Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Đương đầu

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện không hay xảy ra.

_Sasuke ngừng di chuyển rồi. Chúng ta không còn ở xa cậu ấy nữa đâu!

!!

Nhóm Sakura đuổi theo Sasuke-kun không biết bao lâu rồi. Và giờ khi nghe Pakkun nói vậy, cả cô lẫn Naruto đều vui sướng, nhanh chóng nhảy nhanh hơn như tiêm thuốc gà.

_Tốt lắm!- Naruto mừng rỡ hét lên

_Chúng ta không gặp trở ngại nào chứ? Ý tôi là....Gaara-san.-Sakura liếc nhìn con chó nhỏ

Pakkun lắc đầu:

_Ngoài chúng ta ra, cũng có người đang đuổi theo Sasuke nữa!

_Cái gì!?

_Là bạn hay địch?

_Chả biết nữa...chỉ biết...hắn không phải con người.

"Không phải con người..."

_Có thể mô tả cho tôi chakra như thế nào không? Có thể đó là ngưòi tôi biết.- Sakura vội vã hỏi.

_Nó là một đống hỗn tạp.

''Một đống hỗn tạp?"

Sakura nghe xong nhanh chóng đưa ra kết luận:

_Tôi nghĩ...đó có thể là Shino! Shino Aburame! Cậu ấy là bạn, chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo thôi.

_Sao cậu chắc chắn được!?- Naruto kinh ngạc nhìn cô.

_Bạn lâu năm nên biết thôi.- Cô bâng quơ trả lời lại.

Thật ra có lần Kiba kể với cô rằng, Shino thật ra không rõ chakra như thế nào. Cậu ấy cho những con bọ bao quanh chakra mình nên rất khó xác nhận. Kiba còn đặt biệt danh cho cậu ấy là: Kẻ không phải con người.

Lí do nữa để cô có thể khẳng định là Shino điều khiển côn trùng. Cậu ấy có thể nhờ một con bọ bám theo Sasuke. Như vậy, Shino dễ dàng bám theo mà không nhớ một con chó.-Sakura đảo mắt sang nhìn Pakkun.

Cô mong Shino sẽ ổn, ít nhất dù có tính háo thắng thì cậu ấy cũng biết mình có đủ sức đánh thắng hay không.

_Sasuke di chuyển rồi. Chúng ta cần nhanh lên!

_Được!

Càng đi vào sâu, Sakura lại càng cảm thấy khó chịu trong người. Có thứ gì đó....đang biến đổi.

"Dường như ta có quen biết ngươi."

.

.

.

.

Sasuke kinh ngạc khi thấy Naruto bất chợt xuất hiện đá văng Gaara. Thân ảnh Sakura nhanh chóng chạy gần tới cậu.

_Sasuke-kun! Cậu ổn chứ?

Sakura lo lắng tột độ khi Sasuke nằm vật vã trên cây rên rỉ đau đớn.

_Đến trễ một bước rồi sao?

_Pakkun, ông có cách nào giúp cậu ấy không?- Sakura bặm môi, hoảng sợ khi thấy ấn chú nguyền._Cái này...là dấu ấn đó...

Cậu ấy đã đánh quá sức....giống như lúc đó....

_Vậy mà thầy Kakashi bảo không cần lo lắng về dấu ấn này...

_Sa...Sakura-chan...

_Ừm...có chuyện gì không ổn sao?

_Sakura-chan...Sakura-chan...

_Gì nữa vậy!- Cô gắt gỏng quay sang, giờ phút nào rồi Naruto lại gọi mình nhiều như vậy.

Naruto thắc mắc quay sang:

_Tên này....là ai vậy?

Sakura trừng mắt. Pakkun ngửi ngửi, trả lời:

_Tuy hình dạng bị biến đổi nhưng đó là tên Gaara đấy.

_Sasuke-kun đã bị tên đó...

Naruto nghiến răng, cậu nhớ lại lần hắn nói chuyện ở hành lang.

Thì ra ý hắn ta ám chỉ là việc này sao?

_Ê này....-Pakkun quay sang Sakura, quả quyết nói._Tui không phải dân chuyên đánh đấm nên đừng lôi tôi vào chuyện này.

_Tôi nhìn ông là biết rồi, khỏi cần nói!- Sakura nhăn mày, phải nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng và đưa cậu ấy tới chỗ thầy Kakashi mới được.

