Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới ở thế giới Ninja ( Phần 2 )

Lúa: Lần này hãy bật bài ngầu sì lầu nào :)). Bài hát được chọn vào chap này là Fire-BTS, vì là chap của Tấu nên tui chọn mấy bài ngầu ngầu của boy cho ảnh =)). Mấy chế cứ yên tâm chap tới của ảnh tui sẽ cho ảnh bài ngầu sì dầu của girl =)). Thôiiiiiiii vào truyệnnnnnnnnn

---------------------------------------------------------------

" - Phong độn: Cuồng phong! "

Tấu hô to, liền xuất hiện cơn gió to xung quanh từ tứ phía của cậu phá huỷ gần như 90% khu rừng-nơi cậu đang tập luyện. Vị Kazekage của chúng ta đang bị sốc tâm lí không nói được lời nào. Chỉ mới học sơ sơ qua là đã nắm rõ như lòng bàn tay, mà đã vậy thì còn vận dụng sức công phá của Phong độn để phá rừng của ông nữa chứ! Yêu nghiệttttttttttttttt TTvTT

" - Thuật này cũng không tệ! "

Tấu cười nửa miệng, quay sang ông tính nói gì đó nhưng lại bắt gặp gương mặt ...

Ừ thì... Ổng bị á khẩu luôn òi =_="

" - Ông-Ông sao vậy ông già? "

" T-Ta không sao... "_ Kazekage vẫn còn sốc sau chuyện đó.

" - Ta chỉ mới dùng 1/10 công lực thôi mà ông đã thế rồi! "

Sau câu nói rất ngây thơ nhưng lại gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng cho ngài ấy =))

- Ôi thần linh ơi!!!!! Con đang dạy 1 con quái vậttttttttttttt!!!!

( Lúa: Bây giờ biết đã quá muộn ráng nuôi nấng nó đi ông =)) )

" - Hừm... Hình như hơi quá tay rồi...! "

- Hơi cái đầu!!!

Ọt ọt...~~~

Tấu nhìn vào chỗ khác mặt có vài vệt hồng hồng, tới lúc này ông mới trở về với đất mẹ thiên nhiên. Ông cười hiền:

" - Đói rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi! "

Nói rồi ông dẫn cậu vào 1 quán Ramen, ông để cậu ở đó rồi nói là mình có việc rồi phóng đi mất hút. Thế là cậu tự ăn tự trả tiền nhưng may sao ông chủ tốt bụng ở đó cho cậu ăn free vì là thành viên mới của làng cũng như là cháu của ngài Kazekage ở đây. Số hên vê lờ! Cậu nghe vậy cũng ăn nhưng ăn không hề ít, khiến ông chủ Ramen ấy vô cùng hối hận vì đã nói mà không suy nghĩ. 

- Ôi tiền của tui trôi theo dòng mì TTvTT

Tội nghiệp ông chủ ấy! Nhớ né anh ý ra nha chú! Có khi tiệm chú phá sản không hay ý! Hên là từ lúc đầu không cho Tiểu Luật sang đây, chứ không... À thôi! Mị không dám nghĩ tới! Đáng sợ quá đi~~!

" - Ăn no quá!~~ "

Cậu vỗ vỗ bụng mình, thoả mãn nói. Ông chủ thầm la làng trong lòng:

- Hết 96 tô rồi không no sao mà được!!! 

" - Ông nghĩ gì là ta đều biết hết nhá! Đừng nghĩ ta chỉ là đứa trẻ bình thường! "

Cậu an nhàn uống trà, mắt liếc về phía ông chủ cảnh cáo. Ông đổ mồ hôi, mặt mày tím tái.

Quả nhiên thằng nhóc này không hề bình thường! 

Ông chuyển chủ đề:

" - Này, cháu bé mới tới đây không lâu phải không? Cháu có biết rõ đường mà về không đấy? "

" - Trí nhớ của ta không có tệ tới mức đó đâu! Từng ngóc ngách chi tiết nhỏ nhất trong làng này ta đều nhớ hết! "_ Cậu bình tĩnh trả lời.

" - Sau này chú chắc rằng cháu là thiên tài trong thiên tài của cái làng này thôi! "_ Ông ấy cười lớn.

