Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hai hợp thành một! Đồng tâm hợp nhất (2)

- Hút hả? Ông cho ngươi hút no bụng nè! Địa cước!

Lần này cái ngữ khí ngông cuồng kia không hề là mình Sasuke mà là cả hai người họ cùng đồng thanh trong tâm trí nhau. Nói rồi chân cậu xoay theo hình vòng như chiêu Địa cước của Kayoko trong nhẫn thuật "Thích Liệt Hỏa Liên Cước” khi đấu với Senri cho hắn vài cú đá liên tục vào mặt, ngực và vai.

Khi nghe cái lời thốt ra với cái ngữ điệu đầy sốc óc khác với thường ngày của Sasuke. Cả khán đài đều trố mắt kinh ngạc. Cư nhiên, họ cũng bắt đầu để ý thấy rằng cả Kayoko và Sasuke đều cùng nhau bịt mắt. Bấy giờ Khi Kakashi lặng lẽ bước đến gần Kayoko, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm của anh khẽ sắc lên. Anh không cảm nhận được chakra lạ, không hề có kết nối kiểu ảo thuật hay liên kết nhẫn thuật nào. Tuy nhiên dù không có gì bất thường mà nó lại quá bất thường. Kakashi khẽ nhíu mày, nghiêng người đưa tay định vén nhẹ băng trán của Kayoko lên, để kiểm tra có phải cô đang dùng bí thuật nào đó.

Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào mép băng vải thì…

"Bép"

Kayoko vung tay đánh thẳng vào mu bàn tay Kakashi. Âm thanh khô gọn, đòn rất chính xác, không phòng thủ, không do dự. Kakashi khựng lại, cánh tay anh giật nhẹ  không phải vì đau, mà vì ngạc nhiên.

Kayoko không quay đầu nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bịt mắt, mặt hướng về phía trận đấu, chỉ buông ra một câu rất nhỏ, không đủ lớn để người khác nghe, nhưng Kakashi nghe rõ từng chữ.

- Đừng có tháo xuống! Người ta đang không muốn nhìn thấy anh yêu bị đánh te tua.

Rồi từ dưới lớp mặt nạ, môi Kakashi khẽ nhếch. Không phải cười cợt, mà là một kiểu bất lực đầy thú vị.

- Nào… Anh yêu của em đang đánh người ta te tua kìa. Em có muốn xem không?

Bên dưới ngay khi mối dây liên kết giữa Sasuke và Kayoko bị lũng đoạn. Cư nhiên khi đó trong tâm trí Kayoko và Sasuke lại như đang khiêu vũ với nhau. Lúc đó là khi Kayoko đang thả người Sasuke ngã xuống đất. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sasuke đang mất lợi thế, bấy giờ Sasuke bắt đầu vươn người dậy một cách mạnh mẽ và thực hiện chiêu thức "sư tử liên đạn” trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Guy khi ấy siết tay chờm người ra khỏi lang vang mà gào lên.

- Đó là chiêu của Lee!

Lee kinh ngạc đến nổi cứng hàm mà gào lên.

- Cậu ấy chỉ cần quan sát em đấu với Kayoko mà học được ư?

Neji khi ấy khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc nhưng cậu cũng không thể nào tin được mọi chuyện trước mắt mình.  Sasuke kẻ trước đó được biết là chưa từng đụng gì về "Bát Môn Độn Giáp” của Lee và thầy Guy mà giờ đây có thể sáng tạo được chiêu thức này từ ý tưởng của nó mà làm ra chiêu thức "Sư Tử Liên Đạn”. Cả nhịp đánh, góc xoay, độ tiếp đất không hề thua kém Rock Lee, thậm chí có phần ổn định và linh hoạt hơn. Thế mà nó còn được kết hợp với Địa cước mà Kayoko sáng tạo làm ra một đòn đánh đẹp như vậy.

Ánh mắt Neji đầy bất an, nhưng không giấu được sự chấn động.

“Không thể nào... Không phải chỉ xem một lần mà có thể thi triển được kỹ thuật ấy... Trừ phi…” Neji nhìn về hướng Kayoko đang bị Kakashi quấy rầy.

Kakashi khi ấy cứ áp sát lấy Kayoko một cách phiền toái mà luôn mồm hỏi.

