Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bước ngoặc cuộc đời (1)

Từng yêu nhau từng là của nhau

Đến sau rồi phải đành xa nhau

Chỉ vì chúng ta không cùng lối

Thiên trường địa cửu, biệt phân ly.

Mưa dần tan, chỉ còn lát đát vài hạt rơi lưa thưa xuống những hàng cây rậm rạp dưới tán rừng đen bạt ngàn. Kayoko bắt đầu lia mắt để tìm Sasuke, rốt cuộc cô cũng đã nhìn thấy cậu. Cơ thể của Sasuke dường như đã bị thương nhẹ vì vừa rồi cậu ấy vừa chiến đấu với Naruto. Quần áo thì đầy vết rách chi chít và ướt sũng. Khi ấy Kayoko đã túm lấy lông cổ Hidesu điều khiển nó xuyên qua cây rừng để bay đến chỗ Sasuke.

Đến chỗ Sasuke, Hidesu không đáp đất, mà xếp cánh lại đậu trên tán cây cao cao. Còn Kayoko thì định xuất hiện một cách ngầu nhất cho Sasuke thấy nên cô đã nhảy xuống lưng Hidesu ngay sau đó. Sasuke lúc này cũng thấy Kayoko, nhưng ngầu đâu không thấy lại thấy cô từ trên Trời phi xuống rồi "bốp" đập mặt vào thân cây cổ thụ bên đường mà răng môi lẫn lộn.

Phía dưới gốc cây, Sasuke đang đứng giữa màn hơi nước mờ ảo, quần áo rách tả tơi, vai còn loang vết máu. Ánh mắt cậu khựng lại một thoáng, rồi khóe môi khẽ giật giật.

- Đồ ngốc...

Khi ấy Kayoko hất mái tóc ngắn ướt đến bế đinh lên mặt của mình ra sau. Cô hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau cú đáp đất ngu người mà lớn tiếng hỏi.

- Định đi thật ư?

Sasuke nhìn người yêu cũ của mình một cách ngây dại. Một thoáng trong lòng cậu bất chợt khẽ giao động một nhịp.

"Cô ấy tới để cản mình rời đi ư?"

Nhưng bên ngoài Sasuke vẫn tỏ ra cao ngạo với người từng "đá" mình cách đây không lâu. Cậu nhếch môi cười đầy giễu cợt rồi cất tiếng bảo.

- Sao hả? Cô định cản ta như bọn chúng ư?

Trái với suy nghĩ của Sasuke, ánh mắt của Kayoko trở nên lạnh tanh như băng giá, cô đáp.

- Không phải vậy... Ta đến để xem ngươi có được những gì, kẻ mang cùng một dòng máu Uchiha với ta kia.

Nghe vậy đầu tiên là Sasuke phì cười nhẹ rồi tiếng cười của cậu dần to lên hòa với tiếng nước chảy tí tách sau trận mưa ròng rã.

- Thì ra là vậy... Thì ra là vậy... Ngay từ đầu đây là mong muốn của em ư Kayoko?

Kayoko đã im lặng, vì sự thật là Sasuke đã nói trúng tim đen của mình. Cô tiếp tục lắng nghe nụ cười đầy chua chát của người mình yêu mà nén đau thương lại vào con tim yếu mềm.

- Ngay từ đầu... Em không muốn chúng tôi xen vào chuyện của em. Ngay từ đầu em luôn xem tôi là kẻ yếu đuối. Tại sao vậy chứ?

Nghe vậy, Kayoko vẫn cố gắng cứng lòng và gật đầu thật mạnh.

- Phải! Ngươi là một kẻ yếu đuối! Hãy cút thật xa ngôi làng này càng xa càng tốt. Đừng có mà quay lại đây. Lần nào ta mà thấy ngươi quay lại. Ta sẽ đánh què dò ngươi!

Khi ấy Sasuke đứng im, ánh mắt tối lại, đôi môi mím thành một đường mỏng. Nước mưa đọng trên hàng mi rơi xuống, nhưng không biết đó là do trời hay do khóe mắt vừa ẩm ướt. Cậu bật ra một tiếng cười khẽ, không hẳn vui, cũng không hẳn giận giống như một người đã quen với việc bị tổn thương đến mức chẳng còn biết nên phản ứng thế nào.

- Được thôi... - Giọng cậu trầm thấp, kéo dài từng chữ. - Ta sẽ đi. Nhưng nhớ lấy, Kayoko ngày ta quay lại, sẽ không còn ai có thể gọi ta là kẻ yếu đuối nữa.

