Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Hồng nhan bạc phận, vẹn lòng tự tôn (1)

Khi Miyu ở phủ Matsumoto, Gaara giờ đây cũng mặc kệ để họ thân thiết với nhau. Nhưng chủ yếu ngoài hai người họ thử tài thư pháp với nhau. Miyu còn lấy cây đàn Tử Quỳnh Biwa của mình dạy Kayoko đàn bài mình tự sáng tác có tên là "Bạc phận”. Tiếng đàn cứ thế mà ngân nga trong phủ Matsumoto. Gaara đi ngang qua cứ thấy mỗi lần Kayoko hát sai nốt là bị Miyu gõ đầu mắng.

- Sai nốt kìa! Hát lại!

Kayoko uất ức mà tiếp tục vừa đàn vừa hát lại như Miyu yêu cầu. Rồi chị ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của Kayoko mà dịu dàng bảo.

- Bài nhạc này là tấm bùa cứu mạng em đó. Em gái của chị, em phải thật thuộc và không được sai bất kỳ nốt nào.

Thật ra bài nhạc này khó ở chỗ lên nốt cao nhưng cao theo kiểu nó như một nỗi oán thán mà người hát chôn giấu tận sâu trong lòng mình. Nó nhẹ nhàng trầm bổng tựa như tiếng khóc trong tim. Chẳng thể nào giãi bày với ai mà vẫn cất giấu trong lòng, rồi tự mình đau đớn dằn vặt.

Phải, bài hát này rất buồn, nghe âm điệu thôi đã buồn não nề. Nó tựa như tiếng khóc nhưng cũng không hẳn là khóc. Nó là một lời tâm sự thầm lặng của người hát hay nói đúng hơn là người sáng tác ra nó. Người ấy vẫn hát dù bản thân chưa chắc tìm được ai đã hiểu mình. Người ấy vẫn hát dù phải chôn sâu nỗi đau vào tim. Để rồi tự mình chịu đựng và nếm trọn cay đắng. Để rồi nước mắt hóa thành huyết lệ lăn trên khóe mi.

Âm thanh bài Bạc Phận vang lên, như tiếng khóc từ tận sâu lòng người sáng tác. Nó không phải là khóc òa, mà là tiếng nức nở thầm lặng, ẩn giấu, nghẹn ngào đến mức hóa thành âm điệu. Người hát phải dồn cả trái tim, cả những vết thương không tên để ngân vang, như tự thú với chính mình trong bóng tối.

Gaara từ ngoài hành lang bước ngang qua, dáng cao thẳng trong chiếc áo sa mạc đơn giản. Cậu dừng lại nơi khung cửa mở hé, ánh mắt ngọc bích khẽ dao động. Tiếng đàn buồn như cát lặng gió chiều, tiếng ca non trẻ của Kayoko pha lẫn những khuyết điểm vụng về, nhưng lại có một sức hút lạ thường.

Rồi Gaara ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ lắng nghe. Mỗi lần Kayoko hát sai, Miyu gõ đầu nàng, tiếng trách mắng hòa trong tiếng đàn, nhưng ánh mắt Gaara nhìn thấy lại khác đó không phải sự khắt khe, mà là sự truyền thụ, là tình thân máu mủ chưa từng được thừa nhận công khai. Trong giây phút Kayoko ngân lên nốt cao nhất, giọng ca run run nhưng quyết liệt, Gaara khẽ nheo mắt. Cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm xuyên qua lớp âm thanh ấy, một nỗi buồn không thuộc về Kayoko, mà thuộc về Miyu.

Nỗi buồn của một người phụ nữ từng giả chết để bảo vệ gia tộc. Nỗi buồn của một trái tim sống trong bóng tối, hát để thở, hát để tồn tại. Nỗi buồn của một người con không thể nào lựa chọn được giữa "Trung” và "Hiếu”.

"Liễu bay trong gió liễu nghiêng nghiêng

Phận đời bạc bẽo, sầu miên miên

Than ôi! Hồng trần sao nghiệt ngã

Dạt trôi số phận tựa mây bay

Vô định vô phân biết khi nào

Đắng cay thân mình biết thể nao

Bâng khuâng muôn nỗi đau dạt dào

Ngước lên hỏi Trời thà cớ sao?”

……………………………………….