_Khụ...- Sasuke ho ra một tiếng.

_Sasuke-kun...!

Naruto quay đầu lại nhìn hai người, cậu đang lờ mờ nhớ lại cuộc gặp gỡ ở hành lang.

_Ngươi là người ta giết hụt lúc đó...

"Chỉ chiến đấu vì mình, chỉ yêu và sống cho chính mình...

Chứng nào cuộc đời này còn tồn tại những kẻ ta phải giết

Thì ta không thể biến mất được"

!!!

Đừng nói là...

_Các cậu mau chạy đi!!- Naruto hét lên.

Sakura sững người chứng kiến cánh tay của Gaara lao tới phía cô, cô không kịp...

_Uchiha Sasuke...chết đi!!!

Bùng.

_Hỏa độn: Hỏa cầu chi thuật!

Sasuke và cô đều ngạc nhiên khi thấy Saaya xuất hiện ngăn cản cánh tay Gaara. Sakura đứng dậy, chắn trước Sasuke để ngăn lửa bén lại.

_Saaya-chan...sao cậu lại ở đây.

_Gaara, dừng lại thôi!

Saaya chậm rãi tiến lại gần Gaara, cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười nhè nhàng nói:

_Tớ biết cậu sẽ không hại tớ...

Gaara cười lạnh, một bên mặt đã không còn hình thù người:

_Ngươi thấy ta như này, ngươi không sợ ta sao? Ngươi còn muốn làm bạn với ta...gừ!! Ta không có bạn!!!

Gaara một lần nữa phun móng vuốt vào Saaya nhưng cô ấy không di chuyển. Sakura đang đưa Sasuke ra khỏi chỗ này thì bị kinh ngạc bởi lời nó cô bạn mình. Tại sao, tại sao cậu ấy lại không tránh...Vì cô, vì Sasuke và vì...Gaara sao!?

_Sao tớ phải sợ, chúng ta chả phải là bạn ư, Gaara?

Gaara nghe xong đau đớn kêu lên, hất bay Saaya làm cả thân bị văng vào thân cây, khéo môi chảy ra máu.

_Saaya-chan!!!

_Saaya-chan, cậu mau chạy đi!!-Naruto

Gaara đau đớn hỏi:

_T...tại sao?

Saaya đau đớn đến mức khụy cả người xuống, ấy vậy mà vẫn cố nói:

_Bởi vì chúng ta...là bạn...Gaara à...nên dù có chết trong tay cậu, cũng không sao...

Gaara điên cuồng ôm lấy đầu mình như đang hồi tưởng về chuyện quá khứ. Không...ta làm gì có bạn. Bấy lâu nay các ngươi đâu cần ta. Ta chỉ có một mình....ta chỉ yêu thương một mình ta...ta chỉ chiến một mình....Đúng! Ta chỉ có ta!

_Xin hãy cứu lấy hai người họ...Naruto....

Dứt lời, Saaya ngất xỉu

Sakura nhanh chóng mang Saaya ra chỗ Sasuke. Cô lặng người nhìn hai đồng đội mình đang bất tỉnh, không nó nên lời.

Vì cái gì?

Vì cái gì phải giết người? Vì cái gì phải lao thân lên bảo vệ họ? Vì cái gì lại mỉm cười dịu dàng với Gaara?

Cô không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của mọi người? Cô tối cổ đến vậy sao?

À từ trước đến nay cô có bao giờ hiểu họ đâu nhỉ, Sakura bật cười chua xót.

Mình cứ thế nào thì bao giờ mới xứng đáng kế thừa "nó" đây?

Naruto lo lắng một hòi nhưng nhanh chóng kết ấn triệu hồi...một con cóc. Gaara và Sakura câm nín khó hiểu Naruto đang làm gì. Trong lúc mất cảnh giác, Gaara nghiêng đầu về phía cô, cùng nhau đối mắt

_Gừ gừ...

Hai cánh tay của Gaara cùng lúc văng ra đẩy mạnh Naruto ra xa, Sakura đập vào thân cây. Cô ho khan một tiếng, hé mắt ra nhìn.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước sự biến dạng hình thú Gaara. Đôi mắt cô đã nhòe đi, Sakura khó khăn chống đỡ tinh thần để không rơi vào bất tỉnh.

