Chương 55: Mối nguy ở làng Cát (2)
- Sao, cậu nghĩ tớ chỉ biết buôn bán thôi à? Hay chỉ là biết cầm kỳ thi họa thôi…
Tiếng cười khúc khích vang lên từ nhóm Temari. Kankuro, ở bên kia sân, cất tiếng chen vào.
- Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Ở đây, nếu tính thực lực thì nhỏ đó mạnh nhất đó! Vì nó là ninja thượng đẳng kia mà.
Kayoko khi ấy vỗ nhẹ vai Kankuro cái "bép” rồi lỡ mồm nói.
- Anh Kangaroo quá khen! Anh với chị Temari cũng mạnh mà.
Kankuro lập tức nhăn mặt, khoanh tay ra vẻ bực bội.
- Là Kankuro! Không phải Kangaroo!
Tiếng cười bật ra từ đám học viên, khiến bầu không khí trong sân tập bớt căng thẳng. Temari cũng khẽ cười, nhưng vẫn giữ tác phong nghiêm khắc, quay lại nhắc nhóm của mình tiếp tục tập. Kayoko chỉ mỉm cười vô tội, rồi quay sang quan sát cô bé học trò của Gaara. Cô bé vẫn đứng nép bên góc, ánh mắt liên tục tránh nhìn vào cây kunai đặt trên bàn tập. Nhận ra sự rụt rè ấy, Kayoko bước chậm đến trước mặt em, cúi người xuống ngang tầm mắt.
- Cậu tên gì? - Kayoko hỏi, giọng mềm mỏng.
- M… Matsuri… - Cô bé đáp lí nhí, tay siết chặt vạt áo.
Khi ấy Kayoko liền tiến tới vỗ mạnh vào vai Matsuri cái "bịch” rồi khẳng khái nói.
- Cứ tự nhiên nha bồ tèo! Panda thấy vậy chứ rất tốt tính á. Dễ thương hơn anh Kangaroo nhiều…
Cả sân tập lập tức bị đứng hình khi nghe Kayoko gọi Gaara là Panda. Họ luôn biết Gaara là vũ khí tối thượng của làng Cát, có sức hủy diệt cực cao. Nên chẳng ai trong làng này dám tới gần hay chọc giận Gaara cả. Thế mà có một tiểu thư dám đặt cả biệt danh cho cậu ta. Giờ đây họ mới hiểu thế nào là đặc quyền của "vị hôn thê”. Khi ấy Kankuro vừa nhai miếng tempura khoai, vừa lèm bèm.
- Nhà gì mà như cái sở thú! Hết lạc đà, đà điểu, gà, rồi kangaroo với panda. Nhà chỉ mỗi cô và bà Temari là người thôi nhỉ?
Temari liền ném cho Kankuro một cú lườm sét lẹm.
- Thế mi muốn sao?
Nghe vậy Kankuro "hừ” một tiếng rồi tiếp tục đăm chiêu hỏi.
- Thế phụ thân đại nhân là gì nào?
Bấy giờ Kayoko đang nghịch cái vũ khí của Matsuri mà lỡ mồm.
- Là Raccoon ạ.
Khi chữ “Raccoon” vừa rơi khỏi môi Kayoko, cả sân tập lại một lần nữa chìm trong vài giây im phăng phắc. Mấy học viên đã run lên cầm cập, còn Temari và Kankuro thì lập tức “ngộ” ra, mắt trợn tròn như sắp rớt khỏi hốc. Gaara thì không nheo mắt, không cau mặt, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Kayoko với ánh mắt không rõ là đang bực hay đang bất ngờ.
- Ơ em lỡ mồm xem như không ai nghe em nói gì nha. - Kayoko lập tức lật mặt.
Lúc này Gaara liền cất tiếng thở dài mà nhẹ nhàng nhắc nhỡ Kayoko.
- Ở chỗ đông người nên cẩn thận lời lẽ một chút. Tới tai phụ thân hay các trưởng lão trong làng thì sẽ không hay đâu Kayoko.
Khi ấy Kayoko đã trừ mà ngồi thẳng xuống bên cạnh Gaara nói.
- Em biết mà… Nhưng anh tin em đi! Thế nào cũng tới tai ba mình thôi. Ít ra ổng chửi em một trận nên thân thôi à…
- Chứ ai dám làm gì cô! Cô toàn quậy trận nào thì long Trời trận đó. - Kankuro đã ngắt ngang.
Kayoko chép miệng lườm Kankuro gằn giọng nói.
