Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thủy chiến toàn lực, quyết chiến quyết tử (1)

Sau khi rời khỏi hành lang đầy ám ảnh đó, Sasuke và Neji lặng lẽ trở về căn phòng nơi bọn họ trú tạm, cánh cửa kéo nhẹ khép lại không một tiếng động. Nhưng cái yên ắng ấy chỉ tồn tại chưa tới vài giây.

- Ọe!

Sasuke khụy xuống đầu tiên, cậu không còn giữ nổi khí chất lạnh lùng thường ngày. Tay bám chặt vào thành bàn, cậu gập người nôn thốc nôn tháo, từng đợt co bóp dữ dội như muốn tống cả ruột gan ra ngoài. Trong đôi mắt cậu, hình ảnh máu loang loáng, thân thể người phụ nữ bị mổ và đứa trẻ có vảy cá đang oe oe vẫn cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền.

Còn Neji, dù vốn là người trầm tĩnh và kiềm chế hơn, cũng không khá hơn là bao. Cậu tựa lưng vào vách gỗ, trượt dài xuống đất, tay ôm lấy bụng, rồi cũng không kìm nổi mà quay mặt sang một bên mà nôn. Toàn thân cậu run lên nhè nhẹ, hơi thở gấp gáp như người bị kéo khỏi địa ngục nhưng chưa hoàn hồn.

Gian phòng nhỏ mờ ánh trăng lọt qua khe gỗ hẹp. Cả hai không ai nói với ai lời nào, chỉ nghe tiếng thở hổn hển, tiếng nôn khan rải rác. Không khí nặng trĩu và đặc quánh như sắp đông lại. Dù Sasuke đã lau miệng, dù Neji đã ép mình nuốt xuống từng ngụm hơi thở bình tĩnh, nhưng trái tim cả hai đều bị bóp nghẹn đến tận cùng.

- Tụi mình vào đúng ổ luôn rồi…

Sau khi nôn mửa xong hết. Sau khi khi tạm chấn tỉnh bản thân xong hết cả hai cũng cất tiếng thở dài mà ngồi đối diện nhau.

- Trước đây tôi từng chứng kiến Uchiha Itachi thảm sát gia tộc mình. Nhưng… Cũng không tới mức ghê tởm như cảnh vừa rồi… - Sasuke nhớ lại rồi tiếp tục kéo chậu qua nôn tiếp.

Neji khi ấy ho khụ khụ rồi dù vẫn còn hoảng và mệt mỏi nhưng cậu vẫn phải cứng rắn tập trung vào nhiệm vụ của mình.

- Lúc nãy tôi có đến thám thính phòng của một người phụ nữ khác. Cô ta kể rằng mình và nhiều cô gái ở đây đều bị bọn trưởng làng bắt đến đây. Trước cô ấy cũng có nhiều cô gái bị như vậy. Còn có cả những người cùng tuổi tụi mình nữa. Mà còn thảm hơn!

Sasuke lau miệng bằng mu bàn tay, động tác vẫn còn run rẩy. Cậu ngước mắt nhìn Neji, ánh nhìn ánh lên một sự trống rỗng và kinh hãi mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt. Ngay cả khi chứng kiến xác người thân, cha mẹ nằm đổ máu dưới tay Itachi, cậu vẫn chưa từng có cảm giác như thể da thịt mình đang bị lột sống từng lớp như thế này.

- Bọn trưởng làng… Chính bọn ác bá đó giao mấy cô ấy đi? - Sasuke khàn giọng hỏi, dường như hy vọng Neji sẽ lắc đầu phủ nhận.

Nhưng Neji không đáp, cậu chỉ cúi đầu, lặng thinh. Câu trả lời đó còn đáng sợ hơn bất kỳ tiếng khẳng định nào. Im lặng một lúc lâu Neji cất tiếng thở dài mà chắc nịch nói.