Học xong bài bạc mệnh của bà Miyu mà Kayoko muốn khan tiếng tập hai trong đời. Gaara mang cho Kayoko chanh muối mật ong liên tục. Kayoko vừa uống vừa tiếp tục tập đàn mà hát, nhưng cỡ nào nhịp và tiếng than thở chẳng thể nào giống Miyu được. Vừa học Kayoko khóc rồng thành một dòng sông. Rồi Kayoko uống một ngụm chanh muối mật ong, cay xè nơi cổ họng, vị ngọt ngọt chua chua tan ra nhưng chẳng làm nguôi đi sự nghẹn ngào đang dồn ép trong lồng ngực. Cô bé cầm cây đàn Biwa bằng đôi tay nhỏ bé, ngón tay run run miết vào dây đàn. Mỗi nốt bật ra nghe như lệ rơi xuống nền gạch, vụn vỡ mà vẫn cố gắng thành nhạc.

Mà lần này là lệ của Kayoko, vì hát mệt sấp mặt. Hát không đúng còn bị Miyu gõ đầu. Nhưng Kayoko vẫn nghe lời học hát. Vì cô hiểu chắc chắn có điều gì đó bí ẩn nơi bài hát này. Bấy giờ Gaara cũng thấy Kayoko nhiệt tình học mà liền lo lắng hỏi người mình yêu.

- Có lẽ em rất tin Uchiha Miyu?

Khi ấy Kayoko nhìn Gaara, cô ho khụ khụ rồi bắt đầu cố nói.

- Chị Miyu là đại ân nhân em. Chị ấy là người mang em ra khỏi gia tộc Uchiha nếu không nhờ chị ấy mang em đi mà mang em giao lại cho sư phụ thì… Em giờ chắc là đại quái vật vô tình và cắn anh. - Kayoko gừ một tiếng như để vừa dọa vừa trêu Gaara.

Bấy giờ Gaara liền khựng lại khi nghe câu nói ấy, ánh mắt ngọc bích mở to trong thoáng chốc. Cậu vốn quen với sự nhõng nhẽo, hay bướng bỉnh của Kayoko, nhưng hiếm khi cô chịu mở lòng mà kể rõ chuyện cũ. Lời nói kia giống như một mũi kim nhọn, chọc thẳng vào trái tim vốn luôn cảnh giác của Gaara.

Tuy nhiên Kayoko vừa nói xong đã ho khan thêm mấy tiếng, mặt đỏ lên vì cố gắng gượng giọng hát nãy giờ. Cô gác cây đàn Biwa sang một bên, tay vẫn giữ ly chanh muối mật ong mà uống thêm ngụm nhỏ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt đen láy ấy liền ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô bất ngờ nghiêng người, nhe răng làm động tác như muốn “cắn” Gaara một cái thật mạnh, đôi tay nhỏ bé còn giơ ra như vuốt thú dữ.

- Gừ… Em là đại quái vật Uchiha Mariko đây… Ngươi coi chừng!

Gaara nhìn cảnh đó, vốn nên nghiêm túc thì lại ngẩn người. Đôi môi cậu khẽ mím, rồi chẳng kịp kìm chế, khóe môi cong nhẹ lên thành một nụ cười rất hiếm hoi. Nhưng chỉ thoáng qua, nụ cười liền biến mất, để lại sự lặng lẽ thường trực. Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên vai Kayoko, bàn tay khô ráp nhưng lại rất vững chãi.

- Nếu em thật sự là quái vật thì anh cũng sẽ để mình bị cắn thôi. - Giọng Gaara nhỏ, trầm, như một lời thề thì thầm.

Mà lúc này Kayoko quên mất Gaara được cát bảo vệ nên cô liền nắm tay cậu lên và cắn rồi thế là…

"Phụt!” Nguyên ngụm cát bay thẳng vào mồm làm Kayoko ho sặc sụa.

- Mọe!

Miyu ngay lập tức lao ra vừa vỗ lưng Kayoko vừa gằn giọng.

- Nhổ! Nhổ ra! Sao em chơi gì mà chơi dại thế?

Còn Gaara lúc này lấy khăn lau cho Kayoko rồi cất tiếng thở dài.

- Cô ấy trước giờ luôn như vậy… Thưa… Chị… - Gaara khó khăn gọi Miyu là chị.

Khi ấy Miyu nhìn Gaara bằng ánh nhìn đầy trìu mến rồi nói.

