Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Chiến trường nơi thềm hoa (2)

- Phu nhân… Làm vậy chẳng khác gì rải tín vật của thương giới ngay trong phủ lãnh chúa.

Shijimi chậm rãi phe phẩy quạt đáp lại.

- Con bé ấy thích làm chuyện theo ý thích thôi mà. Nó chẳng nghĩ gì nhiều đâu.

Còn Kayoko trong bữa tiệc này, cô chẳng hề đi tay không. Sau khi dạ vũ đã diễn ra xong thì tới màng dâng quà cho chủ tọa và công chúa Meiko, trung tâm của bữa tiệc hôm nay. Sau khi mọi người dâng quà hết thì phu nhân Shijimi nhìn sang Kayoko nói.

- Tiểu thư Kayoko! Nghe nói hôm qua con đã tặng quà cho công chúa là bộ thư pháp và chiếc hộp có thể phát ra nhạc.

Khi ấy Kayoko liền gập người nhẹ rồi cung kính đáp.

- Thưa phu nhân món quà ấy không có giá trị về mặt vật chất. Vì phần lớn là do con tự tay thiết kế chiếc hộp đó và yêu cầu thợ điêu khắc ạ.

Phu nhân Shijimi nhướng nhẹ đôi mày, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt đã dõi kỹ hơn về phía Kayoko. Những tiếng xì xầm quanh bàn tiệc dần im bặt, vì ai cũng hiểu rằng đây là lúc chủ tọa muốn thăm dò động cơ thật sự của tiểu thư Matsumoto người vừa khiến hai thị nữ run rẩy quỳ lạy lại có thể khiến cả một bữa tiệc nghiêng ngả bằng hai bông kim tiền hoa khắc. Nhưng Kayoko thì vẫn giữ vẻ bình thản như chẳng hề để tâm đến làn sóng ngầm đang âm ỉ giữa các quý phụ cao quý đang dõi mắt về phía cô. Phu nhân Shijimi nhẹ nhàng gõ quạt xuống gối lụa, cất giọng đều đặn nhưng mang âm hưởng dò xét.

- Vậy chiếc hộp gỗ hương khảm xà cừ ấy thật sự chỉ là một món quà vô giá trị sao? Con bỏ công thiết kế để làm gì?

Kayoko từ tốn nhai nốt miếng ngó sen rồi mới đặt đũa xuống, lấy khăn chậm miệng. Sau đó cô ngẩng mặt lên cao rồi khẳng khái bảo.

- Vì con muốn tặng công chúa Meiko một thứ không ai khác có thể sao chép. Quà của Matsumoto Kayoko phải độc nhất vô nhị khác quà của người khác ạ. - Lời nói có chút ngạo nghễ nhưng đầy tự tin vì chẳng ai dám so sánh với Kayoko.

Nghe vậy Phu nhân Shijimi khẽ khựng lại khi nghe câu trả lời ấy. Đôi mày thanh tú giãn ra một nhịp, rồi cụp mắt, giấu đi tia nhìn khó đoán. Quạt lụa trong tay bà nhẹ nhàng xoay một vòng, như đang xoay chuyển ý nghĩ trong lòng. Một bên là khí độ cao ngạo không giấu giếm, một bên lại là giọng nói ôn hòa như thể chỉ đang bộc bạch một lẽ thường. Bên dưới đài, các mệnh phụ đã bắt đầu xôn xao trở lại.

- Nàng ta nói “quà của mình phải khác biệt” trước mặt chính cung…

- Đúng là con gái nhà Matsumoto, vừa là thương nhân, vừa có máu quyền quý. Cái miệng thật chẳng chịu lùi bước.

Tuy nhiên, khác với sự đàm tiếu ấy, công chúa Meiko lại có phản ứng rất khác. Cô bé khẽ ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách thoáng ánh lên một nét lấp lánh. Dường như sự thật thà thẳng thắn của Kayoko khiến trái tim yếu ớt và thụ động bấy lâu nay của nàng công chúa cảm thấy ấm áp hơn cả sự khéo léo giả lả từ những quý nữ khác. Meiko mím môi, khẽ gật đầu như thể đang ngầm đồng tình.

Còn phu nhân Shijimi, sau một hồi trầm ngâm, rốt cuộc cũng mỉm cười, một  nụ cười mơ hồ mà cả trăm gương mặt quý phụ đều không thể đoán định thật giả ra sao. Bà cất giọng vừa đủ vang.

