Chương 64: Ươm mầm hy vọng nơi sa mạc (1)
Sau khi nhận được tin Kayoko trở về, chị em làng Cát đã cùng nhau đến văn phòng Kazekage. Trong khi đó bạn bè làng Lá của Kayoko như Naruto, Sakura và Ino thì lần lượt lao vào ôm Kayoko khóc bù lu bù loa. Kayoko ngồi lọt thỏm giữa đám bạn, cổ họng còn khản đặc, chẳng thể bật nên tiếng rõ ràng, chỉ có thể nhoẻn cười, giơ tay xoa đầu từng đứa, đôi mắt long lanh rưng rưng. Ngay lúc ấy, cánh cửa lớn lại bật mở. Temari bước vào trước, phía sau là Kankuro, và cuối cùng là Gaara với ánh mắt sâu thẳm.
Gaara dừng ngay trước ngưỡng cửa. Đôi mắt màu ngọc bích dán chặt vào Kayoko, cơ thể như bị ghim xuống đất. Tận sâu trong lồng ngực, thứ gì đó dồn nén bao ngày nay như vỡ òa, nhưng lại bị kiềm lại bởi sự lặng im quen thuộc. Kayoko ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh sâu hun hút kia. Căn phòng bỗng chốc lặng đi vài nhịp. Cậu thiếu niên khẽ bước đến gần, từng bước nặng nề mà chắc chắn. Rồi Gaara dừng lại trước mặt Kayoko. Bạn bè làng Lá và chị em Temari, Kankuro cũng im bặt, nhường lại khoảng không cho cả hai. Kayoko cười, đôi môi mấp máy nhưng chỉ thoát ra tiếng khàn khàn, run rẩy.
Ngay lập tức Gaara đã lao vào lòng Kayoko, cậu vừa vùi mặt trong lòng cô vừa khóc nức nở. Lần đầu tiên trong đời mọi người nhìn thấy một Gaara im trầm lặng lạnh lùng lại khóc nhiều như vậy.
- A ư khụ khụ… - Kayoko dù muốn an ủi nhưng nói không ra hơi nên chỉ vuốt tóc Gaara một cách nhẹ nhàng.
Naruto, Sakura, Ino đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Temari đứng ở góc phòng, bàn tay khẽ che miệng, mắt hoe đỏ nhưng môi mím chặt để không bật thành tiếng nấc. Kankuro thì gãi đầu liên tục, vừa lúng túng vừa cảm động, thỉnh thoảng quay đi để che giấu sự cay nơi khóe mắt.
Gaara ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh trong ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn dầu. Cậu lắp bắp, giọng khàn đặc, nghẹn ngào như đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm lại được mái ấm:
- Ta… Ta đã nghĩ… Sẽ mất em mãi mãi…
Câu nói ngắn gọn nhưng khiến trái tim tất cả mọi người trong phòng thắt lại. Kayoko nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng dấy lên hàng nghìn cảm xúc. Cô cười nhạt, gật khẽ đầu, rồi đưa tay chỉ vào ngực Gaara, nơi trái tim cậu đang đập dồn dập, sau đó lại chỉ vào chính mình, như muốn nói “em vẫn còn ở đây”.
Lúc này Temari không kìm nổi nữa, bước nhanh tới, quát một tiếng đầy gắt gỏng nhưng lại nghẹn ngào.
- Đồ ngốc! Sao ngươi dám để mình bị bắt như vậy hả? Biết mọi người lo lắng đến mức nào không!
Nhưng ngay sau đó, Temari vòng tay ôm cả hai người vào lòng. Kankuro thở dài, tiến lại gần, dù miệng vẫn càm ràm.
- Lần sau mà dám biến mất như vậy nữa thì đừng trách ta ném hết lũ dê vào phòng ngươi cho nhớ đời!
Naruto bật cười giữa những giọt nước mắt, Sakura và Ino cũng sụt sùi theo, khiến bầu không khí trong căn phòng chan hòa giữa niềm vui, sự xúc động và cả tiếng trách móc đầy thương yêu.
