Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Tiến Tới Sóng Quốc

"Yukino, anh nhất định sẽ ổn mà. Anh sẽ trở về, anh hứa đấy!"

"Yukino, đừng buồn, cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con..."

"Chạy đi... chạy mau đi... Yukino..."

"Đừng trả thù, Yukino... Thù hận chỉ khiến con thêm đau khổ thôi. Con hãy sống một cuộc sống thật an nhiên, thật hạnh phúc..."

"Con phải sống... sống thay cả phần của chúng ta nữa..."

"Yukino..."

"Yukino! Yukino!"

"Cậu không sao chứ? Tỉnh lại đi, Yukino!"

Sasuke lo lắng lay mạnh người Yukino, nhưng cô vẫn như cũ nhắm nghiền mắt, đôi môi mấp máy như đang cố nói điều gì đó, nhưng cậu lại không thể nghe rõ. Rồi, từ bên khóe mắt chảy ra hai dòng nước nóng hổi, trượt dần xuống gối. Sasuke ngẩn người.

Yukino... đang khóc.

Cậu đưa tay lau nước mắt trên mặt Yukino, nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. Cuối cùng, Yukino chợt bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt. Đôi mắt đỏ hoe của cô vô thần nhìn khoảng không trước mặt, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống, chan hòa hai bên má. Sasuke sống với Yukino từ nhỏ, tự nhận cậu ít nhiều cũng đã hiểu được Yukino, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của cô.

Sasuke thử nhìn vào đôi mắt cô, lại phát hiện bên trong chỉ là một mảnh trống rỗng, vô hồn, thậm chí đến cả ảnh ngược của cậu trong đó cũng như bị lạc vào một khoảng không vô tận, không có gì cả. Sasuke sợ phải nhìn vào đôi mắt này của Yukino. Nó khiến tim cậu nhói lên. Thà rằng cô cứ mang đôi mắt lạnh nhạt như thế nhìn hết thảy sự vật còn tốt hơn đôi mắt cô độc này. Rốt cuộc cô đã mơ thấy thứ khủng khiếp gì để trở nên như thế này? Rõ ràng hôm qua Yukino vẫn còn bình thường lắm mà, thậm chí còn nấu một bữa tối hết sức phong phú nữa.

"Yukino, cậu ổn chứ?"

Sasuke nhẹ giọng hỏi. Tiếng nói lo lắng của cậu khiến Yukino như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhắm mắt lại, đưa hai tay lên mặt, khi đôi mắt kia một lần nữa mở ra, ánh mắt bình bình đạm đạm ấy lại xuất hiện.

Sasuke thầm thở phào. Thật may! Yukino trở lại bình thường rồi!

Nhưng rồi cậu lại chợt nhận ra có gì đó kì lạ, liền đưa tay đặt lên trán Yukino.

"Nóng quá! Yukino, cậu bị sốt rồi!"

Ánh mắt Yukino hơi mơ hồ, cả cơ thể đều mệt mọi, tựa như tất cả sức lực đều bị rút cạn vậy. Cô đưa tay gỡ tay Sasuke ra, lắc đầu tỏ ý không sao rồi đứng dậy. Bước chân cô có hơi lảo đảo, nhưng cuối cùng vẫn bước được vào nhà vệ sinh.

Sasuke ở bên ngoài lo lắng bồn chồn, không khỏi nói vọng vào:

"Yukino, hay hôm nay cậu nghỉ ngơi ở nhà đi, sẽ không sao đâu."

Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Yukino bước ra với mái tóc đã được chải gọn gàng và trang phục tươm tất.

"Tớ không sao."

Yukino vừa nói vừa đi xuống lầu. Đầu óc cô lúc này có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Cô sao có thể vì chút bệnh vặt này mà bỏ bê nhiệm vụ được?! Mục tiêu của cô là trở thành một kunoichi giỏi mà.

***

"Sasuke, đã tới điểm B."

"Sakura, đã tới điểm C."

"Naruto, vừa tới điểm A."

"Em chậm chạp quá đấy Naruto! Khoảng cách đến mục tiêu là bao nhiêu?"

