Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Viêm độn rực cháy nơi bóng tối sau thềm hoa (1)

Sau khi chủ khảo Hayate vừa dứt lời tuyên bố người chiến thắng, ba y nhẫn giả lập tức lao ra từ phía cửa sau bên cạnh sảnh thi, mang theo cáng và dụng cụ y tế. Gót chân họ lướt nhanh trên sàn đá, vẻ mặt nghiêm trọng vì người đang nằm bất động kia không phải Genin bình thường mà là một Trung Nhẫn thực thụ. Nhưng khi đến gần và nhìn rõ vết thương của Kuroya Senri, cả ba người cùng khựng lại trong thoáng chốc. Một y nhẫn bật thốt, giọng khẽ nhưng không giấu được bàng hoàng

- Gì thế này!

Cơ thể Senri nằm nghiêng trên đất, mặt hơi tái, phần ngực trái và bụng có dấu tích bị ép nén bởi lực cực mạnh. Trên đó là những vết bỏng lan tỏa hình tia sét cháy đen, đi kèm từng chỗ cơ thịt sưng phồng, đỏ rực như vừa nổ tung bên trong. Một phần áo ninja của anh bị cháy xém, lộ ra làn da chằng chịt những vết tụ máu dọc theo các sợi thần kinh đã bị tê liệt tạm thời.

- Là tổn thương do liên hoàn cước... Nhưng còn bị sốc điện trong nội tạng.

Một y nhẫn khác siết chặt quai đeo túi dụng cụ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn sang Kayoko, vẫn đứng thản nhiên, mồ hôi chưa ráo trên trán, ánh mắt lại hoàn toàn bình tĩnh.

"Nó... Nó dùng một chiêu kết hợp nhẫn thuật hủy diệt như vậy lên Trung Nhẫn? Không phải dùng, là đã kiềm chế bớt sát thương. Nếu không kìm lại, người này đã mất mạng rồi."

Kayoko thấy Senri vẫn còn tỉnh ánh mắt cô nhìn vị đối thủ này thập phần thán phục. Cô nói to với anh đủ cả hội trường thi cùng nghe.

- Ngay từ đầu em đã biết tiền bối là Trung Nhẫn rồi... Không phải tự nhiên hồi nãy em vô lễ và phản ứng vậy với họ.

Không khí trong sảnh thi phút chốc như vỡ vụn sau câu tuyên bố dõng dạc của Kayoko. Một làn sóng kinh ngạc lan truyền như chớp điện. Trên khán đài, hàng loạt Genin bật dậy khỏi ghế như thể ngồi trên lửa, mắt trợn trừng, miệng há hốc. Những tiếng thì thầm ban đầu trở thành những tràng xì xào hỗn loạn, rồi nhanh chóng biến thành tiếng rì rầm bấn loạn khắp cả hội trường. Naruto nhảy dựng lên, la lớn.

- Cái gì! Trung Nhẫn á? Cậu ấy vừa đập một Trung Nhẫn hả!

Sakura tròn mắt, tay run run siết lấy cánh tay Naruto.

- Không thể nào... Mình tưởng anh ấy chỉ là một Genin có kinh nghiệm hơn thôi mà...

Sasuke thì lại lặng đi, mắt cậu tối lại, gằn chặt từng chữ trong cổ họng.

- Cô ấy biết ngay từ đầu và vẫn dám đối đầu trực diện...

Bên phía đội 8, Hinata bịt tay lên miệng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Kayoko người bạn từng luyện tập cùng mình. Kiba thì ngẩn người, tai cử động liên tục như thể không tin vào âm thanh mình vừa nghe. Shino chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mắt kính, nhưng dưới lớp áo choàng, các con bọ trên người anh như bắt đầu động đậy theo phản ứng bản năng.

Phía đội Guy, Lee đứng bật dậy, nắm chặt tay.

- Cô ấy là một ngọn lửa của tuổi trẻ... Nhưng đó là một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả đối thủ nếu không cẩn thận!