- Tiểu thư Matsumoto, quả nhiên là có khí chất đặc biệt. Con biết cách làm mình nổi bật, nhưng cũng biết điểm dừng. Có lẽ ta đã đánh giá con chưa đủ sâu.

Rồi phu nhân xoay quạt, quay sang nhìn Meiko.

- Công chúa Meiko, món quà từ tiểu thư Matsumoto là món mà ai khác cũng khó lòng có được. Nếu con thấy quý, vậy thì hãy gìn giữ cẩn thận.

Lúc này Meiko liền khép nép gập người, giọng nhỏ nhẹ.

- Dạ… Thần nhi rất trân trọng. Món quà ấy… đẹp đến mức thần nhi không dám mở ra nhiều lần…

Một lời ấy vang lên khiến các quý phụ bên dưới lại càng xôn xao hơn. Có người thì thở dài.

- Công chúa Meiko cũng mềm lòng quá.

- Có lẽ Kayoko biết đánh vào lòng yếu đuối của nó, nên mới ra tay từ sớm.

Khi ấy Kayoko khẽ phe phẩy quạt mà tiếp tục tâu với chính cung phu nhân.

- Quà của công chúa Meiko con đã giao từ ngày hôm qua. Hôm nay quà của phu nhân con xin được dâng lên tại bữa tiệc này.

Thế là từ xa một nữ quan nội đình ăn mặc trang trọng, liền mang một hộp quà bằng gấm thật lớn trên mặt thêu hình phượng hoàng bay trên vườn mẫu đơn bằng chỉ vàng hoặc chỉ được dệt từ lông chim quý hiếm có khảm bảo thạch. Nữ quan từ từ mở ra, bên trong hộp là một bộ trang sức gồm dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, nhẫn, kushi và kanzashi bằng vàng nguyên chất điêu khắc hình chim phượng hoàng và hoa mẫu đơn tinh xảo được khảm toàn bộ bằng kim cương và ngọc trai tự nhiên, tuy nhiên đá chủ đạo lại là kim cương đỏ. Mặc khác trong hộp vẫn còn có một chiếc hộp gấm nhỏ khác được mở ra là một chiếc đai đeo cổ cho mèo làm bằng kim cương trắng có mặt dây khắc tên "Tora”, đồng thời còn có kèm theo dây nơ kẹp lông và buộc đuôi cho mèo có đính xen kẽ ngọc trai và kim cương.

Khi nữ quan nội đình mở trọn hai lớp hộp, ánh sáng từ hàng trăm lồng đèn giấy chiếu xuống khiến toàn bộ vật phẩm bên trong phản chiếu một thứ hào quang chói lóa đến mức các quý phụ bên dưới đồng loạt đưa quạt lên che nửa mặt.  Nhưng điều khiến khắp bàn tiệc sửng sốt hơn chính là chiếc vòng cổ nhỏ và dây trang trí dành riêng cho mèo lại còn đắt tiền hơn những thứ mà họ tặng cho phu nhân lãnh chúa.

Phu nhân Shijimi, vốn đã trải qua nhiều năm sống trong nhung lụa và danh vọng, thế mà cũng thoáng sững người. Chiếc quạt lụa trong tay bà khựng lại một nhịp. Ánh mắt đang mơ hồ trở nên sâu hút, lóe lên ánh sáng như mặt hồ gợn sóng khi có đá rơi vào. Đám quý nữ phía dưới đồng loạt thì thầm, giọng lẫn sự khiếp sợ xen lẫn ngưỡng mộ.

- Trời đất, đồ cho mèo cũng là kim cương trắng?

- Thứ bậc của tiểu thư Matsumoto đúng là vượt xa giới hạn quý tộc thông thường rồi…

Trong khi cả gian tiệc hỗn loạn bởi những tiếng rì rầm không dứt, Kayoko vẫn bình thản quạt nhè nhẹ như thể chỉ mới dâng một khay trái cây, môi khẽ mỉm cười với vẻ dịu dàng vô hại. Cô chắp tay cúi người nhã nhặn:

- Vì con nghe nói mèo Tora là vật cưng được phu nhân yêu quý hơn cả trang sức, nên mới dặn riêng thợ bạc làm cho Tora một bộ xứng đáng. Nếu có thất lễ, xin phu nhân lượng thứ…

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như đánh thẳng vào tâm lý yêu thương Tora sâu sắc của phu nhân Shijimi. Đôi mày vốn đang cau khẽ vì bất ngờ lập tức giãn ra. Bà nhìn chăm chăm vào bộ vòng cổ, rồi khẽ quay sang phía một góc sân nơi một tiểu thị nữ đang bế Tora trên tay, Phu nhân Shijimi bật cười khẽ, lần đầu tiên trong đêm để lộ một nụ cười thật sự. Bà xoay người nhìn Kayoko, giọng đầy ẩn ý.

