Chương 4: Uzumaki.
Sáng hôm sau, Tsubaki bị đánh thức bởi tiếng ồn khi cả gia tộc Senju đang rộn ràng chuẩn bị để đón tiếp những vị khách của tộc Uzumaki.
Tsubaki bị những người hầu lôi đi chải tóc, thay y phục và trang điểm ngay cả khi vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Tiếng bước chân lạch cạch vang vọng trên hành lang, khác hẳn với bầu không khí gần như yên ắng của mọi ngày.
Những người hầu vội vã bước đi qua các sảnh, bưng khay trà và đồ sứ bóng loáng.
Bên ngoài, những lá cờ mang biểu tượng của cả Senju và Uzumaki tung bay trong gió.
Tobirama đứng cạnh Hashirama ở cổng làng Lá, cả hai đều mặc hakama xanh đậm trang trọng và haori giáp trụ, đang đón chờ vị khách quý của mình.
Với cương vị là phu nhân của Tobirama Senju, Tsubaki cũng đứng bên cạnh anh để tham gia đón tiếp các vì khách quý.
Mái tóc đen được búi lên với những chiếc trâm cài lộng lẫy. Làn da trắng như tuyết trên nền đất, những đường nét sắc sảo được tô điểm với màu son đỏ, bộ Kimono với hoạ tiết hoa trà đỏ kiều diễm.
Uchiha không có một tộc nhân nào là xấu xí cả.
Madara đứng bên cạnh em gái, khoanh tay. Là người đồng sáng lập làng, anh cũng đến để chào mừng những người đồng minh đầu tiên của làng Lá.
Hashirama huých nhẹ em trai bằng khuỷu tay, cười toe toét.
"Hôm nay nhớ cười nhé."
Tobirama lườm anh ta một cái rồi lại lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bình thản.
Rồi tiếng lụa sột soạt vang lên, âm thanh không thể nhầm lẫn của một đoàn tùy tùng đang tiến đến.
Tộc trưởng Uzumaki sải bước về phía trước, hai bên là những người hầu mặc áo choàng đỏ thẫm thêu những con dấu xoáy tròn. Tuy râu tóc đã bạc phơ, ông ta vẫn toả ra khí chất của một bậc vương giả.
Bên cạnh ông ấy.
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực như ánh bình minh, rực rỡ ngay cả khi nét mặt nghiêm nghị không mỉm cười khi nàng bước đi với vẻ duyên dáng lặng lẽ cho đến khi dừng lại ngay sau tộc trưởng, người đang cúi chào họ.
"A! Chào mừng!" Hashirama mỉm cười rạng rỡ.
Vị tộc trưởng Uzumaki, Ashina Uzumaki đáp lại lời chào của Hashirama bằng một cái gật đầu thận trọng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
"Senju Hashirama."
Ông ta cất tiếng.
"Ngôi làng của cậu rất có triển vọng... nếu nó có thể duy trì sự ổn định."
Rồi, không chút chần chừ.
"Đây là con gái của ta."
Người phụ nữ bước lên với vẻ duyên dáng chết người, bộ kimono trắng càng làm tôn lên mái tóc đỏ đặc biệt.
Cô cúi chào.
Đôi mắt màu xanh lục bảo sắc bén của cô lướt qua Tsubaki trước dừng lại trên những họa tiết hoa trà trên Kimono của em.
Hashirama mở miệng định giới thiệu Tsubaki một cách đàng hoàng--
Thì Tobirama chen ngang.
"Đây là Senju Tsubaki, phu nhân của tôi."
Tsubaki đứng hình, dường như chút thì quên mất mình đã đổi họ.
Mito gật đầu nhẹ. Rồi ánh mắt ấy dời đi, đặt trên gương mặt của Hashirama.
"Uzumaki Mito." Người phụ nữ giới thiệu ngắn gọn, giọng nói lạnh như mùa đông nhưng ẩn chứa điều gì đó kiên định bên dưới sự lịch sự.