" - Thiên tài gì gì đó, ta không cần! Dù gì ta cũng là thần mà! "_ Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" - Cháu đúng là 1 đứa trẻ kì lạ! "

Cậu cũng chẳng nói gì nữa, chỉ ngồi đó mà uống trà trong tĩnh lặng thôi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng chửi rủa ở kế bên mình:

" - Nhìn kìa! Thằng nhóc quái vật đó lại vác mặt ra ngoài đường nữa rồi kìa! "

" - Loại như nó chỉ có nước đánh chết để bảo vệ cho làng chúng ta thôi! "

" - Phải phải... "

Ông chủ Ramen khó chịu nói to:

" - Thằng bé ấy chỉ là con nít thôi mà! Các người sao mà tàn nhẫn với thằng bé thế!? "

" - Liên quan gì đến ông!? Nó đáng phải chết! Nó là 1 con quái vật! Nó có thể hại bất cứ ai ở trong cái làng này đấy! "

" - Đúng! Nó không nên được sinh ra trên đời này! Chỉ tổ làm cho người khác kinh miệt thôi! "

Sát khí từ cậu phát ra làm bọn chúng rùng mình, cậu mặt lạnh nói với 2 tên kia:

" - Ta thấy 2 ngươi là quái vật thì hơn. Nói người khác như thế không biết ngượng miệng à? "

" - Thằng oắt con liên quan gì tới mày!? "

Hắn phóng Shuriken về phía cậu, cậu cười nửa miệng. Cơn gió nhẹ thoảng qua, Shuriken của tên đó bị đổi chiều tấn công về phía hắn. Hắn hoảng hồn, né nó.

" - Hừm! Trò trẻ con! Còn lâu ngươi mới đụng được vào ta! "

" - Mày... Mày... "

" - À tiện thể nói luôn. Nếu có ý kiến gì về ta thì cứ tìm ông ta. "_ Cậu đứng dậy nói.

" - Hừ! Ông ngươi là ai? "

" - Kazekage. Không tin thì cứ việc kiểm chứng! "

Cả người cậu được gió bao bọc, sau đó thì cơn gió ấy lẫn cậu đều biến mất không một dấu vết. Trước khi biến mất hoàn toàn, cậu còn để lại cho bọn kia 1 nụ cười mang đầy sự thân thiện. Hắn ta lẫn tên kia đều run sợ, bọn họ đã đụng độ với cháu của Kazekage-sama rồi. Sau này chắc chắn là khó sống rồi đây... Ông chủ quán lắc đầu, thương tiết cho số phận của họ. Chọc ai không chọc, chọc ngay kẻ nguy hiểm. Haizz... Thiện tai a~~~~

-------------------------------

Cậu rảo bước theo con đường mà cậu đang đi. Thật sự cảnh quan ở đây rất đẹp nhưng mà...

" - Sao nóng quá dzị... =_=" "

Bây giờ, chắc cậu thành xác ướp Ai Cập quá~~~ Nóng quá đê~~~~ Thôi về nhà của mình cho nó lành! 

Nghĩ là làm! Cậu cố lết cái thân đang muốn bùng cháy này về nhà nhanh để được hưởng sự mát mẻ... Nhưng có bao giờ ông trời cho cậu được toại nguyện đâu! 

( Tấu: Bố mày ghim!!!!!!!!! / Lúa: Luật tỉ tỉ, dập lửaaaaaaaaa, à tới đây mấy chế có thể bật bài Ngày tôi trở thành quái vật- Fukase, tiếng Nhật phiên âm ra là Boku ga Monster ni Natta Hi. Muốn nghe tiếng Việt hay Nhật cũng được, tuỳ mấy chế.  )

Một đám nhóc cao to bu lại chỗ cậu nhóc nhỏ nhắn, mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu lục bảo, đặc biệt hơn! Cậu bé ấy không có chân mày =)))

Cậu nhíu mày, khó chịu ra mặt. Ở đây cũng có hành động khiếm nhã như vầy sao? Thật là mất mặt cho Kazekage-sama, quản lí những con người này chắc cũng phiền phức lắm! Hay tại cha mẹ của chúng không dạy dỗ đàng hoàng? 

- Hừ! Được rồi! Dù gì ta cũng là Thần nên ra tay tương trợ cho ngươi vậy!

Nghĩ là làm lần 2, cậu hùng hổ bước tới chỗ đám nhóc con đó. Những tiếng chửi rủa ở xung quanh vang lên:

" - Đáng đời! "

" - Quái vật phải bị như thế! "

" - Thứ dơ bẩn! "

Máu dồn lên não bà nó rồi!! Cậu "thân tặng" ánh nhìn rất chi là "ấm áp" về phía những con người rảnh hơi đi đánh giá người khác kia. Bọn người đó, lúng túng xanh mặt cả lên, cuống cuồng quay phắt sang chỗ khác tránh ánh mắt kia. 

" - Này. "

Cậu đứng trước mặt chúng hênh hang nói. Đứa cầm đầu quay lại, gắt gỏng nói:

" - Mày là thằng nào? "

" - Ta là ai không quan trọng. Các ngươi tránh xa thằng nhóc đó ra. "

" - Mày cũng chỉ là thằng nhóc như nó thôi. Mà mắc mớ gì đến mày? A~~ Hay là mày cũng là quái vật như nó? "_ Nó giễu cợt.