- Em đúng là mẫu em rể lý tưởng nhà ta đấy cậu bé. Cố gắng mạnh hơn nó để bảo vệ nó nhé?

Rồi Kayoko cũng đã ho xong mà cố gắng trả treo.

- Thôi chị! Em đã không dám mơ mộng có người mạnh hơn em để cưới em lâu rồi. Mạnh hơn em thì già khụ hay xuống mồ rồi. Ngài Jiraiya từ chê thẳng em phọt ra làm con gái mà nết như đực rựa vì đầu thai lộn giới tính. Orochimaru thì hắn thích chị mất rồi. Itachi là kẻ thù của… - Kayoko ngừng lại rồi xua tay nói tiếp. - Vì vậy! Em chỉ cần mạnh để bảo vệ chồng chứ mà có lấy ai mạnh hơn em cầu cụ tổ Uchiha Madara hồi sinh rồi em cưới.

Căn phòng lặng đi một nhịp khi Kayoko buông câu nói đầy ngang ngược ấy. Miyu thoáng sững sờ, rồi bật cười khẽ, tiếng cười như chuông bạc nhưng vương cả một tầng buồn khó giấu. Chị đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Kayoko, vừa trách vừa thương.

- Con nhóc này em cứ nói toàn lời ngông cuồng.

Thế là Kayoko vênh mặt, còn muốn cãi thêm, nhưng cổ họng lại khàn đặc, ho khù khụ, phải với ngay ly chanh muối. Gaara vội nghiêng người, một tay giữ vai, một tay đưa khăn đến miệng cô. Đôi mắt ngọc bích khẽ tối lại khi nghe hết lời trêu chọc của Kayoko ban nãy.

- Anh không quan tâm ai mạnh hơn ai. - Gaara trầm giọng, ánh nhìn kiên định. - Chỉ cần em ở đây. Với anh, thế là đủ.

Rồi Kayoko thoáng sững lại, trái tim đập lạc một nhịp. Cô định buông câu chọc lại nhưng Miyu đã chen ngang, giọng nửa nghiêm nửa đùa.

- Nghe chưa, Mariko? Cậu ấy đâu cần em phải hùng hổ tranh giành thiên hạ. Cậu ấy chỉ cần một người vợ chịu để mình bảo vệ thôi.

Bấy giờ Kayoko đỏ mặt, quay sang cằn nhằn để che đi sự bối rối.

- Em phải mạnh hơn vừa phải bảo vệ anh vừa phải lật tung thế giới này.

Khi ấy Miyu thoáng khựng lại, đôi mắt chị lóe lên sự kinh ngạc, rồi chậm rãi dịu xuống. Chị hiểu, đứa em gái này từ khi sinh ra đã không thể chỉ sống như một thiếu nữ bình thường. Máu Uchiha chảy trong huyết quản, cộng thêm gánh nặng từ Matsumoto và cả những mưu toan chính trị, đã định sẵn Kayoko không thể nào chỉ là một người phụ nữ đứng sau lưng chồng.

Còn Gaara lặng lẽ cúi mặt, ngón tay siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Kayoko. Cậu không nói ngay, nhưng hơi thở khẽ run nhẹ. Dù cậu biết rằng Kayoko luôn nói bằng giọng ngang tàng, nhưng Gaara cảm nhận được bên trong là cả một biển lửa sẵn sàng thiêu rụi tất cả để giữ lấy những gì cô yêu. Tính cách Kayoko là thế, mạnh mẽ, ngang tàn và bất khuất.

Khi Miyu vào trong bếp ở viện phía sau để nấu cơm cho Kayoko và Gaara. Cô lại tiếp tục ở đây ba hoa chích chòe với cậu.

- Chị Miyu á! Giỏi lắm luôn ấy ạ! Hồi đó em nghe chị Yukiko nói là mình so với chị ấy chỉ có thể dám nhận làm học trò mà thôi. Em cứ tưởng đùa ai ngờ khi gặp thật mới hết hồn.

Sau khi nghe Kayoko ba hoa chích chòe xong thì Gaara đã vào trong phụ Miyu nêm nếm thức ăn. Cậu thấy mấy gia nhân trong phủ phải nhìn chị bằng ánh mắt thán phục thì cũng đủ hiểu. Đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết làng Lá đa tài đa nghệ tới đâu.