- Em dạy mấy cái này cho Sasuke từ khi nào vậy? Coi kìa sao em lại im lặng vậy!

Kayoko bấy giờ nghiến răng ken két và gằn giọng.

- Thầy mà ồn ào nữa là em cắn thầy á! - Nói rồi Kayoko còn cạp cạp để phụ họa.

Bấy giờ Kakashi đã cười gượng mà thật sự im lặng. Anh không quậy Kayoko nữa mà đứng thẳng dậy, tay bỏ vào túi áo, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía sàn đấu nơi Sasuke vẫn đang chiến đấu với gương mặt rướm mồ hôi, nhưng đôi vai lại vững hơn thường ngày. Rồi nhìn lại Kayoko người vẫn ngồi yên, băng trán che mắt.

"Chắc chắn chúng nó đang giở trò… Nhưng ta không thể nào biết được là nó đang làm cái trò gì?”

Kakashi nhìn về hướng ngài Đệ Tam không có bất kỳ mệnh lệnh nào thì anh cũng đành thở dài như buông xuôi theo.

"Thôi kệ! Để xem chuyện này diễn ra bao lâu.”

Sau đó Kayoko tiếp tục trở lại tâm trí Sasuke, khi ấy nguyền ấn dần trỗi ra khi Kayoko mới rời đi cách đây ít lâu. Khi Kayoko trở lại tâm trí của Sasuke đột ngột bình ổn trở lại, sau khi cậu vừa thực hiện xong sư tử liên đạn. Cô để tay lên vai cậu rồi đanh thép bảo.

“Chúng ta cùng thực hiện không chiến nhé!”

Sasuke gật đầu nhẹ, rồi trên hư không trong tâm thức, cậu nhảy lên vai câu lấy đà nhào lộn trên không. Tuy nhiên bên ngoài tâm thức người ta lại thấy thân người Sasuke nghiêng về phía trước choàng phắt dậy chân đạp phắt trên không khí lấy đà như muốn lao tới mà không có điểm tựa, không có nhẫn thuật. Tuy nhiên thay vì tấn công tên đó ngay thì cơ thể cậu lại xoay tròn lộn mèo  giữa không trung.

- Thiên cước! - Cả Sasuke và Kayoko bên trong tâm trí cùng đồng thanh gầm lên.

Cú đá đầu tiên giáng xuống vai trái của Yoroi nghe như tiếng khúc gỗ bị bổ đôi. Yoroi chưa kịp phản ứng thì cú thứ hai xoáy vào ngực phải. Rồi Sasuke đổi chân giữa không trung. Cậu nghiêng người như chim ưng đảo cánh, rồi đạp liên tiếp vào bụng, xương sườn, cổ và gáy của Yoroi bằng một chuỗi cước pháp uyển chuyển mỗi cú như một mũi thương nhắm vào huyệt yếu.

Liên hoàn cước giáng xuống như bão…

“Bốp!”

“Chát!”

“Rầm!”

“Hự!”

Cả khán đài vang vọng âm thanh va chạm nặng nề, rắn rỏi và không có lấy một khoảng nghỉ. Yoroi hoàn toàn bị cuốn vào cơn xoáy của những đòn cước không có lấy nửa giây để phản công, chỉ biết loạng choạng, máu rỉ ra từ mép, gối khuỵu dần theo từng nhịp đá.

Từ xa, Might Guy đã đứng hẳn lên từ bao giờ, hai tay nắm chặt, mắt trợn trừng như muốn phát khóc.

- Thể thuật thuần túy! Và hơn thế nữa! Mỗi cú đá lại vô cùng uy lực mà không cần bọc chakra.

Ngay cú đá cuối cùng Sasuke xoay người lộn ngược, đá móc ngược từ dưới lên, như một nhát rìu thần chém thẳng vào cằm Yoroi. Gã bị hất tung lên không trung như một bao cát mất kiểm soát.

Sasuke nhẹ nhàng đáp xuống sàn, một đầu gối chống đất, lưng thẳng, tay vuốt lại băng trán vẫn che mắt. Không nhìn bằng mắt, nhưng cậu đã thấy mọi thứ bằng niềm tin niềm tin của hai người đồng tâm hợp nhất. Yoroi thì rơi xuống đất bằng lưng, bất tỉnh nhân sự, không còn ý thức.