Khi ấy Kayoko nhìn bọn họ mà chỉ vào cổ họng mình vừa lắc tay vừa chỉ như muốn nói.
"Tôi bị đau họng nên hổng có nói được?”
Khi mọi người đang không hiểu thì Neji liền phiên dịch.
- Cô ấy nói cổ họng cô ấy có vấn đề nên không nói được.
Thế là Kayoko liền đưa ngón tay cái như ra hiệu "chính xác” rồi cô cố rặn từng chữ.
- Au… Khụ… Khụ… À au… - Vừa nói Kayoko vừa ho. Nghĩa "đau là đau”.
Âm thanh ấy chẳng rõ ràng, nhưng tất cả đều hiểu. Một cơn sóng cảm xúc lại dâng trào. Sakura che miệng khóc nấc, Ino thì ôm chặt lấy cánh tay Naruto để kìm lại tiếng sụt sùi, còn chính Naruto thì bật cười giữa làn nước mắt, nghẹn ngào la lớn.
- Kayoko vẫn còn là Kayoko đó! Có đau mấy thì cũng ráng bật ra tiếng cho tụi mình nghe…
Bấy giờ Sakura liền thử dùng thuật trị thương lên cổ Kayoko. Thế là một lúc sau Kayoko bắt đầu luyến thoắn nói chuyện như chim sáo lột lưỡi.
- Người ta đã nói người ta bị đau họng nói chuyện không có được rồi mà…
Âm điệu tuy vẫn hơi khàn nhưng rõ ràng, liền mạch. Naruto trợn tròn mắt, há miệng to đến nỗi suýt rơi cả cái cằm.
- Oái! Cậu ta nói lại được rồi kìa!
Ino vỗ mạnh vai Sakura, giọng nức nở xen lẫn phấn khích.
- Sakura, cậu giỏi quá! Thật sự đã chữa được rồi!
Rồi Kayoko quay sang Rasa mà nở một nụ cười tựa âm ti ác quỷ hỏi.
- Ba! Mình có bắt sống được đứa Tứ Thiên Tượng Nhân nào không? Có thì để cho con đấm chúng một trận rồi hả mang đi lăng trì nha ba!
Kayoko vừa nói vừa chỉ quả đầu còn mỗi kiểu tóc tém tomboy mái lưa thưa của mình.
- Nhờ chúng nó… Mà con mới phải cắt quả đầu thành vầy nè!
Tiếng oán trách ấy pha trộn giữa giận dữ và chua xót khiến cả phòng không ai nín nổi. Naruto ôm bụng cười phá lên, lăn lộn trên ghế.
- Trời đất ơi! Kayoko à, mình tưởng cậu sắp khóc tiếp, ai ngờ vẫn lo mái tóc hơn mạng sống!
Ino thì bụm miệng cười khúc khích, nhưng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Sakura thì chỉ biết đưa tay đỡ trán, thở dài, gương mặt nửa buồn nửa buồn cười.
Temari thì đứng chết lặng vài giây, rồi bật ra tiếng "phụt” thật nhỏ, sau đó thì phải quay đi để giấu nụ cười. Kankuro thì vỗ đùi cái đét, cười ha hả.
- Đúng là Kayoko! Bị bắt cóc, suýt mất mạng mà về chỉ nhớ hận mỗi quả đầu!
Rasa nhìn Kayoko rồi trầm giọng bảo cô.
- Chúng bị tiêu diệt hết cả rồi… Mà ngươi nữa… Làm gì để bị bắt thế?
Bấy giờ ánh mắt Kayoko trở nên sắc bén, cô nhìn Rasa bằng ánh mắt đầy thâm ý như muốn cảnh báo ông "đây không phải là nơi để báo cáo chuyện đó”. Rasa thoáng khựng lại, như thể bắt được thông điệp Kayoko gửi gắm. Đôi mắt sắc bén của ông nheo khẽ, lặng im vài giây rồi chỉ gật đầu chậm rãi, chuyển hướng câu chuyện.
