Chương 42: Bão táp đột ngột (2)
- Chào ông nội! Chào ông Danzo, bạn con bị rơi đồ xuống đây ạ.
Nói rồi thằng bé đã được cột dây quanh người để đồng bọn kéo lên. Trong khi Iruka và thượng nhẫn giám sát dạy môn công trình đang nhìn xuống lỗ thấy Danzo và Hokage Đệ Tam thì run rẩy sợ hãi.
Thì ra là ngoài mấy cửa vào hầm chính, vẫn còn vài cái lỗ mini như lỗ thỏ được tụi nhỏ đào để nhảy xuống hầm. Chúng chỉ được ngụy trang bằng cách đặt đá dằn lên. Do lúc nãy cái cây búa đóng đinh của một bạn trong lớp để lên cục đá ấy. Còn thầy dạy thi công công trình lại nhấc cục đá lên nên cây búa bị trượt xuống rồi rơi thẳng xuống hầm.
- Tôi cứ tưởng là án bộ đã niên phong hết tất cả lối vào đường hầm rồi chứ? - Iruka toát mồ hôi hột.
Bấy giờ Konohamaru liền lên tiếng giải thích với thầy.
- Thưa thầy! Có mấy cái lỗ được gọi là "lỗ chuột chũi” bí mật của tụi em. Chị Kayoko còn không biết mà… Sao chị ấy báo lại được với án bộ ạ. Mà em tưởng đã là án bộ rồi thì cũng phải tìm ra mấy cái cửa vào đơn giản này chứ ạ? Chỉ cần nhấc nhẹ tảng đá ra là xong.
Không khí dưới lòng đất như đóng băng trong một thoáng. Trên mặt đất, Iruka vừa nghe xong lời Konohamaru thì mặt anh đã không còn giọt máu. Thượng nhẫn giám sát cũng suýt nữa đánh rơi cuộn bản thiết kế cầm trên tay. Gió thổi nhẹ qua miệng hố, mang theo tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhỏ đang kéo dây thừng lên, vô tư như thể chúng vừa làm rơi chiếc bút chì chứ không phải một cái búa đóng đinh xuống ngay giữa đầu hai vị đại nhân quyền lực nhất làng.
Dưới hầm, Danzo nheo mắt lại, đôi mày giật nhẹ. Hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn chỗ cái dây thừng vừa được kéo ngược trở lại. Gương mặt lạnh lùng vốn luôn khắc nghiệt kia lúc này lại có vẻ không rõ là giận, hay là bất lực.Hokage Đệ Tam đặt tẩu thuốc xuống đất, cười phì một tiếng đầy khoan dung.
- Xem ra đội án bộ của ta cần được huấn luyện lại. Nếu tụi nhỏ có thể đào ra thêm ba cái “lỗ chuột chũi” mà cả đội phong ấn không phát hiện nổi thì hoặc là bọn trẻ quá giỏi, hoặc là chúng ta quá chủ quan.
Nghe xong Danzo khẽ hừ mũi, không đáp. Hắn đưa tay ra chạm vào bức tường đất gần đó, nơi có vết trượt còn mới chính là chỗ cây búa vừa rơi xuống. Chất đất đã được ép chặt, gọn gàng, phẳng phiu, gia cố bằng một lớp chakra nhẹ nhưng đều tay.
- Tôi nghĩ ngài nên sa thải hết đám án bộ vô dụng đó thì hơn đó ngài Hokage. Có cái lỗ nhỏ như vậy mà không tìm thấy để niên phong.
Hokage Đệ Tam nhấc tẩu thuốc lên, mắt vẫn dõi theo khoảng không phía trần hầm. Ông không vội trả lời ngay lời mỉa mai của Danzo, chỉ khẽ vỗ vỗ mấy hạt bụi bám trên tay áo choàng, rồi thong thả đứng dậy. Ánh mắt già nua kia lóe một tia sáng thâm trầm không phải tức giận, mà là thứ uy nghi được tôi rèn từ bao năm sống giữa chính - tà, hòa - chiến, và bao lần đối diện với sai lầm của con người.