Khi cả khán đài còn đang lặng yên, Sasuke thì đang loạng choạng đứng dậy. Bấy giờ Kakashi đã từ trên khán đài lao xuống để đỡ lấy cậu.

- Em làm tốt lắm Sasuke! - Anh vừa chỉnh băng đeo trán lại cho Sasuke vừa nói.

Ngay lúc đó Sasuke cũng đã kiệt sức ngã vào vai Kakashi thì hủ khảo Hayate từ xa tiến tới, nhìn cảnh tượng thê thảm của Yoroi. Gã nằm bất động, cơ thể co giật nhẹ từng hồi, nhưng không phải vì còn sức phản kháng mà là do hệ thần kinh bị chấn động mạnh sau chuỗi cước pháp như bão tố. Kính mắt của gã vỡ nát một bên, rơi lăn lóc trên sàn đá. Máu rịn ra từ khóe miệng, mũi và một vết nứt nhỏ nơi trán, cho thấy gã đã chịu đa chấn thương vùng đầu và xương hàm. Áo Yoroi bị rách toạc ở ngực và vai, để lộ vết bầm tím lan rộng, kèm theo nhiều quầng đỏ do nội thương, có nơi rớm máu. Vài vết tụ máu sẫm màu đã hiện lên dưới da dấu hiệu nứt xương sườn do lực đá chính xác và cực kỳ mạnh từ Sasuke. Tay phải của gã run rẩy khẽ co lại, như muốn bám víu vào gì đó nhưng rồi rụng hẳn xuống, mất tri giác. Hayate rùng mình rồi bắt đầu tuyên bố.

- Trận đấu kết thúc người chiến thắng là Uchiha Sasuke!

Khi ấy cả sàn đấu reo lên đầy phấn khởi, ngay khi lời tuyên bố của Hayate vừa dứt, cả khán đài như vỡ òa trong âm thanh, không phải một tràng pháo tay lịch sự mà là một trận sóng gào thét, cổ vũ và choáng váng cuộn lên như cơn bão giữa đấu trường. Naruto bật người khỏi chỗ ngồi, hét to.

- Sasuke làm được rồi! Tuyệt vời!

Sakura thì hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt đỏ hoe.

- Sasuke… Cậu đã vượt qua rồi!

Lúc ấy Kayoko đã kéo băng đeo trán lên đầu và ngay lập tức phóng xuống khán đài tới chỗ Sasuke.

- Sasuke! Anh làm tốt lắm!

Sasuke nhìn Kayoko bằng ánh mắt ấm áp và nở một nụ cười đầy yêu chiều.

- Cảm ơn em…

Kakashi nhìn Kayoko bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc bảo.

- Kayoko! Sasuke! Dù thầy biết các em có phương pháp để duy trì không để cái phong ấn này phát tát. Tuy nhiên, thầy vẫn phải phong ấn thứ này lại cho Sasuke.

Nghe vậy, Kayoko khẽ mím môi và gật đầu, cô lao tới ôm lấy Sasuke và hôn nhẹ lên môi cậu.

- Cố lên nhé…

Khi Kayoko bất ngờ ôm lấy và hôn lên môi mình, Sasuke sững người trong thoáng chốc. Dù cơ thể đã mệt lả, tâm trí hỗn loạn sau trận đấu như thể rơi vào vùng trắng, nhưng nụ hôn ấy như điểm sáng duy nhất dẫn cậu về với thực tại. Ngay lập tức, máu nóng dồn lên mặt, đôi má cậu đỏ lên nhẹ như ráng chiều, khác hẳn vẻ lạnh lùng quen thuộc thường ngày. Dù không đáp lại bằng hành động, nhưng ánh mắt của Sasuke như bừng lên một thứ ánh sáng yên bình, khác xa ánh mắt u uất thường thấy từ một người đang sống trong thù hận. Cậu khẽ cụp mắt, môi khẽ mím nhưng lại cong nhẹ một nụ cười thật sự, đầy chân thành. Nụ cười đó không dành cho đám đông, không dành cho ai cả, mà chỉ có Kayoko mới nhận được. Sasuke thì thầm nhỏ đến mức chỉ có Kayoko nghe được.

