Chương 10: Truyền lửa lại truyền lửa (1)
Sau vụ Kayoko bị hôn mê sau khi chiến đấu với Itachi, cô cứ thế mà cứ bị Sasuke dính theo mãi. Mỗi lúc mỗi nơi, khi Kayoko làm việc trong văn phòng ngài Hokage, Sasuke vẫn dính lấy cô. Chỉ là ngài Đệ Tam đang phê duyệt văn kiện sẽ thấy một cái đuôi nhỏ sách trồng hồ sơ cao phía sau Kayoko tò tò. Khi Kayoko đi bày chuyện động Trời với Naruto và đám Konohamaru như là đào đường hầm mới ở cánh rừng ngoại ô thì Sasuke vẫn lén lúc bám theo.
- Tên đó định theo cậu cho tới bao giờ. - Naruto chỉ Sasuke đang núp phía sau cái cây lớn.
Sasuke thấy mình bị phát hiện thì mới lù lù bước ra. Đám trẻ khi ấy liền cười dã lã ngoan như thiên thần nói.
- Đừng méc thầy Iruka nha anh! Tụi em đang xới đất để trồng cây.
Kayoko khi ấy cũng cười tươi rối với Sasuke mà gật đầu phụ họa.
- Trời nóng quá anh yêu vào trồng cùng không?
Sasuke không đáp mà đứng đó, lặng thinh giữa ánh nắng rừng đổ xiên qua tán cây. Gương mặt cậu không biểu cảm, ánh mắt lạnh như thường lệ nhưng đôi tai thì đỏ bừng lên rõ rệt. Cậu không đáp lại câu “anh yêu” của Kayoko, cũng không phản bác chuyện “xới đất trồng cây” nghe muốn lòi cả đất nền phía dưới. Nhưng cậu không rời mắt khỏi Kayoko. Cô gái ấy mới tỉnh dậy chưa lâu sau trận chiến sinh tử với anh trai mình lại đang đứng giữa đám nhóc nghịch như quỷ, tay cầm xẻng, giày lấm đất. Sasuke hít một hơi thật khẽ, rồi thở ra, như thể cố ép thứ gì đó đang dâng trào xuống lại.
Còn bọn nhóc khi ấy thì vẫn đang đóng vai thiên thần.
- Trồng cây thật mà anh! Cây rễ sâu á! Sâu lắm luôn! - Moegi vội nói, hai tay xua xua.
Nhìn cái hố to và sâu hun hút phía sau lũ nhóc này thì Sasuke hiểu bọn này chắc chắn là không phải đang trồng cây. Bất chợt một cơn gió thổi qua, một tờ giấy bay tới và đập thẳng vào mặt cậu có ghi "sơ đồ phác thảo đường hầm xuyên làng Lá thứ hai”.
Một mạch máu nổi nhẹ lên trên thái dương Sasuke. Cậu nhìn xuống tờ giấy, rồi ngẩng lên chậm rãi. Ánh mắt chuyển từ đám nhóc đang bắt đầu run như cầy sấy đến Kayoko người vẫn đang cười toe như thể đây chỉ là hoạt động hướng đạo sinh ngày chủ nhật. Bấy giờ Kayoko liền khẽ hắng giọng, bước lại, cố gắng cứu vãn.
- À đó là bản vẽ mẫu thôi. Em… Em chỉ định vẽ cho vui, vẽ chơi. Trí tưởng tượng phong phú mà, đúng không?
Moegi cũng gật gù lia lịa.
- Đúng! Vẽ chơi á! Tụi em đâu có thực hiện đâu! Mới vạch sơ cái hố thôi mà!
Còn Udon lúc này run rẩy thì thầm.
- Vậy mà sáng nay còn định lắp cả ống thông gió…
Sasuke không nói gì, chỉ từ tốn giơ tờ giấy lên cao rồi gập đôi lại, nhét gọn vào túi mình như bằng chứng tội phạm. Cả đám trợn mắt, tưởng cậu sẽ đi méc Hokage. Nhưng không, Sasuke bước thẳng lại hố đất, đứng im một chút như đang đánh giá kết cấu lòng đất bằng mắt. Rồi cậu lên tiếng, giọng đều và lạnh.
