Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Truyền lửa lại truyền lửa (2)

- Nếu ngươi học để giết, thì hãy học cả cách giữ sinh mạng. Không phải ai cũng có cơ hội để lựa chọn giữa một nhát chí mạng và một đường cứu rỗi. Nếu hôm nay ta cho ngươi vào phòng mổ, thì không phải để ngươi dùng kiến thức giải phẫu để phá hoại mà để ngươi học cách sửa chữa, để cứu người.

Rồi Tsunade  chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai Kayoko bàn tay nặng nhưng vững chãi.

- Đôi tay này đã biết nắm chuôi kunai, thì cũng phải học biết cách cầm dao mổ. Và nếu ngươi thực sự đủ bản lĩnh, ta sẽ để ngươi vào phòng phẫu thuật cùng ta và Shizune. Nhưng chỉ là trợ lý, nghe rõ chưa?

Kayoko khi ấy gật đầu chắc nịch rồi cô quay sang nắm lấy tay Sasuke.

- Em mang anh Lee trở về… Em sẽ mang mẹ Cho trở về… Tin em đi… Em làm được mà.

Sasuke vẫn lặng thinh không đáp lại. Lần này, khi nhìn Kayoko, cậu không còn đặt câu hỏi tại sao nữa. Rồi Sasuke đặt tay mình lên tay người con gái mình thương rồi gật đầu nhẹ.

- Anh tin em.

…………………………………………..

Kayoko bắt đầu được Tsunade hướng dẫn phẫu thuật một cách tận tình sau đó. Đương nhiên nó không hề dễ dàng vì từng chi tiết và mức độ tỉ mỉ. Cô cùng bị bà gõ tay nhiều lần hay bắt phải làm đi làm lại nhiều lần. Đôi tay cô ban đầu vốn là để cầm kunai, để tung ra chidori, để ném bùa nổ Giờ đây phải cầm đến dao mổ, chỉ khâu và các mô hình giải phẫu. Nhưng chúng không run, ngược lại, càng qua từng ngày, Kayoko càng làm tốt hơn chính xác đến mức Shizune có lần phải lẩm bẩm.

- Thật sự con bé mới chỉ mười hai tuổi sao?

Đôi mắt sắc bén ấy của Kayoko làm cho Shizune, Tsunade và ngài Đệ Tam đều rùng mình. Cả Kakashi vừa đi làm nhiệm vụ về, cũng cùng với thầy Guy ghé ngang xem Kayoko học phẫu thuật. Guy hết sức cảm động nhìn cô từ xa mà khẽ chấm khăn lau nước mắt.

- Thầy hết sức cảm ơn em nhiều Kayoko!

Thấy Kayoko đã nhuần nhuyễn rồi, Tsunade liền tiến đến chỗ cô và để lên vai cô bé.

- Mai chúng ta bắt đầu được rồi. Ngươi mau chuẩn bị tinh thần đi.

Kayoko gật đầu một cách chắc nịch và bắt đầu rửa tay và khử trùng dụng cụ phẫu thuật mới cất vào cho bệnh viện. Sau khi làm xong thì Guy liền ùa vào bên cạnh Kayoko rồi xúc động nói.

- Kayoko! Em muốn ăn gì để thầy dẫn em đi ăn. Hay em cần gì thầy sẽ giúp em ngay.

Khi ấy Kayoko nhìn thầy Guy rồi nhìn sang Tsunade rồi mới đưa mắt nhìn thầy. Cô để tay lên vai thầy Guy rồi cười tươi nói.

- Thầy nên cảm ơn cô Tsunade mới phải ạ… Em chỉ là người phụ mổ thôi ạ.

Guy sững người trong giây lát khi nghe câu trả lời ấy. Nụ cười của Kayoko rất nhẹ, rất thành thật, không hề khiêm tốn giả tạo cũng chẳng hề cao ngạo. Chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở đầy tình nghĩa rằng công lao lớn nhất thuộc về người thầy đang đứng kia Tsunade. Người đã chấp nhận để một cô bé mười tuổi bước vào phòng mổ, để rèn giũa cô bằng cả đôi mắt nghiêm khắc lẫn đôi tay dày kinh nghiệm đã từng cứu vô số sinh mạng. Thầy Guy chậm rãi cúi đầu thật sâu trước Tsunade. Không phải là hành động khoa trương, mà là một cái cúi đầu của lòng biết ơn sâu sắc. Anh nói, giọng khàn đặc vì xúc động.

