Ngoại truyện: Suy nghĩ của Garaa 1
- Garaa đừng doạ tớ thế chứ.....
Tiếng khóc vang lên vừa thống khổ vừa bi thương. Tại sao lại có một người vì tôi mà lại đu khổ như thế nhỉ. Trước khi tôi mất ý thức hoàn toàn và bước đến cánh cổng sinh tử, tôi đã nằm trong vòng tay nhỏ bé ấm áp đấy, từng giọt nước mắt nhỏ xuống khiến trái tim tôi thổn thức, tiếc rằng tôi lúc đấy đã hết thời gian rồi.
Mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, tôi đã được trao lại mạng sống và được đánh thức từ người bạn thân đầu tiên của mình. Ngay khi vừa mở mắt, tôi thấy mọi người vui mừng khôn xiết nhưng rất nhanh lại trở lên ảm đạm vì bà Chiyo, bô lão đáng kính đã hi sinh cứu tôi. Nhưng lúc đó tôi đã vô thức tìm cô gái ấy, cô ấy ngồi cạnh tôi, đôi mắt sưng lên vì khóc. Trên người thì chi chít các vết bỏng, cô ấy không quan tâm mình bị thương mà lại đau lòng cho vết thương của người khác. Điều này khiến tôi đã có một cái nhìn khác về cô bạn này.
"Nanami" một cái tên thật êm tai. Vốn dĩ tôi và người bạn này quen biết nhau từ sau kì thi Chunin năm đó, cô bạn là y sĩ riêng mà làng lá cử chăm sóc tôi. Bất ngờ hơn Nanami lại là em gái Naruto, bạn thân của tôi, cô ấy còn là người em gái mà chị gái tôi thích. Đó là lí do tôi luôn để ý và muốn thân thiết hơn với cô. Nhưng càng tiếp xúc tôi càng phát hiện ra cô bạn này rất thú vị, hơn hết cô ấy không mang cảm giác kích thích người khác bảo vệ mà mang cảm giác an toàn cho người bên cạnh.
Tôi đã có vài lần mời cô bạn đặc biệt này tới làng, càng tiếp xúc càng cảm thấy thân thiết đến lạ. Nanami còn biết rõ tôi thích gì, thứ mà anh trai và chị gái tôi còn chưa rõ. Vì thế nên tôi thoải mái trao đổi thư từ với Nanami, vì tôi nghĩ đó là một cách tốt để kết bạn.
Nanami, cô gái trẻ nổi tiếng với cái tên Chớp đỏ của Konoha. Là vị giám khảo trẻ tuổi nổi tiếng trong kì thi chunin. Một lần nữa tôi lại ấn tượng với cô bạn này, không chỉ bàn về tốc độ, sức mạnh của cô phải khiến kẻ khác dè chừng. Lần đầu tiên mà tôi thấy một Kunochi có thể phá vỡ được kết giới bằng tay không mà ngay cả những người ở xung quanh không thể phá vỡ. Ngay sau đó, lần đầu tôi thấy cô bạn này khóc. Tại sao lại khóc vì một người bạn như tôi cơ chứ?
" Vậy đây là lần thứ hai cậu đã khóc vì tôi nhỉ"
Tôi được mọi người đưa về làng, sau khi qua cánh cổng sinh tử này, dân làng đã tin tưởng hoàn toàn vào tôi. Mọi người đều tập trung tại văn phòng để nói chuyện với nhau, cô ấy lại trầm mặc đứng ngoài. Đôi mắt đó, như một viên ngọc sáng nhưng chứa đầy suy tư.
Tôi không đủ can đảm bước ra nói chuyện cùng cô lúc này, tôi không biết cách an ủi người khác, cũng không rõ tại sao mình lại để ý người ta đến vậy.
Tối đó, tôi đã lén đến phòng Nanami, một lần nữa thấy bóng dáng cô đơn đó qua khe cửa sổ. Cô ấy khó ngủ, có vẻ là không quen chỗ mới. Tôi đành ở ngoài mà ngóng trông, chờ đến khi cô ấy ngủ mới dám bước vào. Dáng ngủ của cô gái này cũng không quá xấu. Tôi kéo chăn cho Nanami. Tay tôi không tự chủ mà vuốt lấy mái tóc của cô ấy.
" thật mượt" tôi nghĩ. Nanami rất ghét ai sờ vào tóc cô ấy, đơn giản chỉ vì cô không muốn tóc bị xù. Tôi đành trả đũa mà nghịch lâu hơn, ai bảo cô ấy thích xoa đầu tôi cơ chứ.