- Đào lệch rồi. Nếu tiếp tục hướng này sẽ va vào lớp đá cứng. Dễ sập vách.
Nói rồi Sasuke cúi xuống, nhặt lấy xẻng, chỉnh lại dây đo.
- Đổi góc mười hai độ về Tây Bắc. Đào tầng giữa trước, chống bằng cọc tre. Nếu không muốn bị chôn sống.
Cả nhóm câm nín bấy giờ đã câm nín. Naruto là người phản ứng đầu tiên.
- Ê, khoan đã… Cậu… Cậu vô phe luôn rồi hả?
Konohamaru hú lên đầy thích thú.
- Thích quá! Thiên tài Uchiha Sasuke đã nhập hội!
Udon lật sổ tay run run ghi chép. Moegi bật khóc vì xúc động. Còn Kayoko thì vẫn cười rạng rỡ, tiến tới gần cậu, nhỏ giọng.
- Anh không méc thiệt hả?
Lúc này Sasuke không nhìn cô, chỉ tiếp tục xúc một xẻng đất.
- Anh sẽ mãi mãi bên em và bảo vệ em mà… Anh không để em liều lĩnh một mình như lần đó đâu.
Lời nói ngọt ngào ấy tựa như một làn gió khẽ lướt qua, Kayoko khựng người. Rồi cô bật cười, dịu dàng mà ấm áp.
- Được! Vậy mình cùng đào thôi.
Thế là ba báo thủ thiếu niên và bầy báo nhi đồng bắt tay nhau đào đường hầm xuyên làng Lá phiên bản hai. Cả đám vừa đào vừa tính toán độ sâu và độ ẩm của đất rất kỳ công. Đứa xúc đất, đứa bỏ đất vào thúng kéo lên bằng ròng rọc. Riêng mấy đứa giỏi tính toán như Udon thì ghi chép lại số liệu để vẽ bản đồ.
Khi hạm đội báo thủ đang hì hục đào, cũng là khi Kayoko vừa ngồi trên thúng được Naruto dùng ròng rọc kéo lên vừa ló đầu khỏi mặt đất thì bất ngờ thấy hai cặp mắt đang nhìn cả lũ chầm chầm. Kayoko khựng lại, vài giây, Naruto hóa đá tại chỗ, còn Sasuke thì đang ngồi bên kia buộc dây vào tre cũng cứng đơ tại chỗ. Thì ra Jiraiya và Tsunade đã đến để tìm Kayoko.
Cả khu rừng chìm vào im lặng, Kayoko vẫn ngồi trên thúng đất, tay cầm xẻng lấm lem, nửa người trên ló khỏi mặt đất, mắt đối mắt với hai cặp đồng tử đang nhìn cô chằm chằm từ bìa rừng. Một là Jiraiya với nụ cười mím nhẹ đầy ý vị, tay chống hông, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện tư liệu viết tiểu thuyết mới cực hay. Một là Tsunade đang khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh, trán giật gân từng nhịp, môi mím lại như đang tính toán coi nên đấm ai văng đi trước, Kayoko, Sasuke, hay Naruto. Tsunade không nói gì ngay, bà bước chậm tới, giày gỗ giẫm lên cỏ rừng phát ra âm thanh cộp cộp như gõ vào tim người.
- Lũ nhóc các ngươi đang làm trò gì vậy?
Kayoko khi ấy liền giật tấm bản vẽ mà Udon đang cầm ném thẳng xuống hố rồi nói.
- Tụi cháu đang quy hoạch đất rừng để trồng cây ạ.
Gió rừng thổi qua, kéo theo tiếng sột soạt của lá và bụi đất lơ lửng rơi từ người Kayoko xuống. Cả khu rừng chìm trong im lặng đáng sợ, Moegi nuốt nước bọt, Udon ôm sổ tay vào ngực như ôm di ảnh, Naruto cắn môi, Sasuke lặng thinh, nhưng tay đã lặng lẽ siết chặt lấy thanh tre dài như chuẩn bị phòng thủ tuyến đầu. Bấy giờ Tsunade thở ra thật khẽ, một tiếng thở mơ hồ giữa ranh giới của “đang cố kiềm chế” và “chuẩn bị lật tung làng Lá”. Bà nghiêng đầu, giọng nguy hiểm đến lặng người.
