Chương 6: Chẳng sợ Trời cao Đất dày (2)
- Các ngươi là Ninja làng Lá!
Bấy giờ Sasuke nhếch môi cười rồi khẽ nghiêng đầu như thách thức.
- Mẹ à! Mau đuổi theo đánh tụi con đi nè.
Tsunade đứng đó, lặng người trong vài nhịp thở hơi thở của đất đá sau cú va chạm dữ dội vẫn còn âm ỉ trong không khí, mùi cháy khét của chakra hỏa độn chưa tan hết, nhưng cái khiến bà phẫn nộ nhất không phải là quả cầu lửa suýt thiêu mình, mà là cái câu thách thức lòi tói đầy trịch thượng kia. Gân trán Tsunade giật giật, một bên môi bà co giật như muốn nói gì đó, nhưng rồi bà không nói. Mà bà đột nhiên vụt biến.
“Ầm!”
Mặt đất nơi Tsunade vừa đứng nổ tung một tiếng, để lại một hố đất lớn bốc khói mù mịt. Bóng bà vọt thẳng về phía Sasuke với tốc độ của một cú đấm vung thẳng vào cậu. Thế là bà đuổi còn hai đứa Sasuke và Sakura chạy cót cờ.
- Mau mau dẫn mẹ chúng ta đến đó để đoàn tụ với các anh chị em thôi! - Sasuke nói lớn.
- Tớ sợ tụi mình còn chưa tới đó thì đã bị mẹ đánh nhừ tử rồi. - Sakura rơm rớm nước mắt.
Còn Shizune thì ôm Tonton đuổi theo Tsunade đang nộ khí xung thiên ngăn cản.
- Cô Tsunade ơi! Đừng đuổi theo nữa! Cẩn thận có mai phục!
…………………………………………..
Bấy giờ, trong lúc bà Tsunade đang rượt hai khứa kia chạy bốc khói thì cả lũ báo thủ còn lại đã nhận được pháo tín hiệu của Sakura vừa bắn. Kayoko khi ấy cũng bắt đầu giật pháo tín hiệu bắt đầu kế hoạch rồi cả lũ dàn trận. Ở một con hẻm ít người lui tới cô đã đào một cái hố sẵn chứa đầy kẹo the. Rồi chét một ít bùn nhão dễ trượt xung quanh. Phía trên là một thùng cola lớn đang đậy nắp và một tấm lưới thép lớn loại dành cho gấu rừng và có thiết kế cản chakra.
Tenten đã tập hợp lại vị trí để canh chừng bẫy giúp. Kayoko bắt đầu bố trí bẫy, Naruto sẽ dùng ảnh phân thân lần lượt kéo Tsunade đến ở các chốt khắp thị trấn quanh lối đi tới bẫy. Cỡ nào thì Tsunade cũng phải đến bẫy của báo này. Còn Neji thì ở chốt phòng thủ, sẽ tấn công người đi cùng Tsunade là Shizune để đảm bảo chỉ bắt mỗi Tsunade.
Kế hoạch đã được diễn ra, Shizune thì vất vả với Neji, trong khi Tsunade bị đám ảnh phân thân của Naruto với Sakura và Sasuke dụ vào bẫy. Thế là lần đầu tiên trong đời nhẫn giả của Tsunade trải qua bao cuộc chiến lại bị dính phải cái bẫy ngớ ngẩn của đám ranh con này. Khi gần tới bẫy, Kayoko ném dây cho Sasuke, Sakura với Naruto đu lên.
- Sasuke! Sakura! Naruto lên!
"Vèo!” "Ầm!”
Tsunade bấy giờ theo quán tính trượt thẳng vào bẫy của Kayoko.
- Lũ nhóc chết tiệt!
Chưa dừng lại ở đó…
"Ào!”
Tenten khi ấy liền mở nắp thùng cola ra đổ xuống cái hố. Cả thùng chất lỏng nâu sẫm có ga được giải phóng, tuôn xuống như thác lũ đổ lên người Tsunade.
“Xì xèo!”
Phản ứng xảy ra ngay tức thì. Dưới sự tiếp xúc giữa cola và lớp kẹo the mỏng dính phủ đáy hố, một chuỗi phản ứng hóa học sủi bọt dữ dội bắt đầu bùng lên. Những dòng bọt trắng xì xụp, xì xì sôi sùng sục như vạc nước phép trong phòng thí nghiệm. Không khí quanh hố trở nên mát lạnh đột ngột nhờ tinh dầu bạc hà bốc hơi.