Chồn sao...?

Ta có quen biết ngươi...

Hắn ta lại một lần nữa siết chặt tay.

Ngươi...

_Sao thế...sợ ta à?-Gaara cất giọng ngang tàng hỏi.

_Ngươi chiến đấu vì bản thân...hay vì người khác...? Chỉ nên yêu bản thân mình! Hãy chiến đấu cho bản thân mình! Đó là định nghĩ của kẻ mạnh nhất!

Mạnh nhất...

_Mau đấu với ta!! Hãy cho ta xem sức mạnh giống như khi nguơi đấu với tên Hyuga kia! Ta sẽ bóp nát sức mạnh đó!!

....

_Này sao hả! Không đấu ta sẽ giết con nhỏ kia đó!!

Giết...

Naruto cắn răng lao lên, thi triển nhẫn thuật "Thuật ảnh phân thân".

_Chết tiệt...

Mặc kệ tôi đi Naruto...tôi không xứng đáng để cậu cứu...Tôi chỉ là kẻ bất tài, vô dụng, cứng đầu, không làm gì nên hồn...

Cơ thể Naruto bầm dập những vết thương vậy mà cậu vẫn mỉm cười chiến đấu. Và thật ngốc nghếch khi Naruto quyết triển khai tuyệt kĩ thể thuật bí truyền cậu học được từ Kakashi - Thiên niên sát. Tất nhiên Naruto bị đạp một vố đau điếng, may mắn Sasuke đỡ cậu lại.

Sasuke-kun...?

_Này Naruto...bằng mọi giá...cậu phải cứu Sakura và Saaya đấy! Cậu có thể làm được...- Cậu ấy nói

Làm ơn đừng nói vậy

_Sau khi cứu được Sakura và Saaya...mang hai người họ ra khỏi đây ngày.

Naruto nhíu mày:

_Sasuke...cậu...

_Dù chỉ có một chút...tớ cũng sẽ cản hắn lại...Tớ...- Sasuke cúi thấp đầu

_Tớ đã một lần mất hết tất cả...tớ không muốn...nhìn thấy những người đồng đội quan trọng nhất chết trước mặt mình a...

Sakura đờ đẫn ngó xuống, đôi tay cô khẽ nhúc nhích.

Gió thổi, những sợi tóc hồng khẽ tung bay...

"Đứa trẻ này sẽ tên là Haruno Sakura"

Kí ức này...Sakura khép hờ đôi mắt

Mái tóc hồng, biểu tượng của nhà Haruno.

.

.

.

Xung quanh là một mảng đen kịt, Sakura không biết mình đang ở đâu

Ta...sao lại ở đây?

"Ngươi thật sự yếu đuối"

!!

Một thân ảnh bạc xuất hiện sau lưng, nó bám lấy vai cô và khẽ thì thầm vào tai:

"Sao ngươi lại để họ phải bảo vệ hết lần này lần khác nhỉ? Sao ngươi không thả ta ra để giết kẻ làm tổn thương bạn mình? Con chồn hôi chết tiệt mà ngươi từng giúp đỡ đã quên ơn ngươi rồi này."

Inner?

Inner vuốt ve tóc cô, mỉm cười trào phúng:

"Vậy mà cô lại để con chồn cát chuyển hóa hoàn chỉnh"

Ngươi nói vậy là sao?

"Wao, tên tóc vàng triệu hồi con cóc tiên thuần thục đấy. Trận này bọn họ định quyết tử thật à?''Inner ngạc nhiên xong khúc khích cười

Chuyện gì xảy ra vậy Inner?!

"Ái chà, tên nhãi Uzumaki và con cóc tiên còn biến thân kết hợp thành hồ ly 9 đuôi cơ?"

Ta không hiểu cô đang nói gì! Giải thích mau đi Inner!

"Cô không hiểu, mãi không hiểu tôi"

Cái...gì?

"Ta luôn bên cô, Sakura"-Inner bỗng quay đầu nhìn cô với đôi mắt lục bảo xa xăm. Sakura cảm thấy ánh nhìn đấy không phải là đang nhìn mình... mà nó đang nhìn xuyên qua bản thân cô

"Ta sẽ giúp cô"

"Ta muốn nhìn cô trở nên mạnh mẽ hơn"

"Vậy nên..."