- Tôi nghĩ chúng muốn lợi dụng mấy cô gái đó để duy trì nòi giống. Còn trưởng làng thì dụ lợi từ chúng, dân làng thì cần bình yên.

Sasuke siết chặt nắm tay, các khớp trắng bệch. Những vết máu trên tay áo cậu từ hồi chạm vào tường lúc nãy vẫn còn đó, chưa kịp rửa sạch. Trong tâm trí, hình ảnh cái thai đỏ hỏn có lớp da vảy cá nhầy nhụa, đôi mắt chưa mở và tiếng oe oe vang lên giữa căn phòng tanh nồng mùi máu vẫn cứ dội lại. Một phần trong Sasuke muốn phát điên, một phần khác muốn giết sạch.

- Lũ đó… Còn gọi là người sao? - Cậu rít qua kẽ răng, giọng nói giờ đây trầm xuống như đá lạnh. - Chúng đem con gái nhà người ta đi làm quà cho lũ quái vật này, rồi để họ bị mổ bụng như súc vật… Neji… Nếu là Kayoko rơi vào tay bọn này thì sao?

Câu hỏi ấy khiến Neji giật mình ngẩng đầu, toàn thân như bị luồng điện giật xuyên qua. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, và chỉ cần thoáng tưởng tượng cậu đã cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt.

- Đương nhiên… Nếu là Kayoko hay tiểu thư Hinata… Tôi sẽ bóp nát chúng… Nhưng mà… Tụi mình còn chưa rõ chúng là thứ gì nữa mà… Hành động hấp tấp sẽ hỏng nhiệm vụ mất.

Sasuke im lặng nhìn Neji thật lâu. Một cái nhìn nặng trĩu không chỉ vì nỗi kinh hoàng đang dày vò tâm trí, mà còn là vì lời nhắc nhở vừa rồi khiến phần bản năng muốn tàn sát trong cậu khựng lại.

Sát khí vẫn đang cuộn trào dưới làn da, nhưng lý trí thứ mà Kayoko từng dạy cậu phải học cách giữ lấy vẫn còn đó. Neji nói đúng, họ còn chưa biết hết về cái hang ổ này mà. Họ còn đồng đội, còn Kayoko. Ngoài ra còn có cả những người phụ nữ vẫn đang bị nhốt ở đây.

Sasuke gằn mạnh một hơi thở như muốn đẩy uế khí ra khỏi lồng ngực. Cậu ngẩng lên, ánh mắt đen tuyền đã trở nên sâu và âm trầm như mặt hồ đêm tĩnh lặng.

-Tôi sẽ không để Kayoko bước vào đây. Một bước cũng không. - Giọng cậu nghèn nghẹn, nhưng rắn như thép.

Neji quay sang nhìn. Cả hai đều biết Kayoko, nếu thấy cảnh này, sẽ không chịu đứng ngoài cuộc. Cô sẽ liều lĩnh, dẫu cho đang bị thương, dẫu cho có một mình.

- Cô ấy mà thấy cảnh này, chắc sẽ phát điên mất. -  Sasuke khẽ nói. - Tôi biết cô ấy… Cô ấy sẽ muốn xé xác bọn cầm thú này thôi…

Neji khẽ gật đầu, vì bọn họ đã từng thấy Kayoko ra tay không hề nương khi gặp bất công. Nhất là Neji hay chơi cùng với Kayoko lúc nhỏ ngoài Naruto. Cậu luôn hiểu người con gái ấy có sự dã tâm của kẻ từng lớn lên giữa chính trị máu me, nhưng cũng có một trái tim mang nhiệt huyết đến mức liều lĩnh.

- Ít ra mà nói Kayoko cũng sẽ tìm vào đây, còn nhiệm vụ của tụi mình là do thám và bắn pháo tín hiệu cho Kayoko.

Neji nhìn qua vách tường bên cạnh. Nhìn hoa văn kappa bơi lội dưới hồ nước trên tường, làn Neji khẽ rùng mình.

