Chương 3: Bữa cơm gia đình.
Tobirama đã thức dậy từ trước bình minh, chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, như thể chưa từng bị xáo trộn vào tối hôm qua.
Chỉ còn mình Tsubaki nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không vì điều gì cả.
Tiếng vải sột soạt trong bầu không khí yên bình của buổi sáng khi Tobirama chỉnh lại Hakama, những ngón tay thon dài khéo léo thắt lại chiếc thắt lưng màu xanh dương đậm một cách thành thạo.
Ánh bình minh len lỏi qua những tấm rèm giấy, in lên những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt nghiêm nghị của Tobirama khi anh khẽ quay về phía em vẫn đang nằm.
Đôi con ngươi màu đỏ rực của anh lướt qua em, trước khi quay lại cửa sổ.
"Đừng đến muộn bữa sáng."
Một khoảng lặng. Rồi im ắng hơn, gần như không còn nghe thấy gì ngoài tiếng chim hót.
Nghĩa vụ vẫn chỉ là nghĩa vụ.
Đêm qua cũng chỉ là một chiến trường khác được chinh phục mà không một chút cảm xúc hay sự yếu đuối nào được phép tồn tại quá lâu.
Anh ta trượt mở cửa Shoji bước ra ngoài ánh nắng ban mai, và rời đi mà không đợi em trả lời.
...
Tsubaki bước qua những hàng lang dài dẫn lối đến nhà ăn, lướt qua những khoảng sân ngập trong sắc đỏ của hoa trà. Tuyết đang dần tan trên những cánh hoa đỏ rực, báo hiệu một mùa xuân, mùa của sự sinh sôi nảy nở, đang đến gần, khi mùa đông giá buốt này dần dần qua đi.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn những tán cây, em thầm nghĩ.
Khi nào mùa xuân mới đến nhỉ?
Rồi em lắc đầu, câu hỏi thật ngớ ngẩn.
Đi thôi.
...
Ngay khi em bước vào phòng ăn, cuộc trò chuyện rôm rả giữa Hashirama và Madara đột ngột bị cắt ngang.
Nụ cười tươi rói như cái nắng giữa trưa hè của Hashirama thoáng chốc ngập ngừng nửa giây trước khi anh lấy lại bình tĩnh, vẫy tay gọi em lại với vẻ nhiệt tình thái quá.
"Ah! Cô ấy đây rồi! chào buổi sáng, Tsubaki! Lại đây, ngồi đi!"
Giọng anh dường như trở nên quá lớn trong sự im lặng đột ngột của hai người còn lại.
Từ chỗ ngồi đối diện với Tobirama, Madara không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà.
Tsubaki khẽ nhìn Madara, huynh trưởng của em.
Tsubaki là người thân duy nhất anh ấy còn lại, rõ là anh ấy đã không hề giấu đi sự khó chịu của mình khi các trưởng lão đề nghị một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhất là khi Tsubaki, em gái anh, sẽ phải kết hôn với kẻ đã giết chết Izuna, Tobirama.
Nhưng có những chuyện cho dù anh có là trưởng tộc Uchiha, thì cũng không thể tự mình quyết định. Nhất là khi ở phía sau vẫn còn có các trưởng lão.
...
Tobirama chỉ âm thầm nhìn Tsubaki khi em ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. Rồi ba từ được thốt ra thật khẽ để chỉ mình em nghe thấy.
"...Cô đến muộn."
Tsubaki bình thản nở một nụ cười lịch sự, em cầm đũa, mời mọi người dùng bữa, sau đó thì thầm với anh một cách cụt ngủn, bực bội.
"Lạc."
...
Madara siết chặt đôi đũa một cách khó nhận ra, tiếng gỗ kẽo kẹt dưới áp lực. Đôi mắt đen của anh bùng cháy cơn thịnh nộ âm thầm, nhìn Tobirama đang ngồi đó như một bức tượng bất động, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hashirama hắng giọng thật to trước khi nở một nụ cười gượng gạo khác.
"À đúng rồi! Cá hôm nay ngon tuyệt! Cậu nên thử xem, Madara! haha-"
Và cứ thế thì sao? Bàn ăn lại chìm vào im lặng ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng reo hò gượng gạo của Hashirama.