Rồi Sasuke bước ngang qua, sát đến mức vai gần như chạm vào vai cô. Trong khoảnh khắc ấy, Kayoko vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến run lên. Cô biết chỉ cần mình lên tiếng gọi một câu thôi, cậu sẽ dừng lại nhưng cô không thể.

- Sasuke...

Nghe tiếng gọi tên mình khi ấy Sasuke chợt khựng lại. Cậu khẽ quay lưng lại để có thể nhìn lại bóng dáng của người con gái ấy mà vẫn còn nuôi hy vọng nhận lại được sự níu kéo từ cô tuy nhiên. Nhưng cái mà Sasuke nhìn thấy chính là những ngón tay Kayoko đã sáng lên những ký tự của các nguyên tố Đất - Nước - Gió - Lửa - Sấm chớp.

- Ngũ hành phong ấn! Nhẫn pháp ngũ hành bế trụ ấn liên tỏa!

Sau đó năm đầu ngón tay của Kayoko đập thẳng vào cổ Sasuke, vị trí đang chứa nguyền ấn của Orochimaru gài lên người cậu. Kayoko đã dồn chakra đặc biệt của mình vào nhẫn thuật này. Mục đích chính xác là để phong tỏa nguyền ấn của Sasuke. Nghĩa là chỉ có Sasuke mới có thể kích hoạt sử dụng sức mạnh từ nó. Còn kẻ khác bên ngoài muốn xen vào như Orochimaru để chi phối cậu sẽ không bao giờ được. Nhẫn thuật này Kayoko lấy ý tưởng từ cái phong ấn mà Orochimaru làm nhiễu loạn chakra của Naruto nhưng cơ chế hoạt động và mục đích của nó lại hoàn toàn khác nhau.

Lúc này Sasuke bắt đầu đau đớn quằn quại còn máu ở thất khiếu của Kayoko bắt đầu chảy ra. Từ trên cây Hidesu nhìn thấy Kayoko làm, nó không kịp cản thì cô đã ấn thẳng vào vai cậu.

- Trời ơi chủ nhân! Nguy rồi...

Sau đó trên cổ Sasuke, ngoài cái nguyền ấn của Orochimaru còn xuất hiện một phong ấn khác trên cổ cậu. Nó ngoằn ngoèo tựa như rễ cây uốn khúc siết chặt lấy ba dấu phẩy nguyền ấn. Sasuke thở hổn hển, tay cậu để trên cổ, mắt thì nhìn đăm đăm người con gái đã nằm bất tỉnh dưới đất và cả con chim đại bàng đang khóc tỉ tê bên cô ấy.

Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn mùi đất ẩm và tiếng lá rừng khẽ xào xạc trong gió. Không gian sau trận phong ấn như bị nén lại, nặng trĩu đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Sasuke nhìn cô thật lâu, trong đáy mắt cậu lúc này, cảm xúc đan xen vô cùng rối rắm. Cậu bực bội vì bị can thiệp, tổn thương vì bị gọi là "kẻ yếu", nhưng cũng là một sự rung động khó chịu, giống như vết thương cũ bị ai đó lặng lẽ khâu lại bằng tay trần. Cậu chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến về phía Kayoko. Bàn tay vươn ra, dừng lại lơ lửng trước gò má cô, ngón tay suýt chạm vào làn da lạnh giá. Nhưng rồi Sasuke khựng lại, hơi thở cậu dài ra, nén xuống một thứ gì đó đang cuộn trào trong lòng.

- Ngốc... - Cậu thì thầm, giọng khàn đặc, rồi rụt tay lại.

Khi ấy Hidesu dần dần ngước mặt lên, nó trừng mắt nhìn cậu bằng đôi mắt đã đẫm lệ rồi gầm lên.

- Còn đứng đó nữa! Cút đi! Không ta sẽ giết ngươi đó!

Sasuke không đáp lại lời con chim đại bàng, chỉ lặng im đứng đó vài giây. Đôi mắt đen lay động như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại trở về vẻ trầm tĩnh lạnh lẽo thường ngày. Cậu hít một hơi thật sâu, quay lưng đi. Bóng Sasuke dần biến mất sau những thân cây ướt sũng, để lại mặt đất những dấu chân hằn lên trên bùn đất của con đường rừng ẩm ướt sau mưa.

Lặng nhìn bóng dáng người khuất xa

Yêu thương chia nửa đặng mang theo

Nửa kia còn lại xin vùi chôn

Sâu tận tâm tương để trọn yêu.

...............................................