- Tôi thành thật cảm ơn ngài Tsunade không chỉ vì đã chấp nhận mổ cho Lee, mà còn vì đã dạy cho một đứa nhỏ như Kayoko những điều quý giá nhất.

Tsunade nhìn Guy, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như thường lệ, nhưng rõ ràng khóe môi bà đã mềm đi. Bà không nói gì thêm, chỉ khẽ phất tay như thể bảo "đừng khách sáo". Nhưng ánh mắt bà dừng lại rất lâu trên bóng lưng Kayoko cô gái nhỏ đang sắp xếp lại dụng cụ y tế, khử trùng từng cái kéo, từng cái kim khâu một cách cẩn thận đến kỳ lạ.

Bên cạnh đó, Shizune yên lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nể phục. Cô không nói ra, nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận rằng cô bé này không đơn thuần là một thiên tài. Kayoko có sự kiên nhẫn, sự gan lì và cặp mắt có thể đọc được cảm xúc con người chỉ trong một ánh nhìn. Một kiểu người mà khi bước vào bất kỳ lĩnh vực nào cũng sẽ khiến người khác không dám xem nhẹ.

Kakashi thì đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt lặng lẽ như thể đang nhìn một học trò vượt quá mọi mong đợi của thầy. Dưới mặt nạ là một nụ cười nhạt, nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy tay anh khẽ siết lại. Không phải vì lo lắng, mà là vì tự hào.

………………………………..

Hôm sau cuộc phẫu thuật đã bắt đầu, ngoài vài thầy cô thượng nhẫn và mẹ Matsumoto ra thì còn có cả đám bạn của Kayoko cũng đang ngồi chờ bên ngoài. Sakura với Tenten vừa thầm cầu nguyện cho Lee và cho cả Kayoko sẽ thành công. Còn Naruto và Sasuke thì chen nhau nhìn vô khe hở nhỏ xíu xiu của cửa phòng phẫu thuật.

- Tránh ra tên ngốc để tớ xem nữa!

- Đồ đầu đất cậu nảy giờ có xem được đâu.

Bên trong, bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Căn phòng phẫu thuật lúc này rộn ràng vô cùng, vì đây được xác định là một ca phẫu thuật đặc biệt mang tính nguy hiểm cao. Ngoài các y nhẫn giả hỗ trợ khác, Kayoko lúc này đang đứng phía bên phải sát gần bàn mổ. Trán cô lấm tấm mồ hôi dù nhiệt độ phòng luôn duy trì mát mẻ. Bộ đồ phẫu thuật che kín gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt  bình tĩnh, chính xác, không một gợn run. Shizune đứng bên trái, phụ trách mổ chính theo chỉ thị của Tsunade. Trong khoảnh khắc này, dù là phụ mổ, Kayoko vẫn được Tsunade cho thực hiện những thao tác phụ khá phức tạp đưa dụng cụ, thắt mạch, khâu mô mềm và cả một đường cắt nhỏ dưới sự giám sát sát sao của bà và Shizune.

Khi ấy Tsunade vẫn đang đứng cách họ một vách màn, mũi đã bịt cách bằng khẩu trang đặc biệt khử mùi tanh của máu trong không khí. Tsunade ở trong đó điều phối ca phẫu thuật ở bên ngoài.

- Kayoko, ở dây thần kinh chậu hạ vị nhớ cẩn thận chút.

Kayoko gật đầu, đưa dao mổ, ánh mắt không rời vị trí đã được chỉ. Đường cắt chính xác đến từng milimet.

Một tiếng đồng hồ trôi qua...

Hiện tại họ đang vất vả phẫu thuật từ đốt sống từ L1 tới L3 và vị trí ở gần xương chậu của Lee. Đó chính là những vị trí đốt sống thắt lưng, nếu không khéo Lee sẽ bị liệt nửa cơ thể. Một cái giá quá chát cho cuộc phẫu thuật này. Nhưng vì ước mơ, vì hy vọng, Lee vẫn chọn điều đó.