- Hiện tại tớ và cậu còn chưa biết chúng là cái thứ gì mà…

Nghe vậy Sasuke đã chậm rãi đứng dậy. Dáng người cao gầy trong bóng đêm trông như bị kéo dài bởi nổi giận âm ỉ chưa bùng nổ. Cậu đi tới cửa ra vào để nhẹ ra, nhìn ra bên ngoài dãy hành lang được trải dài bằng thảm tatami ấy rồi lặng lẽ bảo Neji.

- Thế thì mình phải càng đi nhanh để còn giúp cho họ nữa.

Nói rồi Sasuke tháo phăng bộ quần áo hikifurisode ra khỏi người mình và tẩy lớp trang điểm diêm dúa trên mặt mình.

- Đi thôi Neji! Ít ra lúc nãy mình chỉ trơ mắt ngó cô gái kia chết ra sao. Giờ mình không thể để có thêm người chết nữa.

Neji nhìn theo hành động hối hả của Sasuke mà lòng thắt lại. Trước đây cậu từng nghĩ Sasuke là kẻ cao ngạo, lạnh lùng và tự cao. Nhưng giờ đây, cậu chỉ thấy ở Sasuke một sự thay đổi đáng nể.

Có phải qua cơn giông bão thì tâm tưởng của mọi người sẽ khác chăng?

Bản thân Neji cũng chẳng rõ chuyện này ra sao. Nhưng cậu thừa nhận khi mình chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này thì cậu mới hiểu cuộc đời này muôn hình vạn trạng ra sao. Rồi, sau khi nhìn thấy sự đốn mạt của bọn cường hào địa phương và ghê tởm của bọn quái vật ở nơi này thì Neji đã thừa nhận, thế giới là nơi mình chưa từng thấy hết tất cả mọi thứ.

- Còn ngẩn ra đó nữa! Mau tháo cái mớ lượm thượm đó ra mà đi thôi. Ban đầu cậu còn là tình địch của tôi đấy. Giờ thích giả gái luôn à?

Neji chớp mắt, hơi sững người trước câu đùa không ngờ tới từ Sasuke. Giọng nói kia vẫn sắc như lưỡi dao, nhưng ẩn trong đó là một chút mỉa mai cố gắng giấu đi nỗi căng thẳng đang cuộn trào. Cậu thoáng chớp mắt, rồi khẽ bật ra một tiếng thở nhẹ không hẳn là cười, cũng không phải giễu cợt, mà là một dạng phản ứng duy nhất còn sót lại khi thần kinh đang bị đẩy đến giới hạn.

Rồi Neji lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên tà áo mình. Bộ hikifurisode lộng lẫy với họa tiết hoa anh đào vốn dùng để ngụy trang giờ chỉ khiến cậu cảm thấy nực cười. Từng bước chân đưa cậu lại gần chiếc gương nhỏ đặt trong góc phòng, nơi ánh trăng hắt vào vừa đủ để soi rõ gương mặt tái nhợt của mình. Một kẻ vừa đi qua địa ngục, khoác lên mình lớp vỏ giả tạo, và vẫn phải giữ cho đầu óc tỉnh táo. Cậu chậm rãi tháo obi, giọng trầm mà dứt khoát.

- Yên tâm đi! Tôi không thèm tranh giành với cậu đâu. Cậu nên lo tên vị hôn phu ở làng Cát thì hơn.

Sasuke vừa gật gù vừa cởi dây buộc tóc của mình ra.

- Sau này tôi cũng sẽ giải quyết tên nhóc đó nốt.

Sau khi tháo hết đồ thì hai ông thần này đã rời khỏi phòng. Cả hai phục kích bên một căn phòng trống gần lối ra mà chuẩn bị phục kích hai tên lính gác gần đó. Neji dùng Bạch Nhãn quan sát rồi lấy giấy bút chôm chỉa được từ phòng ra vẽ giải phẫu cấu trúc cơ thể hắn cho Sasuke xem.

