Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trận đấu kết thúc, ánh sáng không chỉ nhìn qua đôi mắt. (2)

- Ta không lừa ngươi, Senri… Ta chỉ không cảnh báo trước được, vì ta còn chưa biết được nó còn có khả năng này.

Bất ngờ tiếng cười đầy thích thú của người vốn dĩ điềm tĩnh như Kazekage đệ Tứ đã vang lên. Tiếng cười ấy vang vọng giữa bầu không khí căng thẳng như một lưỡi dao xé toạc sự im lặng. Một nụ cười không phải châm biếm. Cũng chẳng phải khinh thường. Mà là mê thích. Kazekage Đệ Tứ  Rasa ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt rực lên như thể vừa phát hiện một viên ngọc thô cực phẩm giữa đống cát cháy.

- Một Genin mà đá đến mức Chunin gào khóc gọi Hokage…

Rasa bật cười lần nữa, lần này nhẹ hơn, nhưng đầy ẩn ý.

- Nếu Làng Lá không biết giữ thì Làng Cát sẽ nhận về với hai tay mở rộng.

Mắt Rasa khẽ lướt qua Hokage Đệ Tam, môi cong lên một cách khó đoán.

Mặc khác, Sarutobi Hiruzen nheo mắt, gõ nhẹ đầu gậy thêm lần nữa. Ông biết ánh mắt của Rasa không chỉ là lời khen. Đó là một lời gợi mở chính trị, một lời cảnh báo ngầm.

Bấy giờ tiếng “loẹt xoẹt”, “phừng phực” của Viêm độn vẫn vang lên rền rĩ giữa sân đấu, như tiếng gầm của một con thú điện lửa vừa được tháo xiềng. Bên dưới khán đài, nơi nền đá nứt toác từng đường vì dư chấn của đòn đá, Kayoko đang nhào lộn trên không trung, mái tóc tung bay như dải lụa đen rực cháy ánh sét. Ánh mắt cô sắc như dao, nhưng gương mặt thì bình tĩnh lạ thường thứ bình tĩnh chỉ thấy ở những kẻ đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát. Từng vòng xoay của cô như một cơn lốc lửa, bọc viêm lôi, kéo theo quầng sáng xanh lam chớp giật như bức tranh ác thần trong điện ngọc. Tay không cầm vũ khí, nhưng cặp chân bọc trong chakra xoáy lửa ấy đủ khiến không khí rít lên, đá dưới chân bị mài cháy khét lẹt.

Một cú xoay người…

“Phựt!” "Ầm!”

Lửa lướt qua không trung, tia sét giật vạch ngang xé toạc không gian rộng lớn, âm thanh dư chấn vang dội như rồng gầm.

"Beng!” "Xoảng!”

Tiếng đao bán nguyệt vỡ tan nát đồng thời là niềm tin của Kuroya Senri cũng đã vỡ vụn theo. Chưa xong…

"Vụt!” "Vụt!” "Loẹt xoẹt!” "Phừng phực!”

Lửa viêm lôi vẫn chưa tắt, nó vẫn rực sáng giữa không gian. Nhưng lần này, Kayoko đã tiếp đất bằng tay, cô dùng tay mình làm chân trụ xuống đất và xoay vòng. Thân thể nhẹ nhàng của cô bồi cho Senri vào cú đá kèm viêm lôi. Rồi…

“Ầm!”

Cả sàn đấu rung chuyển dữ dội như có thứ gì đó vừa rơi từ trời xuống. Đá lát văng ra thành từng mảnh, bụi mù tung lên như một cơn bão nhỏ vừa quét qua. Tiếng nổ đanh gọn dứt điểm ấy không chỉ là âm thanh kết thúc của một cú đá mà là dấu chấm hết cho trận đấu. Khi làn bụi tan đi, Senri nằm ngửa trên đất, hai tay buông xuôi, song đao đã gãy vụn, áo giáp rách tả tơi. Một bên mặt hắn ám khói, còn nửa thân dưới bị bồ hóng cháy đen phủ kín.

Kayoko lúc này vẫn giữ nguyên tư thế một tay chống đất, một chân duỗi thẳng như vũ công vừa hoàn thành tiết mục cuối cùng. Ánh lửa viêm lôi vẫn chưa tắt, những tàn chớp vẫn còn vờn quanh mắt cá chân cô như chưa muốn tan.

