Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Trò chuyện

"Thật ngạc nhiên khi Oojima Genza không đi theo tiểu thư Serizawa"

Sakura theo dõi Serizawa Yuka từ phía xa nhưng cô không hề phát hiện điểm khá nghi nào. Dường như vị tiểu thư này không hề có ý định sâu xa gì.

Cô ấy vẫn đi chơi như bao người khác, mọi hành động đều rất bình thường.

"Xem ra theo dõi từ phía sau chả có tác dụng."

Nhưng để một vị tiểu thư đi một mình như này là được sao? Trên hết, sắp tới cuộc họp Ngũ Đại, các thành viên của nhà Serizawa sẽ gặp nhiều phiền phức nếu chỉ ở riêng như thế này.

Sakura khẽ nhăn mày, cô không bao giờ muốn nghĩ tới một trường hợp khác theo hướng tiêu cực đâu.

"Có thể mình đang bị theo dõi từ đằng sau."

Mặc dù đang mặc áo choàng nhưng bản thân cô không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng thân phận mình đã bị lộ.

Hít một hơi thở sâu, Sakura giả vờ bước đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, dù có đi nhanh thế nào để cắt đuôi, cô vẫn có cảm giác có người đến gần mình. Không đợi cho cho cô suy nghĩ tiếp theo mình nên làm gì, chỉ trong tích tắc, người đó đã bắt kịp cô.

Người đó kéo tay cô một cách mạnh bạo. Sakura quay đầu lại, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ: Thôi xong!

_Này...-Giọng nói lạnh lùng đầy nam tính khiến Sakura đơ người. Cô mở mắt, kinh ngạc hết cỡ:

_Sa---Sasuke-kun!?!

_Sakura?

Nhìn thấy gương mặt của Sasuke, Sakura nhẹ nhàng thở hắt một hơi, cảm giác căng thẳng cũng biến mất.

_Sasuke-kun, sao cậu lại ở đây vậy? Tớ tưởng cậu đang đi chơi với mọi người.

_Tôi cũng muốn hỏi cậu, sao cậu lại ở đây?

Sasuke nhăn mày nhìn cô. Cái ánh mắt lạnh băng không một chút tình cảm nào khiến cô phải rùng mình. Dù đã quen với ánh mắt lạnh lẽo này nhưng cô phải thừa nhận, cho đến bây giờ, cô thật sự mong Sasuke nhìn mình với ánh mắt khác.

"Đó là một điều ước to lớn nhỉ."

_Sasuke-kun, cậu...."tồi tệ lắm đấy"

_Hn?

Trước cái nhìn dò xét của cậu, cô đành bất lực thỏa hiệp:

_Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được chứ, ở đây đông người quá.

Càng đến tối, dòng người lại nô nức, không khí lễ hội càng rộn ràng, vui nhộn. Tiếng trống rùm beng vang lên, những ánh đèn lồng sáng rực rỡ dần biến khung cảnh nơi đây trở nên sinh động, và tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cô.

Sakura chớp chớp mắt, chợt nhận ra, có một làng Cát tuyệt đẹp mà cô không hề hay biết.

Một làng Cát với cuộc sống bình thường, giản dị nhưng đầy hạnh phúc

Sakura tự hỏi, nếu cô gác bỏ trách nhiệm trở thành một ninja, nếu cô gác bỏ mục đích theo kịp ba người đồng đội của mình, có lẽ bây giờ cô đang vui vẻ chăng?

Và cô bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười.

Nếu cô rũ bỏ những thứ ấy đi, Sasuke có nhìn cô như bây giờ nữa không?

Chắc chắn là không, cậu ấy sẽ không bao giờ nhìn tới cô.

Sakura hướng ánh mắt của mình đến Sasuke, nở nụ cười:

_Ta đi nhé.

Nếu là người khác, Sakura chắc chắn sẽ lựa chọn cách nói dối để họ tin mình. Nhưng đây là Sasuke-người cô thầm thương trộm nhớ.

Cô sợ rằng, nếu cậu phát hiện ra cô nói dối, cậu sẽ ghét cô.

Và cô không muốn điều đấy xảy ra.

::

Sakura định sẽ dẫn Sasuke tới một cửa hàng nào đó để nhâm nhi một tách trà mát lạnh giúp họ xua tan đi cái nóng bức của không khí lễ hội mùa hè.

Có thể nói, nó gần giống...một buổi hẹn hò, và cô thích điều đấy.

Nhưng ông trời sẽ chẳng bao giờ cho cô toại nguyện, tất cả các cửa hàng, gian hàng đồ ăn bên đường đều chật cứng người, thậm chí có mấy cửa tiệm còn phải xếp hàng dài.

Sakura cười khổ. Liếc nhìn gương mặt đang ngày càng đen lại của Sasuke, cô biết rằng mình phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Và phương pháp giải quyết của cô là....