- Sasuke! Bọn này trong cơ thể phía dưới lớp da có một lớp da ẩn khác. Nó giống như răng cá mập vậy dưới nú sẽ có hàm răng dự phòng khác. Phía lưng có lớp xếp gấp, tớ đoán đó là mai của của chúng khi biến hình. Chắc đây là cơ chế khi chúng ta thấy ở đứa trẻ. Nếu như biến hình thì lớp da trên sẽ bông và vây vẩy sẽ mọc, rồi xương lưng kéo xuống hình thành mai. Còn nếu như bình thường thì…

Khi này Sasuke nhìn vào hình giải phẫu trầm ngâm đáp.

- Lớp vây vẩy sẽ rụng và da người sẽ mọc lại.

Rồi Sasuke chỉ vào hình cho Neji thấy.

- Tôi thấy ở bọn này có chakra hệ thủy, hệ thổ và… Hình như tôi còn thấy nó có một loại chakra một loại hệ khác nữa.

Neji gật đầu và chỉ vùng quanh tay rồi hầu họng lẫn phổi trên hình.

- Cổ và thanh quản của bọn chúng rộng, phía trên hộp sọ gần tai và mang của chúng dù có bộ não giống con người nhưng có thêm một hệ thống khác gần bên tai, nó là một lớp sụn mềm dẻo.

Sasuke vừa xem vừa gật gù rồi chắc nịch nói.

- Nửa thủy quái nửa người… Đúng là quái vật!

Thế là Neji cất tiếng thở dài mà xem xét lại.

- Tôi thấy bọn này dạng giống kappa hơn? Cậu không để ý tranh và họa tiết trên tường ư?

Sasuke khựng lại khi nghe Neji nhắc đến từ “kappa”.

- Kappa? - Cậu nhíu mày, ánh mắt liếc nhanh về phía hành lang nơi ánh đèn lồng đang lờ mờ hắt sáng từ bức vách gần đó. - Cái đám sinh vật trong truyền thuyết chuyên kéo người xuống nước ấy à?

Thế là Neji liền gật đầu, rút từ trong tay áo ra một tấm giấy nhỏ vẽ nguệch ngoạc vài họa tiết vừa trông thấy lúc nãy. Trên đó là hình các sinh vật hình người có đầu tròn lõm, mỏ nhọn như rùa, tay chân có màng và mang cá dọc cổ y hệt mô tả về kappa trong cổ thư.

- Mấy tấm tranh cổ trong dãy hành lang phía Tây đều có hình sinh vật như thế này. Chưa kể trên sàn có dấu nước loang, và một số vách tường cũ còn lưu vết vuốt nhầy như tảo bám.

Rồi Neji chỉ thêm vào chỗ gáy một trong các hình vẽ giải phẫu.

- Ở đây, tụi nó có một hạch phát sáng yếu khi tôi dùng Bạch Nhãn nhìn. Khả năng cao đó là trung khu cảm nhận nước, hoặc âm thanh dao động dưới nước. Giống loài thủy sinh.

Bấy giờ Sasuke đã lặng thinh, ngón tay trỏ khẽ gõ lên thành cửa sổ như đang nghiền ngẫm.

- Vậy tức là chúng là bán thủy quái. Nửa người nửa thủy sinh.

Khi ấy cả hai liền nhớ lại địa thế nơi mình đang đứng mà khẽ nuốt nước bọt.

- Chà! Xem ra mình còn khó thoát, huống chi là cứu mấy cô gái kia. Lỡ mà chúng phá hủy hệ thống chakra điều khiển dòng nước hay thời tiến. Nơi này sẽ thành vùng ngập lớn mất. Mình ở đúng ổ tụi nó luôn. Tôi và cậu có bơi nhắm cũng chẳng bơi lại chúng nó. - Neji ngập ngừng phân tích vấn đề khó khăn.

