Ngoại truyện 1:Sasuke
"... Sasuke, hãy nhớ em là báu vật của gia tộc " Dù cố gắng hỏi bao nhiêu lần anh ấy cũng chỉ nói như vây.
Đã muộn, cố gắng bước trở về sau chuỗi nhiệm vụ dài ngày, một tay đặt lên ngực đè nén cảm giác muốn thổ huyết, trong lòng không quên lôi 18 đời tổ tông Hokage nhắc lại 1 lần,tên ngốc Naruto càng ngày càng lộng quyền.
"Mừng anh về nhà" Điều đầu tiên mà tôi có thể làm là ôm chặt lấy Tomi, bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu gian khổ cũng trở nên thật xa vời. Phải trải qua những cuộc chiến sinh tử, người ta mới càng thêm quý trọng những gì mình đang có. Ý thức dần mất đi, tôi chìm vào cơn mê.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cơ thể tôi thực sự thoải mái, đưa mắt ngó xung quanh, hừ, đã hứa là sẽ ở bên cạnh mình vậy mà giờ lại chẳng thấy đâu . Theo hương thơm của thức ăn không khó để tôi tìm được Tomi, nhẹ nhàng ôm từ phía sau rồi lười biếng dựa cằm lên vai nhỏ gầy của cô ấy.
"Em càng ngày càng không đáng tin" nghe vậy Tomi chỉ tủm tỉm cười."Hồi đó sao lại nhận lời anh ấy chăm sóc anh?"
"Hừm , sao lại hỏi vậy?"Tomi ngạc nhiên ngước mắt hỏi lại.
"Chỉ là rất tò mò, theo những gì anh thấy, hồi đó em không phải người thích lo chuyện bao đồng"
"Em là đứa không có lương tâm như vậy sao"
"Cái này còn phải hỏi à"
"Được rồi , không đùa nữa, thực ra hồi đó anh ấy dụ dỗ em... Anh ấy hứa sẽ trả cho em tiền và lợi tức, nhưng anh biết đấy tìm được anh ấy đâu có dễ, cho đến một ngày anh ấy chủ động gặp em , hỏi mấy câu chẳng liên quan."
"Sau đó thì sao?"
"Còn sao nữa đương nhiên là em tranh thủ đòi nợ rồi, phải biết ngày đó em vượt qua bao ánh mắt dò xét mới đưa được anh về sống cùng. Nhưng tệ hơn là anh ấy quả nhiên không có ý định trả. " vừa đưa nắm đấm lên Tomi vừa nói với giọng căm tức"Anh ấy nói với em bằng bản mặt than...'Tiền ... anh đây không có .... nhưng bù lại em đã có được báu vật của Uchiha, nó sẽ bảo vệ em mãi mãi' ...sau một hồi đắn đo em đồng ý nhận thì anh ấy biến mất , và cho đến bây giờ em vẫn chưa thấy báu vật đó đâu. Hừm ... "= =
'báu vật Uchiha' ra là vậy, anh hai cuộc trao đổi này chúng ta lời to rồi.
"Anh cười vậy là sao chứ?"
"Không có gì, chỉ là báu vật ấy em thực sự đã có được rồi" nhẹ vuốt mái tóc dài tôi nói.
"Hả có ư ? Không thể nào , em đã lục hết đồ anh ấy để lại rồi, thực sự không có ,mà nếu có chắc cũng không đáng tiền"
"Không đáng tiền ?? Sao em lại nghĩ vậy? "
"Nếu nó đáng giá thì em đã nhìn ra lâu rồi chứ đâu phải mỏi mắt đi tìm"
"Ra thế, vậy thì không còn cách nào khác"
"...Ưm...Đừng sờ chỗ đó...anh làm gì vậy.."
"Anh chỉ đang tự nâng cao giá trị của bản thân thôi, ngoài bảo vệ anh còn có thể làm nhiều thứ hơn thế nữa..chúng ta còn cả một đời,  cứ từ từ khám phá nhé"
💓💓💓
===≠=========
P/s: vì là lần đầu viết truyện nên còn rất nhiều lỗi, ngôn từ cũng không thật sự hay và trau chuốt. Mong mn đọc qua đóng góp ý kiến giúp mình. Mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com