Đám Genin và Trung Nhẫn đứng trên khán đài thì hoàn toàn hóa đá.

- Cái… Cái đó là… Đá xoay người dùng tay chống? - Tenten thốt lên.

Kiba há miệng như cá mắc cạn.

- Cậu ta… Đá theo kiểu… Nhảy múa?

Shikamaru lúc này đã ngồi bệt hẳn xuống sàn, hai tay gác lên đầu gối, thở dài mệt mỏi.

- Vậy là… Con nhỏ đó vừa dạy cho chúng ta biết có những thể loại Genin mà nên né càng xa càng tốt. Nó là nhân chứng sống…

Naruto vốn là người vô cùng tự tin mà vẫn run giọng.

- Sakura… Cậu ấy vừa đá vừa xoay cái bằng tay…

Sakura không chỉ run không kém mã đã ngã khuỵu xuống đất cô nuốt khan.

- Cậu đừng hỏi tớ. Tớ còn không biết phải học môn gì để né cú đó…

Khi ấy chỉ có duy nhất mỗi Sasuke vẫn điềm tĩnh khi quan sát trận đấu này. Tuy nhiên yết hầu cậu vẫn run run mà chẳng dám thốt ra câu chữ nào. Có vẻ như đây chính là bí mật riêng tư của hai người họ.

"Đây là lý do nhiều lần cô ấy bắt mình luyện tập chiêu xoay tay đá này. Cái này… Cái này đố đứa nào mà đỡ được”

Trên khán đài của các Thượng Nhẫn, Ibiki không cười, chỉ gật đầu thật chậm.

- Và đó là lúc con thú hoang không cần tiếng gầm nữa. Chỉ cần một cú đá.

Anko thì cười khẩy.

- Mấy đứa năm nay thi tốt ghê. Có đứa sợ chết khiếp, có đứa đá bay cả Chunin.

Kazekage Đệ Tứ lại bật cười lần nữa, đầy thích thú, rồi quay sang Đệ Tam:

- Làng Lá các ngài quả là… biết nuôi rồng trong giếng. Nhưng cẩn thận, rồng lớn giếng có thể nứt.

Sarutobi Hiruzen không đáp. Ông chỉ lặng lẽ nhìn xuống sân, ánh mắt trĩu nặng, rồi khẽ nói như lời kết cho toàn bộ khán phòng đang bị Kayoko nhấn chìm trong cơn sững sờ.

- Chúng ta vừa chứng kiến một trận chiến… mà kẻ chiến thắng chưa hề dùng đến tất cả sức mạnh. Và kẻ bại trận… là một Chunin được chọn lọc kỹ lưỡng nhất.

Trong khi đó các Genin khác, như Neji khi chứng kiến cú xoay tay tung viêm độn của Kayoko mà lại trong tình trạng cô bị thương ở vai và lưng thì lần đầu tiên trong đời, người thiên tài Hyuga không thể dùng từ “lý trí” để giải thích điều trước mắt. Mắt Neji hơi mở to, nhưng không hoảng loạn. Đôi môi cậu mím lại, ánh mắt sắc lạnh trở nên nặng trĩu. Một tay đặt sau lưng như để trấn tĩnh chính mình.

“Cô ấy xoay bằng tay khi đang bị thương vẫn giữ chakra viêm độn ổn định. Và đòn đánh vẫn sắc như dao bổ…”

Còn Hinata, cô bé dịu dàng luôn lặng lẽ quan sát mọi người từ phía sau khi chứng kiến Kayoko người bạn thân thiết hay thơm má mình, lại xoay người trên không bằng tay, tung cú đá bọc viêm độn trong khi bị thương ở vai và lưng… Cô đã run. Cơ thể run rẩy, nhưng không vì sợ Kayoko. Mà là vì quá sốc, quá choáng, quá đau lòng. Hinata siết chặt vạt áo, móng tay bấu vào da thịt mà không nhận ra.

Lúc ấy, ngọn viêm lôi vẫn chưa tắt.

