Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Ươm mầm nơi sa mạc (2)

- Đó là về mặt quân sự thôi… Kinh tế đâu có tính chứ.

Tuy nhiên họ vẫn chưa thấy nét trầm tư trên gương mặt dù mang chút hồn nhiên của Kayoko.

"Vừa đến đây là thấy vấn đề khó đầu tư rồi… Ba mình muốn gả mình qua đây ngoài muốn bảo vệ, lại còn muốn thử thách mình ư?”

Khi Kayoko đang trầm tư suy nghĩ thì có một giọng nói đã gọi Kayoko.

- Kayoko!

Chị em làng Cát đang đi làm nhiệm vụ về, từ xa họ đã trông thấy Kayoko, Temari liền gọi. Đập vào mắt họ là mấy thùng hàng lớn mà Kayoko mang theo, Temari và Kankuro giật giật chân mày. Còn Gaara thì cũng chẳng quan tâm, cái mà cậu để ý là gương mặt trầm tư của Kayoko vừa rồi. Gaara không cần nhắc, cậu tự giác tiến tới, nhận đồ mà Kayoko đang xách để xách hộ cô.

Nhìn thấy hành động này của Gaara, Kayoko hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng để cậu làm.

- Mấy người về sớm vậy?

Kankuro tằng hắng một tiếng rồi đáp.

- Về hơi muộn đó chỉ kịp ăn trưa thôi. Mà cậu mua đồ chi nhiều vậy?

Kayoko khi ấy liền cười trừ với Kankuro mà đáp.

- Em đi dạo phố, ngứa ngáy tay chân nên mua hết.

Lúc này Temari và Kankuro chẳng dám ý kiến, vì họ biết Kayoko là tiểu thư nhà giàu, mấy cái này đâu nhằm nhò gì với cô ấy. Còn Gaara thì nãy giờ vẫn đỏ bừng mặt khi đi cùng với Kayoko. Cậu cứ vậy mà đi phía sau cô ngoan ngoãn xách đồ phụ.

- Anh chị ơi! Nhà mình có sân trống không ạ?

Khi ấy Kankuro nghiêng đầu nhẹ hỏi Kayoko.

- Cô định làm gì?

Kayoko liền tự tin nói với họ.

- Em trồng nho ạ và trồng cây ạ…

Gaara khựng lại đôi chút khi nghe Kayoko nói vậy, đôi mắt xanh biếc khẽ ánh lên vẻ tò mò. Temari thì nhướn mày, không biết cô nàng này lại định “bày trò” gì nữa.

- Ở nhà có sân nhưng mà cát thôi, cây nào chịu nổi? - Temari hỏi, giọng vừa nghi hoặc vừa có chút thách thức.

Bấy giờ Kayoko lại cười tươi như thể đã lường trước phản ứng ấy từ lâu.

- Cát thì em cải tạo đất thôi. Làng Cát thiếu rau quả, thiếu cây xanh. Em nghĩ nếu mình trồng loại chịu hạn tốt, như nho sa mạc, thì vừa có bóng mát, vừa có trái ăn.

Khi ấy Kankuro khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô.

- Nghe thì hay đấy, nhưng cô nghĩ chuyện đó dễ sao? Ở đây nước còn quý hơn vàng, tưới mấy thứ đó xong thì chắc chả ai uống nổi một ngụm…

Kayoko liền cắt ngang, ánh mắt sáng lên một cách ranh mãnh.

- Em đâu có nói tưới bằng nước ngọt. Dùng nước muối loãng và hệ thống lọc ngầm chứ. Ở Matsumoto gia trang cạnh làng Cát cũng làm vậy mà. Nho chịu được mặn nhẹ, mà quả còn ngọt hơn.

Cả nhà Gaara và hai án bộ nghe tới hệ thống lọc nước ngầm thì khựng lại.

- Nước ngầm ư?

Bấy giờ Kayoko đã nhe răng cười tươi như hoa mà nói với họ.

- Thì mình sẽ đi đào…

…………………………………………….

Nói là làm Kayoko đã thật sự vác xẻng đi tìm mạch nước ngầm. Cô cùng với Yori và một người nữa theo cùng là Gaara, họ cùng nhau lặn lội giữa sa mạc đầy nắng. Kayoko và Yori thì ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới chỉ chừa mỗi hai mắt tựa như hai ninja đang làm chuyện gì đó mờ ám. Nếu như nói hai cô này sợ bị nắng cháy da thì chắc cũng không ai tin. Kayoko vừa cằm xẻng vừa lèm bèm với hai người kia.