- Được rồi! Chuyện cụ thể để sau hãy nói.
Ngay lập tức, Temari thở phào, nụ cười nhẹ thoát ra nơi khóe môi. Kankuro cũng vội chen vào, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Ừ thì! Trước hết cứ để con bé ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức đã. Gaara, mau sai người chuẩn bị tiệc đi, lâu rồi phủ Kazekage chưa có dịp ăn mừng tử tế!
…………………………………………..
Tối đó Kayoko đã gặp riêng Rasa ở thư phòng trong phủ Kazekage, cô đặt một lọ thuốc và một nắm cỏ trên bàn. Rồi Kayoko mới bắt đầu kể lại câu chuyện mà có biến tấu một chút trước và sau khi mình được giải cứu và trở về làng Cát. Rasa vừa trầm ngâm vừa lắng nghe câu chuyện của Kayoko.
- May mà có một nhóm ninja lưu vong chịu ơn nghĩa của ba Matsumoto con trước đó thấy và cứu được con. Thứ chúng dùng để tấn công con là một loại tinh chất được tinh chế từ một loại thảo dược có khả năng phong bế chakra ạ ba. Dù thứ này có tác dụng ngắn nhưng nếu dùng nhiều lần sẽ bào mòn sinh lực của nạn nhân và khiến các dây thần kinh bị tê liệt dẫn đến nạn nhân sẽ thành phế nhân.
Rasa ngồi yên sau chiếc bàn gỗ lớn trong thư phòng, ánh đèn dầu hắt bóng khuôn mặt góc cạnh của ông lên tường. Đôi mắt đen sâu thẳm của Kazekage dán chặt vào lọ thuốc và nắm cỏ Kayoko vừa đặt xuống. Ông khẽ nghiêng người, dùng đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc lọ, chất lỏng màu lục nhạt bên trong sóng sánh theo động tác.
- Phong bế chakra lại còn có khả năng bào mòn thần kinh… - Giọng Rasa trầm thấp, đầy uy lực. - Thứ này không phải loại thảo dược bình thường có thể tinh chế được.
Khi ấy Kayoko liền lấy chỉ cho Rasa loại cỏ có thể trung hòa độc tính của loại thảo dược này mà nói tiếp.
- Đây là loại cỏ dại ở những vùng khí hậu ẩm thấp. Con bị hai liều dồn lại, nhờ họ cho con uống thứ này con mới tạm tỉnh lại ạ.
Sau đó cô đẩy hai thứ đó trước mặt Rasa rồi cất giọng cảnh báo.
- Con đọc báo cáo về chuyện bọn Tứ Thiên Tượng Nhân xâm nhập vào cổng phía nam làng mình được và các Ninja dường như cảm giác cơ thể bị mất hết sức lực. Có thể chúng đã dùng tới thứ này. Mà thứ này là chúng có từ bọn ninja bí ẩn muốn bắt cóc con kia.
Lúc này Rasa đã im lặng hồi lâu, bàn tay to lớn đặt lên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhịp chầm chậm. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt xuống khiến đôi mắt đen của ông càng thêm sâu thẳm, tựa như đang nghiền ngẫm hàng trăm khả năng trong đầu.
- Nếu đúng như con nói… - Rasa cất giọng trầm, chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm. - Thì thứ này không chỉ nhằm vào một mình con. Một khi được sử dụng rộng rãi, nó sẽ trở thành vũ khí đáng sợ trên chiến trường.
Khi ấy Kayoko liền gật đầu một cách mạnh mẽ mà nói với Gaara.
- Con mong người… Hãy thông báo khắp Ngũ Đại Cường Quốc. Đừng để thứ này lan rộng. Bằng không Ninja chúng ta sẽ gặp hiểm nguy.
Sau khi báo cáo vụ độc dược cô còn báo cáo một chuyện khác nữa.
- Thưa ba… Con tìm thấy một thứ khá quan trọng nằm trong biên giới làng ta lúc con và Baki đi ngang qua. Sau đó con phân tâm mới bị bọn nó bắt ạ.