- Quy hoạch trồng cây?
Kayoko vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô số tội, tay cầm xẻng giơ lên như biểu tượng hòa bình.
- Dạ chiến dịch trồng cây gây rừng bảo vệ môi trường đấy ạ.
Udon lí nhí phụ họa.
- Với bảo tồn hệ sinh thái phát triển bền vững chống biến đổi khí hậu…
Konohamaru như phát điên, thì thào.
- Hệ sinh thái lòng đất ấy ạ…
Thế là Konohamaru liền bị Moegi gõ đầu. Còn Tsunade vẫn giật giật hàng lông mày nhìn lũ nhóc.
- Thế có loại cây nào trồng được vào cái hố sâu thế kia hả?
Khi ấy một đứa nhỏ khác liền lanh mồm giải thích.
- Chị Kayoko đang đào giếng ấy ạ! Giếng nước để tụi con dễ tưới cây hơn ấy ạ.
Jiraiya vừa nghe đến hai chữ “đào giếng” thì lập tức cúi gập người xuống, chống tay vào đầu gối mà cười không thành tiếng. Vai ông run bần bật, tóc trắng rung lên theo từng nhịp phì cười bị kìm nén.
- Các ngươi trồng cây thế cây đâu?
- Dạ cây tụi con chưa mang tới, tụi con định đào giếng trước ạ. - Naruto cười trừ đáp.
Tsunade nhếch môi cười bí hiểm rồi nói.
- Thế ta đi báo lại với thầy Sarutobi để ông ấy tuyên dương hành động bảo vệ rừng của các ngươi nhé?
Thế là Kayoko thì nhảy lên khỏi hố, còn cả lũ thì bu quanh Jiraiya và Tsunade.
- Đừng mà công chúa Tsunade, đừng méc với ngài Hokage mà…
. . .
Một lát sau cả lũ đã đứng thành một hàng dài trước mặt Jiraiya và Tsunade. Trong khi hai người lớn đang cầm cái bản vẽ mà Kayoko nhặt dưới hố lên xem xét thì mấy đứa nhỏ bị phạt đứng khoanh tay gục đầu. Đặc biệt là Kayoko đứng giữa bầy, kế bên là Naruto và Sasuke. Cả hai mặt tái mét nhìn nhau và nhìn hai người lớn.
- Sao tự nhiên họ tìm được tới chỗ này vậy? - Kayoko thì thầm hỏi.
- Sao mà tớ biết! - Naruto đáp.
Bấy giờ Jiraiya liền trả lời thay cho hai khứa này.
- Không tìm thấy mới lạ! Hai đứa bây một đứa có Chakra vĩ thú, một đứa có Chakra dị biệt, bọn ta không mò thấy được mới lạ.
Tsunade lặng lẽ mở bản vẽ ra. Tay bà không run, nhưng không hiểu sao tờ giấy lại kêu sột soạt như rên rỉ cầu xin được tha mạng. Ánh mắt bà quét nhanh qua từng nét bút. Ban đầu là một tiếng hừ lạnh. Sau đó là im lặng kéo dài đầy sát khí. Rồi im lặng kéo dài hơn nữa, đến mức bọn trẻ đứa nào đứa nấy cũng nghe rõ cả nhịp tim mình đang đập dồn dập.
- Ai là người vẽ ra cái thứ này thế?
Udon là người giơ tay đầu tiên nhận tội, đồng vài đứa báo nhỏ khác cũng giơ tay và người giơ tay cuối cùng là Kayoko. Tsunade nhìn chằm chằm vào hàng tay giơ lên, ánh mắt dừng lâu nhất ở bàn tay nhỏ lấm lem đất của Kayoko vươn cao như thể đang tự hào nhận huân chương thay vì chờ án phạt hình sự. Bà hít một hơi thật sâu, rồi từ từ gấp bản vẽ lại. Động tác chậm rãi ấy khiến mọi ánh mắt nín thở. Không khí đặc quánh lại như một cơn bão đang tích tụ giữa trời oi bức.