- Hay dô! Kem chống nắng xài hao thật, giờ mình chờ nhập về lâu vãi linh hồn.

Khi ấy Yori liền bực mình đáp lại Kayoko.

- Tại tiểu thư mang đến đây ít kem chống nắng quá làm gì…

Khi ấy Kayoko nhìn ra phía sau, có bốn cái bóng lấp ló đang theo dõi họ.

- Mấy người theo chi rồi núp. Ra đi cùng cả bọn cho vui nè…

Khi ấy Temari, Kankuro và hai anh án bộ lúc nãy đã bám theo ba người họ.

- Chúng tôi nhận lệnh đi theo sau tiểu thư. - Anh án bộ mặt ông già đáp.

- Tụi này thì trông Gaara. - Temari đáp.

Thế là đoàn người hùng hậu này đã đi cùng nhau trên sa mạc với lý do tìm nước. Kayoko với trực giác nhạy bén đã phát hiện bên dưới một cồn cát có một dòng chảy lạ. Dù xung quanh cô không thấy có cỏ cây mọc nhưng cô dám khẳng định có dòng chảy dưới lòng đất.

- Chị Yori! Tụi mình đào!

Hai đứa bày đã lấy xẻng và cùng nhau xúc cát lia lịa trước mặt chị em làng Cát và hai án bộ. Khi ấy Gaara đã cất tiếng thở dài rồi dùng khả năng điều khiển cát di chuyển cát sang bên. Làm cho Kayoko và Yori ngớ người. Kayoko cũng không phản bát mà nhìn xuống lớp đất cứng bên dưới lớp cát và gõ gõ.

"Binh binh!” Âm thanh vừa trong vừa đục.

Kayoko vừa áp tai xuống dưới vừa gõ vừa đánh giá với họ.

- Rõ ràng sau bề mặt cứng này có tiếng đục và hơi rỗng bên trong nè mọi người nghe không?

Khi ấy Gaara cúi xuống, đặt tay lên mặt đất như đang lắng nghe nhịp tim của sa mạc. Cát bên dưới khẽ rung nhẹ, rồi cậu  gật đầu xác nhận.

- Có nhưng là mạch sâu. - Giọng Gaara bình thản, nhưng ánh mắt thoáng nét tò mò, như muốn xem Kayoko định làm gì tiếp.

Thế là Kayoko vui mừng ra mặt mà chỉ xuống dưới.

- Thấy chưa! Trực giác của tôi chuẩn không cần chỉnh. Giờ chỉ cần đục lớp đá này là…

Khi Kayoko chưa kịp nói hết câu thì Temari khoanh tay, nheo mắt.

- Cô định dùng cái xẻng này mà đục xuyên đá à?

Lúc này Kayoko đã lắc đầu, cô định lấy kunai mà dùng chidori nhưng lại có linh cảm không lành. Thế là Kayoko liền vận kết ấn thổ độn rồi thi chuyển.

- Thổ độn! Đại Đao trảm thủ chi thuật!

Vừa dứt lời, Kayoko lấy đà phóng lên Trời rồi đá mạnh xuống đất. Mặt đất nứt ra, rồi vỡ vụn thành một đường rãnh lớn. Tuy nhiên dưới lớp đá kiến tạo thay vì là nước phun lên thì trước mặt họ là một dung dịch hỗn hợp gồm các chất nhầy đen đen từ dưới lồng đất phun lên "phèo phèo” rồi tràn ra xung quanh.

- Đây nào phải nước? - Yori dùng tay che mũi vì cái mùi hắc của nó.

Mấy án bộ lùi lại, Kankuro, Temari và Gaara thì ho sặc sụa.

- Thứ này vừa đen vừa hôi…  - Kankuro gằn giọng.

Gaara vừa dùng tay che mũi, tay còn lại thì đặt xuống mặt đất. Cậu liền thấy chất này cũng kết dính và kéo dài từng sợi rất kì lạ. Kayoko nãy giờ dù bịt mũi lại ho nhưng cô cũng đã hết sức bất ngờ rồi. Một lúc sau cô đã hét lên thất thanh một tiếng vang, vang động cả sa mạc.