Tsunade trợn mắt, bọt trắng trào lên cổ, dính vào tóc và tệ hơn nó chui cả vào mũi bà. Cảm giác the mát xộc thẳng vào não như bị đánh thức bằng một gáo nước đá pha thuốc xông mũi giữa mùa đông.
- Hắt xì! Lũ nhóc khốn kiếp! Ta mà lên thì các ngươi chết chắc!
Nhưng khi Tsunade vẫn chưa lặn ngụp xong trong mớ bọt khí thì Tenten lập tức thả lưới thép xuống hố canh vào Tsunade trùm vào cực chuẩn. Xong việc này cô ấy cũng rùng mình và tự nhủ trong lòng mình.
"Không thể tin nổi! Mình vừa phối hợp gài bẫy thần tượng mình. Mình vừa phối hợp gài bẫy thần tượng mình.” Tenten lập đi lập lại lời đó trong tiếng lòng mình.
Bấy giờ Naruto, Kayoko, Sasuke và Sakura cũng phi lên chỗ Tenten ngó xuống xem thử. Kayoko ló đầu xuống từ mép hố, nụ cười toe toét hiện rõ trên gương mặt phủ đầy bùn vì chùi mồ hôi.
- Hay quá! Tụi mình thành công rồi…
Khi cả lũ đang reo hò sung sướng vì thành công thì…
"Ầm!”
Một tiếng nổ long Trời lở đất vang lên. Tsunade đã bật mode hóa thú từ dưới cái hố đó lao lên. Bà nhẹ nhàng đáp xuống chỗ mà năm anh em siêu nhân đang đứng. Chakra bao phủ lấy cơ thể ướt mẹp, tóc đã dựng đứng lên như đầu nhím. Ánh mắt bà đùng đùng sát khí nhìn năm báo thủ.
- Mẹ ơi… - Kayoko không phải làm theo kế hoạch gọi "mẹ” mà là đang sợ tới mức gọi "mẹ”
- Kayoko, bà nói là lưới này tốt lắm mà… - Naruto giật giật khóe môi.
- Đương nhiên tốt! Ngốn hết của tớ hai nghìn ryo mà… Có điều tụi mình đụng phải quái vật thôi… - Kayoko bào chữa.
- Đó là một trong Tam Nin không phải quái vật! - Tenten chỉnh lời Kayoko.
Bấy giờ Tsunade cười như một nụ cười của Diêm La Quỷ Vương với tổ đội năm anh em siêu nhân. Bà bẻ các khớp ngón tay "răn” "rắc” rõ kêu rồi quỷ dị nói.
- Sao hả các con? Lại đây để mẹ yêu thương nào…
Kayoko khi ấy vận kết ấn Mộc độn.
- Mộc độn! Ma Đằng Bích Lũy chi thuật!
Bấy giờ hàng loạt dây leo gai thân gỗ đã lan tỏa trên mái nhà bệnh thành bức tường dày đặt chặn ngang lối đi của Tsunade.
- Mọi người mau chạy đi!
Khi cả lũ bỏ chạy thì Kayoko bắn pháo hiệu đặc biệt để ra hiệu cho Neji thực hiện kế hoạch B.
Tsunade đứng giữa tầng mái gạch ẩm ướt, thân thể vẫn còn nhỏ giọt cola, tóc dựng như điện giật, mặt đỏ phừng phừng như núi lửa sắp phun. Đôi mắt màu hổ phách giờ đây sáng quắc, đỏ ngầu gân máu, tròng mắt giật giật như thần kinh căng dây đàn. Từng hơi thở của bà phả ra khói trắng vì dư âm của kẹo the, bọt cola vẫn còn sùi nhẹ trên vai áo.
Bà nhìn chằm chằm vào bức Ma Đằng Bích Lũy mà Kayoko vừa dựng lên. Những dây leo gai nhọn chằng chịt như pháo đài, gỗ uốn lượn theo kết cấu phòng thủ xoắn ốc, trông vừa uy nghi vừa xấc láo trong mắt Tsunade.
Một giây…
Hai giây…
Ba giây…
Tsunade gầm lên một tiếng trầm đục như mãnh thú.
- Lũ nhóc khốn kiếp! Đừng tưởng như vậy mà cản được ta.