Kayoko tỉnh dậy trong bệnh viện làng Lá, xung quanh cô là đội 7, ngoài ra còn có ba người là chị em làng Cát. Ngài Kazekage làng Cát và ngài Đệ Ngũ cũng có mặt ở đây. Rasa thì cất tiếng thở dài, Tsunade thì nghiến răng ken két mà siết tay thật chặt thành nắm đấm.

Rồi...

"Bốp!"

Một cú đấm thật đau đã giáng thẳng vào đầu Kayoko. Tsunade nhìn Kayoko bằng ánh mắt vừa trách vừa thương mà gầm lên.

- Ngươi làm gì để về còn nửa cái mạng thế? Ngươi có biết ngươi hôn mê bao lâu rồi không?

Sakura lúc này òa khóc ôm lấy Kayoko rồi nhìn sang Naruto cũng băng bó khắp người đứng kế bên mình.

- Cậu xem! Cậu ấy đâu có bỏ mặt Sasuke đâu. Mà lại để bị thương nghiêm trọng như vậy đây nè...

Naruto im lặng không phản ứng gì. Cậu nhìn Sakura rồi nhìn Kayoko bằng ánh mắt có chút hờn trách có chút xót xa, Naruto thì thầm nói.

- Cậu ấy đâu có xem tụi mình là bạn. Vì cậu ấy có phúc cùng hưởng có nạn thì tự chịu cho riêng mình.

Rồi Naruto cũng òa khóc và ôm lấy Kayoko. Bấy giờ cô vẫn ngây người ở đó, rất muốn ôm lại họ nhưng cũng không dám. Kayoko nhẹ nhàng đẩy họ ra mà lạnh lùng bảo.

- Chúng ta không còn là bạn bè từ lâu rồi mà.

Kayoko vừa dứt câu, căn phòng bệnh viện bỗng như trầm hẳn xuống. Sakura khựng lại, ánh mắt đỏ hoe, tay vẫn còn siết lấy tấm chăn trên người Kayoko như muốn níu giữ điều gì đó.

- Cậu... Cậu nói gì vậy? - Giọng cô run run, như không tin vào tai mình.

Naruto thì lùi lại một bước, đôi mắt xanh bừng lên sự thất vọng xen lẫn tổn thương.

- Kayoko... Tại sao? - Cậu hỏi khẽ, nhưng chất giọng ấy vang vọng trong căn phòng như mũi dao xoáy vào tim.

Lúc này ánh mắt Kayoko vẫn vô cùng lạnh lẽo, cô đẩy đẩy nhẹ hướng của chị em làng Cát ra tuột xuống giường. Rồi ngước xuống nhìn vào gầm giường sau đó thì nhìn tấm phiếu ghi đơn thuốc phía trước giường mình. Vừa làm Kayoko vừa hờ hững bảo.

- Từ đây chuyện của tôi mấy cậu không được dính vào. Tôi làm gì cũng không liên can tới mấy người.

Không khí trong phòng càng trở nên đặc quánh, như có một bức tường vô hình chắn ngang giữa Kayoko và những người còn lại.
Sakura mở miệng định nói gì đó, nhưng đôi môi run run rồi khép lại, không thốt nổi một lời. Nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống tấm chăn trắng, loang ra thành những vệt nhỏ. Naruto nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay.

- Kayoko... Tôi nói cho cậu biết! Trừ khi tôi chết chứ cậu đừng mơ mà né tránh tôi.

Có vẻ như không quan tâm Naruto, Kayoko nhìn sang Rasa và Tsunade mà nghiêm túc hỏi.

- Trong thời gian con hôn mê. Có án bộ nào phát hiện có kẻ tới ám sát con không? Ngài Kazekage, ngài Hokage?

Bấy giờ Rasa và Tsunade đồng loạt sững người trước câu hỏi bất ngờ của Kayoko.
Ánh mắt sắc bén của cô lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với Naruto và Sakura. Nó mang theo sự cảnh giác và tính toán, như thể vừa tỉnh lại đã lập tức trở về trạng thái của một ninja luôn đứng trên lằn ranh sinh tử. Tsunade khoanh tay, hơi nghiêng đầu quan sát Kayoko.

- Không có án bộ nào báo cáo phát hiện kẻ khả nghi. Nhưng... - Giọng bà chậm rãi, ánh mắt vẫn dò xét. - Ngươi nghĩ có người muốn lấy mạng mình?

Kayoko không trả lời ngay. Cô khẽ liếc quanh phòng bệnh, rồi quay lại nhìn Tsunade và Rasa.