- Không ổn! Chakra hơi hỗn loạn cần điều hòa lại gấp. - Kayoko dùng Sharingan quan sát thấy bất ổn.

Shizune cũng thấy bất ổn nhưng cô tỉnh táo hơn liền siết chặt tay Kayoko bảo.

- Kayoko! Cái này… Cái này nếu chúng ta chuyền chakra quá ít thì nó sẽ tắc nghẽn và không lưu thông được. Nếu quá nhiều thì nó sẽ bị vỡ mạch vận chuyển.

Các Ninja y thuật phụ mổ xung quanh cũng chẳng mấy ai can đảm dám thực hiện kĩ thuật này. Bấy giờ Tsunade đã bước ra khỏi tấm màn che, bà bước đi từng bước vững chãi tiến đến chỗ bàn mỗ.

- Ta sẽ làm!

Kayoko giật mình, cô cùng với Shizune khẽ lùi lại nhường chỗ cho Tsunade.

- Nhưng cô Tsunade… Cô…

- Lần này ta bắt buộc phải làm! - Tsunade cương quyết nói.

Rồi bà nhìn Kayoko đang run rẩy cứng rắn nói.

- Ngươi… Vào đây hỗ trợ ta! Ta cần đôi mắt của ngươi…

Thế là Tsunade đã cố gắng thắt chặt cơn sợ hãi của mình lại để chạm vào Lee.

"Thình thịch!” "Thình thịch!”

Tim bà cứ thế mà loạn nhịp, nhưng Tsunade vẫn cố gắng phải đứng vững để truyền chakra cho Lee. Khi ấy Kayoko đứng kế bên vừa chỉ từng chỗ cần trung hòa chakra vừa dùng dao tiếp tục thực hiện cuộc phẫu thuật. Shizune khi ấy cũng vào để hỗ trợ cho cuộc phẫu thuật.

- Mấy anh còn đứng đó làm gì! Mau lấy thêm dung dịch sát trùng và thuốc đỏ đến đây! - Shizune gắt lên với các Ninja y thuật khác.

Ngay lập tức họ liền lao vào người thì đưa dung dịch, người thì đưa dụng cụ hay lao mồ hôi. Người thì hỗ trợ giữ Tsunade đứng thẳng lưng để thực hiện ca phẫu thuật này. Bấy giờ Kayoko dù đang tập trung cao độ để gạch ra những đường trên đốt sống một cách tỉ mỉ. Nhưng thấy Tsunade như vậy cô vẫn phải gằn giọng nói.

- Thưa cô Tsunade! Con có từng kể với cô rằng con cũng từng có nhiều nỗi ám ảnh quá khứ. Con sợ mình không thể kiểm soát được bản thân. Con sợ mình sẽ làm hại người vô tội, con sợ chính sức mạnh của mình.

Kayoko ngừng một chút để bản thân tiếp tục tập trung gạch. Sau khi Tsunade kết thúc mở được đường lưu thông chakra ở một vị trí thì Kayoko liền nói tiếp.

- Nhưng… Con dù sợ dù ám ảnh thì vẫn phải chiến đấu. Vì nếu con gục ngã thì con sẽ phải mất nhiều thứ hơn nữa. Mà những người quan trọng của con cũng không hề muốn con bỏ cuộc. Nên con càng không cho phép mình được gục ngã.

Câu nói ấy của Kayoko, không phải nói chuyện phiếm, không phải là để an ủi hay giảng đạo lý. Cô đang nói khéo để Tsunade không được phép bỏ cuộc trong lúc này. Kayoko là người như vậy đó, cô bảo thủ như vậy đó. Vì lúc này chính cô chỉ có thể hy vọng vào Tsunade để cứu Rock Lee. Dù sau này Tsunade hay ai đó nói cô ích kỷ vẫn được, hay cố chấp vẫn được. Nhưng bằng mọi giá cuộc phẫu thuật này của họ phải thành công.