- Nếu sa thải hết, thì đành giao luôn làng này cho bọn trẻ. - Ông cười, nhẹ nhàng đáp lại như thể chuyện Danzo vừa nói chẳng phải chuyện lớn.
……………………………………………..
Tại sân thượng được đóng bằng ván trên thân của hai cái cây cao cao phía trên khu vực “hang thỏ”, Kayoko đang ngồi cùng Sasuke để ngắm hoàng hôn. Cậu nhẹ nhàng tựa vào vai cô nhìn ánh tà dương đang dần dần khuất bóng, gương mặt của Sasuke mãn nguyện vô cùng. Tuy nhiên cái người ngồi bên cạnh cậu chẳng chịu ngồi yên gì cả. Kayoko khi ấy cứ nhúc nha nhúc nhích đưa tay thành hình vuông như máy ảnh lia từ trên Trời, xuống những hàng cây cao cao rồi lia xuống đài quan sát ở cái cây bên kia rồi mới lia xuống đất nơi vị trí hang thỏ.
Sasuke thở dài một tiếng rất nhẹ. Vai cậu khẽ rung theo từng động tác nghiêng nghiêng đầu, chồm tới chồm lui của Kayoko. Cô giống như một đứa trẻ háo hức vừa phát hiện ra thế giới qua khung hình vuông do tay mình tạo thành.
- Này! Em ngồi yên chút được không? - Sasuke rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng tuy nhẹ nhưng rõ ràng là bất mãn lắm rồi.
Khi ấy Kayoko liền chỉ cái chỗ đài quan sát ở cây bên kia đến cái sân thượng bên này.
- Em thấy không đúng chút nào! Tại sao đài quan sát lại thấp hơn sân thượng chứ? Thế thì quan sát kiểu gì?
Sasuke chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn theo tay Kayoko chỉ. Đúng thật, cái đài quan sát trên cây bên kia hiện rõ mồn một là thấp hơn cái sân thượng nơi hai người đang ngồi.
- Thì anh và Neji khi đó ước lượng xây thôi. Sau đó em mới yêu cầu xây sân thượng mà…
Nghe vậy Kayoko cũng gật gật nhận sai rồi nhìn sang cái cây khác.
- Không mấy chỗ đó gọi là chỗ nghỉ mát đi. Mình xây cái đài quan sát ở chỗ khác nhé anh yêu?
Bấy giờ Sasuke bắt đầu cảm thấy bực bội, vì rõ ràng cậu và cô đến đây hẹn hò. Giờ tự dưng Kayoko lại đòi xây công trình.
- Để sau… Em và anh đang hẹn hò mà…
Thế là Kayoko gật gật thơm nhẹ má Sasuke rồi nói.
- Rồi… Rồi…
Khi ấy Kayoko nhìn Sasuke bằng ánh nhìn trìu mến rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Liệu anh đã buông bỏ thù hận cũ chưa?
Thoáng chốc Sasuke đã khựng lại, ánh nhìn đang lơ đãng theo bóng hoàng hôn vụt tối đi như có ai vừa che ngang mặt Trời trong tim cậu. Câu hỏi ấy tưởng nhẹ như cơn gió đêm, lại nặng như đòn gió xoáy trúng phần sâu nhất trong lòng Sasuke. Một thoáng gương mặt cậu trở nên căng cứng, hàm dưới mím nhẹ, hàng mi run. Gió rì rào qua những tán cây, mang theo hương nhựa gỗ thoảng nhẹ. Sasuke không trả lời ngay mà chỉ nhìn vào khoảng không phía chân trời, nơi mặt Trời đỏ sẫm như vết máu đang trôi xuống sau đường viền lá.
- Không… Đương nhiên là anh không thể nào quên được…
Khi ấy Kayoko mỉm cười nhẹ rồi xoa nhẹ má Sasuke rồi mạnh mẽ bảo.
- Tốt! Thù giết cha mẹ không đội Trời chung! Em ủng hộ anh, hãy mạnh mẽ lên để trả thù.
Sasuke quay phắt sang nhìn Kayoko, đôi mắt đen ánh lên một tia ngỡ ngàng pha lẫn sửng sốt như thể vừa nghe một điều không tưởng từ chính người con gái đang ngồi cạnh mình. Trong khoảnh khắc đó, cái hoàng hôn mơ màng tan biến khỏi tầm mắt cậu, chỉ còn lại một cơn chấn động âm thầm nảy sinh trong lồng ngực.