Neji thì cau mày, ánh mắt nghiêm nghị.

- Không... Đó là thứ sát khí được che giấu dưới dáng vẻ bình thản. Một người như thế không thể xem thường.

Phía ba kẻ đến từ làng Âm Thanh lần đầu tiên cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh. Dosu khẽ rít lên.

- Làng Lá cho Genin kiểu này đi thi sao? Hay là trò gì của bọn cấp trên?

Trong khi đó ba chị em làng Cát cũng đang kinh hãi không kém. Riêng Gaara, từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Đôi mắt cậu khóa chặt vào Kayoko, đáy mắt không còn vẻ lãnh đạm thường thấy mà ẩn chứa một thứ gì đó rất khác, không phải là kinh ngạc, mà là chấp nhận.

Lúc này Kayoko mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh mà khom người xuống để dễ nói chuyện hơn với Senri.

- Thật ra, tiền bối rất mạnh. Nhìn vũ khí và cách chiến đấu của tiền bối nãy giờ, em biết tiền bối chuyên vào những nhiệm vụ mật liên quan đến cận chiến và ám sát.

Senri mở mắt, nhìn cô gái trước mặt qua làn mi mắt nặng trĩu. Hắn không nói gì, nhưng ánh nhìn đó không còn chứa đựng ý chí chiến đấu chỉ còn lại sự thừa nhận và cảnh giác.
Kayoko lúc này ghé sát thêm một chút, thì thầm vừa đủ cho Senri nghe.

- Tuy nhiên, nhiệm vụ lần này của tiền bối không phải là giết em mà cố tình dồn ép để lộ ra thứ gì đó.

Ánh mắt Senri khẽ động. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Kayoko biết rằng cô đã chạm trúng điểm mấu chốt. Kayoko mỉm cười nhẹ rồi nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng cảm thông.

- Đó là lý do em không thích chút nào. Họ xem em như vật thí nghiệm, xem anh như con tốt để thử nước cờ đầu tiên của mình. Họ không nghĩ cho tính mạng của anh, lỡ như em là một đứa cuồng sát, hay không kiểm soát được, thì em không đảm bảo tính mạng anh như thế nào. Em ghét nhất những kẻ mang mạng người làm trò chơi. Nhưng không hiểu sao trước giờ em toàn gặp những người như vậy.

Senri vẫn nằm bất động, toàn thân đau buốt như bị xé nát, nhưng đôi mắt nửa hé lại trở nên sắc bén một cách kỳ lạ. Mỗi lời Kayoko nói như mũi dao chậm rãi rạch vào lớp phòng bị cuối cùng mà hắn đã dựng lên suốt trận đấu. Không phải bằng nhẫn thuật, mà bằng sự thấu hiểu và ánh nhìn sâu hun hút như thể cô bé kia đã sống trong bóng tối lâu hơn cả hắn một ninja chuyên nhiệm vụ sát thủ.

Ánh mắt Senri khẽ dao động.

Sự cảnh giác ban đầu trong đôi con ngươi ấy biến thành sự sững sờ. Trong đời hắn, chưa từng có một đứa Genin nào thậm chí là người cùng cấp nhìn thấu được bản chất nhiệm vụ hắn đang gánh, lại càng chưa từng có ai nói với hắn bằng giọng cảm thông. Hắn biết rõ mình chỉ là một công cụ. Nhưng Senri cũng chấp nhận vai trò đó. Nhưng khi Kayoko cất giọng, đầy bình tĩnh và dứt khoát, nói rằng "Họ xem anh như con tốt để thử nước cờ đầu tiên của mình", một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng hắn không phải vì đau, mà vì lần đầu có người nói ra sự thật ấy, như thể vạch trần tất cả vết máu và thớ thịt phía sau lớp mặt nạ ninja.

Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ môi hắn không hẳn vì thể xác rệu rã, mà là một loại buông thả rất lặng lẽ của kẻ vốn quen với nhiệm vụ. Khi lần đầu tiên nhận ra mình cũng là người, chứ không chỉ là công cụ giết chóc.

Lúc này thấy Senri đã buông xuôi gánh nặng trong lòng thì Kayoko vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng đây là trận đấu một mất một còn. Em buộc lòng phải ra tay bất kể mục đích cốt lõi của chuyện này là gì. Sau này em cũng sẽ giống anh, tung hoành ở chiến trường như vậy mà thôi. Tuy nhiên em cũng phải giải đáp thắc mắc cho anh biết nguyên lý của đòn đánh lúc nãy của mình để anh tâm phục khẩu phục.

Senri hé mắt nhìn cô, có chút khó hiểu và cũng như đang mong muốn Kayoko giải đáp thắc mắc.

Lúc này, ở trên khán đài, ánh mắt sắc bén của Hokage Đệ Tam vẫn dõi theo từng cử chỉ của Kayoko. Khi thấy cô bắt đầu giảng giải điều gì đó cho Senri, ông nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho chủ khảo Hayate tạm ngưng lại. Ngay lập tức, cả sảnh thi lặng đi, mọi ánh mắt từ những Genin hoang mang cho đến các Thượng Nhẫn đầy kinh nghiệm đều đổ dồn về trung tâm sàn đấu. Kayoko cũng cảm nhận được sự im lặng ấy, nhưng cô không hề lúng túng. Thoạt đầu, Kayoko giơ một ngón tay ra, xoáy một vòng chậm rãi trong không trung trông như đang mô phỏng nguyên lý của song đao bán nguyệt, thứ vũ khí có quỹ đạo xoay tròn tấn công hai điểm cùng lúc.

- Cái đao của tiền bối ấy, không phải để chém mạnh mà là để xoáy trúng chỗ yếu. Cái cong cong này nhìn thì giống vẽ vòng tròn cho đẹp, nhưng thật ra là để "bẻ" lực đánh từ bên ngoài vào giữa, rồi dồn nó về tâm. Giống như cái bẫy chuột vậy đó, khép lại là dính.

Rồi Kayoko dùng ngón tay vẽ xoắn lại trên không các đường chém của đao bán nguyệt mà khi nãy giờ cô quan sát được lúc còn dùng chiêu kunai bọc Chidori.

- Khi tấn công, đao đi theo vòng xoáy. Nó không chặt một phát chết liền đâu mà là cứa từng lớp, càng cựa quậy càng rách. Nhất là khi anh dùng cả hai tay cùng lúc, quỹ đạo tấn công sẽ chéo nhau như lưỡi kéo, ép đối thủ phải né về phía "miệng sói". Tuy nhiên có vẻ do anh sợ làm hại đến mạng em thì to chuyện, nên anh đã cố tình không bọc toàn bộ chakra vào đao nên lực chém của nó giảm đi đáng kể.

Kayoko khi ấy đưa cho anh xem các vết cắt hình vòng cung trên tay và chân mình rồi tiếp tục giải thích về hướng phòng thủ của đao bán nguyệt.

- Còn lúc phòng thủ thì đòn của anh hay lắm nha. Cong cong vậy là để khi em tấn công thẳng, anh chỉ cần nghiêng cổ tay, lực của em sẽ tự trượt đi. Vừa né được, vừa phản đòn luôn. Mấy đòn đó mà dính phải, thì cũng như bị dắt vào lồng rồi càng giãy càng chết.

Lúc này Kayoko nhướng vai, rồi tặc lưỡi.

- Nhưng vì anh cứ khư khư đấu ép sát em nên đã để lộ ra sơ hở, anh chỉ có thể phòng thủ hay cận chiến. Đồng thời nó cũng có nhiều điểm mù và hướng hạn chế. Em phát hiện ra khi lúc đầu em dùng kunai bọc Chidori để thăm dò thử á, chứ em còn chưa dồn toàn bộ chakra vào mấy đòn "chọt chọt" ấy nữa mà.