- Con bé chắc phiền em lắm phải không? Chị nhìn thấy Mariko dù ăn nói ngang tàn nhưng có vẻ tâm địa không xấu. Mong em khoan dung cho em gái chị…

Bấy giờ Gaara cũng chỉ thở dài mà đáp lại với Miyu.

- Em quen rồi nên chị yên tâm… Với em Kayoko là điều kỳ diệu nhất trên đời.

Thấy Miyu mỉm cười đầy tự hào thì nhân lúc đó Gaara liền hỏi.

- Mà em có thắc mắc là chị và cô ấy có mối quan hệ gì ạ…

Thoáng chốc đôi mắt loan của Miyu khẽ rũ xuống, làn thu thủy khẽ rung động, như nội tâm nàng đang chôn giấu một nỗi niềm gì đó khó tả.

- Có những chuyện mấy em không nên biết mới sống hạnh phúc được. Chị không muốn cuộc sống Mariko quá phức tạp như chị. Chị luôn muốn con bé luôn hạnh phúc. Đã sinh ra là một Uchiha mang thứ chakra dị thường trong người đó là nó đủ bất hạnh rồi…

Khói bếp vương nhẹ quanh gian viện sau, mùi canh thanh thoát hoà cùng mùi gạo mới nấu bốc lên thoang thoảng. Gaara im lặng một lúc lâu, đôi mắt ngọc bích vẫn dõi theo từng động tác của Miyu, tay áo vén cao, ngón tay thon gọn đảo nhẹ chiếc muỗng gỗ, mọi động tác đều ung dung mà tao nhã, chẳng khác nào một bức họa đồ mỹ nhân đầy sóng động.

Cậu biết câu trả lời vừa rồi là một bức tường mềm mại nhưng vững chắc, ngăn cách không cho mình chạm đến sự thật. Nhưng trong lòng Gaara vẫn không thể dập tắt tò mò. Bởi ánh mắt của Miyu khi nhắc đến Kayoko luôn chất chứa một sự thương yêu vừa như chị, vừa như mẹ, vừa như người từng đánh đổi điều gì đó quá lớn. Gaara đặt chiếc thìa xuống, giọng trầm mà thẳng thắn.

- Nếu đã là điều phức tạp, em có thể không hỏi. Nhưng nếu một ngày nào đó nó là nguy hiểm với Kayoko chị có thể cho em biết không?

Miyu ngừng tay, nàng hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài lay động trong làn khói bếp, đôi mắt khẽ hạ xuống như soi vào đáy nồi mà thật ra lại nhìn vào đáy lòng mình. Một thoáng trầm mặc trôi qua, rồi nàng nở một nụ cười mơ hồ.

- Đương nhiên chị sẽ bảo vệ bé Mariko và không để mọi nguy hiểm nào đến với nó…

…………………………………….

Lại một ngày nữa ở kinh đô Phong Quốc, Kayoko cuối cùng cũng tập thành công bài Bạc Phận của chị Miyu. Mà điều đặc biệt là khi cô hát xong thì đã thành công ru hai bà là bà Gaara và bà Shukaku ngủ khò khò. Bấy giờ Kayoko tức tới đỏ mặt, vì nãy giờ khó khăn lắm mình mới có thể rặn được tới như vậy. Cô tiến tới nắm vai Gaara đang tựa dâud gục trên ghế sofa dậy mà gằn giọng gọi cậu dậy.

- Dậy! Dậy! Em hát sao cả vĩ thú và nhân trụ lực ngủ luôn thế?

Gaara bị lắc vai, mí mắt còn nặng trĩu, từ từ mở ra. Đôi mắt ngọc bích mơ hồ vài giây, rồi mới nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Kayoko đang kề sát. Giọng cô thì khàn khàn, còn ánh mắt lại long sòng sọc như muốn “ăn tươi nuốt sống” cậu.

- Hửm? - Gaara dụi mắt, khẽ thở dài. - Anh ngủ thật sao?

- Thật cái gì mà thật! - Kayoko gằn từng chữ, bặm môi đến mức hai má phồng lên. - Em hát khúc “Bạc Phận” khổ sở muốn tắt tiếng luôn, cuối cùng anh còn dám ngủ khò khò! Đã vậy còn kéo theo cả Shukaku ngủ chung chứ!

Trong đầu Gaara vang lên một tiếng ngáy “khò khò” còn vương lại từ con nhất vĩ. Shukaku chưa tỉnh hẳn nhưng trong mộng vẫn lè nhè.