- Ra là một đội kiến thiết ngầm của làng Lá à? - Tsunade nói khẽ, nhưng giọng như sấm rền chậm chạp lăn đến, kéo theo sự căng thẳng chết người.
Jiraiya bấy giờ đã không nhịn được nữa. Ông ho khan vài tiếng rồi nghiêng đầu lật ngược bản vẽ, chỉ vào phần ghi chú nét chữ nắn nót.
- Có cả khu cứu thương hay trạm y tế dã chiến nữa nè. Các ngươi định mang gì xuống đó thế?
Thế là Jiraiya đã bật cười thật to thành tiếng, vai rung lên vì quá vui. Rồi Tsunade liền liếc ông một cái. Cái liếc ấy sắc như kunai chém thẳng vào gáy. Sau đó Tsunade nhìn từng đứa trong đám gằn giọng giọng hỏi.
- Các ngươi đào hầm làm gì?
Một đứa lỡ mồm đáp "trốn học” đã bị đứa khác đánh một cái "bốp” rõ to làm Tsunade giật giật lông mày. Rồi bà nhìn Kayoko đang cười trừ với mình khẽ gật đầu.
- Làng Lá giờ hay đấy! Có Ninja Thượng Đẳng lãnh đạo hai Genin và một bầy con nít chưa tốt nghiệp đào hầm phi pháp chỉ để trốn học.
Kayoko khi ấy liền vội giải thích với họ.
- Dạ… Đây là căn cứ bí mật để bọn cháu thực hiện ước mơ ạ… Như cháu sẽ cất phát minh của mình bên dưới nè. Còn mấy bạn nhỏ này cũng sẽ cất những thứ bí mật bên dưới luôn.
Nghe vậy Jiraiya cũng gãi cằm gật gù.
- Chỉ là mấy cái hầm của trẻ con mà ta nghe nói cái hầm cũ của các ngươi được Án Bộ tái sử dụng mà họ ai nấy cũng đều thán phục cả. Các ngươi còn biết làm cả hệ thống bẫy và hệ thống điện năng lượng mặt trời lẫn xử lý nước thải và nước dùng nữa. Không hiểu sao làng Lá chỉ đào tạo các ngươi trở thành Ninja không nhỉ?
Tsunade giật giật lông mày nhìn tấm bản vẽ rồi nhìn lũ nhỏ, sau đó lại nhìn tấm bản vẽ và nhìn lũ nhỏ.
………………………………….
Sau đó Kayoko giao việc đào hầm lại cho Naruto và bọn nhỏ. Jiraiya cũng ở lại giám sát xem cả lũ kia sẽ làm ra cái trò gì. Còn cô thì cùng với Sasuke đi cùng Tsunade. Đầu tiên là Tsunade báo với Kayoko chuyện vết thương của Lee. Với khả năng thành công sau ca phẫu thuật sẽ rất thấp. Kayoko khi ấy vô cùng bàng hoàng, cô khẽ nuốt nước bọt nhìn Sasuke. Rồi cô khi ấy liền theo sau Tsunade rồi nói.
- Bằng mọi giá chúng ta phải cứu được anh ấy ạ!
Bất chợt Kayoko lại sực nhớ rằng, mình quên mất là Tsunade bị hội chứng sợ máu.
- Con xin lỗi… Vì đã…
Tsunade nhìn Kayoko rồi bà khẽ cười.
- Sao ngươi biết chuyện này của ta lúc đó?
Nghe vậy Kayoko liền cất tiếng thở dài rồi nói với Tsunade.
- Tình trạng của người nó giống như một rối loạn ám ảnh trong tiềm thức vậy á công chúa Tsunade. Con nhìn ánh mắt đó của người thì con hiểu mà.
Sasuke khi ấy đi phía sau Kayoko, bước chân chậm rãi nhưng đều đặn, ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm của cô. Cậu không xen vào cuộc đối thoại giữa Kayoko và Tsunade, nhưng khi nghe lời nói đó của Kayoko thì đôi mày cậu khẽ động. Không phải vì ngạc nhiên trước sự tinh tế của Kayoko. Mà là vì một lần nữa, cậu lại thấy bản thân mình đứng ngoài thứ ánh sáng ấm áp mà cô đang lan tỏa cho người khác. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, hàng mi che đi tia cảm xúc lướt qua thật nhanh.