Bỗng cô ấy xoay người sang bên khiến tôi hơi rụt tay lại. Tay tôi chạm vào môi cô. Đôi môi này nhìn thật khiến cho người ta muốn cắn. Tôi cúi xuống, hơi thở của Nanami phà vào mặt tôi.
* chụt* tiếng kêu không quá to cũng không quá bé.
Tôi giật mình, thấy Nanami có dấu hiệu tỉnh lại liền chạy vội ra khỏi đây.
" Mình vừa làm cái quái gì thế này?"
Tôi cảm giác như vừa có một thứ gì đó thôi miên mình vậy, và nếu Nanami không cựa quậy, liệu chuyện đó có thể làm lâu hơn không. Hàng tá câu hỏi đặt ra xung quanh tôi.
Quyết định về nhà và lôi bà chị đang ngủ của mình dậy, đây là lần đầu tôi cần chị tâm sự cùng nên chị tôi vô cùng hào hứng. Tôi kể cho chị nghe về cảm giác của mình, tôi cảm thấy ra sao khi bên cạnh Nanami, tôi không thể kiểm soát đc mong muốn được bên cạnh cô ấy.
- Ôi thằng bé ngu ngốc, thế là em trai chị đã biết yêu rồi đấy!
"Yêu là gì?"
- yêu là cảm xúc chấp nhận mọi mặt tốt xấu của một người, bất kể con người thật của họ có những điểm gì khác với chúng ta, và chúng ta sẽ muốn thật dài lâu kể cả những tật xấu của họ.
Tình yêu, một thứ mà tôi đã từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ có hay thậm chí là từng nghĩ là mình không xứng đáng để có. Tôi mơ hồ về câu nói của Temari, và rồi về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, bọn tôi tiễn những người bạn làng Lá quay về. Trước đó bọn tôi đi tản mộ bà Chiyo, cô ấy cũng ở đấy. Bình thường cô ấy sẽ cùng tôi nói chuyện nhưng hôm nay cô ấy lại liên tục tránh né tôi. Điều này khiến tôi khó hiểu. Tôi cùng đoàn của mình tiễn họ ra cổng. Nanami vẫn tránh né tôi, thậm chí còn không thèm nói một câu.
Cô ôm chào Anh trai và chị gái tôi, trừ tôi. Tôi hơi khó chịu, chỉ một xíu. Đứa học trò Matsuri của tôi ở bên cạnh cứ nói không ngừng làm tôi đau hết cả đầu. Tôi đành đẩy con bé ra xa một tí, đi đến cạnh Nanami, tôi giơ tay muốn bắt tay cùng cô ấy. Đùa chứ, tôi đã phải nhìn bằng ánh mắt thiết tha nhất cô bạn mới đồng ý. Lý do cái bắt tay này là do tôi muốn xem xem, các vết bỏng trên tay của cô đã được bôi thuốc chưa. Tôi nhíu mày, không thể tin được sao lại bị bỏng nhiều thế này. Tôi tính kéo Nanami vào lòng nhưng cô lại quay đi. Hết cánh tôi đành bắt chuyện trước.
- Người đó là cậu đúng chứ? Tớ không ảo giác đúng không?- tôi cố tình
- Cậu....- Nanami có chút bất ngờ.
- Là cậu đã ôm lấy tớ đúng chứ?
- Là tớ!
Tôi không ngần ngại nữa mà ôm chặt lấy cô,tựa đầu vào vai cô mà nói: " Sao cậu tránh tớ?"
- Tớ.. tớ chỉ đang không ổn thôi!
- Cậu đã khóc đúng chứ?
- Này! Bỏ tớ ra, mọi người đang nhìn đấy!
- Cậu lo lắng cho tớ sao?
- Đúng vậy! Lo lắng gần chết! Cậu biết lúc cậu trút hơi thở, tớ đã sợ như thế nào đâu!
Tôi sững lại một chút, giọng điệu này của Nanami là lần đầu tôi nghe thấy. Hình như cô ấy đã nói giọng ấm ức nức nở chăng.
- Thật đáng yêu- tôi nói nhỏ rồi buông cô ra.- Ước gì cậu có thể nán lại lâu hơn.
- Cậu uống lộn thuốc à!- cô nở nụ cười, đây là thứ mà Tôi mong chờ nhất.- Đi đây!