- Hát hay lắm… Hát nữa đi…

Bấy giờ Kayoko giận đến xanh mặt, còn Gaara liền tiến đến chỗ Kayoko vồ về.

- Nếu giọng hát của em có thể khiến vĩ thú ngủ yên thì đó không phải là thất bại. Mà là một loại sức mạnh.

Thế là Kayoko khựng lại, cơn giận trong mắt chưa tan hết, nhưng má cô lại đỏ thêm một tầng khác. Cô hậm hực quay mặt đi, buông cổ tay Gaara ra, chống nạnh:

- Sức mạnh cái gì chứ… Em hát để lay động lòng người, không phải để biến thành thuốc ngủ!

Lúc này Miyu liền tiến tới an ủi Kayoko mà cũng nói đỡ cho Gaara.

- Hoi mà bé Mariko… Em vậy là quá tốt rồi. Hơn cả những gì chị nghĩ. Ru ngủ cả vĩ thú.

Nói xong Uchiha Miyu đã cười to làm Kayoko quê tới đỏ cả mặt.

Sau đó Gaara liền vào trong nấu món Kayoko thích để dỗ cô. Còn Miyu lại tiếp tục kiểm tra Kayoko hát lần nữa.

- Điệu nhạc em du dương mà không buồn… Thôi, vậy cũng tạm, dù sao…

Miyu biết, bắt một người kiên cường và ngang tàng thách thức số mệnh như Kayoko cố rặn cho nó buồn rất khó. Đúng thật nhạc của nàng khó mà cảm thụ, người bình thường dù buồn muốn hát không biết kỹ thuật và âm luật cũng không hát được. Người giỏi kỹ thuật muốn bức phá nhưng không thấm nổi ý nghĩa và trang trải nó hát cũng chẳng xong. Như Kayoko vậy cũng là quá tốt rồi.

Sau khi hát xong Kayoko nhìn cách Miyu đối xử tốt với mình. Còn dạy mình cả bài này với mục đích xa vời sau này thì đã đủ hiểu rằng chị ấy thật sự đang muốn bảo vệ mình. Nhìn cách Miyu đối xử tốt với bản thân, Kayoko hơi chột dạ nên đã thú thật.

- Chị à… Thật ra người em yêu ban đầu là… Em trai chị… Uchiha Sasuke.

Ngay lập tức Miyu đã khựng lại, nàng bần thần nhìn Kayoko bằng ánh nhìn cực kỳ lạ lùng. Nó ánh lên chín mươi phần lo lắng, mười phần còn lại là khiếp sợ tột cùng. Thế là Kayoko liền xịu mặt mà tiếp tục nói.

- Mà em và anh ấy chia tay rồi… Em bỏ anh ấy vì sợ em sẽ liên lụy và không bảo vệ được anh ấy. Nên giờ em mang ân nghĩa với Panda và chịu sau này làm vợ anh Panda.

Khi ấy Miyu liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại vuốt tóc cô bé. Chị vừa nói vừa trấn an Kayoko như một người mẹ lo lắng cho con mình vì suýt nữa đối diện với hiểm nguy hay gây ra họa tày Trời.

- Vậy cũng không sao? Ai lúc nhỏ cũng chẳng phải sẽ có một tình yêu tuổi hồng chứ. Nhưng rồi thời gian trôi đi ai rồi cũng sẽ khác. Mấy em lớn lên thì nó sẽ là một kỷ niệm đẹp tuổi ấu thơ.

Nghe Miyu nói vậy nhưng ánh mắt Kayoko lại đượm buồn khi nhớ về Sasuke. Thật ra cô chưa từng quên cậu, dù hiện tại bên Gaara cô cũng không thể nào quên được người con trai ấy. Dù nói rằng cô sống có quy tắc riêng và là người lý trí mạnh mẽ. Nhưng vì cái quy tắc đó vì cái lý trí đó nên cô đã không thể nào quên được người con trai mình yêu nhất trên đời.

- Vâng ạ! - Kayoko đáp cho có lệ.

Khi ấy Miyu nhìn vào bếp mà nhẹ nhàng bảo.

- Thằng bé Gaara đó rất tốt… Chị mong hai đứa mãi mãi bên nhau. Trên đời này tìm một người con trai tốt rất khó.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com