Cứ thế Tsunade đấm "ầm ầm” vào bức tường dây leo đầy gai. Mái nhà rung chuyển gỗ nứt toác. Một đoạn tường dây leo bị đấm lõm sâu như mặt trăng bị thiên thạch tông trúng. Nhưng kết cấu bện xoắn theo tầng của Kayoko khiến bức tường chỉ vỡ một phần, không sập.
"Đây không hề là Mộc Độn thông thường. Cũng không phải dây leo được triệu hồi. Vậy kẻ đang đấu với ta là thứ gì? Nó cũng là tộc nhân tộc Senju ư?”
Khi các bạn mình đã chạy mất dép Kayoko cũng để lại bức tường dây leo đó mà bỏ chạy.
"Ầm!”
Tsunade cũng đã phá xong bức tường dây leo. Tường dây leo nổ tung thành từng mảnh gỗ bị xé toạc. Trong làn khói lững lờ bốc lên từ chỗ vỡ, Tsunade bước ra, gót giày giẫm nát những đoạn thân gai còn cháy âm ỉ. Bà hít sâu một hơi, thở ra làn khói trắng còn phảng phất mùi bạc hà và cola nồng nặc, rồi lặng lẽ đưa mắt quét quanh đỉnh mái nơi từng có năm đứa nhóc vừa hú hét bỏ chạy.
Mái tóc vàng của bà vẫn dựng đứng, sợi nào sợi nấy vểnh lên như lông nhím, phần vì chakra chưa tắt, phần vì cơn giận vẫn còn nguyên vẹn. Ánh mắt hổ phách ấy, sau khi giận dữ ngập trời, giờ đây đang lạnh dần đi. Nhưng không phải vì dịu lại. Mà là chuyển sang trạng thái nguy hiểm nhất phân tích, chọn mục tiêu và săn mồi.
"Chúng nó phối hợp rất nhanh và có tính toán. Chia vai trò rõ ràng trong tổ đội. Một đứa dụ ta bằng tin đồn. Một đứa đánh phủ đầu rồi cùng kéo ta vào bẫy. Một đứa phân thây gây hỗn loạn để ta không phân tâm đi đường khác. Một đứa thì giăng bẫy. Một đứa ở lại cuối cùng chắn đường bằng Mộc Độn."
Tsunade liền nhìn thẳng cái đứa chạy cuối cùng,
“Là nó! Con bé đó là kẻ chỉ huy. Là con cáo trong bầy khỉ.”
Nói rồi Tsunade cứ thế mà chăm chăm đuổi theo Kayoko. Thế là “hai mẹ con hờ” kẻ đuổi người chạy. Tsunade thì cứ thế mà vung nắm đấm vỡ tường làm rung chuyển cả phố phường. Còn Kayoko thì cũng chẳng vừa, mà vừa chạy vừa quang quang cái mồm.
- Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi! Anh em con và ba tha lỗi cho mẹ rồi mà. Bớ làng nước ơi mẹ con muốn giết con kìa!
Tiếng la kêu cứu của Kayoko thêm tiếng hét thất thanh của người dân trong thị trấn làm cho xã hội rối loạn. Từ cái thành phố bài bạc nổi tiếng trở thành bãi chiến trường và bình địa bởi cú đấm của Tsunade. Gạch dưới chân Kayoko còn chưa kịp nguội đã nứt toác ra sau từng cú đấm của Tsunade. Những đoạn phố nhỏ run lên bần bật như có động đất, từng bức tường bị đấm sập, ban công bay thẳng ra đường, người dân chạy tán loạn, đồ đạc rơi lộp độp từ tầng hai xuống đầu nhau.
- Mẹ ơi! Muốn đánh nhau mẹ con mình ra chỗ trống đánh chứ đánh ở đây hồi chết dân thường đó.
Một bước chân của Tsunade đang chuẩn bị lấy đà bỗng khựng lại giữa không trung. Mái tóc dựng ngược của bà vẫn bay trong luồng gió từ chakra bộc phát. Nhưng gót chân bà không đặt xuống. Thế là Tsunade vẫn đuổi theo Kayoko nhưng không vung đấm lung tung nữa.
Hiểu ý, Kayoko liền kéo Tsunade ra chỗ trống để cả hai cùng bem nhau. Khi rời khỏi nơi đông người, bọn họ đã tới một chỗ trống gần đó. Tsunade đã không còn nổi trận lôi đình nữa mà nhìn thẳng vào Kayoko hỏi.