"Năm mét. Em đã sẵn sàng."

"Em cũng vậy."

"Em cũng vậy."

"Được rồi, tấn công!"

Từ sau thân cây, ba thân ảnh nhanh như chớp lao ra, vồ lấy một bóng đen đang chạy phía trước. Naruto vươn tay, ôm lấy con mèo - cũng chính là bóng đen kia thì bị nó tung quyền cước, cào cho rách cả mặt.

"Phải nó không?"

"Có một cái nơ ở tai trái, chính xác là Tora rồi!"

"Tốt! "Chiến dịch bắt mèo Tora" hoàn thành!"

"Yukino, nhiệm vụ hoàn thành rồi, cậu vẫn ổn chứ?"

Mặc kệ tên ngốc Naruto vẫn đang vật lộn với con mèo đáng sợ, Sasuke tới gần Yukino - lúc này đang nằm vắt vẻo trên một thân cây lim dim ngủ. Nghe thấy giọng nói của Sasuke, Yukino chỉ hơi "ừm" một tiếng, nhưng mí mắt lại nặng nề không muốn nhấc lên. Sasuke không khỏi lo lắng đưa tay ra đặt lên trán cô, dường như nhận ra nhiệt độ trên đó ngày càng tăng cao.

Tình hình của Yukino đang ngày càng tệ!

"Yukino-chan!"

Bạn nhỏ Naruto cố gắng giữ chặt con mèo khó chịu trên tay, hớn hở chạy đến gốc cây chỗ Yukino và Naruto, từ phía dưới ngẩng đầu nói vọng lên:

"Yukino-chan! Tớ bắt được mèo rồi này!"

Không muốn làm người phía dưới lo lắng, càng không muốn ai khác phát hiện tình trạng của bản thân, Yukino miễn cưỡng mở mắt, mơ màng nhìn xuống dưới, trong cổ họng lại phát ra một tiếng "ừm" khe khẽ, tựa một sợi lông vũ cọ vào lòng hai người kia, khiến hai cậu nhóc không khỏi đỏ mặt.

Yukino lúc này hơi ngồi thẳng dậy, lại vì cơ thể nặng nề mà suýt ngã xuống, may mà Sasuke đỡ được.

Naruto nhìn thấy, không khỏi lo lắng hỏi:

"Cậu không sao chứ, Yukino-chan?"

"Hơi buồn ngủ một chút thôi."

Yukino tìm đại một lí do để biện minh. Bạn nhỏ Naruto đầu óc đơn giản, hơn nữa lại một lòng tin tưởng Yukino nên không hề nghi ngờ gì lời nói của cô, tí ta tí tởn ôm con mèo Tora cùng đến văn phòng Hokage xác nhận nhiệm vụ hoàn thành.

***

Đội 7 đến văn phòng Hokage để trả nhiệm vụ, Hiruzen chưa đọc xong những nhiệm vụ tiếp theo của đội 7 đã bị Naruto ngắt lời giữa chừng, cậu muốn làm nhiệm vụ thú vị hơn. Sau đó là một màn thuyết giảng của Hiruzen về các nhiệm vụ, nhưng Naruto hoàn toàn không thèm nghe, cậu đang bận băn khoăn về đồ ăn.

Cuối cùng, Hiruzen quyết định giao cho đội 7 một nhiệm vụ cấp C: bảo vệ một yếu nhân.

Naruto háo hức hỏi người cần bảo vệ là ai, Hiruzen chỉ ra bên ngoài, mọi người nhìn thấy một ông lão nhìn có vẻ khắc khổ đang cầm chai rượu tu ừng ực, mặt đỏ gay vì men rượu. Đó là ông Tazuna - người mà đội 7 cần phải bảo vệ.

Nhưng khi vừa bước vào, ông Tazuna và Naruto đã cãi nhau một cách hết sức gay gắt.

Kakashi nhún vai chịu thua, không biết nhiệm vụ này sẽ đi về đâu đây!

Sasuke lo lắng Yukino trụ không được nên yêu cầu cô trở về nhưng tất nhiên nỗ lực của cậu lại thất bại. Những nhiệm vụ cấp D nhàm chán mà cô còn không chịu nghỉ ở nhà, huống chi bây giờ đội lại nhận được một nhiệm vụ cấp C, làm sao Yukino chịu bỏ qua!?

