Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trồng cây nơi sa mạc (1)

Khi giếng dầu được thi công, Kayoko để Rasa và Yori là người giám sát. Còn cô thì kiểm tra số liệu và vật tư cần thiết. Ngoài ra còn phải cắt cử người chịu trách nhiệm khai thác. Mặc khác ở phòng uống trà trong phủ Kazekage, Kayoko ngồi ngả ngớn với xấp tài liệu dày cui trên bàn uống trà. Mắt đeo chiếc kính vuông vuông, vừa nằm dài trên gối vừa nhấc bút chạy deadline.   
 
Lúc này Kayoko mặc đầm ngủ kiểu công chúa, với vải lụa mềm mại thêu hình hoa hồng nhỏ. Dưới ánh đèn dây tóc hình bông hoa hướng dương, mà cô mang vào, Kayoko vừa khều bàn tính vừa tính toán sổ sách trong vụ khai thác hiện tại. Tuy nhiên cô luôn để ý cái cửa lùa, lâu lâu lại khép khép mở mở dường như là có người muốn vào mà không dám vào.

- Vào đi! Ta không ăn thịt ăn cá đâu mà sợ. Nhưng cái kiểu két két rốp rốp ồn ào đó là cái bàn tính này vào mặt ngươi á. - Vốn dĩ sáng giờ cực như cún nên Kayoko đang cọc và đã chợ ngang mà quên rằng mình đang ở nhà chồng.

“Két!” Cánh cửa lùa được đẩy ra, người bên ngoài bước vào là Gaara, kiêm vị hôn phu của cô. Cậu vừa ngại ngùng lại vừa ấp úng khi đối diện với Kayoko hiện tại. Hai má Gaara đỏ ửng tới mang tai, cậu nữa lén nhìn nữa tránh ánh mắt cô, bảo.

- Trời tối rồi… Em mau ngủ sớm đi… Thức khuya không tốt đâu…

Biết là Gaara Kayoko liền cất tiếng thở dài và cũng ngại ngùng vì mình vừa vô phép. Kayoko liền vẫy tay bảo ông vị hôn phu của mình lại gần rồi chỉ cậu ngồi vào vị trí đối diện mình. Cô rót trà cho Gaara rồi khi ấy liền đưa cho cậu xấp tài liệu về việc kinh doanh dầu mỏ ở các nước.

- Em còn làm chưa xong mớ này. Anh hãy tham khảo đi! Lát có gì em hỏi.

Gaara hơi bối rối khi nhận lấy xấp tài liệu từ tay Kayoko. Những tờ giấy dày đặc chữ và con số, bảng biểu chi chít, khác hẳn với những bản báo cáo quân sự mà cậu quen xử lý. Cậu đặt tách trà xuống, cúi đầu lật từng trang, mắt chăm chú nhưng động tác lại chậm chạp, giống như đang vừa đọc vừa cố ghi nhớ từng chi tiết. Kayoko chống cằm nhìn cậu, khoé môi hơi cong lên. Dưới ánh đèn vàng ấm, mái tóc đỏ của Gaara ánh lên sắc đồng, còn hàng lông mày hơi cau lại vì tập trung khiến cậu trông vừa nghiêm túc vừa… đáng yêu một cách khó chịu.

- Panda… -  Cô gọi khẽ, ngón tay khều nhẹ bàn tính, tiếng “cạch” vang nhỏ nhưng đủ khiến cậu ngẩng lên. - Theo anh vì sao Thủy Quốc lại khai thác dầu trên vùng biển mà làng Sương Mù lại không làm vậy?

Khi ấy Gaara ngừng lật giấy, ngón tay khẽ chạm vào mép trang như muốn đánh dấu lại chỗ vừa đọc. Ánh mắt cậu hướng về Kayoko, trầm ngâm một lúc mới cất giọng.

- Vì kinh đô Thủy Quốc mới thật sự là đầu não của toàn bộ Thủy Quốc, dù làng Sương Mù là chủ lực về Ninja và quân sự, nhưng ngược lại bọn họ cũng chỉ là một làng thuộc Thủy Quốc và lệ thuộc vào nguồn viện trợ từ quốc gia. Đồng thời tình hình chính trị làng Sương Mù trước giờ chẳng hề yên ổn, họ nào nghĩ tới những chuyện đó được chứ.