- Em nói gì cơ? - Giọng Sasuke khàn khàn, không lớn, nhưng rõ ràng có một thứ gì đó đang gợn lên từ đáy tâm hồn cậu.
Bấy giờ Kayoko vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt rạng rỡ, không có sự châm chọc cũng không có tính toán. Đó là ánh mắt của một người quá đỗi thật lòng và quá đỗi thẳng thắn.
- Em nói, em ủng hộ anh. Nếu ngày đó là ba mẹ em bị giết, em cũng sẽ không tha thứ. Nợ máu phải trả bằng máu… Tuy nhiên…
Kayoko khẽ vuốt tóc Sasuke rồi nhẹ nhàng nói.
- Có những chuyện sau này anh rồi sẽ phải hiểu. Giờ trước hết anh phải thật mạnh mẽ để đón nhận nó.
Câu nói này của Kayoko hơi có chút động vào lòng tự ái của Sasuke.
- Ý em là tôi chưa đủ mạnh mẽ ư?
Kayoko khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng phân bua với anh.
- Không phải anh chưa đủ mạnh mẽ mà là thế giới này quá khắc nghiệt mà vẫn chưa đến lúc để anh nhìn thấy toàn bộ bộ mặt thật của nó.
Khi ấy Sasuke lặng thinh, vì trong lòng bối rối vô cùng. Câu trả lời của Kayoko, dù êm ái như mây trôi, lại như một lưỡi dao chầm chậm rạch vào lớp vỏ bọc kiêu hãnh bên trong cậu. Cậu có thể không đồng tình, nhưng không thể phản bác. Vì sâu thẳm, cậu hiểu cô nói đúng. Thế giới này chưa bao giờ là công bằng, và sự thật của nó không đơn giản như cái lý tưởng trắng đen mà cậu từng cố bám víu.
Gió lại lướt qua, cuốn một lọn tóc của Kayoko bay vờn quanh cổ Sasuke. Cậu nhìn cô, đôi mắt đen sâu hun hút. Ánh nhìn ấy không còn chỉ là nghi ngờ hay bất mãn, mà còn là một nỗi khát khao lặng lẽ khát khao được hiểu, được tin, và được dẫn lối ra khỏi thứ mê cung rối rắm mà lòng thù hận tạo nên.
- Vậy nếu đến một ngày anh thật sự trở thành kẻ mang máu kẻ thù trên tay… Em vẫn sẽ ở bên sao? - Sasuke hỏi khẽ, như một thử thách, như một lời thú nhận nửa vời của một người đang lạc lối nhưng vẫn mong có ai đó nắm lấy tay mình.
Kayoko không trả lời ngay, cô chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào sống mũi cậu, rồi trượt xuống nơi môi cậu đang mím chặt.
- Anh chưa ghê sợ em là em còn mừng đấy… Theo anh nghĩ trên tay em là bao nhiêu mạng người rồi?
Bấy giờ Sasuke thoáng khựng lại. Ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt Kayoko, nhưng lần này là một ánh nhìn thật sâu, như muốn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc, mọi lớp ngụy trang thường ngày của cô gái ấy. Cậu nhìn vào đôi mắt kia đôi mắt tràn đầy sức sống nhưng ẩn chứa một vực sâu thăm thẳm và cậu biết, Kayoko không nói chơi. Vì cô không phải kiểu con gái vô lo vô nghĩ như vẻ ngoài nghịch ngợm kia. Cô là người đã bước ra từ máu, từ lửa, từ những cuộc đấu không tên trong bóng tối mà cậu không bao giờ tưởng tượng hết được. Kayoko ngồi cạnh cậu, cười với cậu, yêu thương cậu nhưng đồng thời, đôi tay ấy cũng từng cắt qua thịt da người khác không một lần run sợ.
- Với em, mục đích em tồn tại trên thế giới này… Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Em không sợ gì cả, em dám chiến đấu và dám đối mặt với sự thật và bảo vệ những người quan trọng của mình. Chứ em không cam tâm nằm đó chờ chết.