_Sasuke-kun này, cậu có muốn đến phòng tớ chơi không? Tớ đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu phối hợp với tớ.

_....Hn 

Có lẽ Sasuke nhận thức được việc một nam một nữ sẽ xảy ra tin đồn gì. Thề với ông trời, cô không hề muốn mời Sasuke đến phòng mình đâu.

_Vậy thì khi tớ mở cửa sổ, cậu nhảy vào nhé. Tớ đi trước, cậu nhớ đứng trước cửa sổ phòng tớ.

Thấy Sasuke gật đầu, Sakura mới vội vàng chạy đi. Hiện giờ khách sạn cũng ít người, có thể dễ dàng ra vào mà không gặp cản trở.

Nhanh nào, không được để Sasuke-kun đợi chờ.

Sakura chạy vèo lên trên các nóc nhà. Chỉ trong tíc tắc, cô đã đến trước cửa khách sạn.

_Phòng 2803, cảm ơn!

Lấy chìa khoá từ nhân viên lễ tân, Sakura ngày lập tức đi lên phòng mà không để ý rằng, trong góc tối có người nào đó đang nhìn cô.

....

....

_Sasuke-kun, xin lỗi để cậu chờ lâu.

Sakura điều chỉnh hơi thở của mình, mở cửa sổ cho Sasuke. Không chần chừ một giây nào, cậu ta đã đi vào.

_Cậu có muốn uống trà hay gì đó không, để tớ đi pha.

_Không cần, mau giải thích chuyện vừa nãy cho tôi.

Cô thở hắt một hơi, không ngoài dự đoán nhỉ.

Qủa đúng là Sasuke-kun.

_Tớ đi theo dõi tiểu thư Serizawa.

_Tại sao?-Sasuke chau mày.

_Hôm nay tớ mới nói chuyện với cô ấy.-Sakura điều chỉnh giọng điệu, nghiêm túc kể lại sự việc._Cậu nhớ không, chúng ta chưa hề giới thiệu bản thân cho cô ấy. Thế nhưng, buổi tối nay, cô ấy đã biết tên tớ qua việc nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta. 

_Chúng ta bị theo dõi?

_Tớ nghĩ vậy. Lúc tiểu thư Serizwa rời đi sau cuộc hội thoại của chúng ta, tớ không hề nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy. Chưa kể, lúc nãy đi theo dõi, tớ tuyệt nhiên không thấy một ai đi theo sau bảo vệ Serizawa Yuka. Thi thoảng tớ cũng dừng lại để quan sát phía sau nhưng...kết quả vẫn như cũ

Sakura dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

_Có thể do tớ tưởng tượng nhưng tớ nghĩ vụ việc lần này không chỉ đơn thuần là bảo vệ an ninh cuộc họp Ngũ Đại gia tộc đâu, nó còn ẩn giấu một điều kì dị khác. 

"Thân phận thật sự của Serizawa Yuka là gì?"

"Serizawa Yuka sao lại được cử đi mà không phải là trưởng nam Serizawa Koharu" 

_Đấy là suy luận của tớ, cậu có ý kiến gì không Sasuke-kun? 

Nhìn Sasuke trầm tư không nói một lời này, Sakura bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

_T---tớ có nói gì sai ở đâu sao?

_Hn...

Ơ, "hn" là có hay không?

_Sa---sasuke-kun, tớ nghĩ cậu không nên nghĩ nhiều về vấn đề này làm gì. Hiện tại cũng chưa bắt đầu nhiệm vụ, chúng ta vẫn nên thư giãn một ch....-Nếu ẩn dấu một điều kì lạ khác, Serizawa Yuka không thể nào lộ liệu như vậy được.

_...hả?

_Tôi nói không đúng sao?

_Hơ, không....cậu nói tớ mới để ý.

"Sasuke-kun nói đúng"

Không thể nào cô ấy lại để ra những bằng chứng gây hại cho cô ấy lại được. Hơn nữa, ngày trước mình đến làng Sỏi, gia chủ Serizawa chỉ có đúng một đứa con là Serizawa Koharu, đáng nhẽ cô ấy phải biết rằng "mình phải nhỏ tuổi hơn".

Ơ?

Tại sao mình lại nghĩ như vậy nhỉ?

"...."

Sakura nhăn mày, vuốt vuốt trán mình.

"Tại sao họ lại làm vậy?"

_Sasuke-kun, tớ nghĩ chúng ta không nên nói về chuyện này nữa.- Sakura thở dài rồi ngồi xuống._ Sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi, cậu ngồi đây xem với tớ luôn đi.

_Thay vì ngồi đấy thì nên đi luyện tập thì tốt hơn đấy.

_....

Cô còn mong đợi vào điều gì nhỉ?