Không khí sảnh thi như đặc quánh lại sau câu nói cuối cùng của Kayoko. Cô gái nhỏ, đứng giữa sàn đấu lỗ chỗ vết nứt, vừa nhẹ nhàng mô tả vũ khí của đối thủ với độ chính xác như một học giả võ khí học, lại vừa thản nhiên tuyên bố những cú đâm điện giật rợn người khi nãy chỉ là đòn thăm dò.

Naruto lắp bắp, ngả người về phía Sakura:

- Trời nảy mà tớ tưởng Sét ầm ầm như giông bão tới nơi mà là còn chưa dồn toàn bộ lực?

Sakura tái mét, không đáp nổi. Tay cô nắm chặt viền áo, nhớ lại lúc Kayoko đâm xuyên đá như đâm vào bánh gạo. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó Kayoko vẫn còn "giữ sức."

- Đòn đó... Đòn đó là đòn mình và Sasuke thấy cậu ta giết tươi con cọp xám khổng lồ đó.

Câu nói ấy vừa thoát ra, mọi ánh mắt lập tức dồn cả về phía Sakura, rồi lại chuyển xuống sàn đấu. Không khí đột ngột hạ thấp vài độ.

Ibiki vốn dĩ là người từng tra khảo hàng trăm tên tội phạm sắt mặt lúc này lặng người trong tích tắc, rồi quay phắt sang nhìn Anko.

- Con bé đã giết con hổ đó bằng cái chiêu "thăm dò" này thật sao?

Anko cũng nhíu mày, như bị bóp nghẹt nơi cổ họng.

- Mình biết con bé giết được con hổ xám nhưng là giết kiểu gì thì giờ mới sáng tỏ Một cú kunai bọc Chidori, ngay cổ hổ dứt điểm trong một phát?

Trên khán đài Thượng Nhẫn, Asuma cứng người, rít điếu thuốc cháy đỏ rồi dập mạnh vào lan can.

- Một nhát chết cọp bằng kunai. Không phải chém, mà là đâm? Mà lại còn gọi là "chọt chọt"?

Kurenai thì siết chặt tay vào vạt áo, đôi mắt đỏ ngầu phản chiếu ánh sáng từ dưới sàn đấu.

- Đòn ấy mà dùng vào người thì không còn nguyên xác để cứu chữa đâu.

Guy gào lên đầy cảm xúc.

- Ôi sức mạnh tuổi trẻ! Nhưng mà... Không! Đây là sức mạnh đã vượt qua tuổi trẻ!

Kakashi lúc này đứng hơi lùi lại, một tay đút túi, một tay chống cằm không còn cười hờ hững như mọi khi. Mắt anh lặng đi vài giây, rồi khẽ thở:

- Kunai bọc Chidori, nhưng lại đủ chuẩn xác và khống chế để không phá nát cổ đối phương? Đứa trẻ này đã vượt xa cả khái niệm kiểm soát chakra bình thường.

Ở khu vực của các chủ khảo, Hayate ho sặc một tiếng, che miệng nhưng mắt vẫn mở to nhìn Kayoko.

- Từ nãy đến giờ mình vẫn tưởng cô bé đó đang khống chế một đòn cấp cao. Ai ngờ đó là chiêu giết cọp mà nó nói như đang "tập đánh nhẹ".

Còn Hokage Đệ Tam, lúc này vẫn im lặng, tay nắm gậy siết lại nhẹ đến mức phát tiếng kẽo kẹt. Ông quay đầu về phía các Thượng Nhẫn, ánh mắt sâu không đáy:

- Một nhát, đâm chết một hổ chiến cấp cao bằng một đòn "thăm dò" Mà giữ được bình tĩnh như vậy. Con bé này, nếu không kiểm soát nó được thì nó cực kỳ nguy hiểm.