Tsunade lúc ấy khựng lại trong vài giây. Bà nhìn cô gái nhỏ trước mặt dù trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều, vậy mà lúc này đã dám nhìn thẳng vào nỗi đau của người khác và gọi tên nó một cách thành thật, không phán xét, không thương hại, mà chỉ là thấu hiểu. Một sự thấu hiểu thuần khiết đến mức khiến người ta thấy trần trụi.
- Ngươi đừng có lớn mấy đâu vậy mà toàn nghĩ những chuyện không đâu. Sẽ mau già lắm đó!
Khi ấy do nhân lúc đang trầm ngâm Kayoko cũng buộc miệng nói.
- Sống gần bọn lang sói luôn rình rập ăn thịt người con mà không lo nghĩ thì có ngày người chết là con và người bên cạnh con thôi à.
Tsunade đứng lặng, vai hơi căng lại, như thể có một thứ gì đó vừa chạm sâu vào vết thương tưởng chừng đã được chôn kín từ rất lâu trong bà. Câu nói của Kayoko, dù buột miệng, lại sắc bén như dao cắt không ác ý, không than trách, nhưng chân thật đến rợn người. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tsunade không còn là ánh mắt của một ninja y thuật huyền thoại, mà là ánh mắt của một con người từng mất em trai, người yêu, đồng đội, lý tưởng và từng sụp đổ đến mức phải chạy trốn chính bản thân mình. Bà chậm rãi quay đầu lại nhìn Kayoko, lần này không phải chỉ là sự khâm phục kín đáo thường thấy ở những người lớn tuổi khi gặp một đứa trẻ đặc biệt. Mà là một ánh nhìn có phần xót xa.
- Ta hiểu rồi… - Tsunade khẽ nói, giọng bà trầm xuống, không giận, không vui, chỉ là một tiếng thở nhẹ xen lẫn bao tầng cảm xúc. - Vậy ra đó là cách ngươi trưởng thành.
Sasuke vẫn đi phía sau, bấy giờ dừng bước. Cậu ngẩng lên, mắt nhìn Kayoko, nhưng lần này là cái nhìn rất khác không còn ghen tị, không còn cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. Thay vào đó là một thứ cảm xúc mơ hồ khó gọi tên, vừa đau, vừa biết ơn, vừa bất lực. Kayoko, người con gái mạnh mẽ như núi, lại luôn chịu đựng trong im lặng. Thay vì khóc, cô dùng lý trí. Thay vì trách, cô chọn hiểu. Và thay vì dựa vào ai đó để được bảo vệ, cô luôn là người bước lên trước để che chắn cho những người mình thương yêu kể cả khi chính mình đang kiệt sức.
Cậu siết chặt bàn tay, tiếng xương kêu răng rắc khẽ vang lên. Trong tim cậu, cái cảm giác muốn bảo vệ ấy lại trỗi dậy, nhưng kèm theo là một nỗi xấu hổ âm ỉ. Bởi vì ngay cả khi được gọi là "người sẽ mãi mãi bên em", Sasuke vẫn không hiểu hết được Kayoko. Cậu luôn nghĩ mình là người bị tổn thương nhất, nhưng hóa ra, nỗi đau của cô lại sâu hơn, và được giấu kín hơn bất cứ ai mà Sasuke từng biết.
Rồi Tsunade quay lại, nét mặt nghiêm túc hơn thường lệ. Giọng bà chậm rãi.
- Ta sẽ phẫu thuật cho Rock Lee. Ta không dám hứa gì… Nhưng ta sẽ thử. Vì người như ngươi xứng đáng được thấy một người nữa được cứu sống.
Kayoko khi ấy nắm tay Tsunade rồi nhẹ nhàng xin phép.
- Con mong cô dạy con cách phẫu thuật và một chút ít đủ khả năng hỗ trợ cô và chị Shizune thực hiện ca phẫu thuật này ạ.