" - Mày mới nói gì? "_ Mặt cậu bỗng chóc đen lại. Đánh đồng cậu với 1 thằng nhóc sao? Còn nói cậu là quái vật? Đúng là không biết trời cao là gì mà! 

" - Tao nói mày là quái vật! Sao tức hả? "

Người cậu bay lên cao, những cơn gió hội tụ lại thành 1 cơn lốc xoáy ở phía sau cậu. Bọn nhóc cũng như những người trong làng, kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn vào cậu. Đôi mắt màu xanh lá ấy sáng lên, nó đầy sát khí và vô hồn. Bất cứ ai nhìn vào cũng phải run sợ trước cậu. Cậu chỉ vào đám nhóc đó lạnh lùng nói:

" - Dám nhắc lại những gì mày vừa nói không? "

" - A.... A-Aaaaaaaaaa....!!!!!! Quái vậttttttttttttt "

Đám nhóc đó bỏ chạy, vẻ mặt xanh lè như tàu lá chuối. Đám người nhiều chuyện kia cũng co chân chạy đi hết. Từ từ người cậu đám xuống đất, cậu khinh bỉ:

" - Mới đó mà đã bỏ chạy. Đúng là đồ yếu đuối! "

" - C-Cậu... "

" - Không sao chứ nhóc? "_ Cậu quay sang cậu nhóc đấy hỏi.

" - Tại sao lại giúp tôi? "

" - Có lẽ do ta quen rồi... "_ Chợt cậu nhớ tới những lần Tiểu Luật kéo cậu đi cứu giúp người.

" - Với cả người bị dân làng gọi là... Quái vật như tôi sao? "_ Đôi mắt cậu nhóc như sắp khóc, giọng cậu run run, cả người co rút lại. 

Cậu ngạc nhiên nhìn đứa trẻ trước mặt mình mà khẽ cười. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé ân cần nói:

" - Quái vật thì sao chứ? Nhóc cũng chỉ là trẻ con thôi mà! Với lại nếu nhóc nói nhóc là quái vật thì tại sao không tấn công lại dân làng và đám nhóc xấu xa kia? "

Cậu bé ngẩn mặt lên nhìn câu, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Đây lần đầu tiên có người ân cần, không 1 chút gọi là sự kinh bỉ như bao người, lại không xa lánh cậu còn nói như thế với cậu bé. Bảo vệ cậu ấy khỏi đám nhóc và người dân trong làng kia. Thật sự cậu bé rất mến cậu! 

" - Sao lại khóc rồi? Này, là con trai không được khóc đâu đấy! "_ Cậu nói đùa.

" - Tôi đâu có khóc đâu... Hic! "

" - Rồi rồi... Nhà nhóc ở đâu? Ta đưa về! "

" - Tôi với cậu bằng tuổi đấy! "

" - Ta là Thần, nhóc là người không được ý kiến! "

" - Không công bằng! Tôi sẽ gọi cậu là nhóc luôn! "

" - Ta không phải là nhóc nhá!!!! "

" - Tôi cũng đâu phải là nhóc đâu!! "

" - Thôi được rồi! Nhóc tên là gì? "

" - Gaara, mà tôi không phải là nhóccccccc!! "

" - Từ giờ ta gọi ngươi là Gaara được chưa? "

" - Còn tên cậu là gì? "

" - Kuma. "

" - Gấu hả? "

" - Ý kiến giề?! "

" - Thấy hơi mắc cười thôi. "1 

" - Ta cho ngươi mấy phát đấm giờ! "

" - Thôi thôi, tôi không cười là được chứ gì! "

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện như những người bạn thân thiết, cậu bé Gaara đó cứ bám lấy cậu và tôn thờ cậu như 1 người anh trai and Thần =))) 

Những người dân trong làng cũng chả dám động đến 2 người, thậm chí tới Kazekage-sama còn phải khâm phục sự thương người của cậu nữa mà. Không hổ danh là thiên tài trong thiên tài mà! 

Nhưng....

Cho dù cuộc sống của cậu có thay đổi bao nhiêu thì trong lòng cậu vẫn chỉ hi vọng, cô bé Tiểu Luật bé nhỏ của cậu vẫn sẽ an toàn và sống tốt ở 1 nơi nào đó.

- Tiểu Luật à... Nhớ sống cho tốt, anh sẽ tìm ra em sớm thôi...!!

---------------Ngoài lề-------------------------

Lúa: 2156 từ luôn nè mấy chế ơiiiiiiiiiiii \(^o^)/ Đánh úp mấy chế =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com