Lúc này Kayoko khẽ hừ một tiếng, nửa như hài lòng, nửa như đang cân nhắc. Cô dịch người lại gần, chống một khuỷu tay lên bàn, mái tóc lụa đen rủ xuống che mất một bên mặt đang đeo kính.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Những làng Ninja thường xuyên phụ thuộc vào quân lực và các nhiệm vụ thuê Ninja để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên chỉ có riêng làng Lá làng Mây là có thể tự cung tự cấp dù phụ thuộc vào lãnh chúa mặt chính trị nhưng khi lúc hữu sự họ vẫn đảm bảo người dân sẽ không đói trong thời gian ngắn. Vì vậy, muốn cần phát triển quân sự thì bát cơm cũng rất quan trọng. Đó là vấn đề em cần nói đấy mỏ dầu này chỉ là vốn nhỏ để làng mình phát triển kinh tế.

Gaara im lặng lắng nghe, từng lời của Kayoko như đang vẽ ra một bức tranh tương lai cho làng Cát mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới. Ánh mắt cậu, vốn luôn lạnh và có phần xa cách, giờ lại có chút ấm hơn, xen lẫn sự nể phục. Cậu khẽ gật đầu, đặt xấp tài liệu sang một bên để tập trung nhìn thẳng vào cô.

- Anh hiểu, nhưng nếu chỉ dựa vào mỏ dầu này, sẽ có ngày nguồn lợi cạn kiệt. Em đã nghĩ đến bước tiếp theo chưa? - Giọng Gaara chậm rãi nhưng rõ ràng, giống như đang dò hỏi hơn là chất vấn.

Kayoko nghe vậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa tự tin vừa tinh quái. Cô xoay nhẹ bàn tính, các hạt gỗ lăn lách cách như nhịp trống mở màn cho một kế hoạch lớn hơn.

- Tất nhiên là có chứ!

Khi nụ cười đầy ma mãnh xuất hiện trên môi Kayoko, Gaara nhìn cô, trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Thay vào đó, cậu với tay cầm tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi Kayoko.

- Chính vì vậy đây là thứ mà anh phải học đó chồng tương lai!

Kayoko đẩy sổ tay ghi chép mình học tập khi còn theo ngài Đệ Tam và ba Matsumoto cho Gaara. Ngoài mấy chiêu trò chính trị ra còn có cả những kinh nghiệm mà bản thân từng trải trên chính trường trước giờ. Phần lớn là bài học từ ba Matsumoto nhiều hơn khi đi cùng Đệ Tam.

- Em không nghĩ là sau này sẽ gả cho anh. Nên em chỉ soạn cho Cho một bộ dựa vào mớ này. Mà giờ em sợ có soạn thì em lại không kịp giờ chạy deadline và em học thêm kiến thức nên trao nó lại cho anh. Dành thời gian đọc đi! Chỗ nào không hiểu thì hỏi em.

Bấy giờ Gaara im lặng một thoáng, tay khẽ lật vài trang sổ như muốn kiểm chứng xem bên trong ghi gì. Những dòng chữ nắn nót, gọn gàng nhưng xen kẽ nhiều ký hiệu, mũi tên và cả vài chú thích viết nghiêng bằng mực đỏ, tất cả đều toát lên tác phong của một người đã sống quá lâu giữa thương trường và chính trường. Cậu biết đây không phải dạng sách giáo khoa thông thường mà đây là thứ kinh nghiệm máu xương mà Kayoko đã gom góp suốt bao năm, và giờ cô lại đưa thẳng cho mình, không chút do dự. Gaara khẽ hít sâu, rồi nâng ánh mắt lên nhìn Kayoko.

- Anh sẽ đọc! Nhưng… tại sao lại cho anh mà không giữ lại cho riêng mình?

Khi ấy Kayoko hơi ngửa đầu, ánh sáng từ ngọn đèn dây tóc hất xuống làm đôi kính vuông phản chiếu ánh vàng ấm. Cô nghiêng người, nhìn Gaara bằng ánh mắt long lanh và nũng nịu hỏi.