Lúc này Sasuke đã chìm thật lâu trong sự im lặng. Lâu đến mức tiếng gió rừng cũng dường như nén lại để lắng nghe tiếng đập khe khẽ nơi lồng ngực cậu, không phải của một chiến binh, mà là của một kẻ đang cố phân định đúng sai trong vực xoáy hoài nghi. Trước mặt Sasuke là Kayoko, một người con gái mà cậu chưa bao giờ hiểu hết, nhưng vẫn luôn bị hút về như con thiêu thân giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối. Cô vừa thắp lên trong lòng cậu một đốm lửa, thứ lửa không phải của sự cứu rỗi, mà là của sự đồng cảm. Cô không rao giảng tha thứ, không giả vờ độ lượng, cô chỉ đơn giản là hiểu và chấp nhận sự thật. Một sự thật trần trụi, đầy bi thương của thế giới khắc nghiệt này.
Kayoko cạ cạ mũi của Sasuke, cô mỉm cười nhìn cậu đầy yêu chiều rồi nhẹ nhàng nói.
- Dù cho anh có đưa ra bất kì lựa chọn gì… Em sẽ mãi mãi ủng hộ anh. Nếu anh chọn bóng tối, thì đừng quên em cũng là kẻ đang đứng trọn vẹn trong bóng tối. Nếu anh chọn đi đến ánh sáng thì em sẽ là người chỉ đường cho anh đi về phía hướng sáng.
Bấy giờ, ánh mắt Sasuke dường như trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cậu không còn nhìn vào Kayoko, mà là đang nhìn xuyên qua cô nhìn vào chính bản thân mình, nơi những mảnh vỡ ký ức, thù hận, nỗi cô độc và kiêu hãnh đang chồng chéo lên nhau trong một mê cung không lối thoát. Trong phút chốc ấy, gương mặt của Itachi hiện lên trong đầu cậu khuôn mặt lãnh đạm như tượng đá trong đêm mưa máu năm đó với mãng ký ức nhuộm đầy máu của cha mẹ và gia tộc Uchiha. Nhưng rồi bàn tay bé nhỏ của Kayoko bất ngờ siết lấy tay cậu, cái siết ấy vững vàng đến mức khiến cậu như bừng tỉnh.
- Sasuke! Đừng lo… Đã có em ở ngay đây mà…
Rồi Kayoko đặt nhẹ lên môi Sasuke một nụ hôn nhẹ nhàng và thoang thoảng như gió. Ngay trong khoảnh khắc đó, cả người cậu cũng khựng lại vài giây. Một lúc, tay của Sasuke cũng đã choàng qua và ôm lấy người con gái mà mình yêu nhất trên đời.
Một chút yêu thương một chút buồn
Tương tư tha thiết tuổi mộng mơ
Thơ thẩn hồn tôi lòng xao xuyến
Mong lung ngây dại lòng vấn vương.
…………………………………..
Thời gian thấm thoát tựa thôi đưa, mọi thứ cứ tưởng chừng như là như vậy. Nhưng thật ra nói lại không hề như vậy. Vòng quay số phận chưa từng chừa cho bất kỳ một ai. Dù là kẻ phó thác bản thân mình cho nó vô điều kiện hay kẻ lúc nào cũng gồng mình mà chống lại nó. Cuộc sống là thế, chưa ai biết trước được điều gì xảy ra với mình. Như con thuyền trôi trên dòng sông, không hề hay biết mình sẽ đến vùng đất màu mỡ trù phú hay vùng đất cằn cõi đầy sỏi đá. Nhưng rồi ai cũng phải sống với cuộc đời của mình dù cho gặp bao nhiêu bể dông biến cố.
Kayoko đang trên đường về làng Lá sau khi được nhận nhiệm vụ dẹp toán hải tặc ngoài vùng biển gần làng Sương Mù và Thủy Quốc. Trên đường đi thuyền cô đã gặp bão táp dữ dội nên cô đã kẹt lại ở biển rộng lớn. Trên thuyền, ở đội của Kayoko có hai trung nhẫn được cắt cử theo hỗ trợ cô trên thuyền theo lệnh ngài Đệ Tam. Ngoài ra thủy thủ đoàn cũng gồm có bảy người trong đó một người là thuyền trưởng. Hành khách ngoài đội ninja làng Lá thì còn có cả ba thương nhân khác cũng đang trên đường về lại cố hương.