- Con không chỉ biết dâng lễ cho người, mà còn biết chạm đến tâm hồn người bằng cách chiều lòng cả thú cưng. Đúng thật là một đứa trẻ ngoan!

Rồi bà nhìn xuống những kẻ đang xì xào bên dưới mà đanh giọng.

- Hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết xì xào bàn tán sau lưng người khác trước mặt thì xu nịnh khua môi múa mép mà chẳng thể nào làm được điều gì thiết thực.

Không khí nơi đó vốn đã như mặt hồ yên ả bị quăng xuống một hòn đá nặng, giờ lại như bị đóng băng hoàn toàn. Những tiếng cười khúc khích, những lời xì xào ẩn ý vừa mới vang lên cách đó chưa đầy một khắc bỗng tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Tất cả đều cúi đầu, tay run khẽ dưới tay áo rộng, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào phu nhân Shijimi, chính cung phu nhân cao quý và sắc sảo nhất triều đình Hỏa Quốc.

Còn Kayoko lúc này vẫn tiếp tục mỉm cười đầy tự hào và nói.

- Phu nhân và mọi người thấy chưa ạ! Quà Kayoko phải độc nhất vô nhị không trùng với ai kia mà. Cả chiếc hộp gấm lẫn cả bộ trang sức này là do con vẽ ra đấy ạ. Chỉ là lần đầu tiên con tập thiết kế trang sức, nó vẫn không được tinh xảo bằng các bậc thầy lành nghề kinh nghiệm lâu năm thôi ạ.

Phu nhân Shijimi nhìn Kayoko một lúc lâu. Trong đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt lẫn thưởng thức. Rồi bà nhẹ nhàng cụp quạt, xoay người nhìn thẳng xuống phía dưới đài.

- Lần đầu tập thiết kế mà đã khiến cả bàn tiệc nín lặng thế này… Nếu là lần thứ hai, có lẽ cả phủ lãnh chúa ta cũng không đủ chỗ để chứa ánh sáng của nó đâu.

Tiếng cười của bà vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến toàn bộ không khí khôi phục lại phần nào sự thăng bằng. Một vài quý phụ liếc nhìn nhau đầy ngượng ngùng, còn các tiểu thư trẻ tuổi thì chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ ửng vì ghen tỵ xen lẫn bối rối.

Phu nhân Shijimi sau khi giao cho người hầu món đồ sa sĩ mà Kayoko tặng, bà liền hỏi.

- Để thiết kế là bộ trang sức này không phải ngày một ngày hai. Con đã chuẩn bị cho ta từ trước mà chờ việc tặng thôi phải không?

Kayoko khi ấy cung kính đáp lại.

- Quà dành cho phu nhân, phải đầy đủ thành tâm từ trước ạ thưa phu nhân.

Nghe lời đáp ấy, phu nhân Shijimi mím môi khẽ gật đầu. Một sự chấp thuận tinh tế, không ồn ào, nhưng khiến cả gian hiên đài như lặng đi một khắc. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như vị chính cung phu nhân không còn đơn thuần là người chủ tọa của một buổi yến tiệc thi thơ, mà là trung tâm của một ván cờ thâm sâu, nơi ánh mắt, nụ cười và cả sự im lặng đều mang tính chất tuyên ngôn.

Bà đưa tay nâng chiếc vòng cổ dành cho mèo Tora lên cao, xoay nhẹ để ngắm dưới ánh đèn lồng. Viên kim cương trắng chính giữa khúc xạ ánh sáng lung linh đến chói mắt, khiến hàng loạt ánh nhìn từ những hàng ghế bên dưới lại dồn về phía ấy. Nhưng lần này không ai dám cất lời. Sau khi xem xét kỹ từng chi tiết, phu nhân Shijimi buông một câu nhẹ nhàng nhưng không kém phần nặng ký.

- Thứ lễ vật này... Không đơn thuần là để phô trương sự giàu có, mà là một cách dâng hiến rất khéo léo. Vừa mang dấu ấn cá nhân, vừa thể hiện lòng thấu cảm. Kayoko, ta đã gặp không ít tiểu thư thông minh, nhưng khéo léo đến độ làm người khác vừa ghen tị vừa nể phục thì không nhiều.