- Cho em giữ chút hình tượng nữ tính tí đi…
Nghe vậy Kankuro liền cười nhạt một tiếng mà không ngại đáp.
- Cô mà nữ tính thì Temari chắc là thục nữ, hai bà một chín một mười.
"Bốp!”
Vừa dứt lời Kankuro đã bị Temari cho ăn đập một phát. Kankuro ôm đầu la oai oái, lùi vội ra xa Temari như thể sợ bà chị giơ quạt lên thêm lần nữa. Đám học viên cười rộ, không khí sân tập vốn căng từ trước giờ đã hoàn toàn tan đi, thay vào đó là một sự ấm áp và gần gũi hiếm thấy trong buổi huấn luyện. Kayoko nhún vai, quay sang Matsuri, chìa cây thằng tiêu cho cô ấy mà nói.
- Cái này rất dễ xài, ngoài để phòng thủ và khống chế kẻ thù nó còn có thể tấn công rất chuẩn sát nếu như cậu biết cách bọc chakra quanh nó.
Matsuri hơi ngập ngừng đưa tay nhận lấy thằng tiêu, sợi dây mềm mát lạnh trượt qua đầu ngón tay khiến cô bé thoáng rùng mình. Bấy giờ Kayoko tiếp tục vỗ vai Matsuri như từng bên cạnh động viên Hinata và Sakura.
- Này dễ mà… Dễ lắm lắm luôn ấy… Cứ bình thường thôi mà…
Nghe vậy Kankuro liền "hừ” nhẹ một tiếng mà bắt đầu thách thức Kayoko.
- Cô nói dễ vậy cô thị phạm thử cho mọi người ở đây xem.
Kayoko khi ấy nghe bản thân bị thách thức liền “máu” lên. Cô mượn lại thằng tiêu từ tay Matsuri rồi tiến ra sân tập. Kayoko bắt đầu thi chuyển nhẫn thuật và bọc chakra quanh thằng tiêu rồi. Bấy giờ từng tia điện chi lửa điện xuất hiện với tiếng kêu “chi chít” vang lên. Mọi người đều nhận ra đó lại là chidori của Kayoko.
Khi ấy các học viên đều tròn mắt quan sát từng động tác xoay của Kayoko. Riêng Matsuri thì vừa ngơ ngác đến ngây người, lại còn sợ hãi đến tột cùng khi nhìn mũi tiêu bọc sấm sét của Kayoko. Sau đó Kayoko nhanh chóng phóng tiêu một cách dứt khoát vào một cây cột.
Rồi…
"Ầm!” Một tiếng nổ vang lên.
Cây cột nổ tung với đầu cột bị văng ra một bên trên mặt đất. Tất cả các học viên đều "ồ” lên và vỗ tay tán thưởng, riêng Matsuri đã sợ tới nỗi mà ngã khụy xuống đất vì uy lực của chiêu thức đó.
Bấy giờ Temari đã quạu lên mà tiếng tới cốc đầu Kayoko.
- Cậu định phá hoại cơ sở vật chất à?
- Em sẽ đền cây cột khác mà… - Kayoko nhe răng cười trừ rồi đáp.
Gaara lúc đó vẫn ngồi yên, ánh mắt dõi theo Kayoko từ đầu đến cuối màn thị phạm. Cậu không la ầm lên như Temari, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nhưng giọng nói lại trầm xuống, đủ để Kayoko biết cậu đang nghiêm túc.
- Kayoko… Em đang huấn luyện, không phải thi triển hỏa lực trong chiến trường.
Âm điệu không hề to, nhưng giống như một luồng áp lực vô hình tràn qua sân tập, khiến ngay cả đám học viên cũng im bặt. Kayoko biết rõ, mỗi khi Gaara nói với chất giọng này, tức là cậu không vui nhưng vẫn còn kiềm chế để không làm to chuyện. Cô khẽ gãi má, cúi người xuống, cười xoa dịu.
- Thì anh Kangaroo xúi em đó. Em cũng hết sức nhẹ tay rồi.
Kankuro lập tức giơ hai tay ra đỡ, giọng lắp bắp như muốn phủi sạch trách nhiệm.
- Ê khoan khoan! Tôi chỉ bảo thử cho vui, đâu có kêu cô quất nổ tung cả cây cột đâu!
Đám học viên cố nín cười, nhưng khóe miệng ai cũng giật giật. Temari thì khoanh tay, ánh mắt như thể đang muốn nói “cậu mà phá thêm lần nữa, đừng trách tôi không nhẹ tay.” Gaara vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong ánh nhìn sâu thẳm kia đã có một tia cảnh báo rất rõ. Kayoko hít nhẹ một hơi, rồi bước đến bên Matsuri vẫn còn ngồi khụy dưới đất và chìa tay ra kéo dậy. Giọng Kayoko trở nên dịu lại, không còn pha trò như lúc nãy.
