Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Lưỡi giáo xuyên mây Trời (2)

- Cái vụ nhét cát đó vẫn còn chưa kinh hoàng đâu. Thêm vụ to và bự hơn là vụ Kayoko xử tên đầu gấu lớn xác nhất ở học viện chúng tôi ở khu lớp học phía sau đang thi công.

Hôm đó dù đã giữa trưa, nhưng bầu trời lại âm u lạ thường, gió cát thổi rít qua những tấm bạt che dãy phòng học còn đang xây. Temari, Kankuro và Gaara chỉ tình cờ đến khu vực đó mà tới bây giờ làm họ vẫn còn ám ảnh.

"Bốp! Bốp! Bốp!" 

Âm thanh vang dội như tiếng trống trận nện vào màng nhĩ.

Trước mắt họ là Kayoko, tóc tai rối bời, mặt dính bụi, tay áo xắn cao, đang ngồi đè lên người một tên con trai cao lớn, to gấp đôi mình, mặt tên đó dính đầy đất, mũi còn chảy máu. Còn Kayoko thì tay cầm chiếc dép Ninja, vả thẳng vào mặt hắn từng cú một, không chút nương tay, không kèm theo một câu chửi, chỉ có hơi thở phập phồng và ánh mắt sắc như dao. Mỗi cú đập là một nhịp mạnh, đều đặn, không nhanh không chậm, nhưng đầy sát khí. Tên đầu gấu không còn cựa quậy nổi, chỉ còn biết ú ớ cầu xin với cái mặt sưng vù, mắt trắng dã.

Khi ấy Temari và Kankuro đứng chết lặng tại chỗ, không nói được lời nào. Ngay cả Gaara, người gần như không biểu lộ cảm xúc, cũng khẽ cau mày, ánh mắt như đang nhìn thấy một sinh vật không thể định nghĩa bằng logic thông thường.Cả ba vừa định tiến lại can ngăn thì Kayoko bất ngờ quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu, chiếc dép vẫn lăm lăm trên tay chỉ thẳng về phía họ, giọng gầm lên như dội vào não.

"Không ai được qua đây hết!”

Cả ba người lập tức khựng lại, như thể vừa bị một loại chakra vô hình đè ép. Ánh mắt ấy không cần nhẫn thuật, nhưng đủ khiến người ta đứng yên tại chỗ. Cả chiếc dép trên tay cô lúc ấy như hóa thành thần khí trừng phạt kẻ ác. Thế là họ lặng lẽ lùi lại, không ai dám can thiệp.

Nhớ lại cảnh tượng đó mà Kankuro khẽ rùng mình.

- Cái tên đó đáng lẽ sẽ trở thành Genin nhưng bị lưu ban ở lại học viện làm đầu gấu, chuyên bắt nạt bọn nhóc trong học viện để vòi tiền bảo kê. Trừ ba chị em nhà ta ra, ai nó cũng là nạn nhân của nó. Nhưng vẫn bị thê thảm như vậy dưới tay nhỏ này.

Hồi ức của tuổi thơ đầy dữ dội vừa dứt, cả phòng nghỉ như bị kéo vào một lớp sương dày của hồi tưởng. Không ai nói gì, mặt ai nấy đều biến sắc. Khi ấy Kankuro liền hắng giọng rồi tiếp tục kể.

- Chưa nha! Nó chưa chịu dừng đâu! Sau đó nó đã treo thằng nhóc đó ngay dãy lớp học cao nhất trường và viết vào mặt hắn hai chữ "đồ ngốc” to đùng.

Bầu không khí trong lập tức đặc quánh lại. Thầy Kakashi tựa tường nghe nãy giờ mà cũng làm rơi cuốn sách trong tay. Còn cả đám Genin làng Lá, vốn đã sững sờ vì vụ “vả dép giữa công trường”, giờ thì biểu cảm lên một tầng cao mới của sự khiếp đảm. Shikamaru giật giật khóe miệng, tay chống trán như vừa bị nhét thêm vài thước phim bạo lực vào não.

- Vậy mà còn nghĩ chỉ cần giỏi chiến thuật là sống sót được… Đúng là sai rồi.

Ino há hốc miệng.

- Treo người? Viết chữ lên mặt! -Cô quay qua Sakura, giọng như người vừa trải qua chấn thương tâm lý. - Cậu nói xem, đó là tiểu thư à? Hay là giang hồ vậy?

Sakura mặt tái xanh, ánh mắt nhìn Kayoko pha trộn giữa sợ hãi và nể phục.