Nói rồi chính cung phu nhân đã liếc mắt qua phía các mệnh phụ, nơi vài ánh mắt đang cúi xuống, giả vờ chỉnh tay áo. Còn Kayoko thì vẫn thản nhiên như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính. Cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lễ độ.

- Miễn là phu nhân thích tấm lòng của con thôi ạ. Còn việc người khác có ghen tị thì con chỉ xem là điều đương nhiên thôi ạ. Mà họ ghen tị là chuyện của họ, còn thành ý của con vẫn phải thể hiện nó bằng cả tấm lòng ạ. Con không bận tâm những lời nói gió bay của người khác đâu ạ.

Phu nhân Shijimi khẽ bật cười thành tiếng — tiếng cười không quá to, nhưng đủ vang để cả đài yến nghe rõ. Đó không phải kiểu cười xã giao, mà là tiếng cười từ tận đáy lòng của một người từng trải, khi tìm thấy niềm thú vị trong một món đồ hiếm, hoặc một con người càng hiếm hơn.

- Quả là con bé này không làm ta thất vọng. Chẳng những khéo tay mà còn khéo miệng. Bản lĩnh như thế, không phải dạng có thể bị những cơn gió rì rầm lay đổ được đâu.

Giọng bà đều đều, nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng khác gì một lưỡi kiếm bọc nhung, chém thẳng vào những tiếng xì xầm đang âm ỉ bên dưới như một lời cảnh cáo không cần giận dữ. Mà Kayoko tính cũng kỳ cục. Biết người ta thì thào nói xấu mình, cô vẫn cười tươi thật ngạo nghễ lâu lâu còn giật lông mày như trêu ngươi mấy con người kia.

"Nói ta vô phép hả? Ta vô phép vậy đó mấy người làm gì được ta.”

Từ bàn bên dưới Cho nhìn lên ánh mắt đắc ý của Kayoko, dù cô không thể nhúc nhích hay biểu hiện ra mặt nhưng trong thâm tâm cô lại cực kỳ tự hào.

"Cậu ấy vẫn quậy như vậy… Chắc mấy người kia sẽ bàn tán um xùm cho xem.”

Sau màn tặng quà là màn thi tài thi thư của các phu nhân nơi này. Mỗi bàn đều được phu nhân lãnh chúa ban xuống những tờ giấy để cùng nhau viết thư pháp. Có những người nhìn nhau rồi nhìn lên chỗ Kayoko lẫn Cho. Nhất là mấy quý nữ và công chúa cùng tuổi họ. Chính cung không có con gái, nhưng lại nhận nuôi Cho. Dù xuất thân Cho chẳng mấy cao quý gì hơn so với họ. Nhưng giờ lại được chánh thất lãnh chúa nhận nuôi, thì mặc nhiên địa vị của Cho đã cao hơn hẳn các tiểu thư khác trong yến tiệc đêm nay.

Còn Kayoko vì sao bị đa phần con người ở buổi tiệc này ghét ư?

Đương nhiên là vì sự vênh váo và cách chơi ngông không kiêng nể ai của cô. Nhưng Kayoko lại là thiếu chủ của đại phú thương giàu nhất Ngũ Đại Cường Quốc. Nội tổ mẫu lại là lão trưởng công chúa, còn là trưởng bối của lãnh chúa đương nhiệm. Chưa kể sau này cả thương hội và số tiền khổng lồ này đều là của Kayoko. Đương nhiên là họ không đủ tầm để so sánh với cô. Vì vậy với Kayoko là họ vừa ghét vừa tức vì thua thiệt.

Nhưng Kayoko cũng đâu có quan tâm chuyện đó. Vì dù họ thương hay ghét, Kayoko cũng chẳng hề tăng thêm calories nào. Cô vẫn chờ người ta dâng thư pháp nhất, mình thì ngồi chill ngắm những người xung quanh. Đặc biệt là ngắm Cho đang cặm cụi viết.

"Lâu ngày không gặp nhỏ này… Nó viết thư pháp đỉnh gần như chị Yukiko của mình và anh Neji rồi nhỉ?”