Từng tiếng “loẹt xoẹt”, “phừng phực” vang vọng khắp sảnh đấu như dư chấn của một cơn thịnh nộ vừa đi qua. Không khí vẫn còn nóng rẫy, từng tia sấm ánh lam chập chờn quanh bàn chân Kayoko như chưa chịu rời đi  như thể chính ngọn lửa ấy cũng đang do dự rút lui khỏi chủ nhân của nó.

Kayoko đứng thẳng giữa trung tâm sàn đấu – mái tóc rối tung, vai áo rách toạc, máu rỉ đỏ một bên vai và dọc sống lưng. Dù cơ thể bê bết, rất đau nhưng cô không cúi đầu, không lấy tay lau máu. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên đẩy băng che mắt nảy giờ về lại vị trí đeo trán.

Khoảnh khắc cô mở khăn cả khán đài nín thở. Đôi mắt ấy đẫm máu. Không phải nước mắt, mà là máu rịn ra từ khóe mắt như hệ quả của việc kiềm hãm Sharingan quá lâu, quá sâu, quá cực độ. Nhưng ánh nhìn đó  không uất ức, không gào thét.

Kayoko nhìn thẳng lên khán đài, vào hai vị Kage và các Thượng Nhẫn.

Không cúi đầu.

Không hành lễ.

Không chờ lệnh.

Mà chỉ đứng đó, như một sự khiêu khích âm thầm nhưng không ai dám bước tới.

Sarutobi Hiruzen nheo mắt. Tay ông siết chặt gậy thiền trúc, đầu khẽ gật một cái như chấp nhận rằng “Con bé này... không thể dùng thước đo thông thường.”

Còn Kazekage Đệ Tứ  khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên  nhưng mắt không còn cười.

"Con bé này… Đang muốn gì?”

Baki đứng nghiêm trang, hai tay sau lưng. Lưng ông thoáng ướt mồ hôi. Không phải vì trận đấu. Mà là vì đây không còn là một bài thi. Đây là một bản tuyên ngôn.

Không phụ sự mong đợi của họ Kayoko khi ấy lia mắt từng người, từ Gaara, các Thượng Nhẫn rồi đến hai vị Kage. Như nén lại cơn phẫn uất từ trước tới giờ cô gầm lên. Tiếng gầm của cô không vang như sấm, nhưng lặng lẽ khiến cả đại sảnh như bị đánh thức khỏi ảo mộng. Nó không mang thù hận. Cũng chẳng van xin. Chỉ là một câu hỏi nhưng như vết dao cắm thẳng xuống nền đá.

- Đấy! Đấu như vậy các người đã vừa lòng chưa?

Khi cả khán phòng còn đang im lặng thì Kayoko liền tiếp tục dõng dạng nói.

- Tại sao một tiểu thư hay quý nữ lúc nào cũng theo quan điểm của các người là phải sống trong khuôn phép. Trở thành một con rối để đám đàn ông các người và bọn quý tộc muốn điều khiển thế nào cũng được? Tại sao phụ nữ lại bị các người xem thường như vậy? Dù cô ấy có xuất sắc đến đâu?

Lời nói này vừa vang lên thì Kayoko đã trực tiếp nhìn thẳng vào mặt đệ Tam. Ánh mắt cô lúc này không phải là ánh mắt ấm ức hay đau khổ, mà là ánh mắt buộc một vị Kage phải đối diện với sự thật. Ánh mắt ấy lạnh như thép rèn từ chính những gì cô đã chứng kiến, không gào thét, không rơi lệ, không trách móc. Chỉ là cái nhìn của một đứa trẻ đã thấy quá đủ và chọn không im lặng nữa.

Sarutobi Hiruzen khựng lại, gậy trong tay ông chạm nhẹ xuống sàn, rất khẽ nhưng đủ để xung quanh nghe rõ. Không một ai bên cạnh dám cắt lời cô. Vì tất cả đều nhận ra Kayoko không nói cho bản thân mình. Cô đang nói thay cho một “ai đó” mà thế giới này đã cướp tiếng nói.

Rồi Kayoko lia mắt liên tục sang Kazekage đệ Tứ và Gaara rồi đanh thép nod tiếp.

- Tại sao tôi phải vì để đẹp mặt gia đình mình mà buộc phải trói mình vào một cuộc hôn nhân đầy gượng ép? Rồi nép mình phía sau phụ thuộc vào một tên đàn ông để bản thân được trở nên vinh hiển trong cái ảo mộng phù phiếm mà mấy người xây nên.