- Á! Dầu mỏ!

Bấy giờ Yori đi cùng Kayoko cũng thét chung với chủ nhân.

- Á!

Thế là hai đứa này liền bị Temari và Kankuro bịt mỏ.

- Các ngươi điên à! La lớn vậy kẻo kẻ khác biết làng mình có dầu mỏ thì… - Kankuro cũng khựng lại.

- Là dầu mỏ thật! - Temari vừa bịt mỏ Yori vừa thì thầm.

Temari vừa nói dứt câu, ánh mắt chị đã liếc nhanh sang hai anh án bộ. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề trôi qua. Bốn cặp mắt của lực lượng bảo vệ lập tức trở nên sắc lạnh nhưng không phải vì muốn gây sự, mà vì đang tính toán tốc độ bịt kín thông tin này. Gaara là người đầu tiên đứng thẳng dậy. Cậu phủi nhẹ cát trên tay, giọng trầm xuống, không hề cao nhưng lại đủ sức khiến cả nhóm khựng lại.

- Chuyện này sẽ không truyền ra ngoài.

Hai án bộ lập tức gật đầu, rồi không cần lệnh thêm, họ đã bắt đầu khoanh vùng quanh khu vực, dựng nhanh các bức tường cát cao để che tầm nhìn từ xa. Kayoko thì vẫn đang ôm Yori, mắt sáng long lanh như vừa bắt được vàng. Cô nhảy tới bên Gaara, kéo tay anh.

- Panda! Panda! Cái này còn quý hơn cả vàng! Nếu chúng ta khai thác…

- Kayoko! - Temari cắt ngang, giọng sắc như lưỡi dao. - Cô nghĩ đây là trò đùa à? Dầu mỏ là tài nguyên chiến lược. Một khi tin này lọt ra, cả năm đại quốc sẽ đổ quân tới đây, và làng Cát sẽ thành chiến trường.

Kankuro cũng gật gù, nhưng lại liếc sang em trai.

- Tuy nhiên nếu giữ kín, đây sẽ là quân át chủ bài của làng ta.

Khi ấy Gaara không đáp ngay, chỉ nhìn xuống vũng dầu đen đặc đang sủi bọt dưới đáy hố. Cậu đưa tay điều khiển cát, lấp bớt miệng phun lại để tránh bốc mùi quá mạnh, rồi trầm giọng.

- Niêm phong nơi này! Chỉ những người có mặt hôm nay mới biết. Tài nguyên này thuộc về làng Cát.

Khi ấy Kayoko nhanh chóng vận chuyển chakra thi triển phong ấn. Không chỉ một lớp Kayoko còn vận chuyển thổ độn lấp đất lại, phong ấn thêm lần nữa. Lần lượt mười lần, cô mệt tới nỗi le lưỡi tháo nón che nắng thở như cún. Còn Yori thì nhanh tay đưa nước cho Kayoko. Uống nước xong cô nhìn mọi người và bắt đầu nói.

- Chúng ta về làng! Báo cáo với ba thôi!

- Ba?

Từ ba của Kayoko làm cả lũ sượng người, còn cô thì xua tay bảo bọn họ.

- Ba chồng cũng là ba! Kêu sớm có sao đâu.

Ngay khi Kayoko vừa dứt câu “ba chồng cũng là ba”, cả nhóm đồng loạt trao cho cô những ánh nhìn khó tả. Temari thì khựng người, mắt giật giật như vừa nghe một chuyện động trời. Kankuro lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch như cố nhịn cười. Hai anh án bộ thì nhìn nhau, rồi nhìn sang Gaara như thể muốn hỏi “em có nghe thấy không”. Gaara đứng đó, không nói gì, nhưng đôi tai hơi đỏ lên một dấu hiệu hiếm hoi mà chỉ những người thân cận mới nhận ra. Cậu liếc sang Kayoko, ánh mắt pha chút bất lực lẫn thói quen nhẫn nhịn với tính khí kỳ lạ của cô.

……………………………………….