Mọi người cùng lúc nhìn về phía cô bé giữa sàn đấu người vừa bước ra khỏi trận chiến sống còn với vẻ thản nhiên như vừa hoàn thành bài tập về nhà. Ai nấy nhìn Kayoko bằng đủ năm mươi sắc thái trên đời. Ninja làng Lá thì rùng mình, Ninja làng Âm Thanh thì run rẩy, Ninja làng Cát thì mặt mày tái mét.

Orochimaru trong lớp Thượng nhẫn làng Âm Thanh khẽ nheo mắt đầy ý vị.

"Nhà Matsumoto đang nuôi dưỡng ra cái thứ gì thế? Tên Matsumoto Tadashi đó chỉ là thương buôn mà có thể nuôi ra cái giống quái vật này ư? Mục đích của hắn là gì? Hắn cần một đứa con nuôi mạnh khủng khiếp như vậy với âm mưu gì?"

Các y nhẫn giả,ba người, vẫn luôn túc trực bên cạnh chiếc cáng ban đầu chỉ cúi đầu kiểm tra sinh tồn của Senri với vẻ mặt căng thẳng chuyên môn. Nhưng khi Kayoko bắt đầu cất giọng, mô tả tỉ mỉ về nguyên lý của đòn đánh mình dùng, những cử chỉ quen thuộc của họ dần khựng lại từng chút một.

Lúc Kayoko nói đến việc dùng lôi độn bọc quanh kunai, rồi điều tiết luồng chakra xuyên vào các huyệt đạo, tạo phản ứng điện lan vào nội tạng một y nhẫn đang định kiểm tra xương sườn Senri khẽ khựng tay. Mạch chẩn còn dang dở, tay ông run nhẹ. Người thứ hai, vốn đang theo dõi hoạt động thần kinh dọc theo sống lưng Senri, chợt ngước mắt lên nhìn Kayoko. Ánh nhìn lúc đầu còn mang tính trách nhiệm giờ đã chuyển thành kinh ngạc và e dè. Là người thường xuyên đối mặt với thương tích chiến trường, anh ta biết rõ để gây ra nội thương kiểu đó phải cần một loại kỹ năng kiểm soát chakra ở trình độ phi thường, chưa kể đến tốc độ thần kinh phản xạ cực nhanh để kịp thời dừng tay mà không giết người. Khi Kayoko tặc lưỡi, bảo rằng mấy đòn ấy chỉ là "chọt chọt để thăm dò", người y nhẫn thứ ba lớn tuổi nhất lặng người, bàn tay đang nắm tay Senri khẽ siết. Một giọt mồ hôi lăn dài nơi thái dương ông ta.

Họ không nói gì, nhưng ánh mắt cả ba đã đồng loạt chuyển từ Senri sang Kayoko không còn đơn thuần là y nhẫn với bệnh nhân và người gây ra thương tích. Mà là ánh mắt của những người lần đầu tiên phát hiện ra rằng sinh vật trước mặt họ không hẳn là con người mà là thứ vũ khí sống chính xác đến từng micromet, nhưng lại mang dáng vẻ một cô bé chưa đầy mười ba tuổi.

Giữa chiến trường trăm ngàn thương tích, các y nhẫn giả tưởng mình đã thấy hết mọi thứ. Nhưng lần đầu tiên, họ cảm thấy sợ không phải vì máu, mà vì một đứa bé nói chuyện giết chóc như đang giải thích bài thi trên lớp học. Senri, người đang nằm trên cáng, mắt vẫn chưa nhắm lại cũng cảm nhận rõ bàn tay của người y nhẫn bên cạnh mình khẽ run một nhịp.

Sau khi giải quyết xong vụ Kunai bọc Chidori rồi Kayoko khi ấy liền giải thích tiếp vụ bịt mắt và vụ "Thích Liệt Hỏa Liên Cước".