Mọi ngừi đang xem kịch hóng đủ thứ. Temari cười hai đứa tôi, Kankuro cũng vậy. Bên đội làng lá có 2 người đang khó chịu vì cảnh này đây. Bọn họ quay trở lại làng.
Kể từ hôm đó, tôi luôn trông ngóng có ngày gặp lại Nanami. Tôi muốn đi gặp cô ấy, người con gái có mái tóc đỏ mượt mà. Nhưng tôi là Kazekage, nếu không phải bàn chuyện khẩn cấp, tôi phải ở trong làng để lo do dân. Với tôi, làng vẫn là trên hết, tôi không thể để tình cảm xen lẫn vào công việc được. Tôi và Nanami vẫn viết thư cho nhau. Cô ấy đã kể cho tôi nhiều thứ, tôi cũng tâm sự một vài áp lực cho cô ấy nghe, chúng tôi cổ vũ nhau, cùng nhau phấn đấu. Bỗng một ngày.
- Garaa, chúng ta phải đến làng lá để kí hiệp ước đồng minh!- Temari nói.
Đây là hiệp ước quan trọng trong việc hai làng có thể giúp đỡ nhau phát triển. Tất nhiên tôi là người kí kết cùng với Hokage. Chúng tôi lên đường đến làng Lá.
Ngay khi tôi đến làng, tôi đã nghe loáng thoáng một vài tin đồn về Nanami. Tôi chẳng mảy may quan tâm, bọn tôi được sắp xếp nghỉ ngơi một chỗ ở nhà trọ cao cấp. Nơi này khá gần nhà của cô ấy, tối nay ngay khi xong việc tôi sẽ ghé qua vậy.
Ngay khi chị tôi quay lại, chị đã kể cho tôi nghe về vấn đề của Nanami và Naruto gần đây. Cô ấy vì vấn đề này mà đã bị đình chỉ, một đòn giáng một người con gái từ trên cao rơi bốp xuống đất. Mặc dù trên phương diện Naruto, cậu có quyền tức giận, nhưng hành động của cậu đã khiến tôi có phần thất vọng. Còn Nanami, cô gái ngang bướng này chắc chắn đã phải vì lí do nào đó mới làm vậy. Hai kẻ cứng đầu mà.
Tối đó tôi qua nhà Nanami. Tôi bước vào trong một cách dễ dàng, vì trước đó có người đã phá đi kết ấn bảo vệ rồi. Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, một thanh Kunai đã sát cạnh tôi, tất nhiên nó bị cát của tôi chặn lại.
- Đại nhân Kazekage đang làm gì ở đây thế ?
- Ngài Kakashi sao, tôi đến thăm bạn mình nhưng có vẻ cậu ấy không ở nhà rồi!- tôi bình tĩnh đáp.- ngài đã được Hokage nhờ giám sát Nanami đúng chứ!
Kakashi rút vũ khí lại, thầy nhanh chóng lẩn trốn. Tôi bước lên lầu, đã có 3 người bị đánh ngất trên này. Dưới nhà, Nanami đã về. Điều này khiến tôi có chút chột dạ, liệu cậu ấy có biết Kakashi đang ở đây không? Làm sao để giải thích về 3 người đang nằm ở đây.
Tôi loay hoay thì cô đã bước lên. Tôi đành trốn vào một phòng bất kì. Sau khi bình tĩnh thì đến cửa phòng cô. Cánh cửa đột ngột mở ra, Nanami chĩa kiếm về phía tôi. May sao tôi chặn lại kịp.
- Cậu tính tấn công tớ!
Tôi hờn dỗi nói. Nanami đã giận ngược lại tôi, cô hỏi vì sao đến thăm mà lại đánh gục ba người nhà của cô. Tất nhiên không phải do tôi, là do ông thầy kia. Tôi đành bịa đại là do Temari làm. Nanami thấy vậy liền không trách tôi nữa. Cô lấy bánh và trà cho tôi. Lại còn tự tin nói là may cho tôi vì mẹ cô không ở nhà. Tôi nhìn cô chăm chú, tôi đã nhớ nhung người này như thế nào cơ chứ. Thế mà lại bị cô ấy hiểu nhầm là muốn hỏi chuyện riêng. Tôi rất thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình, chuyện nào cũng có nhiều khía cạnh. Tôi không nên xen vào.
- Cậu là người đầu tiên nói vậy với mình đấy!
Tôi lúc này mới để ý, khuôn mặt Nanami có chút phớt hồng nhè nhẹ. Mùi rượu thoang thoảng quanh đây.