Vậy là từ khi khởi hành đến giờ, Sasuke vẫn một mực đi bên cạnh Yukino, nếu thân thể cô hơi lung lay thì đỡ lấy. Thỉnh thoảng, cậu lại ghé tai hỏi han Yukino khiến Sakura cũng phải đỏ mắt ghen tỵ.

Còn Yukino bây giờ, dù đang bị sự choáng váng hành hạ, cô vẫn cưỡng ép bản thân phải tỉnh tảo. Bởi vì, cô mơ hồ cảm nhận được, hình như có ai đó đang bám theo bọn cô.

Trời nắng chang chang khiến Yukino càng thêm khó chịu, đầu óc cô như xoay mòng mòng, đất trời thì ngã nghiêng. Nhóm của bọn họ đi lướt qua một vũng nước, Kakashi hơi ngoái đầu nhìn lại rồi đi thẳng. Yukino cũng phát hiện điểm bất thường, nhưng đầu óc mụ mị khiến cô không thể suy nghĩ được gì ngoài bước theo mọi người.

Rồi, từ trong vũng nước trồi lên hai tên ninja ăn mặc dị hợm, trên tay là sợi xích. Chúng vung tay, xích quấn chặt lấy Kakashi rồi cắt hắn ra thành từng mảnh.

"Tên thứ nhất!"

Yukino giật mình, nheo mắt nhìn cảnh máu thịt lẫn lộn kia.

Là giả!!

"Tên thứ hai!"

Hai tên ninja bịt mặt chưa chịu dừng lại ở đó, chúng lao đến, hướng về phía Naruto tấn công. Hai cánh tay với xích sắt vung lên. Naruto sợ hãi đến mức không hề có bất kì phản ứng gì, chỉ đứng trơ mắt nhìn hai kẻ kia xông tới.

May mà lúc này Sasuke nhanh tay lao tới, rút ra một thanh shuriken phóng tới, cố định sợi xích của hai tên kia vào thân cây. Sau đó, cậu lại nhảy lên, phóng thêm một thanh kunai vào, khiến hai tên kia không thể rút tay ra được. Cậu tung người nhảy lên, giẫm mạnh lên đầu của hai tên ninja ấy, dùng tay giữ lấy hai cánh tay được nối với xích sắt của chúng, hai chân đồng thời vung lên đá mạnh vào mặt chúng.

Hai tên ninja hừ một tiếng, cánh tay bị cố định xoay tròn, giựt đứt xích sắt. Hai tên chạy về hai hướng khác nhau, thoát khỏi sự kìm kẹp của Sasuke. Một tên quay lại tấn công Naruto, một tên lại chạy tới tấn công Sakura và ông Tazuna.

Sasuke bên này bận chặn tên ninja đang tấn công Naruto, không thể phân thân chạy tới, Sakura dù sợ vẫn cắn răng rút kunai ra, chắn trước mặt ông Tazuna.

"Xin ông lùi lại!"

Ngay khi móng vuốt của tên ninja kia chuẩn bị chạm vào Sakura, một bóng trắng lao tới, nắm đấm nho nhỏ như củ hành nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp vung lên, bổ xuống tên ninja kia.

Hắn ta trợn mắt, vội đưa tay sắt lên đỡ, nào ngờ khi nắm đấm kia chạm tới, tay sắt liền vỡ ra thành nhiều mảnh, không có bất kì vật gì ngăn cản, nắm đấm chuẩn xác hạ xuống vùng bụng của hắn. Tên ninja chỉ kịp nghe một tiếng "rắc" giống như tiếng xương cốt vỡ nát, sau đó liền bị lực đạo mạnh mẽ làm cho văng ra xa, đập vào thân cây đối diện rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

Kakashi từ trong bụi cây lúc này cũng lao ra, kẹp lấy tên ninja còn lại, giải vây cho Naruto và Sasuke.

Thầy Kakashi... vẫn còn sống! Sakura vui vẻ.