Sasuke cất tiếng thở dài khi nghe Neji phân tích.

- Có nước mình bay lên Trời á! Mà…

Ngừng giây lát Sasuke đưa mắt nhìn ra dãy hành lang lạnh lẽo.

- Chúng hệ thủy và thổ, khắc chế tôi… Giờ mình đấu sao giờ?

Neji bấy giờ để cố xoa dịu bầu không khí xuống liền mỉm cười hỏi.

- Nếu có Kayoko ở đây thì cô ấy sẽ nói sao nhỉ?

Khi ấy Sasuke tựa lưng vào vách gỗ rồi hững hờ đáp.

- Cô ấy sẽ nói nếu dùng sức không được thì dùng mưu… Dùng mưu…

Cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thế là Sasuke và Neji bắt đầu giăng bẫy bọn này bằng những thứ vốn có ở trong phòng. Khi ấy Sasuke giả làm tiếng hét đau bụng của một cô gái ở trong viện. Thế là hai tên lính gác liền nhanh chóng lao vào. Trúng bắt đầu bị trượt bởi dầu thoa tóc mà Neji đổ xuống sàn. Ngay lúc này Neji đu trên trần nhà bằng dây mành được Sasuke bệnh lại. Cậu đứng trên trần nhà điều khiển giây giúp Neji dùng nhu quyền điểm huyệt dẫn chakra và dùng Kunai đâm vào yết hầu của bọn này. Nhờ tổ tiên các cụ nhà Hyuga và nhà Uchiha độ và gánh còng lưng nên hai ông thần này thành công giết được hai tên quái vật này.

- Chúng ta thành công rồi… - Sasuke reo lên.

Neji khi ấy liền vẫy tay gọi Sasuke.

- Nhanh lên! Mình đi kêu mấy người phụ nữ khác theo chúng ta bỏ chạy.

……………………………………………

Khi ấy tất cả những phụ nữ trong khu viện đó đã cùng Sasuke và Neji chạy dọc theo hành lang. Neji là con mắt của cả đội, Sasuke là người bảo vệ cả đội. Hai ông thần còn giữ theo một ít dầu thoa tóc và một vài cây sào lớn cắt ra từ kệ đựng đồ hay giá treo quần áo đưa cho mấy người phụ nữ kia, hể thấy kẻ nào xong tới thì cứ thọc giữa ngực hay bụng, thọc thật mạnh.

Bất ngờ họ bị hai tên đi gác lao tới định tấn công.

- Neji!

Ngay lập tức Neji liền hất dầu thoa tóc lên người chúng cho Sasuke dùng hỏa độn đốt. Còn mấy người phụ nữ phía sau nhanh chóng dùng cây thọc và rút ra.

- Chúng ta làm được rồi!

Mấy cô gái đó định leo lên thì Sasuke đã ra hiệu cho họ im lặng. Mấy người bọn họ vừa chạy tiếp, đồng thời làm theo kế hoạch vừa công vừa thủ của Neji và Sasuke. Khi cả nhóm tới đỉnh của tường thành, bất ngờ bọn cướp đã lũ lượt kéo ra. Hiện tại chúng đang ở hình thái thủy quái với thân đầy vây và vẩy cá nhưng đặc biệt ở chỗ chúng có cái đầu trọc và mỏ nhọn như loài kappa.

Ngay khi ấy, Sasuke lập tức kéo Neji lùi về sau, chắn phía trước nhóm phụ nữ. Mùi máu tanh còn lẩn khuất trong không khí, hòa cùng hơi nước ẩm thấp từ đầm lầy bao quanh khiến lòng người thêm buồn nôn. Phía trước mặt họ, bọn kappa quái dị lù lù kéo tới, mười mấy tên thân hình cao lớn với làn da nhầy nhụa như cá chết, móng vuốt đen sì, ánh mắt phản chiếu tia sáng đỏ rực trong màn đêm.