Ánh mắt Rasa lúc đó  không còn nhếch mép mỉm cười, cũng chẳng tỏ ra bực tức. Chỉ là một chút sững sờ, như thể lần đầu tiên bị chất vấn mà không thể dùng địa vị để đáp trả. Ông quay đầu rất khẽ liếc nhìn Gaara. Con trai ông vẫn đứng đó, trầm mặc. Không quay lại nhìn cha. Mắt Gaara chỉ dõi theo Kayoko,
và điều đó khiến Rasa thấy cay nơi lồng ngực mà không hiểu nổi cảm giác ấy là gì… Là phẫn nộ, là ngượng ngùng, hay là một chút thua thiệt?

Rasa  không nói gì cũng không cắt lời. Vì nếu lên tiếng, ông biết mình sẽ trở thành đại diện cho tất cả những điều Kayoko đang tố cáo.

- Không! Đừng tưởng tôi giống như họ, dễ dàng bị các người ức hiếp. Rán cho thân phận gì cũng được, trói buộc vào thềm hoa giả tạo mà ngậm bồ hòn làm ngọt! Với tư cách là Ninja làng Lá, còn là thiếu chủ của thương hội Matsumoto. Tôi chẳng cần phải đứng sau ai để làm đẹp mặt mình và gia tộc hay để trốn tránh không dám đối diện với cái đám vũng lầy nhơ nhuốc trước mặt mình.

Sau cùng Kayoko một tay chỉ mạnh xuống đất, chân cô cũng giẫm theo, làm mặt sàn rung lên một nhịp trầm như tiếng trống trận. Tia lửa còn sót lại từ viêm lôi dưới chân cô bùng sáng lần nữa  làm nền đá nứt rạn thành những vết nứt như mạng nhện, lan rộng dưới chân cô như cơn địa chấn thầm lặng. Cô không dùng nhẫn thuật. Không tung chiêu.
Chỉ giẫm một bước nhưng là cú giẫm của một linh hồn không chịu bị trói buộc.

- Một khi tôi dám có mặt ở đây dự thi cũng tức là tôi dám đối diện với chúng và đối đầu với các người đó! Tôi sẽ làm chủ vận mệnh của mình, vì tôi là Ninja làng Lá, là Matsumoto Kayoko. Không ai ngăn cản được tôi đâu! Dù Trời có sập, Đất có đổ! Tôi dám nói là dám làm đó!

Cả khán phòng như nín thở. Không khí đặc quánh đến nghẹt, không phải vì sát khí mà vì lời nói vừa rồi của một Genin máu me đầy người, lại vang lên như sấm trong điện các. Kayoko đứng đó, dáng hình gầy nhỏ nhưng thẳng tắp, như một cột cờ giữa trận bão. Không ai động đậy mà cũng không ai dám lên tiếng.

Hầu hết những người có mặt lúc này đều không thật sự hiểu rõ cô đang nói cho ai.
Họ không biết tên, không biết câu chuyện phía sau. Chỉ thấy một thiếu nữ rách vai, máu loang sau lưng, đôi mắt vừa mở băng bịt đã đẫm máu, đang nói thay cho một điều gì đó rất sâu, rất lớn, và rất đau.

Ở chỗ các thượng Nhẫn và các chủ khảo. Kurenai khẽ siết bàn tay, đôi mắt đượm nỗi gì đó lặng lẽ. Không cần biết câu chuyện là gì, cô chỉ thấy một người con gái đang gào lên cho cái quyền được sống thẳng lưng như bất cứ ai khác. Asuma hút điếu thuốc đến tận lọc, không nói gì. Đôi mắt nhìn Kayoko không còn là ánh mắt dõi theo một Genin kỳ cục nữa.
Mà là cái nhìn dành cho một người đã dám đứng ra khi không ai khác chịu mở miệng. Baki đứng như pho tượng, ánh mắt nặng trĩu. Anh đã từng thấy Kayoko lớn lên từ hỗn loạn, nhưng chưa từng thấy cô cháy bừng như một ngọn lửa biết nói lý lẽ.