Tsunade nghe đến đó, bàn tay bà thoáng run lên một chút nhưng không phải là vì yếu đuối. Là vì có gì đó vừa đập mạnh trong lồng ngực làm thức tỉnh Tsunade ngay tại thời điểm đó. Lời nói của Kayoko không cao giọng, không tha thiết như khẩn cầu, cũng không mềm mỏng như dỗ dành. Nó sắc bén như dao mổ, mổ đúng vào vết thương trong lòng Tsunade nơi cất giấu tất cả những lần bà buông xuôi, tất cả những người bà từng không thể cứu. Kayoko vừa nói vừa tiếp tục phẫu thuật, giọng bình thản, nhưng mỗi chữ mỗi câu như kim châm thẳng vào lòng tự tôn của một vị Tam Nin Huyền Thoại đã từng run rẩy đến mức không dám đặt tay lên bệnh nhân nữa.

Tsunade khẽ mím môi…

Giữa căn phòng tràn ngập tiếng dụng cụ chạm vào nhau, tiếng hô hoán của y nhẫn giả, tiếng mạch chakra trào lên từng đợt căng như dây đàn Tsunade chợt nói.

- Vậy thì chúng ta cùng nhau tiếp tục đừng gục ngã.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, bà cảm thấy những ngón tay mình không còn run rẩy vì sợ hãi, mà run lên vì quyết tâm. Vì trách nhiệm. Vì có một đứa trẻ không phải đồng đội cũ, không phải học trò  mà là một người cũng từng tổn thương, cũng từng đối diện với chính nỗi sợ ấy đang ở đây, cùng bà sát cánh. Tsunade nhìn Kayoko, đôi mắt nâu thẫm bên dưới tấm kính bảo hộ ánh lên một vẻ gì đó rất hiếm hoi  như thể bà, lần đầu thật sự mở lòng với một ai đó giữa phòng mổ.

- Nhắm chuẩn rồi. Cẩn thận ở vị trí các thần kinh mông trên và mông dưới. - Tsunade nói, giọng bà vững như thép, tay cũng đã chuyển chakra trở lại bình ổn.

- Vâng! - Kayoko đáp, nhanh như lệnh.

Shizune đứng bên cạnh, khẽ nén nước mắt. Cô biết, giây phút này, Tsunade đã chính thức trở lại không chỉ là người chữa trị, mà là người gánh cả sinh mệnh trong tay, không để bản thân thua cuộc bởi nỗi đau quá khứ.

Ánh đèn phòng mổ vẫn sáng rực, đổ bóng ba người phụ nữ ba thế hệ khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một thứ là dù sợ, cũng không cho phép mình gục ngã.

. . .

Ngoài hành lang, không khí đặc quánh đến nghẹt thở. Sakura ngồi kế bên Tenten, tay nắm chặt tay cô. Naruto bắt đầu ngồi không yên, đứng lên đi tới đi lui. Sasuke vẫn ngồi đó, mắt nhìn thẳng, lưng tựa tường nhưng tay đặt trên đùi đã siết lại từ bao giờ. Neji thì im lặng nhắm mắt, như đang thiền định.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở…

"Két…”

Shizune là người bước ra đầu tiên. Áo phẫu thuật của cô thấm chút mồ hôi và vài vết máu khô. Mọi ánh mắt lập tức hướng về cô như dồn cả thế giới vào một ánh nhìn duy nhất. Cô ngẩng lên nhìn mọi người, ánh mắt mệt mỏi nhưng rõ ràng.

- Ca mổ đã thành công. Tuy còn phải theo dõi thêm, nhưng Lee có cơ hội hồi phục.

Mọi người ồ lên, thở phào như trút được một tảng đá đè nặng khỏi ngực. Naruto là người hét lên to nhất.

- Tuyệt vời quá rồi! Lee không sao rồi!

Còn Sakura và Tenten đã ôm chầm lấy nhau đầy vui mừng. Rồi bất chợt, một tổ đội nữa đã đến, đội Asuma cùng với đội Kurenai đã đi làm nhiệm vụ về. Nghe tin Kayoko sẽ cùng tham gia phẫu thuật cho Lee nên họ đã cùng đến để xem thử. Bất ngờ lúc đó họ đã thấy một bóng dáng quen thuộc đã lao ra khỏi phòng phẫu thuật.