- Thấy chưa, uy lực lớn vậy thôi, chứ nếu mình kiểm soát tốt thì nó chỉ là một vết thương nhỏ để khống chế đối thủ. Vũ khí nào cũng vậy, quan trọng là người cầm nó muốn bảo vệ hay làm hại.
Matsuri ngước nhìn Kayoko, vẻ sợ hãi đã bớt đi, thay vào đó là chút tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Cô bé khẽ gật đầu, siết chặt thằng tiêu trong tay hơn một chút.
Tuy nhiên ở phía xa kia có bốn bóng người đang theo dõi bọn họ. Mà sau khi chứng kiến đòn vừa rồi của Kayoko thì chúng lập tức xanh mặt. Tên nhỏ con nhất tóc xanh thì run tới nỗi trán lấm tấm mồ hôi. Tên cao lớn râu ria thì ánh nhìn đầy suy xét hơn khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
- Chúng ta có nên tiếp tục kế hoạch không? - Ả phụ nữ duy nhất trong đó hỏi.
Bốn bóng người kia chính là Tứ Thiên Tượng của làng Tượng, đang ẩn mình sau một dãy tường thấp gần khu vực tập luyện. Tiếng nổ từ đòn của Kayoko vẫn còn vang vọng trong tai họ, kèm theo mùi khét của gỗ cháy vương vấn trong không khí. Tên tóc xanh nhỏ con nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, đôi mắt vẫn dán chặt vào cây cột đã mất nửa phần thân.
Giọng hắn run run, cố giữ bình tĩnh.
- Này… Nếu chúng ta định bắt con bé Matsuri thách thức Gaara… Thì… Thì…
- Thì sao? - Ả đàn bà duy nhất trong nhóm, khoanh tay lại, đôi mắt híp thành một đường mảnh.
Suiko liếc sang Kayoko, rồi thì thào như sợ cô nghe thấy.
- Nhỏ đó sẽ ra tay thay vì Gaara. Chi bằng tụi mình cùng hợp sức để bắt nhỏ đó.
Tên đó chưa kịp nói thì đã bị Hoki gằn giọng cắt ngang, với ánh mắt như muốn nghiền nát hắn tại chỗ.
- Câm mồm! Ngươi muốn chết à?
- Gì… Gì cơ?
- Ngươi vừa thấy rồi đấy! Cái “vật mềm” trong tay cô ta vừa nãy xuyên thủng và thiêu rụi cây cột chỉ trong một tích tắc. Ngươi hãy tưởng tượng đó là đầu người thì sẽ ra sao? - Người phụ nữ liền lên tiếng thay tên râu ria.
Thế là bốn tên đó lập tức rút ngay để tìm cách khác mà chẳng dám nấn ná lâu.
………………………………………….
Trong khi đó Kayoko cùng ba chị em làng Cát trên đường về nhà. Bọn họ liền bắt gặp thấy một Ninja gác cổng làng loạng choạng bước tới với cơ thể đầy vết thương. Bấy giờ ngay lập tức Kankuro và Temari lập tức đỡ anh ta. Anh ấy hướng mắt nhìn Gaara rồi báo cáo với cậu. Chúng là bọn có vũ khí kì quái tự xưng là Tứ Thiên Tượng Nhân của Takumi, rồi anh tiếp tục truyền lời của bọn chúng.
- Giống như ngươi, bọn ta là những vũ khí tối thượng, Gaara. Bọn ta đến để khiêu chiến ngươi. Nếu như ngươi không nhận lời thì mỗi ngày bọn ta sẽ bắt đi một người quan trọng đối với ngươi đến khi ngươi đưa ra được câu trả lời.
Nghe tới đây bất giác Gaara lại nhìn sang Kayoko bằng vẻ mặt hết sức lo lắng. Còn cô thì đứng nghe nãy giờ mà gật gật như bổ củi rồi chốt một câu.
- Nói nghe hay á? Hay anh nhận lời đi cho tụi nó đỡ tốn mạng, Panda, em theo anh giết hết một lượt cho xong đỡ rườm rà.
Nghe vậy, Kankuro vừa mới đặt anh lính gác xuống đùi mình, thì đã quay phắt sang Kayoko, trợn mắt như thể không tin nổi những gì vừa nghe.