- Trên đời này không thiếu kẻ muốn lấy mạng con. Đặc biệt là trong tình huống hiện tại... Chỉ là hiện tại có hai đội án bộ làng Lá và làng Cát ở đây. Nên chúng chư có cơ hội ra tay...

Khi ấy Rasa khẽ cau mày, đôi mắt sắc bén lướt sang Temari và Kankuro như ngầm ra hiệu im lặng. Temari vẫn đứng khoanh tay, nhưng ngón tay vô thức siết chặt cây quạt lớn sau lưng. Kankuro thì hơi cúi đầu, ánh mắt đầy suy tư. Tsunade nhíu mày, tiến lại gần giường, giọng bà trầm xuống.

- Nếu có chuyện như vậy, ngươi định làm gì? Ngươi vừa tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn yếu, đừng nói là định....

Tsunade còn chưa dứt lời thì thì Kayoko đã lao vào ngực bà vừa ôm vừa cạ cạ mè nheo.

- Ngài Hokage! Kayoko không có được khỏe... Hay tối nay ngài qua ôm Kayoko ngủ nha?

Lúc này Tsunade lập tức sững lại, gân xanh giật giật trên thái dương. Cả căn phòng bệnh viện rơi vào vài giây tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Temari khẽ há miệng, Kankuro nuốt khan một cái, còn Rasa thì nhíu mày nhìn như thể vừa chứng kiến một điều vượt quá sức tưởng tượng. Naruto và Sakura đồng loạt "hộc" một tiếng đầy bất mãn.

- Cậu... Cậu đang giỡn hả!? - Naruto gầm lên, má đỏ bừng. - Cậu vừa bảo tụi này đừng dính vào, giờ lại...

Khi này, Kayoko chẳng buồn đáp, chỉ rúc đầu sâu hơn vào ngực Tsunade, giọng kéo dài, đầy vẻ nũng nịu.

- Người ta còn yếu nên người ta sợ... Hay ngài Đệ Ngũ tối nay qua bảo vệ con nha? Nha?

Mạch máu trên trán Tsunade càng nổi rõ hơn. Một bàn tay bà đưa lên như thể chuẩn bị đấm tiếp, nhưng rồi ánh mắt lại thoáng dịu đi khi chạm phải cái rúc nhẹ đầy vô lực của Kayoko. Bà hít sâu, đẩy Kayoko ra một chút, trừng mắt nói.

- Ngươi đừng hòng lấy mấy trò tào lao này để tránh trả lời. Ngươi định làm trò gì?

Kayoko cười nhạt, ánh mắt thoáng lóe lên sự nghiêm túc.

- Do con lo xa thôi! Con hay bị ám sát hoài mà. Nên con muốn ngài mang lại đây giúp con thanh kiếm mà lãnh chúa ban thưởng ạ và mười thanh kunai để con gác lên đầu nằm để mơ khỏi thấy ác mộng.

Khi ấy Rasa khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống như một lời cảnh báo hơn là từ chối.

- Thanh kiếm thì được... Nhưng mười thanh kunai thì ngươi định làm gì? Bọn ta không cho phép ngươi giở trò hoang đường đâu đó.

Kayoko hơi nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ.

- Nếu kẻ đó dám mò vào đây con sẽ đảm bảo là nó không còn cơ hội rời khỏi. Sẵn tiện có thanh kiếm ở đây con chém luôn ạ.

Bấy giờ Tsunade nheo mắt, ánh nhìn pha giữa tức giận và bất lực.

- Ta sẽ cho người mang kiếm đến, nhưng ở đây là bệnh viện. Ngươi sẽ không được tự do mang vũ khí đi lung tung. Nên không có vụ mười thanh kunai nhé?

Kayoko vui mừng lao tới xà vào lòng Tsunade tiếp.

- Vậy ngài giúp con cho chót luôn nha. Cho con xin bốn anh án bộ sáu múi cơ bắp cuồn cuộn của làng Lá và làng Cát đứng bảo vệ con luôn nha. - Vừa cạ cạ Tsunade Kayoko vừa nhìn sang Rasa.

Tsunade giật giật chân mày rồi gõ đầu Kayoko một phát và ném cô lại giường bệnh.

- Bình thường lúc ngươi hôn mê đã có án bộ bảo vệ rồi nên giờ thì kêu chúng vào thôi...

..............................................

Từ hôm đó, Kayoko gần như biến phòng bệnh của mình thành một pháo đài nhỏ.
Bất cứ ai muốn vào thăm, dù là bà nội trưởng công chúa hay mấy người bạn quen thuộc, đều phải dừng lại trước cửa để hai án bộ kiểm tra nghiêm ngặt. Từng giỏ trái cây, từng bó hoa, thậm chí cả hộp cháo nóng hổi cũng bị mở ra xem kỹ như thể bên trong có thể giấu ám khí hay thư mật.