- Nhờ em mà anh mới được như ngày hôm nay. Anh sẽ vượt qua mà…

Cơ thể Sasuke lúc này vẫn đang run nhẹ vì kiệt sức, nhưng đôi tay cậu đã tự động nâng lên, ôm lấy tấm lưng của Kayoko. Một cái ôm rất chặt, không phải vì thể hiện tình cảm mà như thể để bám víu, để giữ lại điểm tựa duy nhất giúp mình không ngã quỵ.

Bên cạnh họ, Kakashi tuy trông lạnh lùng, nhưng từ dưới lớp mặt nạ, môi anh cũng khẽ cong. Anh không chen ngang, không nhắc lại lời cảnh báo phong ấn. Một người từng trải như Kakashi hiểu rõ có những lúc, chỉ một khoảnh khắc dịu dàng cũng đủ giúp một người chiến binh trụ vững. Rồi anh cũng đã đỡ Sasuke vào bên trong.

Nhìn bóng họ khuất dần vào ngõ tối, trái tim Kayoko đầy nặng trĩu và lặng lẽ run lên như mặt nước bị một cơn gió nhẹ làm dậy sóng. Cô đứng yên giữa sàn đấu giờ đã vắng lặng, tiếng reo hò đã lùi xa dần, chỉ còn lại hơi ấm trên môi và cảm giác vòng tay Sasuke vẫn còn vương nơi lưng áo. Nhưng trong sâu thẳm, Kayoko biết rõ đó không chỉ là một trận đấu. Mà là một bước ngoặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cao qua mái vòm đấu trường, nơi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều đang tỏa xuống như một vầng hào quang đỏ ấm.

Bất chợt mấy y nhẫn giả bắt đầu thì thầm với nhau khi đang cấp cứu cho Yoroi tại chỗ.

- Gãy 4 xương sườn, gãy xương đòn trái, tứ chi xương tứ chi cũng gãy.

Y nhẫn giả khác sau khi thực hiện truyền chakra cấp cứu tạm thời thì cất tiếng thở dài.

- Kiểu này thì nên đem cậu ta vào bệnh viện thôi.

Sắc mặt các y nhẫn giả đều trầm hẳn xuống, không còn vẻ dửng dưng như thường lệ của những người đã quen với thương tích. Kẻ cầm bảng chẩn đoán ban đầu thì cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt khẽ cau lại khi lướt qua từng kết quả chụp chiếu bằng nhẫn thuật soi nội tạng.

- Thể thuật kiểu gì mà đánh ra kết quả như thế này? Trông thì không phải nhẫn thuật, nhưng lực va chạm là cấp độ gãy xương liên hoàn.

Một y nhẫn giả trẻ, có lẽ là người mới, giật giật khóe môi khi nhìn lại gương mặt tái mét và bê bết máu của Yoroi.

- Mình… Chưa từng thấy thương tổn kiểu này từ một Genin. Nhìn như bị xe ngựa cán liên tục vậy…

Khi ấy dường như cả hội trường sân thi đấu đều đưa ánh mắt nhìn Kayoko trân trân.

- Sao nhìn tôi dữ vậy?

Kazekage Đệ Tứ khẽ đan hai tay vào nhau, khuỷu tay tì lên đầu gối trong tư thế ngồi nghiêng. Đôi mắt vàng sắc lạnh của ông quét xuống sàn đấu một cách chậm rãi, rồi dừng lại ở bóng hình nhỏ nhắn của Kayoko  lúc này vẫn đang đứng giữa sàn đá, băng trán che mắt, gió nhẹ thổi vạt áo lay động. Ông tằng hắng nhẹ, giọng trầm nhưng đầy ý tứ.

- Tiểu thư có thể cho ta biết… vì sao hai chiêu thức "Địa Cước" và "Thiên Cước" mà Uchiha Sasuke vừa sử dụng lại giống hệt kỹ pháp của cô đến vậy?

Kayoko khi ấy liền cất tiếng à một phát rồi liền giải thích cho mọi người hiểu một cách rõ ràng.

- Cái này là do con và cậu ấy luyện tập với nhau ấy ạ. Còn uy lực của nó mạnh là vì cậu ấy phải luyện tập với một đứa trâu bò như con ở tần suất cao nên thể lực và tốc độ của Sasuke mới vượt trội như vậy.

Kayoko khi ấy liền xuống tấn và thực hiện động tác đá lên. Rồi Kayoko vỗ vào những vị trí kiên cố ở đôi chân có thể gây sát thương cao cho đối thủ là từ khớp gối kéo dài đến xương chày, mu bàn chân và lòng bàn chân.