- Này này! Cô tưởng đây là trò chơi chắc? "Giết hết" nghe nhẹ tênh vậy à? - Cậu quát nhỏ, giọng vừa bức xúc vừa lo lắng.
Kayoko khoanh tay, cằm hơi nhướng lên, đôi mắt ánh lên tia lạnh như sắt.
- Áy dô! Đây đâu phải lần đầu tiên em bị đe dọa hay bị bắt cóc. Mà em lại thích đe dọa bắt cóc người ta hơn là bị đe dọa á. Giờ em chờ xem tụi nó dám ra tay hay không? Ít ra em lâu rồi chưa tập luyện. - Giọng Kayoko nhỏ dần. - Em sẽ cho chúng nó thử Tsukuyomi mới cải tiến của em xem ra sao.
Temari vừa nghe tới chữ Tsukuyomi là sống lưng lạnh toát. Cô khẽ liếc sang Gaara như muốn xác nhận xem Kayoko đang nói thật hay chỉ dọa. Nhưng gương mặt Gaara chẳng hề thay đổi, chỉ là đôi mắt xanh ngọc lục bảo khẽ tối lại, dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy cậu đang cân nhắc nghiêm túc khả năng đó.
- Kayoko! Em mau về nhà ngay đi! - Gaara ngay lập tức nắm lấy tay Kayoko, cậu dịu giọng khuyên nhũ. - Chúng ta nên đề phòng trước. Tôi không muốn em xảy ra chuyện gì đâu.
Khi Kayoko còn đang cười trừ thì Kankuro thì tặc lưỡi một phát.
- Sao cậu không lo cô ta giết người thay vì Tứ Thiên Tượng Nhân bắt cô ta chứ.
Ngay lập tức đội ninja y thuật đã được gọi tới để đưa anh ninja kia đi. còn Kayoko thì đã bị kéo một mạch về phủ Kazekage. Về tới cổng phủ, sau khi đẩy Kayoko vào cửa, cậu còn nhìn ra bên ngoài để đề phòng rồi mới vào cùng. Thấy hành động này của Gaara, Kayoko liền khẽ thở dài mà vỗ vai cậu.
- Anh Kangaroo khi nảy nói đúng á! Không ai làm gì em được đâu. Anh đừng lo…
Bước chân Gaara khựng lại giữa ngưỡng cửa, bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa gỗ nặng trịch. Cậu nhìn Kayoko thật lâu, đôi mắt xanh lục không còn bình lặng như mọi khi mà ánh lên một tầng sóng ngầm khó tả.
- Đợi tới khi mất em thì mới lo là anh lo thừa đó… Em mau vào trong nhà và đừng đi đâu lung tung nữa.
Khi ấy Kayoko còn định tiếp tục đưa ra ý kiến.
- Hay em ra sa mạc đi tìm ốc đảo rồi quay về.
Lúc này Gaara nheo mắt, ánh mắt sắc như dao cắt thẳng vào Kayoko.
- Kayoko. - Cậu gọi tên cô một cách chậm rãi, nhưng từng âm tiết như đè nặng không khí. - Đây không phải lúc để đùa.
Temari đứng phía sau khẽ khoanh tay, mắt liếc qua lại giữa hai người. Cô hiểu rõ, khi Gaara đã nói bằng giọng này, nghĩa là cậu đã đặt chuyện vào mức ưu tiên cao nhất, không muốn bất cứ rủi ro nào xảy ra. Dù hiện tại Gaara lo cũng hơi thừa với con quái vật còn đáng sợ hơn cả cậu.
Kayoko khẽ bĩu môi, nhún vai như chẳng mấy bận tâm, nhưng ánh mắt cô lại lóe lên tia tinh quái.
- Chứ anh định nhốt em trong nhà hả? Chắc em chờ dài cổ tới phát chán á.
Kankuro bấy giờ bật ra một tiếng cười khẩy, vừa đi ngang vừa buông một câu như trêu chọc.
- Thà cô chán còn hơn bọn nó tóm được cô. Mà anh nói thật, nếu Takumi ngu tới mức dám bắt cô ta thì chắc Gaara khỏi cần đi cứu, bọn nó tự tìm đường xuống mồ.
Mặc khác Gaara lặng thinh, nhưng cát mịn đã bắt đầu lăn nhẹ quanh gót chân Kayoko như muốn khóa chặt bước chân cô lại.
- Em sẽ ở trong phủ. Không đi đâu hết! - Giọng Gaara trầm xuống, không còn là đề nghị mà là mệnh lệnh. - Cần gì cứ bảo gia nhân mua giùm.