Không chỉ vậy, Kayoko còn yêu cầu án bộ ở lại trong phòng suốt buổi thăm, đứng ở vị trí đủ gần để nghe rõ từng câu đối thoại. Điều này khiến không khí mỗi lần có khách trở nên căng thẳng lạ thường người đến thăm thì cười gượng, cố giữ tự nhiên, còn án bộ thì mặt lạnh như tiền, ánh mắt quét qua quét lại như đang canh một nghi phạm nguy hiểm. Nhiều lần như vậy Naruto vô cùng nổi quạu tới nỗi muốn lao vào cãi lý.

- Sao cậu lại làm quá lên như thế?

Từ đó, mỗi cuộc thăm hỏi của cô không còn là những buổi trò chuyện nhẹ nhàng mà giống một buổi thẩm vấn có nhân chứng và hộ tống. Thậm chí, mấy lần Temari mang quạt vào cũng bị giữ lại ở cửa vì "vũ khí nguy hiểm", khiến chị em làng Cát vừa bực vừa bất lực. Kayoko thì chẳng bận tâm. Cô ngồi tựa vào gối, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ, như thể đang ngầm mưu tính chuyện gì xâu xa một cách thận trọng.

Dần dần ít người đến thăm Kayoko cũng tịnh tâm hơn. Ít ra các cuộc trò chuyện và gặp gỡ đó, án bộ bọn họ đã báo cáo lại toàn bộ đến Tsunade và Rasa rồi những báo cáo đó chắc chắn sẽ được báo lên trên. Nếu không thăm nữa với Kayoko càng tốt, càng đỡ phiền án bộ hơn.

Không phải là Kayoko không có lý do của riêng mình.

Tối đó Kayoko đã dùng ảo thuật Mangekyou Sharingan lên các anbu rồi mang theo thanh kiếm bỏ trốn. Kayoko đánh ảo thuật lên hết anbu này và cả anbu khác canh gác mình rồi chuồng khỏi bệnh viện. Cô đi xung quanh bệnh viện, tìm thấy lối vào đường hầm mà mình và đám nhỏ trong làng đào mới đây sau đó thì nhảy xuống. Tuy nhiên, Kayoko không ngờ đến, có một người đang âm thầm theo dõi mình.

Gaara đứng đó, gió đêm thổi tung vạt áo cậu Cát nhẹ xoáy quanh bàn chân như thể sẵn sàng bao vây bất cứ lúc nào. Cậu đã theo dõi từ khi Kayoko bước khỏi giường, chứng kiến toàn bộ quá trình cô khống chế án bộ và mở lối vào đường hầm. Rồi Gaara khẽ nheo mắt, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trí nhớ. Nhưng cậu không hề ngăn lại, cũng chẳng phát tín hiệu báo cho ai. Thay vào đó, cậu chỉ quay lưng, để mặc Kayoko biến mất trong lòng đất, trong khi cát quanh cậu lặng lẽ tan vào gió đêm, như chưa từng hiện diện.

Mặc khác Kayoko băng qua dãy hành lang, men theo cầu thang xuống tầng hầm. Đến căn phòng dành riêng cho mình dưới hầm. Kayoko mở chốt cửa, cánh cửa đá lớn di chuyển mở ra. Cô với tay, lấy hết vũ khí của mình phong ấn vào quyển trục. Rồi cô cũng lấy hết những gì cần thiết mình giấu dưới này.

Từng hành động của Kayoko, con mắt cát của Gaara đều ghi lại. Gaara khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh như soi thấu toàn bộ. Cậu hiểu Kayoko đang chuẩn bị cho điều gì đó, thứ mà nếu cô đã quyết tâm, không ai có thể thay đổi.

Sau đó Kayoko phong ấn cái balo đựng quyển trục vào mặt trong của túi đựng shuriken trên eo mình. Rồi cô từ từ rời khỏi hầm, hướng Kayoko ra là đầu hầm, ở vị trí khu rừng gần biên giới làng Lá, cũng là đường hướng tới kinh thành Hỏa Quốc.

Khi Kayoko vừa rời khỏi hầm thì bất ngờ thay người đứng trước cửa hầm lại chính là Gaara. Cậu nhìn cô bằng đôi mắt tĩnh lặng, không phán xét không tra hỏi, chỉ đưa tay ra trước mặt Kayoko rồi nhẹ nhàng bảo.

- Lên đi!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com