- Anh không yêu em hả?

Bấy giờ Gaara khựng lại trước câu hỏi bất ngờ ấy. Đôi tai vốn đã đỏ vì ngại giờ như muốn bốc cháy, nhưng ánh mắt thì không né tránh nữa. Cậu khẽ mím môi, như đang cố cân nhắc từng từ, rồi nghiêng người về phía trước, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

- Yêu… - Giọng cậu trầm nhưng chắc nịch.

- Thế thì đọc đi! Hỏi nhiều làm gì!

Kayoko đáp lại gọn ơ, nữa ra lệnh nữa mệt mỏi rồi tiếp tục chạy deadline. Cô nhìn Gaara rồi nhẹ nhàng bảo cậu.

- Anh giành thời gian đọc nhé. Sáng mai theo em đi ra sân giúp em vài việc nhé. Em xin ba cắt nhiệm vụ anh rồi, còn chị Temari và anh Kankuro họ có thể đi làm chuyện khác nên mình em dám sát anh là đủ.

Gaara khẽ gật đầu, ôm chặt cuốn sổ tay vào lòng như thể sợ ai đó sẽ giật mất. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác này, vừa bối rối, vừa hân hoan khi nhận từ Kayoko thứ mà ngay cả một shinobi dày dạn cũng phải coi như báu vật.

Còn Kayoko thì tiếp tục cúi xuống đống tài liệu, bàn tính lại vang “lách cách” đều đều. Mùi trà nóng quyện với hương gỗ từ bàn và mùi mực trên giấy tạo thành thứ không khí yên ấm đến lạ, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo vốn thường bao trùm phủ Kazekage.

Trong khi đó, Gaara vẫn lặng lẽ nhìn cô. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ đầm ngủ mềm mại, mái tóc đen rủ sang một bên, ánh đèn vàng ôm lấy đường nét khuôn mặt tất cả khiến tim cậu khẽ nhói một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn. Nhưng thay vì nói ra, cậu cúi xuống mở cuốn sổ, giả vờ chăm chú đọc để che đi sự rối loạn trong lòng.

"Sao tự nhiên cô ấy lại bắt mình đọc những thứ này nhỉ?”

………………………………………

Sáng hôm sau, khi nộp hết số liệu báo cáo cho Kazekage thì Kayoko với Gaara đã cùng nhau ra sân sau nhà. Thoáng chốc cậu đã thấy tường rào phủ Kazekage bị phá và dãy nhà phủ đối diện dường như cũng đã hợp nhất với phủ nhà cậu. Chỗ nào cần sang phẳng thì san phẳng chỗ nào cần giữ thì Kayoko vẫn giữ. Gaara ngơ ngác nhìn bà vợ tương lai báo đủ thứ của mình rồi nhìn sang mớ hỗn độn bên kia mà hỏi.

- Em làm gì vậy?

Khi ấy Kayoko ăn mặc kín mít từ trên xuống chỉ chừa mỗi cặp mắt như ninja leak mặc dù cô đã là ninja. Cô vừa chỉ chỗ đối diện vừa nói với Gaara như sau.

- Em mua cái chỗ bên đó luôn rồi nên anh yên tâm ạ.

Gaara khẽ chớp mắt, mất vài giây mới tiêu hóa nổi câu nói của Kayoko. Cậu quay sang nhìn kỹ mảnh đất đối diện, nơi giờ đây tường rào đã bị phá dỡ, một số gian nhà cũ kỹ đã bị dọn sạch, chỉ còn trơ nền đất và vài khung gỗ. Mùi vôi vữa mới thoang thoảng trong gió, xen lẫn mùi gỗ vừa cưa xẻ.

- Mua? -  Gaara lặp lại, giọng như chưa tin vào tai mình. -  Em mua khi nào?

Kayoko đứng chống nạnh, tấm khăn trùm che gần hết khuôn mặt nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý.

- Trước khi thi công giếng dầu.