“Con bé đó không cần ai nói giúp. Nó chỉ cần mọi người nghe. Và ghi nhớ."

Còn về phía các Genin, Neji, lần đầu tiên, không còn nhìn Kayoko bằng con mắt của kẻ soi xét hệ thống. Cậu hiểu  đây không phải một đòn phản kháng nữa. Mà là một tuyên ngôn. Một sự không chấp nhận đầu hàng của linh hồn bị ép buộc phải cam chịu.Hinata run bần bật, không rõ vì xúc động hay gì khác.
Nhưng sâu trong lòng, cô thấy xấu hổ. Vì mình chưa từng dám nói như vậy  dù từng có lý do để làm thế. Shikamaru chỉ thở dài, tay đút túi.

“Phiền phức thật … Nhưng nhỏ này đúng là gan cùng mình.”

Naruto ngẩng lên, mắt tròn xoe. Có điều gì đó khiến cậu rạo rực cái gì đó giống tự do.
Một phần trong cậu thầm reo.

“Tớ cũng sẽ như cậu… Một ngày nào đó, tớ cũng sẽ gào như thế!”

Gaara, vẫn đứng đó đôi mắt tưởng như vô cảm, lại đang sáng dần. Không một lời. Không một biểu hiện dư thừa. Nhưng nếu có ai nhìn thật kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt ấy là sự công nhận tuyệt đối.

Bấy giờ Kazekage đệ Tứ đã cất tiếng cười nhạt, ông nhìn Kayoko rồi tán thưởng.

- Một con ngựa bất kham lại chính là một con thiên lý mã.

Rồi Kazekage Đệ Tứ nhìn đến chỗ Gaara đang đứng rầm mặt ở chỗ không xa rồi thẳng thừng nhắc nhỡ.

- Đây không hề là kim chi ngọc diệp. Cũng chẳng phải là một bông hoa có gai. Mà nó chính là một con mãnh hổ thống trị cả rừng già đang gầm thét ra oai. Ngươi nên cẩn thận thì hơn.

Gaara khựng người, dù vẫn đứng yên, nhưng ngón tay vô thức siết lại. Ánh mắt cậu vẫn dán vào Kayoko, nhưng lần này, trong đó có một thứ gì đó hỗn loạn.

Không phải sợ hãi.

Cũng chẳng phải bất mãn.

Vì từ lâu có vẻ như cậu đã thấu hiểu con người thật của nàng. Người con gái mình yêu tha thiết.

Baki, đứng cạnh, khẽ nheo mắt, nhưng không dám chen lời. Anh hiểu lời nhắc ấy không chỉ dành cho Gaara. Mà còn là một lời cảnh cáo công khai giữa chính trị gia với nhau. Baki đưa mắt nhìn Hokage đệ Tam đang vô cùng trầm tư lúc này rồi khẽ nheo mày.

Đệ Tam trầm ngâm nãy giờ, rồi ngài cất tiếng thở dài ra hiệu cho Hayate xuống kết thúc trận đấu. Chủ khảo Hayate ngây người nảy giờ cũng đã nhảy xuống sàn đấu, anh dõng dạc tuyên bố.

- Người thắng cuộc chính là… Matsumoto Kayoko!

Ngay khi được tuyên bố thắng cuộc Kayoko đã thu Viêm hỏa lại mà thả tim cho Sasuke và đồng đội.

- Thấy tớ có ngầu không?

Bấy giờ, Hiruzen quay sang Rasa.
Nét già nua trên gương mặt ông dường như được kéo thẳng lại  như một chiến binh già đã thắng một ván cờ khốc liệt không bằng nhẫn thuật, mà bằng một đứa trẻ cứng đầu ông từng chọn bảo vệ. Ông trầm giọng, không cao nhưng từng chữ như đè thẳng vào lòng đối phương:

- Ngài Kazekage! Ván cược này… Ta đã thắng.

Kazekage Đệ Tứ chỉ khẽ nhếch mép, không cười, cũng không phản đối. Chỉ quay đầu về phía sân đấu nơi một con hổ con vừa hạ đòn và nghênh ngang tuyên bố “ta tự chọn đường đi” mà thầm nhũ.

“Chúng ta hãy chờ xem… Hokage Đệ Tam…”

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com