Lễ Hội Hanabi bắt đầu diễn ra.
Sakura dù từ ngoài cửa sổ phòng trọ đứng nhìn ra nhưng cô vẫn có thể thấy rõ ánh rức rỡ ở khu phố họ đang ở. Chà, lung linh thật đấy.
Từ buổi chiều này, Ino, Tenten, Hinata, Saaya và Temari đã rủ nhau đi dạo quanh làng trước khi lễ hội diễn ra. Họ có rủ Sakura đi cùng nhưng cô nhanh chóng từ chối. Kì thực, Sakura có chút tiếc nuối vì hiếm khi cô được bạn bè rủ đi chơi mà đặc biệt vào dịp lễ hội diễn ra như này nhưng biết sao được, cô có chút vấn đề mà.
Mọi người giờ đang chơi vui lắm đây. Sakura tủm tỉm cười.
Cộc cộc
_Sakura, có ở đấy không?-Tiếng gọi ngoài cửa bên ngoài vọng vào. Sakura đứng dậy đi mở cửa.
_Tớ đây. Có chuyện gì à Kiba?
_Hửm, không đi chơi hả?
_Không. Còn cậu nữa, sao chưa đi hả?-Cô nghiêng đầu thắc mắc._Shino đâu?
_Cậu không thấy Shino hả?-Kiba nhăn mặt, cậu vò đầu bứt tai._Mẹ kiếp, rốt cuộc cậu ta đi đâu rồi?
Sakura thở dài:
_Lại làm gì khiến người ta chạy mất dép rồi?
_Có làm cái gì đâu, tớ chỉ mới nói: "Ê, đi lễ hội với tớ không?". Vừa nói xong, Shino biến mất luôn.
_Thế chắc cậu ta bị điên rồi, đừng quá lo lắng.-Sakura ngán ngẩm. Cậu bạn Shino này thích thoắt ẩn thoắt hiện ghê.
_Chậc, sao phiền phức thế. Thế thôi tớ đi đây, tạm biệt.-Kiba vỗ vai cô rồi chạy đi mất.
Nhìn bóng dáng hớt hả chạy đi tìm người của Kiba dần biến mất, Sakura lúc này mới dám chẹp miệng.
Kiba thật là...
_Này.
_Oái!- Sakura giật bắn người, cô sợ hãi quay sang. Và há hốc mồm khi thấy tộc nhân Uchiha đứng đằng sau lưng mình.
_Sasuke-kun?! C---cậu làm gì ở đây vậy?
_Tôi không thấy bọn họ ở trong phòng, cậu thấy không?-Sasuke
Sakura:???
_Tụi Naruto không nói với cậu rằng họ đi chơi lễ hội hả?-Sakura kinh ngạc, thật hay giả vậy?
_Hn...
Sakura:...
_Ừm...cậu nên đi ngay đi, có thể sẽ đuổi kịp đấy.
_Không đi sao?-Sasuke hỏi cô. Sakura nghe vậy xua tay, mỉm cười.
_Tớ hơi mệt nên không đi đâu.
_Hn...-Sasuke nghe xong thì biến mất. Sakura thấy vậy im lặng không nói gì, đóng cửa phòng lại.
Rất may là Gaara sắp xếp mỗi người một phòng nhỏ để ngủ, nếu không, cô sẽ bị phát hiện là giả mệt, và điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của họ.
Cô thở dài. Để ý từng li từng tí thế này mệt thật.
Còn giờ...Sakura mở quyển sách mà cô đặt trên bàn trước khi Kiba ghõ cửa, bắt đầu đọc từng dòng chữ nguệch ngoạc được ghi trên đó.
Chữ mình hồi nhỏ của mình xấu thật.
Đây là cuốn nhật kí ghi chép những kí ức và sự kiện mà Sakura từng trải qua kể từ khi Sakura còn nhỏ tuổi và nó đã dừng khi Sakura vào đội 7, dù vậy cô vẫn luôn mang nó bên cạnh mình.
Không ngờ mình từng đến làng Sỏi, bất ngờ thật. Sakura lẩm bẩm
"Ngày xx tháng xx năm xxxx
Không tin được mình được tới Thạch quốc-một đất nước nhỏ nằm giữa Phong Quốc và Thổ Quốc, được cai trị bởi một thầy tu! Có lẽ vì điều này, ở đây có rất nhiều ngôi chùa. Ngoài ra, đất nước này có nhiều tên trộm thường xuyên đến đây nên người dân ở đây đã phải học kiếm thuật để bảo vệ đất nước, do đó, họ sử dụng kiếm rất giỏi. Không chỉ vậy, mình còn được nghe Cha kể rằng, vì hòa bình của Thạch quốc luôn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công từ Phong Quốc và Thổ quốc, linh mục trưởng của đất nước đã miễn cưỡng chấp nhận việc thành lập Làng Sỏi trong Thạch quốc, sau khi một cuộc tấn công vào một đền thờ tôn giáo tại Thạch quốc diễn ra.
Do là một nước nhỏ và sống chủ yếu nhờ nghề ninja nên nền kinh tế của Thạch quốc không phát triển, dân chúng nhanh chóng rơi vào cảnh nghèo đói. Và rồi, gia đình mình bỗng nhiên nhận được bức thư của địa chủ Serizawa-người giàu có nhất ở đây. Nhà Serizawa muốn nhờ quan hệ rộng rãi của gia đình mình để có thể buôn bán sỏi và đá thạch anh với một điều kiện đặc biệt mà mình không rõ lắm. Sau một hồi suy xét, cha mình đồng ý và gia đình mình nhanh chóng chuẩn bị tới làng Sỏi. Tại đây, nhà mình được tiếp đãi nồng nhiệt bởi ngài bụng bự Serizawa Ginjo và linh mục trưởng.