Khi con thuyền đang chao đảo thì các thủy thủ đoàn đang trụ vững để giữ cột buồm chặt, ba thương nhân thì tìm chỗ an toàn để tránh bão. Còn Kayoko và hai trung nhẫn vẫn thì đang vận kết ấn dùng chakra để giữ thuyền. Từng trận gió rít lên như tiếng than khóc của biển cả cuồng nộ, quất vào thân tàu rền rĩ. Mưa đổ trắng trời, không phân biệt nổi đâu là nước biển, đâu là nước mưa. Con thuyền gỗ nhỏ bé như chiếc lá khô lạc giữa đại dương mênh mông, bị sóng đánh dồn dập tưởng như sắp gãy lưng.
Ngay lúc bão táp cuộn trào ấy, giữa biển đột nhiên xuất hiện một xoáy nước khổng lồ giường như muốn nuốt gọn cả con thuyền xuống lòng nước đen kịt. Trên thuyền, một thủy thủ không kịp bám tay đã bị trượt chân, lăn dài ra boong, chỉ còn vài phân nữa là rơi khỏi mạn tàu. Một trung nhẫn lập tức lướt tới, dùng dây thừng giữ lấy cột buồm, rồi với tay kéo người kia lại. Mọi người trên thuyền đều gồng hết sức để bám trụ.
Trong lúc tưởng chừng như xoáy nước đã nuốt lấy con thuyền của bọn họ thì điều kì diệu đã xuất hiện. Trên mặt mặt xoáy nước sâu hun hút kia, vài chấm đen nhỏ đã xuất hiện. Chúng xoay vòng với nhau theo chiều xoáy nước nhấp nhấy những ánh sáng nhè nhẹ như sao trời giữ đêm đen. Xoáy nước bấy giờ cũng dần dần thu hẹp lại. Ngoài ra dưới thuyền của họ cũng xuất hiện vài chấm sáng khác như đang neo giữ bảo hộ lấy con thuyền của họ. Cứ thế chuyến thuyền của Kayoko đã dần dần nhẹ nhàng vượt qua cơn bão tố.
Khi bảo đã tan thì trời cũng đã sáng, tiếng vỗ cánh của hải âu làm rung động mặt biển, hòa lẫn với ánh nắng ban mai rọi xuống làn nước bạc sóng. Cơn bão khủng khiếp tưởng như đã nhấn chìm tất cả giờ đây chỉ còn là dư âm đọng lại nơi những tấm ván ướt đẫm và khuôn mặt phờ phạc của những người sống sót.
Trên boong thuyền, Kayoko vẫn còn ngồi xếp bằng, hai tay đặt nhẹ trên đùi, hơi thở nhịp nhàng nhưng đôi mắt chưa hề rời khỏi mặt biển. Làn gió sớm mát rượi thổi qua làm tà áo ướt sũng của cô bay phần phật. Mái tóc dính mưa xõa xuống che đi phần nào đôi mắt trầm ngâm ấy không phải vì mệt, mà vì cô đang chìm trong suy nghĩ. Hai trung nhẫn khác, dù đã rút lại chakra từ lâu, vẫn chưa hết bàng hoàng, một người quay sang hỏi.
- Vừa rồi là thuật gì vậy? Không phải của chúng ta phải không?
Người còn lại cũng lắc đầu, họ đều đã cố gắng hết sức để giữ thuyền. Nhưng thứ đã cứu con thuyền kia không đến từ bất kỳ nhẫn thuật nào họ biết. Thứ đó không mang ý chí giết chóc, lại giống như đang nhẹ nhàng bảo vệ hết thẩy bọn họ.
