gần như không thay đổi, nhưng ánh mắt rõ ràng đã chuyển từ “bình tĩnh” sang “đờ đẫn chấp nhận số phận” vì biết rõ cô gái kia còn có thể nói những thứ điên rồ hơn thế nhiều.

Ibiki trên khán đài nheo mắt, Anko trợn tròn mắt nhìn ông như muốn hỏi. “Thầy có nghe thấy nó vừa nói gì không?”

Nhìn biểu cảm của mọi người, Kayoko chán nản vô cùng. Tuy nhiên trước khi thi đấu cô đã buông Sasuke ra rồi thì thào bên tai cậu.

- Sasuke của em ơi…

- Hả? - Sasuke đáp.

- Trước khi thi đấu, anh hôn một cái chúc may mắn đi. - Kayoko dùng chất giọng rất mềm mại.

Sasuke đen mặt rồi gằn giọng bảo.

- Không! Đang ở chỗ đông người mà.

- Anh hổng có thương em… - Kayoko giở giọng dỗi hờn.

Sasuke khi ấy liền hừ lạnh mà đành chiều theo Kayoko. Khi cậu định hôn má thì bất ngờ cô đã quay mặt sang môi chạm môi cậu giữa chốn đông người.

. . .

Cả hội trường như bị tát một cái trời giáng.

Ngay khi môi chạm môi, một tiếng thét vang rền như sét đánh ngang tai bọn Genin, kéo theo tiếng la hét hỗn loạn như tổ kiến vỡ.

- Trời ơi! Hôn thiệt kìa! - Ino gào thét, nhảy bật khỏi ghế. - Ngay trước mặt bàn dân thiên hạ luôn đó trời!

- Sakura cậu ổn không?-  Chouji run run quay sang, trong khi Sakura đã đóng băng hoàn toàn, mắt mở to không chớp, miệng méo xệch như muốn hét mà không hét được.

Naruto thì chết lặng:
- Kayoko cậu… Thật sự không xấu hổ hả mà bạo ghê vậy?

Lee đột ngột quỳ xuống, nước mắt chảy ròng:

- Tình yêu! Thứ thiêng liêng khiến cả thế giới phải cúi đầu!

Còn Kiba ôm đầu.

- Tôi tưởng mình tới dự thi ninja chứ không phải xem phim truyền hình buổi trưa chớ?

Ở hàng ghế Thượng Nhẫn, Kakashi mở cuốn sách Thiên Đường Tung Tăng, rồi hạ xuống với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

- Cảnh này không có trong truyện…

Anko bật cười lớn, nhưng Ibiki thì đập mạnh vào lan can, quát to.

- Im lặng! Đây là vòng "sơ tuyển”, không phải tiệc cưới!

Gaara thì đã chết trân tại chỗ. Đôi mắt xanh ngọc mở lớn. Cậu siết chặt tay, cát trong bầu hồ lô khẽ rung động, tim đập nhanh hơn thường lệ. Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực dâng trà không phải vì sát khí, mà là một thứ khác lạ hơn rất nhiều.

Còn Kuroya Senri thì đang đứng dưới sàn đấu, mắt khẽ nheo lại nhìn cặp đôi vừa “chào sân” bằng một màn tấn công tinh thần toàn thể khán giả. Hắn không nói gì, chỉ rút một chiếc găng tay ra đeo vào, giọng trầm và bình thản vang lên như lưỡi dao sắc lạnh.

- Tôi nghĩ, mình sẽ không nương tay đâu.

Kayoko quay lại, môi vẫn còn hơi cong, đôi mắt lấp lánh như muốn nói "cảm ơn đã cho chị một lý do để đánh nghiêm túc."

Mọi người lúc này đều di chuyển lên khán đài. Sasuke lúc này đang bị Sakura và Naruto lôi đi sền sệt trên nền gạch mặt cậu đỏ bừng như cà chua lại đầy bức xúc.

- Kayoko! Em đợi đó!

Khi ấy ở trên khán đài cao Temari to tiếng nói vọng xuống.

- Nè! La Sát Nữ Vương! Nhớ nhân từ một chút nha!

Kayoko nghe vậy thì nhếch môi cười đáp lại với Temari.

- Xin lỗi! Đánh lộn mà nói đạo lý là em bị người ta đánh chết từ lâu rồi!

Nghe vậy thì Temari chỉ nhếch môi cười như lời đáp lại. Ngoài Temari ra thì trên đài cao ngài Đệ Tam cũng lớn tiếng nhắc nhở hai người họ.