- Dù biết tên bắt nạt đó đáng đời nhưng… - Sakura khẽ nuốt nước bọt. - Như vậy là quá đáng sợ rồi.

Naruto thì đơ người hoàn toàn, cằm suýt chạm sàn.

- Treo trên tầng cao nhất trường… Lại còn viết chữ to đùng vào mặt! - Cậu rùng mình, quay sang Sasuke, thì thầm. -  Cậu chắc là mình đang yêu người bình thường chứ?

Sasuke không trả lời, nhưng khóe mắt giật nhẹ. Cậu quay sang nhìn Kayoko một thoáng, như để xác nhận rằng cô gái bình thường hay ôm ấp cậu này thực sự có thể làm những điều “thần thoại” đó. Rồi cậu hờ hững quay đi, giọng nhỏ tới mức chỉ mình Naruto nghe được.

- Bình thường gì tầm đó nữa…

Còn Rock Lee lúc này lại bừng bừng khí thế.

- Treo tên bắt nạt lên cao để răn đe cả trường! Lại còn dạy dỗ bằng ngôn từ trực tiếp! - Mắt cậu long lanh. - Kayoko thật sự là hình mẫu của công lý hành động! Một tinh thần thanh xuân sắt thép!

Mặc khác Kiba và Shino thì nhìn nhau. Kiba nuốt nước bọt.

- Cậu còn định nói chuyện bình thường với cô ấy không?

Shino đẩy kính lên, không đáp, không nói không rằng mà chỉ khẽ lắc đầu.

Khi ấy Temari bất ngờ gõ đầu Kankuro rồi cô đã lên tiếng bênh Kayoko.

- Tại tên đó tự mình chuốc lấy! Hắn thách đấu Kayoko trước, nếu hắn thua hắn phải bị treo giữa trường và viết chữ "đồ ngốc” giữa trán. Hắn có gan giao kèo mà thua kèo thì phải chịu.

Kankuro khi ấy liền gông cổ cãi lại Temari.

- Nhưng con bé này là con gái kia mà!

Ngay khi ấy, nãy giờ Kayoko bức xúc liền giậm chân mạnh xuống đất mà lên tiếng đầy hào hùng.

- Con gái thì đã sao? Em phải ngậm mồm để tên to xác đó bắt nạt à? Hay đứng yên cho nó đánh hả? Như anh nói đó có khi em thua kèo thì em sẽ bị treo và bị viết chữ lên mặt y chang vậy?

Khi nghe Kayoko nói vậy thì tất cả mọi người đều lặng im, Kankuro khẽ nuốt nước bọt. Thấy vậy Kayoko hừ mạnh mà tiếp tục nói, cô vừa nói vừa dùng hành động theo từng ngữ khí, nào là siết nắm tay rồi chỉ tay xuống đất.

- Mọi người đều học ở học viện Ninja như nhau. Dù biết mỗi người đều có năng lực khác nhau. Nhưng chưa chắc gì mình mạnh hơn hay tài cáng hơn người khác lại ỷ mạnh hiếp yếu. Mà có thì cũng chẳng có tư cách làm vậy. Huống chi…

Chân mày của Kayoko bắt đầu khẽ chau lại rồi cô nói.

- Như lời anh nói, tên đầu gấu đó đã đủ tuổi tốt nghiệp rồi. Sao hắn vẫn chưa thể tốt nghiệp? Nếu đã không đủ tư cách tốt nghiệp, không đủ tư cách làm Ninja thì hắn chẳng là cái thá gì khiến mọi người trong học viện phải nhịn nhục hắn?

Bấy giờ tất cả mọi người đều chìm trong một khoảng lặng đầy trọng lượng. Riêng Temari thì nhìn Kayoko đã mỉm cười đầy tự hào. Ngoài ra sau từng câu từng chữ trong lời nói của Kayoko, mà sắc mặt đám Genin làng Lá cùng trang lứa đã từ khiếp sợ chuyển dần sang chấn động. Không còn là sự ngỡ ngàng hay dè chừng nữa mà là sự tĩnh lặng trước một tư tưởng sắc như thép, đậm đặc tinh thần công lý.

Kakashi nhìn học trò mình từ xa phía trong mặt nạ ẩn hiện một nụ cười đầy tự hào.

"Còn em thì sao? Em không vào học viện với tư tưởng của một Ninja, mà em lại mang trong mình tư tưởng của một lãnh chúa.”