Rasa hơi nheo mắt lại khi nghe Kayoko nói thêm, bàn tay đang đặt trên bàn ngừng gõ nhịp. Ông khẽ ngả người về phía trước, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt nghiêm nghị, giọng trầm xuống.
- Một thứ quan trọng? Tiểu thư nói rõ hơn đi, Kayoko.
Kayoko hít một hơi thật sâu, rồi rút từ trong tay áo ra một mảnh giấy nhỏ được gấp cẩn thận, đặt lên bàn. Giọng cô nghiêm túc, khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày.
- Sau khi mấy người làng Lá trở về thì con sẽ đi, con cần vài án bộ theo con để khảo sát ạ…
…………………………………………
Sáng hôm sau, Kayoko với ba chị em làng Cát, Yori, Rina và vài án bộ làng Cát đã ra ngoài thành. Yori theo Kayoko để ghi chép số liệu báo cáo thương hội, Rina hôm nay là ngày nghỉ cô theo ba chị em làng Cát có gì để sai vặt. Mấy án bộ theo Kayoko vì yêu cầu. Còn Gaara theo Kayoko vì dính cô sam, Temari và Kankuro đại diện phụ thân theo Kayoko để khảo sát.
Đến tản đá hôm trước nhân diệp cô lên kinh thành mà ghé ngang qua nhìn thấy đợt trước rồi bị phân tâm và bị túm. Kayoko cũng chả quan tâm Gaara đang ôm mình mà vẫn khom xuống nhặt viên đá vụn mà bữa cô dùng kunai đâm thủng tảng đá to, rồi bị vùi bởi cát dưới đất và đưa cho Yori xem. viên đá với lớp bên ngoài màu nâu đỏ đen đen nhìn như đá thường nhưng bên trong lại xám xám đen đen có ánh kim.
- Đây là…
Rồi Kayoko và Yori cười như hai con dại súc chuồng. Hai đứa cứ thế mà mắt lác lên Trời cười "ha hả” như hai con tâm thần.
Tiếng cười "ha hả" của hai đứa vang vọng cả một góc sa mạc, khiến đám án bộ làng Cát và cả chị em Temari, Kankuro không khỏi cau mày nhìn nhau. Họ được lệnh theo Kayoko để khảo sát xem thứ đó là gì vì Kayoko dám nháy mắt bảo "bí mật” để tạo bất ngờ với ba. Giờ họ lại chứng kiến cảnh hai con giở hơi đang cười như điên. Còn thằng em mình vẫn ôm cứng ngắt một đứa trong số đó. Khi ấy Temari khoanh tay, thở dài bảo.
- Hai đứa này… Bị nắng làm say rồi chắc?
Kankuro thì lấy tay gãi đầu gãi tai, mắt liếc sang Gaara. Thằng em trai thì vẫn chẳng rời nửa bước khỏi Kayoko, mặt tỉnh bơ như thể việc ôm Kayoko ngay giữa chốn đông người là điều dĩ nhiên.
Kayoko hớn hở chìa viên đá ra trước mặt cả nhóm, mắt long lanh sáng rỡ.
- Mấy người biết đây là gì không?
Khi ấy hết thảy mấy con mắt và cả Gaara đang ôm Kayoko chặt như keo cũng ngó vào nhìn cục đá.
- Quặng sắt!
Con mẹ Yori vừa lí nhí định la to thì liền bị mấy án bộ khống chế và bịt mồm.
- Im lặng!
Không khí bỗng chốc chùng xuống khi một trong các án bộ quát khẽ “Im lặng!”. Tiếng vang giòn giữa sa mạc khiến ai nấy đều căng người, mắt dáo dác nhìn quanh như sợ từng hạt cát cũng có tai. Temari lập tức nghiêm mặt, giọng hạ thấp.
- Ở đây không phải chỗ để các ngươi la hét. Nếu tin này lọt ra ngoài, chẳng biết bao nhiêu thế lực sẽ nhảy vào.
Rina nhặt viên đá dưới đất lên lí nhí nói.