- Hay quá Naruto ơi! Chúng ta cứu được anh Lee rồi! Mọi người ơi mình cứu được anh Lee rồi! - Kayoko nói xong đã bắt đầu vỡ òa trong nước mắt.

Quá đủ rồi… Kayoko từ lúc quyết định tham gia cuộc phẫu thuật này, cô đã kìm nén đủ rồi. Cô ấy không kiên cường như những gì mọi người nghĩ. Nhưng cô buộc bản thân mình phải vững vàng và không được phép gục ngã.

Bấy giờ Naruto đã lao vào như một cơn gió ôm chầm lấy Kayoko.

- Kayoko! Cậu giỏi quá rồi! - Naruto nói lớn, miệng cười rạng rỡ mà mắt cũng đỏ hoe.

Sasuke lúc đó vẫn đứng lặng, bàn tay đang siết lại bỗng buông ra. Cậu bước tới, chậm rãi, rồi đưa tay kéo khẩu trang trên mặt Kayoko xuống. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần nói, ánh mắt ấy đã đủ để Sasuke hiểu hết tất cả những gì Kayoko vừa trải qua.

Mẹ Kayoko khi ấy liền tiến tới hôn nhẹ lên má cô mà dịu dàng nói.

- Con gái mẹ giỏi quá!

Khi Tenten và Sakura đang lao vào ôm lấy Kayoko như Naruto thì đội Asuma và Kurenai đã ngỡ ngàng tới đơ như tượng.

- Chúng ta về đúng lúc rồi ư? - Shikamaru đứng ngây ra ngơ ngác.

Còn Ino thì lao vào ôm Kayoko như những người kia.

- Tuyệt quá!

Hinata khẽ lau nước mắt trên khóe mi mà quay sang nhìn Neji cũng xúc động không khác mình. Có điều cậu không biểu hiện bùng nổ như những người kia. Còn Shino khi ấy vẫn thoáng mỉm cười, một nụ cười đầy tự hào. Trong khi đó Akamaru thì chu lên đầy sung sướng Còn Kiba thì nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Trong khi đó, các thầy cô thượng nhẫn như Anko hay Hayate đều nở nụ cười đầy tự hào. Mà tự hào nhất vẫn là thầy Kakashi của Kayoko. Thầy Guy lúc này xúc động đến nỗi khụy xuống dần dần tiến tới Kayoko.

- Kayoko! Cảm ơn em nhiều lắm!

Kayoko gạt nước mắt nhìn mọi người rồi từ từ nhìn vào cửa phòng phẫu thuật.

- Không! Thầy ơi! Mọi người, công lớn nhất không phải là em đâu…

Rồi Tsunade cũng đã bước ra, bà đã tháo khẩu trang và găng tay y tế từ trước. Gương mặt Tsunade vẫn thẫn thờ vì cũng không ngờ rằng bản thân mình đã thật sự vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình sau một ca phẫu thuật thần kỳ này. Thấy Tsunade đi ra, Kayoko đã vội lao đến ôm lấy bà mà òa khóc to hơn cả lúc nãy.

- Con cảm ơn cô vì lúc đó không gục ngã… Con cảm ơn cô nhiều lắm cô Tsunade!

Tsunade ban đầu hơi sững lại khi bị ôm bất ngờ. Đôi tay bà khựng trên không trung vài giây như thể vẫn chưa tin được bản thân vừa vượt qua ranh giới suốt bao năm qua giam hãm mình trong sợ hãi và mặc cảm. Nhưng rồi cảm nhận được thân thể nhỏ bé đang run lên nức nở trong vòng tay mình, hơi thở dồn dập và giọng nói nghẹn ngào vì xúc động của Kayoko, trái tim của Tsunade như chùng xuống.

Chầm chậm, Tsunade vòng tay ôm lại Kayoko, nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi. Bàn tay bà từng run rẩy mỗi khi nghĩ đến phẫu thuật giờ đây đặt lên đầu Kayoko và xoa nhè nhẹ. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không còn sự kiêu hãnh lạnh lùng của một Tam Nin huyền thoại, mà là một niềm biết ơn sâu sắc, một sự xúc động khó diễn tả thành lời.

- Ngốc… - Tsunade thì thầm, giọng run một chút rồi trở nên vững vàng hơn.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com