Giờ đây Kakashi chợt nhớ lại những hành động kỳ lạ trong cách giáo dục con cái của Matsumoto Tadashi. Ông ta ngoài miệng luôn ngăn cản và luôn yêu cầu anh và ngài Hokage phải tạo áp lực và chướng ngại vật trên con đường làm Ninja của Kayoko chỉ với lý do "không muốn Kayoko làm Ninja”. Tuy nhiên, ông Matsumoto vẫn ngấm ngầm làm ngơ trước những hành động có thể được xem là vượt quá giới hạn của Kayoko. Điển hình là mấy chuyện trong lời nói của bọn trẻ.

Huống chi Kakashi tiếp tục nghĩ, nếu Tadashi cản, thì sao ông ấy lại cho phép Kayoko học nhẫn thuật. Rồi ở đâu Kayoko biết đến nhẫn thuật của tộc Uchiha mà có thể kiềm chế được Sharingan. Hành động và lời nói của Matsumoto Tadashi chẳng hề ăn khớp với nhau chút nào.

"Nếu đúng như mình nghĩ thì ông ta đang muốn giáo dục con bé này thành cái thứ gì chứ? Ông Matsumoto đang có âm mưu gì?”

Bấy giờ giọng nói lanh lãnh đầy đanh thép của Kayoko vẫn chưa dừng mà cô tiếp tục vừa vỗ ngực thật kêu vừa nói.

- Chúng ta vào học viện để học làm Ninja chứ đâu phải học làm giang hồ hay đầu gấu.

Bàn tay Kayoko nhanh thoăn thoắt chỉ xuống đất, đanh thép nói.

- Đã dám thách đấu đặt kèo, thì bản thân hắn phải chịu trách nhiệm với những gì mình quyết định.

Lần này không chỉ Kakashi, các thầy cô thượng nhẫn khác không biết đã đến từ bao giờ. Họ lắng nghe lời Kayoko nói mà cảm xúc của mỗi người cũng đầy hỗn loạn. Maito Guy, người luôn nhiệt huyết và phóng đại cảm xúc, lúc này lại là người trầm lặng nhất. Ánh mắt anh dõi theo Kayoko cô gái nhỏ với dáng đứng cứng cáp, tay siết lại theo từng nhịp câu chữ, từng lời như lưỡi dao thẳng vào tim kẻ mạnh ỷ quyền. Khóe môi Guy khẽ cong lên, nhưng không phải là nụ cười hào sảng, mà là niềm tin.

- Tuổi trẻ đích thực là dám đạp thẳng vào cái sai, dù bản thân không phải người mạnh nhất. Cô bé này là lửa! Là ngọn đuốc nhỏ sẵn sàng thiêu rụi bất công.

Sarutobi Asuma, trái ngược với sự hừng hực của Guy, chỉ đứng im, rít nhẹ điếu thuốc đã tắt từ lúc nào. Ánh mắt anh đăm chiêu, hơi nheo lại như đang soi qua lớp khói mờ của một điều gì đó rất sâu xa hơn những lời nói bộc trực của một đứa trẻ.

- Đây không phải loại ý chí học được từ trường lớp. Cái này là kết quả của một lối giáo dục không giống bất kỳ ai kể cả làng Lá.

Asuma liếc sang Kakashi, khẽ hất cằm ra hiệu, giọng trầm thấp.

- Tadashi huấn luyện con bé kiểu gì vậy? Đây không phải chỉ là ‘dạy con biết đánh người’. Đây là đào tạo ra một người có tư duy như… Một kẻ đứng đầu trên vạn người.

Kurenai, người phụ nữ tinh tế nhất trong ba người, lúc này mắt hơi mở to, tay đặt nhẹ lên ngực, như để giữ cho cảm xúc không trào ra ngoài. Vốn là người nhạy cảm với cảm xúc và đạo lý, Kurenai cảm nhận rõ trong từng chữ của Kayoko không có sự thù ghét  mà có công lý, lòng trắc ẩn và lòng tự trọng. Kurenai nhẹ nhàng lên tiếng, như thì thầm.

- Con bé này không cần gào khóc để ai thương hại, không cần kể khổ. Nó đứng lên và đứng thẳng, nói như một nữ vương, nhưng ánh mắt vẫn là của một cô bé đã quen chịu đựng và đối diện trước gian nguy mà không hề khuất phục.

Trong khi các thượng nhẫn đầy rối rắm còn Kayoko và các bạn đang tranh cãi đại loại như "sao cậu giống con trai quá” thì người thầy như Iruka cũng đã âm thầm theo dõi từ xa như Kakashi. Anh không cử động, nhưng ánh mắt thì gắt hơn từng nhịp tim và trái tim ấy đang run lên vì tức giận, không phải vì ai đó to tiếng, mà vì có một đứa trẻ đã phải tự mình trở thành người lớn khi chưa kịp có một tuổi thơ đúng nghĩa.