Kayoko vừa xoay bút, vừa được hai chị cung nữ xinh đẹp đút bánh và đút trà. Trên đời này còn có gì bằng điều này nữa. Việc gì mà cô không hưởng thụ cho khỏe mà phải bon chen với mấy con người kia chi cho mệt. Mà sau đó nết Kayoko cũng kỳ, thấy con mèo Tora của phu nhân lãnh chúa đang rón rén trốn dưới bàn. Tiện tay cô bế nó lên luôn, vừa vuốt ve âu yếm bộ lông nâu sẫm mềm mại của nó vừa trêu ghẹo.

- Lâu rồi không gặp ngươi… Xem nào từ những lần trước tới giờ ngươi béo thêm rồi bé cưng.

Vâng, lần đầu gặp Kayoko, thì con mèo này bị chính tay Kayoko triệt sản. Lần thứ hai nó gặp Kayoko là lần cô làm nhiệm vụ cùng đội 7 truy bắt nó. Con mèo lúc này không chỉ còn sợ hãi thông thường nữa mà nó đã chết lặng, mặc cho Kayoko sờ nựng. Còn bà này thì cười lên khanh khách, với con mèo đây là tiếng cười của ma vương từ âm ty địa ngục.

Tiếng cười nhỏ của cô khiến vài người liếc sang. Không phải vì tức, mà là vì không hiểu nổi. Trong một khung cảnh nghiêm trang, lịch lãm nơi mà từng nét chữ thể hiện phong độ gia đình thì một thiếu nữ lại ngồi vuốt ve mèo, cười như thể đang ở sân sau phủ nhà mình. Một phu nhân bên bàn trái khẽ thì thầm.

- Nàng ta định không viết sao?

Một quý nữ khác mím môi bực bội.

- Chắc chờ được mời chứ gì…

Nghe thì tưởng đùa, nhưng đúng là có người đang toan mời thật. Vì phu nhân Shijimi, chính thất của Lãnh chúa, vừa kín đáo liếc mắt về phía một thị nữ. Và chỉ chốc sau, một cung nữ tiến lại bàn của Kayoko, khom người thưa:

- Tiểu thư Kayoko, phu nhân cho người gửi sang mời cô góp một bài thư pháp. Nếu không phiền…

Kayoko ngẩng đầu lên, môi vẫn còn vụn bánh hoa quế chưa tan, ánh mắt như thể vừa từ trời cao bay xuống, chớp chớp rồi nhìn qua bàn của phu nhân Shijimi. Phu nhân mỉm cười rất nhẹ, kiểu cười của một người đàn bà khôn ngoan biết mình vừa tung một quân cờ. Kayoko khẽ gật đầu, đặt mèo xuống đùi ghế như đặt một chiếc gối.

Tora lập tức trượt khỏi đùi và lẩn như lươn xuống gầm bàn, rồi rón rén đi nơi khác. Tuy nhiên Tora thật ra đã bị trúng ảo thuật của Kayoko, cô đang điều khiển nó đi vòng vòng dò la xung quanh xem mấy người kia viết cái gì. Do đây là con mèo cưng của phu nhân lãnh chúa nên mấy con người kia chẳng dám động vào nó dù nó có nhảy lên bàn họ.

Khi con mèo lướt qua các bàn thì ánh mắt Kayoko khẽ nhíu lại một chút. Cô giận đến run người khi đọc xong những gì mà vài kẻ ở nơi này viết trong bài thơ của mình. Tuy nhiên cô vẫn phải đặt bút lông mà bắt đầu bài thư pháp của mình. Còn Tora thì sau khi thám thính xong thì Kayoko đã giải ảo thuật cho nó.

Sau khi các bài thư pháp được viết xong người đầu tiên trình bày chính là Cho. Vì dù sao bữa tiệc thư pháp hôm nay với danh nghĩa là tổ chức cho công chúa Meiko.

"Trăng đêm đẹp làm sao

Nao nức dạ tiệc xuyến xao người

Mười mươi

Chưa kịp đặng nên câu

Mà tim bỗng nghẹn ngào.”

Khi cả bữa tiệc vỗ tay tán thưởng đường nét thư pháp của Cho thì Kayoko đã phe phẩy quạt mỉm cười đầy tự hào. Rồi lần lượt các bài thư pháp được dâng lên. Đầu tiên là của thứ công chúa con gái của thị thiếp đang được lãnh chúa sủng ái được dâng lên.

"Trăng treo

Ánh nhẹ liễu treo leo

Le le đạp nước

Chim trĩ bay ngỡ phượng hoàng

Tỉ mỉ tân trang hoàng xiêm”

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com