- Kayoko! Senri! Sân đấu này lát nữa còn để người khác thi đấu đấy. Các ngươi đừng có mà phá hỏng nó nhé.

Khi ấy Kayoko và Senri cùng nhau đồng thanh đáp lại.

- Rõ thưa ngài Hokage!

Rồi chủ khảo Hayate đã bước lên giữa, giơ tay.

- Vòng sơ tuyển, trận đấu giữa Kuroya Senri và Matsumoto Kayoko… Bắt đầu!

Bấy giờ, hai luồng sát khí bùng phát từ sàn đấu như hai cơn lốc đối nghịch, cuộn xoáy dữ dội giữa không trung, khiến cả đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt lập tức rơi vào trạng thái căng như dây đàn.

Một bên là Kuroya Senri luồng sát khí của hắn tỏa ra lạnh buốt như gió tuyết đầu đông, khiến không khí xung quanh dường như chậm lại. Sàn đá dưới chân hắn khẽ rạn nứt, từng mạch khí âm u lan ra như rễ cây tăm tối. Cảm giác khi đứng gần hắn không khác gì bị nhấn chìm trong một cơn mộng lạnh giá, nơi ánh sáng không thể chạm tới. Đôi mắt sâu hoắm, không một tia lay động, như thể hắn đã từng nhìn thấy hàng trăm mạng người ngã xuống  mà không chút bận tâm.

- Cái này… không giống Genin chút nào… - Iruka lẩm bẩm, lưng bất giác thẳng dậy.

Còn bên kia là Kayoko luồng sát khí từ cô không tỏa ra theo dạng sóng, mà nổ tung như một trận bão lửa. Mỗi bước chân cô đi tới đều khiến không khí méo mó, như bị đốt cong trong ảo ảnh nhiệt. Đó không phải là lửa bình thường mà là ngọn lửa của sự hủy diệt sẵn sàng đốt cháy kẻ nào dám cả gan tiếp cận, thứ sát khí bốc lên từ một linh hồn vừa từng cười đùa, vừa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ ngáng đường. Đôi mắt Kayoko sáng rực, hừng hực như hai mảnh vỡ mặt trời đẹp đến mê mẩn nhưng cũng đáng sợ đến rợn người.

- Sát khí bạo động mà lại mang theo sự tự tin kiểu đó? Tựa như một con ác quỷ đang cười thích thú với trò chơi trước mặt mình. - Baki thì thầm, mồ hôi rịn trên thái dương. - Con bé này… Là dạng không cần lý do để chiến đấu, chỉ cần nó thích thì cuộc chiến với nó là trò chơi.

Cả khán đài dần rơi vào im lặng tuyệt đối. Gió trong căn phòng đóng kín bỗng rít lên, tóc và áo của các thí sinh khẽ bay động theo hai luồng sát khí giao nhau trên không trung. Giữa sàn đấu, nơi hai áp lực đè ép va chạm, một vệt ranh giới vô hình được vẽ ra  như chia cắt hai thế giới. Bên trái là băng, bên phải là hỏa, và giữa chúng là một không gian xoáy dữ dội đến nghẹt thở.

Ibiki trầm giọng khi này cũng đã nhận ra điểm hợp lý trong trận đấu này, ông thầm nhũ.

“Cái gì đây… Nếu đây không phải là kỳ thi Chunin thì ta còn tưởng trước mặt mình là sự đối đầu của hai thượng nhẫn.”

Anko siết chặt cánh tay, cô thì thầm nói

- Không… Một kẻ kẻ đi săn nơi rừng thiêng người còn lại là sát thủ thầm lặng.

Ngay khi hai luồng sát khí va chạm giữa không trung, toàn bộ đại sảnh như bị ép vào một cái lồng áp suất khổng lồ. Không khí đặc quánh, khô khốc, từng hơi thở trở nên nặng nề như đá đè lên ngực. Đám Genin vốn đang ồn ào, càm ràm, thậm chí còn trêu chọc nhau khi nãy giờ đây hoàn toàn tắt tiếng. Mỗi người đứng nơi đó, dù mạnh hay yếu, dù kiêu ngạo hay thận trọng, đều cảm nhận rõ một điều cái chết không còn là giả tưởng trên chiến trường nữa.Kiba co người lại, hai tay ôm chặt Akamaru đang run rẩy không dám sủa.

- Chuyện quái quỷ gì vậy… Sao giống như hai con mãnh thú đang giành lãnh thổ thế này?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com