Khi Gaara đang ngơ ngác vì câu trả lời của mình thì thấy Kayoko đang cuốc đất. Rồi cô mồ hôi nhễ nhại đi tới chỗ những bao tải khổng lồ xung quanh rồi bắt đầu trộn nó chung với đất cát và nước. Cứ thế Kayoko tiếp tục vừa cuốc vừa trộn miệt mài như một con điên. Cái mớ hỗn hợp trong bao tải hình như nó là một loại phân bón màu đỏ đỏ có trộn lẫn sơ và phân khoáng bên trong.  Gaara đứng lặng vài giây, nhìn cảnh trước mặt mà cảm giác như đang xem một thứ hoàn toàn vượt khỏi những gì mình hình dung về “một buổi sáng yên bình”.

Kayoko lúc này trông chẳng khác nào một nông dân nhưng là phiên bản nông dân mặc kín mít, tay cầm cuốc như sắp xới tung cả làng. Mồ hôi túa ra dưới lớp khăn trùm, vài lọn tóc ướt bết dính vào thái dương. Cô vừa trộn thứ phân bón đỏ quạch trong bao với đất cát, vừa dùng chân đạp mạnh xuống như thể đang giã gạo.

- Em đang làm cái gì thế? -  Gaara hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã vô thức quét khắp mấy cái bao tải khổng lồ kia.

- Cải tạo đất. -  Kayoko trả lời gọn lỏn, vẫn tiếp tục động tác trộn.

Lúc này Gaara liền vào cùng Kayoko vừa xới đất vừa trộn. Sau khi làm xong hai đứa thở như cún ngồi uống trà chanh với nhau. Kayoko lấy quạt tay quạt cả cho Gaara và mình. Gaara cầm ly trà chanh, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn gỗ thấp đặt giữa sân. Hơi chua ngọt mát lạnh len qua cổ họng, nhưng vẫn không át được vị bụi đất còn vương trong miệng. Cậu liếc sang Kayoko lúc này đã tháo khăn trùm, mái tóc rối bời vì mồ hôi, trông vừa mệt mỏi vừa kỳ lạ là lại có chút rạng rỡ.

- Em định trồng gì ở đây? - Gaara hỏi, giọng bình thản nhưng trong mắt vẫn còn ánh ngờ vực.

Kayoko chống cằm, quạt nhịp nhàng, môi khẽ cong lên.

- Cây chịu hạn tốt ạ…

Nói xong thì Kayoko đã ngáp dài một tiếng.

- Để đất thấm nước đã rồi em sẽ trồng cây, mà em còn phải kiếm nước ngầm để đào giếng nữa…

- Con sói kia! Đứng lại!

Tiếng gầm the thé vang lên, từ xa Hidesu đang đuổi theo Kai chạy từ sân bên kia chạy sang. Kai thì đang gặm cái đùi bò khổng lồ mà chạy ngay đến chỗ Kayoko và Gaara đang ngồi. Thế là Hidesu tụ chakra, nó đã phóng một tia sấm sét khổng lồ xuống chỗ Kai đang đứng, đồng thời cũng là chỗ mà Kayoko và Gaara vừa xới đất xong.

"Ầm!”

Kai bé được nhưng tia lôi điện của Hidesu phóng xuống đất gây chấn động mạnh, làm rúng động cả không gian yên tĩnh. Cả sân sau như rung lên một nhịp, bụi đất mới xới bay mù mịt, kèm theo mùi khét lẹt đặc trưng của đất bị cháy xém. Gaara lập tức dựng cát thành một vòng chắn bản năng, ôm trọn lấy Kayoko trong đó. Cậu chỉ vừa kịp dựng tường cát thì những hạt sét đỏ từ chỗ cải tạo đất đã bắn tung tóe lên, rơi lộp bộp trên mái cát, kèm theo vài tia lửa li ti.

"Phụt!” "Ào!”

Từ chỗ tia lửa điện mà Hidesu vừa phá hủy, một cột nước từ dưới lòng đất đã phun lên ào ào. Nước bắn tung tóe, xối ướt cả hai người trong vòng cát. Gaara còn chưa kịp hạ tường chắn thì Kayoko đã chống tay đứng bật dậy, nước nhỏ tong tong từ mái tóc ướt sũng xuống vai. Ánh mắt cô sáng rực như vừa trúng mỏ vàng.