Bất chợt…
"Rì rào…” "Bõm!” "Bõm”
Dưới mặt nước vài sinh vật lạ đã nhảy lên, lưng là mai rùa, thân mang vảy cá, đầu trọc mõm dài. Nhìn là biết đây là loài kappa, nhưng trông chúng lại nhỏ nhắn non nớt vô cùng. Khi cả thuyền đang chìm trong sợ hãi thì bọn chúng lần lượt biến hóa lại thành dạng con người, là những đứa trẻ con cũng tầm tuổi đám Konohamaru ở làng Lá. Khác với những người còn lại, Kayoko biết bọn này, đều là bọn trẻ còn sống sót của gia tộc Kappa, con cháu của toáng cướp từng bị cô diệt trừ.
Bọn trẻ thấy Kayoko liền cung kính gập người, trên mặt họ vừa mang phần ngưỡng mộ vừa mang sự kính cẩn.
- Tiểu thư… Chúng tôi nhận ra cô… Cảm ơn vì đã tha mạng cho chúng tôi mà không truy cùng giết tận.
Khi ấy Kayoko liền tiến ra phía trước, cô nhìn bọn trẻ rồi thành thật đáp.
- Ơn nghĩa gì chứ… Tôi thấy không đáng để truy cùng đuổi tận nên tôi mới để mấy đứa đi. Với cả lúc đó giết xong thủ lĩnh của mấy đứa là tôi đã hôn mê đâu còn sức mà truy đuổi mấy đứa. Huống chi… Vẫn còn ba người phụ nữ còn mang thai em mấy đứa cũng bị y nhẫn giả chúng tôi không để bọn trẻ ấy trào đời.
Một khoảng lặng trùm xuống boong tàu, nơi tiếng gió, tiếng sóng, và cả tiếng gỗ kẽo kẹt như cũng đang nhường chỗ cho những lời chưa kịp nói hết. Mấy đứa trẻ nghe Kayoko nói vậy thì cúi đầu sâu hơn. Không phải vì hổ thẹn, mà như thể đang cố kìm một điều gì đó rất nặng nề trong lòng. Rồi đứa lớn nhất chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cậu bé ánh lên nỗi xúc động lẫn kiên định không hợp với độ tuổi.
- Dù vậy bọn em vẫn sống sót là nhờ cô. Dù cô không thừa nhận, thì bọn em cũng đã thề nếu có gặp lại cô, phải quỳ xuống cảm tạ.
Cậu quỳ xuống thật, không phải kiểu quỳ như những kẻ cầu sống hay cam chịu, mà là một cái quỳ đầy tự trọng như thể hành lễ với một chủ nhân vĩ đại, hoặc một vị thần đã xé rách số phận. Những đứa còn lại cũng quỳ theo, từng đứa một, mái tóc còn ướt rũ xuống vai, vai nhỏ bé mà lưng lại thẳng tắp.
- Thôi! Thôi! Thôi!
Thế là Kayoko liền xua tay tiến đến mắc công phải đỡ từng đứa dậy. Cô quay sang gằn giọng bảo mấy trung nhẫn theo cùng mình.
- Còn không mau phụ em đỡ tụi nhỏ nè!
Sau đó Kayoko nhìn thẳng vào đám trẻ ở gia tộc Kappa rồi nhẹ nhàng bảo họ.
- Các em không nợ gì chị nhưng chị lại nợ bọn em một mạng.
Kayoko nhìn ra hướng biển xa xăm rồi nhìn lại bọn trẻ mà khẽ khàng bảo.
- Trong số các em có bé gái rồi nhỉ?
Khi ấy đám trẻ Kappa nhìn Kayoko mà khẽ gật đầu. Kayoko nhìn sâu vào ánh mắt bọn chúng rồi dịu dàng dặn.
- Mấy em muốn nuôi ý định phục quốc cũng được. Muốn đi đâu cũng được, nhưng đừng lập lại sai lầm của tiền nhân. Mấy em được sinh ra từ máu của những cô gái vô tội thì phải sống cho đáng cuộc đời mà mẹ các em đã bị cướp mất. Sống thật tốt vào và đừng để uổng phí đời mình.
Bọn trẻ nghe lời Kayoko căn dặn liền gật đầu chắc nịch. Rồi cô chỉ ra hướng biển mà lạnh lùng ra lệnh bọn trẻ.
- Đi đi! Tìm đến bến bờ thuộc về các em. Đừng để bị bắt được!