- Nếu ở đây có quặng sắt thì sẽ có mỏ sắt gần đây.
Cả nhóm lập tức đổ ánh mắt sang Rina. Câu nói ngắn gọn nhưng đánh trúng trọng tâm, khiến không khí vốn đã căng thẳng càng thêm nặng nề. Temari khẽ cau mày, tay khoanh chặt trước ngực.
- Đúng vậy! Nếu thật sự có một mỏ sắt, giá trị chiến lược của nó sẽ vượt xa những gì các ngươi tưởng. - Temari nói, giọng chùng xuống.
Gaara khi ấy thả Kayoko ra rồi bắt đầu dùng sa thuật lùa hết lớp cát dưới đất phủ quanh tảng đá ra. Khi ấy cả lũ đều nhận ra thật sự là có mỏ sắt ở đây. Bấy giờ Yori lại định la lên thì bị Kankuro và Temari bịt miệng, án bộ thì bắt giữ.
- Im miệng! La hoài! - Kankuro gằn giọng.
Đám cát được Gaara lặng lẽ kéo đi, từng lớp từng lớp tách ra như sóng biển, để lộ ra một khối quặng khổng lồ ăn sâu xuống lòng đất. Ánh nắng rọi xuống phản chiếu ánh kim xám đen trong lòng đá, lấp lánh như hàng ngàn lưỡi kiếm bị chôn vùi. Không khí lập tức căng cứng như dây đàn. Ngay cả Temari và Kankuro vốn dạn dày chiến trường cũng phải sững sờ, tim đập dồn dập.
- Đây không còn là phát hiện tầm thường, mà là một bí mật đủ sức xoay chuyển cả cục diện Ngũ Đại Cường Quốc.
Trong khi đó Yori giãy dụa trong tay mấy án bộ, muốn la toáng lên lần nữa nhưng bị Kankuro gằn giọng giữ chặt.
- Ngươi mà mở miệng thêm lần nữa, ta sẽ chôn ngươi luôn xuống đây làm bia!
Thế là cả lũ chỉ để án bộ ở lại để phong tỏa mỏ sắt, còn lại thì chạy ùa vào về tháp Kazekage để báo cáo cho Rasa.
Trong tháp Kazekage, tại văn phòng, ánh nắng ban trưa rọi xiên qua khung cửa sổ cao, phản chiếu lên những bức tường dày đặc giấy tờ và bản đồ quân sự. Rasa ngồi uy nghi sau bàn lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống đám người vừa hối hả bước vào, gương mặt phủ một lớp nghiêm nghị đặc trưng. Temari và Kankuro đi đầu, Kayoko vẫn bị Gaara giữ chặt bên cạnh, Yori và Rina thì hớt hải theo sau, mồ hôi rịn đầy trán. Không ai dám nói ngay, bởi sự im lặng của Kazekage tựa như một bức tường vô hình đè nặng xuống không khí. Cuối cùng, Temari cúi người, giọng dõng dạc nhưng vẫn không tránh khỏi run run.
- Thưa phụ thân… Chúng con đã xác nhận. Ngoài sa mạc có một mỏ quặng sắt khổng lồ.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim mọi người đập thình thịch và tiếng gió sa mạc rít bên ngoài khe cửa. Rasa khựng lại vài giây, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn gỗ trầm trầm từng nhịp. Đôi mắt đen của ông chậm rãi quét qua từng gương mặt con mình, rồi dừng lại nơi viên đá quặng Kayoko vừa đặt lên bàn. Ông cầm nó lên, xoay nhẹ dưới ánh sáng. Lớp vỏ nâu đỏ tróc ra, để lộ ánh kim đen xám sắc bén, lấp lánh lạnh lùng như thép đã rèn.
- Quặng sắt… - Rasa trầm giọng, âm sắc nặng nề. - Không chỉ là một mỏ bình thường. Đây là một trữ lượng lớn, đủ để thay đổi cán cân vũ khí của một quốc gia.
Kayoko hớn hở chen vào, giọng như reo.