"Trưởng nữ của gia tộc Uzumaki." Cô nói thêm.
Khi mà tất cả mọi người, dường như đã quên mất cách hôn nhân giữa các gia tộc shinobi ngày nay diễn ra như thế nào, bao gồm cả những cuộc hôn nhân được sắp đặt, cụ thể là như của Tobirama và Tsubaki, sẽ diễn ra sớm hay muộn, xét theo những lời thì thầm khe khẽ của các bậc trưởng bối trong các cuộc đàm phán ở quê nhà trước khi cùng nhau lên đường đến đây, họ đã biết rõ điều gì đang chờ đợi họ khi đến cổng Konoha hôm nay.
Những ngón tay của Madara cảnh giác trên thanh Uchigatana theo thói quen, trong khi đồng thời liếc nhìn hai anh em Senju bởi vì dĩ nhiên các trưởng lão lại đang lên kế hoạch cho một cuộc hôn nhân chính trị khác sau cánh cửa đóng kín.
Những người thuộc tộc Senju xếp hàng đứng nghiêm dài trên những sảnh đường, tư thế cứng nhắc trang trọng khi đoàn tùy tùng Uzumaki đi qua. Không khí im lặng bao trùm sự căng thẳng, vừa tôn kính những vị khách quyền lực, vừa lo lắng trước những chiếc áo choàng đỏ thẫm xa lạ di chuyển giữa họ.
Dẫn đầu đoàn người, Hashirama đang trò chuyện sôi nổi với tộc trưởng Uzumaki về các nhẫn thuật phong ấn, trong khi Mito đi phía sau một chút, ánh mắt cô lơ đãng lướt qua những tấm thảm thêu miêu tả chiến thắng của tộc Senju.
Tobirama bước theo Tsubaki mà không nhìn cô.
Madara nán lại gần phía sau, sự hiện diện của hắn như một ngọn lửa âm ỉ trong tất cả cuộc ngoại giao gượng ép này, cho đến khi mắt hắn dừng lại ở một thứ gì đó bên kia sân... nơi một vài người hầu của Uzumaki đã dựng những thùng gỗ niêm phong có ghi chú 'cho lễ hội'.
Cánh cửa bên trong đóng kín khi họ thảo luận về lễ hội và những thoả thuận về liên minh trong tương lai. Tsubaki đã sớm bước ra bên ngoài tìm kiếm chút không khí trong lành để thở. Như thể việc ở lại thêm một giây một phút nào trong căn phòng đó cũng đủ làm em thấy ngột ngạt.
Có lẽ điều khó chịu nhất là việc những thoả thuận của họ nhắc nhớ cho em về cuộc hôn nhân sắp đặt mà em đã dính vào. Nhưng cho dù thế nào thì họ cũng chẳng oan trái như em và Tobirama, ít ra thì Hashirama không giết anh trai của Mito, và cả hai gia tộc cũng không phải là kẻ thù trong nhiều năm.
Biết làm sao được.
Tiếng thở dài bật ra chua chát.
Tsubaki ngồi trên bậc thềm, đôi chân buông thõng. Nhìn ra những đoá hoa trà và hoa mơ trong sân vườn nhà Senju, em vươn tay, đón lấy một cánh hoa rơi xuống.
Thật đẹp đẽ, nhưng có lẽ chúng sẽ chỉ sống được đến hết mùa xuân năm nay thôi.
Tsubaki bật cười nhạt nhẽo, làm sao mà biết trước được chứ.
Đúng vậy, làm sao mà biết trước được ai sẽ sống được đến khi nào chứ.
Làm sao mà biết trước được khi nào người quan trọng đối với ta sẽ ra đi chứ.
Tsubaki nghiền nát cánh hoa trà trong lòng bàn tay, thả nó rơi tự do.
Cánh hoa đỏ rực trên nền tuyết trắng, tựa như máu.
Phải không, anh Izuna?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com