Ở phòng làm việc riêng trong phủ Kazekage, một căn phòng giản đơn nhưng kiến trúc lại tinh tế. Tường sơn màu vôi trắng, kệ gỗ đựng sách, bàn làm việc thì được trưng chậu sen đá đủ màu tuyệt đẹp. Bấy giờ Rasa ngồi trầm ngâm nhìn Kayoko đang rót trà cho mình một cách cung kính. Ông đã nghe báo cáo của án bộ đồng thời chuyện mỏ dầu không phải nhóm Kayoko là người đầu tiên phát hiện. Kayoko khi ấy sau khi rót trà xong liền nhanh chóng đề nghị.

- Con xin phép được khai thác mỏ dầu! Với tình trạng kinh tế hiện nay của làng Cát bắt buộc chúng ta phải làm vậy để có vốn mở đường sống thưa ba.

Nghe vậy, Rasa khẽ nhướng mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành tách trà sứ. Ánh mắt ông vừa trầm ngâm vừa dò xét, như muốn cân đo giữa lòng nhiệt huyết bồng bột của một cô gái trẻ và thực tế chính trị tàn khốc ngoài kia. Ông đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự nghiêm nghị.

- Kayoko, con nghĩ việc này đơn giản như đào một cái giếng sao? Dầu mỏ không chỉ là tiền. Nó là mồi lửa một khi lộ ra, tất cả các quốc gia sẽ nhảy vào, không ai quan tâm mảnh đất này thuộc về ai nữa.

Tuy nhiên Kayoko không lùi bước, đôi mắt đen láy ánh lên sự cứng cỏi.

- Con biết! Nhưng nếu giữ kín mãi, mạch dầu có thể bị kẻ khác phát hiện. Lúc đó chúng ta vừa mất tài nguyên, vừa mất thế chủ động. Nếu được phép, con sẽ đích thân lập kế hoạch khai thác, dưới danh nghĩa nhà Matsumoto đóng thuế cho làng Cát. Tuy nhiên con đứng tên con qui hoạch đào giếng dầu thì nó chính là của hồi môn của riêng con nên nó sẽ mang danh nghĩa của con dưới sự bảo hộ của thương hội. Con là con dâu ba thì mỏ dầu sẽ là của ai ạ?

Nghe xong, Rasa khựng lại, mắt hơi nheo lại khi nghe Kayoko nói trọn vẹn câu cuối. Ông hiểu rõ con bé này không bao giờ nói lời thừa. Vì mỗi chữ nó thốt ra đều như mũi kim khéo léo ghim đúng chỗ cần ghim.

“Của hồi môn dưới danh nghĩa Matsumoto bảo hộ thương hội…” 

Trong đầu Rasa nhanh chóng ghép lại toàn bộ bức tranh. Nếu để Kayoko đứng tên, mỏ dầu vừa tránh bị liệt vào tài sản quốc gia, vừa hợp pháp trong tay thương hội giàu nhất Ngũ Đại Cường Quốc, mà vẫn nằm gọn trong tầm kiểm soát nhà Kazekage. Ông ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn sắc nhưng đã bớt căng.

‘ Con thông minh thật! Con thông minh tới mức khiến ta phải đề phòng chính con. - Giọng ông trầm và chậm, mang chút thử thách. - Nhưng con hiểu chứ? Một khi con đứng tên, mọi lời đồn sẽ nhắm vào con, không ai tin đây chỉ là của hồi môn.

Khi ấy Kayoko liền nhướng vai nhẹ, rồi quay sang nhìn ông bằng một gương mặt hết sức đáng thương như một vở bi kịch.

- Con chỉ là một tiểu thư mồ côi, vì sợ âm mưu của gia tộc mẹ đẻ bên Hỏa Quốc mà nương nhờ nhà vị hôn phu. Nhà chồng tương lai bảo sao, vì giữ hôn sự sao con dám cãi… - Nói rồi Kayoko khóc bù lu bù loa.

Sau đó Kayoko đã lật mặt nhìn Rasa rồi khẽ nghiêng đầu.

- Thấy sao ba?

Rasa nhìn đứa con dâu tương lai đang vừa khóc vừa “diễn” trước mặt mình, khóe miệng ông khẽ giật một cái. Ông khẽ hừ một tiếng, vừa như cười khẩy vừa như bất lực:

- Con đúng là không chỉ biết đánh trận, mà còn biết diễn kịch. Cũng may cho bọn lãnh chúa, con chỉ là một tiểu thư thương buông với mong muốn làm Ninja.