Nhìn thấy Sasuke có ý định rời đi, Sakura vội vàng hét toáng lên:

_Chờ đã, Sasuke-kun! Đừng đi vội, tớ có chuyện muốn nói với cậu!!

Sakura không muốn Sasuke đi mất, nhất là thời gian bắn pháo hoa sắp đến.

Có thể cô hơi tham lam, nhưng cô muốn ngắm pháo hoa với Sasuke, dù chỉ một chút thôi....

_Có chuyện gì?-Sasuke nhíu mày.

_À....ừm..."nói chuyện gì bây giờ!? Chả nhẽ lại hỏi Sasuke-kun đôi lúc thấy Saaya-chan hơi lạ sao?"

Nhưng giữa mình và Sasuke-kun không có gì để nói cả!

_Ừ thì, Sasuke-kun....về Saaya-chan ấy....

Ngạc nhiên khi cái tên "Saaya" xuất hiện ở đây, Sasuke không đi nữa mà dừng lại.

_Ý cậu là sao?

Sakura khẽ rùng mình khi nhìn thấy đôi mắt đen láy như viên trân châu từ từ chuyển sang Sharingan đỏ rực nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn ấy khiến trái tim cô như nhảy khỏi lồng ngực, đập liên hồi.

Nó không phải cảm giác rung động, nó là cảm giác bất an mãnh liệt.

"Cậu ấy đang giận mình sao? Giận mình vì đã nhắc tới Saaya-chan?"

Dường như trong thế giới của Sasuke, cái tên "Nozukomi Saaya"đã trở thành một điều tối kị mà  không ai được phép nhắc đến và động tới cô ấy.

_Đối với cậu, Saaya-chan là gì?

Sakura không biết bản thân mình đã sẵn sàng nghe câu trả lời chưa. Cô cũng không biết sau khi nghe xong, tình bạn giữa cô và Sasuke có như bình thường không. Nhưng Sakura vẫn muốn nghe...

Không biết tại sao, cô vẫn muốn nghe, dù nó có thể khiến bản thân cô đau đớn tột cùng.

_....

Con mắt Sharingan không còn xuất hiện, và trước mắt Sakura chỉ còn bóng lưng to lớn quen thuộc của Sasuke.

_Tôi không rõ...-Giọng nói lạnh băng của Sasuke khẽ vang lên._Chỉ là...tôi muốn ở bên cô ấy.

::

Đoàng đoàng đoàng

_Nhìn kìa, pháo hoa!

_Pháo hoa kìa!

_Đẹp quá!!

Tiếng pháo hoa xuất hiện cũng là lúc lễ hội Hanami kết thúc. Chúng bay vút lên bầu trời cao, chiếu sáng cả một vùng làng Cát. Và những màu sắc rực rỡ ấy hòa vào ánh đèn lồng đã tô điểm cho màn đêm, khiến nơi đây trở nên lung linh, huyền ảo.

Trong cái khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, ánh sáng của pháo hoa chiếu lên người cô gái nhỏ đang thu mình trong góc tối. Cô gái ấy bấu lấy chân mình, cố gắng ngăn những giọt nước trên mí mặt không chảy.

Nhưng rốt cuộc, nó...vẫn rơi.




T/g: Comeback rồi, hoan hô🎉🎉🎉

Để nói về chap này, mình nghĩ đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành cho Sakura về mặt tình cảm.

Trong truyện Naruto, mình ngưỡng mộ tình cảm Sakura dành cho Sasuke, một tình cảm rất đẹp, rất trong sáng. Vậy nên, mình nghĩ, dù mọi chuyện có như thế nào, Sakura vẫn sẽ luôn yêu Sasuke.

Đó là một tình cảm bất diệt, và mình tôn trọng điều đấy.

Và trong câu chuyện mình viết, mình vẫn để cho Sakura có tình cảm với Sasuke, tuy nhiên, khi mình lên ý tưởng cho Arc làng Sỏi này, mình nghĩ rằng: "Sakura có thể lấy tình yêu để phát triển bản thân...?"

Ờm, nên mình mới nảy ra ý tưởng việc Sasuke này tỏ suy nghĩ về Saaya (tất nhiên là ngày từ đầu mình đã xây dựng tuyến tình cảm của Sasuke với Saaya rồi nhưng Sasuke không rõ cảm xúc đấy và Saaya không biết tới luôn:))) )

Tất nhiên mình chưa rõ Sakura có cp không nhưng thôi, đó là chuyện của mai sau ^^

Nhân đây, mình cũng cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình và chờ đợi chap của mình ạ T_T (biết rằng có nhiều bạn vẫn còn đọc mình cảm động lắm đó)

Cuối cùng, chúc mừng Sakura của chúng ta đạt top3 trong cuộc bình chọn Naruto Top99 nhaaa🥳🥳🥳




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com