“Sáu tuổi… Sáu tuổi mà đã phải đổ hắc ín để răn đứa giật tóc mình. Còn rất nhỏ mà đã vả dép vào mặt kẻ mạnh hơn gấp đôi thể lực. Khi không còn ký ức nhưng vẫn bản năng nhúng đầu tên bịp bợm xuống cống nước.”

Iruka nghiến răng khi đầu anh tiếp nhận những câu chuyện như vậy. Từng lời kể của Kankuro như những nhát dao cứa vào lòng một người thầy đã từng ôm Naruto trong lúc làng quay lưng với thằng bé. Nhưng lần này, đứa trẻ ấy Kayoko lại không có ai ôm, không một ai bên cạnh mình, không một ai…

Trong lòng Iruka là tiếng gào thét im lặng.

“Mấy người ở học viện đó dạy cái gì?Dạy trẻ con ỷ mạnh hiếp yếu ư? Ba Kayoko đâu? Ông Matsumoto thương con kiểu gì mà để nó học trong môi trường không có một bóng người lớn nào bênh vực? Mấy người nghĩ con bé mạnh thì không cần ai che chở à?”

Thoáng chốc, Iruka nhớ lại hình ảnh Kayoko lúc nãy đứng giữa căn phòng đầy người, giẫm xuống nền đá, chỉ tay xuống đất mà tuyên bố công lý bằng giọng trẻ con đanh thép như người lớn. Mà Iruka đau lòng đau đến phát giận.

“Cái đó không phải bản lĩnh đâu…
Đó là kết quả của việc bị bỏ rơi quá lâu. Nó không biết khóc, vì có khóc cũng chẳng ai nghe. Nó chỉ biết vả. Giẫm. Gào. Vì nếu không, nó sẽ bị người ta giẫm trước. Mà còn bị giẫm rất thê thảm.

Iruka không khóc nhưng lòng anh đang bốc cháy. Không phải vì Kayoko phản ứng mạnh mẽ, mà vì có cả một hệ thống giáo dục lại để một đứa trẻ tự đắp áo giáp và cầm khiên lên từ lúc sáu tuổi mà không một ai giật lấy gánh nặng đó khỏi vai nó.

"Các người dạy bọn trẻ kiểu gì vậy? Từ lúc sáu tuổi phải để một con bé như nó học cách sinh tồn ư? Giá mà tôi ở đó… Nếu tôi mà ở đó ngay từ đầu thì tôi sẽ không bao giờ làm ngơ cho những chuyện này. Lũ rác rưởi!”

Tuy nhiên, Iruka nào hiểu, đó là những thứ mà buộc Kayoko phải học hoặc rằng cô sẽ gặp những chuyện đáng sợ hơn cả thế. Ngay từ lúc sinh ra với cái thân phận đặc biệt này đã buộc Kayoko phải như vậy. Huống chi Kayoko không phải là một đứa trẻ bình thường đang học làm Ninja, mà là một kẻ đang sinh tồn theo cách của một Ninja trong xã hội quý tộc đầy đen tối này. Kẻ lừa người bịp, đầy âm mưu hiểm ác.

Học viện Ninja làng Cát chỉ là một khía cạnh nhỏ trong góc khuất cuộc đời đầy bể giông của Kayoko. Còn nhiều thứ đáng sợ hơn vẫn chưa ai thấy rõ mà cô đã phải trải qua. Lội ngược dòng để giành lấy sự sống cho bản thân để mình sống sót. Nhưng nếu sống sót được thì mình phải là kẻ mạnh nhất. Đó là lý do mà Tadashi im lặng dù ông ta có thể thừa sức biết những chuyện mà con gái mình gặp. Vì ngay từ đầu ông ta đâu có nuôi dạy một đứa con gái ngoan hay một tiểu thư khuê cát như miệng ông nói ra hay cái vỏ bọc mà ông tạo cho Kayoko.