Neji nghiêng đầu, Bạch Nhãn bật lên, lia nhìn quét qua đội hình địch như cắt gió. Cậu lập tức ra hiệu tay cho Sasuke.

- Chín tên phía trước, ba tên bên trái, bốn tên đang rình phía sau! Không ổn rồi bọn chúng còn kéo đến nhiều hơn nữa kìa!

Sasuke nheo mắt, Chidori bắt đầu rít lên trong lòng bàn tay như tiếng sấm nhỏ bị dồn nén. Những tia lửa xanh nhá lên, rọi sáng gương mặt lạnh như thép của cậu. Cậu nói nhỏ, không quay lại.

- Neji, cậu phòng hậu. Tớ xử đám phía trước. Mau bắn pháo hiệu cho nhóm Kayoko đến đây nhanh.

Không đợi thêm giây nào, Sasuke lao lên như một tia chớp, bàn tay ánh điện xuyên qua ngực tên kappa đầu tiên nhanh đến mức hắn còn chưa kịp tru tréo. Máu phun ra, hắn gục xuống với đôi mắt tròn dại.

- Bọn nhóc con chán sống!

Bọn quái vật gầm lên, nhào tới. Nhưng chính khoảnh khắc đó, Neji xoay người, tung ra Bát Quái Hồi Thiên chặn toàn bộ phi tiêu và vuốt nhọn từ phía sau phóng tới. Hai cô gái bên cạnh được cậu cứu khỏi một đợt tập kích chí tử, chỉ còn run lẩy bẩy. Khi ấy trong số họ có một thai phụ một tay ôm bụng một tay cầm thanh chông nhọn gào lên.

- Nhanh lên! Mau phụ họ chiến đấu! Bao nhiêu người chết rồi! Các cô còn muốn đứng đây chờ chết ư! - Đó chính là cô gái mà Neji gặp lần đầu.

Câu hét của thai phụ như một hồi chuông thức tỉnh tất cả. Những người phụ nữ vừa thoát khỏi ác mộng chưa đầy một canh giờ trước vẫn còn run rẩy, tay cầm thanh chông nhọn mà chẳng đủ sức siết chặt. Nhưng giọng nói rắn rỏi của người phụ nữ đang mang thai, cùng ánh mắt đầy lửa của cô, khiến từng người như bị ai đó tát cho bừng tỉnh.

- Phải rồi! Nếu không đánh, chúng ta sẽ bị lôi ngược về cái bàn mổ đó!

- Không thể để bọn chúng bắt được ai nữa! Không thể! Chúng ta thà chết oanh liệt vì các chị em đã nằm xuống chứ không chết vì làm máy đẻ của bọn quái vật này!

Một cô gái trẻ khác bước lên, tay siết chặt thanh sào đã được gọt nhọn. Bên cạnh cô, một phụ nữ lớn tuổi hơn nắm chặt một cây chông tre dài hơn để làm sào phơi đồ. Họ không còn là những nạn nhân nữa mà là những chiến binh vừa mới được sinh ra từ địa ngục.

Tiếng gào thét vang lên giữa tường thành rộng lớn. Hỗn chiến đã diễn ra, Tiếng xẹt xẹt của chidori cộng thêm tiếng vũ khí va nhau loảng xoảng. Rồi Neji cũng bắn pháo hiệu cho nhóm Kayoko từ xa đến chi viện. Cậu không quên vừa đánh trấn an mấy cô gái đang chiến đấu kia.

- Các chị yên tâm! Quân chi viện sắp tới!

Khi ấy cô gái mang thai vừa rồi đã gào to lên và dùng chông che đâm thủng bụng một tên.

- Các cậu cứ yên tâm chiến đấu! Chúng tôi là quân chi viện!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com