Tsunade khựng lại, ánh mắt bà ban đầu chỉ là thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã biến thành sự trầm mặc sâu sắc. Trong giây lát, bà không còn nhìn thấy một cô bé mười hai tuổi đang ngẩng đầu xin được học phẫu thuật. Mà trước mặt bà, dường như là hình bóng của chính mình thời trẻ gan lì, liều lĩnh, đầy niềm tin và trái tim không chấp nhận bất lực trước sinh tử của người thân.
Một phần trong Tsunade muốn gạt đi lời đề nghị đó. Y thuật không phải là thứ có thể học cấp tốc như học cách quăng kunai hay tung nhẫn thuật. Mỗi ca phẫu thuật là một canh bạc sinh tử, nơi chỉ một giây thiếu kiểm soát cũng có thể biến hy vọng thành tang lễ. Nhưng rồi ánh mắt bà dừng lại nơi tay Kayoko bàn tay ấy tuy nhỏ, nhưng cứng cáp, không run rẩy. Không phải sự nông nổi của đứa trẻ đòi làm anh hùng, mà là sự quyết tâm của người đã nếm mùi mất mát và không muốn để nó lặp lại. Tsunade thở ra một hơi thật chậm.
- Đây không phải chuyện đùa…
Kayoko khi ấy nhìn bà bằng ánh mắt chắc chắn.
- Con biết về băng bó, khâu vết thương. Con có thực hiện vài cuộc phẫu thuật ở động vật như mèo và chó rồi ạ. Ở người con chưa từng động qua phẫu thuật nhưng con có học qua về giải phẫu cấu trúc cơ thể người.
Tay Kayoko với lấy Sasuke phía sau mình đưa cậu đứng trước mặt bà rồi chỉ từng bộ phận vị trí nói tên đúng với tên giải phẫu.
- Đây là xương mỏm quạ, đây là cơ ngực nhỏ. Chỗ này là dây chằng.
Chỉ vài vị trí giải phẫu xong Kayoko chỉ tiếp vị trí vận chuyển chakra trên cơ thể Sasuke mà chẳng cần tới Bạch Nhãn.
- Đây là mạch dẫn chakra lên vùng thần kinh thị giác của anh ấy…
Bấy giờ Tsunade đã lặng người nhìn theo ngón tay của Kayoko đang chỉ lần lượt các bộ phận trên người Sasuke xương, cơ, dây chằng, rồi đến các mạch chakra trọng yếu. Bà không gật đầu, cũng không phản bác. Chỉ đứng đó, ánh mắt trầm xuống từng chút một như một mặt hồ bị gió lướt qua, để lại gợn sóng âm ỉ. Sự chính xác của Kayoko không phải là điều khiến bà sốc mà là thái độ. Bình thản, khiêm tốn, và không kiêu ngạo. Cái cách cô chỉ từng bộ phận không phải để khoe kiến thức, mà là để chứng minh mình đủ nghiêm túc để không biến chuyện này thành một trò đùa. Tsunade chậm rãi bước đến gần. Đôi giày cao gót của bà khẽ chạm nền đất, tạo ra tiếng “cộp” nhẹ nhàng vang giữa khoảng lặng. Bà nhìn Kayoko thật gần rồi lướt ánh mắt sang Sasuke.
Sasuke vẫn đang để yên cho Kayoko chỉ vào người mình, không phản ứng gì. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, có một tia sáng không thể che giấu: một sự ngỡ ngàng. Cậu biết Kayoko giỏi, thậm chí mạnh hơn cả nhiều Thượng Nhẫn, nhưng lại không ngờ cô đã âm thầm học và hiểu về cơ thể người đến mức độ này như thể từ rất lâu rồi, cô đã chuẩn bị để bước vào cuộc chiến giành lại sự sống, chứ không phải chỉ chiến đấu để giết.
Tsunade khẽ nhướng mày, rồi hỏi thẳng:
- Ngươi học mấy thứ này là để cứu người, hay để giết người?
Khi ấy Kayoko khẽ buông Sasuke ra mà thẳng thắng nói với Tsunade rằng.