Đúng như Kakashi nghi ngờ, Matsumoto Tadashi đang ấp ủ một âm mưu nào đó dưới lớp vỏ bọc của một người cha hiền từ yêu thương con gái. Nhưng thứ mà ông ta đang nuôi không phải là "con gái” như chính miệng ông ta hay nói với mọi người. Mà Tadashi đang dưỡng ra một kẻ có thể đứng đầu thiên hạ, ít nhất để làm người thừa kế của ông. Cho nên những ngày tháng mà Kayoko đã trải qua dưới lớp vỏ bọc của một tiểu thư được cưng chiều tới vô phép, ngang ngược và hoang đường, đó là chuỗi ngày cô phải đối diện với bóng tối của chính môi trường mà mình đang sống. Thứ mà Kayoko học đầu tiên khác hẳn với những gì các bạn mình đang học chính là "lòng người”, "sức mạnh”, "quyền lực” và “đồng tiền”. Đó là những gì mà Kayoko đã và đang phải học nó và nhuần nhuyễn nó nhưng cũng không được phép để đánh mất chính mình vì những điều đó.

Xé toạc mây Trời, lưỡi giáo nhọn

Đạp gió tung hoành, chân chẳng mòn

Nhẹ nhàng lướt qua, nơi đầu ngọn

Xá chi vặt vãnh, tí con con…

Thời gian chờ đợi để gia cố lại cũng kết thúc, thời điểm vòng sơ tuyển đã tiếp tục thực hiện. Kayoko lúc ấy đứng lặng một góc, giữa bầu không khí đang khẽ rung lên vì tiếng loa thông báo vòng sơ tuyển tiếp tục. Mắt cô khẽ nheo lại, ánh nhìn hướng lên bảng điện tử vừa sáng đèn nhưng không phải vì quan tâm đến thứ tự trận đấu, mà là vì một ánh nhìn nghiêng sang phía Sasuke, nơi dấu nguyền ấn nơi cổ cậu như âm ỉ thở khói tà khí.

Không nghĩ gì nhiều, Kayoko tiến tới ôm lấy Sasuke từ phía sau, bề ngoài cho mọi người thấy rằng họ đang tình tứ. Tuy nhiên thật sự cô đang thầm trao đổi bí mật với nhau.

- Anh yêu! Lúc nảy cái trận em là bị giở trò đấy. Nên em đảm bảo với tình trạng này anh sẽ bị réo tên tiếp theo đó.

Nghe giọng Kayoko thì thầm sau lưng, gọi cậu là "anh yêu" đầy thản nhiên giữa bao ánh mắt xung quanh, Sasuke khẽ liếc ngang, giọng nhỏ như sợi dây kéo nhẹ nơi đáy tim. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không thay đổi, nhưng khóe môi giật nhẹ, gần như có chút bất lực xen lẫn nuông chiều.

- Nếu bị réo tên thật, anh nhất định sẽ không để nó bộc phát.

Ánh mắt Sasuke liếc sang bảng điện tử một thoáng, rồi lại dừng ở tay Kayoko đang bám nhẹ trên hông mình. Cậu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đáy mắt lướt qua một tia âm u. Tay phải cậu siết nhẹ lại ngay phía cổ, nơi nguyền ấn âm ỉ như mồi thuốc nổ.

Kayoko thì thào nhỏ nhẹ bên tai Sasuke.

- Nếu thấy không ổn em và anh sẽ làm cách cũ nhé.

Sasuke nghe thấy câu "chúng ta sẽ làm cách cũ nhé" thì ánh mắt khựng lại một nhịp. Dù gương mặt vẫn bình thản như không, nhưng hàng mi trên mí mắt khẽ động dấu hiệu duy nhất cho thấy trong đầu cậu vừa hiện lên một ký ức rất cụ thể, rất liều lĩnh. Một phương án mà chỉ hai người biết, từng luyện đi luyện lại đến mức thuần thục, như bản năng chiến đấu ghép đôi. Một kế hoạch liều lĩnh, đầy mạo hiểm, nhưng luôn là đường lùi cuối cùng nếu một trong hai vượt giới hạn.

Ít phút sau không ngoài mong đợi và sự lường trước của cặp đôi double ruồi. Tên của Sasuke đã được sướng trên màn hình điện tử.

“Akado Yoroi vs Uchiha Sasuke”

Thấy tên Sasuke hiện trên màn hình Kayoko vừa gào lên vừa vỗ lưng Sasuke “bốp” “bốp” thật kêu.

- Đó thấy chưa tên anh kìa! Em nói đúng ghê không?

Tiếng vỗ không lớn nhưng lại vang dội như tiếng trống khai chiến giữa sảnh chờ. Cả đám Genin xung quanh quay lại nhìn. Một vài đứa trố mắt, vài đứa nín cười, còn vài thầy Thượng Nhẫn thì khẽ nhướn mày như thể muốn nói “Ủa? Gì vậy trời?”

Thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, cặp đôi double ruồi đều nhục mặt cúi mặt xuống.

- Em đừng lúc nào cũng phản ứng dữ dội như vậy chứ?

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com