Không khí như đang bị đè nén bởi sức nặng của những lời chưa nói ra.
Tsubaki đặt đũa xuống, mỉm cười lịch sự khi hỏi bằng giọng bình thản, quyết định can thiệp để xua tan cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng này.
"Chắc anh bận lắm, Hashirama-san. Ba ngày nữa là lễ hội mừng ngày thành lập làng sẽ diễn ra rồi. Nghe nói người ta đã phát minh ra thứ gọi là pháo hoa để bắn lên trời. Chúng có giống như pháo hiệu không?"
Đôi đũa của Hashirama khựng lại giữa không trung, khuôn mặt bừng sáng như ánh nắng mặt trời xuyên qua những áng mây đen.
"Pháo hoa! À, đúng rồi! chúng rực rỡ hơn pháo hiệu nhiều!"
Giọng anh đột nhiên vang lên đầy phấn khích khi nói đến chuyện này.
"Chúng nổ tung muôn sắc màu! Bùm! vàng, đỏ, xanh! Như những bông hoa ánh sáng giữa bầu trời đêm vậy đó!"
Madara không nói gì, vẻ mặt cau có càng sâu hơn khi anh ta cố tình tránh nhìn Tobirama và càu nhàu về việc Hashirama đang nói quá lớn và chuyện pháo hoa là bất ngờ của lễ hội, cần phải giữ bí mật.
Tobirama vẫn giữ vẻ mặt bình thản... cho đến khi anh ta đặt tách trà trên tay xuống bàn với một tiếng cạch khe khẽ. Anh ngắt lời một cách thẳng thừng.
"Một sự lãng phí tài nguyên mà đáng lẽ ra tốt hơn thì nên dành cho cơ sở hạ tầng hoặc cảnh vệ. Nhưng vì huynh cứ khăng khăng làm những điều phù phiếm-"
Ánh mắt đỏ ngầu của Tobirama liếc nhanh về phía Hashirama trước khi quay lại với bữa ăn
"Ít nhất cũng phải đảm bảo chúng được phóng an toàn. Điều cuối cùng mà Konoha cần là một kẻ ngốc tự đốt làng vào ngày thành lập."
Hashirama cười lớn trong khi Madara và Tsubaki đồng thời trao cho anh một đảo mắt.
Hashirama phớt lờ lời chỉ trích mà không hề nao núng, chỉ phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm.
"Haha... em nghiêm túc quá đấy, em trai! Thư giãn một chút đi! Em sẽ sớm già nua nhăn nheo nếu cứ cau có như vậy đấy."
"Em chỉ đang thực tế thôi."
Tobirama đáp trả cộc lốc, không hề che giấu cái nhìn chằm chằm dành cho anh trai mình.
"Vui vẻ cũng dễ thôi khi anh không phải là người quản lý cơ sở hạ tầng, an ninh, quan hệ gia tộc, và đàm phán với các làng lân cận."
Hashirama cười xoà, cố xua tan sự căng thẳng.
"Thôi nào, Tobirama! Lễ hội cũng quan trọng với tinh thần như những thứ đó vậy!"
Anh quay lại nhìn Tsubaki với nụ cười ẩn ý- phớt lờ cách Madara đưa tay về phía tách trà còn nguyên như thể muốn ném nó vào đầu ai đó.
"Tộc Uzumaki đã tặng cho chúng ta những quả pháo hoa này như quà mừng thành lập làng, những kỳ quan từ gia tộc phong ấn, tô điểm cho bầu trời mà không một tia lửa nào chạm đất! Rồi em sẽ thấy! nó sẽ rất ngoạn mục!"
Tsubaki khựng lại trước cái tên Uzumaki, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trong giọng nói.
"Uzumaki?"
Madara đột nhiên xen vào.
"Các chuyên gia thuật phong ấn của Uzushio."
Môi anh hơi cong lên. Không phải thích thú, chỉ là một nụ cười nhạt.
"...Ngày mai tộc trưởng của họ sẽ đến để thảo luận về một liên minh."
Một khoảng lặng nặng nề. Một cái liếc nhìn Tobirama có thể lột hết da thịt người ta nếu như ánh mắt có thể giết người.
Rồi.
"Có lẽ họ sẽ cho ta nhiều hơn là chỉ những tia lửa đẹp đẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com