Cả boong tàu lặng đi một thoáng sau lời Kayoko. Biển lúc ấy như cũng thấu hiểu, từng gợn sóng nhẹ đập vào mạn thuyền như tiếng thì thầm tán đồng. Đám trẻ của tộc Kappa đứng dậy, không ai nói thêm điều gì. Không nước mắt, không bịn rịn, chỉ có ánh mắt sâu hoắm như mặt biển sớm mai, mang theo một quyết tâm lặng thầm mà mãnh liệt. Cậu bé lớn nhất bước lên phía trước, quỳ một chân xuống theo nghi thức cổ, cúi đầu thật sâu.
- Cô không cần nhớ tên tụi em… Nhưng tụi em sẽ luôn nhớ cô là người đã không quay mặt, không quay lưng với con cháu tội nhân.
- Mệt quá! Quỳ hoài! Đi lẹ giùm cái! Lát tới hải vực Hỏa Quốc, họ thấy mấy đứa là tôi bị xử tội bây giờ. - Kayoko gằn giọng mắng.
Thế là đám trẻ đã rút lui, chúng lùi dần về đuôi thuyền rồi hóa thành hình dạng thuần thủy sinh, những chiếc mai rùa bé nhỏ, những vảy lấp lánh ánh dương. Rồi lần lượt nhảy ùm xuống biển, lặn sâu không để lại một bọt nước.
Kayoko đứng đó nhìn theo, đôi môi mím lại. Không ai thấy rõ cảm xúc gì trong mắt cô. Nhưng một trung nhẫn khẽ rùng mình bởi trong khoảnh khắc Kayoko ra lệnh “đi đi”, anh thoáng thấy một vầng đỏ u uẩn khẽ dâng nơi đồng tử cô. Không phải sát khí, càng không phải phẫn nộ. Mà là một thứ đau đáu khó gọi tên, như nỗi ám ảnh của người từng nếm quá nhiều sinh ly tử biệt. Bầu trời đã sáng hẳn, mặt biển dần chuyển sang màu lam ngọc, trong veo như thể chưa từng có trận bão nào vừa quét qua. Một con cá heo phóng lên mặt nước từ xa, rồi lại lặn xuống giữa những cánh chim hải âu đang ríu rít bay thành đàn.
Thiên cổ vận vật hữu sinh linh
Vốn nhân chi sơ tính bổn thiện
Chỉ là biến thiên khi giông bão
Lựa chọn vẫn ở tự tâm ta.
Đến hải vực Hỏa Quốc, trước khi Kayoko vừa đật chân lên bến cản thì liền cảm nhận có ai đó đang rình rập mình. Khi ấy hai trung nhẫn đi cùng Kayoko liền ở vị trí phòng thủ bảo vệ cô. Bất ngờ có hai bóng đen đã di chuyển, tích tắc họ đã xuất hiện trước mặt Kayoko, đó là Ibiki và Senri.
- Kayoko! Em khoan về làng Lá… Xảy ra chuyện rồi… - Ibiki nắm lấy tay Kayoko đanh thép ra lệnh.
Khi ấy Ibiki ra hiệu cho hai trung nhẫn đi theo cô vào vị trí phòng thủ, rồi cùng Senri đưa Kayoko rời khỏi nơi đó. Khi đến khu rừng trống, họ bất ngờ đã bị một toán án bộ xuất hiện ngán đường, là Root.
- Khôn hồn thì giao con bé đó ra Ibiki! Đừng quên ba mẹ nó nằm trong viện tình nghi là hung thủ sát hại ngài Đệ Tam.
Gió rừng lồng lộng lùa qua những ngọn cây cao vút, mang theo mùi ẩm mốc của rêu rừng và hơi lạnh của âm mưu. Dưới tán cây u tối, ánh sáng mặt trời chỉ còn là những vệt mỏng manh xuyên qua kẽ lá. Đối diện nhau trong khoảng trống nhỏ giữa rừng, hai phe án bộ như hai dòng nước ngầm đang rình chờ bùng nổ thành lũ.