Hừ, khoe khoang! Đây là Sasuke.

Lúc này Naruto mới quay đầu lại nhìn, phát hiện đống máu thịt bầy nhầy lúc nãy bây giờ lại biến thành những khúc gỗ bị cắt nát.

Là Thuật Thế Thân!

Yukino hơi lung lay thân mình, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững. Bình thường, một cú đấm như thế đối với cô chẳng là gì, nhưng với tình trạng bây giờ, nó chỉ khiến cô thêm khó chịu.

"Naruto, ta xin lỗi vì không cứu em ngay, em bị thương rồi... Nhưng ta không nghĩ là em lại đứng yên như thế. Dù sao đi nữa, làm tốt lắm Sasuke, Yukino, cả Sakura nữa."

Naruto không phản ứng trước lời khiêu khích ngầm của Kakashi, cậu chỉ ngơ ngác nhìn.

Cậu đã không làm được gì...

Mà Sasuke, đây là trận đấu đầu tiên của cậu ta, chẳng lẽ cậu ta không sợ chút nào sao? Cậu ta nhìn như không có chuyện gì xảy ra, và người cậu ta thì chẳng dính một hạt bụi. Cậu ta còn cứu mình. Cả Yukino nữa, cô ấy đã hạ hắn ta chỉ với một đòn.

Nhận thấy ánh mắt của Naruto, Sasuke quay đầu nhìn, hai tay đút túi rồi nhếch môi cười:

"Này, ổn chứ, ngài thỏ đế?"

Lời của Sasuke khiến Naruto giận run, cậu toan lao tới lại bị lời của Kakashi ngăn lại:

"Naruto, để chuyện đó sau đã! Trên móng vuốt của chúng có độc đấy, chúng ta phải hút độc ra ngay. Ta phải mở vết thương ra và lấy máu độc ra khỏi cơ thể em. Đừng nhúc nhích, độc tố sẽ lan ra đấy!"

Sau đó, Kakashi đã lên tiếng vạch trần ông Tazuna - người đã nói dối về cấp bậc nhiệm vụ. Đáng lẽ chỉ là một nhiệm vụ bảo vệ đơn thuần lại biến thành một nhiệm vụ phải đối đầu với ninja làng khác, với thực lực của một đội Genin thì không thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được.

"Chúng ta phải về làng để lấy máu độc của Naruto ra ngày thôi! Thật phiền phức!"

Cặp mắt cá chết của Kakashi nhìn qua khiến Naruto như cảm thấy ý giễu cợt trong đó. Cậu cắn răng, nhìn chằm chằm vào vết thương của mình. Cuối cùng rút kunai đâm vào nó.

Tại sao lại có sự khác biệt lớn như thế chứ?

Tại sao cậu luôn là...

Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn! Cậu đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ và chăm chỉ luyện tập mỗi ngày! Cậu sẽ không cần được cứu một lần nào nữa! Cậu sẽ không bao giờ sợ hãi hay bỏ chạy nữa!

Naruto thề trên cánh tay đẫm máu này...

"Với chiếc kunai này, em thề sẽ bảo vệ ông già, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ đi!"

"....."

"Naruto... Điều tốt là em đang lấy máu độc ra nhưng... nếu để lâu hơn, em sẽ chết vì mất máu đấy!"

"Không! Em không thể chết được! Thầy mau cứu em với!"

Một phút cool ngầu của Naruto sụp đổ!

Một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay Naruto khiến cậu giật mình và thôi la hét. Dù đã nhiều lần chạm vào, cậu vẫn có chút không quen khi chạm vào bàn tay lạnh như băng của Yukino.

Yukino nhìn vết thương đang khép miệng với tốc độ mắt thường nhìn thấy được của Naruto, đầu óc choáng váng chợt có chút căng lên.

Đây là...

Áp một bàn tay khác với luồng chakra màu xanh dịu nhẹ lên tay Naruto, khi lần nữa mở tay ra, vết thương trên tay Naruto đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Naruto giơ bàn tay không chút thương tích lên săm soi, không khỏi hét lên:

"Yukino-chan tuyệt quá!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com