Đặc biệt hơn cả việc đó, mình đã quen một người con trai cực kì xinh đẹp nhưng lại có thân hình nhỏ bé và có chút gầy gò. Anh ấy chắc khoảng 14,15 tuổi, khá thấp nếu so sánh với người vệ sĩ của mình....không, so sánh với những người hầu nam quanh đây thì ảnh vẫn thấp nhưng điều đó chả quan trọng lắm (Sakura thấp hơn với anh). Anh ấy giới thiệu mình tên "Serizawa Koharu", là con trai của ngài bụng bự, người mà mọi người dự đoán sẽ kế thừa gia tộc ấy.
Mình mới nói chuyện với anh Koharu mấy câu nhưng mình thích anh ấy lắm ! Anh ấy nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng như thư sinh, mình mong sau này mình sẽ gặp lại anh ấy!"
Sakura trầm ngầm nhìn dòng cuối cùng của tờ giấy, không ngờ người đứng đầu của gia tộc Serizawa lại có một người con nữa.
Serizawa Koharu à...
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa đột ngột làm Sakura giật bắn người, cô vội vã cất cuốn nhật kí đi rồi chạy ra mở cửa.
_Chào buổi tối, Haruno-san.- Cô trợn tròn mắt khi thấy một cô gái mặc kimono màu tím xuất hiện trước cửa phòng mình
_Tiểu thư Serizawa!? Cô làm gì ở đây vào giờ này vậy?
_Chỉ là tôi muốn mọi người đi lễ hội thôi.-Serizawa Yuka mỉm cười._Nhưng hình như tất cả đi hết rồi. Sao Sakura-san lại ở đây vậy?
_Tiểu thư biết tên tôi sao?-Sakura ngạc nhiên, cô nhớ không nhầm mình chưa hề giới thiệu bản thân.
Đứng trước câu trả lời này, Serizawa không hề nao núng.
_Tôi có lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn, tai tôi khá thính mà. Nếu cô khó chịu về việc này, cho tôi xin lỗi.
"Lắng nghe cuộc trò chuyện của các bạn? Cô ấy theo dõi bọn mình sao?"
_Tiểu thư Serizawa thật là một người kì lạ.-Sakura bật cười, bắt đầu chuyển chủ đề._Tiểu thư này, ngài Serizawa khỏe chứ? Lâu lắm tôi chưa gặp ngài ấy, không biết dạo này ngài ấy như thế nào.
_Cha ta vẫn khỏe, cảm ơn cô đã hỏi thăm.
_Vậy còn em trai cô thì sao?
_Koharu? Em trai tôi sao? Cô biết em ấy à?
_Vâng, tôi từng gặp gỡ ngài ấy một lần, không biết giờ ngài ấy trông thế nào?
_Em trai tôi ấy hả...em ấy vẫn khỏe lắm.-Giọng nói Yuka bỗng hơi rung nhẹ nhưng cũng đủ để Sakura nhận ra. Có lẽ nếu tiếp tục thăm dò, cô sẽ bị nghi ngờ nhất.
_Tiểu thư Serizawa này, tôi muốn làm bạn với cô!!
_Hả?
_Tôi muốn hiểu thêm về cô!-Sakura nắm lấy tay Serizawa Yuka, tiến sát lại gần cô._Tiểu thư của tôi, cô bao nhiêu tuổi? Cô thích ăn gì? Thích làm gì? Thích đi chơi nơi nào vậy?
_Ểh, cái này....cái này....-Serizawa Yuka ngạc nhiên, cô đổ mồ hôi khi thấy ánh mắt lấp lánh của Sakura.
_Xin hãy nói cho tôi biết!!
-Ừm, đã muộn rồi, nếu tôi không đi, tôi sẽ bỏ lỡ pháo hoa mất.
_Không được đi! Hãy cho tôi biết đi mà.
_Grừ, tôi 20 tuổi, thích ăn...thịt! Thích làm việc, thích đi nhiều nơi! Được chưa, Sakura-san!
_À vâng, làm cô căng thẳng rồi, cho tôi xin lỗi.-Sakura gượng cười xin lỗi, nhìn thấy dáng vẻ bực bội của Serizawa Yuka, cô cảm thấy có chút buồn cười.
_Lấy nhiều thời gian của cô quá rồi, không làm phiền cô nữa, tạm biệt nhé Serizawa-san!
_Ha ha.- Serizawa nở nụ cười mỉa mai._Vậy tôi xin phép. Chúc cô một buổi tối tốt lành.
_Cô cũng vậy, buổi tối vui vẻ nhé.
Sakura vừa cười vừa quan sát Serizawa Yuka và cho đến khi cô ấy dần đi khuất, ánh mắt cô bỗng trở nên thâm trầm.
Đóng cửa phòng lại, Sakura ngồi trên giường suy nghĩ.
"Koharu là em trai của Yuka...Koharu hơn mình khoảng 10 tuổi mà năm nay mình 12."
"...."
"Thật là một lời nói dối vụng về".- Sakura khẽ bất cười. Hừm....
_Xem ra mình phải theo dõi một tí thôi.
.
.
.
.
.
T/g: Chà, lâu lắm mới gặp lại các bạn *tung bông*
Mấy tháng tới mình tập trung ôn thi nên rất khó để đăng truyện nhưng như mình đã nói ở chap trước, mình sẽ không drop truyện.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện "Sự trưởng thành của hoa anh đào" nhé<3 (cúi đầu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com