Inner...dừng...dừng lại! Tôi...nóng quá...

"Dù chỉ trong chốc lát nhưng nó cũng đủ để cô thoát khỏi móng vuốt của con chồn cát rồi"

Dừng lại..tôi rất khó chịu...Inner...

"Cố chịu đựng nhé."

Inner nhếch mép

"Bởi vì từ giây phút này....có lẽ cô cũng không còn là Sakura rồi"

Phốc

Cơ thể Sakura bỗng nóng lên, mái tóc hồng rũ rượi bay lên, đôi mắt lục bảo mở to như một thứ gì đó sắp thoát ra ngoài.

Cái áp lực này...

_Shukaku! Ngươi dám...động vào ta sao!!!

RẦM

Cánh tay hắn bỗng thả lỏng làm Sakura ngã xuống, Shukaku giương con mắt sững sờ hướng về phía cô đang chật vật thở dốc.

Sasuke từ nãy giờ đứng ngoài quan sát kinh ngạc khi con quái thú nhìn chằm chằm vào Sakura. Trong lúc bất cẩn, Shukaku bị Naruto và Gamabunta cho một vố đau điếng.

Sakura dựa vào cây, ánh mắt mù mờ không rõ ý vị gì.

Nhưng ánh mắt đó rất khác.

_Sakura?- Sasuke tiến lại gần cô

_Hãy giúp đứa trẻ đó... Kurama

Lượng chakra của Naruto tăng lên, ánh mắt sắc bén đối diện Gaara, lao tới cho hắn một cú đập đầu.

_Cái gì?!

_À...ta quên mất...thằng nhỏ đấy...có thể tự lực cùng ngươi mà...-Nói xong, Sakura nhắm mắt lại. Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy chính là thân ảnh mờ nhạt của Cửu vĩ Hồ ly

"Ngay từ khi bắt đầu, cuộc chiến đã phân định rõ kết quả rồi"

.

.

.

Sakura tỉnh dậy với tâm trạng mơ hồ sau 3 ngày kể từ trận chiến.

Hokage đệ Tam vĩ đại của làng Lá mất trong cuộc giao tranh giữa Orochimaru. Dù ngài đệ Tam chiến đấu rất quả cảm nhưng cuối cùng ngài vẫn phải hy sinh tính mạng của mình để ngăn chặn học trò cũ của mình, đáng buồn là Orochimaru vẫn trống thoát trong gang tấc. 

Đám tang của ngài diễn ra ngày hôm qua, tất cả mọi người dân trong làng đều đến tham gia tang lễ, thậm chí các ninja dù bị thương vẫn có mặt.

Có thể nói, đó là một ngày tràn ngập sự tang thương, mất mát nhất của làng Lá.

Và với Sakura, giây phút nghe thấy Hokage đệ Tam mất, cô không biết rõ mình có cảm xúc gì.

Sakura trầm ngâm đặt bó hoa cúc trắng trên mộ của ngài. Ngoài bó hoa cô ra, rất nhiều những đóa hoa được gửi đến.

Hy sinh là điểu tối thiểu trong mỗi cuộc chiến.

Sakura ngay từ khi trở thành ninja đã luôn nhận thức được điều đấy

Chết vì làng Lá là cái chết vĩ đại nhất.

Đứng trước bia mộ Hokage đệ Tam một hồi, cô lặng lẽ chuyển hướng đến bia mộ của các ninja chết trong cuộc đấu giữa làng Cát và làng Lá.

Ở đây cũng có những Chunin đã hướng dẫn cô luyện tập, những Chunin trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, sức trẻ sức xanh nhất mà cô từng biết.

Họ đi rồi.

Nhìn nước mắt giàn giụa trên gương mặt của người thân gia đình họ, Sakura bỗng dưng nhận ra sự tàn khốc của chiến tranh.

Nó tàn khốc đến mức khiến lòng cô bỗng dưng cảm thấy nặng nề

Những thứ được khắc trên bia mộ của họ đều là dòng chữ "Ninja xuất sắc","Ninja cống hiến hết mình cho dân làng",...

Sakura cắn chặt răng, cúi đầu xuống.

Cô ghét cái cảm giác này.

Nó thật sự khó chịu!

.

.

.