- Con học mấy cái này là để giết người ạ. Giết nhanh gọn và lẹ. Còn mấy huyệt đạo chakra con học được là nhờ Sharingan một phần và cũng nhờ vào Bạch Nhãn của anh Neji với Hinata hướng dẫn giúp con vẽ lại hình vẽ giải phẫu và con học thuộc lòng tất cả.
Rồi Kayoko nhướng vai phân bua tiếp.
- Trừ trường hợp đặc biệt như Naruto con chưa mò nhiều và con mò bằng Sharingan cũng không chi tiết bằng Bạch Nhãn ạ.
Tsunade im lặng thật lâu. Sau khi câu trả lời của Kayoko vừa dứt, không khí trong căn phòng như chùng xuống một nhịp. Sự thẳng thắn đến rợn người của cô bé khiến cả không gian như bị bóp nghẹt trong giây lát. Không một lời hoa mỹ, không một chút ngại ngần, Kayoko vừa tuyên bố mình học giải phẫu để giết người một cách nhanh, gọn và chính xác.
Đôi mắt Tsunade hơi nheo lại, không phải vì tức giận, mà vì quá đỗi bất ngờ. Bà là người từng tiếp xúc với vô số thiên tài, từng thấy những đứa trẻ toan tính, lạnh lùng, hoặc cuồng tín vì lý tưởng. Nhưng Kayoko cô gái nhỏ trước mặt bà không giống bất kỳ kiểu nào trong số đó. Cô không phải một đứa trẻ bệnh hoạn thèm khát máu, cũng không phải một kẻ cuồng danh vọng. Thay vào đó, là một con người thực tế đến lạnh lùng l thực tế đến mức chấp nhận sử dụng kiến thức cứu người để đoạt mạng, nếu hoàn cảnh đòi hỏi. Bà nhìn Kayoko ánh mắt của người từng mất đi quá nhiều và nhận ra một điều khiến lòng mình thắt lại.
“Con bé này không học để sống. Mà học để tồn tại.”
Trong thế giới ninja tồn tại nghĩa là phải biết giết. Nếu không muốn người thân chết, nếu không muốn bản thân bị nuốt chửng, thì phải biết điểm yếu của kẻ thù nằm ở đâu, phải biết cách khiến đối phương ngừng thở trước khi mình gục xuống. Chính Kayoko đã đi theo con đường ấy để tự bảo vệ chính mình. Bấy giờ Tsunade thở dài rất khẽ.
- Một ninja học giải phẫu để giết, ta không lạ. Nhưng một đứa bé dám nói điều đó thẳng vào mặt ta mà không chút sợ hãi thì ta mới thấy lần đầu.
Còn Sasuke vẫn đứng đó, nhưng khuôn mặt cứng đờ. Đôi mắt dán vào Kayoko, không phải với ánh nhìn của người bị sốc, mà là của người bị bóc trần. Cậu tưởng rằng mình đã hiểu Kayoko. Tưởng rằng mình biết được sự tàn nhẫn mà cô từng dùng để tự vệ, để sống sót. Nhưng giờ đây cậu hiểu rằng những gì cô phải đối mặt còn đáng sợ hơn là cậu tưởng. Trong lòng Sasuke bùng lên một cảm xúc lạ lẫm xấu hổ và cay đắng. Bởi vì trong khi cậu mải đắm chìm vào nỗi đau của chính mình, mải truy đuổi sức mạnh để trả thù, thì Kayoko lại đã âm thầm học cách sinh tồn trong thế giới đó, vì những người khác. Vì bạn bè, vì Lee và vì mình.
“Người như vậy mình lấy tư cách gì để nói sẽ bảo vệ cô ấy?”
Tsunade lúc này đã bình thản trở lại. Bà khoanh tay, nhìn Kayoko không còn là một cô bé, mà là một shinobi thực thụ.
- Nếu ngươi học để giết, thì hãy học cả cách giữ sinh mạng. Không phải ai cũng có cơ hội để lựa chọn giữa một nhát chí mạng và một đường cứu rỗi. Nếu hôm nay ta cho ngươi vào phòng mổ, thì không phải để ngươi dùng kiến thức giải phẫu để phá hoại mà để ngươi học cách sửa chữa để cứu người.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com