- Vị trí này nếu chủ động tấn công vào ngực lưng hay mặt của đối thủ sẽ gây sát thương cao. Chính vì vậy Sasuke đã luyện tập đứng tấn và đá vào thân cây mỗi ngày. Ngoài ra… Anh ấy còn bổ sung dinh dưỡng cho mình bằng cách ăn món ăn giàu canxi và đạm.

Khi ấy Lee liền có chút thắc mắc muốn hỏi Kayoko.

- Nhưng các động tác của cậu ấy cũng vô cùng dẻo dai và linh hoạt. Hơn nữa để luyện tập được cơ thể cứng cáp vậy cũng không thể dễ dàng ngày một ngày hai được.

Kayoko khi ấy liền nháy mắt thả tim cho Lee.

- Anh nói chuẩn đấy ạ! Để dẻo thì dễ thôi mà. Anh ấy phải nhanh nhẹn hơn để né đòn của em. Né xong thành quen luôn ạ.

Khi câu nói của Kayoko còn chưa đủ để mọi người hết sửng sốt thì cô liền móc túi ra lấy ra một ít lá cây lạ đem ra cho mọi người xem.

- Ngoài ra! Bình thường sau mỗi lần đá đấm xong, Sasuke và em đều sát ít lá cây này vào tay và chân. Ban đầu em cứ tưởng để giảm đau nhưng nó ngày càng làm cho cơ bắp của bọn em săn lại thấy rõ ạ. Cái này nó mọc đầy ra ở bên ngoài trong rừng ấy ạ.

Không khí trong khán đài phút chốc như bị tát một gáo nước lạnh lẫn lửa nóng cùng lúc lạnh là vì các Thượng Nhẫn và Kage không thể tin được một Genin lại có thể lý giải và mô phỏng quá trình huấn luyện thể thuật bài bản đến mức đó.

Kazekage Đệ Tứ Rasa khẽ nheo mắt. Ông không nói gì ngay, nhưng ánh nhìn dừng lại rất lâu trên tay Kayoko đang cầm mấy lá cây kỳ lạ. Vầng trán ông hơi giật giật. Ông không hiểu mình nên cảm thấy ấn tượng, hay khâm phục đứa trẻ này.

"Ta biết loại lá cây này, các Ninja y thuật hay dùng nó khi để trị liệu và giảm đau. Tuy nhiên không ngờ con bé lại có thể phát hiện ra tác dụng khác của thứ này. Có thể là do nó may mắn.”

Lee trợn mắt, cả mặt đỏ bừng.

- Cái đó mà gọi là “luyện tập bình thường” hả! Lại còn sát thuốc lên cơ bắp?

Kayoko nhướng vai nhẹ rồi giật giật mày như đáp lại.

- Đương nhiên ạ! Trên đời này có nhiều phương pháp và đường đi dẫn đến thành công mà anh. Chỉ là mình biết cách đi nó như thế nào thôi, miễn không sai trái là được.

Shikamaru nghe vậy thì thở dài một hơi dài.

– Trời Đất, thế là trong khi tụi mình lo về nhiệm vụ hay luyện tập mấy cái cơ bản thì hai đứa tụi nó đang tự sáng tạo được phương pháp tăng cường thể chất à?

Bấy giờ Naruto đập ở thành lang cang mà gào lên.

- Kayoko xấu nha! Sao chỉ cho mỗi Sasuke phương pháp đó mà không chỉ cho tôi hả!

Bị bạn thân chất vấn, Kayoko chỉ biết cười trừ rồi đáp.

- Vì ông có hỏi tôi bao giờ đâu.

Hokage Đệ Tam lúc này chỉ khẽ vuốt râu, mắt nhắm hờ, không che giấu nổi một nụ cười nhẹ.

"Con bé này thật ngoài mong đợi của ta.”

Trong khi đó, Orochimaru đang giả dạng Thượng Nhẫn Làng Âm vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt nheo hẳn lại.

“Địa Cước… Thiên Cước… Cỏ rừng… Không chỉ giỏi chiến thuật mà còn có hiểu biết về thảo dược thông thường, con bé này thật sự càng lúc ta càng thấy nó quả là một mối nguy hại tiềm tàng…”

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com