Ibiki đứng che phía trước Kayoko, vai khẽ chuyển động như để giữ vững thế phòng thủ. Ánh mắt ông sắc lạnh, đầy cảnh giác. Senri ở bên trái, tay đã rút đao bán nguyệt ra chuẩn bị giao chiến. Còn hai Trung Nhẫn đi theo hộ tống Kayoko, vốn đã ngờ ngợ điều gì từ khi đặt chân xuống tàu, nay cũng theo bản năng rút kunai ra thủ thế, mắt lướt qua đám Root phía trước, không hề rời khỏi tay Kayoko.
Còn Kayoko đang được che chở ở trung tâm vẫn chưa nói một lời nào. Cô cắn nhẹ môi, giữ yên hơi thở, như đang tự nhắc bản thân không được hoảng loạn.
- Thầy Ibiki! Chuyện này là sao ạ?
Ibiki khi ấy không đáp lời Kayoko, ánh mắt sắc bén của anh nhìn đám người Root mà đanh thép nói.
- Ngài Matsumoto và phu nhân cũng đã bị ám sát ngay tại làng Lá. Triều đình đang cử người xuống điều tra. Các ngươi còn dám cả gan động vào tiểu thư Matsumoto ư? Các ngươi còn muốn làng Lá được yên ổn không!
Nghe xong câu này, ánh mắt Kayoko trở nên ngây dại. Cô quay sang siết chặt bàn tay của Ibiki rồi gào lên.
- Thầy Ibiki chuyện này là sao!
Ibiki vẫn không đáp mà cùng Senri che chắn cho Kayoko phía sau mình. Ông vẫn trừng mắt nhìn đám án bộ Root mà đanh giọng bảo.
- Ta nói đến như vậy mà các ngươi vẫn ngoan cố ư? Nếu vậy ta sẽ không khách sáo! Bảo vệ tiểu thư Matsumoto là nhiệm vụ cuối cùng mà ngài Đệ Tam giao cho bọn ta.
Không khí khu rừng chợt trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng côn trùng ngưng bặt, từng chiếc lá rơi cũng nghe rõ mồn một giữa cái tĩnh lặng chết chóc ấy. Tên đội trưởng Root đeo mặt nạ gấu trắng bước lên một bước, giọng hắn vang lạnh và vô cảm.
- Đệ Tam đã chết. “Nhiệm vụ cuối cùng” của ông ấy không còn giá trị pháp lý. Ngài Danzo là người nắm quyền hiện tại và chúng ta có lệnh bắt Kayoko Matsumoto về để thẩm tra. Kẻ nào cản trở sẽ bị quy vào tội phản loạn.
Ibiki cười khẩy. Đôi mắt sắc như lưỡi đao.
- Lệnh? Từ một kẻ chưa từng được dân làng bầu ra, không có danh nghĩa Hokage. Thế thì sao không về làng mà bắt, lại ở giữa rừng. Là các ngươi muốn động vào người có dòng máu vương tộc để gây họa cho làng Lá.
Senri khi ấy vừa thì thào bảo Kayoko vừa dặn hai trung nhẫn đi theo cô.
- Lát nữa các ngươi theo sau bảo vệ Kayoko. Còn em thì mau chạy!
Bấy giờ Kayoko vẫn im lặng mà không hề lên tiếng, cô dạt Senri qua một bên trước sự ngờ vực của anh. Rồi Kayoko còn tiến ra phía trước đứng án Ibiki. Đôi mắt Kayoko tối xầm lại, cô lạnh giọng lên tiếng.
- Nếu các ngươi bảo Đệ Tam đã chết thì mọi mệnh lệnh của ông ấy là vô hiệu… Vậy thì các ngươi biết rồi đó, Đệ Tam là cấp trên của ta. Giờ ông ta chết rồi thì ta cũng chẳng cần dưới quyền của làng Lá nữa.
Kayoko ngước mặt lên, đôi mắt sharingan ba tomoe sáng rực đỏ như máu xuất hiện.
- Các ngươi biết đó! Mưu sát người vương tộc có tước vị quý tộc trong triều đình là được khép vào tội gì chưa? Động tới ta ư? Lũ các ngươi chỉ là những con tốt thí… Thế Danzo lãnh nổi trách nhiệm không? Làng Lá lãnh nổi trách nhiệm không?
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com