- Làng Lá muốn gì? Vì sao lại phái các ngươi đến bắt ta hả?
Kayoko khi ấy mỉm cười rồi đáp.
- Thưa công chúa Tsunade! Chuyện này chẳng liên quan gì tới làng Lá, là chủ ý của một mình con. Con muốn bắt bà về làng Lá để cứu người. Xin lỗi vì đã vô lễ ạ!
Nghe xong Tsunade khựng lại. Dù cho cơn giận dữ bốc lên từ trận truy đuổi vừa rồi vẫn còn ngập tràn trong lồng ngực, vẫn đang thổi bùng từng sợi chakra quanh cơ thể bà. Nhưng khi nghe thấy câu trả lời đó, đôi mắt hổ phách của bà khẽ co lại. Không phải vì sợ mà là vì bất ngờ. Câu trả lời ấy quá đường đột lại thốt ra với giọng vừa hồn nhiên, vừa thành khẩn, vừa trơ tráo đến mức khó hiểu. Không có một chút dấu hiệu sợ hãi. Cũng không có vẻ khiêu khích như những đứa nhóc hỗn xược khác. Chỉ có ánh mắt rực cháy và đôi chân vẫn sẵn sàng trụ vững, dù biết trước mặt mình là một trong những người mạnh nhất thế giới ninja. Rồi Tsunade lặng đi vài giây. Gió lướt qua, mang theo mùi khét, bụi đất và một chút cola còn sót lại trên tóc bà.
- Cái gì? -Giọng bà trầm xuống, khàn đặc.
Mắt Tsunade giật nhẹ, bà vẫn đứng yên, nhưng hơi thở dần chậm lại. Đôi mắt sắc như dao từ từ nhìn kỹ con bé trước mặt.
- Ngươi tên gì? Ngươi là genin dưới trướng của ai mà to gan vậy?
Kayoko khi ấy cười tươi như hoa mà đáp.
- Con tên là Matsumoto Kayoko! Hiện tại con không còn là genin mà là Thượng Nhẫn dưới trướng ngài Đệ Tam ạ.
Ánh mắt Tsunade chấn động. Như thể có một sợi dây vô hình vừa bị ai đó chạm trúng sâu trong ký ức bà.
“Là thầy Sarutobi ư?”
Cái tên ấy không phải một cái tên xa lạ. Mà là một phần của một thời tuổi trẻ đầy đau thương, trách nhiệm và nợ nần chưa dứt. Là người thầy từng che chắn cho bà, cũng là người từng dằn mặt, ngăn cản, rồi sau đó là bỏ mặc. Một phần trong bà vẫn luôn trách ông. Nhưng một phần khác, vẫn luôn coi ông là người thân thiết nhất còn lại sau tất cả mất mát.
- Thầy ấy phái ngươi tới đây ư nhóc con?
Kayoko khi ấy liền khoanh tay lắc đầu.
- Đâu có! Con gạc ông ấy là con tới đây cùng hội bạn đi du lịch giải khuây và khảo sát thị trường đấy ạ. Chứ… Ngài Đệ Tam mà biết tụi con làm ra cái trò động Trời này thì tụi con no đòn ạ.
Nghe đến đó, đôi chân mày của Tsunade giật mạnh. Bà không lập tức phản ứng mà chỉ đứng đó, ánh mắt hổ phách khóa chặt vào đứa bé gái trước mặt. Tsunade mím môi gò má giật khẽ, thoạt đầu là một biểu cảm lạnh băng. Nhưng rồi, không hiểu sao khoé môi bà khẽ nhếch lên. Tsunade khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn đứa nhóc một lượt từ đầu tới chân. Không còn tia giận nào trong mắt bà. Mà thay vào đó là một sự tò mò và có phần thú vị.
- Ra là vậy… Cả ông ấy mà ngươi còn dám lừa gạt. Rồi chủ mưu dẫn dắt một đám nhóc đến đây để bắt cóc ta ư? Nếu đây là sự thật thì ngươi có lá gan to bằng Trời rồi đó con nhóc hỗn xược.
Ánh mắt Tsunade trở nên nửa giễu cợt, nửa thăm dò.
- Mà ngươi nói ngươi là họ Matsumoto sao?
Kayoko vẫn không hề lùi lại, cô bé vỗ vỗ tay phủi bụi, mà tỉnh bơ đáp.