Nghe vậy Kayoko liền phì cười mà mặt dày ba hoa.

- Ba con hồi đó còn sống mà cho phép con quậy cái triều Hỏa Quốc không đẹp không ăn tiền.

Rasa khẽ nhắm mắt lại một thoáng, tay xoa nhẹ thái dương, vừa như để xua bớt sự nhức đầu, vừa như để che đi ánh nhìn bất lực. Khi mở mắt ra, ông lại thấy Kayoko đang thong thả rót thêm trà cho mình, gương mặt hồn nhiên đến mức khó mà biết được trong đầu cô đang tính bao nhiêu nước cờ.

- Ngay từ đầu ba biết cái mỏ này rồi mà ém không cho khai thác phải không ạ?

Khi ấy Rasa gật đầu, mà không trả lời thêm vì ông cũng hiểu có giải thích thêm cũng vậy. Cái con nhỏ ranh ma này nó cũng tự biết rõ tình hình của nơi này rồi. Thế là Kayoko đã được đà hỏi tới vấn đề này.

- Thế sao ba lại nhanh chóng đồng ý cho con đứng tên khai thác thay vì trước kia hợp tác cùng ba con làm vụ làm ăn này ạ.

Rasa liền phì cười nhẹ rồi nhìn Kayoko bằng ánh mắt đầy ý vị.

- Trước đây ta hợp tác với phụ thân ngươi thì lợi nhuận của chúng ta không biết sẽ bị phân nhỏ như thế nào. Còn ngươi thì khác tiểu thư, với hiện tại ngươi cùng đâu còn cách nào khác để lựa chọn. Mà ngươi chắc cũng không cần cái mỏ này để làm gì khi nó ngay trên địa phận của làng Cát. Ngươi cũng có thể dùng danh tiếng của mình mà bắt đầu đặt nền móng tại đây.

Khi ấy Kayoko vỗ tay thật mạnh rồi tán thưởng ba chồng.

- Ba con giỏi quá! Mà… Cái gì chứ lợi nhuận phải tính nha.

Kayoko với lấy tờ giấy trắng trên bàn dùng bút bi vẽ.

- Tiền dầu mỏ thương hội Matsumoto chỉ lấy một phần năm, tiền con thì cứ đổ hết lợi nhuận làng Cát còn 2 phần năm thì… Phải dâng cho lãnh chúa Phong Quốc!

Nghe lời bàn của Kayoko, Rasa hơi nhướng mày khi nghe con bé thốt ra câu cuối, ánh nhìn thoáng hiện vẻ dò xét.

- Tại sao lại phải dâng cho lãnh chúa? - Ông hỏi, giọng trầm và chậm, như muốn thử xem cô định giăng bẫy gì.

Khi ấy Kayoko chống cằm, đôi mắt cong cong đầy tinh quái.

- Ba nghĩ xem… Nếu không dâng, ông ta sẽ tìm cách nhúng tay vào. Nhưng nếu dâng hẳn phần cố định, thì từ nay về sau, bất kỳ lời dị nghị nào về mỏ dầu cũng sẽ bị chặn đứng, vì chính tay lãnh chúa đã ăn phần. Lúc đó, dù có kẻ muốn phá, cũng phải dè chừng kẻ đang ngồi trên ngai vàng.

Lúc này Rasa liền im lặng, ngón tay gõ nhịp chậm lên mặt bàn. Ông hiểu rõ nước cờ này nó biến mỏ dầu thành một phần lợi ích của cả hệ thống quyền lực, khiến ai cũng có lý do để bảo vệ nó. Nhưng đồng thời, nó cũng cho Kayoko một tấm khiên chính trị dày đến mức khó ai xuyên thủng. Ông bật cười khẽ, tiếng cười trầm nhưng có phần bất lực.

- Ngươi… Con bé này… Chỉ mới mười mấy tuổi mà đã biết dùng “miếng mồi” để trói cả triều đình vào một cái giếng dầu.

Đồng thời, Kayoko cười rạng rỡ như vừa được khen, tay nhanh nhẹn đẩy tờ giấy với bản sơ đồ chia lợi nhuận về phía ông.

- Ba à! Cái giếng dầu là chuyện nhỏ… Còn kinh tế làng Cát mới là chuyện lớn ạ.

Còn tiếp…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com