Vừa nói Kayoko vừa bị Gaara đẩy vào trong như đẩy bao tải khổng lồ. Cô vừa để bị đẩy cô vừa lèm bèm.
- Làm gì mà gia trưởng ghê thế Panda. Em có liều lĩnh lắm đâu và…
- Em là không sợ chết chứ không phải là liều lĩnh.
Gaara liền ngắt lời Kayoko xong, lặng chút để ngẫm nghĩ lại chút ký ức xưa cũ cậu liền ngây lập tức đưa ra phán đoán.
- Có khi em còn để bị bắt để có thể diệt tận ổ cũng không chừng.
Bấy giờ Kayoko liền chớp chớp mắt mà tinh quái đáp.
- Sao anh đoán ghê vậy? Em cũng định như vậy á.
Vừa dứt lời Kayoko đã bị Gaara bế thốc lên. Cậu đi thẳng tới tận phòng Kayoko, ném cô vào trong và đóng cửa thật mạnh. Gaara còn bao vây bên ngoài với lớp cát dày cui thêm một tấm bùa phong ấn. Thấy thế Temari và Kankuro liền cất tiếng thở dài.
- Em nghĩ em nhốt nó được bao lâu?
Gaara khi ấy liền cất tiếng thở dài mà nói.
- Hên xui ạ… Miễn cô ấy không nháo là được.
…………………………………………
Mặc khác ở trong sa mạc, nơi gần trong phạm vi làng Cát, cơn gió khô khốc của sa mạc lùa qua khe hở của tấm vải che tạm bợ mà một nhóm người đang đứng. Trong khi đó đám ninja Tứ Thiên Tượng Nhân đang ngồi xuống. Vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng khi đi điều tra Kayoko xong. Họ ngồi trầm mặt nhìn vào mớ thông tin về Kayoko viết trong cuộn trục dài. Họ vừa thở dài vừa đau đầu không biết phải mưu tính ra sao.
- Bản chất là một Uchiha cực mạnh lại mang họ Matsumoto. Làm thế quái nào con bé này lại đính hôn cho Gaara chứ. - Tên Ryugan lên tiếng
Kujaku khoanh tay, đôi mắt sắc như dao liếc sang hắng, giọng mỉa mai.
- Có lẽ vì cả làng Cát không ai dám “nuôi thú dữ” ngoài thằng nhóc đó. Mà này, đọc tiếp đi kỹ năng ảo thuật hạng S, nhẫn thuật thì thành thạo. Lại còn là người thừa kế thương hội giàu nhất ngũ đại cường quốc. Chúng ta mà dây vào thì toi đời đó.
Khi ấy Suiko khẽ thở dài khi lật trang chiến công của Kayoko bên trong Hỏa Quốc và ngoài Hỏa Quốc.
- Từng tiêu diệt một tên tướng cướp là gia chủ kiêm tàn dư của gia tộc Kappa thuộc Hải Ngư quốc ở vùng gần cửa biển phía Tây Hỏa Quốc. Hải chiến đại thắng trên biển phá tan ba thuyền chiến cỡ lớn của quân nổi loạn trên biển thuộc hải vực của Thủy Quốc gần làng Sương Mù. tới nỗi lãnh chúa Thủy Quốc còn thuê nó chinh chiến thay vì cử ninja làng Sương Mù đi. Vừa có sức mạnh lại giỏi chiến thuật, mà còn có tiền nhiều.
Trong không gian oi bức giữa sa mạc, tấm vải che rung lên theo từng luồng gió nóng, cát len vào kẽ áo và bám đầy trên cuộn trục đang mở. Suiko khép cuộn trục lại, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng.
- Một kẻ như thế là sự kết hợp giữa sức mạnh, trí tuệ và quyền lực tài chính. Chúng ta vốn muốn uy hiếp Gaara, nhưng nếu vô tình đụng vào Kayoko mọi thứ sẽ thành thảm họa. Nhưng nếu muốn nhắm vào Gaara thì phải tiêu diệt con nhỏ đó trước.
Khi Hoki liền phản bác ngây lập tức.
- Mà nó quái vật như vậy thì chúng ta tiêu diệt bằng cách nào?
Bấy giờ Suiko liền chìm vào trầm ngâm rồi bất giác hắn lên tiếng.
- Kẻ mạnh nào cũng có điểm yếu. Không đánh trực diện được thì chúng ta phải dùng mưu. Ít ra bắt được một Uchiha cũng rất là có giá trị. Hơn cả vũ khí tối thượng của làng Cát.
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com