- Cậu uống rượu?
Nanami không phủ nhận, cô nói thứ này khiến cô giải stress trong suốt mấy hôm nay. Tôi nhớ đến các vết bỏng lần trước, Nanami đã bảo chúng đã lành, không để lại sẹo.
Xem ra tớ không cần phải lo lắng cho cậu nhỉ!
- Tớ vốn dĩ không cần ai lo lắng!- Cô đáp.- Dù sao tớ cũng lớn rồi.
- Đừng quá gồng mình- Tôi cười- trước tớ cũng nghĩ như thế đấy, nhưng được ai quan tâm lo lắng là một cảm giác tuyệt vời. Mà cậu có dự định gì mới chưa?
- Chắc là sẽ sớm có! Mà đợt này cậu có vẻ nói nhiều hơn trước rồi đấy. Cũng tốt hơn rồi.
- Tớ chỉ nói với những người thân thiết thôi.
Ngồi thêm một lúc Nanami có chút buồn ngủ, cô tựa lưng vào thành giường. Tôi vẫn lưu luyến chưa muốn về, mặt dày gọi cô.
- Nanami, cậu lại đây!
- Sao thế?- cô bước xuống giường rồi lại gần tôi
- Cúi xuống một chút!
Nanami không lưỡng lự mà làm theo. Quả thật là một sự ngu ngốc của Nanami, tôi đã hôn cô... điều này khiến mặt Nanami đã đỏ do men say lại càng đỏ vì xấu hổ.
- Ai chỉ cậu cái này để mình đi tìm nta tính sổ?
Tôi cười lớn rồi kéo cô lòng mình, ôm chặt lấy,cựa quậy thì dùng cát bọc thêm vào.
- Cậu có bỏ ra không hay để tớ dùng biện pháp bạo lực hơn?
- Chỉ một chút thôi!
- Cậu uống lộn thuốc hay gì?Bình thường cậu cũng như thế này à?
Tôi có chút mất kiên nhẫn mà siết chặt lấy.
- Này, tớ không thở nổi mất.
- Cậu lúc nào cũng như con nhím xù lông vậy. Ngồi im xem nào!
Nanami lườm tôi này, nhưng cô lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn ra phía ngoài.
- Đủ rồi đó Garaa!
Tôi đành phải buông tay ra. Đã thế còn bị đuổi về sớm nữa. Thực sự là uất ức lắm nha.
Hôm sau, ngay sau khi đã kí kết xong, đội bọn tôi đi dạo quanh làng một vòng rồi mới về. Tôi đã thấy Nanami từ xa, tôi biết cô ấy nhìn thấy bọn tôi nhưng lại đi đường khác. Trong lúc mọi người không chú ý, tôi bèn dùng ảnh phân thân để lại, còn mình đi tìm cô.
Nanami thấy tôi có chút bất ngờ. Nhưng nghe vẻ tâm trạng cô đã tốt hơn phần nào. Tôi bảo tôi sắp phải quay về, vậy mà con người này còn không chịu tiễn tôi. Dỗi thực sự, nhưng tôi vẫn bắt cô ấy phải tiễn bằng được.
Nanami thở dài, quay lại rồi cầm lấy tay cậu ta.
- Đi đường bình an- cô bắt lấy tay tôu, ôm nhẹ một cái- mãn nguyện chưa? Mau quay lại trước khi họ phát hiện đi.
- Không có tí chân thành nào cả!- Tôi nhăn mặt.
- Đừng có đòi hỏi!- Nanami khoanh tay.- Nam nữ thụ thụ bất thân, tớ đối với cậu như thế là quá mức thân mật cho phép rồi!
- Cậu cũng quá qua loa đi.
- Lại đây!- cô thở dài rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi- đi đường cẩn thận.
- Tớ đi đây!- Tôi quay đi, nhưng lòng cũng có chút nở hoa. Nghĩ lại, đây chẳng phải là cách mà các bà chị dỗ đứa em nhỏ hay sao.
Nanami cũng âm thầm theo dõi đến cổng làng.
Ở trên đường đi. Tôi đã nói với chị gái mình, tôi cảm giác mình bị đối xử như một đứa trẻ, và bà chị tôi đã cười không ngớt. Xem ra tôi phải thay đổi thôi.
_________________
Tg: suy nghĩ của Garaa sẽ có vài phần cho đến khi kết thúc các cô nhé. Vì đằng sau vẫn còn rất nhiều chuyện nên hãy mong chờ nha! Luv u 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com