- Vâng ạ… Con là thiếu chủ của thương hội Matsumoto ạ. Thật ra con chẳng to gan lắm đâu ạ. Nhưng nếu thật sự để cứu bạn mình, để người xung quanh con được an toàn. Thì lật tung cả thế giới này con còn dám làm ạ.
Nghe đến câu cuối cùng, cả người Tsunade như bị ai đó gõ một chùy nặng nề vào ngực. Bà đứng lặng, tròng mắt co rút lại trong thoáng chốc, ánh nhìn hổ phách kia vốn từ đầu vẫn lạnh lùng và cảnh giác giờ lại như lấp lánh một tia khó phân định. Trong đầu Tsunade, hình ảnh một cô gái trẻ tuổi với mái tóc đuôi ngựa, áo choàng trắng và nụ cười rực rỡ bỗng hiện lên.
Đó là chính bà Tsunade của những năm xưa, khi vẫn còn niềm tin, vẫn còn Nawaki và Dan sống bên cạnh. Khi mà bà cũng từng tuyên bố những câu như vậy, đầy lý tưởng, đầy can đảm và cũng đầy ngây thơ. Gió lại lướt qua, mang theo những cánh rẻ quạt tung bay. Tsunade lặng người vài giây, tay siết chặt lấy cánh tay còn lại. Những ngón tay khớp nổi lên, run rất nhẹ. Không ai có thể thấy được nỗi hoang mang đang nổi lên trong lòng bà một cảm xúc bị chôn giấu quá lâu, giờ đang chực vỡ ra.
- Thiếu chủ thương hội? Con gái của gã thương nhân đó ư?
Tsunade phì cười nhẹ vì khó tin.
"Con gái của tên cáo chính trị gia đội lớp thương nhân đó sao lại có chakra Mộc Độn? Lại còn là Ninja làng Lá nữa. Thật khó tin!”
Nhưng nụ cười đó của Tsunade không mang ý giễu cợt. Nó chua chát, mỉa mai nhưng là tự mỉa chính mình. Bà nhìn đứa trẻ trước mặt Matsumoto Kayoko, con gái của Tadashi, kẻ từng là cơn ác mộng của giới chính trị trong Ngũ Đại Cường Quốc. Một con cáo mang áo thương nhân, gương mặt nho nhã mà mưu sâu đến lạnh người. Tsunade từng vài lần chạm mặt ông ta khi còn tham gia các hội nghị Ninja, những lần mà bà chỉ cần nhìn một cái là thấy gai sống lưng.
Tadashi không phải kiểu người đơn giản. Nhưng con bé này lại hoàn toàn không giống ông ta. Không hề có cái dáng vẻ trơn tuột, ẩn độc, hay ánh mắt thao túng người khác. Ngược lại, ánh mắt của nó rực cháy đến mức thật lòng đến mức khiến người khác khó chịu. Cái thật lòng ấy mới đáng sợ nhất.
Tsunade nhìn Kayoko lần nữa, gió thổi tung mấy lọn tóc bị nhuộm vàng lại dính bùn đất của con bé. Dáng đứng không hề run, dám dắt nguyên đám con nít rời làng, dám đào bẫy bắt chính bà, dám gạt cả Sarutobi Hiruzen để thực hiện một kế hoạch điên rồ nhất trên đời. Còn giờ, nó lại dám tuyên bố trước mặt một trong Tam Nin là “lật tung cả thế giới” nếu điều đó cứu được người mình thương yêu.
“Cái con nhóc này…”
Tuy nhiên Tsunade vẫn tỏ ra bình thản mà cười mỉm chi với Kayoko.
- Ngươi biết không tiểu thư… Trên đời này ta ghét nhất là những đứa con nít hỗn xược, không biết Trời cao Đất dày là gì… Được, muốn ta cứu bạn ngươi à! Vậy đấu thắng ta được thì tính!
Nghe Tsunade khiêu chiến, mặt Kayoko nghệch ra, không phải vì sợ mà là vì ngán tới tận cổ.
"Hết Orochimaru rồi tới cái bà này… Cái số mình nó ngộ, gặp toàn Tam Nin vậy Trời?”
Còn tiếp…
*Trả lời giúp Kayoko phần cuối.
"Đi đâu bà toàn gặp thứ dữ hay Tam Nin là do cái nết bà đó! Ở đó mà đổ thừa cái số! Mô Phật!" Tác giả said.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com