- Con đã nói mà! Đây là vận may của làng Cát chúng ta!
Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Rasa ngay lập tức khiến nụ cười Kayoko tắt lịm. Ông đặt viên đá xuống bàn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, giọng hạ thấp, uy nghiêm như sấm dội:
- Vận may… Cũng có thể là tai ương.
Rồi mấy án bộ đặc nhiệm cận vệ Kazekage quỳ xuống, chờ lệnh. Temari và Kankuro im lặng nín thở. Gaara vẫn đứng bất động, đôi mắt ngọc bích nhìn chăm chăm vào cha mình, như muốn đọc ra suy tính trong tâm trí ông. Rasa ngẩng đầu, đôi mắt đen sắc bén xoáy thẳng vào Kayoko.
- Từ giờ phút này, việc này là tuyệt mật. Bất kỳ kẻ nào lộ thông tin ra ngoài xử tử không tha.
Lời tuyên bố lạnh buốt ấy khiến cả căn phòng rung lên một tầng khí thế nặng nề. Temari và Kankuro đồng loạt cúi đầu.
- Rõ!
Kayoko liền nghiêm giọng đề nghị với Rasa.
- Thưa ba lần này con lên kinh con chỉ báo việc mỏ dầu với lãnh chúa. Còn mỏ sắt ba cứ phong tỏa trước. Vì đây là kế sinh nhai lâu dài của làng Cát mình.
Rasa trầm ngâm, bàn tay to lớn vẫn đặt trên viên quặng. Đôi mắt đen sâu như vực xoáy lặng lẽ quan sát Kayoko, người con gái nhỏ bé mà nay đã trở thành kẻ nắm trong tay một bí mật đủ khiến cả Ngũ Đại Cường Quốc rung chuyển. Ông gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn gỗ, âm thanh khô khốc vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch.
- Tiểu thư đúng, Kayoko. - Giọng Rasa trầm hẳn xuống, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo. - Mỏ dầu có thể đem ra thương lượng, nhưng mỏ sắt này phải giữ kín. Một khi tin tức lan ra, sẽ chẳng còn là “cơ hội” mà là mầm họa chiến tranh.
Temari khẽ siết chặt tay, thở dài nhẹ nhõm vì phụ thân không phủ nhận đề xuất của Kayoko. Kankuro thì gật gù, vẻ mặt vừa lo lắng vừa phấn khích. Gaara vẫn im lặng, nhưng ánh mắt ngọc bích ánh lên tia kiên định khi nhìn Kayok, như thể cậu cũng đồng ý rằng giữ bí mật là cách duy nhất. Rasa quay sang mấy án bộ đặc nhiệm đang quỳ chờ lệnh, giọng nghiêm nghị dội thẳng xuống.
- Lập tức cử người phong tỏa khu vực. Dựng trạm gác ngầm, ngụy trang như một vùng đất cấm quân sự. Không một kẻ nào được bén mảng tới gần, kể cả dân thường lẫn thương nhân.
- Tuân lệnh, ngài Kazekage! - Mấy án bộ đồng thanh, giọng vang dội.
…………………………………..
Kayoko lại đang chuẩn bị hành lý để tiếp tục lên kinh, nhưng lần này cô sẽ phải thêm hành lý cho Gaara. Phải, vì cậu lần này nhất quyết phải theo cô bằng được sau lần Kayoko bị bắt. Temari và Kankuro đứng đó quan sát Kayoko thu xếp hành lý mà cũng cất tiếng thở dài ngao ngán. Trong khi Yori đang lúi húi ướm đồ để Kayoko có thể vào triệu viện kiến lãnh chúa.
- Lần này cô để Gaara đi cùng ư? - Temari nhìn Gaara đang cùng Kayoko thu xếp mà hỏi.
Khi ấy Kayoko đã bất lực gật đầu, cô vừa xếp đồ vừa hỏi.
- Ở nhà vừa rồi bà ta cư xử với chị thế nào? Mấy nay em lo vụ mỏ sắt mà quên béng việc nhà mình. Để chị Temari làm hết…
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com