- Panda! -  Cô reo lên, giọng đầy phấn khích. -  Anh thấy chưa? Em mới kiếm được mạch nước ngầm kìa!

Khi ấy Gaara khẽ nhíu mày, vẫn giữ tường cát bao quanh để ngăn những tia điện sót lại từ vụ phóng của Hidesu. Cậu đưa mắt nhìn cột nước đang phun trắng xóa giữa đống đất đỏ ẩm ướt, trong lòng không biết nên bực hay nên khâm phục.

- Em định tìm giếng kiểu này à? - Gaara chậm rãi hỏi.

Kayoko khi ấy vẫy tay ra hiệu Gaara thu cát lại, còn mình thì hòa vào làn nước đang bắn tung tóe khắp nơi mà khẳng khái nói với cậu.

- Hay không bằng hên á! Đáng nhẽ lúc đầu em định đi tìm, giờ có luôn!

Thế là cái mạch nước ngầm này đã được Rasa sai người xây giếng để cho cả nhà Kazekage dùng. Đồng thời cho cái thứ đang nuôi ước mơ viển vông trong nhà này dùng. Tuy nhiên Kayoko không dừng lại ở đó, cô đang tìm thêm xem mạch nước sẽ đến những nơi nào để đào giếng nước cho làng Cát. Gaara cũng đi tò tò theo sau Kayoko để làm trò con bò.

Mà không chỉ mỗi Gaara, những người dân gần đó cũng theo sau Kayoko. Nhưng lố hơn là, khi Kayoko áp tai xuống đất thì họ liền bắt chước làm theo, khi cô đứng lên phủi tay thì cả đàn liền đứng lên theo như hiệu ứng domino.

- Làm gì mà bắt chước cháu thế?

Một cụ bà trong làng liền hào hứng bảo Kayoko.

- Nghe nói tiểu thư đang tìm mạch nước ngầm. Chúng tôi muốn phụ ạ…

Nghe vậy, Kayoko liền gãi cằm suy nghĩ đăm chiêu rồi hỏi họ.

- Mọi người chỉ cần giúp cháu tìm chỗ thích hợp đào là dãy bên này hay dãy bên kia để cháu đánh dấu rồi báo cáo cho ngài Kazekage là được ạ.

Thế là Kayoko được người dân làng Cát tận tình chỉ dẫn, cô đã làm theo vừa đánh dấu vừa ghi chép. Còn Gaara thì cứ thế đứng ngẩn ngơ nhìn cô được mọi người vây quanh. Thoáng chốc hai má cậu đã ửng hồng và vô cùng tự hào.

…………………………………………

Sau khi đánh dấu xong các vị trí đào giếng nước trong làng, Kayoko với Gaara quyết định đi dạo làng Cát chút. Hiện tại cô muốn thăm lại học viện Ninja làng Cát năm đó. Nơi có những kí ức, những tháng ngày mà Kayoko trót quên khi còn bên cậu. Cô sải bước quanh sân cũ, giờ đây đã khác xưa rất nhiều. Dãy lớp học từng là công trình đang thi công đã được xây dựng hoàn tất và khang trang. Điều kiện học tập ở đây cũng không hề kém cạnh điều kiện học tập của làng Lá dù là ở một nơi với khí hậu khắc nghiệt.

Nhìn bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau mà lòng Kayoko cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bất giác cô lại nhớ tới những năm tháng mình ở làng Lá, cùng Cho và Naruto ở bên nhau thời thơ ấu.

Gió sa mạc vẫn nóng rát, nhưng nơi đây lại tràn ngập tiếng cười nói của lũ trẻ. Tiếng chân chạy lạo xạo trên cát, tiếng hò reo của một trận kéo co, tiếng một thầy giáo trẻ vỗ tay gọi bọn nhóc xếp hàng. Gaara đứng cạnh, im lặng nhìn Kayoko. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt cô, thấy rõ sự thay đổi tinh tế. Vẫn là Kayoko mạnh mẽ, sắc bén thường ngày, nhưng khoảnh khắc này lại dịu đi, giống như lớp giáp vô hình quanh cô đã tạm hạ xuống.

- Đồ con hoang! Đồ dân tị nạn!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com