- Thật ra, sau khi che hai cái con mắt phiền phức này em lại càng nhanh hơn đấy anh biết tại sao không? Đáng lẽ anh là người giỏi che giấu Chakra tuy nhiên, tiếng động xé gió của hai cái lưỡi đao này đã bán đứng anh đấy ạ. Nhờ vào việc che mất thị giác em mới có thể phán đoán ra được hướng di chuyển của anh rõ hương qua thính giác và cảm giác giao động trong không khí. Đó là cái nhược điểm của đao bán nguyệt. Anh nên cầu may là mấy nhiệm vụ trước anh không bị gặp phải những đối tượng nhiệm vụ có trực giác nhạy cảm.

Câu nói của Kayoko vừa dứt, cả sảnh thi như bị rút cạn không khí lần thứ ba trong ngày.

Senri, người đang nằm bất động trên cáng, ánh mắt vốn đã dịu xuống sau đoạn hội thoại trước, lúc này bỗng trợn lên kinh ngạc. Câu chuyện mà Kayoko vừa kể rằng cô bịt mắt để tăng cường thính giác và cảm nhận dao động khí như một cú đòn thứ hai giáng vào niềm tin nghề nghiệp của anh. Anh một ninja chuyên ẩn mình, cận chiến trong bóng tối, giỏi giấu chakra, tinh chỉnh từng bước chân vậy mà lại bị một cô bé mười mấy tuổi không dùng mắt, không dùng nhẫn thuật hỗ trợ cảm nhận, mà chỉ dùng trực giác thô sơ để "bắt bài." Sự thật ấy như một cái tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của một Trung Nhẫn. Trong khoảnh khắc, Senri chẳng biết là mình vừa thua vì chênh lệch sức mạnh hay vì đối phương thuộc về một cấp độ tri giác hoàn toàn khác biệt.

Trên khán đài, một đợt sóng chấn động nữa lại trào dâng. Shino, người thường tự hào về cách dùng côn trùng để cảm nhận chuyển động, lúc này khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sau lớp kính che đi chút nghi hoặc hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong đời, thấy ai đó vượt cả khả năng tự nhiên của chính mình mà không cần ký sinh.

Neji thì khựng người một nhịp. Là người sở hữu Bạch Nhãn một trong những huyết kế giới hạn tối thượng để quan sát chakra, cậu vốn nghĩ bản thân có thể nhìn thấu mọi điểm mù chiến đấu. Nhưng giờ đây, có một đứa con gái bịt mắt, bỏ đi thị giác hoàn toàn, mà vẫn tóm được chuyển động tinh vi từ tiếng xé gió của đao? Và lại còn dùng nó để tạo lợi thế chiến thuật? Neji người luôn tự tin về khả năng cảm nhận lần đầu tiên cảm thấy một Genin có thể bóp nát niềm tin của chính mình mà không cần năng lực bẩm sinh.

Sasuke, người mang Sharingan, vốn đang cau mày, lúc này càng trầm mặc hơn. Không phải vì ghen tị... mà là cảm giác sốc khi thấy một đứa bé Uchiha tự "vứt" đi Sharingan trong chiến đấu mà vẫn thắng.

Còn Kiba, kẻ tự hào có khứu giác và thính giác siêu nhạy, chợt tái mặt, gãi đầu không ngừng:

- Tớ... Tớ là người chuyên dùng tai mà... Mà sao tớ không phát hiện ra lưỡi đao đó xé gió được nhỉ?

Shikamaru, đang đứng dựa lưng bên cột, nhướng mày, lẩm bẩm

- Này không phải thiên tài nữa rồi... Cái này là cảm giác chiến đấu cấp độ quái vật luôn đó...

Ibiki, người chuyên nhiệm vụ tra khảo cũng ngỡ ngàng mà quay sang Anko nói thấp.

- Không Sharingan... Không Bạch Nhãn... Không bọ... Không mắt... Không thủ đoạn... Mà đọc chuyển động bằng sóng không khí và tiếng xé gió của đao?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com