Một cuộc triệu tập đội 7diễn ra vào 4 ngày sau.

Sakura là người đầu tiên có mặt. Cô lặng người nhìn lên bầu trời chờ đợi thành viên đội 7.

Từ bao giờ cô có thói quen giống ba người còn lại rồi?

Xoạch

Tiếng cửa mở ra

Sakura đứng lên nhìn ra đằng sau, cô không bất ngờ khi Sasuke là người thứ hai có mắt tại đây

Lúc nào cậu ấy chả thứ hai.

_Chào cậu Sasuke-kun.

_Hn...

Cô quá quen với kiểu chào này rồi.

_Vụ hôm nọ, cảm ơn đã cứu tớ.-Sakura cúi đầu cảm tạ.

_Không...-Sasuke trả lời._Cậu tự thoát ra.

?!?!?!

_Cậu khiêm tốn quá rồi đấy.-Cô gượng cười

_Không hề, là cậu tự thoát ra.

_Vậy sao...

Cái quỷ gì vậy????

Sasuke-kun bị đánh nhiều quá nên đầu óc có vấn đề hả, cô mà tự thoát ra?

Lạy trúa, cô chưa bao giờ nghĩ mình có đủ khả năng để thoát ra khỏi con chồn cát to bự cha đó.

Chuyện này chắc chắn chả hay ho gì cả, linh tính cô mách bảo như vậy

Đừng nghĩ quá nhiều.

Một lúc sau Saaya và Naruto đến sau khi tiễn biệt nhóm Gaara đi. Điều duy nhất không thay đổi là thầy Kakashi đến muộn và dăm ba cái lí do lí trấu của thầy đã làm Naruto nổi khùng lên.

Qủa là tên ngốc mà.

Sakura nhìn chằm chằm vào hai thầy trò cãi nhau mà tủm tỉm cười. Rồi mấy giây sau, cô ghé tai Saaya hỏi han:

_Vết thương của cậu sao rồi?

Saaya lắc đầu, rạng rỡ mỉm cười:

_Hoàn toàn hồi phục! Giờ tớ có thể luyện tập được rồi.

_Còn Sasuke-kun và Naruto?

_Naruto thì ổn, Sasuke thì...haizz, còn nặng lắm. Chỉ có thể chờ ngài Hokage đệ Ngũ Tsunade chữa trị thôi,

Sakura nghe vậy ngớ cả người:

_Đệ Ngũ Tsunade?

Saaya biết mình nói hớ, vội vã xua tay:

_À...cái đó...sau này cậu sẽ biết thôi...ha ha...

_Ờ ừ...-Cô tùy ý đáp

Đôi lúc cô cảm thấy khó hiểu với Saaya....

Dáng vẻ quá chững chạc so với lứa tuổi, thi thoảng còn hay hay lầm bầm một mình về cái gì "cốt truyện", "Kuro", "tương lai của phần gốc",...

Sakura trong lòng bỗng có một tia nghi hoặc.

Saaya là ai?




Trong khoảng thời gian làng Lá đang sửa chữa lại, Sakura bắt đầu chú ý tập học tập trong thư viện và trang viên Haruno. Cô cũng biết bây giờ Naruto cùng ngài Tiên nhân Háo sắc Jiraiya tìm một người tên Tsunade mà Saaya nhắc hôm trước sau khi Sasuke chiến đấu với một nhóm người nào đó. Chắc cô cũng phải nhanh chóng sắp xếp thời gian vào thăm mới được.

Cứ như vậy, 1 năm đã trôi qua.




T/g: Vậy là kết thúc chương truyện phần thi Chunin. Nói thật phần này mình viết khá tệ nên mọi người đọc khiến bản thân mình vui lắm. Ngoài ra, mình thấy mọi người nói rằng Saaya giống nhân vật chính thì mình muốn nói rằng truyện "Sự trưởng thành của Hoa anh đào này" nói về Sakura như một nhân vật phụ nên đôi lúc sẽ khiến người đọc cảm thấy nhàm chán. Đây là một câu chuyện kết cấu chậm rãi chú ý vào nhân vật nên phần chiến đầu sẽ khá ít. Dù sao cảm ơn mọi người đã comment và vote cho mình.

P/s: Phần sau sẽ là phần riêng biệt không liên quan gì tới nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com